Quyển 1
Chương 3: Thật sự nghĩ Lý Hàn ta là người chết sao?
0 Bình luận - Độ dài: 3,821 từ - Cập nhật:
Một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập không gian. Tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đầu óc quay cuồng vì cơn ác mộng dai dẳng. Bóng tối vẫn bủa vây, tựa như không khí cũng trở nên nặng nề hơn bình thường. Tôi chống tay xuống nền nhà, cố hít thở thật sâu, nhưng hơi thở cứ đứt quãng, không thể nào điều hòa lại được.
Tôi không còn biết đâu là thực, đâu là mộng nữa.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ trên tầng. Tôi cứng đờ người, từng khớp xương như đông cứng lại. Một… hai… ba… bước chân chậm rãi, nặng nề, kéo lê trên sàn gỗ.
Không, không phải ai đó.
Là thứ đó.
Cánh cửa phòng khách khẽ lay động, như thể có một cơn gió nhẹ lướt qua. Nhưng tôi biết rõ—không hề có cơn gió nào cả.
Tôi phải làm gì bây giờ?
Ngay khi ý nghĩ đó lóe lên, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai tôi.
Cả người tôi cứng đờ. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Tôi không dám quay đầu, nhưng cơn ớn lạnh đang len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể.
"Cậu sợ tôi ư?"
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai tôi. Mọi giác quan của tôi như tê liệt trong khoảnh khắc đó. Tôi muốn chạy, nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ. Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị siết chặt, không thể phát ra âm thanh nào.
Bàn tay trên vai tôi siết chặt hơn. Tôi cảm nhận được từng ngón tay lạnh buốt bấu vào da thịt, kéo tôi vào một vùng tối vô tận.
Nhưng đúng lúc đó—
"Đừng có đụng vào cậu ấy."
Một giọng nói khác vang lên, lạnh lùng và sắc bén, như một lưỡi dao xuyên qua không gian.
Bàn tay trên vai tôi lập tức rụt lại. Tôi quay phắt lại—bóng đen trước mặt tôi khựng lại trong giây lát, rồi dần dần tan biến như một làn khói đen.
Anh Hàn đứng đó, không chỉ đơn thuần xuất hiện, mà còn mang theo sát khí ngập tràn. Ánh mắt anh như lưỡi kiếm xuyên thấu bóng tối, toàn thân tỏa ra một luồng khí thế vô hình khiến không gian như đông đặc lại. Trong tay anh không chỉ có một tấm bùa cũ kỹ, mà còn là một thanh chủy thủ sắc bén, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng le lói trong căn phòng tối tăm.
"Mày thật sự nghĩ Lý Hàn ta là người chết sao?" Giọng anh lạnh băng, từng chữ như đâm thẳng vào hư không trước mặt.
Bóng đen dường như không cam lòng, quằn quại giữa không khí, cố bám lấy chút gì đó, nhưng một đường sáng lóe lên—thanh chủy thủ trong tay Anh Hàn vung ra, đường vân trên lưỡi dao phát sáng như những ký tự cổ xưa.
Tiếng gào thét vang lên từ hư không, chấn động cả căn phòng. Tôi rùng mình, cảm giác từng sợi lông trên cơ thể đều dựng đứng. Không khí như vỡ ra, bóng đen bị xé tan thành từng mảnh nhỏ rồi tan biến hoàn toàn.
Anh Hàn không nói thêm lời nào, chỉ tiến đến đặt tay lên đầu tôi. Hơi ấm từ anh dần lan tỏa, kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng triền miên.
"Không sao rồi." Giọng anh trầm thấp.
Tôi không đáp, chỉ có thể gật đầu. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Bầu không khí trong nhà dường như đặc quánh lại, như thể không gian bị bóp nghẹt bởi một lực lượng vô hình. Bầu trời bên ngoài kéo mây nặng trĩu, ánh sáng nhợt nhạt len qua khung cửa sổ chẳng đủ xua tan cái rét buốt từ bên trong. Tôi ngồi lặng trên ghế, bàn tay siết chặt vạt áo, từng ngón tay lạnh toát, dấu hiệu rõ ràng của sự căng thẳng tột độ.
