Du Mộng
Hải Hà AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 5: Tâm bất chi biến

0 Bình luận - Độ dài: 10,335 từ - Cập nhật:

Ánh sáng mờ nhạt len qua khe cửa sổ, rọi xuống căn phòng nhỏ. Tôi khẽ cựa mình, cảm giác đầu óc nặng trĩu như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kéo dài vô tận. Toàn thân tôi ê ẩm, hơi lạnh vẫn còn len lỏi trong từng thớ thịt. Tôi mở mắt, đôi đồng tử mờ mịt phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm.

Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt, nhưng có gì đó không đúng. Không gian có một chút vặn vẹo, hoặc có lẽ chỉ là do tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tôi chống tay ngồi dậy, bàn tay vô thức chạm vào gương mặt mình. Cảm giác lành lạnh nơi da thịt làm tôi khựng lại. Hình ảnh trong gương tối qua vụt qua tâm trí, khiến tôi bất giác nắm chặt bàn tay lại.

Anh Hàn đang ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt chăm chú lướt qua những tài liệu rải rác trên mặt bàn. Khi nghe thấy tiếng động, anh lập tức quay lại, ánh mắt sắc bén quét qua người tôi. Nhìn thấy tôi đã tỉnh, nét căng thẳng trên gương mặt anh dịu đi đôi chút.

"Em tỉnh rồi?" Giọng anh vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng tôi nhận ra có chút mệt mỏi ẩn chứa trong đó.

Tôi gật đầu, nhưng khi định nói gì đó, cổ họng lại khô khốc. Tôi nhìn quanh, nhận ra ly nước đã được đặt sẵn bên cạnh. Uống một ngụm, tôi mới lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn: "Hôm qua... là thật sao?"

Anh im lặng một lát, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn. "Phải."

Một sự yên lặng kéo dài giữa hai chúng tôi. Tôi cúi đầu, trong lòng trào dâng một cảm giác lạ lẫm. Tôi nhớ rõ từng chi tiết, từng cảm giác, nhưng vẫn có một phần trong tôi không muốn tin vào điều đó. Tôi chạm nhẹ lên thái dương, cố xua đi những dư chấn còn sót lại trong tâm trí.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?" Tôi cất tiếng hỏi.

Anh Hàn khẽ thở dài, rời khỏi ghế rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh tôi. "Trước hết, em cần nghỉ ngơi. Còn chuyện khác... để sau."

Tôi biết rõ tính cách của anh trai. Nếu anh nói vậy, nghĩa là anh đã có dự định trong đầu. Tôi không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ tựa lưng vào thành giường, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà.

Ngoài kia, ánh nắng dần trở nên rực rỡ hơn. Nhịp sống vẫn tiếp tục như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cha tôi đã rời nhà từ sớm để lên giảng đường, mẹ vẫn bận rộn với những công việc trong nhà. Anh Hàn, sau khi chắc chắn rằng tôi đã ổn định, cũng quay lại bàn làm việc, tiếp tục nghiên cứu. Còn tôi, dù tâm trí vẫn rối bời, mặc dù bố mẹ tôi và anh Hàn có bảo là tôi có thể nghỉ vài ngày nhưng tôi vẫn khoác lên người bộ đồng phục, chuẩn bị đến trường.

Trên đường đi, tôi cảm nhận rõ ràng bầu không khí quen thuộc của buổi sáng. Những học sinh khác cười nói, xe cộ tấp nập trên đường, mọi thứ dường như chưa từng bị xáo trộn. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết rõ rằng có thứ gì đó đã thay đổi, chỉ là nó chưa bộc lộ hoàn toàn.

Bước chân dẫn tôi đến trường như mọi ngày, nhưng tâm trí lại lạc lõng giữa những dòng suy nghĩ. Khi đi qua cửa hàng quen thuộc, tôi vô thức dừng lại một chút. Hôm qua, nếu mọi chuyện không xảy ra, có lẽ tôi cũng sẽ như bao ngày khác, ghé vào mua một phần bánh ngọt trước khi đến lớp. Nhưng lúc này, dù cơn đói cồn cào trong bụng, tôi vẫn không có cảm giác thèm ăn.

Tôi chọn ngồi ở góc trong của lớp, chỉ cách cửa sổ một khoảng nhỏ. Đây là nơi tôi có thể dễ dàng phóng tầm mắt ra khoảng trời rộng lớn bên ngoài, nơi những tia nắng xuyên qua tán cây, tạo thành những đốm sáng lốm đốm trên nền đất. Góc này thường rất yên tĩnh, dù cả lớp có ồn ào thế nào thì nó vẫn giữ được sự bình lặng nhất định. Tôi thích cảm giác này, một chút cách biệt nhưng không hoàn toàn tách rời.

Các bạn trong lớp vẫn chào hỏi tôi như thường lệ. Họ nói về bài kiểm tra sắp tới, về một bộ phim mới ra mắt hay những câu chuyện phiếm chẳng mấy quan trọng. Tôi chỉ hơi nhếch môi, gật đầu nhẹ và đáp lại bằng vài câu ngắn gọn. Dường như tôi không còn hòa nhập với nhịp sống này nữa, nhưng cũng không muốn tách rời nó hoàn toàn.

Hôm nay là ngày mọi thứ dần trở lại bình thường. Cha tôi vẫn lên giảng đường như mọi khi, giảng bài với sự tận tâm thường thấy. Mẹ vẫn ở nhà, lo toan những công việc vặt vãnh như bao người mẹ khác. Anh Hàn tiếp tục vùi mình trong những tài liệu nghiên cứu dày cộp, đôi khi quên cả ăn uống. Còn tôi, sau tất cả, vẫn trở lại với những trang sách và bài giảng, như thể mọi chuyện đêm đó chỉ là một giấc mơ xa vời.

"Lý Hạ!" Giọng nói trong trẻo và đầy sức sống vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Phạm Linh đang bước lại gần, trên tay vẫn ôm chặt một quyển sách lớn như thường lệ. Cô ấy đặt sách xuống bàn, nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch. "Cậu ốm à? Nhìn mặt còn hơi xanh xao đó nha."

Tôi khẽ nhíu mày, rồi lắc đầu. "Không có gì đâu. Chỉ là mấy hôm nay hơi mất ngủ chút thôi."

Phạm Linh chống cằm, đôi mắt ánh lên tia suy nghĩ. "Thật không đó? Trông cậu cứ như vừa đánh trận vậy."

Tôi cười nhạt, không trả lời. Đánh trận ư? Ha

Cô ấy không ép tôi phải nói gì thêm, chỉ đẩy quyển sách về phía tôi. "Tớ mới tìm thấy một cuốn khá thú vị, nghĩ rằng cậu sẽ thích. Đọc thử đi."

Tôi nhận lấy, lật vài trang đầu. Quả nhiên, nội dung khá hấp dẫn. Một câu chuyện giả tưởng về thế giới song song, nơi con người không hề nhận ra sự tồn tại của một thực tại khác xen kẽ với thế giới của họ. Tôi bật cười nhẹ. Có khi nào ai đó ngoài kia cũng đang viết một cuốn sách tương tự về thế giới của tôi không?

Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu kéo tôi về thực tại. Phạm Linh vẫn ngồi cạnh, chăm chú đọc sách. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn gió thu vẫn thổi nhẹ, lay động những tán lá cây. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. 

Buổi học trôi qua một cách nặng nề. Giảng viên nói gì, tôi gần như không nghe lọt tai. Đầu óc tôi vẫn còn vương vấn những hình ảnh kinh hoàng từ đêm qua, những khuôn mặt vô hồn trong gương, giọng nói méo mó của thực thể kia, và cả ánh mắt đau đớn của mẹ khi bà nói về quá khứ bị giam cầm.

Tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó, tập trung vào bài giảng, nhưng vô ích. Cảm giác bất an vẫn bám riết lấy tôi, như một bóng ma lẩn khuất trong tâm trí. 

Ra khỏi giảng đường, Phạm Linh vỗ vai tôi, kéo tôi về phía căng tin. “Hôm nay cậu sao vậy? Thẫn thờ cả buổi, tớ gọi mãi mà không nghe.”

Tôi cười gượng gạo. “Không có gì. Chỉ hơi mệt thôi.”

