Du Mộng
Hải Hà AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 18: Dạ Khách Hòa Bình

0 Bình luận - Độ dài: 7,374 từ - Cập nhật:

Sau cuộc gặp gỡ trên đỉnh Linh Vân, tâm trí tôi như được gột rửa qua một dòng suối trong, tuy chưa thể hoàn toàn thông suốt nhưng đã phần nào lắng đọng hơn. Quyết định rời khỏi vùng núi Quỳnh Nhai đến khá tự nhiên. Trong quán trọ nhỏ ven đường, giữa tiếng nói cười râm ran của những người khách qua lại, tôi tình cờ nghe được câu chuyện về một lễ hội lớn sắp diễn ra ở tận cùng phương Nam – Lễ Kỷ niệm Ngày Giải phóng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là một buổi diễu binh thông thường, mà nghe nói năm nay còn có quy mô hoành tráng chưa từng có, biểu dương sức mạnh quân sự và thành tựu công nghệ của toàn Liên Minh Á-Đại Dương, như một lời khẳng định vị thế sau những năm tháng dài tái thiết hậu chiến tranh.

Thành phố Hồ Chí Minh… Một cái tên gợi lên sự sôi động, hiện đại, nhưng cũng đầy phức tạp. Là trung tâm kinh tế lớn, là đầu mối giao thương quan trọng, chắc chắn nơi đó sẽ ẩn chứa vô vàn thông tin, cơ hội, và cả những nguy hiểm tiềm tàng. Biết đâu ở đó, tôi lại có thể tìm thấy manh mối về "Dự án Chim Ưng", hoặc những thế lực khác đang âm thầm vận động?

Khoảng cách từ đây đến phương Nam xa xôi vạn dặm, thời gian vẫn còn khá thong thả. Thay vì chọn những phương tiện di chuyển tốc độ cao, tôi quyết định sẽ đi bộ phần lớn chặng đường.

Hành trình bộ hành vạn dặm này, có lẽ sẽ là lò rèn luyện tốt nhất. Hơn nữa, tôi cũng muốn nhân cơ hội này để nhìn ngắm non sông đất nước, để hiểu thêm về cuộc sống của người dân sau bao biến cố lịch sử. 

Chặng đường đầu tiên đưa tôi xuôi về phía Hòa Bình. Tôi men theo những con đường nhỏ len lỏi giữa núi đồi trập trùng, đi qua những bản làng yên bình, hít thở bầu không khí trong lành của núi rừng, cảm nhận sự thay đổi rõ rệt khi dần rời xa vùng Tây Bắc hoang sơ để tiến về vùng trung du với nhịp sống có phần sôi động hơn.

Đến thành phố Hòa Bình vào một buổi chiều muộn, tôi quyết định tìm một nơi nghỉ chân qua đêm. Thành phố nằm bên bờ sông Đà hùng vĩ, nơi con đập thủy điện khổng lồ sừng sững như một biểu tượng của sức mạnh công nghiệp thời hậu chiến. 

Tôi chọn một khách sạn không quá lớn, trông có vẻ sạch sẽ và yên tĩnh nằm trên một con phố không quá ồn ào. Nhận phòng xong, tôi tắm rửa nhanh chóng rồi đi tìm một quán ăn địa phương. Bữa tối với món cá sông Đà nướng thơm lừng và đĩa rau rừng luộc chấm muối vừng giản dị mà ngon miệng.

Trở về phòng khách sạn khi đêm đã khuya tôi ngồi xếp bằng trên giường, định bụng sẽ thiền định một lát để điều hòa năng lượng sau một ngày đi đường mệt mỏi. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa chạy khe khẽ và tiếng xe cộ thưa thớt vọng lại từ đường phố bên ngoài.

Bất chợt có một tiếng hét thất thanh vang lên! xé toạc màn đêm tĩnh mịch từ căn phòng nào đó gần đây. Tiếng hét mang đầy vẻ hoảng loạn, sợ hãi tột độ, rồi tắt lịm một cách đột ngột.

Tôi đứng phắt dậy theo phản xạ, vận khí vào chân lao thẳng ra khỏi phòng hướng đến nơi phát ra âm thanh. Đến gần cửa phòng tôi nấp mình vào một góc khuất gần đấy, vận Thiên Nhãn quét qua cánh cửa gỗ đóng kín. Bên trong chỉ còn người phục vụ đang nằm bắt tỉnh trên mặt đất, có vẻ không nguy hiểm đến tính mạng. Cửa sổ phòng mở toang khiến cho gió đêm lùa vào làm tấm rèm tắng bay phần phật.

Tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng mờ nhạt vừa mới đi ra từ hướng cửa sổ, luồng năng lượng đặc thù đang được che giấu khá kĩ, nguồn năng lượng ma niệm nhưng lại không hề có tà khí hay là dòng năng lượng hung tàn, oán niệm thường thấy ở các dị vật.

‘Thú vị thật’.Sự tò mò trong lòng tôi trỗi dậy, một chuyện thú vị như thế này làm sao mà tôi có thể bỏ qua được cơ chứ.

Tôi vận dụng khả năng của Thiên Nhãn bẻ cong không gian nhảy đến sân thượng nơi nguồn năng lượng kia đang hướng tới. Một cảm giác hơi chóng mặt lại ập đến, tôi đứng trên sân thượng lộng gió, ánh trăng bạc chiếu rọi xuống nền gạch cũ kỹ. Tôi đứng đó hai tay chắp sau lưng tựa như một người khách đang ngắm cảnh đêm.

Khoảng vài giây sau, một bóng người bận đồ đen di chuyển nhanh nhẹn gần như không gây ra tiếng động, từ mái nhà bên cạnh nhảy vọt lên sân thượng, ngay khi vừa đáp chân xuống hắn đột nhiên khựng lại. hắn cảm nhận được sự hiện diện của tôi ở đó.

Người đó từ từ quay người lại, được ánh trăng soi rọi tôi nhìn rõ hơn kẻ vừa mới xuất hiện. Một người đàn ông trạc tuổi tôi sở hữu gương mặt góc cạnh, mang một vẻ mặt xanh xao, mệt mỏi. Đôi mắt hắn ánh lên đầy cảnh giác dò xét tôi từ đầu đến chân.