Anh Hàn đứng dựa lưng vào tường, dáng vẻ thoạt nhìn vẫn điềm tĩnh nhưng đôi mắt sắc bén lại ẩn chứa tia trầm tư hiếm thấy. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra sự lo lắng thực sự trong anh, dù chỉ thoáng qua.
"Tình hình đã không còn nằm trong tầm kiểm soát." Giọng anh trầm thấp nhưng chắc nịch, không chút do dự.
Tôi ngẩng lên, cảm giác bất an càng lớn dần. "Ý anh là sao?“
Anh Hàn không vội trả lời, chỉ lặng lẽ lấy từ trong túi ra một tấm bùa cũ kỹ, mép giấy đã cháy xém, những ký tự mực đen gần như phai mờ theo thời gian. "Nó không chỉ nhắm vào cậu nữa."
Tôi khựng lại, cảm giác sống lưng lạnh toát. "Anh đang nói cái gì vậy?"
"Trước kia, tôi cho rằng thực thể này chỉ bám lấy cậu. Nhưng giờ thì không." Anh trầm giọng, rồi lấy ra một bức ảnh, đặt lên bàn. "Nhìn đi."
Tôi đón lấy bức ảnh, đôi mắt mở lớn khi nhận ra điều bất thường. Trong ảnh là góc phòng khách—chính nơi chúng tôi đang ngồi. Nhưng ở đó, ngay sát khung cửa sổ, có một bóng đen mờ nhạt. Nó không rõ hình dạng, nhưng chắc chắn không phải do ánh sáng tạo thành.
Tôi hít sâu một hơi, tim đập mạnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp vang trong lồng ngực. "Nó chưa đi?"
"Không những chưa đi, nó còn đang mở rộng phạm vi kiểm soát." Ánh mắt anh Hàn tối lại. "Căn nhà này... ngay từ đầu đã không còn là một nơi an toàn."
Bên ngoài, một cơn gió lạnh rít lên, khiến cửa kính run rẩy kẽo kẹt. Tôi chợt cảm thấy như có hàng trăm ánh mắt vô hình đang dõi theo từng cử động của mình. Mồ hôi lạnh túa ra nơi sống lưng.
"Vậy giờ chúng ta phải làm gì?" Tôi cố kìm nén sự hoảng loạn trong giọng nói, nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy.
Anh Hàn nhìn tôi, đôi mắt đăm chiêu, như đang cân nhắc một điều gì đó. "Từ giờ phút này, mọi thứ sẽ không còn đơn giản như chúng ta nghĩ nữa."
Tôi cắn môi, rồi chậm rãi gật đầu.
Ngay lúc ấy, một âm thanh lạ vang lên từ phía sau tôi—một tiếng động nhỏ nhưng đủ để khiến cả cơ thể tôi cứng đờ. Tôi lập tức quay phắt lại, nhưng chỉ thấy một khoảng không trống rỗng. Không có ai cả. Nhưng tôi biết... tôi vừa nghe thấy một thứ gì đó.
Anh Hàn không nói gì, chỉ siết chặt lá bùa trong tay, ánh mắt trầm xuống. "Chúng ta không còn nhiều thời gian. Nếu nó đã bắt đầu mở rộng phạm vi, nghĩa là nó đang tiến gần hơn đến mục tiêu cuối cùng."
Cổ họng tôi khô khốc. "Mục tiêu cuối cùng...?"
Anh nhìn thẳng vào tôi, từng chữ một vang lên nặng nề. "Thứ đó... muốn thay thế cậu."
Tôi chết sững. Trái tim tôi đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực, một nỗi sợ nguyên thủy dâng trào. Những gì tôi từng trải qua... chỉ là khởi đầu. Và những gì đang chờ phía trước—có thể sẽ vượt xa tất cả những gì tôi từng tưởng tượng.
Căn phòng vẫn yên tĩnh, nhưng đó không phải là sự yên tĩnh khiến người ta an lòng. Nó nặng nề, ngột ngạt, như thể có một thứ gì đó đang len lỏi giữa những bóng tối mờ nhạt.
"Có gì không ổn sao?" Tôi khẽ hỏi, giọng cũng thấp xuống theo bản năng.
Anh Hàn im lặng vài giây, rồi chậm rãi gật đầu. "Nó đang đến."