“Mệt thật hay là đang nghĩ chuyện gì đó bí mật?” Cô ấy nhướn mày.

Tôi lắc đầu. “Không có gì bí mật cả.” Nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Liệu Phạm Linh có nhận ra sự thay đổi của tôi không? Liệu cô ấy có cảm nhận được sự hiện diện của thứ gì đó khác thường xung quanh tôi?

Chúng tôi chọn một bàn trống gần cửa sổ căng tin. Tiếng ồn ào xung quanh không làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn chút nào. Tôi nhìn những gương mặt cười nói của các sinh viên khác, cảm thấy mình như một người ngoài cuộc. 

“Tớ nghe nói dạo này khu nhà ma sau trường có nhiều chuyện lạ lắm,” Phạm Linh đột nhiên lên tiếng, giọng hào hứng. “Mấy đứa khóa dưới kể lại, đêm nào cũng nghe thấy tiếng động lạ, có hôm còn thấy bóng người lướt qua cửa sổ.”

Tôi khựng lại, tim đập nhanh hơn một nhịp. “Nhà ma sau trường?” Từ khi nào lại có chuyện đó?

“Ừ, cậu không biết à? Nghe nói khu đó trước kia là bệnh viện cũ, bỏ hoang lâu rồi. Mấy đứa thích khám phá hay rủ nhau đến đó chơi, dạo này đồn ầm lên là có ma.”

Tôi im lặng, nhìn ly nước cam trước mặt, cảm giác bất an càng lan rộng. Nhà ma… tiếng động lạ… bóng người… Có phải chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên?

“Cậu có tin mấy chuyện đó không?” Phạm Linh hỏi, giọng đầy tò mò.

Tôi nhún vai. “Tớ không biết.” Thật lòng mà nói, trước đây tôi luôn cố gắng sống theo lý trí, không tin vào những chuyện tâm linh hay ma quỷ. Nhưng sau những gì đã trải qua, tôi không còn dám khẳng định bất cứ điều gì nữa.

“Tớ thì thích mấy chuyện này lắm,” Phạm Linh cười khúc khích. “Hay tối nay mình rủ nhau đến đó thử xem sao?”

Tôi gần như bật ra: “Không!” Rồi vội vàng hạ giọng, “Tớ… tớ không khỏe lắm. Để hôm khác đi.”

Phạm Linh nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. “Sao vậy? Bình thường cậu đâu có sợ mấy chuyện này?”

Tôi lúng túng. “Tớ… chỉ là không thích mấy chỗ tối tăm thôi.”

Cô ấy nheo mắt nhìn tôi một lúc lâu, rồi thở dài. “Thôi được rồi. Khi nào cậu khỏe thì đi vậy.”

Bữa trưa trôi qua trong im lặng. Tôi cố gắng ăn chút gì đó, nhưng cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng khiến tôi không nuốt trôi. Phạm Linh có vẻ nhận ra sự khác thường của tôi, không hỏi han thêm nữa, chỉ lặng lẽ ăn phần của mình.

Khi trở về nhà, tôi thấy anh Hàn đã ở đó, đang ngồi bên bàn làm việc, xung quanh bày la liệt sách vở và những vật dụng kỳ lạ. Vừa thấy tôi bước vào, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt dò xét.

“Hôm nay em đi học à?” Anh hỏi, giọng không mấy ngạc nhiên.

“Ừ.” Tôi đáp, rồi ngồi xuống giường, cảm giác mệt mỏi rã rời.

Anh Hàn nhìn tôi một lúc lâu, rồi đột nhiên đứng dậy, bước đến trước mặt tôi. “Cho anh xem tay em.”

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa tay ra. Anh cầm lấy bàn tay tôi, lật qua lật lại, xem xét kỹ càng những vết thương vẫn còn mờ trên da.

“Vẫn còn đau à?” Anh hỏi, giọng có chút lo lắng.

Tôi lắc đầu. “Không sao. Đỡ nhiều rồi.”

Anh buông tay tôi ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt tôi. “Em có cảm thấy gì khác thường không?”

Tôi hiểu ý anh là gì. Anh đang hỏi về những ảnh hưởng từ thế giới gương, về thứ thực thể kia. Tôi im lặng một lúc, cố gắng cảm nhận cơ thể và tâm trí mình.

“Em… không chắc.” Tôi nói chậm rãi. “Đôi khi em cảm thấy có gì đó… không thuộc về mình.”

Anh Hàn nhíu mày. “Cụ thể là như thế nào?”

Tôi suy nghĩ một lát, cố gắng diễn tả cảm giác mơ hồ trong lòng. “Giống như… có một giọng nói vang lên trong đầu em. Không phải là tiếng nói thật sự, mà chỉ là một ý nghĩ, một thôi thúc… bảo em làm những điều kỳ lạ.”

Anh Hàn im lặng lắng nghe, ánh mắt ngày càng nghiêm trọng.

“Ví dụ như… đêm qua, khi em đang ngủ, em nghe thấy tiếng ai đó gọi tên em. Không phải giọng của người thật, mà giống như tiếng vọng từ xa xăm, rất lạnh lẽo. Nó bảo em… mở cửa cho nó vào.”

Tôi rùng mình khi nhớ lại cảm giác đó. Cơn ớn lạnh vẫn còn lan tỏa trong cơ thể, dù bây giờ đang là ban ngày, và anh Hàn đang ở ngay bên cạnh tôi.

Anh Hàn siết chặt nắm tay. “Em có làm theo không?”

Tôi lắc đầu. “Không. Em biết là không được.”

“Tốt.” Anh thở ra một hơi, giọng có vẻ nhẹ nhõm hơn. “Em phải luôn nhớ điều đó. Dù có nghe thấy bất cứ giọng nói nào, dù có cảm thấy thôi thúc đến đâu, cũng tuyệt đối không được làm theo. Hiểu chưa?”

Tôi gật đầu, dù trong lòng vẫn còn đầy hoài nghi. Tôi có thể kiểm soát được bản thân mình đến bao giờ? Liệu ý chí của tôi có đủ mạnh để chống lại thứ sức mạnh đang ẩn mình trong tâm trí tôi?

Anh Hàn nhìn tôi một lúc lâu, rồi đột nhiên nói: “Tối nay anh sẽ đưa em đến một nơi.”

Tôi ngạc nhiên. “Đi đâu?”

“Một nơi có thể giúp em hiểu rõ hơn về sức mạnh của mình. Và có thể… tìm ra cách đối phó với nó.”

Tôi không hỏi thêm nữa. Tôi biết, anh Hàn sẽ không bao giờ làm hại tôi. Nếu anh đã quyết định như vậy, chắc chắn là có lý do của anh.

Có lẽ, vẫn còn cơ hội để tôi thoát khỏi bóng tối đang bủa vây lấy mình. Nhưng đồng thời, một nỗi sợ hãi mơ hồ vẫn âm ỉ cháy trong lòng.

Câu nói của anh Hàn lơ lửng trong không khí, mang theo một tia hy vọng nhỏ nhoi giữa mớ bòng bong lo sợ trong lòng tôi. Đi đến một nơi… để hiểu rõ hơn về sức mạnh của mình.

“Đi đâu vậy anh?” Tôi hỏi, dù biết có lẽ anh sẽ không trả lời ngay.

Anh Hàn nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn chút dò xét. “Em không cần biết trước”

Tôi thở dài, cũng không cố hỏi thêm. 

Thời gian còn lại trong ngày trôi qua nặng nề. Tôi cố gắng làm những việc thường ngày: đọc sách, làm bài tập, thậm chí cố gắng trò chuyện với Phạm Linh qua tin nhắn. Nhưng tâm trí tôi cứ treo lơ lửng, không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Giọng nói thì thầm trong đầu vẫn thỉnh thoảng vang lên, dù không rõ ràng như đêm qua, nhưng đủ để khiến tôi thon thót.

Mở cửa đi… lạnh quá…

Ngươi thuộc về nơi này…

Cậu nghĩ mình có thể chạy thoát sao?

Tôi cố gắng phớt lờ chúng, vùi đầu vào trang sách, nhưng những con chữ cứ nhảy múa trước mắt, không chịu ghép thành câu có nghĩa. Tôi biết mình không ổn, nhưng tôi không muốn để anh Hàn lo lắng thêm. Anh đã đủ mệt mỏi vì tôi rồi.