“Ngươi là ai?” Hắn cất giọng phá vỡ bầu không khí với chất giọng trầm đặc của mình. “Sao lại đứng đây chờ ta?”.

Tôi giữ ánh mắt đối diện với hắn. "Ta chỉ là một người rảnh rỗi, đi ngang qua thấy chuyện thú vị nên sinh lòng hứng thú mà thôi." Tôi đáp với một giọng điệu nhẹ nhàng, cố gắng không tỏ ra thù ý. "Chỉ không ngờ lại gặp các hạ ở đây. Không biết vị huynh đài đây có tiện giải thích một chút về sự việc vừa rồi không?" Tôi cố tình dùng cách nói có phần cổ xưa, một phần do ảnh hưởng từ các chuyện xưa cũ tôi hay đọc, một phần cũng để thăm dò phản ứng của đối phương.

Người đàn ông áo đen nheo mắt nhìn tôi, sự nghi ngờ hiện rõ trong ánh mắt. "Ngươi không phải người của CUI, cũng không phải đám chó săn của mấy tổ chức kia." Hắn nhận xét. "Ngươi là ai?"

"Tại hạ chỉ là một lữ khách qua đường," tôi đáp. "Nhưng có chút khả năng cảm nhận được những điều khác thường. Khí tức trên người các hạ… khá đặc biệt." 

Người đàn ông áo đen thoáng chút ngạc nhiên trước lời nói của tôi, rồi lại nhìn tôi dò xét kỹ hơn. Hắn im lặng một lúc lâu, dường như đang cân nhắc điều gì đó. 

"Chuyện không liên quan đến ngươi," cuối cùng hắn cũng lên tiếng, giọng điệu đã bớt đi sự cảnh giác ba phần. "Người phục vụ đó không sao, ta chỉ điểm huyệt gây mê một chút để lấy lại một món đồ. Ta khuyên nơi bây giờ nên rời khỏi nơi này và hãy coi như chưa từng thấy gì. Có những chuyện tốt nhất là không nên biết.” Hắn nói rồi quay người định rời đi.

"Nhưng món đồ đó có liên quan đến thế lực ngầm, phải không?" Tôi đột nhiên lên tiếng. "Những kẻ đến từ… 'thành phố ngầm'?"

Bước chân của người đàn ông áo đen khựng lại. Hắn quay phắt người lại, đôi mắt sắc bén long lên nhìn tôi đầy kinh ngạc và đề phòng cực độ. "Ngươi… làm sao ngươi biết?"

"Chỉ là tại hạ có chút duyên phận, từng nghe qua vài lời đồn đại về một nơi như vậy. Nơi những kẻ có sức mạnh phi phàm tụ tập, hoạt động trong bóng tối, với những quy tắc và mục đích riêng." Tôi cố tình nói một cách mơ hồ, nửa thật nửa giả.

Người đàn ông nhìn tôi một lúc lâu, sự nghi ngờ và cảnh giác trong ánh mắt hắn dần dần lắng xuống, thay vào đó là một sự mệt mỏi, chán nản, và cả… tuyệt vọng. Hắn khẽ thở dài, rồi như thể buông xuôi tất cả, dựa lưng vào lan can sân thượng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía thành phố đang say ngủ phía dưới.

"Đúng vậy," hắn thừa nhận, giọng nói trở nên cay đắng. "Là bọn chúng. Bọn quỷ hút máu ở cái nơi khốn kiếp đó." Hắn siết chặt nắm tay, những khớp ngón tay trắng bệch. "Bọn chúng đã lừa ta."

"Gia đình ta gặp biến cố, em gái ta cần một số tiền lớn để chữa trị căn bệnh hiểm nghèo," hắn bắt đầu kể, giọng trầm xuống, mang theo nỗi đau khó tả. "Ta đã làm đủ mọi cách, nhưng vẫn không đủ. Rồi, trong lúc tuyệt vọng nhất, ta tình cờ gặp được người của 'thành phố ngầm'. Bọn chúng hứa hẹn sẽ giúp ta, cho ta một số tiền lớn, thậm chí còn cho ta sức mạnh để đổi đời, nếu ta đồng ý làm một việc cho chúng."

"Làm việc gì?" Tôi hỏi.

"Đánh cắp một món đồ từ một viện nghiên cứu bí mật ở ngoại ô," hắn đáp, giọng đầy vẻ hối hận. "Bọn chúng nói rằng đó chỉ là một bản thiết kế vũ khí lỗi thời, không còn giá trị sử dụng, nhưng lại là vật kỷ niệm quan trọng. Ta đã mù quáng tin theo. Nhiệm vụ không quá khó khăn, ta đã hoàn thành trót lọt."

Hắn ngừng lại, hít một hơi sâu, như thể đang cố gắng kìm nén cảm xúc. "Đúng như lời hứa, bọn chúng đã cho ta tiền, và cả một Dị Vật." Hắn khẽ chạm tay lên gáy mình. "Một viên đá màu đen tuyền, nói rằng nó sẽ ban cho ta sức mạnh."

"Cái giá phải trả thì sao?"

Người đàn ông cười chua chát, một nụ cười đầy bi thương. Hắn vén nhẹ cổ áo lên, để lộ ra phần gáy dưới ánh trăng mờ. Lộ ra một cái mầm nhỏ, màu xanh đen, trông như một sợi rễ cây, đang bám chặt vào da thịt hắn, cắm sâu vào bên trong. Nó khẽ rung động theo nhịp thở, tựa như một sinh vật sống ký sinh.

"Đây," hắn nói, giọng đầy căm phẫn. "Viên đá ban sức mạnh, nhưng nó cũng 'gieo' cái thứ quái quỷ này vào người ta. Mỗi lần ta sử dụng năng lực bóng tối, cái mầm rễ này lại dài ra thêm một chút, hút lấy sinh khí của ta. Ta có thể cảm nhận được, cơ thể mình ngày càng yếu đi, tinh thần ngày càng mệt mỏi. Sớm muộn gì… ta cũng sẽ bị nó hút cạn."