Tôi khựng lại, sống lưng lạnh toát. "Cái gì? Anh chắc chứ?"
"Cảm giác này không thể sai được." Anh xoay người lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm. "Chuẩn bị đi, chúng ta sắp có khách không mời."
Ngay khi anh vừa dứt lời, cả căn phòng bỗng rung lên một chút, như thể nền nhà đang bị ai đó kéo đi. Một tiếng cọt kẹt vang lên từ đâu đó trong bóng tối, kéo dài và lạnh lẽo, như một bàn tay vô hình đang lướt nhẹ trên bề mặt gỗ.
Tim tôi thắt lại. Tôi xoay đầu nhìn quanh, nhưng không có gì khác thường. Vẫn là căn phòng này, vẫn là những đồ vật quen thuộc. Nhưng có một thứ gì đó... đang thay đổi.
Bóng tối.
Nó dày đặc hơn. Như thể đang từ từ nuốt chửng mọi thứ.
"Lý Hạ, lại đây." Giọng anh Hàn trầm xuống, mang theo sự nghiêm túc tuyệt đối.
Tôi không chần chừ mà bước nhanh về phía anh. Ngay khi tôi vừa đến bên anh, một cơn gió mạnh bất ngờ nổi lên, làm tấm rèm cửa bay phần phật. Cùng lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên—chậm rãi, nặng nề.
Cốc... cốc... cốc...
Tôi cứng người. Bàn tay vô thức bấu chặt vào tay áo anh Hàn.
Anh Hàn không trả lời, cũng không có ý định tiến lại gần cửa. Anh chỉ đứng yên đó, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa gỗ.
Cốc... cốc... cốc...
Lần này, tiếng gõ mạnh hơn một chút. Như thể thứ bên ngoài có chút mất kiên nhẫn.
"Lý Hạ, đứng yên." Giọng anh Hàn đầy uy quyền. "Dù có chuyện gì cũng không được mở cửa. Hiểu chưa?"
Tôi gật đầu, cảm giác bàn tay mình đã lạnh ngắt.
Bên ngoài, sự im lặng kéo dài. Cứ như thể thứ kia đang lắng nghe chúng tôi. Nhưng rồi, thay vì một tiếng gõ khác, một giọng nói vang lên—không quá to, nhưng đủ để tôi nghe rõ từng chữ một.
"Mở cửa đi..."
Tôi đông cứng. Giọng nói ấy... không phải là một giọng bình thường. Nó méo mó, trầm thấp, vang vọng như đến từ một nơi xa xăm nào đó. Nhưng điều khiến tôi sợ hãi nhất là nó rất quen.
Đó là giọng của tôi.
Tôi hoảng loạn quay sang nhìn anh Hàn, nhưng anh không có vẻ gì ngạc nhiên. Anh chỉ siết chặt tay tôi hơn, như muốn chắc chắn rằng tôi vẫn còn ở đây.
Bên ngoài, giọng nói kia vẫn tiếp tục cất lên, lần này nghe rõ ràng hơn.
"Lý Hạ... tôi biết cậu ở trong đó. Mở cửa đi..."
Cổ họng tôi khô khốc, trái tim đập thình thịch. Tôi biết chắc chắn đó không phải là tôi. Nhưng tại sao...
Bàn tay anh Hàn đặt lên vai tôi, giữ tôi vững vàng. "Đừng trả lời. Đừng phản ứng. Chúng ta không được để nó nhận ra sự sợ hãi."
Tôi gật đầu, nhưng sự sợ hãi đã sớm len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể. Bóng tối trong phòng càng lúc càng dày hơn, như thể muốn nhấn chìm chúng tôi. Và bên ngoài, thứ đó vẫn đứng đó, chờ đợi.
Cánh cửa run lên lần nữa.
"Mở cửa đi... tôi lạnh quá..."
Lần này, giọng nói đã thay đổi. Nó không còn là giọng của tôi nữa, mà là một giọng khác—yếu ớt, đau đớn, như thể một người sắp chết đang van xin.
Tôi cắn chặt môi, bàn tay siết chặt lấy anh Hàn.
Bên ngoài, thứ kia vẫn không rời đi.