Đến tối, khi bố mẹ đã lên phòng nghỉ, anh Hàn gọi tôi xuống nhà. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng, khoác một chiếc áo khoác tối màu, trên vai đeo một chiếc túi vải bố có vẻ nặng trịch.

“Đi thôi.” Anh nói ngắn gọn, không giải thích gì thêm.

Tôi gật đầu, lặng lẽ đi theo anh ra khỏi nhà. Bên ngoài trời đã tối hẳn, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống con phố vắng vẻ. Gió đêm thổi mạnh, mang theo hơi lạnh se sắt, khiến tôi rùng mình.

Anh Hàn dẫn tôi đi bộ một đoạn khá xa, qua những con phố quen thuộc, rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ tối tăm. Tôi hơi giật mình, nhìn xung quanh. Con hẻm này… tôi chưa từng đi qua bao giờ. Nó hẹp và sâu hun hút, hai bên là những bức tường cao vút, rêu phong, ánh đèn đường hầu như không lọt tới.

“Anh định đưa em đi đâu vậy?” Tôi hỏi, giọng nhỏ lại.

“Sắp đến rồi.” Anh Hàn đáp, vẫn không nhìn tôi, bước chân vẫn đều đặn tiến về phía trước.

Tôi nuốt khan, cố gắng trấn tĩnh. Không gian xung quanh càng lúc càng trở nên đáng sợ. Bóng tối như đặc quánh lại, bao trùm lấy mọi thứ. Tiếng bước chân của chúng tôi vang vọng trong hẻm vắng, nghe cô đơn và lạc lõng.

Đi sâu vào trong hẻm, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Không khí trở nên lạnh lẽo hơn, không chỉ là cái lạnh của thời tiết, mà là một thứ hơi lạnh buốt giá, như thể đang thấm vào tận xương tủy. Da gà tôi nổi lên khắp người, sống lưng lạnh toát.

Tôi khẽ run, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo anh Hàn. Anh dừng bước, quay lại nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút dịu dàng.

“Sợ à?” Anh hỏi, giọng trầm xuống.

Tôi lắc đầu, dù biết rõ mình đang sợ. “Không… chỉ là hơi lạnh thôi.”

Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ vỗ nhẹ lên vai tôi, rồi tiếp tục đi. Nhưng lần này, anh đi chậm hơn, như thể muốn chờ tôi theo kịp.

Đi hết con hẻm, chúng tôi bước ra một khu phố hoàn toàn xa lạ. Những tòa nhà cao tầng san sát nhau, ánh đèn neon nhấp nháy đủ màu sắc, tiếng xe cộ ồn ào náo nhiệt. Khung cảnh đối lập hoàn toàn với con hẻm tối tăm vừa rồi, khiến tôi có chút choáng ngợp.

“Đây là đâu vậy?” Tôi hỏi, ngơ ngác nhìn xung quanh.

“Khu trung tâm.” Anh Hàn đáp, “Chúng ta sắp đến nơi rồi.”

Tôi nhíu mày. Khu trung tâm? Vậy tại sao lại đi đường vòng qua con hẻm kia?

Anh Hàn không giải thích, chỉ tiếp tục dẫn tôi đi. Chúng tôi rẽ vào một tòa nhà cao tầng, bên ngoài không có biển hiệu gì đặc biệt, chỉ có một cánh cửa kính lớn đóng kín. Anh Hàn bấm chuông cửa, một lúc sau, cửa tự động mở ra.

Chúng tôi bước vào một hành lang hẹp, ánh sáng mờ ảo. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào bên ngoài. Đi hết hành lang, chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ. Trên cửa không có biển tên, chỉ có một con số khắc chìm: 13.

“Đến rồi.” Anh Hàn nói, rồi gõ nhẹ ba tiếng lên cửa.

Cốc. Cốc. Cốc.

Tim tôi đập nhanh hơn. Cảm giác bất an lại trào dâng. Nơi này là… cái gì?

Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một không gian tối om bên trong. Một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi tôi—vừa giống mùi hương trầm, vừa giống mùi thảo dược, lại pha lẫn một chút mùi tanh tanh khó tả.

“Vào đi.” Anh Hàn đẩy nhẹ tôi về phía trước.

Tôi nuốt khan, bước vào căn phòng. Bóng tối bao trùm lấy tôi, khiến tôi không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng tôi có thể cảm nhận được… có ai đó ở đây.

Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy không gian. Rồi, một giọng nói trầm khàn vang lên từ trong bóng tối.

“Cuối cùng thì cậu cũng đến.”

Giọng nói đó… không phải của anh Hàn. Nó khàn khàn, lạnh lẽo, và mang theo một sự u ám khó tả.

“Ai… ai đó?” Tôi lắp bắp hỏi, giọng lạc đi vì căng thẳng.

Không gian vẫn im lặng như tờ, chỉ có tiếng tim tôi đập thình thịch bên lồng ngực. Tôi cảm thấy anh Hàn khẽ siết tay tôi, như một lời trấn an âm thầm.

“Đừng sợ.” Cuối cùng, giọng nói kia lại vang lên, lần này có vẻ gần hơn một chút. 

Rồi, một tia sáng yếu ớt chợt lóe lên từ phía cuối căn phòng. Ánh sáng vàng vọt, leo lét, phát ra từ một ngọn đèn bàn cổ điển đặt trên chiếc bàn làm việc lớn. Ánh sáng yếu ớt không đủ để xua tan hoàn toàn bóng tối, nhưng cũng đủ để tôi dần dần nhận ra hình dáng của căn phòng.

Đây là một căn phòng làm việc rộng lớn, bày biện theo phong cách cổ điển. Kệ sách cao ngất ngưởng chất đầy những quyển sách dày cộp, bàn làm việc bằng gỗ lim bóng loáng phủ đầy giấy tờ và những vật dụng kỳ lạ. Trên tường treo lủng lẳng những bức tranh trừu tượng khó hiểu, và ở góc phòng đặt một chiếc tủ kính lớn, bên trong trưng bày những món đồ cổ quái dị. Không khí trong phòng nặng mùi hương trầm và thảo dược, hòa lẫn với một mùi bụi bặm lâu ngày không ai lui tới.

Và rồi, tôi thấy người đàn ông.

Ông ta ngồi trên chiếc ghế bành bọc da đặt sau bàn làm việc, bóng tối bao phủ gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra vầng trán cao rộng và đôi mắt sâu thẳm đang nhìn thẳng về phía tôi. Dáng vẻ ông ta trầm tĩnh, uy nghiêm, dù không nói gì cũng khiến người khác cảm thấy một áp lực vô hình. Ông ta mặc một bộ vest đen lịch lãm, nhưng cổ áo sơ mi lại hơi mở, để lộ ra một hình xăm kỳ lạ trên cổ - một con mắt đang mở trừng trừng, nhìn thẳng vào không gian.

“Chào mừng cậu đến, Lý Hạ.” Người đàn ông lên tiếng, giọng nói vẫn trầm khàn nhưng đã dịu hơn một chút. 

“Tôi là Dương Khoa.”

Dương Khoa? Cái tên này… Tôi chợt nhớ ra. Bạn của anh Hàn. Người mà anh từng nhắc đến trong điện thoại.

“Anh là bạn của anh trai tôi?” 

Dương Khoa khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi ông ta. “Đúng vậy. Lý Hàn đã kể cho tôi nghe về cậu.”

Anh Hàn bước lên một bước, tiến lên phía trước tôi. “Khoa, đây là em trai tôi, Lý Hạ.”

Dương Khoa rời mắt khỏi tôi, nhìn sang anh Hàn. “Chào mừng cậu đến. Tôi biết cậu sẽ đến.”

Tôi nhíu mày. Biết tôi sẽ đến? Ý ông ta là sao?

“Xin lỗi vì đã để cậu phải đến một nơi thế này.” Dương Khoa nói tiếp, ánh mắt lại hướng về phía tôi. “Nhưng đây là nơi an toàn nhất để chúng ta nói chuyện.”