Tôi lặng người nhìn cái mầm rễ ghê rợn kia. Một thủ đoạn thật tàn độc và nham hiểm. Ban cho sức mạnh, nhưng đồng thời cũng gieo vào một lời nguyền chết người, biến nạn nhân thành một công cụ bị kiểm soát, rồi từ từ rút cạn sự sống. 

Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Mầm rễ này, bản chất nó cũng là một dạng tồn tại năng lượng, dù là thực vật hay ký sinh trùng ma quái. Với khả năng không gian của Thiên Nhãn, liệu tôi có thể… "dịch chuyển" nó ra khỏi cơ thể hắn, cắt đứt liên kết giữa nó và vật chủ?

Tôi tập trung Thiên Nhãn vào cái mầm rễ, cố gắng "nhìn" sâu vào cấu trúc của nó. Nó không chỉ bám vào da thịt, mà còn đâm sâu vào tủy sống, quấn chặt lấy các dây thần kinh, và dường như đang hút lấy năng lượng từ chính cốt tủy của hắn. Việc "dịch chuyển" nó đi có vẻ phức tạp và nguy hiểm hơn tôi tưởng. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, tôi có thể làm tổn thương tủy sống, khiến hắn tàn phế, hoặc thậm chí… kích hoạt một cơ chế phòng vệ nào đó của cái mầm rễ này.

Giúp hắn đi! Tiếng Hắc Ảnh thì thầm đầy cám dỗ. Dùng bóng tối của ta nuốt chửng cái mầm rễ đó! Đơn giản và hiệu quả! Hắn sẽ mang ơn ngươi, sẽ trở thành tay sai trung thành của ngươi!

Không, tôi dứt khoát gạt bỏ ý nghĩ đó. Dùng Hắc Ảnh để "chữa trị" không khác gì dẫn sói vào nhà. Chưa kể, tôi không muốn can thiệp quá sâu vào nhân quả của người khác một cách tùy tiện.

Tôi thu liễm Thiên Nhãn, quyết định giữ im lặng về ý định vừa rồi.

"Cảm ơn vì đã chia sẻ câu chuyện của anh," tôi nói. "Hoàn cảnh của anh quả thực rất đáng thương. Tôi rất tiếc vì không thể giúp được gì nhiều."

Người đàn ông khẽ vẫy tay. “Gặp được người không có ác ý thì ta chỉ tiện than thở vậy thôi, cảm ơn đã lắng nghe ta. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh khác chứ không phải như này.”

Hắn gật đầu chào tôi một cách miễn cưỡng, rồi nhanh chóng quay người, nhảy vọt sang mái nhà bên cạnh, biến mất vào bóng tối của thành phố.

Tôi quay trở về phòng khách sạn, thế giới ngầm, với những thủ đoạn tàn độc và những âm mưu khó lường, quả thực là một mối đe dọa hiện hữu. 

Sáng hôm sau, tôi đi dạo quanh thành phố, thăm đập thủy điện Hòa Bình hùng vĩ, cảm nhận sức mạnh to lớn của dòng nước và công trình nhân tạo kỳ vĩ, ghé thăm bảo tàng tỉnh, tìm hiểu về lịch sử và văn hóa đặc sắc của các dân tộc Mường, Thái, Dao sinh sống nơi đây. Tôi thưởng thức những món ăn đặc sản địa phương như cơm lam, thịt trâu nấu lá lồm, hay món cá nướng pa pỉnh tộp thơm lừng.

Không khí ở Hòa Bình khác hẳn vùng núi cao Tây Bắc hay thành phố cảng phương Nam. Nó mang một vẻ trầm mặc, cổ kính hơn, nhưng cũng tiềm ẩn một sức sống mãnh liệt. Hòa mình vào dòng người trên phố, tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí bình thường của người dân địa phương: ngồi uống cà phê ở quán cóc ven đường, xem một buổi biểu diễn văn nghệ cồng chiêng ngoài trời, hay đơn giản chỉ là ngồi bên bờ sông Đà ngắm nhìn những con thuyền lững lờ trôi.

Khi màn đêm buông xuống, tôi đang đi dạo qua một khu chợ đêm nhỏ gần khách sạn, định mua chút đồ ăn vặt, thì bất ngờ nghe thấy tiếng ẩu đả và chửi bới từ một con hẻm tối gần đó. 

Trong con hẻm tối tăm, ẩm thấp, dưới ánh đèn đường vàng vọt duy nhất, một cảnh tượng quen thuộc hiện ra. Người đàn ông áo đen tôi gặp tối qua đang bị ba gã côn đồ trông dữ tợn vây đánh. Hắn trông còn tiều tụy hơn hôm qua, quần áo xộc xệch, mặt mũi bầm tím, đang phải chống đỡ những đòn tấn công hiểm hóc của ba kẻ kia. Có vẻ như hắn vừa giao chiến, vừa phải cố gắng bảo vệ một vật gì đó trong tay.

Tôi bước đến gần hơn, dựa vào tường ở đầu hẻm lấy ra một xiên thịt nướng vừa mua, thong thả ăn từng miếng, như thể đang xem một vở kịch đường phố thú vị.

"Sao thế này?" Tôi cất tiếng hỏi bâng quơ, giọng điệu có phần thích thú. "Chúng ta lại gặp nhau rồi ha?"

Người đàn ông áo đen đang phải vất vả chống đỡ, nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền quay phắt lại. 

"Là ngươi! Mau… mau giúp ta!" Hắn hét lên, giọng khản đặc, vừa né một cú đấm của tên côn đồ. "Bọn chúng muốn cướp lại món đồ!"

Tôi nhai miếng thịt nướng cuối cùng, liếm môi, rồi chậm rãi đáp: "Ồ? Giúp ngươi sao? Nhưng tại sao ta phải làm vậy?" Tôi nghiêng đầu. "Chúng ta đâu có quen biết gì nhau?"

