Du Mộng
Hải Hà AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 1: Ác mộng

6 Bình luận - Độ dài: 5,274 từ - Cập nhật:

Trời đêm nặng nề đổ xuống, kéo theo màn tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm căn nhà. Tôi tỉnh giấc giữa bóng tối, trong căn phòng quen thuộc trên tầng hai, nơi đã gắn bó với tôi từ thuở nhỏ. Mọi thứ xung quanh vẫn như cũ: kệ sách đặt ngay ngắn sát tường, bàn học với chồng tài liệu còn dang dở, và chiếc gương lớn gắn trên cánh tủ quần áo đối diện giường ngủ.

Nhưng tôi cảm thấy có gì đó… không đúng.

Tôi ngồi dậy, nháy mắt vài lần để xua đi cơn mơ màng. Ánh trăng lờ mờ len qua rèm cửa, phản chiếu trên mặt gương một thứ ánh sáng xanh nhạt. Tôi liếc nhìn hình ảnh của mình trong đó—vẫn là tôi, với mái tóc rối nhẹ, đôi mắt còn lờ đờ vì giấc ngủ. Không có gì bất thường. Tôi hít sâu, tự nhủ mình chỉ đang căng thẳng quá mức. Nhưng khi tôi định quay đi, một cơn rùng mình kỳ lạ bỗng chạy dọc sống lưng.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi có cảm giác rằng… hình ảnh phản chiếu trong gương vẫn chưa quay đi ngay lập tức.

Tôi đông cứng.

Không thể nào. Chắc chắn chỉ là ảo giác. Tôi quay lại nhìn gương, tập trung hơn. Hình ảnh trong đó hoàn toàn bình thường. Tôi nhướng mày, thử giơ tay lên. Nó cũng giơ tay lên. Tôi thử nghiêng đầu, cười nhạt. Nó cũng làm y hệt.

Nhưng tôi vẫn không thể xua đi cảm giác bất an. Cảm giác như có ai đó… hoặc một thứ gì đó…

Tôi thở dài, tự nhủ mình đang suy diễn. Dạo gần đây tôi ngủ không ngon, có lẽ do áp lực từ việc học hành và những căng thẳng vụn vặt. Tôi nằm xuống lại, kéo chăn lên che kín người, không nhìn vào gương nữa. Nhưng dù nhắm mắt, tôi vẫn cảm nhận được nó ở đó, một vật thể lạnh lẽo và im lặng, chờ đợi trong bóng tối.

Và đêm hôm đó, tôi có một giấc mơ kỳ lạ.

Tôi đứng trước gương. Nhưng không phải là trong phòng mình. Không có ánh sáng, không có tường, chỉ có một khoảng không vô tận và chiếc gương lơ lửng giữa bóng tối. Tôi nhìn vào gương—và thấy chính mình, nhưng không hoàn toàn giống.

Phiên bản của tôi trong gương không có mắt.

Hai hốc mắt trống rỗng, đen đặc như những vực sâu vô tận. Nhưng nó vẫn cười.

Rồi nó giơ tay lên—không phải để phản chiếu động tác của tôi, mà để vươn ra, như thể muốn bước qua lớp kính.

Tôi muốn chạy, muốn quay lưng bỏ đi, nhưng đôi chân tôi như bị đóng chặt xuống nền gương lạnh lẽo. Cảm giác bất lực tràn đến, lấn át cả nỗi sợ hãi. Tôi cố cử động, nhưng mọi thứ xung quanh như đặc quánh, không khí như bị rút cạn, khiến tôi không thể thở nổi.

Hình ảnh kia vẫn tiếp tục nhìn tôi. Không, phải nói là nó đang quan sát tôi, như thể đang ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt tôi. Một nụ cười méo mó kéo dài trên môi nó, nhưng tôi nhận ra rằng… nụ cười đó không khớp với nét mặt của tôi. Nó không phải là tôi.

Một giọng nói trầm khàn, đứt quãng vang lên, không rõ từ đâu:

"Ngươi... có chắc... mình là bản gốc không...?"

Trái tim tôi như ngừng đập.

Tôi cố hét lên, nhưng âm thanh tắc nghẹn trong cổ họng. Bàn tay trong gương vẫn vươn ra, từng ngón tay trắng bệch chầm chậm mở rộng, như muốn kéo tôi vào bên trong. Không khí quanh tôi trở nên đặc quánh hơn, khiến tôi có cảm giác như mình đang dần bị nuốt chửng vào bóng tối.