“An toàn?” Tôi lặp lại, giọng hơi mỉa mai. Căn phòng tối tăm, đầy mùi hương kỳ lạ này mà là an toàn sao? 

Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Dương Khoa khẽ cười. “An toàn theo nghĩa tương đối thôi. Ít nhất là ở đây, chúng ta có thể nói chuyện mà không sợ bị ai nghe lén.”

Tôi im lặng. Tôi vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Tại sao anh Hàn lại đưa tôi đến đây? Người đàn ông này là ai? Và tại sao ông ta lại nói những lời khó hiểu như vậy?

“Mời ngồi.” Dương Khoa nói, chỉ tay về phía chiếc ghế sofa bọc nhung đặt ở góc phòng. “Chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải nói.”

Tôi nhìn anh Hàn, ánh mắt dò hỏi. Anh khẽ gật đầu, ra hiệu cho tôi cứ nghe theo lời Dương Khoa. Tôi vẫn còn đầy nghi ngờ, nhưng vẫn bước theo anh Hàn đến chiếc sofa, ngồi xuống một cách thận trọng.

Dương Khoa quan sát chúng tôi một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng. “Tôi biết, có lẽ cậu đang rất hoang mang. Và có lẽ, cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.” Anh ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp. 

“Vậy thì, cứ hỏi đi. Tôi sẽ trả lời tất cả những gì có thể.”

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Có quá nhiều điều tôi muốn hỏi, nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Rốt cuộc chuyện này là sao?” Cuối cùng, tôi cũng cất tiếng, giọng khàn đi vì căng thẳng. 

“Chiếc gương… thực thể đó… tất cả là cái gì?”

Dương Khoa nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. “Cậu muốn biết chúng có lai lịch gì?” Ông ta lặp lại câu hỏi của tôi, nhưng giọng nói lại mang theo một sự nặng nề khó tả.

Tôi gật đầu, không chút do dự. “Phải. Tôi muốn biết”

Dương Khoa im lặng một lúc lâu, như thể đang cân nhắc từng lời mình sắp nói. Rồi, ông ta thở dài, ánh mắt trở nên xa xăm. “Được thôi. Tôi sẽ kể cho cậu nghe”

“Thế giới mà cậu chưa từng biết đến…” Dương Khoa bắt đầu, giọng trầm khàn như tiếng vọng từ một nơi rất xa. Ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt ông, tạo ra những mảng sáng tối kỳ dị, khiến hình xăm con mắt trên cổ ông càng thêm phần ma quái. 

“Cậu, Lý Hạ, giống như rất nhiều người khác, chỉ nhìn thấy bề mặt của thực tại. Cậu tin vào những gì mình thấy, những gì được khoa học chứng minh, những gì xã hội chấp nhận. Nhưng thế giới này… nó phức tạp hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.”

Căn phòng im lặng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ quả lắc vọng ra từ góc khuất. Ánh sáng leo lét hắt lên những kệ sách cao ngất, những bức tranh trừu tượng như đang thì thầm những bí mật cổ xưa. Tôi cảm thấy mình lọt thỏm giữa một không gian đầy rẫy những điều huyền bí, những kiến thức bị chôn vùi mà tôi chưa bao giờ dám mơ tới.

“Chiếc gương kia…” Dương Khoa tiếp tục, giọng ông chậm rãi, chọn lọc từng chữ. “Nó không chỉ là một vật. Nó là một cánh cửa. Một lối đi dẫn đến… nơi khác.”

“Nơi khác?” Tôi lặp lại, nhíu mày khó hiểu. “Ý anh là sao? Một chiều không gian khác?”

Dương Khoa nhìn tôi, ánh mắt như dò xét. “Có lẽ gọi là chiều không gian thì quá đơn giản. Hãy hình dung thế này… thế giới của chúng ta, như cậu thấy, chỉ là một phần nhỏ bé trong vô vàn những thực tại song song. Những ‘vết nứt không gian’, như người ta vẫn gọi, là những khe hở giữa các thực tại đó. Chúng xuất hiện… không phải tự nhiên, mà do một sự va chạm nào đó.”

“Va chạm?” Tôi hỏi lại, đầu óc có chút mơ hồ. Tôi nhớ mang máng đã đọc được khái niệm “Va Chạm Không Gian” ở đâu đó trong những tài liệu anh Hàn đưa cho tôi.

“Đúng vậy. Va chạm giữa các vũ trụ, giữa các chiều không gian… Hãy tưởng tượng những bong bóng xà phòng trôi nổi trong không trung. Chúng ta là một bong bóng. Chiếc gương kia, và những dị vật cậu từng nghe đến… là những mảnh vỡ, những mảnh ghép từ những bong bóng khác, vô tình xâm nhập vào thế giới của chúng ta khi có va chạm.”

Tôi nuốt khan, cố gắng hình dung những gì Dương Khoa đang nói. Vũ trụ, chiều không gian, bong bóng xà phòng… Mọi thứ quá trừu tượng và xa vời so với thế giới mà tôi từng biết.

“Thực thể… trong gương…” Anh Hàn đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa tôi và Dương Khoa. “Nó là… cái gì trong số đó?”

Dương Khoa hướng ánh mắt về phía anh Hàn, một thoáng trầm ngâm hiện lên trên gương mặt. “Nó… khó nói chính xác là gì. Nhưng có thể nói, nó là một phần của bóng tối, của hư vô. Nó không có hình dạng cố định, không có mục đích rõ ràng, chỉ đơn thuần là tồn tại… và thôn tính.”

“Thôn tính?” Tôi rùng mình. Cảm giác lạnh lẽo lại lan tỏa khắp cơ thể, gợi nhớ lại những cơn ác mộng và bàn tay lạnh lẽo từ trong gương.

“Đúng vậy. Nó hút lấy sự sống, sự nhận thức, sự tồn tại của những ai tiếp xúc với nó. Nó muốn kéo mọi thứ vào bóng tối, biến tất cả thành một phần của nó.” Dương Khoa nói, giọng ông trầm thấp và nặng nề hơn. “Chiếc gương chỉ là một phương tiện, một cánh cửa để nó tiếp cận thế giới của chúng ta. Và cậu, Lý Hạ… cậu đã vô tình mở cánh cửa đó ra.”

Tôi cúi đầu, cảm thấy trách nhiệm nặng nề đè lên vai mình. Nếu tôi không chạm vào chiếc gương… có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra. 

“Nhưng không phải chỉ có cậu.” Dương Khoa tiếp lời, như thể đọc được suy nghĩ của tôi. “Có rất nhiều người khác, trong thế giới này, đã vô tình hoặc cố ý mở những cánh cửa tương tự. Và có vô vàn thực thể khác đang chờ đợi phía bên kia, luôn tìm cách xâm nhập vào thế giới của chúng ta.”

“Vậy… có ai biết chuyện này không?” Tôi ngẩng đầu lên hỏi, nhìn Dương Khoa với vẻ khẩn thiết. 

Dương Khoa nhìn tôi, “Không phải tất cả mọi người đều mù quáng trước bóng tối. Có những tổ chức, những cá nhân… họ biết sự thật. Họ chiến đấu trong bóng tối, âm thầm bảo vệ thế giới khỏi những mối đe dọa mà cậu chưa thể hình dung được.”

“Tổ chức nào?” Anh Hàn hỏi.

Dương Khoa im lặng một lúc, như đang cân nhắc xem có nên tiết lộ thông tin này hay không. Rồi, ông thở dài, giọng nói mang theo một sự bí ẩn khó tả. “Có những thứ… các cậu chưa cần biết vội,Lý Hạ. Cậu… có một vai trò quan trọng trong cuộc chiến này.”

“Vai trò… của tôi?” Tôi ngạc nhiên, chỉ tay vào chính mình. “Tôi chỉ là một sinh viên bình thường…”

Dương Khoa lắc đầu, một nụ cười bí ẩn thoáng qua trên môi ông. “Không ai trong chúng ta là ‘bình thường’, Lý Hạ ạ. Nhất là khi cánh cửa đã mở ra… Số phận của cậu, và của thế giới này… có lẽ đã được định đoạt từ khoảnh khắc cậu chạm vào chiếc gương.”