"Ta… ta có thứ này!" Người đàn ông áo đen hét lên, cố gắng giơ vật trong tay lên cho tôi thấy. "Đây là một cổ vật gia truyền của nhà ta. Nếu ngươi giúp ta… ta sẽ giao nó cho ngươi!"

Tôi khẽ nheo mắt lại nhìn vật hắn đang cầm, hiện ra dưới ánh đèn đường mờ ảo là một chiếc la bàn cũ bằng đồng, trông khá giống chiếc la bàn mà bố đã đưa cho tôi, nhìn bề ngoài không khác gì một chiếc la bàn hỏng bị vứt ở bãi phế liệu, tôi khẽ vận Thiên Nhãn, chiếc la bàn tỏa ra một nguồn năng lượng khá đặc biệt. Nếu mà không có Thiên Nhãn thì khá chắc là tôi sẽ nghĩ tên này đưa rác cho tôi mất

Thú vị đấy, tôi thầm nghĩ. Không phải Dị Vật nguy hiểm, mà là một vật phẩm mang trong mình linh khí và lịch sử. 

"Được thôi," tôi nhún vai. "Xem như… làm chút việc tốt vậy."

Tôi nhàn nhã ném que xiên gỗ đã hết thịt xuống chân tường, phủi nhẹ hai tay, rồi cất bước tiến vào con hẻm tối. Ba gã côn đồ đang vây đánh người đàn ông áo đen, thấy có kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện, liền đồng loạt khựng lại, quay sang nhìn tôi với ánh mắt hung dữ và đầy cảnh giác.

"Ta khuyên ngươi đừng nên nhúng tay vào, nếu không muốn chết!" Một tên đô con nhất quay sang nói với tôi, tay hắn đang cầm một đoạn ống nước gỉ sét. 

“Cảm ơn ngươi đã khuyên bảo, nhưng có vẻ ta và người kia khá có duyên đấy.”

Ánh mắt tôi lướt nhanh qua cả ba tên, thực lực của cả 3 chỉ là người thường, lưu manh đường phố mà thôi. Người đàn ông áo đen, nhân cơ hội bọn côn đồ đang chú ý đến tôi, vội vàng lùi lại, thở hổn hển dựa lưng vào bức tường ẩm mốc.

“Vậy thì đừng trách ta không cảnh báo trước!’ Nói xong hắn liền vung uống nước về phía tôi, thân hình tôi khẽ động lướt thẳng đến trước mặt hắn, sử dụng một chút kình lực được tích tụ ở đầu ngón tay điểm nhẹ vào huyệt đạo dưới sườn hắn.

"Ực!" Hắn kêu lên một tiếng nghẹn ngào rồi đổ vật xuống đất.

Hai tên còn lại thấy đồng bọn gục ngã trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt cực kì hoảng sợ. "Mày... mày là ai?" Một tên run rẩy hỏi.

Tôi đưa mắt nhìn hai tên còn lại, áp lực vô hình từ ánh mắt tôi, cộng thêm khí tức lạnh lẽo khẽ tỏa ra, đủ khiến bọn chúng hồn vía lên mây.

"Đại... đại ca tha mạng!" Hai tên đồng loạt quỳ xuống, dập đầu lia lịa xuống nền đất bẩn thỉu. "Tụi em có mắt không tròng... xin đại ca giơ cao đánh khẽ..."

Tôi khẽ lắc đầu. "Mang tên kia đi khỏi đây đi."

Như được đại xá hai tên côn đồ lập tức bò dậy, lôi cả tên đồng bọn đang bất tỉnh chạy biến khỏi con hẻm, nhanh như thể sợ tôi đổi ý. Chỉ còn lại tôi và người đàn ông áo đen trong con hẻm tối vắng lặng.

Vết thương trên người hắn hình như nặng hơn tối qua, máu vẫn rỉ ra từ khóe miệng và vài vết bầm tím trên mặt.

"Ngươi..." Hắn ngập ngừng. "Đa tạ... đã ra tay tương trợ."

Tôi nhún vai, bước đến nhặt chiếc la bàn đồng rơi dưới đất lên, phủi sạch bụi bẩn. "Không có gì! Chỉ là tiện tay thôi." Tôi đưa chiếc la bàn cho hắn. "Của ngươi đây."

Hắn nhận lại chiếc la bàn với vẻ mặt có chút ngạc nhiên trước hành động của tôi. 

"À... đúng rồi," hắn sực nhớ ra lời hứa lúc nãy. "Ta nói... nếu ngươi giúp ta, ta sẽ giao cổ vật này cho ngươi." Hắn có vẻ hơi tiếc nuối, nhưng vẫn đưa chiếc la bàn về phía tôi.

Tôi nhìn chiếc la bàn, rồi lại nhìn hắn. "Anh giữ lấy đi." Tôi nói. "Tôi không có thói quen lấy đồ của người đang gặp khó khăn."

Người đàn ông áo đen sững sờ nhìn tôi, ánh mắt hắn càng thêm phần khó hiểu. "Tại sao?"

"Không có tại sao cả," tôi đáp. "Chỉ là… tôi không cần nó lúc này." Tôi nhìn vết thương trên người hắn. "Đi thôi, về khách sạn của tôi sơ cứu qua đã."

Không đợi hắn từ chối, tôi dìu hắn ra khỏi con hẻm, trở về khách sạn. Trên đường đi, chúng tôi vẫn giữ im lặng.

Về đến phòng khách sạn, tôi lấy hộp cứu thương dự phòng CUI trang bị ra, tự tay xử lý vết thương cho hắn. May mắn là chỉ bị xây xát và bầm tím, không có vết thương nào quá nghiêm trọng.

"Xong rồi," tôi nói sau khi băng bó xong vết thương cuối cùng trên cánh tay hắn. "Tạm thời sẽ không sao đâu."

Hắn nhìn tôi, ánh mắt không còn vẻ cảnh giác hay nghi ngờ nữa, mà thay vào đó là sự cảm kích chân thành. "Đa tạ huynh đài nhiều lắm. Tại hạ thực sự không biết lấy gì báo đáp."

"Không cần khách sáo," tôi xua tay. "Cứ gọi tôi là Lý Hạ, còn anh?"