Tôi vùng vẫy, cố thoát khỏi thứ lực vô hình đang giữ chặt lấy tôi. Nhưng càng chống cự, tôi càng thấy mình bị kéo gần hơn về phía gương. Trong giây phút tuyệt vọng, tôi làm điều duy nhất mà bản năng mách bảo—tôi nhắm chặt mắt lại và gào lên:

"Không!"

Tiếng hét xé tan sự im lặng. Tôi bật dậy, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Tim tôi đập loạn trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng.

Tôi nhìn quanh. Căn phòng vẫn y như cũ. Mọi thứ đều nguyên vẹn, không có gì thay đổi. Nhưng tôi không dám quay đầu nhìn về phía chiếc gương.

Có một cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong tâm trí tôi, một sự nghi ngờ mà tôi không thể dập tắt được.

Tôi tên là Lý Hạ, hai mươi mốt tuổi, hiện đang là sinh viên năm ba ngành Văn học. Tôi không phải kiểu người đặc biệt nổi bật giữa đám đông, cũng không thích gây chú ý. Cuộc sống của tôi trôi qua một cách bình lặng, hoặc ít nhất là tôi luôn cố khiến nó như vậy. Tôi không có quá nhiều bạn bè, chỉ vài người đủ để không cảm thấy cô độc, trong đó có Trần Kỳ—cậu bạn thân từ những ngày đầu đại học, người có vẻ ngoài sôi nổi hoàn toàn trái ngược với tôi.

Tôi sống cùng bố và anh trai trong một căn nhà hai tầng cũ kỹ nằm ở một khu phố yên tĩnh. Mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, nên từ bé đến lớn, nhà tôi chỉ có ba người đàn ông với ba thế giới riêng biệt.

Bố tôi, Lý Minh, là giảng viên triết học. Ông không phải kiểu người hay giảng giải về nhân sinh hay lẽ sống, mà ngược lại, ông là một người trầm lặng, thậm chí có phần khó gần. Tôi chưa bao giờ hiểu được ông, cũng như ông chưa bao giờ cố gắng hiểu tôi. Mối quan hệ giữa hai cha con tôi chưa bao giờ thực sự căng thẳng, nhưng cũng không thể gọi là thân thiết. Chúng tôi chỉ giao tiếp qua những câu hỏi han tối thiểu trong bữa cơm, vài lời nhắc nhở khi tôi về nhà muộn, và những cái gật đầu thay lời chào buổi sáng.

Anh trai tôi, Lý Hàn, thì hoàn toàn khác. Anh hơn tôi năm tuổi, và có lẽ là người duy nhất trong nhà sống theo cách chẳng giống ai. Người ta gọi anh là "thầy đồng", một danh xưng tôi chưa bao giờ chấp nhận nhưng cũng không thể phủ nhận. Ngay từ nhỏ, anh đã có những biểu hiện kỳ lạ: những giấc mơ tiên tri, những linh cảm chính xác đến đáng sợ, và khả năng nhìn thấy những thứ mà tôi không bao giờ muốn tin là có thật.

Có lần, khi tôi còn nhỏ, anh Hàn đã ngồi thẫn thờ trước phòng khách một lúc lâu rồi đột nhiên nói với bố: "Nơi này từng có người chết." Tôi còn nhớ rất rõ ánh mắt nghiêm túc của anh khi nói câu đó, và bố chỉ im lặng, không xác nhận cũng không phủ nhận. Sau đó, tôi lén tìm hiểu và phát hiện rằng trước khi gia đình tôi chuyển đến, căn nhà này từng có một vụ tự tử. Từ đó, tôi biết rằng những gì anh Hàn nói không phải chỉ là chuyện viển vông.

Tôi không tin vào tâm linh, hay ít nhất là tôi luôn cố gắng sống theo lý trí. Nhưng dù có phủ nhận thế nào, tôi cũng không thể giải thích được những điều kỳ lạ xảy ra trong chính căn nhà của mình. Đôi khi là những tiếng động lạ lúc nửa đêm. Đôi khi là những cơn gió lạnh buốt dù tất cả cửa sổ đều đóng kín. Và đặc biệt là… tấm gương trong phòng tôi.

Tôi chưa bao giờ kể với ai về chuyện này, kể cả anh Hàn. Có những lúc, tôi cảm thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương không hoàn toàn giống tôi. Chỉ là một cảm giác mơ hồ, thoáng qua, nhưng nó luôn khiến tôi thấy bất an. Tôi đã nhiều lần tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng nỗi hoài nghi vẫn cứ bám riết lấy tôi.

Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác. Tôi thức dậy sớm, chuẩn bị sách vở rồi ra khỏi nhà. Trường đại học cách nhà tôi không xa, chỉ mất khoảng ba mươi phút đi xe buýt. Khi đến nơi, tôi bước vào giảng đường, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ như thường lệ. Ngoài trời, gió thu làm những tán cây rung rinh, ánh sáng len qua từng kẽ lá tạo thành những vệt loang lổ trên bàn học.

"Ê, Hạ, hôm nay trông cậu thiếu ngủ thế?"

Tôi quay sang. Là Trần Kỳ. Cậu ấy chống cằm nhìn tôi, ánh mắt đầy tò mò.

Tôi nhún vai. "Không có gì, chỉ là tối qua hơi khó ngủ."

"Lại gặp ác mộng à?"

Tôi khựng lại. "Cậu nói vậy là sao?"

Trần Kỳ nhướn mày. "Thì… chẳng phải cậu từng kể cậu hay gặp ác mộng sao? Từ hồi cấp ba ấy. Lúc nào cũng là những giấc mơ kỳ lạ mà cậu không nhớ rõ khi tỉnh dậy."

Tôi không nhớ mình đã từng kể chuyện đó. Hoặc có thể, tôi đã quên.

Tôi im lặng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đó, giữa những bóng cây rung rinh, tôi có cảm giác có gì đó đang dõi theo mình.

Nhưng khi tôi nhìn kỹ hơn, chỉ còn lại những tán lá xào xạc trong gió.

Cuộc sống của tôi tiếp tục trôi qua theo một quỹ đạo đều đặn. Sáng đi học, chiều về nhà, tối ngồi lặng lẽ trong phòng, vùi đầu vào những trang sách hoặc đơn giản là mở nhạc lên và để mặc cho suy nghĩ trôi dạt. Tôi luôn thích sự yên tĩnh, nhưng dạo gần đây, sự yên tĩnh đó lại khiến tôi cảm thấy bất an. Giống như thể có điều gì đó vô hình, mơ hồ mà tôi không thể gọi tên đang rình rập trong từng khoảnh khắc.

Buổi tối trong nhà tôi thường rất lặng. Bố tôi không phải người thích trò chuyện, còn anh Hàn thì có những sinh hoạt rất khác biệt so với tôi. Nhiều đêm, khi tôi bước xuống bếp lấy nước, tôi thấy ánh đèn le lói từ phòng anh. Bên trong, anh thường thì thầm điều gì đó, giọng trầm thấp như đang nói chuyện với ai. Tôi chưa bao giờ dám gõ cửa hay hỏi anh đang làm gì, nhưng mỗi lần nghe thấy, tôi đều có cảm giác kỳ lạ, như thể có một thứ gì đó vô hình đang hiện diện trong nhà.

Có lần, tôi thử ghé tai vào cửa phòng anh, cố nghe xem anh đang nói chuyện với ai. Nhưng tôi chỉ nghe thấy một chuỗi âm thanh kỳ lạ—không hẳn là tiếng nói, mà giống như những tiếng lẩm bẩm bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ. Tôi rùng mình, vội lùi lại. Tôi không dám hỏi anh, vì tôi biết rằng anh sẽ không bao giờ cho tôi một câu trả lời rõ ràng.

Một lần nọ, tôi về trễ hơn bình thường vì phải làm bài nhóm ở thư viện. Khi tôi mở cửa bước vào, không gian trong nhà tối om, chỉ có ánh sáng từ bàn thờ le lói trong bóng đêm. Tôi bước chậm rãi qua hành lang, cố gắng không gây tiếng động. Nhưng khi tôi gần đến phòng mình, một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau:

"Muộn vậy."

Tôi giật mình quay lại. Là anh Hàn. Anh đứng trong bóng tối của hành lang, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ bàn thờ hắt lên gương mặt anh, làm đôi mắt anh trông sâu thẳm hơn bao giờ hết. Có gì đó trong dáng vẻ của anh khiến tôi cảm thấy… xa lạ.

"Ừ, hôm nay em có bài tập nhóm." Tôi đáp, giọng hơi nhỏ lại. Dù là anh trai ruột của tôi, nhưng mỗi lần đứng gần anh, tôi vẫn luôn có cảm giác kỳ lạ, như thể anh không hoàn toàn thuộc về thế giới này.

Anh Hàn không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, rồi quay người bước về phòng mình. Khi cánh cửa khép lại sau lưng anh, tôi vẫn còn đứng yên ở đó một lúc lâu, cảm giác có gì đó không ổn nhưng lại không thể diễn tả thành lời.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một cơn nhức đầu nhẹ. Tôi chậm rãi rời giường, bước đến gương để chỉnh lại mái tóc rối. Và rồi tôi đông cứng.

Trong gương, hình ảnh của tôi nhìn lại tôi. 

Một vệt mờ nhòe xuất hiện trên bề mặt kính, như thể ai đó đã đặt tay lên đó từ phía bên kia.

Tôi đưa tay chạm vào vệt mờ, nhưng nó không biến mất. Cảm giác lạnh buốt từ mặt gương khiến tôi rùng mình. Tôi cố lau nó đi, nhưng dù có dùng tay hay khăn giấy, dấu vết đó vẫn không hề mờ đi. Nó như được in sâu vào lớp kính, tồn tại một cách cố chấp. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi lùi lại vài bước, mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh phản chiếu của mình. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, tôi nhận thấy có thứ gì đó khác biệt—ánh mắt của hình ảnh trong gương. Nó không hoàn toàn trùng khớp với tôi. Chỉ là một cảm giác thoáng qua, như thể đôi mắt ấy sâu hơn, tối hơn một chút so với tôi.

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi những suy nghĩ hoang đường. Khi mở mắt ra, tất cả lại bình thường. Không còn vệt mờ, không còn gì bất thường. Chỉ là tôi, và hình ảnh của tôi trong gương.

Tôi lắc đầu, tự nhủ rằng mình đang quá mệt mỏi. Có lẽ tôi cần ngủ nhiều hơn, cần thư giãn đầu óc. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết mình không thể hoàn toàn gạt bỏ được cảm giác khó chịu này.

Đêm hôm đó, khi tôi đang chìm vào giấc ngủ, tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh len vào phòng. Cửa sổ đóng chặt, rèm không lay động, nhưng không khí trong phòng lại như trở nên đặc quánh, nặng nề hơn. Tôi kéo chăn lên, cố gắng không để ý đến nó.

Nhưng ngay trước khi cơn buồn ngủ hoàn toàn chiếm lấy tôi, tôi nghe thấy một âm thanh rất khẽ vang lên từ phía góc phòng—

Tiếng gõ. Ba nhịp chậm rãi.

Cốc. Cốc. Cốc.

Tôi mở bừng mắt, tim đập mạnh. Căn phòng vẫn tối đen, mọi thứ im ắng như thể chưa từng có gì xảy ra. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng dù có thế nào, tôi cũng không thể phủ nhận được một điều:

Tiếng gõ đó không đến từ cửa phòng tôi.

Mà là từ… chiếc gương.

Tôi ngồi bật dậy, mắt dán chặt vào tấm gương đối diện giường. Bóng tối khiến mặt kính phản chiếu chỉ là một màu đen nhạt nhòa, nhưng tôi có thể cảm nhận được… có thứ gì đó ở đó. Tôi chầm chậm rời khỏi giường, từng bước một tiến lại gần hơn.

Khoảng cách giữa tôi và gương thu hẹp lại, nhưng căn phòng dường như rộng ra, kéo dài một cách vô lý. Tôi giơ tay lên, định chạm vào bề mặt kính, nhưng ngay khi đầu ngón tay tôi gần chạm đến—

CỐC. CỐC. CỐC.

Lần này âm thanh lớn hơn, rõ ràng hơn. Và tôi nhận ra một điều khiến toàn thân lạnh buốt—

Bên trong gương, có một bàn tay… vừa gõ lên mặt kính từ phía bên kia.

Tôi đông cứng.