Bóng tối trong phòng như một thực thể sống, không ngừng vặn vẹo, dày đặc đến mức tôi gần như cảm nhận được nó trườn bò trên da mình. Không gian trở nên ngột ngạt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị một thứ gì đó nhấn chìm.
Anh Hàn đứng trước tôi, lưng thẳng tắp, bóng dáng cao lớn của anh như một bức tường kiên cố giữa tôi và thứ đang ẩn nấp ngoài kia. Nhưng dù không nhìn thấy mặt anh, tôi vẫn cảm nhận được sự căng thẳng tột độ trong từng thớ cơ của anh.
"Lý Hạ, đứng sau anh." Giọng anh Hàn trầm thấp, nhưng không hề che giấu sự sắc bén như một lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ.
Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế sự run rẩy. Tôi sợ. Nhưng tôi biết, nếu bây giờ mình nhượng bộ, nếu tôi để nỗi sợ điều khiển, thứ kia sẽ càng lớn mạnh.
Cánh cửa rung lên dữ dội.
ẦM! ẦM! ẦM!
Không còn là những tiếng gõ chậm rãi như trước, mà là những cú đập mạnh bạo, như thể có một con quái vật khổng lồ đang muốn xé toạc nó ra. Bụi gỗ rơi lả tả, từng nhịp đập khiến cả căn phòng rung chuyển.
"Lý Hạ..." Giọng nói méo mó vang lên, không còn giả dạng giọng tôi nữa, mà là một thứ âm thanh quái dị, chói tai và vặn vẹo đến khó chịu. "Ngươi muốn cứu, vậy liền cứu đi!"
Tôi cứng người. Câu nói này...
Tôi muốn cứu? Tôi có thể cứu ai đây?
Bên cạnh tôi, anh Hàn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh như dao. "Nó đang thử thách chúng ta." Anh nói, giọng điềm tĩnh đến mức khiến tôi có chút hoảng hốt. "Nhưng nếu ngươi nghĩ chúng ta sẽ sập bẫy, thì lầm rồi."
ẦM!
Một tiếng đập nữa vang lên, mạnh đến mức khiến cánh cửa méo mó. Tôi có thể thấy những khe hở nhỏ bắt đầu xuất hiện giữa các tấm gỗ. Nếu cứ tiếp tục thế này, nó sẽ không chịu nổi lâu nữa.
Tôi hít sâu, nhìn chằm chằm vào cánh cửa như muốn xuyên qua nó để thấy thứ đang đứng bên ngoài. Tôi biết tôi không thể nhìn thấy nó bằng mắt thường. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nó.
Một thứ gì đó... vô cùng kinh khủng.
Anh Hàn đưa tay vào trong áo, móc ra một vật nhỏ rồi đặt vào tay tôi. Một miếng ngọc bội lạnh lẽo, ánh sáng mờ nhạt hắt lên bàn tay tôi trong bóng tối.
"Giữ chặt nó. Tuyệt đối không được buông ra." Anh dặn dò.
Tôi siết chặt miếng ngọc, cảm nhận hơi ấm như một sự trấn an kỳ lạ.
ẦM!
Lần này, cánh cửa hoàn toàn vỡ tung.
Gió lạnh ập vào phòng như một cơn bão, quét qua mọi ngóc ngách, khiến rèm cửa bay phần phật. Bên ngoài không có ai. Không có bất cứ thứ gì.
Nhưng tôi biết. Nó đang ở đó.
Bóng tối trong hành lang như một miệng vực sâu không đáy, nơi thứ gì đó đang ẩn nấp, chờ đợi.
Rồi, từ trong bóng tối đó, một bàn tay thò ra.
Da thịt trắng bệch, nhăn nhúm như của một người đã chết đuối từ lâu. Những ngón tay dài bất thường, móng tay sắc nhọn cào xuống nền nhà, tạo ra những âm thanh rợn người.
Tôi lùi lại một bước, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Nhưng anh Hàn thì không.
Anh bước lên, chắn trước mặt tôi, đôi mắt sắc bén như muốn chém nát bóng tối. "Muốn lấy mạng chúng ta? Được. Đến đây thử xem." Giọng anh vang lên, kiên quyết và lạnh lẽo.
Bóng tối xung quanh rung lên, như thể bị khiêu khích.
Bàn tay kia ngừng lại trong giây lát, rồi bất ngờ lao vút tới.
Bàn tay tái nhợt vươn ra từ bóng tối, những ngón tay dài ngoằng, sắc nhọn như móng vuốt cào xuống nền nhà tạo ra âm thanh ghê rợn. Một luồng khí lạnh từ nơi nó xuất hiện tràn vào căn phòng, làm nhiệt độ giảm đột ngột. Toàn thân tôi như đông cứng lại, từng tế bào trên da gào thét vì sợ hãi, nhưng bàn tay siết chặt miếng ngọc bội trong tay tôi lại nhắc nhở rằng tôi không được phép lùi bước.
Anh Hàn đứng chắn trước tôi, mắt không chớp lấy một lần, ánh nhìn như dao khắc sâu vào khoảng không trước mặt. “Lý Hạ, nếu em sợ, hãy đứng sau anh. Nhưng nếu em có thể, thì cùng anh chống lại nó.”
Tôi nuốt xuống cơn run rẩy đang trào lên trong cổ họng, nhìn thẳng vào khoảng tối đen đặc trước mặt. Nếu bây giờ tôi quay lưng lại, thứ này sẽ không ngần ngại mà nuốt chửng tôi ngay lập tức.
Bất thình lình, từ trong màn đêm đó, một hình thù mơ hồ xuất hiện. Một cái đầu, méo mó và vặn vẹo, từ từ lộ ra. Hai hốc mắt trống rỗng, đen sâu hun hút như vực thẳm, dường như đang nhìn thẳng vào tôi. Hàm răng nhọn hoắt ẩn hiện sau nụ cười quái dị, hé mở ra như thể đang muốn xé nát mọi thứ trước mặt.
“Chạy đi...” Một giọng nói rợn người vang lên, không biết phát ra từ đâu, dội vào trong tâm trí tôi, như hàng trăm ngón tay lạnh giá đang cào vào não bộ.
Nhưng tôi không có ý định chạy.
“Đừng để nó kiểm soát tâm trí em!” Anh Hàn quát, ngay sau đó một luồng sáng bùng lên từ trong tay anh.
Anh rút ra một lá bùa, nhanh như chớp ném về phía thực thể kia. Nhưng nó như một cái bóng, ngay lập tức biến mất trước khi lá bùa chạm vào.
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì một luồng gió sắc bén như lưỡi dao ập đến. Theo bản năng, tôi lao sang một bên, cả cơ thể gần như lăn dài trên sàn. Ngay khoảnh khắc tôi vừa tránh ra, từ nơi tôi vừa đứng, nền nhà bị rạch một vết sâu hoắm, gỗ bị xé toạc, bụi bay mù mịt.
Anh Hàn lập tức lao lên, tay vung một thanh đoản đao vừa được rút ra từ thắt lưng. Lưỡi đao sắc bén vạch một đường chớp nhoáng về phía cái bóng, nhưng thứ kia lại một lần nữa biến mất. Rồi bất chợt, nó xuất hiện ngay sau anh.
“Anh Hàn!” Tôi hét lên, ném mạnh miếng ngọc bội trong tay về phía cái bóng.
Ngay khi miếng ngọc chạm vào không khí gần nó, một tiếng thét chói tai vang lên. Cái bóng co rúm lại, những đường nét trên cơ thể méo mó và run rẩy. Anh Hàn xoay người, vung đoản đao bổ thẳng xuống.
Lưỡi đao chém xuyên qua không gian trống rỗng, nhưng một chất lỏng đen kịt tóe ra, bắn lên tường. Mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi tôi, khiến tôi gần như nghẹt thở.
Bóng đen lùi lại, thân hình nó nhấp nhô như ngọn lửa bị gió quét qua. Nhưng nó chưa biến mất.
Một tiếng cười khe khẽ vọng lên từ bốn phương tám hướng, không còn rõ ràng nữa, mà là tiếng vọng, tiếng thì thầm ma quái, như hàng trăm, hàng ngàn giọng nói đan xen vào nhau.
“Vẫn chưa xong đâu...”
Đột nhiên, không gian xung quanh tôi vặn vẹo. Tôi chớp mắt, và tất cả mọi thứ xung quanh thay đổi.
Không còn là căn phòng của chúng tôi nữa.
Chúng tôi đang đứng trong một nơi xa lạ, một khoảng trống vô tận, không có tường, không có cửa, chỉ có bóng tối. Và trong bóng tối đó, vô số đôi mắt bắt đầu mở ra.
Tôi cứng đờ.
Từng đôi mắt một, vô hồn, vô cảm, chỉ chăm chăm nhìn chúng tôi.
Anh Hàn siết chặt đoản đao trong tay, mắt quét quanh với vẻ cảnh giác cực độ. “Lý Hạ, nghe đây. Giữ lấy tinh thần, đừng để nó lừa. Chúng ta vẫn ở đó, đây chỉ là ảo ảnh.”
Ảo ảnh?. Lạnh lẽo, ngột ngạt, và đáng sợ đến mức tôi cảm thấy như đang bị những ánh mắt kia hút lấy.
“Làm sao ra khỏi đây?” Tôi hỏi, giọng khàn đi.
Anh Hàn không đáp, ánh mắt anh trầm xuống, rồi đột ngột quát lớn: “BÙA!”
Tôi hoang mang, nhưng ngay lập tức hiểu ý. Tôi lục tìm trong túi áo, rút ra một lá bùa anh từng đưa cho tôi trước đó. Không chần chừ, tôi dùng hết sức ném mạnh nó xuống đất.
ẦM!
Một luồng sáng bùng lên từ mặt đất, lan rộng thành một vòng tròn. Trong khoảnh khắc, những đôi mắt xung quanh nhấp nháy liên tục, rồi biến mất.
Không gian méo mó, vặn vẹo, và rồi...
Chúng tôi trở lại căn phòng cũ.
Cái bóng đã biến mất.
Tôi thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm. Nhưng trước khi tôi kịp thả lỏng, anh Hàn đột nhiên kéo tôi ra phía sau.
Bởi vì từ trong góc phòng, một giọng nói vang lên.
“Không tệ... nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu.”
Bóng tối lại bắt đầu khuấy động.
Tôi thở dốc, lưng áp sát vào vách tường lạnh lẽo, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo. Bóng tối như một con thú hoang vây chặt lấy tôi, tiếng rít gió xoáy vào màng nhĩ tựa như những lời thì thầm nguyền rủa. Trước mặt, thực thể kia không hề có ý định dừng lại.
Anh Hàn đứng chắn trước tôi, tay cầm chặt bùa hộ mệnh đã vấy máu. Đôi mắt anh lạnh lẽo. "Lý Hạ, lui lại!" anh cũng đang rất căng thẳng.
Thực thể quỷ dị gầm lên, bốn phía vang vọng những âm thanh chói tai như kim loại bị mài lên đá. Móng vuốt dài sắc nhọn cắm sâu vào nền đất, tạo ra những rãnh nứt dài ngoằn ngoèo. Nó lao đến với tốc độ kinh hoàng, bóng đen quấn quanh tựa như một cơn bão giận dữ.
Anh Hàn giơ tay, một lá bùa lập tức bùng lên rực lửa, anh quăng thẳng vào giữa quái vật. Ngọn lửa bùng nổ, nuốt trọn một phần bóng tối nhưng không thể cản bước nó. Bóng đen dữ tợn xuyên qua ngọn lửa, tiếp tục ập đến như một cơn sóng thần đen tối.
Tôi nghiến răng, nỗi sợ siết chặt lấy tim nhưng tôi không thể đứng yên. Tôi lao tới, vung mạnh thanh đoản kiếm chém thẳng vào thực thể. Thế nhưng, lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể nó như thể chém vào hư không, chỉ để lại những vệt sáng lập lòe mờ nhạt.
Bất ngờ, một nhánh bóng tối tách ra từ thực thể, quất mạnh về phía tôi. Tôi chỉ kịp giơ kiếm đỡ nhưng lực đánh quá mạnh khiến tôi văng ra xa, lưng đập vào bức tường đá rạn nứt. Cơn đau buốt tận óc nhưng tôi không có thời gian để thở. Từ trên cao, thực thể đã vươn móng vuốt, lao xuống với tốc độ kinh hoàng.


0 Bình luận