"Tại hạ tên Hoàng Sơn, gia cảnh ở Huế."

"Hoàng Sơn huynh," tôi gật đầu. "Sao lại ra nông nỗi bị bọn côn đồ vây đánh vậy?"

Hoàng Sơn thở dài kể lại câu chuyện. Hóa ra, sau khi rời khỏi sân thượng tối qua, hắn đã tìm cách liên lạc với một đầu mối quen biết ở "thành phố ngầm" để dò hỏi về thiết bị lưu trữ dữ liệu, hy vọng có thể tìm lại nó hoặc ít nhất là thông tin về cách gỡ bỏ mầm rễ. Nhưng không ngờ lại bị lộ tin tức, đám người quản lý sòng bạc ở chợ đen nơi hắn lấy chiếc la bàn làm "quà" cho gã bán tin đã tìm đến gây sự, muốn đoạt lại cổ vật. Bọn chúng tuy chỉ là côn đồ bình thường, nhưng lại đông người, còn Hoàng Sơn thì do ảnh hưởng của mầm rễ, sức lực đã suy giảm đáng kể, nên mới rơi vào tình thế nguy hiểm như vậy.

"Vậy… cái la bàn đó?" Tôi tò mò hỏi.

"À," Hoàng Sơn cầm chiếc la bàn lên, lau chùi cẩn thận. "Đây là vật gia truyền của dòng họ tôi, là một pháp khí định hướng. Nghe cha tôi kể lại, nó có khả năng cảm nhận và chỉ hướng đến những vật phẩm hoặc sinh vật mang năng lượng đặc biệt, ví dụ như dị Vật, hoặc thậm chí là khe nứt không gian, trong phạm vi khoảng mười cây số."

"Thật vậy sao?" Tôi khá ngạc nhiên với một pháp khí có khả năng như vậy quả thực rất hữu dụng trong hành trình sắp tới của tôi.

"Đúng vậy," Hoàng Sơn gật đầu. "Nếu có Dị Vật hoặc nguồn năng lượng lạ ở gần, kim la bàn sẽ rung lên và chỉ về hướng đó."

Chúng tôi ngồi trò chuyện thêm một lúc lâu nữa. Hoàng Sơn tuy vẻ ngoài có chút lạnh lùng, nhưng thực chất lại là người thẳng thắn, bộc trực, có phần nóng nảy nhưng bản tính không xấu. Hắn kể về gia đình ở Huế, về đứa em gái đang bệnh nặng, về lý do hắn buộc phải dấn thân vào con đường nguy hiểm này. Tôi cũng chia sẻ một chút về bản thân, tất nhiên là giấu đi phần lớn sự thật về CUI và thế lực ngầm, chỉ nói rằng mình cũng là người gặp phải kỳ ngộ, đang trên đường tìm kiếm phương hướng cho bản thân.

"Lý Hạ huynh," Hoàng Sơn đột nhiên nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng. "Huynh... huynh có cách nào giúp ta gỡ bỏ cái mầm rễ chết tiệt này không?"

Tôi im lặng một chút. 

"Có một cách có thể thử," tôi đáp. "Nhưng… khá nguy hiểm. Ta chưa từng thử bao giờ, và không chắc chắn về kết quả. Hơn nữa, việc này đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối từ phía huynh."

Hoàng Sơn nhìn tôi, ánh mắt hắn đan xen giữa hy vọng và sợ hãi. Hắn hiểu ý tôi. Giao tính mạng của mình vào tay một người vừa mới quen biết, lại thực hiện một phương pháp chưa từng được kiểm chứng… đó là một canh bạc quá lớn.

"Thôi... thôi vậy," cuối cùng, Hoàng Sơn lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo. "Ta... ta chưa sẵn sàng. Xin lỗi vì đã làm khó huynh." 

Tôi khẽ gật đầu. "Ta hiểu rồi."

Sau một hồi im lặng, Hoàng Sơn hỏi: "Vậy… Lý Hạ huynh định đi đâu tiếp theo?"

"Ta định đi vào Nam" tôi đáp. "Nghe nói sắp có lễ hội lớn ở thành phố Hồ Chí Minh."

"Thanh phố Hồ Chí Minh sao?" Hoàng Sơn có vẻ ngạc nhiên. "Xa quá vậy. Ta thì định tìm đường về lại Huế. Dù sao quê nhà vẫn an toàn hơn." Hắn nhìn tôi, có chút ngập ngừng. "Hay là… huynh đi cùng ta về Huế một đoạn đường? Dù sao cũng cùng hướng Nam một đoạn. Đi cùng nhau có gì còn giúp đỡ lẫn nhau?"

Tôi suy nghĩ một lát. Có một người bạn đồng hành, dù chỉ là tạm thời, cũng tốt hơn là đi một mình. Hơn nữa, Hoàng Sơn tuy sức lực suy giảm nhưng vẫn có kinh nghiệm và hiểu biết nhất định về thế giới này.

"Được thôi," tôi gật đầu đồng ý. "Vậy chúng ta cùng đi một đoạn."Hoàng Sơn vui mừng ra mặt. 

Tôi và Hoàng Sơn bắt đầu chặng đường cùng nhau, hướng về phương Nam nhưng điểm đến trước mắt là Huế, quê hương của người bạn đồng hành mới quen này. Hai chúng tôi chọn cách di chuyển kết hợp, lúc thì đi bộ trên những con đường nhỏ ven sông Đà, ngắm nhìn cảnh sắc núi non hữu tình, lúc lại bắt những chuyến xe khách địa phương để tiết kiệm thời gian qua những đoạn đường quốc lộ nhàm chán.