Tôi nhìn Dương Khoa, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Những lời ông nói vừa mơ hồ, vừa nặng nề, vừa khiến tôi sợ hãi, lại vừa khơi gợi một sự tò mò khó cưỡng. Thế giới mà tôi biết, thế giới bình lặng mà tôi luôn cố gắng giữ gìn, dường như đang tan vỡ ra từng mảnh. Thay vào đó là một thế giới khác, một thế giới đen tối, nguy hiểm, nhưng cũng đầy những bí ẩn và sức mạnh tiềm tàng. Và dường như, tôi… đã bị cuốn vào thế giới đó, không thể nào quay đầu lại được nữa.

Tôi vẫn còn quá nhiều câu hỏi, nhưng tôi biết, có lẽ tôi sẽ không nhận được tất cả câu trả lời ngay lập tức.

Một vai trò… trong cuộc chiến này. Lời của Dương Khoa vang vọng trong đầu tôi. Chiến tranh gì? Thế giới của những vết nứt không gian, của những thực tại song song, của những thực thể thôn tính bóng tối… Tất cả quá xa lạ, quá khó tin. Nhưng tôi không thể phủ nhận được những gì mình đã trải qua, những gì mình đã thấy và cảm nhận.

Tôi nhìn Dương Khoa, cố gắng tìm kiếm sự thật trong đôi mắt sâu thẳm của ông. “Vai trò… ý anh là sao? Tôi phải làm gì?”

Dương Khoa không trả lời ngay, ông chỉ nhìn tôi, ánh mắt như muốn dò xét tận đáy lòng tôi. Một lúc sau, ông chậm rãi nói: “Trước hết, cậu cần hiểu rõ về bản thân mình, về sức mạnh mà cậu đang có.”

“Sức mạnh… ý anh là cái thứ từ chiếc gương?” Tôi hỏi, giọng nhỏ lại.

Dương Khoa gật đầu. “Đúng vậy. Cậu là… một Dị chủng. Anh trai cậu hẳn đã nói với cậu về điều đó rồi, phải không?”

Tôi khẽ gật đầu. Anh Hàn đã nhắc đến Dị chủng, về sự nguy hiểm và khó kiểm soát của nó, nhưng mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ.

“Dị chủng,” Dương Khoa giải thích, “khác với những người có năng lực bẩm sinh. Cậu không sinh ra với nó. Cậu có được sức mạnh này từ bên ngoài, từ một dị vật – chiếc gương.”

Ông dừng lại một chút, ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn. “Sức mạnh Dị chủng… không phải là một món quà. Nó là một sự xâm nhập, một sự liên kết với thứ gì đó không thuộc về thế giới này.”

“Chiếc gương,” Dương Khoa tiếp tục, “nó là một dị vật nguy hiểm. Và khi cậu chạm vào nó, khi cậu để nó xâm nhập vào tâm trí mình… cậu đã trở thành một Dị chủng.”

“Vậy nên…” Tôi bối rối. “Anh Hàn nói… Dị chủng nguy hiểm, dễ mất kiểm soát… vậy tôi sẽ…”

“Đúng vậy. Sức mạnh Dị chủng đi kèm với nguy cơ rất lớn.” Dương Khoa cắt ngang, giọng ông không hề che giấu sự nghiêm trọng. “Dị vật mang theo một nguồn năng lượng mạnh mẽ, nhưng nó cũng có thể ăn mòn ý chí, thao túng tâm trí, khiến người sở hữu mất đi bản thân.”

Cổ họng tôi khô khốc. Bị ăn mòn ý chí, thao túng tâm trí… Giọng nói thì thầm trong đầu tôi, những thôi thúc kỳ lạ… có phải đó là dấu hiệu cho thấy tôi đang dần bị thứ sức mạnh kia kiểm soát?

“Nhưng,” Dương Khoa nói tiếp, như thể nhận ra sự hoảng loạn của tôi, “không phải Dị chủng nào cũng có cùng kết cục. Có những người, dù mang trong mình sức mạnh của dị vật, vẫn có thể học cách sống chung với nó. Thậm chí… tìm cách kiểm soát và sử dụng nó.”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Dương Khoa, ánh mắt lóe lên tia hy vọng yếu ớt. “Thật sao? Làm sao… làm sao để làm được điều đó?”

Dương Khoa mỉm cười nhẹ. “Đó là lý do vì sao anh trai cậu đưa cậu đến đây. Tôi, và những người ở đây, có thể giúp cậu. Nhưng trước hết, cậu phải tin vào chính mình.”

Tin vào chính mình… Tôi lẩm bẩm, cảm giác lời nói đó thật xa vời, mơ hồ. Tôi còn chưa hiểu rõ mình là ai, mình đang đối mặt với cái gì, làm sao có thể tin vào bản thân được?

“Tôi biết,” Dương Khoa nói, như thể đọc được suy nghĩ của tôi, “cậu đang rất sợ hãi. Nhưng đừng xấu hổ vì điều đó. Sợ hãi là một phản ứng bình thường khi đối diện với những điều vượt quá hiểu biết của chúng ta.”

Ông dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, kiên định và mạnh mẽ. “Nhưng đừng để sợ hãi chế ngự cậu. Hãy đối diện với nó. Tìm hiểu nó. Và từng bước… vượt qua nó.”

Tôi im lặng lắng nghe, những lời nói của Dương Khoa như một ngọn gió nhẹ thổi qua tâm trí tôi, xua tan đi phần nào sự nặng nề và hoang mang. 

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Vậy… chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?” 

Dương Khoa mỉm cười hài lòng. “Bắt đầu bằng việc tìm hiểu về sức mạnh Dị chủng của cậu. Về cái thứ Hắc Ảnh… mà cậu đang mang trong mình.” Ông nói, ánh mắt ông hướng về phía tôi, đầy dò xét. “Cậu đã cảm nhận được nó như thế nào rồi?”

Tôi khựng lại. Hắc Ảnh… đó là tên gọi cho cái sức mạnh bóng tối này sao? Tôi chưa kịp định thần thì một tiếng động mạnh vang lên từ phía hành lang bên ngoài.

RẦM!

Cả căn phòng rung lên. Tôi quay lại, tim đập thình thịch. Anh Hàn lập tức đứng chắn trước mặt tôi, ánh mắt sắc bén hướng về phía cửa. Dương Khoa cũng đứng dậy, vẻ mặt ông trở nên nghiêm trọng.

“Chuyện gì vậy?” Tôi hỏi, giọng hoảng hốt.

Anh Hàn không trả lời, chỉ khẽ ra hiệu cho tôi im lặng. Dương Khoa tiến lại gần cửa, cẩn thận lắng nghe.

Rồi, một giọng nói vang lên từ phía bên ngoài, vọng qua cánh cửa gỗ dày cộp. Một giọng nói quen thuộc, nhưng lại mang theo sự giận dữ và cuồng loạn chưa từng có.

“Lý Hàn! Mày ở trong đó phải không? Ra đây cho tao!”

Tôi sững sờ. Giọng nói này… Không thể nào.

Trái tim tôi như ngừng đập. Tôi nhận ra giọng nói đó. Dù không thể tin được, nhưng tôi vẫn nhận ra.

Đó là giọng của… bố tôi.

Trái tim tôi như ngừng đập. Giọng nói đó… Không thể nào lẫn đi đâu được. Dù chất chứa sự giận dữ và cuồng loạn, nó vẫn là giọng của bố tôi. Nhưng bố tôi… sao ông lại ở đây? Và giọng điệu này… tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.

“Lý Hàn! Mày ở trong đó phải không? Ra đây cho tao!”

Tiếng gào thét vọng lại, khiến cánh cửa gỗ rung lên nhè nhẹ. Anh Hàn đứng bất động, mắt không rời khỏi cánh cửa, khuôn mặt anh đanh lại, không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày. Bên cạnh, Dương Khoa cũng tỏ ra cảnh giác, ánh mắt ông sắc lạnh, chăm chú lắng nghe.

Tôi nuốt khan, cảm giác hoang mang tột độ. Sao bố tôi lại biết anh Hàn ở đây? Và tại sao ông lại tức giận đến vậy?

“Để tôi xem sao.” Dương Khoa khẽ nói, bước nhanh về phía cửa. Anh Hàn giữ tay ông lại.

“Khoan đã.” Anh Hàn nói, giọng trầm thấp nhưng đầy cảnh giác. “Có gì đó không ổn.”

Tôi nhìn hai người đàn ông trước mặt, cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng trong tình huống này. Họ dường như hiểu rõ hơn tôi về sự nguy hiểm tiềm ẩn. Còn tôi, tôi chỉ biết run sợ và hoang mang.

Dương Khoa khẽ gật đầu, đồng ý với sự thận trọng của anh Hàn. Ông tiến đến gần cửa hơn, nhưng không mở ra. Thay vào đó, ông ghé mắt nhìn qua khe cửa hẹp. Một lúc sau, ông lùi lại, nhíu mày.

“Không thấy ai.” 

“Không thấy ai?” Tôi lặp lại, ngạc nhiên. Vậy tiếng hét vừa rồi… là ảo giác sao? 

Đúng lúc đó, giọng nói lại vang lên, lần này gần hơn, như thể người đó đã áp sát ngay bên ngoài cánh cửa.

“Lý Hàn, đừng trốn nữa! Tao biết mày ở đó! Ra đây nói chuyện cho rõ ràng!”

Tim tôi lại thót lên một nhịp. Vẫn là giọng bố tôi, nhưng âm sắc đã thay đổi, khàn đặc và đầy hằn học. Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Có gì đó… thật sự không ổn.

“Anh chắc chắn là bố sao?” Tôi thì thào hỏi anh Hàn, giọng run run.

Anh Hàn không nhìn tôi, mắt anh vẫn dán chặt vào cánh cửa, vẻ mặt căng thẳng tột độ. “Không chắc.” Anh đáp ngắn gọn, nhưng câu trả lời đó lại khiến tôi càng thêm bất an.

Không chắc… ngay cả anh Hàn cũng không chắc chắn. Vậy thì… người đang gọi cửa ngoài kia, rốt cuộc là ai? Hay đúng hơn, là cái gì?

Dương Khoa nhìn hai anh em tôi, ánh mắt anh lộ vẻ trầm ngâm. “Có thể là ảo ảnh, hoặc… một thứ gì đó đang bắt chước giọng nói của bố cậu để dụ chúng ta mở cửa.”

“Bắt chước giọng nói?” Tôi rùng mình. Ý tưởng đó thật kinh khủng. Có thứ gì đó có thể giả giọng người thân của mình… để lừa mình mở cửa. Vậy thì thứ đó… rốt cuộc là cái gì?

Tiếng đập cửa bất ngờ vang lên, mạnh hơn, dữ dội hơn.

ẦM! ẦM!

“Lý Hàn! Mày nghe rõ không hả? Ra đây ngay cho tao! Đừng để tao phải phá cửa!”

Cánh cửa gỗ rung lên bần bật dưới những cú đập mạnh. Tôi cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, căng thẳng đến mức nghẹt thở.

“Chúng ta… phải làm gì bây giờ?” Tôi hỏi, giọng gần như là van xin. Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi chỉ muốn trốn khỏi đây, trốn khỏi cái giọng nói đáng sợ kia, trốn khỏi tất cả những chuyện kinh khủng này.

Anh Hàn quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh vẫn sắc lạnh, nhưng ẩn chứa một sự lo lắng sâu sắc. “Bình tĩnh.” 

“Dù là ai, chúng ta cũng không thể để nó vào đây được.”

Anh hít một hơi thật sâu, rồi quay sang Dương Khoa. “Khoa, anh có cách nào liên lạc với người bên ngoài không?”

Dương Khoa lắc đầu, vẻ mặt có chút khó chịu. “Tôi đã chặn mọi liên lạc từ bên ngoài khi chúng ta vào đây rồi. Để đảm bảo an toàn.”

“Vậy là…” Tôi lắp bắp, “chúng ta bị mắc kẹt ở đây sao?”

Anh Hàn nhìn tôi, rồi nhìn cánh cửa đang rung lên dữ dội. “Không hẳn.” Anh nói chậm rãi, ánh mắt anh ánh lên một tia quyết tâm. “Chúng ta có thể tự giải quyết.”

Anh quay người lại, đối diện với cánh cửa, ánh mắt anh như hóa thành lưỡi dao sắc bén, xuyên thẳng vào bóng tối phía sau cánh cửa.

“Ngươi muốn gì?” Anh Hàn đột nhiên lên tiếng, giọng anh vang vọng khắp căn phòng, lạnh lùng và đầy thách thức. 

“Nếu ngươi là bố ta, hãy cho ta thấy mặt ngươi. Đừng núp sau cánh cửa và giả giọng một cách hèn nhát như vậy.”

Ngoài kia, tiếng đập cửa dừng lại. Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ. Tôi nín thở, căng thẳng chờ đợi phản ứng từ phía bên kia cánh cửa.

Một sự im lặng kéo dài, khiến không khí trong phòng như đông đặc lại. 

“Ngươi… thật sự nghĩ… Lý Hàn ta… là người chết sao?”

Giọng nói lạnh lẽo đó vang lên, từng chữ một như những viên đá rơi xuống giếng sâu, mỗi tiếng lại càng làm tăng thêm sự trống rỗng và kinh hãi trong lòng tôi. Tôi đông cứng, không khí như bị rút cạn khỏi phổi. Câu hỏi đó… nó không chỉ là một lời nói. Nó mang theo một thứ gì đó nham hiểm, một sự chế giễu lạnh lùng nhắm thẳng vào anh Hàn.

Tôi quay sang nhìn anh. Gương mặt anh tái mét, đôi mắt vốn dĩ sắc lạnh giờ đây lại ánh lên một ngọn lửa giận dữ ghìm nén. Hai bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm bên cạnh người. Lần đầu tiên tôi thấy anh mất bình tĩnh đến như vậy.

Dương Khoa nhíu chặt mày, ánh mắt ông lướt nhanh từ anh Hàn sang cánh cửa, rồi lại quay về phía anh Hàn, như thể đang cố gắng giải mã phản ứng khác thường của anh trai tôi. Không gian trong phòng đặc quánh lại, căng thẳng đến mức có thể cắt đứt bằng dao.

Tôi nuốt khan, cố gắng cất tiếng, nhưng cổ họng nghẹn ứ. “Anh… anh Hàn… đó có phải…?”

Anh không nhìn tôi, mắt anh vẫn dán chặt vào cánh cửa, như thể ở đó có một thứ gì đó vô hình mà chỉ mình anh nhìn thấy. Giọng anh trầm xuống, khàn đặc, và đầy phẫn nộ. “Không phải bố.” Anh gằn từng tiếng. “Tuyệt đối không phải.”

Tôi rùng mình. Vậy thì… cái thứ bên ngoài đó, nó là cái gì? Tại sao nó lại biết tên anh Hàn? Và cái câu hỏi quái quỷ kia… “Thật sự nghĩ Lý Hàn ta là người chết sao?”… nó có nghĩa là gì?

“Ý nó là sao, Khoa?” Anh Hàn đột nhiên lên tiếng, quay sang nhìn Dương Khoa, giọng anh gấp gáp hơn mọi khi. 

Dương Khoa cau mày, lắc đầu. “Tôi không chắc. Nhưng rõ ràng, nó đang cố tình kích động cậu. Cái giọng nói đó… nó không chỉ giả giọng bố cậu. Nó còn…” Ông ngập ngừng một chút, như thể đang tìm từ ngữ thích hợp. “… Nó đang cố gắng chọc vào… điểm yếu của cậu.”

Điểm yếu? Điểm yếu của anh Hàn là gì? Tôi nhìn anh, cảm thấy lo lắng tột độ. Anh luôn mạnh mẽ, luôn bình tĩnh, luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Nhưng bây giờ, dáng vẻ anh trở nên khác lạ, căng thẳng và dễ tổn thương, khiến tôi cảm thấy bất an chưa từng có.

Bên ngoài cánh cửa vẫn im lặng, nhưng sự im lặng này không hề dễ chịu hơn tiếng gào thét vừa rồi. Ngược lại, nó còn đáng sợ hơn, như thể có một con thú dữ đang rình rập trong bóng tối, chờ đợi con mồi sơ hở để vồ lấy.