Bàn tay đó… không phải của tôi. Nó nhỏ hơn một chút, xương xẩu hơn, các ngón tay dài ngoằng và gầy guộc. Dù chỉ là một hình ảnh phản chiếu, tôi có cảm giác như mình có thể cảm nhận được cái lạnh toát ra từ nó.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Sợ hãi không giúp được gì. Tôi lùi lại một bước, mắt vẫn dán chặt vào gương. Bàn tay bên trong cũng rụt lại, như thể nó cũng đang quan sát tôi.

Không, đây không thể là ảo giác. Có gì đó không ổn với tấm gương này.

Tôi lắc đầu, tự nhủ rằng mình đang quá căng thẳng. Có lẽ chỉ là mắt tôi nhìn nhầm trong bóng tối. Nhưng ngay khi tôi định quay đi, một âm thanh khác vang lên—một tiếng thì thầm, rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy.

“… Hạ….”

Cổ họng tôi khô khốc. Không thể nào. Không ai gọi tên tôi cả. Tôi đang ở một mình trong phòng.

Tôi quay lại nhìn gương, và tim tôi như ngừng đập.

Hình ảnh phản chiếu của tôi… vẫn đang nhìn thẳng vào tôi, dù tôi đã quay lưng lại.

Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi phải làm gì đó. Chạy ra khỏi phòng? Gọi anh Hàn? Không, tôi không thể hoảng loạn. Tôi đã từng trải qua những chuyện kỳ lạ trước đây, tôi biết cách giữ bình tĩnh. Tôi phải thử kiểm tra lại.

Tôi chậm rãi đưa tay lên, thử chạm vào mặt kính. Cảm giác vẫn lạnh lẽo như mọi lần. Nhưng ngay khi đầu ngón tay tôi chạm vào, hình ảnh trong gương chợt mỉm cười—một nụ cười méo mó, không giống bất kỳ biểu cảm nào tôi từng làm.

Tôi giật tay lại ngay lập tức, tim đập thình thịch. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa—thứ trong gương không phải tôi.

Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, căn phòng bỗng rung lên nhẹ nhàng, như thể một luồng gió vô hình quét qua. Đèn bàn nhấp nháy hai lần rồi phụt tắt, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào. Trong gương, hình ảnh của tôi vẫn đứng yên, đôi mắt tối đen, trống rỗng.

“… Cậu… là ai?”

Lần này, giọng nói phát ra rõ ràng hơn, nhưng không giống giọng tôi. Nó giống như âm thanh vọng lại từ nơi nào đó xa xôi, méo mó và lạnh lẽo.

Tôi hít sâu, cố gắng trấn tĩnh. Tôi không thể để bản thân bị nỗi sợ chi phối. Nếu thứ trong gương thực sự có ý định làm hại tôi, có lẽ nó đã ra tay từ trước. Tôi cần tìm hiểu chuyện này. Tôi cần hiểu nó.

Tôi nhìn chằm chằm vào gương, cảm giác như đang đối diện với chính mình, nhưng cũng không phải chính mình. Một linh cảm chợt xuất hiện trong đầu—

Nếu tôi muốn biết sự thật, tôi phải chạm vào nó.

Tôi nuốt khan, đưa tay ra một lần nữa. Ngón tay tôi chạm vào mặt kính… và lần này, nó xuyên qua.

Tôi không cảm nhận được mặt kính lạnh lẽo như trước. Ngược lại, những ngón tay của tôi chìm vào một thứ chất lỏng đặc quánh, mát lạnh, tựa như nước nhưng dày hơn. Tôi rút tay lại theo phản xạ, nhưng một lực kéo nhẹ giữ tôi lại.

Trái tim tôi đập thình thịch. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra—vẫn là căn phòng của tôi, nhưng bầu không khí dường như đặc hơn, nặng nề hơn.

Tôi thử đưa tay chạm vào gương lần nữa, lần này để cả bàn tay vào trong. Cảm giác như tôi đang nhấn chìm tay mình vào một mặt hồ yên ả, nhưng từ phía bên kia, tôi cảm nhận được một thứ gì đó cũng đang chạm vào tôi.

Tôi rùng mình, cố gắng lùi lại, nhưng cảm giác ấy không biến mất. Nó không hẳn là một bàn tay, mà giống như một thứ hình dạng không xác định—âm ấm, có kết cấu mềm nhưng lại dai, như thể nó có sự sống.

Rồi tôi nghe thấy một tiếng cười. Rất khẽ. Rất méo mó.

“Cậu… cuối cùng cũng đến rồi.”

Tôi giật mạnh tay lại, suýt nữa ngã ngửa ra sau. Nhưng ngay khoảnh khắc tôi rời khỏi mặt gương, một bàn tay khác vươn ra từ phía bên kia.

Tôi sững sờ, không thể tin vào mắt mình. Bàn tay đó không phải của tôi—da nó tái nhợt, các ngón tay dài và móng tay nhọn hoắt. Nó bấu vào mép gương, kéo mạnh.

Một cái đầu dần nhô ra khỏi bề mặt kính. Tôi không kịp suy nghĩ gì nữa—tôi bật lùi về phía sau, tay với lấy bất cứ thứ gì gần mình nhất.

Nhưng khi tôi định lao ra khỏi phòng, một giọng nói khác vang lên, lần này không phải từ trong gương.

“Lý Hạ!”

Tôi khựng lại. Đó là giọng của anh Hàn.

Cánh cửa phòng tôi bật mở, ánh sáng từ hành lang tràn vào. Trong khoảnh khắc đó, bàn tay kia vội rụt lại, biến mất vào trong gương. Mặt kính rung nhẹ một chút trước khi trở lại bình thường, phản chiếu hình ảnh căn phòng của tôi—và tôi, đang thở dốc, đầy hoảng loạn.

Anh Hàn đứng trước cửa, ánh mắt sắc lạnh. Anh nhìn tôi, rồi nhìn vào gương.

“… Em đã chạm vào nó rồi, phải không?”

Tôi vẫn còn thở gấp, ánh mắt dán chặt vào tấm gương như thể nó có thể nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào. Câu hỏi của anh Hàn vang lên trong không khí, trầm thấp nhưng đầy sức nặng.

Tôi quay đầu lại, nhìn anh. "Anh biết gì đó, đúng không?" Giọng tôi khàn đi vì căng thẳng.

Anh Hàn không đáp ngay. Anh bước vào phòng, khép cửa lại sau lưng, rồi nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt anh nghiêm túc một cách lạ thường. "Tại sao cậu lại chạm vào nó? Cậu đã thấy gì?"

Tôi do dự. Tôi không chắc mình có thể giải thích mọi thứ một cách rõ ràng. Bàn tay, giọng nói méo mó, chất lỏng đặc quánh phía sau lớp kính—tất cả đều mơ hồ như một cơn ác mộng, nhưng tôi biết chắc chắn rằng nó có thật.

"Có ai đó ở bên trong gương," tôi nói chậm rãi, cố sắp xếp lại suy nghĩ. "Nó không phải em. Nó... biết tên em. Và nó cười." Tôi siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh. 

"Anh Hàn, chuyện này là gì? Anh đã biết điều gì đó từ trước, đúng không?"

Anh Hàn thở dài, kéo một chiếc ghế lại và ngồi xuống. "Lý Hạ, chuyện này... không đơn giản như cậu nghĩ. Cậu có nhớ từ nhỏ cậu luôn cảm thấy có gì đó không đúng với chiếc gương này không? Những lần cậu nhìn vào nó và có cảm giác rằng thứ bên trong đang quan sát cậu?"

Tôi gật đầu. Tôi chưa bao giờ kể cho ai nghe về chuyện đó, nhưng dường như anh Hàn đã luôn biết.

"Không phải tất cả những tấm gương đều chỉ phản chiếu hình ảnh của chúng ta," anh nói, giọng trầm hẳn xuống. "Có những tấm gương là cánh cửa. Một khi cậu mở nó ra, cậu không thể quay đầu lại nữa."

Tôi cảm thấy cả cơ thể mình lạnh toát. "Ý anh là gì? Mở ra bằng cách nào? Em chỉ mới chạm vào nó..."

"Chạm vào nó là một cách. Nhưng cậu đã nhìn nó theo một cách khác, đúng không?" Anh Hàn nghiêng đầu, như thể đang đọc suy nghĩ của tôi. "Cậu không chỉ nhìn thấy bản thân mình. Cậu đã thấy nó. Và điều đó có nghĩa là nó cũng đã thấy cậu."

Tôi nuốt khan, tim đập mạnh trong lồng ngực. "Vậy... giờ em phải làm gì?"

Anh Hàn không trả lời ngay. Anh đứng dậy, bước đến chỗ chiếc gương, nhưng không chạm vào nó. Tôi nhận thấy tay anh siết chặt thành nắm đấm bên cạnh người.

"Từ giờ trở đi, dù có chuyện gì xảy ra, cậu không được chạm vào nó nữa." Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị. "Và tuyệt đối đừng trả lời nếu nó gọi tên cậu lần nữa."

Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Ngoài hành lang, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vang lên đều đặn, nhưng trong căn phòng này, tôi có cảm giác như thời gian đã ngừng trôi.

Tôi nuốt khan. "Anh đã biết từ trước... Anh biết cái gì đang ở trong gương, đúng không?"

Anh Hàn im lặng một lúc lâu. Rồi, như thể đã quyết định điều gì đó, anh thở dài. "Không phải chỉ một mình cậu đâu, Hạ. Chuyện này đã xảy ra trước đây."

Tôi nhíu mày. "Ý anh là gì?"

Anh Hàn đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, đôi mắt trầm ngâm nhìn ra màn đêm. "Trước đây, khi cậu còn nhỏ, mẹ từng kể cho tôi nghe về những giấc mơ của cậu. Những lần cậu khóc thét giữa đêm, nói rằng có ai đó đang nhìn cậu qua tấm gương. Lúc đó tôi còn nhỏ, chưa hiểu hết ý nghĩa của nó. Nhưng sau này... tôi bắt đầu nhận ra, những giấc mơ đó không chỉ là ảo giác."

Tôi siết chặt nắm tay. "Vậy... mẹ cũng biết về nó?"

Anh Hàn khẽ gật đầu. "Mẹ đã cố gắng bảo vệ cậu. Nhưng sau khi mẹ mất, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Cậu có để ý không, những năm gần đây cậu ít gặp ác mộng hơn? Nhưng chiếc gương vẫn ở đó, vẫn chờ đợi. Nó không biến mất, chỉ chờ thời điểm cậu chạm vào. Và bây giờ... nó đã nhận ra cậu."

Tôi cảm thấy một nỗi sợ vô hình dâng lên trong lòng. "Anh nói như thể... nó có ý thức vậy."

Anh Hàn quay lại nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết. "Cậu nghĩ sao? Nếu nó chỉ là một tấm gương bình thường, liệu cậu có nghe thấy giọng nói? Liệu cậu có thấy những thứ không nên thấy?"

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Chỉ cần tránh xa nó thôi sao?"

Anh Hàn lắc đầu. "Tránh xa không có nghĩa là cậu đã thoát. Một khi nó đã chú ý đến cậu, nó sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Cậu có cảm thấy không? Từ khoảnh khắc cậu chạm vào nó, có điều gì đó thay đổi. Không chỉ trong căn phòng này, mà cả trong cậu nữa."

Tôi nhíu mày, nhận ra lời anh nói không phải không có lý. Từ lúc sự việc xảy ra, tôi cảm thấy... khác. Có một cảm giác nặng nề quanh tôi, một sự hiện diện mà tôi không thể nhìn thấy, nhưng luôn cảm nhận được.

"Chúng ta có thể làm gì?" Tôi hỏi lại, lần này nghiêm túc hơn.

Anh Hàn thở dài. "Tôi sẽ tìm cách. Nhưng trước hết, cậu phải hứa với tôi một điều."

"Điều gì?"

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. "Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu không được một mình trong phòng với chiếc gương vào ban đêm. Và nếu cậu nghe thấy bất cứ tiếng động lạ nào từ phía đó... tuyệt đối không được trả lời."

Tôi nuốt khan, cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm lấy mình.

"Vậy tại sao chúng ta không vứt chiếc gương này đi? Anh với mẹ đã biết nó có vấn đề rồi không phải sao? Vậy tại sao vẫn đặt nó ở trong phòng em?"

Anh Hàn thoáng im lặng, rồi anh nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. "Cậu nghĩ chúng ta chưa từng thử sao? Cái gương này không thể bị vứt bỏ một cách đơn giản. Mỗi lần chúng ta mang nó ra khỏi nhà... nó luôn quay trở lại."

Tôi siết chặt nắm tay, cảm giác tức giận xen lẫn sợ hãi dâng lên trong lòng. "Nếu anh và mẹ đã biết chuyện này, tại sao không nói với em sớm hơn? Nếu em biết trước, có phải đã tránh được chuyện này rồi không?"

Anh Hàn nhắm mắt, như thể đang cân nhắc từng lời mình sắp nói. Một lúc sau, anh mở mắt ra, ánh nhìn vẫn sắc lạnh nhưng ẩn chứa điều gì đó phức tạp hơn. "Cậu nghĩ chúng ta không muốn nói sao? Mẹ đã cố gắng bảo vệ cậu bằng cách giữ cậu tránh xa nó. Nhưng có những thứ… càng nhắc đến, càng khiến nó nhận ra sự tồn tại của cậu."

Tôi nhíu mày. "Ý anh là gì? Nó có thể nghe thấy những gì chúng ta nói sao?"

"Không phải theo cách thông thường," anh đáp. "Nhưng nó có thể cảm nhận được. Nó giống như một sinh vật đói khát, chờ đợi một kẻ vô tình đưa mắt nhìn về phía nó. Nếu chúng ta cảnh báo cậu từ sớm, cậu có chắc là cậu sẽ không tò mò? Không tự nhìn vào gương nhiều hơn, không tự hỏi rốt cuộc thứ đó là gì? Và nếu cậu càng để tâm đến nó, nó càng đến gần cậu hơn."

Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đúng là như vậy. Nếu một ai đó nói với tôi rằng có thứ gì đó nguy hiểm trong chiếc gương, liệu tôi có thể không nhìn vào nó? Liệu tôi có thể hoàn toàn phớt lờ nó, không suy nghĩ về nó?

Nhưng vẫn còn quá nhiều câu hỏi.

Tôi hít sâu một hơi. "Chiếc gương đã quay trở lại bằng cách nào? Có ai từng thấy nó di chuyển không? Hay nó chỉ… tự xuất hiện?"

Anh Hàn nhìn tôi một lúc lâu, rồi lắc đầu. "Không ai thấy nó di chuyển. Nhưng mỗi lần chúng ta cố vứt bỏ nó, sáng hôm sau nó lại ở chỗ cũ, như thể chưa từng bị đụng đến. Tôi đã thử đập vỡ nó, nhưng dù tôi có làm gì, mặt kính luôn nguyên vẹn. Mẹ đã từng thử một lần, và kể từ đó, bà không bao giờ chạm vào nó nữa."

Tôi siết chặt hai tay. "Vậy mẹ đã bảo vệ em bằng cách nào?"

Anh Hàn trầm ngâm một lúc lâu trước khi trả lời. "Bà dùng những cách mà tôi cũng không hiểu hết. Tôi chỉ biết rằng bà đã làm gì đó để phong ấn nó lại, khiến nó không thể chạm đến cậu. Nhưng giờ bà không còn nữa, và mọi thứ đang thay đổi." Anh dừng lại, rồi nói chậm rãi. "Hoặc có thể… nó đã đợi đủ lâu để cậu tự mở cánh cửa đó."

Một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng tôi. Tôi vô thức lùi lại một bước, như thể có thể tránh xa chiếc gương bằng cách đó.

Anh Hàn nhìn tôi, giọng trầm xuống. "Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, Hạ. Nếu cậu thực sự muốn biết sự thật… cậu phải chuẩn bị tinh thần."

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

sao xưng hô giữa anh trai và em trai lại để là tôi - cậu nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình muốn để vậy cho cảm giác thân thiết hơn, cách xưng hô theo kiểu xưng anh, gọi cậu. Giống mấy kiểu người lớn hồi xưa hay gọi ấy. Kiểu như thầy cô hồi xưa hay xưng cô, gọi bạn, vậy á. Ở ngoài đời tôi với em trai tôi cũng xưng hô kiểu vậy mà thấy khá thân thiết nên áp dụng luôn.
Xem thêm
@Hải Haz: mình tưởng thế thì lý hàn phải xưng là anh và gọi lý hạ là cậu chứ..
Chứ lý hàn xung tôi và gọi em mình là cậu thì nghe nó phản tác dụng quá...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn mọi người đã đọc!
Xem thêm
Cũng thú vị
Xem thêm