Bên cạnh giường bệnh, bóng dáng quen thuộc của bố mẹ và anh Hàn hiện ra trước mắt tôi, mờ ảo, chập chờn, như những ảo ảnh trong giấc mơ. Nhưng không, không phải ảo ảnh. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mẹ nắm chặt tay tôi, có thể nghe thấy tiếng thở dài lo lắng của bố, ánh mắt vừa lo lắng, vừa trách móc, nhưng cũng tràn đầy… yêu thương.
“Hạ… con tỉnh rồi à?” Giọng mẹ run run, nghẹn ngào. “Con có sao không? Con có đau ở đâu không?”
Tôi khẽ gật đầu, cố gắng mỉm cười, dù môi khô khốc, cứng đờ. “Không sao đâu mẹ. Con ổn.” Lời nói dối vụng về, nhưng tôi biết, mẹ muốn nghe điều đó.
Bố tiến lại gần hơn, đặt tay lên trán tôi, ánh mắt ông vẫn nghiêm nghị, nhưng lại ẩn chứa một sự dịu dàng hiếm thấy. “Con làm bọn ta lo lắng lắm đấy, nhóc con.” Giọng ông trầm thấp, nhưng ấm áp. “Lần sau… đừng tự ý hành động một mình nữa.”
“Con xin lỗi.” Tôi thì thầm, giọng khàn đặc.
Tôi cúi đầu, cảm thấy có lỗi. Tôi biết, hành động của mình đã khiến gia đình lo lắng, sợ hãi, và đau khổ.
Bố mẹ va anh Hàn im lặng nhìn nhau, ánh mắt họ trao đổi điều gì đó mà tôi không thể hiểu được. Rồi, anh Hàn tôi lên tiếng, giọng vẫn trầm tĩnh, nhưng lại mang theo một sự nghiêm trọng khó tả.
“CUI… đã tìm thấy em.” Anh Hàn lên tiếng, giọng anh trở nên trang trọng hơn. “Và họ… muốn nói chuyện với em.”
Ngay khi anh Hàn vừa dứt lời, cánh cửa phòng thí nghiệm chợt mở ra. Mạnh bước vào, dáng vẻ vẫn lịch lãm, uy nghiêm, nhưng gương mặt ông lại mang theo một vẻ trang trọng và… nghiêm nghị, chưa từng thấy trước đây.
“Lý Hạ,” Mạnh lên tiếng, giọng ông không còn vẻ ân cần, dễ dãi như những lần trước, mà trở nên cứng rắn và đầy quyền lực. “Hội Đồng Chỉ Huy của CUI… muốn gặp cậu. Ngay bây giờ.”
Hội Đồng Chỉ Huy… Tim tôi khẽ thót lên một nhịp. Hội Đồng Chỉ Huy của CUI… những lãnh đạo cấp cao nhất của tổ chức bí ẩn và quyền lực này… Bọn họ muốn gặp tôi?
Tôi nhìn Mạnh, ánh mắt dò xét. “Hội Đồng Chỉ Huy… muốn gặp tôi… để làm gì?” Tôi hỏi lại, giọng nhỏ nhẹ.
Mạnh không đáp ngay. Ông chỉ nhìn tôi một lúc lâu. Rồi, cuối cùng, ông chậm rãi đáp, giọng nói mang theo một sự trang trọng hiếm có:
“Để… lắng nghe cậu, Lý Hạ.” Ông nói, từng chữ một vang lên nặng nề. “Để nghe cậu kể lại… tất cả mọi thứ cậu đã thấy. Và đã trải qua… trong tay thế lực ngầm.”
Lắng nghe tôi? Hội Đồng Chỉ Huy của CUI… muốn lắng nghe tôi? Thật khó tin.
Hy vọng rằng, thông qua cuộc gặp gỡ này, tôi có thể hiểu rõ hơn về CUI, về thế lực ngầm, về thế giới siêu nhiên rộng lớn, giữa ánh sáng và bóng tối. Và hy vọng rằng, thông qua cuộc gặp gỡ này, tôi có thể tìm ra… con đường… tự do… thực sự… cho bản thân mình, và cho gia đình tôi.
Tôi ngước nhìn Mạnh. “Được thôi. Tôi đồng ý gặp Hội Đồng Chỉ Huy.”
Mạnh khẽ gật đầu, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên môi ông. “Tôi tin rằng cậu sẽ đưa ra quyết định đúng đắn, Lý Hạ.” Ông nói, giọng trang trọng và có phần trịnh trọng. “Đi theo tôi.”
Ông dẫn tôi ra khỏi phòng thí nghiệm, bỏ lại bố mẹ vẫn còn đang lo lắng nhìn theo. Tôi biết, họ không muốn tôi đi, không muốn tôi dấn thân vào nguy hiểm, nhưng họ cũng hiểu rằng, đây là con đường mà tôi phải đi.
Mạnh dẫn tôi đi qua mê cung hành lang, băng qua những khu vực mà tôi chưa từng khám phá trong “vòng tham quan” trước đó. Khu hành chính, khu nghiên cứu, khu huấn luyện… CUI quả thực là một tổ chức khổng lồ, phức tạp, và quyền lực hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Và tôi, một sinh viên văn khoa bình thường, lại đang bước vào trung tâm quyền lực của tổ chức ấy, đối diện với những lãnh đạo cấp cao nhất, những người có thể quyết định số phận của thế giới.
Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa lớn, chạm khắc hoa văn tinh xảo, khác biệt hoàn toàn so với những cánh cửa kim loại vô hồn trước đó. Mạnh khẽ gật đầu về phía tôi, ra hiệu cho tôi tiến vào.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi đặt tay lên nắm cửa, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ nặng nề.
Một không gian rộng lớn, sang trọng hiện ra trước mắt tôi. Không còn là hành lang trắng toát, lạnh lẽo, hay phòng thí nghiệm vô hồn nữa. Nơi này ấm áp, trang nhã.
Phòng họp hình tròn, tường ốp gỗ quý, ánh sáng dịu nhẹ hắt ra từ những chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy. Giữa phòng, một chiếc bàn tròn lớn được đặt, xung quanh là những chiếc ghế bọc da cao cấp, dành cho những thành viên Hội Đồng Chỉ Huy. Và ở đó, trên những chiếc ghế quyền lực ấy, những lãnh đạo cấp cao nhất của CUI đang ngồi, chờ đợi tôi.
Tôi bước vào phòng, Mạnh đi ngay sau lưng tôi, khép cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng, rồi đứng lùi về một bên, để tôi đối diện trực tiếp với Hội Đồng Chỉ Huy. Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực, nhưng tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Ngồi quanh bàn tròn, có năm người, cả nam lẫn nữ, tuổi tác khác nhau, nhưng đều toát ra vẻ uy nghiêm, quyền lực, và trí tuệ hơn người. Gương mặt họ lạnh lùng, nghiêm nghị, ánh mắt họ sắc bén, dò xét, như muốn nhìn thấu tâm can tôi.
Người ngồi ở vị trí trung tâm, một người đàn ông trung niên, tóc hoa râm, gương mặt cương nghị, và đôi mắt sâu thẳm, lên tiếng đầu tiên. Giọng ông trầm ấm, nhưng lại mang theo một uy lực vô hình, khiến người khác không thể không lắng nghe.
“Chào mừng cậu đến, Lý Hạ.” Ông nói, ánh mắt ông nhìn thẳng vào tôi, không hề chớp mắt. “Tôi là Chủ Tịch Hội Đồng Chỉ Huy CUI. Rất vui được gặp cậu.”
Tôi khẽ cúi đầu chào, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng. “Chào Chủ Tịch. Rất hân hạnh được gặp ngài.”
Chủ Tịch khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, không hề mang theo vẻ uy quyền hay xa cách. “Không cần khách sáo, cứ gọi tôi là Chủ Tịch thôi.” Ông ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện ông. “Mời ngồi đi, Lý Hạ. Chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải nói.”
Tôi gật đầu, ngồi xuống ghế, cảm giác hơi căng thẳng, nhưng cũng đầy tò mò. Hội Đồng Chỉ Huy CUI… rốt cuộc muốn gì ở tôi? Và cuộc gặp gỡ này… sẽ dẫn tôi đến đâu?
Chủ Tịch nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt ông dò xét, đánh giá, như muốn đọc vị những suy nghĩ ẩn sâu trong lòng tôi. Rồi, ông chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo một sự trang trọng hiếm có:
“Lý Hạ,” ông bắt đầu, giọng ông trầm xuống, “Chúng tôi… Hội Đồng Chỉ Huy CUI… đã theo dõi cậu từ rất lâu rồi.”
“Chúng tôi biết về năng lực Thiên Nhãn của cậu.” Chủ Tịch tiếp tục. “Chúng tôi biết về Hắc Ảnh, về chiếc gương nguyền rủa, và về… tiềm năng đặc biệt của cậu.” Ông nhấn mạnh cụm từ cuối, ánh mắt ông ánh lên một tia kỳ vọng, và cả một chút… lo lắng?
“Và chúng tôi biết, cậu đã trải qua những chuyện rất khó khăn, rất nguy hiểm, trong tay thế lực ngầm.” Chủ Tịch nói tiếp, giọng ông trở nên dịu dàng hơn, mang theo chút cảm thông hiếm hoi. “Chúng tôi rất tiếc vì những gì cậu đã phải chịu đựng. Và chúng tôi… xin lỗi, vì đã không thể bảo vệ cậu sớm hơn.”
Xin lỗi? Hội Đồng Chỉ Huy CUI… xin lỗi tôi? Thật khó tin. Nhưng giọng nói của Chủ Tịch nghe rất chân thành, ánh mắt của ông cũng không hề giả tạo.
“Nhưng bây giờ cậu đã an toàn.” Chủ Tịch khẳng định, giọng ông chắc nịch. “Cậu đang ở CUI. Và chúng tôi cam đoan, sẽ bảo vệ cậu, và gia đình cậu, khỏi mọi nguy hiểm. Chúng tôi sẽ giúp cậu hồi phục sức khỏe, kiểm soát sức mạnh, và… tìm ra con đường… tự do… thực sự… cho bản thân mình.”
Tự do… Lại là từ ngữ ấy. Tự do… mà tôi luôn khao khát, nhưng vẫn còn quá xa vời, mơ hồ.
Tôi nhìn Chủ Tịch, ánh mắt dò hỏi. “Vậy… Hội Đồng Chỉ Huy… muốn gì ở tôi?” Tôi hỏi thẳng vào vấn đề, không muốn vòng vo tam quốc nữa. “Tại sao các ngài lại muốn giúp đỡ tôi? Và tại sao… các ngài lại ‘theo dõi’ tôi từ trước?”
Chủ Tịch im lặng một lúc, ánh mắt ông nhìn thẳng vào tôi. Rồi, ông chậm rãi đáp:
“Chúng tôi muốn cậu… hợp tác với CUI, Lý Hạ.” Ông nói, từng chữ một vang lên nặng nề. “Chúng tôi muốn cậu… chia sẻ với chúng tôi… những gì cậu đã thấy. Và đã trải qua… trong tay thế lực ngầm.”
Hợp tác? Chia sẻ thông tin? Vậy là… CUI muốn lợi dụng tôi? Muốn khai thác những kinh nghiệm và kiến thức mà tôi có được trong thời gian bị giam cầm, để phục vụ cho mục đích của bọn họ? Hay còn có điều gì khác, ẩn sau lời đề nghị “hợp tác” này?
“Chia sẻ… thông tin?” Tôi lặp lại câu hỏi, giọng nhỏ nhẹ, cố gắng kéo dài thời gian suy nghĩ. “Ý ngài là… các ngài muốn biết… về thế lực ngầm?”
“Đúng vậy.” Chủ Tịch gật đầu, ánh mắt ông ánh lên vẻ nghiêm trọng. “Thế lực ngầm… là một mối đe dọa lớn đối với thế giới. Chúng tôi cần phải hiểu rõ hơn về bọn chúng, về mục tiêu của bọn chúng, và về cách thức hoạt động của bọn chúng. Và cậu, Lý Hạ… cậu có thể giúp chúng tôi.”
Tôi im lặng một lúc lâu, cân nhắc từng lời nói của Chủ Tịch. Lời đề nghị “hợp tác” này… có vẻ chân thành. CUI thực sự muốn thông tin về thế lực ngầm. Và họ tin rằng, tôi có thể cung cấp những thông tin đó. Nhưng tại sao? Tại sao bọn họ không tự mình thu thập thông tin, mà lại cần đến sự giúp đỡ của tôi?
Hay có lẽ… CUI thực sự không biết gì về thế lực ngầm? Hay những gì tôi biết… quan trọng hơn những gì CUI có thể thu thập được?
“Tại sao… các ngài lại nghĩ rằng… tôi có thể giúp các ngài?” Tôi hỏi, giọng vẫn còn chút nghi ngờ. “Tôi chỉ là một sinh viên bình thường… Tôi không biết gì về thế lực ngầm…”
“Không, Lý Hạ à. Cậu không còn là một sinh viên bình thường nữa.” Chủ Tịch ngắt lời tôi, giọng ông trở nên mạnh mẽ hơn, đầy uy quyền. “Cậu là Dị chủng Thiên Nhãn. Cậu sở hữu một năng lực đặc biệt, có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy, cảm nhận được những thứ người khác không cảm nhận được, và biết được những thứ người khác không biết.” Ông dừng lại một chút, ánh mắt ông nhìn thẳng vào tôi, xuyên thấu tâm can tôi. “Và chúng tôi tin rằng, cậu đã thấy… rất nhiều thứ… trong tay thế lực ngầm, phải không?”
Tim tôi khẽ thót lên một nhịp. Đúng vậy. Tôi đã thấy. Tôi đã trải qua. Tôi đã chứng kiến những thí nghiệm tàn khốc, những trận chiến sinh tử, và những bí mật đen tối của thế lực ngầm. Và có lẽ, những gì tôi biết… thực sự có giá trị đối với CUI.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Nếu tôi… hợp tác với các ngài,” tôi nói chậm rãi, từng chữ một. “Các ngài… sẽ làm gì cho tôi?”
Chủ Tịch mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm, như thể đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu. “Chúng tôi sẽ bảo vệ cậu, và gia đình cậu.” Ông khẳng định, giọng chắc nịch. “Và đổi lại, chúng tôi chỉ cần… sự hợp tác của cậu, Lý Hạ. Chúng tôi chỉ cần… sự thật.”
Sự thật… CUI muốn sự thật. Nhưng liệu rằng, tôi có nên tin tưởng vào lời hứa hẹn đó? Liệu rằng, CUI có thực sự muốn giúp đỡ tôi?
Tôi im lặng nhìn Chủ Tịch.
Và trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra một điều. Tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi không thể chống lại CUI. Tôi không thể trốn thoát khỏi CUI. Và tôi không thể… đối diện với thế lực ngầm một mình.
Nếu tôi muốn sống sót. Nếu tôi muốn bảo vệ gia đình mình... có lẽ, hợp tác với CUI… là lựa chọn duy nhất… mà tôi có.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Chủ Tịch, và cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát. “Thưa Chủ Tịch, tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của CUI. Tôi sẵn sàng hợp tác với CUI” Tôi dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng kiên định hơn. “Nhưng… tôi xin phép được nói rõ quan điểm của mình ngay từ đầu. Tôi không muốn… gia nhập CUI.”
…………………………………………………………………………………
Hội Đồng Chỉ Huy im lặng lắng nghe, không ai ngắt lời tôi. Tôi tiếp tục, giọng chân thành hơn.
“Tôi cũng hiểu rằng, thế lực ngầm là một mối đe dọa lớn đối với thế giới. Và nếu CUI thực sự muốn bảo vệ thế giới… tôi sẵn sàng hợp tác.” Tôi nhìn thẳng vào mắt Chủ Tịch, ánh mắt tôi ánh lên một tia kiên định. “Tôi sẽ cung cấp cho các ngài tất cả những thông tin mà tôi biết về thế lực ngầm. Và nếu cần thiết, tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ CUI, trong khả năng của mình.”
Chủ Tịch mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm và hài lòng. “Chúng tôi hiểu, Lý Hạ. Chúng tôi tôn trọng lựa chọn của cậu. Chúng tôi không ép buộc cậu phải gia nhập CUI. Chúng tôi chỉ cần… sự hợp tác của cậu.” Ông vươn tay ra bắt tay tôi, giọng trang trọng. “Vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu cuộc thảo luận này, với tư cách là… đồng minh.”
“Được rồi, trước khi bắt đầu cuộc họp chính thức, tôi xin phép được giới thiệu các thành viên Hội Đồng Chỉ Huy CUI.” Chủ Tịch nói, giọng ông trang trọng và đầy uy lực. “Đây là những người đồng nghiệp, những cộng sự, và những người bạn chiến đấu của tôi, những người đã cống hiến cả cuộc đời mình để bảo vệ thế giới khỏi những mối đe dọa siêu nhiên.”
Ông lần lượt chỉ tay về phía từng người, giới thiệu một cách chi tiết hơn về vai trò và vị trí của họ trong tổ chức CUI.
“Bên phải tôi là bà Elena Petrova.” Chủ Tịch giới thiệu người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh ông, một người phụ nữ Nga với mái tóc bạch kim búi cao, gương mặt lạnh lùng và sắc sảo, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ thông tuệ và uyên bác. “Bà là phụ trách bộ môn Nghiên Cứu Dị Vật của CUI, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về dị vật học và các hiện tượng siêu nhiên.”
Bà Elena khẽ gật đầu chào tôi, ánh mắt bà dò xét, đánh giá.
“Bên cạnh bà Elena là tướng quân Zhao Ming.” Chủ Tịch tiếp tục, giới thiệu người đàn ông trung niên ngồi kế bên bà Elena, một người đàn ông Trung Quốc với gương mặt vuông chữ điền, dáng vẻ uy nghiêm, và bộ quân phục chỉnh tề, toát ra khí chất mạnh mẽ và quyết đoán. “Ngài là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm NHTD khu vực châu Á – Thái Bình Dương, một trong những chỉ huy quân sự tài ba nhất của CUI, và là người trực tiếp chỉ đạo chiến dịch giải cứu cậu đêm qua.”
Tướng quân Zhao Ming khẽ gật đầu chào tôi, ánh mắt ông nghiêm nghị, nhưng lại ánh lên một tia cảm kích, và cả một chút… hối lỗi? Có lẽ, ông vẫn còn cảm thấy có lỗi vì đã không thể bảo vệ tôi sớm hơn.
“Bên trái tôi là ngài Alistair Blackwood.” Chủ Tịch giới thiệu người đàn ông trung niên ngồi đối diện tôi, một người đàn ông Anh quốc với vẻ ngoài lịch lãm, phong thái quý tộc, và đôi mắt xanh sâu thẳm, mang theo vẻ bí ẩn và khó đoán. “Ngài là đại diện Liên Minh Phương Bắc trong Hội Đồng Chỉ Huy, một nhà ngoại giao tài ba, và có tầm ảnh hưởng lớn trong giới chính trị gia và giới tài phiệt châu Âu.”
Ngài Alistair khẽ mỉm cười chào tôi, nụ cười lịch thiệp, tao nhã.
“Và cuối cùng, ngài Kenji Tanaka.” Chủ Tịch giới thiệu người đàn ông trung niên ngồi kế bên ngài Alistair, một người đàn ông Nhật Bản với gương mặt điềm tĩnh, thông minh, và đôi mắt sắc bén, như thể có thể nhìn thấu mọi bí mật, mọi âm mưu, và mọi dối trá. “Ngài là chuyên gia về an ninh mạng và tình báo của CUI, người đứng đầu bộ phận phân tích dữ liệu và phòng thủ an ninh mạng của tổ chức.”
Ngài Kenji khẽ gật đầu chào tôi, ánh mắt ông sắc sảo, dò xét, như thể đang cố gắng xâm nhập vào tâm trí tôi, đọc vị những suy nghĩ ẩn sâu bên trong tôi.
“Và đây là Mạnh.” Chủ Tịch kết thúc phần giới thiệu, chỉ tay về phía người đàn ông đứng bên cạnh tôi, vẫn giữ vẻ im lặng và nghiêm nghị. “Cậu đã biết ngài Mạnh rồi. Ngài là đại diện của tôi trong Hội Đồng Chỉ Huy, và cũng là người trực tiếp phụ trách… dự án đặc biệt liên quan đến cậu, Lý Hạ.”
Mạnh khẽ gật đầu chào tôi, ánh mắt ông vẫn lạnh lùng, nhưng lại pha lẫn chút gì đó… khác lạ, không còn vẻ dò xét hay nghi ngờ nữa.
Sau phần giới thiệu trang trọng, Chủ Tịch nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt ông trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. “Vậy, Lý Hạ. Chúng ta hãy bắt đầu cuộc thảo luận này, với tư cách là… đồng minh.” Ông nhấn mạnh cụm từ cuối, giọng ông vang lên, đầy uy lực và trọng lượng.
“Lý Hạ, chúng tôi hiểu rằng cậu đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn và nguy hiểm trong tay thế lực ngầm.” Ông nói, ánh mắt ông nhìn tôi với vẻ cảm thông chân thành. “Chúng tôi vô cùng tiếc nuối vì đã không thể bảo vệ cậu sớm hơn. Thay mặt Hội Đồng Chỉ Huy CUI, Một lần nữa tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến cậu và gia đình.”
Từ một tổ chức quyền lực và bí ẩn như CUI, lời xin lỗi này có ý nghĩa hơn bất cứ lời hứa hẹn nào.
“Chúng tôi biết cậu có rất nhiều câu hỏi, và rất nhiều nghi ngờ về CUI.” Chủ Tịch tiếp tục. “Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp tất cả những thắc mắc của cậu. Nhưng trước hết, chúng tôi muốn lắng nghe cậu. Chúng tôi muốn nghe cậu kể lại… tất cả mọi thứ cậu đã thấy, và đã trải qua… trong suốt ba năm bị giam cầm trong tay thế lực ngầm.”
Ba năm… Thời gian “tù ngục” kéo dài đến vậy sao? Tôi nhận ra, thời gian trong phòng thí nghiệm của thế lực ngầm dường như trôi qua một cách vô nghĩa, đơn điệu, chỉ có đau khổ và tuyệt vọng. Tôi không hề nhận ra, mình đã bị giam cầm ở đó lâu đến thế.
“Ba năm…” Tôi lặp lại, giọng thì thào, như tự nói với chính mình. “Lâu đến vậy sao…”
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn quanh những gương mặt nghiêm nghị nhưng đầy thiện ý của Hội Đồng Chỉ Huy CUI, và bắt đầu kể. Kể về những ngày tháng đau khổ và tuyệt vọng trong phòng thí nghiệm của thế lực ngầm. Kể về những thí nghiệm tàn khốc, những trận chiến sinh tử, và những bí mật đen tối mà tôi đã khám phá ra.
Giọng tôi khàn đặc, đôi lúc nghẹn ngào, nhưng tôi vẫn cố gắng kể một cách chi tiết nhất có thể, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, dù là nhỏ nhất. Tôi kể về những thí nghiệm tàn bạo mà thế lực ngầm đã thực hiện trên cơ thể tôi, về chất lỏng màu xanh lục kỳ dị, về những thiết bị điện cực tra tấn não bộ, và về những trận chiến sinh tử trong đấu trường tăm tối. Tôi kể về những con quái vật dị dạng, gớm ghiếc, về những chiến binh thượng đẳng nhân tàn bạo và vô nhân tính, và về tên chỉ huy bí ẩn, với nụ cười méo mó và lời hứa hẹn đầy cám dỗ về “sự tiến hóa”.
Hội Đồng Chỉ Huy im lặng lắng nghe, không ai ngắt lời tôi. Gương mặt họ vẫn nghiêm nghị, nhưng ánh mắt họ không còn vẻ dò xét hay nghi ngờ nữa, mà thay vào đó là sự tập trung cao độ, sự chăm chú lắng nghe, và cả một chút… kinh hoàng? Có lẽ, ngay cả những lãnh đạo cấp cao nhất của CUI cũng không ngờ rằng, thế lực ngầm lại tàn bạo và nguy hiểm đến như vậy.
Khi tôi kể đến đoạn bị ném vào đấu trường, phải chiến đấu sinh tử với những chiến binh thượng đẳng nhân, Tướng Quân Zhao Ming khẽ nhíu mày, ánh mắt ông ánh lên vẻ lo lắng. “Cậu đã chiến đấu… một mình sao?” Ông hỏi, giọng trầm thấp, không giấu được sự kinh ngạc. “Không vũ khí? Không áo giáp? Chỉ với… năng lực Thiên Nhãn còn non yếu?”
Tôi khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ. “Vâng. Tôi… không có lựa chọn nào khác.”
Tướng Quân Zhao Ming im lặng một lúc, rồi thở dài, lắc đầu khâm phục. “Thật không thể tin được… Cậu đã sống sót… Thật là… kỳ tích.”
Bà Elena Petrova, người phụ trách Bộ Môn Nghiên Cứu Dị Vật, cũng lên tiếng, giọng bà trầm và sắc sảo: “Cậu có thể mô tả chi tiết hơn về những thí nghiệm mà thế lực ngầm đã thực hiện trên cơ thể cậu không, Lý Hạ? Đặc biệt là về chất lỏng màu xanh lục, và những thiết bị điện cực cấy ghép vào đầu cậu.”
Tôi gật đầu, cố gắng nhớ lại những chi tiết rợn người của những thí nghiệm tàn khốc. Tôi mô tả chất lỏng màu xanh lục kỳ dị, cảm giác đau đớn như bị thiêu đốt từ bên trong, và những hình ảnh, âm thanh hỗn loạn do xung điện gây ra trong não bộ. Tôi kể về những dị vật kỳ lạ mà bọn chúng cấy ghép vào cơ thể tôi, những mảnh kim loại lạnh lẽo, những ống thủy tinh chứa chất lỏng phát sáng quỷ dị, và cả những thứ… kinh tởm hơn thế nữa, mà tôi không dám gọi tên.
Bà Elena chăm chú lắng nghe, ghi chép cẩn thận vào máy tính bảng, thỉnh thoảng ngẩng lên hỏi tôi những câu hỏi chi tiết hơn, về thành phần hóa học, về cơ chế hoạt động, và về tác dụng phụ của những thí nghiệm đó. Ánh mắt bà ánh lên vẻ tò mò khoa học, nhưng tôi cũng cảm nhận được sự kinh hãi và ghê tởm ẩn sau đó.
Ngài Alistair Blackwood, đại diện Liên Minh Phương Bắc, lên tiếng tiếp theo, giọng ông lịch thiệp nhưng không kém phần sắc sảo: “Cậu có thông tin gì về mục tiêu thực sự của thế lực ngầm không, Lý Hạ? Chúng muốn gì ở năng lực Thiên Nhãn của cậu? Và chúng định làm gì với ‘giống loài thượng đẳng nhân’ mà chúng đang tạo ra?”
Tôi lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ. “Tôi không biết rõ mục tiêu cuối cùng của bọn chúng. Nhưng tôi nghe lỏm được một vài cuộc trò chuyện giữa bọn chúng, có vẻ như bọn chúng muốn… thống trị thế giới.” Tôi dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng chua chát. “Và có lẽ… ‘thượng đẳng nhân’ chỉ là một công cụ, để bọn chúng đạt được mục tiêu đó.”
Ngài Alistair nhíu mày, ánh mắt ông trở nên nghiêm trọng hơn. “Thống trị thế giới… Nghe có vẻ… điên rồ.”
Ngài Kenji Tanaka, chuyên gia an ninh mạng, đột nhiên lên tiếng, giọng ông trầm và sắc bén: “Cậu có nhớ bất kỳ chi tiết nào về cơ sở bí mật của thế lực ngầm không, Lý Hạ? Vị trí, kiến trúc, hệ thống an ninh, hoặc bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào có thể giúp chúng tôi xác định vị trí của bọn chúng?”
Tôi suy nghĩ một lát, cố gắng nhớ lại những gì mình đã thấy, đã nghe, và đã cảm nhận được trong thời gian bị giam cầm. Đường hầm ngầm tối tăm, ẩm thấp, phòng thí nghiệm lạnh lẽo, đấu trường tàn khốc… Tất cả đều mơ hồ, rời rạc, như những mảnh vỡ của một cơn ác mộng.
“Tôi không chắc…” Tôi đáp, giọng có chút do dự. “Cơ sở của bọn chúng… rất lớn, rất phức tạp, và rất bí mật. Tôi chỉ biết rằng, nó nằm sâu dưới lòng đất, và được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Hệ thống an ninh… vượt xa CUI.”
Chủ Tịch mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm và hài lòng. “Chúng tôi tin ở cậu, Lý Hạ.” Ông nói, giọng ông tràn đầy tin tưởng. “Và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ cậu, trong khả năng của mình. Nhưng trước hết, chúng tôi muốn cậu biết rõ hơn về CUI. Về mục tiêu của chúng tôi. Về những gì chúng tôi đang làm… để bảo vệ thế giới này.”
Chủ Tịch dừng lại một chút, ánh mắt ông nhìn thẳng vào tôi, giọng ông trở nên trang trọng hơn bao giờ hết. “Lý Hạ,” ông nói, từng chữ một vang lên nặng nề. “Cậu đã lựa chọn hợp tác với CUI. Và chúng tôi… hoan nghênh cậu với tư cách là một đồng minh.”
Chủ Tịch mỉm cười, gật đầu hài lòng, và ra hiệu cho Mạnh. Mạnh hiểu ý, tiến lên một bước, đặt một tập tài liệu dày cộp lên bàn trước mặt tôi.
“Đây là tài liệu giới thiệu về CUI, về lịch sử hình thành, mục tiêu hoạt động, cơ cấu tổ chức, và các thành tựu nghiên cứu của chúng tôi trong thời gian qua.” Mạnh nói, giọng trang trọng, không còn vẻ lạnh lùng và xa cách như trước. “Cậu cứ xem qua, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, cứ hỏi chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng giải đáp.”
Tôi gật đầu, đón lấy tập tài liệu từ tay Mạnh, lật giở từng trang một. Tài liệu được trình bày chuyên nghiệp, in ấn sắc nét, với đầy đủ hình ảnh, sơ đồ, và biểu đồ minh họa. Lướt qua mục lục, tôi thấy tài liệu bao gồm nhiều phần, từ lịch sử hình thành CUI sau Thế Chiến IV và Sự Kiện Va Chạm Không Gian, đến cơ cấu tổ chức và hệ thống phân cấp sức mạnh, từ mục tiêu hoạt động và các chiến dịch thành công, đến các dự án nghiên cứu bí mật về dị vật, Biến Chủng, và thế giới siêu nhiên.
“CUI được thành lập sau Thế Chiến IV, vào những năm 2210, bởi một nhóm các nhà khoa học, chính trị gia, và quân sự hàng đầu thế giới, với mục tiêu ban đầu là… ứng phó với những hậu quả khủng khiếp của chiến tranh, và xây dựng lại trật tự thế giới.” Chủ Tịch bắt đầu kể, giọng ông trầm ấm, nhưng lại mang theo một sự trang trọng và bi tráng. “Nhưng không lâu sau đó, Sự Kiện Va Chạm Không Gian xảy ra, thế giới của chúng ta bị rung chuyển bởi những hiện tượng siêu nhiên chưa từng có, và CUI… đã thay đổi mục tiêu.”
Ông dừng lại một chút, ánh mắt ông nhìn thẳng vào tôi, như muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thay đổi này. “Chúng tôi nhận ra rằng, thế giới không chỉ đối mặt với những nguy cơ hữu hình, từ chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, hay biến đổi khí hậu. Mà còn đối mặt với những mối đe dọa vô hình, từ thế giới siêu nhiên, từ những thực thể bóng tối, và từ những thế lực ngầm đang âm mưu thao túng và hủy diệt thế giới của chúng ta.”
Tôi im lặng lắng nghe, lật giở từng trang tài liệu, đọc những dòng chữ chi tiết về lịch sử CUI, về những thành tựu nghiên cứu khoa học, về những chiến dịch quân sự bí mật, và về những con người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho tổ chức này, để “bảo vệ thế giới”. Càng đọc, tôi càng cảm thấy… choáng ngợp. CUI quả thực là một tổ chức khổng lồ, quyền lực, và phức tạp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Và những gì họ đang làm… có lẽ, không chỉ là “bịp bợm” hay “lừa gạt”, mà là một nhiệm vụ thực sự, cao cả, và đầy hy sinh.
“Trong suốt hơn bốn mươi năm qua, CUI đã âm thầm chiến đấu trong bóng tối, bảo vệ thế giới khỏi những mối đe dọa mà phần lớn nhân loại không hề hay biết.” Chủ Tịch tiếp tục, giọng ông trở nên trầm hơn, mang theo một sự tự hào, và cả một chút… mệt mỏi? “Chúng tôi đã ngăn chặn hàng trăm vụ xâm nhập dị vật, đã vô hiệu hóa hàng ngàn Biến Chủng và Dị Chủng mất kiểm soát, và đã phá tan hàng chục âm mưu đen tối của thế lực ngầm, Hội Hỗn Mang, và Hội Kín Bóng Đêm.”
Ông dừng lại một chút, ánh mắt ông nhìn thẳng vào tôi, như muốn khẳng định sự chân thành trong lời nói của mình. “Và bây giờ, Lý Hạ, chúng tôi muốn cậu… trở thành một phần của chúng tôi. Chúng tôi muốn cậu… cùng chúng tôi chiến đấu, bảo vệ thế giới, và chống lại bóng tối.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Chủ Tịch, ánh mắt tôi ánh lên một tia nghi ngờ, nhưng cũng không giấu được sự tò mò, và cả một chút… dao động. “Vậy… thế lực ngầm… rốt cuộc là gì?” Tôi hỏi, giọng nhỏ nhẹ. “Bọn chúng… muốn gì ở thế giới này?”
Chủ Tịch im lặng một lúc, ánh mắt ông trở nên xa xăm, như thể đang nhìn về một quá khứ đen tối, và một tương lai mờ mịt. “Thế lực ngầm…” Ông thở dài, giọng trầm xuống. “Đó là một câu hỏi… mà chúng tôi vẫn đang tìm kiếm câu trả lời, Lý Hạ ạ.”
“Nhưng những gì chúng tôi biết, là…” Chủ Tịch tiếp tục, giọng ông trở nên nghiêm trọng hơn. “Thế lực ngầm không chỉ là một tổ chức tội phạm thông thường. Bọn chúng không chỉ muốn tiền bạc, quyền lực, hay thống trị thế giới. Bọn chúng muốn nhiều hơn thế. Bọn chúng muốn… thay đổi bản chất của thế giới."
Chủ Tịch nhìn tôi, ánh mắt ông trở nên sắc bén hơn, như muốn dò xét tận đáy lòng tôi. “Cậu đã thấy rồi đấy, Lý Hạ. Những thí nghiệm tàn khốc, những đấu trường sinh tử, những chiến binh thượng đẳng nhân”
Tôi nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm của tên chỉ huy, nụ cười méo mó, tàn nhẫn của hắn, và những thí nghiệm tàn khốc, vô nhân đạo mà bọn chúng đã thực hiện trên cơ thể tôi. Vô nhân tính… Đúng vậy. Thế lực ngầm… không coi con người là con người. Bọn chúng coi con người chỉ là… công cụ. Là vật thí nghiệm.
Trong lòng, tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Câu hỏi về CUI, về NHTD, về thế giới siêu nhiên rộng lớn, và về… chính bản thân tôi.
“Thưa Chủ Tịch, tôi muốn hỏi thêm một vài điều về tổ chức của các ngài. Nếu ngài không phiền…” tôi lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của ông ấy.
Chủ Tịch mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ tán thành. “Tất nhiên rồi, Lý Hạ. Chúng tôi đã hứa sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cậu mà. Cứ tự nhiên hỏi đi.”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp lại những câu hỏi đang hỗn loạn trong đầu. “Ngài vừa nhắc đến NHTD… Đơn Vị Chống Mối Đe Dọa Phi Nhân Loại… Đó là tổ chức gì vậy? Và… nó liên quan gì đến CUI?”
Nghe câu hỏi của tôi, Chủ Tịch khẽ liếc nhìn Tướng Quân Zhao Ming, người đang ngồi im lặng bên cạnh ông. Tướng Quân Zhao Ming hiểu ý, gật nhẹ đầu, rồi lên tiếng, giọng trầm và mạnh mẽ, mang đậm chất nhà binh.
“NHTD, như tên gọi của nó, là một đơn vị đặc nhiệm quân sự, trực thuộc CUI, chịu trách nhiệm đối phó với các mối đe dọa phi nhân loại, bao gồm dị vật nguyền rủa, quái vật siêu nhiên, và các thực thể xâm lăng từ đa vũ trụ.” Tướng Quân Zhao Ming giải thích, giọng ngắn gọn, súc tích. “Chúng tôi là tuyến đầu, là lá chắn cuối cùng, bảo vệ thế giới khỏi những nguy cơ mà con người bình thường không thể đối phó.”
“Vậy… NHTD là một nhánh quân sự của CUI?” Tôi hỏi lại, vẫn còn chút mơ hồ. “Nhưng trong tài liệu giới thiệu về CUI… tôi không thấy nhắc đến NHTD…”
“Đúng vậy.” Chủ Tịch gật đầu, xác nhận. “NHTD là một bộ phận bí mật của CUI, hoạt động độc lập và tách biệt với các bộ phận khác. Thông tin về NHTD được bảo mật tuyệt đối, chỉ những thành viên cấp cao nhất của CUI mới được biết đến sự tồn tại của nó.”
“Tại sao lại phải giữ bí mật đến vậy?” Tôi nhíu mày, không hiểu lý do CUI phải giấu diếm một tổ chức quân sự mạnh mẽ như NHTD. “Nếu NHTD thực sự là ‘lá chắn cuối cùng’ bảo vệ thế giới, tại sao không công khai sự tồn tại của nó, để người dân tin tưởng và ủng hộ?”
Chủ Tịch thở dài, ánh mắt ông thoáng chút nặng nề. “Đó là một câu hỏi hay, Lý Hạ. Và câu trả lời… không hề đơn giản. Thế giới này… vẫn chưa sẵn sàng để biết đến sự thật.” Ông dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng trầm xuống. “Sự thật về thế giới siêu nhiên. Sự thật về những mối đe dọa phi nhân loại. Và sự thật về… cuộc chiến tranh ngầm đang diễn ra, ngay dưới lớp vỏ bọc bình yên của cuộc sống hàng ngày.”
“Nếu chúng tôi công khai sự tồn tại của NHTD, nếu chúng tôi tiết lộ cho người dân biết về những nguy cơ mà họ đang phải đối mặt… Sự hoảng loạn sẽ lan rộng, trật tự xã hội sẽ sụp đổ, và thế giới… sẽ chìm vào hỗn mang.” Chủ Tịch nói, giọng ông đầy vẻ lo ngại. “Vì vậy, chúng tôi buộc phải giữ bí mật về NHTD, và về toàn bộ thế giới siêu nhiên. Để bảo vệ sự bình yên của thế giới này.”
Bình yên… Lời nói của Chủ Tịch vang vọng trong đầu tôi, như một lời thú nhận cay đắng. Thế giới mà tôi biết, thế giới bình lặng mà tôi luôn cố gắng duy trì… thực ra chỉ là một lớp vỏ bọc mỏng manh, che giấu bên dưới là một vực sâu hỗn loạn và nguy hiểm, mà tôi chỉ vừa mới bắt đầu khám phá ra.
Chủ Tịch mỉm cười, rồi ông đột ngột lên tiếng, giọng nói mang theo vẻ nghiêm nghị.. “Lý Hạ. Cậu muốn gì? Cậu muốn gì… ở thế giới này?”
Chủ Tịch kết thúc câu hỏi bằng một nụ cười bí ẩn, nụ cười vừa mang theo sự khuyến khích, vừa mang theo một sự… chờ đợi? Tôi im lặng nhìn ông, cố gắng giải mã ý nghĩa ẩn sau câu hỏi đó. Cậu muốn gì? Không phải câu hỏi về mục tiêu, về khát vọng, hay về ước mơ. Mà là… muốn gì. Như thể, Chủ Tịch đang trao cho tôi một cơ hội. Một cơ hội để… yêu cầu. Một cơ hội để… mặc cả. Một cơ hội để… lựa chọn.
Và lựa chọn của tôi… là gì? Mấy thứ cao siêu như “cứu thế giới”, “thống trị thế giới”, hay “tiến hóa lên thượng đẳng nhân”… tôi đều không quan tâm. Tôi vẫn chỉ là Lý Hạ, sinh viên văn khoa bình thường, mang trong mình những nỗi lo lắng, sợ hãi, và khát vọng bình dị của một con người bình thường. Tôi muốn tự do. Tôi muốn gia đình an toàn. Và tôi muốn… sự thật. Sự thật về thế giới siêu nhiên. Sự thật về thế lực ngầm. Và sự thật về… chính bản thân mình.
“Tôi…” Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Tôi muốn… biết sự thật.”
Chủ Tịch khẽ gật đầu, nụ cười trên môi ông vẫn không thay đổi. “Sự thật… Đó là một mong muốn chính đáng, Lý Hạ. Và CUI… sẵn sàng chia sẻ sự thật với cậu. Trong khả năng… có thể.”
Chủ Tịch ra hiệu cho Mạnh. Và Mạnh, người vẫn giữ vẻ im lặng và nghiêm nghị từ đầu buổi họp, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp và điềm tĩnh: “Lý Hạ, cậu có thắc mắc về việc tại sao NHTD lại không thể giải cứu cậu sớm hơn, dù đã theo dõi cậu từ lâu, đúng không?”
Tôi gật đầu, không giấu giếm sự nghi ngờ trong lòng. “Đúng vậy. Nếu CUI thực sự có năng lực kiểm soát thế giới siêu nhiên, tại sao lại để tôi bị giam cầm trong tay thế lực ngầm suốt ba năm trời? Tại sao lại để tôi phải chịu đựng… những thí nghiệm tàn khốc đó?”
Mạnh im lặng một lúc, như thể đang lựa chọn từ ngữ thích hợp. Rồi, ông thở dài, giọng trầm xuống, mang theo một sự bất lực khó tả. “Lý Hạ, thế giới siêu nhiên… không đơn giản như cậu nghĩ. CUI, dù là một tổ chức quyền lực, nhưng cũng không phải là vạn năng.”
“Thế lực ngầm… bọn chúng hoạt động vô cùng bí mật, ẩn mình trong bóng tối, và luôn thay đổi vị trí, phương thức hoạt động.” Mạnh tiếp tục giải thích, giọng ông trở nên nghiêm trọng hơn. “Cơ sở của bọn chúng… không chỉ một, mà là hàng trăm, hàng ngàn, rải rác khắp thế giới, ẩn mình dưới lòng đất, trong rừng sâu núi thẳm, hoặc thậm chí… trong không gian ảo.”
“NHTD, dù đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc truy tìm và xâm nhập vào cơ sở của bọn chúng.” Mạnh nói, giọng ông đầy vẻ bất lực. “Chúng tôi đã sử dụng mọi phương tiện, mọi công nghệ, mọi nguồn lực, nhưng vẫn không thể tìm ra dấu vết của cậu. Cho đến tận… đêm qua, khi cậu tự mình ‘mở cánh cửa’ trốn thoát, và vô tình… dẫn chúng tôi đến đấu trường của bọn chúng.”
Tôi im lặng lắng nghe, cảm thấy một chút bất ngờ, và cả một chút… hối hận? Không ngờ rằng, cuộc đào thoát bất đắc dĩ của tôi, lại vô tình giúp CUI tìm ra dấu vết của thế lực ngầm. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy… khó hiểu. Nếu CUI thực sự khó khăn đến vậy trong việc đối phó với thế lực ngầm, vậy thì… tại sao bọn họ lại tự tin đến vậy, khi hứa hẹn sẽ “bảo vệ thế giới”, và “chống lại bóng tối”?
“Vậy…” Tôi ngập ngừng hỏi, giọng nhỏ lại. “Vậy ngoài NHTD… còn có những tổ chức nào khác… chuyên đối phó với thế giới siêu nhiên không?”
Chủ Tịch và Mạnh lại nhìn nhau, trao đổi ánh mắt trong im lặng. Rồi, Chủ Tịch khẽ gật đầu, ra hiệu cho Mạnh trả lời câu hỏi của tôi.
Mạnh hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi đáp: “Lý Hạ, CUI không phải là tổ chức duy nhất hoạt động trong lĩnh vực này. Trên thế giới, có rất nhiều tổ chức khác, chính phủ và phi chính phủ, quân sự và dân sự, cũng đang âm thầm chiến đấu, bảo vệ thế giới khỏi những mối đe dọa siêu nhiên.”
“Ví dụ…” Mạnh tiếp tục, “Liên Minh Phương Bắc, khối liên minh hùng mạnh nhất thế giới, cũng có một tổ chức tương tự như NHTD, được gọi là… ‘Special Threat Response Taskforce’ (Đội Đặc Nhiệm Ứng Phó Mối Đe Dọa Đặc Biệt), hay viết tắt là STRT. Tổ chức này hoạt động bí mật, hiệu quả, và có mối quan hệ mật thiết với NHTD, thường xuyên hợp tác trong các chiến dịch quy mô lớn.”
“Ngoài ra, Liên Minh Á-Đại Dương, khối liên minh kinh tế năng động nhất thế giới, cũng có một tổ chức tương tự, được gọi là ‘Asian Supernatural Defense Agency’ (Cơ Quan Phòng Thủ Siêu Nhiên Châu Á), hay viết tắt là ASDA. Tổ chức này tập trung vào nghiên cứu khoa học, công nghệ, và phát triển các phương pháp kiểm soát siêu năng lực, và có mối quan hệ chặt chẽ với CUI, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo Biến Chủng.”
Mạnh dừng lại một chút, ánh mắt ông nhìn thẳng vào tôi, như muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của những gì ông sắp nói. “Và còn rất nhiều tổ chức khác nữa, nhỏ hơn, bí ẩn hơn, và hoạt động độc lập hơn, trên khắp thế giới. Tất cả đều có chung một mục tiêu: bảo vệ thế giới… khỏi bóng tối.”
Tôi im lặng, tiếp thu những thông tin mới mẻ và đầy choáng ngợp về thế giới siêu nhiên phức tạp này. STRT, ASDA, và vô số tổ chức bí ẩn khác… Hóa ra, CUI không phải là thế lực duy nhất đang chiến đấu trong bóng tối. Cuộc chiến tranh ngầm này… còn lớn hơn, phức tạp hơn, và nguy hiểm hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
“Vậy…” Tôi cất tiếng hỏi, giọng vẫn còn chút bối rối. “Vậy CUI, NHTD, STRT, ASDA… tất cả các tổ chức này… đều hợp tác với nhau sao? Để cùng nhau… bảo vệ thế giới?”
Chủ Tịch khẽ lắc đầu, một nụ cười buồn thoáng qua trên môi ông. “Không hoàn toàn là như vậy, Lý Hạ.” Ông nói, giọng trầm xuống. “Chúng ta vẫn chỉ là những con người bình thường mà thôi. Luôn tồn tại những mâu thuẫn, những tranh chấp, và những cuộc đấu tranh vì quyền lực, lợi ích, và… tư tưởng.”
“Mỗi tổ chức, mỗi quốc gia, mỗi liên minh… đều có những mục tiêu riêng, những phương pháp riêng, và những định nghĩa riêng về ‘bảo vệ thế giới’.” Chủ Tịch tiếp tục, giọng ông trở nên nghiêm túc hơn. “Có những lúc chúng tôi hợp tác, chia sẻ thông tin, và cùng nhau đối phó với những mối đe dọa chung. Nhưng cũng có những lúc… chúng tôi cạnh tranh, nghi ngờ, và thậm chí… đối đầu lẫn nhau.”
Ngài Alistair Blackwood, đại diện Liên Minh Phương Bắc, lên tiếng tiếp theo, giọng ông lịch thiệp nhưng đầy ẩn ý: “Ví dụ như, Liên Minh Phương Bắc và Liên Minh Á-Đại Dương, dù bề ngoài có vẻ hợp tác trong khuôn khổ UCAA, nhưng vẫn luôn tồn tại những căng thẳng ngầm về công nghệ, về tài nguyên, và về ảnh hưởng trong thế giới siêu nhiên. STRT và ASDA, dù cùng chung mục tiêu bảo vệ khu vực, nhưng vẫn thường xuyên cạnh tranh nhau về nguồn lực, về công nghệ, và về… nhân tài.” Ông khẽ liếc nhìn tôi, ánh mắt ông lóe lên một tia… quan tâm? Hay chỉ là sự dò xét?
Ngài Kenji Tanaka, chuyên gia an ninh mạng, cũng gật đầu đồng tình, giọng ông trầm và sắc bén: “Và không chỉ có các tổ chức chính phủ, Lý Hạ. Thế giới siêu nhiên còn có rất nhiều thế lực ngầm, tổ chức tội phạm, và nhóm cực đoan khác, đang âm thầm hoạt động, lợi dụng sự hỗn loạn, và gây ra những nguy hiểm khôn lường.”
“Tổ Chức Hoàng Hôn, Hội Hỗn Mang, Hội Kín Bóng Đêm…” Mạnh liệt kê tên những thế lực ngầm mà tôi đã từng nghe lỏm được trong thời gian bị giam cầm. “Bọn chúng không chỉ buôn bán dị vật, vũ khí nguyền rủa, mà còn âm mưu thực hiện những kế hoạch đen tối, nhằm thay đổi bản chất thế giới, hoặc thậm chí… hủy diệt thế giới.”
Tôi im lặng lắng nghe, cảm thấy đầu óc mình quay cuồng với vô số thông tin mới mẻ, phức tạp, và đầy rẫy những mâu thuẫn, tranh chấp, và nguy hiểm. Thế giới siêu nhiên… không phải là một thế giới đơn giản, phân chia rõ ràng giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thiện và ác. Mà là một thế giới xám xịt, phức tạp, và đầy rẫy những âm mưu, thủ đoạn, và những cuộc chiến tranh ngầm… mà tôi chỉ vừa mới bắt đầu khám phá ra.
“Hiện tại cậu đang đứng giữa rất nhiều ngã rẽ. Nhưng dù cậu lựa chọn con đường nào,” Chủ Tịch nhấn mạnh, giọng ông trở nên nghiêm túc hơn. “Cậu cũng phải cẩn thận. Thế giới siêu nhiên đầy rẫy những cạm bẫy, những âm mưu, và những kẻ thù nguy hiểm. Cậu phải học cách tự bảo vệ mình. Học cách kiểm soát sức mạnh của mình. Và học cách… tin tưởng vào bản thân mình.”
“... Học cách kiểm soát sức mạnh của mình. Và học cách… tin tưởng vào bản thân mình.”
Lời nói của Chủ Tịch Hội Đồng Chỉ Huy CUI như một tảng đá nặng trĩu, từ từ hạ xuống trong không gian tĩnh lặng của phòng họp. Tin tưởng vào bản thân mình? Làm sao tôi có thể tin vào một bản thân đã từng hóa thành ác quỷ, suýt chút nữa xuống tay với chính anh trai mình? Làm sao tôi có thể tin vào một bản thân mang trong mình cả Thiên Nhãn kỳ lạ lẫn Hắc Ảnh đen tối, một sự kết hợp quái gở, không biết lúc nào sẽ phản bội lại chính mình?
Tôi nuốt khan, cảm giác khô khốc trong cổ họng. Tôi nhìn quanh bàn tròn, đối diện với ánh mắt của những con người quyền lực nhất CUI.
Họ… những con người này… họ thực sự muốn lắng nghe tôi sao? Hay họ chỉ đang chờ đợi những thông tin hữu ích, những mảnh ghép có thể giúp họ hoàn thành bức tranh về thế lực ngầm, về cuộc chiến tranh vô hình đang diễn ra?
Chủ Tịch khẽ hắng giọng, phá tan sự im lặng căng thẳng. Ông nhìn tôi, ánh mắt không còn dò xét, mà thay vào đó là một sự chờ đợi, một sự nghiêm túc đến lạ thường.
“Vậy, Lý Hạ,” ông nói, giọng trầm và rõ ràng, “cậu đã lựa chọn hợp tác với chúng tôi, với tư cách là một đồng minh. Chúng tôi tôn trọng quyết định đó. Và bây giờ, chúng tôi muốn lắng nghe những đề xuất, hoặc yêu cầu của cậu. Với tư cách đồng minh, cậu có quyền đó.”
Đề xuất? Yêu cầu? Tôi khựng lại một chút.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy. “Thưa Chủ Tịch, và các vị trong Hội Đồng Chỉ Huy,” tôi bắt đầu, giọng nói có chút khàn đặc vì xúc động và căng thẳng, “Điều đầu tiên, và quan trọng nhất đối với tôi lúc này… là sự an toàn của gia đình tôi. Bố mẹ tôi, và cả… anh trai tôi, Lý Hàn.” Tôi nhìn thẳng vào Chủ Tịch, ánh mắt kiên định. “Tôi cần sự đảm bảo chắc chắn rằng, họ sẽ được bảo vệ tuyệt đối, không bị bất kỳ thế lực nào, dù là thế lực ngầm hay… bất kỳ ai khác, làm tổn hại.”
Chủ Tịch gật đầu, không chút do dự. “Đó là điều hiển nhiên, Lý Hạ. Sự an toàn của gia đình cậu là ưu tiên hàng đầu của CUI. Kể từ giây phút này, họ sẽ được đưa đến một khu vực an toàn đặc biệt, với hệ thống bảo vệ tối tân nhất, và được giám sát bởi những đặc vụ tinh nhuệ nhất của chúng tôi. Cậu hoàn toàn có thể yên tâm về điều đó.” Ông nói, giọng chắc nịch, không hề có vẻ gì là nói dối.
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, một tảng đá lớn trong lòng như được dỡ bỏ. Ít nhất, bố mẹ và anh Hàn sẽ được an toàn. Đó là điều quan trọng nhất.
“Điều thứ hai,” tôi tiếp tục, giọng đã bình tĩnh hơn một chút, “Tôi muốn biết rõ về tình trạng của anh trai tôi, Lý Hàn. Và cả… anh Dương Khoa nữa. Họ… đã ổn định chưa?”
Lần này, Mạnh là người lên tiếng, giọng ông vẫn đều đều, nhưng đã bớt đi vẻ lạnh lùng. “Anh trai cậu, Lý Hàn, và cậu Dương Khoa, đều đã ổn định và có thể đi lại tự do, nhưng vẫn sẽ phải làm kiểm tra định kỳ thường xuyên” Ông dừng lại một chút, rồi nói tiếp,
Nghe tin anh Hàn và Dương Khoa đã ổn, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
“Điều cuối cùng,” tôi nói, giọng trở nên nghiêm túc hơn. “Tôi muốn… được huấn luyện. Không phải những bài tập VR vô nghĩa kia.” Tôi nhấn mạnh, ánh mắt nhìn thẳng vào Mạnh, người có lẽ đã biết về màn kịch vụng về của tôi trước đó. “Tôi muốn được huấn luyện thực sự. Để kiểm soát Thiên Nhãn. Và cả… Hắc Ảnh.”
Câu nói cuối cùng của tôi khiến không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng trở lại. Hắc Ảnh. Cái tên đó, dường như vẫn là một điều cấm kỵ, một nỗi ám ảnh đối với CUI.
Bà Elena Petrova là người lên tiếng đầu tiên, giọng bà sắc lạnh, đầy cảnh báo. “Lý Hạ, Hắc Ảnh là một năng lực Dị chủng cực kỳ nguy hiểm. Nó có thể ăn mòn tâm trí cậu, chiếm đoạt ý chí cậu, và biến cậu thành một con quái vật không hơn không kém. Việc kiểm soát Hắc Ảnh… là điều gần như không thể. Rất nhiều Dị chủng trước cậu… đã thất bại, và phải trả giá rất đắt.”
Tôi biết. Tôi biết rõ sự nguy hiểm của Hắc Ảnh hơn bất kỳ ai. Tôi đã trải nghiệm nó, đã gần như bị nó nuốt chửng. Nhưng tôi cũng biết rằng, tôi không thể trốn tránh nó mãi mãi. Nó là một phần của tôi. Và nếu tôi muốn sống sót, nếu tôi muốn bảo vệ những người mình yêu thương, tôi phải học cách… đối diện với nó. Chấp nhận nó. Và… kiểm soát nó.
“Tôi hiểu sự nguy hiểm, thưa bà,” tôi đáp, giọng kiên định. “Nhưng tôi không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Nó là một phần của tôi. Và tôi tin rằng, nếu không học cách kiểm soát nó, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị nó nuốt chửng. Hoặc tệ hơn… bị thế lực ngầm lợi dụng.”
Hội Đồng Chỉ Huy lại chìm vào im lặng. Họ nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, dường như đang cân nhắc lời đề nghị táo bạo, và đầy rủi ro của tôi. Thiên Nhãn và Hắc Ảnh… Hai sức mạnh đối lập, một Biến Chủng, một Dị Chủng, cùng tồn tại trong một cơ thể. Đó là một trường hợp chưa từng có tiền lệ. Và việc huấn luyện kiểm soát cả hai… là một thử thách cực kỳ lớn, đối với cả tôi, và cả CUI.
Cuối cùng, Chủ Tịch là người đưa ra quyết định. Ông nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, như thể đang nhìn vào tận đáy lòng tôi, cân nhắc mọi khả năng, mọi rủi ro. Rồi, ông chậm rãi gật đầu.
“Được thôi, Lý Hạ.” Ông nói, giọng ông trầm xuống, mang theo một sự chấp thuận, nhưng cũng đầy cảnh báo. “Nếu cậu đã quyết tâm như vậy… CUI sẽ giúp cậu. Chúng tôi sẽ xây dựng một chương trình huấn luyện đặc biệt, dành riêng cho cậu. Để cậu có thể học cách kiểm soát cả Thiên Nhãn, và cả… Hắc Ảnh.”
Ông dừng lại một chút, ánh mắt ông trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết. “Nhưng tôi phải cảnh báo cậu trước. Đây sẽ là con đường vô cùng khó khăn, đầy thử thách, và đầy rủi ro. Cậu có thể sẽ phải đối mặt với những cơn đau đớn khủng khiếp, những cám dỗ đen tối, và cả nguy cơ… mất đi chính mình, mãi mãi.”
Ông nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng ông vang lên, dõng dạc và uy quyền. “Cậu… có thực sự sẵn sàng cho điều đó không, Lý Hạ?”
Tôi nhìn lại ông, không hề nao núng. Tôi biết con đường phía trước sẽ đầy chông gai, đầy nguy hiểm, và đầy đau khổ. Nhưng tôi cũng biết rằng, đây là con đường duy nhất mà tôi có thể đi. Con đường để tìm lại bản thân. Con đường để bảo vệ gia đình. Và con đường… để đối mặt với bóng tối, cả bên ngoài, và cả bên trong chính mình.
“Tôi sẵn sàng, thưa Chủ Tịch.” Tôi đáp, giọng kiên định, không một chút do dự. “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết.”
Chủ Tịch gật đầu, nở một nụ cười, nụ cười vừa mang theo sự hài lòng, vừa mang theo sự… trân trọng. Không gian trong phòng họp như giãn ra một chút, sự căng thẳng cực độ dường như dịu bớt, nhưng bầu không khí trang trọng và nghiêm nghị vẫn còn đó. Quyết định đã được đưa ra. Con đường phía trước, dù mờ mịt và đầy rẫy hiểm nguy, đã được vạch ra.
“Rất tốt, Lý Hạ.” Chủ Tịch nói, giọng ông trở lại vẻ trầm ổn. “Sự quyết tâm của cậu là điều chúng tôi trân trọng. CUI sẽ không phụ lòng tin và sự hy sinh mà cậu sắp phải đối mặt.” Ông nhìn quanh bàn tròn, ánh mắt dừng lại ở từng thành viên Hội Đồng. “Như vậy, chúng ta đã đạt được thỏa thuận. Lý Hạ sẽ hợp tác với CUI với tư cách là một đồng minh tự nguyện, không bị ràng buộc bởi các quy tắc thành viên chính thức. Cậu ấy sẽ chia sẻ thông tin tình báo về thế lực ngầm, và CUI sẽ cung cấp sự bảo vệ tuyệt đối cho gia đình cậu, đồng thời xây dựng chương trình huấn luyện đặc biệt để cậu kiểm soát cả Thiên Nhãn và Hắc Ảnh. Mọi người có ý kiến gì khác không?”
Không ai lên tiếng phản đối. Bà Elena Petrova vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt bà ánh lên một tia tò mò khoa học mãnh liệt, có lẽ bà đang háo hức được “nghiên cứu” trường hợp độc nhất vô nhị này. Tướng quân Zhao Ming khẽ gật đầu, ánh mắt ông thể hiện sự chấp thuận, pha lẫn chút tôn trọng đối với lòng dũng cảm của tôi. Ngài Alistair Blackwood và Kenji Tanaka vẫn giữ thái độ trung lập, kín đáo quan sát.
“Vậy thì,” Chủ Tịch tiếp tục, “Về chương trình huấn luyện, đây là một nhiệm vụ cực kỳ phức tạp và nhạy cảm.” Ông hướng mắt về phía Mạnh. “Mạnh, cậu sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng kế hoạch và giám sát quá trình huấn luyện của Lý Hạ. Hãy huy động những chuyên gia giỏi nhất của chúng ta, từ đội ngũ nghiên cứu của bà Elena đến các huấn luyện viên chiến đấu của tướng quân Zhao Ming. Phải đảm bảo an toàn tối đa, nhưng đồng thời cũng phải thúc đẩy tiềm năng của cậu ấy một cách hiệu quả nhất.”
Mạnh nghiêm trang gật đầu. “Rõ, thưa Chủ Tịch. Tôi sẽ bắt đầu xây dựng kế hoạch chi tiết ngay lập tức. Sẽ có một đội ngũ chuyên gia riêng biệt, bao gồm cả nhà tâm lý học, chuyên gia năng lượng học, và cả những chuyên gia về kiểm soát Dị chủng để hỗ trợ Lý Hạ.” Ánh mắt ông ta lướt qua tôi, không còn vẻ dò xét như trước, mà là một cái nhìn mang tính… trách nhiệm. “Quá trình huấn luyện Hắc Ảnh sẽ được tiến hành trong một môi trường được kiểm soát đặc biệt, với các biện pháp phong tỏa năng lượng và giám sát tâm trí nghiêm ngặt nhất.”
Tôi im lặng lắng nghe, cố gắng tiếp thu những thông tin quan trọng này. Một đội ngũ chuyên gia riêng, môi trường kiểm soát đặc biệt… Xem ra CUI thực sự nghiêm túc với lời hứa của họ, và họ cũng hiểu rõ mức độ nguy hiểm của việc tôi muốn kiểm soát cả hai năng lực.
“Còn về thông tin tình báo,” Chủ Tịch quay sang ngài Kenji Tanaka. “Ngài Tanaka, bộ phận của ngài sẽ phối hợp chặt chẽ với Lý Hạ để thu thập và phân tích những thông tin cậu ấy cung cấp về cơ sở, hoạt động và nhân sự của thế lực ngầm. Đây có thể là bước đột phá quan trọng trong cuộc chiến chống lại bọn chúng.”
Ngài Tanaka khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng ánh mắt sắc bén của ông cho thấy ông đã sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ.
“Và việc bảo vệ gia đình Lý Hạ,” Chủ Tịch nhìn Tướng quân Zhao Ming. “Tướng quân, tôi giao nhiệm vụ này cho lực lượng NHTD của ngài. Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bố mẹ và anh trai của Lý Hạ. Không được phép xảy ra bất cứ sơ suất nào.”
“Tuân lệnh, Chủ Tịch.” Tướng quân Zhao Ming đáp, giọng ông vang lên chắc nịch, đầy uy lực. “Tôi sẽ cử một đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất, trang bị vũ khí và công nghệ bảo vệ tiên tiến nhất, túc trực 24/7 tại khu vực an toàn đặc biệt. Bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm, dù là thế lực ngầm hay bất kỳ ai khác, đều sẽ phải trả giá đắt.”
Nghe những lời sắp xếp cụ thể và rõ ràng của Hội Đồng Chỉ Huy, một phần lo lắng trong tôi cũng dịu đi. Ít nhất, họ không chỉ nói suông. Họ đã có kế hoạch hành động, đã phân công trách nhiệm rõ ràng. Mối quan hệ “đồng minh” này, có vẻ như, không chỉ là một lời hứa hẹn trên giấy.
“Lý Hạ,” Chủ Tịch quay lại nhìn tôi, giọng ông dịu hơn. “Hiện tại, sức khỏe của cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Hãy dành vài ngày tới để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng tại khu điều trị. Mạnh sẽ thông báo cho cậu về kế hoạch huấn luyện chi tiết. Trong thời gian này, nếu cậu cần bất cứ điều gì, hoặc có bất kỳ thắc mắc nào khác, đừng ngần ngại liên lạc với Mạnh hoặc bác sĩ Thăng.”
Tôi gật đầu. “Vâng, thưa Chủ Tịch. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn các ngài.”
“Cuộc họp kết thúc tại đây.” Chủ Tịch tuyên bố, đứng dậy khỏi ghế. Các thành viên khác trong Hội Đồng cũng lần lượt đứng dậy, ánh mắt họ nhìn tôi một lần nữa, có người khẽ gật đầu, có người chỉ im lặng quan sát, rồi họ lần lượt rời khỏi phòng họp.
Chỉ còn lại tôi và Mạnh trong căn phòng rộng lớn. Mạnh tiến lại gần, đưa cho tôi một thiết bị liên lạc nhỏ gọn, giống như một chiếc đồng hồ đeo tay.
“Đây là thiết bị liên lạc nội bộ của CUI. Cậu có thể dùng nó để liên lạc với tôi hoặc bác sĩ Thăng khi cần thiết. Nó cũng tích hợp chức năng theo dõi sức khỏe và vị trí của cậu.” Mạnh giải thích ngắn gọn, rồi giúp tôi đeo thiết bị vào cổ tay. “Hãy nghỉ ngơi đi, Lý Hạ. Con đường phía trước còn rất dài.”
Nói rồi, Mạnh cũng quay người rời đi, để lại tôi một mình trong phòng họp sang trọng nhưng lạnh lẽo. Tôi nhìn xuống thiết bị liên lạc trên cổ tay, một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng. Tôi đã bước vào thế giới của CUI, đã trở thành “đồng minh” của họ. Nhưng sâu thẳm trong tôi, sự hoài nghi vẫn còn đó. Liệu đây có phải là con đường đúng đắn? Liệu tôi có thực sự kiểm soát được sức mạnh của mình, hay chỉ đang tự biến mình thành một công cụ nguy hiểm hơn trong tay những kẻ quyền lực?
Tôi thở dài, đứng dậy, bước ra khỏi phòng họp, hướng về phía khu điều trị, nơi có lẽ, tôi sẽ có một vài ngày yên bình hiếm hoi.


0 Bình luận