Trái ngược với vẻ ngoài có phần lạnh lùng và ít nói ban đầu, khi đã coi tôi là bằng hữu, Hoàng Sơn lại tỏ ra là một người khá hoạt ngôn, thậm chí là nói nhiều. Trên suốt chặng đường, hắn gần như không ngừng kể chuyện. Hắn kể về Huế cổ kính với những lăng tẩm, đền đài nhuốm màu thời gian, về dòng sông Hương thơ mộng chảy qua thành phố, về những món ăn cung đình tinh tế và cả những món ăn dân dã đậm đà hương vị cố đô. Hắn kể về gia đình mình, về người cha già nghiêm khắc nhưng hết mực thương con, về người mẹ hiền tần tảo, và đặc biệt là về đứa em gái nhỏ đang mang bệnh nặng, nguồn cơn khiến hắn phải dấn thân vào con đường đầy rẫy hiểm nguy này. Giọng kể của hắn lúc hào hứng, lúc lại trầm buồn, lúc lại đầy căm phẫn khi nhắc đến bọn người ở "thành phố ngầm" đã lừa gạt hắn.

Tôi phần lớn chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu hoặc gật đầu tỏ ý đồng cảm. Tôi không phải người giỏi ăn nói, cũng không muốn chia sẻ quá nhiều về bản thân. Nhưng tôi thực sự thích thú lắng nghe những câu chuyện của Hoàng Sơn. Chúng giúp tôi hiểu thêm về thế giới bên ngoài những bức tường của CUI, về cuộc sống của những con người bình thường với những nỗi lo toan, những niềm vui, nỗi buồn rất đỗi đời thường, và cả những góc khuất tối tăm, nơi những thế lực như "thành phố ngầm" đang âm thầm gieo rắc tai họa. Qua lời kể của hắn, bức tranh về thế giới này trong mắt tôi trở nên đa chiều và chân thực hơn.

Trên đường đi, chúng tôi cũng tranh thủ ghé thăm một vài địa điểm nổi tiếng của Hòa Bình. Chúng tôi đến thủy điện Hòa Bình một lần nữa, lần này không chỉ đứng nhìn từ xa mà còn tham quan tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh uy nghiêm trên đồi Ông Tượng, nhìn dòng sông Đà cuồn cuộn chảy qua những cửa xả khổng lồ, cảm nhận sức mạnh kỳ vĩ của thiên nhiên và bàn tay con người. Chúng tôi cũng ghé qua bản Lác ở Mai Châu, đi dạo giữa những ngôi nhà sàn truyền thống của người Thái, xem các cô gái Thái duyên dáng dệt thổ cẩm, và thưởng thức món cơm lam nếp nương thơm dẻo.

Rời Hòa Bình, chúng tôi bắt xe khách đi về phía Thanh Hóa. Con đường quốc lộ dài và khá nhàm chán, nhưng được ngồi trên xe, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, và nghe Hoàng Sơn tiếp tục kể những câu chuyện về Huế cũng không đến nỗi tệ.

Đến thành phố Thanh Hóa vào buổi tối, chúng tôi tìm một khách sạn nhỏ ở khu vực trung tâm để nghỉ qua đêm. Sau bữa tối đơn giản với món nem chua đặc sản và chả tôm Thanh Hóa, Hoàng Sơn rủ tôi đi uống vài ly. Tôi từ chối vì còn muốn thiền định một lát, nên hắn đành đi một mình xuống quầy bar nhỏ ở sảnh khách sạn.

Khoảng hơn một tiếng sau, khi tôi vừa kết thúc buổi thiền định, cảm thấy cần chút không khí thoáng đãng, tôi quyết định xuống sảnh đi dạo một vòng. Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã thấy Hoàng Sơn ngồi một mình ở góc quầy bar, trước mặt là mấy ly rượu mạnh đã vơi đi quá nửa. Mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt có phần lờ đờ, trông đã ngà ngà say.

Thấy tôi đi tới, Hoàng Sơn cười lớn, vẫy tay gọi. "Lý… Lý Hạ huynh! Lại đây… lại đây ngồi chơi! Uống với ta… một ly!"

Tôi đến gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn. Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt. "Huynh uống nhiều rồi đó," tôi khẽ nói.

"Nhiều… nhiều cái gì!" Hoàng Sơn lắc đầu quầy quậy, giọng lè nhè. "Đời người… ngắn ngủi lắm, huynh đệ à! Vui được lúc nào… hay lúc ấy!" Hắn cầm ly rượu lên, định nốc cạn, nhưng tôi vội ngăn lại.

"Thôi nào, huynh say rồi."

"Say cái gì mà say!" Hoàng Sơn gạt tay tôi ra, nhưng giọng nói đã trở nên yếu ớt hơn, mang theo một nỗi buồn sâu sắc. "Ta… ta chỉ thấy buồn thôi, Lý Hạ huynh à. Buồn… cho cái số phận chó má này!" Hắn gục đầu xuống bàn, bờ vai khẽ run lên.

Tôi im lặng ngồi đó, biết rằng đây là lúc hắn dễ trải lòng nhất. Quả nhiên, như vỡ đê, Hoàng Sơn bắt đầu trút hết tâm sự. Hắn kể về nỗi uất hận khi bị bọn "thành phố ngầm" lừa gạt, về nỗi đau đớn khi mang trong mình cái mầm rễ quái ác kia, về nỗi lo lắng khôn nguôi cho đứa em gái bệnh tật ở nhà, và cả nỗi tuyệt vọng khi cảm thấy bản thân bất lực, không thể thay đổi được số phận nghiệt ngã. Hắn khóc, những giọt nước mắt của một người đàn ông tưởng chừng như cứng rắn, lăn dài trên gò má đỏ bừng vì rượu.

Nhìn bộ dạng đáng thương của Hoàng Sơn, tôi chợt nhớ đến vò rượu quý mà ông Bảy Lịch đã chia lại cho mình. 

Tôi đứng dậy. "Hoàng Sơn huynh, đợi ta một lát."

Tôi nhanh chóng lên phòng, lấy vò rượu nhỏ của ông Bảy Lịch xuống. Tôi cẩn thận mở nút lá chuối khô, rót một ít rượu vào chiếc ly sạch trên quầy bar. Mùi hương thơm nồng, độc đáo của rượu gia truyền lập tức lan tỏa.

Tôi đặt ly rượu trước mặt Hoàng Sơn. "Huynh thử loại này xem. Đây là rượu quý gia truyền, không phải có tiền là mua được đâu. Ta may mắn có được một ít."