“Chúng ta không thể đứng đây mãi.” Dương Khoa phá tan sự im lặng nặng nề.

Anh Hàn hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh vẫn còn chút xao động, nhưng đã kiên định hơn. “Lý Hạ, em ở yên sau lưng anh. Dù có chuyện gì, tuyệt đối không được rời khỏi đây.”

Tôi gật đầu, cảm giác mình nhỏ bé và yếu đuối hơn bao giờ hết. Tôi chỉ có thể đứng sau lưng anh, bấu chặt lấy vạt áo anh, và cầu nguyện cho mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Anh Hàn tiến lên phía trước, đối diện với cánh cửa, tay anh khẽ động, một lá bùa vàng xuất hiện giữa những ngón tay anh. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa, giọng anh vang lên, lạnh lùng và dứt khoát.

“Ngươi muốn gì? Mau hiện thân ra đây.”

Một lần nữa, sự im lặng bao trùm lấy không gian. Tôi nín thở, căng thẳng đến nghẹt thở. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. 

Trong sự im lặng đáng sợ đó, tôi nghe thấy một tiếng thở dài khẽ khàng từ phía bên kia cánh cửa. Rồi, giọng nói kia lại vang lên, lần này không còn lạnh lẽo hay hằn học nữa, mà lại mang theo một chút… buồn bã? Hoặc có lẽ, đó chỉ là ảo giác của tôi.

“Đoạn tuyệt… với quá khứ… dễ dàng vậy sao… Lý Hàn?”

Giọng nói đó… lần này còn trầm khàn và yếu ớt hơn. Nó không còn là giọng của bố tôi nữa. Mà là một giọng khác… một giọng nói mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.

Và cái câu hỏi kia… “Đoạn tuyệt… với quá khứ?” Quá khứ nào? Quá khứ của anh Hàn sao? Có phải… thứ kia biết về quá khứ của anh tôi?

Tôi nhìn anh Hàn, gương mặt anh càng lúc càng tái mét, đôi mắt anh nhắm nghiền lại, như thể đang cố gắng kìm nén một cảm xúc mãnh liệt nào đó. Tay anh nắm chặt lá bùa, những khớp ngón tay trắng bệch ra vì sức siết.

Tôi cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Có gì đó… rất tệ… sắp xảy ra.

“Anh Hàn…” Tôi khẽ gọi, giọng thì thào, sợ rằng chỉ một âm thanh nhỏ cũng có thể phá vỡ cái tĩnh lặng mong manh này.

Anh không đáp. Vẫn im lặng. Vẫn đứng đó, bất động như một pho tượng, tay nắm chặt lá bùa đến mức các khớp ngón tay gần như hòa lẫn vào màu trắng của tờ giấy. 

Dương Khoa quan sát anh Hàn với vẻ lo lắng tột độ. Ông ta khẽ nhích lại gần, đặt tay lên vai anh, giọng trầm thấp: “Lý Hàn, cậu ổn chứ?”

Anh Hàn vẫn không nhúc nhích. Không trả lời. Không một động tĩnh nào.

“Lý Hàn!” Dương Khoa gọi lớn hơn một chút, siết nhẹ vai anh.

Lúc này, cuối cùng anh cũng mở mắt ra. Đôi mắt anh… trống rỗng. Như thể ánh sáng và linh hồn đã bị hút cạn khỏi đôi mắt ấy, chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm, vô hồn. Ánh mắt đó không hướng về ai, không nhìn vào bất cứ thứ gì. 

“Anh Hàn, anh sao vậy?” Tôi bước lên một bước, run rẩy đưa tay chạm vào cánh tay anh.

Lần này, anh khẽ động đậy. Anh quay đầu về phía tôi, ánh mắt mờ mịt như thể vừa tỉnh dậy sau một cơn mê dài. Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh thoáng chút bối rối, rồi dần dần, một chút ý thức le lói trở lại trong đôi mắt trống rỗng kia.

“Hạ…” Anh gọi tên tôi, giọng khàn đặc và lạc đi. “Em… ở đây à?”

“Vâng, em ở đây. Anh sao vậy? 

Anh Hàn nhăn mặt, như thể đang cố gắng xua đi một cơn đau đầu dữ dội. Anh lắc nhẹ đầu, rồi thở dài. “Không sao… chỉ là… hơi bất ngờ thôi.”

“Bất ngờ?” Dương Khoa nhíu mày, giọng đầy nghi hoặc. “Chỉ là ‘hơi bất ngờ’ thôi sao?”

Anh Hàn im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi đáp: “Tôi không biết… nó là cái gì. Nhưng… có lẽ… nó biết về quá khứ của tôi.”

“Quá khứ nào?” Dương Khoa truy hỏi, ánh mắt ông không rời khỏi gương mặt anh Hàn. 

Anh Hàn nhắm mắt. Anh im lặng rất lâu, rồi cuối cùng, anh khẽ lắc đầu. “Không… không có gì. Chỉ là… chuyện cũ thôi.”

“Lý Hàn, cậu không thể giấu diếm mãi được.” Dương Khoa nói, giọng ông nghiêm túc. “Nếu muốn đối phó với nó, cậu phải đối diện với quá khứ của mình. Cậu phải hiểu rõ điểm yếu của bản thân.”

Anh Hàn mở mắt, ánh mắt anh vẫn còn chút mờ mịt, nhưng đã dần lấy lại được sự sắc bén vốn có. Anh nhìn Dương Khoa, rồi lại nhìn tôi, rồi cuối cùng, anh nhìn về phía cánh cửa gỗ, nơi bóng tối vẫn đang bao trùm.

Anh hít một hơi thật sâu, “Được thôi. Nếu muốn biết quá khứ của tôi… vậy thì… đến đây mà lấy.” Anh nói, giọng anh vang lên, không còn lạnh lùng hay thách thức nữa, mà lại mang theo một sự… buông xuôi? Hay đúng hơn là… quyết tâm?

Anh nắm chặt lá bùa trong tay, bàn tay anh siết lại thành nắm đấm. Và rồi, anh quay người lại, đối diện với cánh cửa gỗ, cánh cửa dẫn vào bóng tối vô tận.

“Ta không hề đoạn tuyệt với quá khứ.” Anh nói lớn, giọng anh vang vọng khắp căn phòng. “Quá khứ… luôn là một phần của ta. Và ta… chưa bao giờ chạy trốn khỏi nó.”

Nói rồi, anh bước nhanh về phía cánh cửa.

“Lý Hàn!” Dương Khoa hốt hoảng gọi theo, nhưng anh Hàn không dừng lại.

“Anh Hàn, đừng!” Tôi cũng hét lên, vội vàng chạy theo anh. Tôi không biết anh định làm gì. Nhưng tôi linh cảm, có điều gì đó nguy hiểm… sắp xảy ra.

“Anh Hàn!” Tôi hét lên lần nữa, nhưng giọng mình lạc đi trong không gian tĩnh mịch. Anh không hề quay đầu lại, dáng người cao lớn của anh sải bước nhanh về phía cánh cửa gỗ. Mỗi bước chân của anh vang vọng trên sàn nhà, tựa như nhịp trống thúc giục, đẩy không khí căng thẳng trong căn phòng lên đến đỉnh điểm.

Dương Khoa cũng vội vã đuổi theo, nhưng tôi thấy rõ sự do dự thoáng qua trên gương mặt ông. 

Tôi run rẩy bước theo sau, cảm giác lạnh lẽo từ cánh cửa gỗ như lan tỏa ra khắp căn phòng, bao trùm lấy cả cơ thể tôi. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, mỗi nhịp đập lại càng khiến nỗi sợ hãi trong lòng thêm lớn.

Anh Hàn dừng lại ngay trước cánh cửa. Anh đứng đó, lưng thẳng tắp, vai rộng như muốn che chắn cho tôi và Dương Khoa phía sau. Tay phải anh vẫn nắm chặt lá bùa, tay trái từ từ giơ lên, đặt lên nắm cửa gỗ lạnh lẽo.

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng đọng. Mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài và tiếng tim tôi đập dồn dập trong tai. Tôi nín thở, chờ đợi, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Anh Hàn nhắm mắt lại một thoáng, như thể đang chuẩn bị tinh thần cho điều gì đó khủng khiếp. Rồi, anh mở mắt ra. Đôi mắt anh lại rực lên ngọn lửa sắc bén, ngọn lửa của sự kiên quyết, của sự đối đầu, và có lẽ, cả sự chấp nhận.

Không chần chừ thêm nữa, anh nắm chặt lấy nắm cửa và… mở ra.

Kẽo…

Âm thanh cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra vang lên khe khẽ, nhưng trong không gian tĩnh lặng này, nó lại nghe rõ mồn một, như tiếng sét giữa trời quang. Cùng với tiếng cửa mở, một luồng khí lạnh buốt giá ùa vào phòng, mang theo một mùi hương tanh tưởi nồng nặc, khiến tôi suýt chút nữa đã nôn khan.

Trước mắt chúng tôi là một hành lang tối om, không một ánh đèn, không một bóng người. Chỉ có bóng tối, đen đặc và sâu hút, như một vực sâu không đáy đang chờ nuốt chửng tất cả. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, khiến tôi cảm thấy khó thở.

Tôi run rẩy bám chặt lấy tay áo anh Hàn, cố gắng nép sau lưng anh, không dám nhìn thẳng vào bóng tối mịt mù kia. Dương Khoa cũng tiến lên, đứng ngang hàng với anh Hàn, vẻ mặt ông căng thẳng tột độ, hai tay siết chặt thành quyền.

“Ta biết ngươi ở đó. Ra đây đi.”Anh Hàn lên tiếng, giọng anh trầm xuống, vang vọng trong hành lang tối tăm. 

Hành lang vẫn im lặng. Không có tiếng trả lời, không có tiếng động, chỉ có bóng tối bao trùm lấy mọi thứ. 

Cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng. Tôi muốn lùi lại, muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng đôi chân tôi như bị đóng chặt xuống sàn, không thể nhúc nhích. Tôi biết, chúng tôi đã bước qua ranh giới. Ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Bóng tối trong hành lang bỗng nhiên động đậy. Không phải một chuyển động rõ ràng, mà chỉ là một sự lay động mơ hồ, như một làn khói đen đang từ từ lan ra. Mùi hôi thối càng lúc càng nồng nặc hơn, khiến tôi cảm thấy choáng váng.

“Chuẩn bị đi, nó đang đến.” Dương Khoa khẽ nói, giọng anh căng thẳng. 

Anh Hàn gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi bóng tối. Anh siết chặt lá bùa trong tay, tay còn lại từ từ rút ra thanh đoản đao quen thuộc mà anh luôn mang theo bên mình.

Anh nâng thanh đoản đao lên, lưỡi dao sắc bén ánh lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo, như một tia sáng hy vọng giữa màn đêm đen tối. 

Bóng tối phía trước chúng tôi càng lúc càng dày đặc hơn. Cảm giác ngột ngạt, nặng nề bao trùm lấy không gian. Tôi nghe thấy tiếng bước chân… chậm rãi, nặng nề, tiến đến từ phía cuối hành lang. Tiếng bước chân đó… không phải của con người. Nó quá chậm, quá nặng, quá… khác thường.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Bóng tối phía trước cũng dần dần hiện ra hình dạng. Một hình bóng cao lớn, méo mó, lờ mờ trong bóng đêm. Hình bóng đó… không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy. Nó không có hình dạng cố định, không có đường nét rõ ràng, chỉ là một khối đen kịt, vặn vẹo và biến dạng liên tục.

Tôi rùng mình. Đây… đây là cái gì?

Hình bóng đen kịt kia ngày càng tiến lại gần, càng lúc càng lớn hơn, càng lúc càng rõ ràng hơn. Và rồi, cuối cùng, nó hiện ra hoàn toàn trước mắt chúng tôi.

Đó là một… con người?

Không… không phải con người. Mà là một thứ gì đó giống con người.

Trong bóng tối lờ mờ, hình hài kia dần lộ rõ hơn, nhưng mỗi chi tiết hiện ra lại càng khiến tôi rùng mình. Nó đứng thẳng, cao lớn một cách dị thường, dáng người khẳng khiu, xương xẩu, như thể da thịt chỉ là lớp vỏ bọc sơ sài cho bộ xương khô bên trong. Từng thớ cơ gân guốc co giật dưới lớp da tái nhợt, nhăn nhúm như vỏ cây khô.

Tôi không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt nó. Chỉ thoáng thấy một vùng trắng hếu, vô diện, không mắt mũi, miệng môi. Nhưng sự trống rỗng đó còn đáng sợ hơn bất cứ gương mặt quỷ quái nào tôi từng tưởng tượng. Cảm giác như thể, phía sau vùng trắng hếu đó, là một khoảng không vô tận, đen ngòm, có thể hút trọn mọi ánh sáng và hy vọng.

Thân hình nó run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì một thứ năng lượng kỳ dị đang cuộn trào bên trong. Bóng tối quánh đặc bao quanh nó như một cái kén, vặn vẹo, biến dạng liên tục, đôi khi loé lên những tia sáng xanh nhợt nhạt, rồi lại chìm nghỉm trong bóng đêm. Mùi hôi thối từ nó tỏa ra nồng nặc hơn, tanh nồng đến mức tôi cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, khó thở vô cùng.

Tôi cảm giác toàn thân cứng đờ như đá. Tim tôi đập loạn xạ, máu như đông lại trong huyết quản. Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì kinh khủng đến thế. Ác mộng đêm qua, so với thứ đang đứng trước mặt tôi đây, chỉ như một trò đùa trẻ con.

“Cái… cái gì vậy…?” Tôi lắp bắp hỏi, giọng run rẩy như lá run trước gió.

Anh Hàn không trả lời, nhưng bàn tay anh siết chặt vai tôi, như muốn trấn an. Ánh mắt anh không hề rời khỏi hình bóng kia, lưỡi dao trong tay anh siết chặt, ánh lên vẻ sẵn sàng nghênh chiến. Bên cạnh, Dương Khoa cũng đứng thẳng người, đôi mắt sắc bén như chim ưng, quan sát mọi động tĩnh của thứ quái dị kia.

Im lặng. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy hành lang. Không gian như đông đặc lại, ngột ngạt và nặng nề đến mức tôi cảm thấy như mình đang bị bóng tối nuốt chửng. Thứ kia vẫn đứng đó, bất động, nhưng sự hiện diện của nó lại tỏa ra một áp lực vô hình, như muốn nghiền nát ý chí của bất cứ ai dám đối diện với nó.

Rồi, hình bóng kia khẽ động đậy. Không phải bước tới, mà chỉ là một cử động rất nhỏ—cái đầu trắng hếu của nó nghiêng sang một bên, như thể đang lắng nghe điều gì đó. Hay đúng hơn, như thể nó nghe thấy điều gì đó mà chúng tôi không thể nghe thấy.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi cảm thấy như có hàng ngàn con mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào mình từ trong bóng tối. Cảm giác ghê rợn, rợn tóc gáy bao trùm lấy toàn bộ giác quan.

Và rồi, giọng nói ấy lại vang lên. Giọng nói trầm khàn, yếu ớt, buồn bã, nhưng lần này, nó không còn vọng ra từ khoảng không vô định nữa. Mà là… từ chính cái hình bóng trắng hếu kia.

“Lý Hàn…” Giọng nói thì thầm, từng chữ như gió thoảng qua, nhưng lại mang theo một thứ ma lực kỳ lạ, khiến tôi không thể nào quên được. “Ngươi… thật sự muốn… đối diện… với ta sao…?”

Ngay khi giọng nói vừa dứt, hình bóng kia bất ngờ chuyển động. Không còn là dáng vẻ chậm rãi, nặng nề như trước, mà là một tốc độ kinh hoàng, nhanh đến mức mắt thường khó có thể theo kịp. Bóng tối xung quanh nó cuộn trào như cơn lốc xoáy, lao thẳng về phía chúng tôi.

Bản năng mách bảo tôi—nguy hiểm! Cực kỳ nguy hiểm!

Tôi hét lên một tiếng thất thanh, nhắm chặt mắt lại, hoàn toàn mất phương hướng. Tôi chỉ cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt giá ập đến, và tiếng anh Hàn quát lớn bên cạnh:

“Lý Hạ, lui lại!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận