Bác sĩ Thăng nhìn tôi với ánh mắt đầy khâm phục và hiền từ. “Lý Hạ,” ông nói, giọng chân thành và ấm áp, “Cậu mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Hôm nay, cậu đã làm rất tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và nghiên cứu năng lực Thiên Nhãn của cậu. Nhưng trước khi cậu nghỉ ngơi, tôi muốn giới thiệu sơ qua với cậu về hệ thống phân loại sức mạnh siêu nhiên mà CUI đang áp dụng. Điều này sẽ giúp cậu hiểu rõ hơn về bản chất năng lực của mình, và con đường phát triển sức mạnh phía trước.”
Ông ra hiệu cho các đồng nghiệp, và các nhà khoa học CUI nhanh chóng di chuyển các thiết bị đo đạc ra khỏi phòng, nhường chỗ cho một buổi “giáo dục đặc biệt” dành riêng cho “tài năng mới” Lý Hạ. Bác sĩ Thăng kéo chiếc ghế lại gần giường bệnh, ngồi xuống đối diện tôi, lấy ra một chiếc máy tính bảng và bắt đầu bài giảng, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đã trang trọng hơn:
“Lý Hạ, như cậu đã biết, thế giới của chúng ta sau Kỷ Nguyên Va Chạm đã xuất hiện hai nhóm người sở hữu siêu năng lực: Biến Chủng và Dị Chủng. Cậu là một trường hợp đặc biệt, khi vừa là Biến Chủng, vừa là Dị Chủng.”
Ông dừng lại một chút, quan sát phản ứng của tôi, rồi tiếp tục: “Biến Chủng, như Thiên Nhãn của cậu, là những người sinh ra đã có năng lực đặc biệt, do đột biến gen. Nguồn sức mạnh của Biến Chủng đến từ nội tại, năng lượng tự nhiên trong cơ thể, nên họ có thể sử dụng năng lực mà không gặp tác dụng phụ nghiêm trọng, có thể phát triển sức mạnh theo thời gian thông qua luyện tập và khai phá tiềm năng.
Ngược lại, Dị Chủng như Hắc Ảnh của cậu, có được sức mạnh từ bên ngoài, thông qua tiếp xúc với dị vật hoặc bị nguyền rủa. Năng lực Dị Chủng thường mạnh mẽ ngay từ đầu, nhưng lại đi kèm với tác dụng phụ nghiêm trọng, nguy cơ mất kiểm soát, hoặc bị dị vật chiếm đoạt ý chí.”
Ông lướt tay trên màn hình máy tính bảng, hiển thị một sơ đồ phân cấp phức tạp. “Cả Biến Chủng và Dị Chủng, chúng tôi đều phân loại sức mạnh theo hệ thống cấp bậc từ Cấp F đến Cấp X. Cấp F - Thường Nhân Biến Dị là cấp thấp nhất, chỉ hơn người thường một chút. Cấp E - Khả Năng Thấp, Cấp D - Khả Năng Tiêu Chuẩn, Cấp C - Cường Giả, Cấp B - Cường Giả Cao Cấp, Cấp A - Bán Thần, Cấp S - Siêu Việt, cao nhất là Cấp SS - Thần Thoại và Cấp X - Ngoại Lệ. Mỗi cấp bậc tượng trưng cho một mức độ sức mạnh khác nhau, từ yếu ớt, tự vệ, chiến đấu cơ bản, đến cường hiểm, hủy diệt quốc gia, thậm chí là thay đổi bản chất thực tại.”
Bác sĩ Thăng ngừng lại một chút, ánh mắt ông nhìn thẳng vào tôi, giọng hạ thấp hơn, mang theo một sự nhấn mạnh đặc biệt: “Năng lực Thiên Nhãn của cậu, Lý Hạ, dù mới chỉ thức tỉnh ở giai đoạn ban đầu, nhưng theo đánh giá ban đầu của chúng tôi… có tiềm năng phát triển đến Cấp EX - Ngoại Lệ. Đây là một cấp độ sức mạnh hiếm có, độc nhất vô nhị, và không thể đo lường bằng các tiêu chuẩn thông thường. Cậu có thể trở thành một trong những cá nhân mạnh mẽ nhất thế giới, nếu cậu biết cách khai thác và phát triển tiềm năng đó.”
Tôi im lặng lắng nghe, giả vờ kinh ngạc và choáng ngợp trước những lời đánh giá “cao siêu” của bác sĩ Thăng, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ: “Cấp EX? Nghe có vẻ… nực cười.”
Bác sĩ Thăng tiếp tục bài giảng, chuyển sang một chủ đề khác, giọng ông trở nên chậm rãi và nghiêm túc hơn: “Để sử dụng và phát triển sức mạnh, cậu cần hiểu rõ cơ chế vận hành của nó, cũng như giới hạn và tác dụng phụ tiềm ẩn. Với Biến Chủng như Thiên Nhãn, nguồn năng lượng đến từ nội tại, tự hồi phục theo thời gian. Cậu không cần lo lắng về việc cạn kiệt năng lượng hay lệ thuộc vào dị vật bên ngoài. Tuy nhiên, điều quan trọng là sự kiểm soát.”
Ông nhấn mạnh cụm từ cuối, ánh mắt ông nhìn thẳng vào tôi, như muốn nhắc nhở tôi về điều gì đó quan trọng. “Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao. Nếu không có khả năng kiểm soát, năng lực Thiên Nhãn của cậu, cũng như Hắc Ảnh, có thể trở thành con dao hai lưỡi, gây hại cho chính cậu, và cho những người xung quanh.”
“Vậy… làm sao để kiểm soát được sức mạnh đó?” Tôi vội vàng hỏi, giả vờ lo lắng và hoang mang, như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ người lớn. “Em… em thực sự không biết phải làm gì…”
Bác sĩ Thăng mỉm cười hài lòng. “Đó là lý do vì sao CUI ở đây, Lý Hạ. Chúng tôi sẽ giúp cậu. Chúng tôi có những phương pháp huấn luyện đặc biệt, được thiết kế riêng cho từng loại năng lực siêu nhiên. Chúng tôi có công nghệ hỗ trợ tiên tiến nhất thế giới, có thể giúp cậu khai phá và kiểm soát sức mạnh của mình một cách an toàn và hiệu quả nhất.”
Ông dừng lại một chút, ánh mắt ông trở nên đầy nhiệt huyết và tin tưởng. “Và quan trọng nhất, chúng tôi có mục tiêu rõ ràng. Chúng tôi không chỉ muốn ‘kiểm soát’ sức mạnh của cậu. Chúng tôi muốn giúp cậu phát triển nó, làm chủ nó, và sử dụng nó để… bảo vệ thế giới này.”
Tôi mở mắt ra, hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào bác sĩ Thăng. Ánh mắt ông vẫn hiền từ, nụ cười vẫn ân cần, giọng nói vẫn trầm ấm và đầy sức thuyết phục.
“Bác sĩ…” Tôi cất tiếng, giọng vẫn còn yếu ớt, run rẩy, “Nếu… nếu CUI thực sự có thể… giúp tôi… kiểm soát được sức mạnh…” Tôi ngập ngừng, giả vờ khó khăn lắm mới nói ra được những lời này. “Thì… tôi… tôi sẵn sàng… hợp tác.”
Nụ cười trên môi bác sĩ Thăng rạng rỡ hơn hẳn. Ánh mắt ông ánh lên vẻ hài lòng. “Tuyệt vời, Lý Hạ! Tôi biết cậu là một người thông minh, sáng suốt. CUI sẽ không làm cậu thất vọng đâu.” Ông vươn tay, đặt lên vai tôi một cái vỗ nhẹ, đầy vẻ khích lệ. “Cậu đã đưa ra một quyết định đúng đắn.”
Tôi khẽ gật đầu. “Vậy… chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu, thưa bác sĩ?” Tôi hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
Bác sĩ Thăng mỉm cười, đứng dậy khỏi ghế. “Trước hết, cậu cần nghỉ ngơi và hồi phục hoàn toàn. Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu với một buổi… ‘tham quan’ cơ sở CUI. Để cậu làm quen với môi trường mới, gặp gỡ những người đồng đội tương lai, và hiểu rõ hơn về công việc mà chúng ta đang làm.” Ông nhấn mạnh cụm từ “đồng đội tương lai”, ánh mắt ông nhìn tôi đầy kỳ vọng.
“Tham quan cơ sở…? Cơ sở CUI… rộng lắm sao ạ?”
Bác sĩ Thăng cười lớn, một tràng cười sảng khoái và đầy tự tin. “Rộng hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, Lý Hạ. CUI không chỉ có khu điều trị này. Chúng ta có cả một hệ thống cơ sở vật chất hiện đại và rộng lớn, trải dài khắp thế giới. Và cậu, Lý Hạ, sẽ sớm trở thành một phần quan trọng của hệ thống đó.” Ông nói, giọng ông tràn đầy nhiệt huyết và niềm tin. “Hãy chuẩn bị tinh thần đi, Lý Hạ. Cậu sắp bước vào một thế giới hoàn toàn mới.”
Tôi gật đầu lần nữa. “Vâng, thưa bác sĩ. Tôi… tôi sẽ cố gắng.”
Bác sĩ Thăng vẫn đứng đó, mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt ông ánh lên vẻ hài lòng và kỳ vọng.
Lời bác sĩ Thăng vẫn còn văng vẳng bên tai khi tôi, dưới sự dẫn dắt của ông, bước ra khỏi căn phòng “khu điều trị”. Thú vị? Thách thức? Ông ta nói cứ như thể tôi sắp sửa đi du lịch Disneyland chứ không phải gia nhập một tổ chức bí ẩn với mục đích và phương pháp hoạt động còn mờ ám hơn cả màn đêm.
Nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt đúng mực của một “bệnh nhân” vừa mới tỉnh dậy, háo hức khám phá thế giới mới.
Bác sĩ Thăng dẫn tôi đi qua những hành lang rộng lớn, sáng choang, hoàn toàn khác biệt với sự ấm cúng, dễ chịu của khu điều trị. Tường, trần, sàn nhà đều một màu trắng toát, nhẵn bóng, hệt như những căn phòng trước đó. Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh chiếu rọi xuống.
“Đây là khu vực hành chính và nghiên cứu cơ bản của CUI,” bác sĩ Thăng giới thiệu. “Nơi làm việc của các nhà khoa học, chuyên gia phân tích, và bộ phận quản lý hành chính của tổ chức.”
Tôi gật đầu, mắt đảo quanh quan sát. Hai bên hành lang là những cánh cửa kim loại đóng kín, không có biển tên, chỉ có những con số và ký hiệu khó hiểu. Thỉnh thoảng, vài người áo trắng lướt qua, vội vã bước đi, không ai buồn liếc nhìn chúng tôi. Không khí ở đây nghiêm trang, trang trọng, nhưng cũng đầy áp lực và căng thẳng.
“CUI có rất nhiều bộ phận khác nhau, mỗi bộ phận đảm nhận một vai trò riêng,” bác sĩ Thăng tiếp tục khi chúng tôi dừng lại trước một tấm kính lớn, nhìn xuống một không gian rộng lớn bên dưới. “Từ nghiên cứu khoa học, phân tích tình báo, đến huấn luyện đặc nhiệm, và cả… ứng phó trực tiếp với các mối đe dọa siêu nhiên.”
Tôi nhìn theo hướng tay ông chỉ, và choáng ngợp trước khung cảnh hiện ra trước mắt. Bên dưới tấm kính là một khu vực rộng lớn, được thiết kế như một thao trường huấn luyện quân sự hiện đại. Những chướng ngại vật phức tạp, những bãi tập bắn, những khu vực mô phỏng chiến trường đô thị… Tất cả đều được trang bị công nghệ cao, với robot huấn luyện, drone giám sát, và hệ thống chiếu holographic tạo ra môi trường giả lập chân thực đến kinh ngạc.
Ở đó, tôi thấy những người mặc đồng phục đen, khác với áo blouse trắng của các nhà khoa học, đang miệt mài luyện tập. Họ vận động với tốc độ và sức mạnh phi thường, vượt xa khả năng của người thường. Một số người phóng ra những luồng năng lượng kỳ lạ, tay không đánh tan tảng đá, hoặc bay lượn trên không trung như chim. Đây là… những Biến Chủng và Dị Chủng mà CUI huấn luyện? Những “đồng đội tương lai” mà bác sĩ Thăng đã nhắc đến?
“Đây là khu huấn luyện thực chiến của CUI,” bác sĩ Thăng nói, giọng đầy tự hào. “Nơi đào tạo ra những chiến binh tinh nhuệ nhất, những người bảo vệ tuyến đầu của thế giới.” Ông dừng lại một chút, nhìn tôi với ánh mắt khuyến khích. “Có lẽ, sau này cậu cũng sẽ được huấn luyện ở đây. Với năng lực đặc biệt của cậu, tôi tin rằng cậu sẽ nhanh chóng trở thành một trong số họ.”
Tôi im lặng, không đáp lời, chỉ nhìn chăm chú vào những người đang luyện tập bên dưới. Sức mạnh của họ… thật đáng kinh ngạc. Nhưng đồng thời, cũng khiến tôi cảm thấy một chút… bất an. Những người này… họ có thực sự là “người bảo vệ thế giới”?
“Chúng ta đi tiếp nhé?” Bác sĩ Thăng hỏi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Tôi gật đầu, tiếp tục đi theo ông, băng qua những hành lang dài dằng dặc, khám phá những khu vực khác nhau của cơ sở CUI. Chúng tôi đi qua phòng thí nghiệm sinh học, nơi các nhà khoa học miệt mài nghiên cứu về gen đột biến và cơ chế hoạt động của năng lực Biến Chủng. Chúng tôi ghé thăm trung tâm phân tích dữ liệu tình báo, nơi hàng loạt màn hình máy tính khổng lồ hiển thị những thông tin phức tạp, và các chuyên gia phân tích đang làm việc không ngừng nghỉ, theo dõi mọi diễn biến bất thường trên toàn cầu. Chúng tôi dừng chân tại khu vực chế tạo vũ khí công nghệ cao, nơi những kỹ sư tài ba đang thiết kế và chế tạo những vũ khí tiên tiến nhất, có khả năng đối phó với các mối đe dọa siêu nhiên.
Mỗi khu vực, mỗi căn phòng đều được trang bị công nghệ hiện đại nhất, tối tân nhất, vượt xa mọi thứ mà tôi từng thấy, từng tưởng tượng. CUI quả thực là một tổ chức khổng lồ, quyền lực, và giàu có đến kinh ngạc. Họ có trong tay những nguồn lực vô tận, những công nghệ vượt trội, và những con người tài giỏi nhất thế giới. Và họ muốn tôi… trở thành một phần của họ?
“Cậu thấy thế nào, Lý Hạ? Cơ sở của chúng tôi… có ấn tượng không?” Bác sĩ Thăng hỏi, giọng đầy tự hào, khi chúng tôi dừng chân ở một khu vực nghỉ ngơi, với ghế sofa êm ái và máy pha cà phê tự động.
Tôi im lặng một lúc, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Ấn tượng? Đúng vậy, rất ấn tượng. Nhưng không phải theo nghĩa tích cực. Càng khám phá cơ sở CUI, tôi càng cảm thấy… bất an.
“Dạ… rất hiện đại, CUI thật là tuyệt vời.”
Bác sĩ Thăng mỉm cười hài lòng, vỗ nhẹ vai tôi. “Tôi biết cậu sẽ thích nơi này. CUI sẽ là ngôi nhà mới của cậu, Lý Hạ. Ở đây, cậu sẽ được học hỏi, phát triển, và trở thành một người mạnh mẽ hơn, có ích hơn. Cậu sẽ không còn phải sợ hãi, cô đơn, và bất lực nữa.”
Tôi khẽ gật đầu, ngôi nhà mới của tôi? Không, CUI không bao giờ là nhà của tôi. Nơi này… chỉ là một cái lồng kính, xa hoa, lộng lẫy, nhưng vẫn là một cái lồng.
“Bác sĩ Thăng,” tôi đột nhiên lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ. “Em… em muốn thử luyện tập ở khu huấn luyện thực chiến… được không ạ?”
Bác sĩ Thăng khựng lại một chút, ngạc nhiên nhìn tôi. “Bây giờ sao? Nhưng cậu vừa mới hồi phục sức khỏe…”
“Em cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi,” tôi đáp, cố gắng tỏ ra vẻ háo hức và quyết tâm. “Em muốn nhanh chóng làm quen với sức mạnh của mình. Em muốn trở nên mạnh mẽ hơn như những người kia” Tôi chỉ tay về phía màn hình kính, nơi những chiến binh CUI vẫn đang miệt mài luyện tập.
Bác sĩ Thăng im lặng một lúc. Rồi, ông khẽ mỉm cười, ánh mắt ông ánh lên vẻ hài lòng và… thích thú? “Được thôi, Lý Hạ. Nếu cậu đã quyết tâm như vậy… tôi sẽ giúp cậu. Nhưng tôi phải cảnh báo cậu trước. Khu huấn luyện thực chiến của CUI. không phải là một nơi dễ dàng. Nó khắc nghiệt, nguy hiểm, và… không phải ai cũng có thể vượt qua được.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt bác sĩ Thăng, ánh mắt tôi ánh lên một tia kiên định. “Em không sợ. Em muốn thử.”
Bác sĩ Thăng mỉm cười hài lòng, vỗ nhẹ vai tôi. “Tốt lắm, Lý Hạ. Tôi tin rằng cậu sẽ làm được. CUI sẽ không thất vọng về cậu đâu.”
Vòng “tham quan” khu huấn luyện thực chiến diễn ra ngay sau đó. Bác sĩ Thăng, vẫn giữ nụ cười ân cần và giọng nói dễ nghe, dẫn tôi đến một khu vực luyện tập nhỏ, vắng vẻ, tách biệt khỏi thao trường ồn ào náo nhiệt mà chúng tôi đã nhìn qua tấm kính. Ông giải thích rằng, đây là khu vực “huấn luyện cơ bản”, dành cho những “tân binh” như tôi, mới bắt đầu làm quen với sức mạnh siêu nhiên.
“Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập đầu tiên: kiểm soát Thiên Nhãn,” bác sĩ Thăng nói, giọng ông tràn đầy nhiệt huyết. “Mục tiêu là giúp cậu cảm nhận và điều khiển năng lượng Thiên Nhãn một cách ý thức, biến nó thành một công cụ hữu ích, thay vì chỉ là một khả năng tiềm ẩn mơ hồ.”
Bài tập “kiểm soát Thiên Nhãn” hóa ra lại đơn giản đến nhàm chán. Bác sĩ Thăng đưa cho tôi một cặp kính thực tế ảo đời cũ, bảo tôi đeo vào, và hướng dẫn tôi tập trung vào một điểm sáng nhỏ lơ lửng trong không gian ảo. Trong thế giới VR mờ ảo, tôi cố gắng làm theo lời hướng dẫn, tập trung ý chí, “nhìn” xuyên qua điểm sáng, “cảm nhận” dòng chảy năng lượng vô hình… Nhưng tất cả chỉ là một mớ hỗn độn, vô nghĩa. Điểm sáng vẫn chỉ là điểm sáng, không gian ảo vẫn chỉ là không gian ảo, không có gì “khác biệt”
“Cậu có cảm thấy gì không, Lý Hạ?” Bác sĩ Thăng hỏi, giọng ân cần, nhưng ánh mắt lại dò xét một cách kín đáo.
Tôi lắc đầu, giả vờ thất vọng và bối rối. “Không… không có gì cả, thưa bác sĩ. Em… em không cảm thấy gì khác biệt.”
Bác sĩ Thăng không tỏ ra thất vọng. Ông chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, vỗ nhẹ vai tôi. “Không sao cả, Lý Hạ. Đây chỉ là bài tập khởi đầu thôi. Cần có thời gian và luyện tập kiên trì. Năng lực Thiên Nhãn của cậu… rất đặc biệt, không dễ dàng kiểm soát ngay được đâu.” Ông nói, giọng ông vẫn đầy vẻ khích lệ.
Buổi “huấn luyện” đầu tiên kết thúc một cách nhạt nhẽo. Tôi rời khỏi khu vực luyện tập, vẫn dưới sự dẫn dắt ân cần của bác sĩ Thăng.
Trên đường trở về “khu điều trị”, tôi thoáng thấy một bóng người quen thuộc lướt qua hành lang phía xa. Một bóng dáng cao lớn, mặc đồng phục đen, dáng vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị… Mạnh.
“Bác sĩ Thăng,” tôi đột nhiên lên tiếng, cố tình giọng ngây ngô và tò mò. “Người đàn ông vừa rồi… có phải là… ông Mạnh không ạ?”
Bác sĩ Thăng khựng lại một chút, ánh mắt ông thoáng chút ngạc nhiên. “Cậu nhận ra ông Mạnh sao? Hai người đã gặp nhau rồi à?”
“Dạ… chỉ… thoáng thấy… lúc ở phòng điều trị thôi ạ,” tôi ấp úng đáp. “Em… em chỉ thấy… ông ấy… có vẻ… quan trọng lắm…”
Bác sĩ Thăng mỉm cười, ánh mắt ông ánh lên vẻ ngưỡng mộ và kính trọng. “Đúng vậy, Lý Hạ. Ông Mạnh là một trong những thành viên quan trọng nhất của CUI. Ông ấy là đại diện Hội Đồng Chỉ Huy, người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của tổ chức. Có thể gặp được ông Mạnh… là một vinh dự lớn đấy.”
“Vinh dự… lớn…?” Tôi lặp lại, giọng nhỏ nhẹ.
“Vậy… ông Mạnh… mạnh lắm sao ạ? Ông ấy… có năng lực siêu nhiên… mạnh hơn cả… Thiên Nhãn của em không?” Tôi cố tình nhấn mạnh cụm từ “Thiên Nhãn”.
Bác sĩ Thăng thoáng im lặng, ánh mắt ông trở nên sâu thẳm và khó đoán. “Sức mạnh của ông Mạnh… không thể đo lường được bằng các tiêu chuẩn thông thường, Lý Hạ ạ.” Ông nói chậm rãi, từng chữ một. “Có thể nói, ông ấy là… trụ cột tinh thần, là linh hồn của CUI. Sự tồn tại của ông ấy… chính là sự bảo đảm cho sự tồn vong của thế giới.”
Trụ cột tinh thần… linh hồn của CUI… Nghe có vẻ….. Nhưng dù sao, qua lời nói của bác sĩ Thăng, tôi cũng phần nào nhận ra được vị trí và vai trò quan trọng của Mạnh trong tổ chức CUI.
Trở lại căn phòng “khu điều trị”, tôi vẫn tiếp tục là một “bệnh nhân ngoan ngoãn”, ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn ăn uống, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, và ngoan ngoãn… luyện tập “kiểm soát Thiên Nhãn” với cặp kính VR vô dụng kia. Nhưng bên trong, tâm trí tôi không ngừng hoạt động, phân tích mọi thông tin thu thập được.
Tôi biết, CUI không hề tin tưởng tôi hoàn toàn. Sự “quan tâm” và “chăm sóc” chu đáo của bọn họ, chỉ là một lớp vỏ bọc tinh vi, che giấu sự giám sát chặt chẽ và sự dò xét không ngừng nghỉ. Tôi có thể cảm nhận được những cặp mắt vô hình dõi theo từng cử động của tôi, những thiết bị nghe lén và camera ẩn giấu trong căn phòng, và cả những “bài kiểm tra tâm lý” và “phỏng vấn” diễn ra thường xuyên hơn.
Trong bóng tối tĩnh lặng của căn phòng, tôi nhắm mắt, tập trung ý chí, và âm thầm liên lạc với Hắc Ảnh.
Hắc Ảnh… Ngươi có nghe thấy ta không?
Một tiếng thì thầm khe khẽ vọng lại trong tâm trí tôi, Nghe thấy.
Ta cần ngươi giúp ta. Tôi nói. Ta muốn… đào thoát khỏi đây.
Hắc Ảnh im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc lời đề nghị của tôi. Rồi, nó lại cất tiếng, giọng vẫn hờ hững, nhưng không hề phản đối. Đào thoát?
“Dạ, bác sĩ Thăng, em đã sẵn sàng cho buổi huấn luyện hôm nay.” Tôi nói với giọng đầy “nhiệt huyết”, khi bác sĩ Thăng bước vào phòng với cặp kính VR quen thuộc trên tay.
Bác sĩ Thăng mỉm cười hài lòng, không hề nghi ngờ sự “tiến bộ” đột ngột của tôi. “Tốt lắm, Lý Hạ. Hôm nay, chúng ta sẽ nâng độ khó lên một chút. Không chỉ tập trung vào điểm sáng đơn lẻ nữa, mà cậu sẽ phải ‘nhìn’ xuyên qua một chuỗi các chướng ngại vật phức tạp hơn.”
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn đeo cặp kính VR vào, chăm chú lắng nghe hướng dẫn của bác sĩ Thăng. Nhưng tâm trí tôi đã hoàn toàn tách khỏi thế giới ảo tập trung vào việc quan sát và phân tích môi trường xung quanh.
Những buổi “huấn luyện” tiếp theo của CUI vẫn diễn ra theo kịch bản quen thuộc. Bài tập VR ngày càng phức tạp hơn, bác sĩ Thăng ngày càng nhiệt tình hơn, và tôi… ngày càng tiến bộ nhanh chóng hơn. Tôi cố tình thể hiện sự “khó khăn” khi điều khiển Thiên Nhãn, nhưng vẫn “vượt qua” được mọi thử thách, khiến bác sĩ Thăng ngày càng tin tưởng vào “tiềm năng vô hạn” của tôi.
Tôi cần thông tin. Thông tin mà CUI không muốn tôi biết. Thông tin về thế giới bên ngoài, về những thế lực ngầm, và về cái “sự kiện rò rỉ thông tin” mà tôi đã nghe lén được. Có lẽ, chỉ khi có được những thông tin đó, tôi mới có thể hiểu rõ hơn về tình cảnh của mình, về CUI, và về cách bảo vệ gia đình tôi.
Ngươi định làm gì? Tiếng Hắc Ảnh đột nhiên vang lên trong tâm trí tôi, phá tan sự tập trung của tôi. Ngươi thực sự nghĩ rằng, với cái sức mạnh yếu ớt của ngươi, có thể tự ý rời khỏi cái ‘lồng kính’ này sao?
Không phải đào thoát. Ta chỉ cần… ra ngoài một chút. Tìm kiếm một vài thông tin. Rồi ta sẽ quay lại. Gia đình ta… vẫn còn ở đây.
Ra ngoài? Hắc Ảnh cười khẩy. Ngươi nghĩ CUI là cái chợ đấy à?
Ta chỉ cần… một chút thời gian. Để tìm hiểu…
Tôi di chuyển nhanh chóng và bí mật, tận dụng bóng tối và những góc khuất để tránh né sự giám sát của CUI. Thiên Nhãn giúp tôi nhìn rõ mọi ngóc ngách của hành lang, phát hiện ra những camera ẩn giấu sau lớp tường trắng, và tránh né những tia laser hồng ngoại giăng mắc khắp nơi. Cảm giác như mình đang lướt đi trong bóng tối, hòa mình vào bóng tối, trở thành một phần của bóng tối.
Nhanh lên, bọn chúng sắp phát hiện ra rồi. Tiếng Hắc Ảnh thì thầm trong tâm trí tôi, thúc giục.
Tôi tăng tốc độ, chạy nhanh hơn, mạnh hơn. Hành lang dài dằng dặc như vô tận, tôi chạy mãi, chạy mãi, vẫn chưa thấy lối thoát.
Đột nhiên, tiếng chuông báo động inh ỏi vang lên, xé tan sự tĩnh lặng của đêm tối. Đèn hành lang vụt sáng, ánh sáng trắng chói lóa ập vào mắt tôi, khiến tôi chói mắt nhắm nghiền. CUI… đã phát hiện ra vụ rời khỏi khu điều trị của tôi.
Không chần chừ thêm nữa, tôi lao về phía trước, chạy hết tốc lực, bỏ lại sau lưng ánh đèn chói lóa và tiếng chuông báo động inh ỏi.
Hành lang dài hun hút hiện ra trước mắt, ánh đèn cấp cứu nhấp nháy đỏ quạch, tạo nên những bóng đổ ma quái, vặn vẹo. Tiếng bước chân dồn dập của lính canh CUI vang vọng từ phía sau, ngày càng gần hơn.
Tôi tập trung Thiên Nhãn, cố gắng “nhìn” xuyên qua bóng tối, tìm kiếm lối thoát. Hành lang trước mặt chia làm ba ngả, mỗi ngả đều tối đen như mực, không rõ đường đi lối về. Tôi thoáng do dự, nhưng Hắc Ảnh đã lên tiếng.
Bên trái!
Tôi không chần chừ, lập tức rẽ sang hành lang bên trái, lao đi với tốc độ tối đa. Tiếng bước chân phía sau vẫn đuổi sát, nhưng tôi đã tạo ra được một khoảng cách nhỏ. Thiên Nhãn mách bảo, hành lang bên trái dẫn đến một khu vực ít người qua lại hơn, có lẽ là khu vực kỹ thuật hoặc kho chứa đồ. Hy vọng rằng, ở đó sẽ có lối thoát ra bên ngoài.
Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng tôi cũng đến cuối hành lang. Trước mặt tôi là một cánh cửa sắt lớn, khóa chặt bằng hệ thống điện tử phức tạp. Không có thời gian để tìm cách mở khóa. Tôi biết, lính canh CUI sắp đuổi kịp đến nơi rồi.
Hắc Ảnh, giúp ta! Tôi khẩn trương gọi Hắc Ảnh trong tâm trí.
Một luồng khí lạnh lẽo đột ngột tràn vào cơ thể tôi. Bóng tối từ sâu thẳm tâm trí trỗi dậy, cuộn trào, bao trùm lấy tôi. Bàn tay tôi biến đổi, các ngón tay dài ngoằng, đen kịt, móng tay sắc nhọn như móng vuốt. Tôi vung tay về phía cánh cửa, kim loại kêu răng rắc, cánh cửa sắt dày cộp bị xé rách như tờ giấy. Một khoảng trống tối đen hiện ra trước mắt.
Tôi không chần chừ, lao qua cánh cửa sắt vừa bị xé toạc, tiến vào bóng tối vô tận. Phía sau, tiếng bước chân dồn dập của lính canh CUI ngày càng gần hơn, tiếng chuông báo động vẫn inh ỏi vang vọng, nhưng tôi không còn thời gian để ngoái đầu nhìn lại.
Không gian phía sau cánh cửa hoàn toàn khác biệt so với hành lang trắng toát, vô hồn của CUI. Nơi này tối tăm, ẩm thấp, và tràn ngập mùi dầu mỡ máy móc. Tôi đoán mình đang ở khu vực kỹ thuật, có lẽ là tầng hầm hoặc khu vực bảo trì của cơ sở.
Tôi nghiến răng, dồn hết sức lực vào đôi chân, lao đi như một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Adrenaline bơm đầy huyết quản, khiến mọi giác quan của tôi trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.
Thiên Nhãn mở rộng tầm nhìn, xuyên qua lớp bóng tối dày đặc, giúp tôi định hướng trong mê cung đường ống và máy móc chằng chịt. Tôi lách mình qua những đường ống dẫn hơi nóng phả ra rát mặt, nhảy qua những đống dây cáp điện chằng chịt, và né tránh những vũng nước nhớp nháp dầu mỡ trên sàn.
Rẽ phải! Hắc Ảnh đột ngột ra lệnh.
Tôi không kịp suy nghĩ, lập tức bẻ lái sang phải, lao vào một hành lang hẹp hơn, tối tăm hơn. Ngay khi vừa khuất khỏi góc cua, tôi nghe thấy tiếng bước chân lính canh vọng lại từ phía sau, bọn chúng đã đến rất gần.
Nhưng dù tôi có cố gắng đến đâu, khoảng cách giữa tôi và lính canh CUI vẫn không hề gia tăng.
Tôi tập trung Thiên Nhãn đến mức tối đa, cố gắng khai thác toàn bộ tiềm năng của năng lực mới thức tỉnh. Thế giới xung quanh tôi bỗng nhiên biến đổi, trở nên trong suốt và lung linh hơn. Tôi nhìn xuyên qua bức tường bê tông trước mặt, thấy lờ mờ những đường ống dẫn khí, dây cáp điện, và cả… một lối đi khác, ẩn sau lớp tường dày cộp.
Hắc Ảnh! Tôi hét lên trong tâm trí. Lối thoát! Phía sau bức tường!
Bóng tối Hắc Ảnh cuộn trào, bao trùm lấy cơ thể tôi. Tôi vung tay, dồn hết sức lực vào cú đấm, nhắm thẳng vào bức tường bê tông lạnh lẽo.
ẦM!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động cả hành lang. Bức tường bê tông dày cộp vỡ vụn, tạo thành một lỗ hổng lớn, tối đen như mực. Bụi đá bay mù mịt, che khuất tầm nhìn của tôi.
Không kịp chờ bụi tan, tôi lao thẳng vào lỗ hổng. Tôi xuyên qua bức tường đổ nát, rơi tự do vào một khoảng không tối đen như mực. Trong khoảnh khắc rơi xuống, tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt giá, và mùi ẩm mốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Tôi tiếp đất bằng hai chân, khuỵu xuống vì lực va chạm mạnh. Ngẩng đầu nhìn lên, tôi thấy mình đang ở trong một đường hầm ngầm, tối tăm và ẩm thấp, với những bức tường đá xù xì, và trần hầm thấp lè tè, chỉ vừa đủ cho một người đi lại. Ánh sáng lờ mờ len lỏi từ đâu đó phía xa xa, không đủ để xua tan bóng tối, mà chỉ càng làm tăng thêm vẻ u ám và đáng sợ của nơi này.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Lính canh CUI có thể sẽ đuổi theo đến đây bất cứ lúc nào. Tôi phải nhanh chóng rời khỏi đường hầm này.
Đi theo hướng này. Hắc Ảnh đột nhiên lên tiếng. Ta cảm nhận được… có thứ gì đó ở phía trước. Một nguồn năng lượng… quen thuộc.
Quen thuộc? Tôi nhíu mày, khó hiểu. Quen thuộc với Hắc Ảnh? Hay… quen thuộc với tôi?
Không kịp suy nghĩ thêm, tôi vội vã bước theo hướng Hắc Ảnh chỉ dẫn.
Tôi bước đi trong đường hầm ngầm, mỗi bước chân vang vọng trong không gian tĩnh mịch, ẩm thấp. Bóng tối dày đặc bao trùm lấy mọi thứ, chỉ có ánh sáng lờ mờ, nhợt nhạt từ phía trước dẫn đường, như một ngọn đèn hải đăng yếu ớt giữa biển đêm vô tận. Mùi ẩm mốc và đất đá xộc vào mũi, hòa lẫn với mùi dầu mỡ máy móc từ khu kỹ thuật, tạo thành một thứ mùi hương hỗn tạp, khó chịu.
Ngươi chắc chắn đây là lối thoát chứ, Hắc Ảnh? Hắc Ảnh không đáp lại.
Nhưng dù hoài nghi, tôi vẫn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng Hắc Ảnh. Tôi đã đặt cược tất cả vào kế hoạch này, vào sự hợp tác bất đắc dĩ giữa tôi và thực thể bóng tối.
Tôi bước nhanh hơn, tiếng bước chân vang vọng trong đường hầm, như nhịp trống thúc giục, đẩy không khí căng thẳng lên cao trào. Tôi mở Thiên Nhãn, quét qua những bức tường đá xù xì, ẩm ướt, cố gắng tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào, bất cứ manh mối nào, có thể giúp tôi hiểu rõ hơn về nơi này, và về cái “nguồn năng lượng quen thuộc” mà Hắc Ảnh vẫn nhắc đến.
Nhưng tất cả chỉ là bóng tối và đá lạnh. Không có camera giám sát, không có lính canh tuần tra, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự hiện diện của CUI.
Dừng lại! Tiếng Hắc Ảnh vang lên trong tâm trí tôi.
Tôi khựng lại, nín thở, lắng nghe. Tiếng bước chân vang vọng từ phía trước, không phải tiếng bước chân dồn dập của lính canh CUI, mà chậm rãi hơn, nhẹ nhàng hơn.
Tôi nép mình vào vách đá, hòa mình vào bóng tối, Thiên Nhãn mở rộng tầm nhìn đến mức tối đa, cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối mịt mù phía trước. Và rồi, tôi thấy.
Một bóng người. Đơn độc. Đứng im lìm giữa đường hầm tối tăm, như một bức tượng vô hồn. Không rõ mặt mũi, không rõ giới tính, chỉ là một bóng hình đen kịt, cao lớn, và… kỳ lạ.
Cảm giác quen thuộc… Cái nguồn năng lượng mà Hắc Ảnh cảm nhận được… Nó đến từ bóng người này?
Tôi siết chặt nắm tay, tim đập mạnh trong lồng ngực. Nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Cảm giác này… không giống bất cứ thứ gì tôi từng đối diện trước đây. Bóng người kia vẫn đứng im lìm, không hề nhúc nhích, không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Nhưng sự hiện diện của nó lại tỏa ra một áp lực vô hình, như muốn nghiền nát ý chí của bất cứ ai dám đối diện với nó. Tôi cảm thấy mình như bị đóng băng tại chỗ, không thể cử động, không thể thở nổi.
Lùi lại! Hắc Ảnh thì thầm trong tâm trí tôi.
Nhưng… đã quá muộn. Bóng người kia đã nhận ra sự hiện diện của tôi. Và nó… đang quay đầu lại. Hướng về phía tôi.
Trong bóng tối mịt mù, hai chấm sáng đỏ rực đột nhiên lóe lên, như đôi mắt quỷ dữ đang mở trừng trừng nhìn thẳng vào tôi. Và rồi, một giọng nói vang lên, trầm khàn, méo mó, và lạnh lẽo đến thấu xương.
“Ngươi… là ai…?”
Giọng nói trầm khàn, méo mó vang vọng trong đường hầm, không to, nhưng lại mang theo một sức nặng vô hình, đè nén không khí xung quanh, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Hai chấm đỏ rực, như than hồng nung chảy, vẫn ghim chặt vào tôi, không hề lay động, không hề chớp mắt.
Hắc Ảnh… Ngươi biết… nó là cái gì không? Tôi thì thầm hỏi, giọng run rẩy, cố gắng liên lạc với thực thể bóng tối trong tâm trí, tìm kiếm một chút manh mối, một chút thông tin, dù là nhỏ nhất.
Chưa từng thấy… Hắc Ảnh đáp, giọng nó cũng không còn vẻ hờ hững thường ngày, mà trở nên run rẩy, hoảng loạn, gần như… sợ hãi?
Đôi chân tôi như bị đóng băng tại chỗ, không thể nhúc nhích. Ánh mắt đỏ rực kia, như có ma lực, hút chặt lấy tôi, không cho phép tôi rời đi. Cảm giác như mình đang đối diện với một vực sâu vô tận, một hố đen vũ trụ, có thể nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào.
“Ta…” Tôi cố gắng cất tiếng, giọng khô khốc, lạc đi. “Ta… là… Lý Hạ…” Lời nói như nghẹn ứ trong cổ họng, khó khăn lắm mới bật ra thành tiếng.
Bóng người kia vẫn đứng im lìm, hai chấm đỏ rực vẫn ghim chặt vào tôi, không hề có bất cứ phản ứng nào. Sự im lặng kéo dài, nặng nề, ngột ngạt, khiến tôi cảm thấy như thời gian đã ngừng trôi. Không khí trong đường hầm trở nên đặc quánh, lạnh lẽo, mang theo một mùi hương kỳ lạ, vừa tanh tưởi, vừa nồng nặc. Mùi hương đó… quen thuộc. Nhưng tôi không thể nhớ ra mình đã từng ngửi thấy nó ở đâu.
Và rồi, giọng nói kia lại vang lên, lần này gần hơn, rõ ràng hơn, nhưng vẫn méo mó, quái dị, như thể phát ra từ một nơi rất xa xôi, vọng lại qua hàng ngàn lớp không gian, thời gian.
“Lý Hạ…” Nó lặp lại tên tôi, chậm rãi, từng âm tiết một, như thể đang nếm trải, đang thưởng thức cái tên ấy. “… Ngươi… là… ai…?”
Lần này, câu hỏi không còn là sự dò hỏi đơn thuần, mà mang theo một sự… nghi ngờ? Hoặc có lẽ, đó chỉ là ảo giác của tôi. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác như thứ kia… không tin tôi. Không tin rằng tôi là… Lý Hạ.
Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Không thể hoảng loạn.
“Ta… là Lý Hạ,” tôi đáp, lần này giọng kiên định hơn một chút, cố gắng truyền tải sự chắc chắn vào từng lời nói. “Ta không biết… ngươi là ai. Và ta không biết… ngươi muốn gì ở ta. Nhưng ta… không muốn gây hấn với ngươi. Ta chỉ muốn… rời khỏi đây.”
Sự im lặng lại bao trùm lấy đường hầm. Hai chấm đỏ rực vẫn ghim chặt vào tôi, không hề có bất cứ phản ứng nào.
Và rồi, đột ngột, giọng nói kia lại vang lên, lần này không còn méo mó hay quái dị nữa, mà trở nên… trầm ấm? Thậm chí… dịu dàng? Một sự thay đổi đột ngột, bất ngờ, khiến tôi không khỏi giật mình.
“Ngươi… muốn… rời khỏi đây…?” Giọng nói kia lặp lại lời tôi, chậm rãi, từng chữ một, như thể đang kiểm tra xem tôi có nói thật hay không. “Tại sao…?”
Tại sao tôi muốn rời khỏi CUI? Tại sao tôi muốn tự do? Làm sao tôi có thể giải thích cho thứ kia hiểu được những điều đó?
“Ta…” Tôi ngập ngừng, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. “Ta… không thuộc về nơi đó. Ta… muốn… tự do.”
Tự do… Từ ngữ ấy vang vọng trong đường hầm, như một tiếng vọng từ sâu thẳm tâm hồn tôi. Tự do… Đó là điều mà tôi khát khao nhất lúc này. Tự do khỏi CUI. Tự do khỏi Hắc Ảnh. Tự do khỏi… bóng tối.
Sự im lặng lại kéo dài. Hai chấm đỏ rực vẫn ghim chặt vào tôi, không hề có bất cứ phản ứng nào. Tôi cảm thấy như mình đang bị thứ kia… thử thách. Thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Thử thách… ý chí của tôi.
Và rồi, cuối cùng, giọng nói kia lại vang lên, lần này không còn dịu dàng hay trầm ấm nữa, mà trở nên… lạnh lẽo? Hoặc có lẽ, đó mới là bản chất thực sự của nó.
“Tự do…” Giọng nói kia thì thầm, như một lời nguyền rủa. “Ngươi… nghĩ rằng… tự do… là… cái gì…?”
Tự do… là cái gì? Tôi tự hỏi mình, tim đập mạnh trong lồng ngực. Tự do… có thực sự tồn tại?
“Tự do…” Tôi đáp, giọng run run nhưng kiên quyết, nhìn thẳng vào hai chấm đỏ rực trong bóng tối. “Tự do… là… lựa chọn.”
Sự im lặng kéo dài, nặng nề, ngột ngạt. Tôi nín thở, căng thẳng chờ đợi phản ứng của thứ kia, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Và rồi, giọng nói kia lại vang lên, lần này không còn lạnh lẽo hay đe dọa, mà trở nên… trầm ngâm? Thậm chí… có chút gì đó… suy tư?
“Phải,” tôi đáp, dù giọng vẫn còn chút run rẩy. “Tự do… là… có quyền… lựa chọn… con đường… của mình.” Tôi cố gắng diễn đạt một cách rõ ràng nhất có thể, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mơ hồ, không chắc chắn.
Bóng người kia khẽ động đậy, không tiến lên, cũng không lùi lại, chỉ là một cử động rất nhỏ, nhưng lại khiến hai chấm đỏ rực lay động, như thể đang… quan sát tôi kỹ hơn? Đánh giá tôi sâu hơn?
“Con đường…” Giọng nói kia lặp lại từ ngữ của tôi, chậm rãi, như thể đang phân tích từng âm tiết. “Ngươi… muốn… con đường… nào…?”
Tôi im lặng. Câu hỏi này… không dễ trả lời. Con đường nào? Tôi muốn con đường nào? Trước kia, tôi chỉ là một sinh viên văn khoa bình thường, cuộc sống trôi qua êm đềm, tẻ nhạt, không có mục tiêu rõ ràng, không có khát vọng lớn lao. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc lựa chọn “con đường” của mình, vì dường như, cuộc đời đã vạch sẵn con đường cho tôi rồi. Học hành, ra trường, tìm một công việc ổn định, kết hôn, sinh con… Một cuộc sống bình thường, an phận,..
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Thế giới của tôi đã bị đảo lộn hoàn toàn. Tôi không còn là Lý Hạ của ngày xưa nữa. Tôi là Lý Hạ, Dị chủng Thiên Nhãn, mang trong mình sức mạnh siêu nhiên, và bị cuốn vào vòng xoáy của những thế lực đen tối. Con đường phía trước của tôi… không còn là con đường mòn quen thuộc, mà là một con đường mới, gập ghềnh, hiểm trở, và đầy rẫy những điều bất trắc.
Tôi muốn con đường nào? Tôi thực sự không biết. Mấy thứ cao siêu, cứu thế giới…
Thôi, xin kiếu. Tôi chỉ là một sinh viên khoa văn bình thường, làm sao gánh nổi mấy thứ đó? Tôi chỉ muốn…
“Ta…” Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. “Ta muốn… con đường… bình thường.” Tôi nói, giọng nghẹn lại, mang theo một chút chua xót, một chút bất lực. “Ta muốn… cứu gia đình mình… trở về nhà… sống một cuộc sống… bình thường…”
Lời nói vừa dứt, hai chấm đỏ rực vụt tắt, bóng người kia cũng tan biến vào bóng tối, như thể chưa từng tồn tại. Đường hầm lại chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ vọng lại từ đâu đó phía xa xa.
Tôi đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn quanh, cảm thấy mình như vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ. Thứ kia… đã biến mất. Để lại tôi một mình… trong bóng tối vô tận.
Hắn đi rồi sao? Tiếng Hắc Ảnh vang lên trong tâm trí tôi. Ngươi… ngươi đã nói chuyện với hắn?
Ừ. Tôi đáp, giọng nhỏ nhẹ, vẫn còn hơi run rẩy.
Ngươi đã nói gì với hắn vậy? Hắc Ảnh hỏi tiếp, giọng tò mò hơn.
Ta nói… ta muốn tự do. Tôi đáp, giọng trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía bóng tối mịt mù phía trước.
Tôi hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân, rồi bắt đầu bước đi, tiến sâu hơn vào bóng tối vô tận của đường hầm ngầm.
Đường hầm kéo dài vô tận, không gian xung quanh vẫn không có gì thay đổi. Tường đá xù xì, ẩm ướt. Đường ống gỉ sét, lạnh lẽo. Dây cáp điện chằng chịt. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự sống, hay sự tồn tại của con người.
Chậm lại. Hắc Ảnh đột nhiên lên tiếng, giọng có chút cảnh báo.
Tôi khựng lại, nín thở, lắng nghe. Không gian xung quanh vẫn tĩnh lặng như tờ, không có tiếng động lạ, không có dấu hiệu nguy hiểm. Nhưng tôi tin vào giác quan của Hắc Ảnh. Thực thể bóng tối có khả năng cảm nhận những thứ mà con người không thể nhận ra, những luồng năng lượng vô hình, những sự hiện diện mơ hồ trong bóng tối.
“Ngươi cảm thấy gì?” Tôi thì thầm hỏi Hắc Ảnh trong tâm trí, giọng nhỏ nhẹ, cẩn trọng.
Không rõ… Hắc Ảnh đáp, giọng vẫn còn chút do dự.
Tôi nép mình vào vách đá, hòa mình vào bóng tối, nín thở, căng thẳng chờ đợi. Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn, không còn nhẹ nhàng, chậm rãi nữa, mà dồn dập, vội vã, như thể có một nhóm người đang chạy về phía tôi.
Tôi tập trung Thiên Nhãn, cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối, nhận dạng kẻ địch. Và rồi, tôi thấy.
Không phải lính canh CUI. Mà là… một nhóm người mặc đồ đen, trang bị vũ khí kỳ lạ, không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy trước đây. Mặt nạ che kín mặt, dáng vẻ hung hãn và đáng sợ. Bọn chúng… không thuộc về CUI.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Nếu là thế lực ngầm, vậy thì tình hình còn nguy hiểm hơn gấp bội so với việc bị CUI truy đuổi.
Không kịp phản ứng, nhóm người áo đen đã ập đến, vây chặt lấy tôi trong đường hầm chật hẹp. “Đứng lại!” Một giọng nói the thé vang lên, xen lẫn tiếng bước chân dồn dập. “Ngươi không thoát được đâu, Dị Chủng.”
Chưa dứt lời, kẻ gần nhất đã lao đến, vung chân đá thẳng vào mạng sườn tôi. Tôi không kịp né tránh, lĩnh trọn cú đá trời giáng, xương sườn như vỡ vụn, cả người bay lùi về phía sau, đập mạnh vào vách đá. Một tiếng “Rắc” vang lên đau điếng, cơn đau nhói lan khắp cơ thể.
Trước mắt tôi hiện lên năm bóng đen bao vây tứ phía. Kẻ đầu tiên, gã vừa đá tôi, thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp áo đen, ánh mắt rực lửa căm hờn. Kẻ thứ hai, dáng người nhỏ bé, linh hoạt, hai tay lăm lăm đôi đoản đao sáng loáng. Kẻ thứ ba, cao lớn, vạm vỡ không kém gã thứ nhất, nhưng lại mang theo một khẩu súng kỳ dị, nòng súng phát sáng xanh. Hai kẻ còn lại đứng phía sau, một tên giơ tay lên, không khí xung quanh hắn bắt đầu vặn vẹo, nóng rực, tên kia thì lẩm bẩm điều gì đó, mặt đất dưới chân hắn rung lên nhè nhẹ.
Tôi kinh hãi nhận ra, bọn chúng không chỉ đông đảo, mà còn sở hữu những năng lực đặc biệt. Đây không phải là lính đánh thuê thông thường. Đây là… Dị Chủng và Biến Chủng! Rốt cuộc là bọn quái quỷ nào?
Một tên lao tới, vung đoản đao chém thẳng vào cổ tôi. Tôi nghiêng người tránh né, lưỡi dao xé gió sượt qua má, để lại một vệt rát bỏng. Kẻ vạm vỡ lao đến, nắm đấm như búa tạ giáng xuống đầu tôi. Tôi nghiêng người né tránh, nhưng không kịp, một cú đấm khác bồi thêm vào bụng, hất tôi văng ra xa, đập mạnh vào vách đá.
“Khốn kiếp!” Tôi nghiến răng, cố gắng gượng đứng dậy, nhưng chân tay bủn rủn, đầu óc quay cuồng. Máu nóng rỉ ra từ vết thương trên má, vị tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Tôi biết, nếu cứ tiếp tục phòng thủ bị động thế này, tôi sẽ không trụ nổi lâu.
Tôi không biết mình có thể chiến thắng hay không. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều là nếu không đánh thì e rằng không thể rời đi rồi.
Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, dồn hết ý chí và sức lực còn lại vào Thiên Nhãn. Thế giới xung quanh tôi biến đổi, trở nên trong suốt và lung linh hơn. Tôi nhìn xuyên qua bóng tối, thấy rõ từng cử động của nhóm người áo đen đang lao về phía tôi. Tôi cảm nhận được luồng năng lượng hắc ám đang cuộn trào trong cơ thể, sức mạnh Hắc Ảnh đang trỗi dậy, sẵn sàng bùng nổ.
Và rồi, tôi mở mắt ra. Hắc Ảnh… Đến lúc rồi. Tôi thì thầm trong tâm trí, giọng nhỏ nhẹ, nhưng đầy uy lực.
Và trong khoảnh khắc ấy, sức mạnh Hắc Ảnh bùng nổ, tràn ngập cơ thể tôi, biến đổi tôi thành một thực thể bóng tối. Da thịt tôi nhợt nhạt dần chuyển sang màu than chì, hòa lẫn vào bóng đêm xung quanh. Đôi mắt vốn xanh nhạt giờ đây rực lên thứ ánh sáng đỏ quỷ dị, như hai viên ruby nung chảy trong đêm tối. Móng tay dài ra, nhọn hoắt như vuốt thú, sẵn sàng xé toạc mọi thứ.
Nhóm người áo đen lao đến, Thiên Nhãn mở rộng, quét qua từng cử động của đối phương, dự đoán trước mọi đường đi nước bước.
Kẻ vạm vỡ với nắm đấm sấm sét lao đến đầu tiên. Cú đấm của hắn xé gió, mang theo sức mạnh nghiền nát xương cốt. Thiên Nhãn cho tôi thấy từng thớ cơ của hắn co rút, từng gân máu nổi lên trên cánh tay, từng chuyển động dù là nhỏ nhất báo hiệu cú đấm chết người.
Ngay khi nắm đấm của hắn chỉ còn cách mặt tôi vài centimet, tôi nghiêng người, lách mình qua một bên, như một làn khói luồn lách qua khe cửa. Đồng thời, móng vuốt Hắc Ảnh vươn ra, nhắm thẳng vào huyệt thái dương của hắn, điểm yếu chí mạng mà Thiên Nhãn đã chỉ ra.
Nhưng… tôi đã đánh giá quá cao sức mạnh của mình. Hoặc đánh giá quá thấp sức mạnh của đối phương. Móng vuốt Hắc Ảnh không cắm phập vào da thịt hắn như tôi tưởng tượng. Mà khựng lại, như thể đâm vào một bức tường thép vô hình.
Kẻ vạm vỡ khẽ nhếch mép cười khẩy, ánh mắt hắn ánh lên vẻ khinh bỉ và tàn nhẫn. “Ngươi nghĩ rằng… chỉ có mình ngươi… mới có sức mạnh sao, Dị Chủng?” Hắn gằn giọng, rồi đột ngột gồng mình, đẩy lùi móng vuốt của tôi ra xa.
Kẻ vạm vỡ phản công ngay lập tức, nắm đấm sấm sét của hắn giáng thẳng vào mặt tôi, không cho tôi bất cứ cơ hội nào để né tránh. Lần này, tôi không thể né kịp. Cú đấm trúng đích, lực đánh khủng khiếp hất tung tôi lên không trung, hất văng tôi về phía sau, đập mạnh vào vách đá.
Mặt đất dưới chân tôi rung lên dữ dội. Vách đá nứt toác, bụi đá bay mù mịt, tôi lảo đảo ngã xuống đất, đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên vì choáng váng.
“Yếu đuối!” Kẻ vạm vỡ gầm lên, giọng đầy vẻ khinh bỉ. “Cũng chỉ đến thế mà thôi sao?” Hắn lao tới, không cho tôi bất cứ cơ hội nào để hồi phục, tiếp tục vung nắm đấm, như muốn nghiền nát tôi thành cám bã.
Tôi cố gắng gượng dậy, né tránh những cú đấm như búa bổ của hắn, nhưng vô ích. Tôi quá chậm. Và quá yếu. Sức mạnh Hắc Ảnh vẫn còn quá non nớt, Thiên Nhãn vẫn chưa đủ mạnh để đối phó với những kẻ địch dày dạn kinh nghiệm và trang bị vũ khí tối tân như thế này.
Liên tiếp những cú đấm trúng đích, dồn dập như mưa bão, giáng xuống cơ thể tôi, nghiền nát xương cốt, xé rách da thịt, và đánh tan mọi ý chí chiến đấu của tôi. Tôi gục ngã, quỳ rạp xuống đất, ho ra máu tươi, cảm giác như toàn bộ cơ thể mình đang vỡ vụn ra từng mảnh.
“Đủ rồi!” Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, ngăn cản kẻ vạm vỡ tiếp tục hành hạ tôi. Tên chỉ huy, kẻ vẫn ẩn mình trong bóng tối. Hắn bước ra khỏi bóng đêm, dáng vẻ cao lớn, uy nghiêm, gương mặt lạnh lùng và tàn nhẫn, ánh mắt hắn nhìn tôi như nhìn một con vật bị thương, không chút thương xót.
“Bắt hắn lại.” Tên chỉ huy ra lệnh, giọng lạnh băng. “Đừng giết hắn. Chúng ta cần hắn… sống.”
Nhóm người áo đen lập tức tuân lệnh, lao tới, trói chặt tay chân tôi bằng những sợi xích kim loại, vô hiệu hóa sức mạnh Hắc Ảnh, và kéo lê tôi đi, bỏ lại sau lưng bóng tối.
Tôi bị bắt đi. Bị bắt bởi thế lực ngầm. Bị bắt bởi những kẻ mà CUI vẫn luôn cảnh báo, những kẻ mà tôi không hề hay biết về sự tồn tại của bọn chúng, cho đến tận đêm nay.


0 Bình luận