Hoàng Sơn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi ngạc nhiên, rồi lại nhìn ly rượu màu hổ phách sóng sánh. Hắn cầm ly lên, hít hà mùi thơm, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Ánh mắt hắn sáng lên. "Rượu… rượu ngon quá! Vị này… thật đặc biệt!" Hắn uống thêm một ngụm nữa, rồi ngửa cổ uống cạn.

Tôi mỉm cười, rót thêm cho hắn, và cũng rót cho mình một ly. Chúng tôi ngồi đó, không cần nói nhiều lời, chỉ cần một ly rượu ngon, một người bạn lắng nghe, cũng đủ để xoa dịu đi phần nào những nỗi niềm chất chứa trong lòng.

Đêm đó, chúng tôi tâm sự rất nhiều. Hoàng Sơn kể thêm về những bí mật của "thành phố ngầm", những luật lệ hà khắc, những thủ đoạn tàn độc mà hắn đã chứng kiến. Tôi cũng chia sẻ đôi chút về hành trình của mình, về những khó khăn khi phải kiểm soát sức mạnh bản thân, tất nhiên vẫn giấu kín những chi tiết nhạy cảm về CUI và nguồn gốc thực sự của năng lực. 

Uống đến gần sáng, Hoàng Sơn cuối cùng cũng không chống đỡ nổi cơn say, gục ngủ ngay trên bàn rượu. Tôi thở dài, dìu hắn trở về phòng, cẩn thận đặt hắn lên giường, đắp chăn cho hắn. Nhìn gương mặt say ngủ có phần ngây ngô của hắn, tôi không khỏi cảm thấy một chút thương cảm. Cuộc đời này, ai cũng có những nỗi khổ riêng.

Sáng hôm sau, chúng tôi tiếp tục lên đường, Hoàng Sơn có vẻ tỉnh táo hơn nhiều sau giấc ngủ say, nhưng dư âm của hơi men và những lời tâm sự đêm qua dường như khiến hắn suy nghĩ nhiều hơn.

Khi xe đang đi qua một đoạn đường đèo vắng vẻ, núi non trùng điệp, mây mù bảng lảng, Hoàng Sơn đột nhiên lên tiếng, giọng ngập ngừng: "Lý Hạ huynh… cái chuyện… cái mầm rễ sau gáy ta…"

Tôi im lặng, chờ hắn nói tiếp.

"Ta… ta đã suy nghĩ kỹ rồi," hắn hít một hơi sâu, quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy quyết tâm xen lẫn sợ hãi. "Ta không thể cứ để nó tiếp tục như vậy được. Nó đang hút cạn sức lực của ta từng ngày, khiến ta không thể phát huy hết sức mạnh, và còn làm chậm cả hành trình của huynh nữa." Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng run run. "Huynh… huynh nói… có cách thử… để loại bỏ nó phải không? Xin huynh… hãy giúp ta!"

Tôi nhìn vào đôi mắt cầu khẩn của Hoàng Sơn. Quyết định đã được đưa ra. Hắn đã chọn đặt cược mạng sống của mình vào tay tôi, vào một phương pháp đầy rủi ro.

Tôi gật đầu. "Nghĩ kĩ rồi chứ? Huynh phải hiểu rõ, ta không chắc chắn về kết quả đâu hơn nữa quá trình có thể sẽ rất đau đớn, và… nguy hiểm."

"Ta biết," Hoàng Sơn nói. "Nhưng thà chịu đau một lần rồi chết, còn hơn sống mà cứ bị nó giày vò. Ta… tin tưởng huynh, Lý Hạ."

Chúng tôi tìm một khu vực bằng phẳng, kín đáo ven đường núi. Tôi bảo Hoàng Sơn ngồi xuống, quay lưng về phía tôi, cởi bỏ phần áo che gáy. Cái mầm rễ xanh đen hiện ra rõ ràng hơn dưới ánh sáng ban ngày, trông càng thêm ghê rợn. Nó đã dài ra một chút so với lần đầu tôi thấy, những sợi rễ nhỏ li ti như đang cố gắng bám sâu hơn vào da thịt hắn.

Tôi hít một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ tinh thần lực vào Thiên Nhãn. Nhìn sâu vào cấu trúc năng lượng của cái mầm rễ, vào sự liên kết giữa nó và cơ thể Hoàng Sơn.

Nó phức tạp hơn tôi tưởng. Mầm rễ không chỉ hút sinh khí, mà còn tiết ra một loại năng lượng đặc biệt, dung hợp với hệ thống năng lượng của Hoàng Sơn, tạo thành một thể cộng sinh méo mó. Việc "dịch chuyển" đơn thuần có thể phá vỡ sự cân bằng mong manh này, gây ra phản ứng dữ dội, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của hắn.

Tôi cần phải cắt đứt liên kết năng lượng đó trước, thật nhẹ nhàng rồi mới có thể tách mầm rễ ra một cách an toàn.

Để ta giúp, Hắc Ảnh lại thì thầm. Bóng tối có thể ăn mòn liên kết đó một cách hiệu quả.

Không cần, tôi đáp.

Tôi nhớ lại lời dạy của lão trụ trì, tôi thử vận dụng cả Thiên Nhãn và một chút năng lượng Hắc Ảnh đã được kiểm soát. Thiên Nhãn "nhìn" rõ cấu trúc liên kết, Hắc Ảnh nhẹ nhàng "ăn mòn" những sợi tơ năng lượng nối giữa mầm rễ và cơ thể Hoàng Sơn. 

Quá trình này diễn ra vô cùng chậm chạp và căng thẳng. Tôi phải tập trung cao độ, điều khiển từng luồng năng lượng một cách chính xác đến từng micromet. Mồ hôi túa ra trên trán tôi, và Hoàng Sơn cũng đang nghiến chặt răng, cơ thể khẽ run lên vì đau đớn và căng thẳng.

"Cố lên, Sơn huynh!" Tôi cố gắng trấn an hắn và cả chính mình.

Từng sợi tơ liên kết năng lượng bị cắt đứt. Mầm rễ xanh đen bắt đầu rung lên dữ dội, như một con vật bị thương đang giãy chết. Nó cố gắng bám víu, cố gắng hút lấy thêm sinh khí, nhưng đã quá muộn.

Khi sợi liên kết cuối cùng bị phá vỡ, tôi tập trung Thiên Nhãn vào mầm rễ, cố gắng "khóa" chặt không gian xung quanh nó, rồi vận lực, "dịch chuyển" nó ra khỏi cơ thể Hoàng Sơn.

Một cảm giác mất mát năng lượng đột ngột khiến tôi hơi lảo đảo, nhưng tôi đã thành công. Cái mầm rễ xanh đen bị nhấc bổng lên khỏi gáy Hoàng Sơn, lơ lửng giữa không trung trong vài giây, rồi rơi bịch xuống đất. Nó quằn quại trên mặt đất như một con đỉa, rồi dần dần teo tóp lại, khô héo, và tan thành tro bụi.

"Hộc… hộc…" Hoàng Sơn thở hổn hển, cả người mềm nhũn ra, tựa lưng vào gốc cây ven đường. Vết thương nhỏ nơi gáy hắn đã ngừng rỉ máu, chỉ còn lại một vệt đỏ sẫm mờ mờ. Hắn đưa tay lên sờ gáy mình, rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn nguyên vẻ kinh ngạc, nhưng đã pha thêm sự nhẹ nhõm và biết ơn sâu sắc.

"Thành… thành công rồi thật sao, Lý Hạ huynh?" Giọng hắn vẫn còn chút run rẩy vì căng thẳng vừa qua. "Cái… cái mầm rễ chết tiệt đó… nó thực sự biến mất rồi?"

Tôi gật đầu, cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Dù quá trình căng thẳng và đầy rủi ro, nhưng cuối cùng tôi đã thành công, lại còn thử nghiệm được sự phối hợp thô sơ giữa Thiên Nhãn và Hắc Ảnh. "Có vẻ là vậy. Huynh thấy trong người thế nào? Có cảm thấy khó chịu gì không?"

Hoàng Sơn nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận một lát. Khí tức hắc ám của năng lực bóng tối trong người hắn không hề biến mất, thậm chí còn có vẻ… mạnh mẽ và ổn định hơn trước? Không còn cảm giác bị hút sinh khí, không còn cảm giác bị kìm hãm.

Hắn mở mắt ra, vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên, khác hẳn sự mệt mỏi, tiều tụy thường ngày. "Nhẹ nhõm! Nhẹ nhõm vô cùng! Cảm giác như vừa trút được cả một tảng đá đè nặng trên vai! Năng lượng trong người… hình như còn mạnh hơn trước nữa!" Hắn ngạc nhiên nhìn tôi. "Lý Hạ huynh… huynh… huynh không chỉ giúp ta loại bỏ mầm rễ, mà còn… còn giúp ta hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh này sao?"

Tôi khẽ lắc đầu. "Ta chỉ giúp huynh cắt đứt liên kết với mầm rễ thôi. Có lẽ chính cái mầm rễ đó mới là thứ kìm hãm sức mạnh thực sự của Dị Vật, đồng thời hút lấy sinh khí của huynh. Giờ nó biến mất, năng lượng trong người huynh tự nhiên trở lại trạng thái cân bằng, thậm chí có thể phát huy tốt hơn trước." Tôi dùng Thiên Nhãn khẽ dò xét năng lượng của Hoàng Sơn. Quả nhiên, luồng năng lượng bóng tối của hắn đã ổn định hơn nhiều, không còn vẻ hỗn loạn, và cường độ đã gần chạm đến ngưỡng Cấp B. Tiềm năng phát triển cũng không hề nhỏ. Xem ra, Dị Vật mà "thành phố ngầm" đưa cho hắn cũng không phải dạng tầm thường.

Hoàng Sơn nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự tôn kính và ngưỡng mộ. Hắn không biết nói gì hơn, chỉ siết chặt tay tôi. "Lý Hạ huynh… đại ân đại đức này… ta thực sự không biết lấy gì báo đáp!" Hắn lại cầm chiếc la bàn đồng lên, trịnh trọng đưa cho tôi. "Huynh đã cứu mạng ta, còn giúp ta làm chủ sức mạnh. Cái la bàn này… dù là vật gia truyền, nhưng xin huynh hãy nhận lấy. Coi như là chút lòng thành của ta."

Tôi nhìn chiếc la bàn, rồi lại nhìn ánh mắt chân thành của Hoàng Sơn. Chiếc la bàn này quả thực hữu dụng, nhưng tôi vẫn không muốn nhận. "Sơn huynh, ta đã nói rồi. Đã là vật gia truyền thì nên giữ lại bên mình. Nó mang ý nghĩa tinh thần rất lớn." Tôi nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra. "Huynh cứ giữ lấy mà dùng, biết đâu sau này nó lại giúp ích cho huynh trên đường về Huế. Còn chuyện ơn nghĩa… huynh không cần quá bận tâm. Chúng ta là bằng hữu mà. Sau này, nếu có lúc ta cần huynh giúp đỡ, hy vọng huynh không từ chối là được."

Hoàng Sơn nhìn tôi, ánh mắt có chút ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu. "Được! Lý Hạ huynh đã nói vậy, ta không dám từ chối. Chỉ cần sau này huynh cần, dù lên núi đao xuống biển lửa, Hoàng Sơn này cũng không chối từ!" Hắn trịnh trọng cất chiếc la bàn vào lòng.

Sau sự cố đó, hành trình của chúng tôi dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Hoàng Sơn không còn vẻ lo lắng, mệt mỏi vì mầm rễ giày vò, tinh thần hắn phấn chấn hơn hẳn, nói cười nhiều hơn, và sức lực cũng dồi dào hơn. Hắn thậm chí còn hào hứng muốn thử nghiệm năng lực bóng tối mới được giải phóng của mình, nhưng tôi đã kịp thời ngăn lại. Vùng núi này tuy hoang vu nhưng không biết có tai mắt nào đang dõi theo hay không, tốt nhất là nên giữ mình kín đáo.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận