Thần Tích
Kawaguin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01: Thế giới muôn màu

Chương 32: Chúc ngủ ngon

1 Bình luận - Độ dài: 4,372 từ - Cập nhật:

Giữa màn trời tăm tối, hai con người đối diện với nhau. Một quỳ một đứng, kẻ cúi đầu ủ rũ, người dang tay ngạo nghễ, như hai mảnh ghép tương phản của cùng một bức tranh.

Verdana quỳ gối trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt trống rỗng vô định. Những ký ức vụn vặt lướt nhanh qua tâm trí của cậu, chúng tách khỏi cậu, hóa thành những mảnh sáng bay vút về phía Hirsch. Những mảnh sáng tan biến trong cơ thể Hirsch, khiến cơ thể Thần sáng lên rực rỡ như một ngọn hải đăng trong đêm tối. Trong khi đó cả tâm trí và thân thể của Verdana lại dần mờ nhạt, như hòa tan vào màn đêm. Một khi Hirsch đạt được tất cả ký ức của cậu, một Verdana mới sẽ sinh ra, và đó sẽ không còn là cậu nữa.

Những mảnh ghép đầy màu sắc về cuộc đời của cậu cứ thế hiện lên trong đầu cậu, rồi tan biến như chưa từng tồn tại, để lại những dư vị hoài niệm mà cậu không thể lý giải được. Sự kinh ngạc trước sức mạnh phi thường của anh Leon bỗng biến thành nỗi hoang mang mơ hồ khi cái tên ấy trở nên hoàn toàn xa lạ. Nỗi buồn đau khi nghe tin Thánh Ansel từ trần chuyển thành sự chờ mong được gặp ngài một lần nữa vào một ngày đẹp trời. Cơn phẫn nộ và sự bất mãn với vương quốc Arandas bị thay thế bởi sự tò mò và háo hức được khám phá vùng đất đầy mới mẻ này.

Nhưng Verdana không phải là người duy nhất vượt qua những ký ức này. Vẫn có những tồn tại đặc biệt, sống trong quá khứ mà có thể đưa mắt về tương lai. Họ bất lực quan sát cậu thay danh đổi họ, dần trở thành một con rối của Hirsch.

Trong ký ức đang dần phai nhạt, thành phố Tramen hiện lên mờ ảo. Con chim lửa đỏ như đang nói chuyện trực tiếp với cậu, vỗ đôi cánh cháy bừng đầy phấn khích:

“Verdana! Bạn của tôi, cậu quyết định rời đi rồi sao? Đúng vậy, cứ để lại những gông cùm nặng nề đó cho tên Hirsch đi!”

Nhưng giọng nói ấy nhanh chóng biến mất, và con chim lửa cũng tan biến theo. Rồi ký ức khác lại ùa về, cậu đang đứng trên con đồi lộng gió, chiêm ngưỡng khung cảnh thành phố Bruxelle. Chỉ là cơn gió lại dữ dội hơn bao giờ hết, mũi kiếm của Thần Gió chĩa thẳng vào cổ cậu trong ánh mắt ngỡ ngàng của Giles:

“Thần Bình Minh! Sao ngươi dám–”

Câu nói dang dở bị nuốt chửng bởi tốc độ biến mất của những mảnh ký ức. Một cảnh tượng khác lại hiện ra, những sợi xích vàng chói lóa và nặng nề quấn chặt cơ thể cậu. Eleanor đứng trước mặt cậu, ánh mắt chứa đầy sự căm hận và tiếc nuối. Các Thần cũng nhận ra sự thay đổi, nhưng mọi hành động của các ngài chỉ diễn ra trong những ký ức mơ màng của cậu mà thôi. Đã quá muộn màng để cho họ có thể ngăn cản Hirsch rồi.

Khung cảnh tan biến, ánh sáng rực rỡ bao trùm cả sảnh đường, soi sáng từng góc khuất và hiển lộ nên vẻ uy nghiêm thần thánh của nó. Nơi đây là… Vương cung thánh đường! 

“Cầu cho phước lành của Ngài luôn bên con và chở che con qua mọi khó khăn, thử thách.”

Ký ức mờ ảo của Verdana vẽ lên hình ảnh của Thánh Ansel, người đang đặt một tay lên vai cậu. Bàn tay của ngài như một điểm tựa vững chắc, neo định cậu lại giữa dòng sông ký ức hỗn loạn đang tuôn rơi này. Verdana ngước lên, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Thần, bắt gặp nụ cười ấm áp nơi khóe môi của ngài.

Hả?

Khác với những lần trước đó, ký ức hiện tại lại vô cùng rõ ràng và sắc nét đến kỳ lạ. Không có dấu hiệu gì cho thấy ký ức này sẽ sớm tan biến đi cả, và hành động của Ansel cũng không phải là một phản ứng tự phát khi thấy Hirsch đang cố bắt lấy ký ức của Verdana. Đây là một sự kiện đã thực sự xảy ra trong quá khứ!

“Không thể nào!”

Hirsch hét lên, lần đầu một cảm xúc được thể hiện qua giọng của Thần, và đó là một nỗi kinh ngạc. Hình bóng của Thần bỗng hiện lên giữa thánh đường, không gian xung quanh rạn nứt như thể ngài vừa xé toạc một lỗ trên mảnh ký ức để bước vào. Cơ thể Thần vẫn rất sáng chói, nhưng đó không phải thứ ánh sáng từ các mảnh ký ức, mà là từ thánh ma thuật của Ansel. Nhiệt lượng từ bàn tay của thánh Ansel truyền vào cơ thể Verdana, như tiếp thêm một sức sống mới cho cậu. Ngài nhìn về phía kẻ xâm nhập, giọng trầm ấm nói với Verdana:

“Nay ta rửa sạch nguyên tội của con. Việc con sinh ra ở Venna chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ là tội lỗi của con.”

Lời nói ấy vang dội trong tâm trí của Verdana, cậu bỗng cảm thấy như có thứ gì đó bên trong mình vừa đột ngột bị cắt đứt. Đó là những xiềng xích vô hình đã trói buộc cậu với quá khứ, đó là mối liên kết của cậu và Venna! Hirsch là kẻ đã hủy diệt Venna, và tại nơi đó, chính vào thời điểm đó, cậu đã ra đời! Hirsch đã lợi dụng mối liên hệ tưởng chừng chẳng liên quan gì nhau đó để biến cậu thành con rối của Thần. Nhưng giờ đây, thánh Ansel đã cắt đứt mối nhân quả của hai sự việc, vậy thì còn lý do gì để cậu trở thành một công cụ của Hirsch chứ?

“Venna là quá khứ của Daventry.” Ansel vỗ nhẹ bờ vai của cậu, nở một nụ cười như ánh rạng đông xé tan màn đêm tăm tối: “Đừng cứ mãi nhìn về quá khứ. Vì con chính là tương lai của Daventry.”

“Ansel! Ansel! Ngươi đã chết đến không thể nào chết hơn được nữa. Vậy tại sao ngươi cứ hết lần này đến lần khác quay lại phá bỉnh ta cơ chứ?”

Hirsch gầm lên trong sự cuồng nộ, cả người chập chờn trong ánh sáng bất ổn. Những mảnh ký ức lấp lánh như tìm được chủ nhân thực sự của nó, liên tục lao ngược trở về phía Verdana. Ánh mắt của cậu chìm ngập trong ánh sáng chói lòa, nhưng thứ cậu thấy lại là những ký ức tuyệt vời biết bao. Thấy mọi chuyện dần tuột ra khỏi tầm kiểm soát, Hirsch đưa tay phải về phía Verdana, lẩm bẩm một câu chú:

“Vẽ lại cuộc đời!”

Những luồng tà thuật u tối tràn đến như những con rắn độc, nhưng ánh sáng rực rỡ của Thánh Ansel nhanh chóng xóa tan chúng đi. Tuy nhiên, vẫn có vài phần len lỏi xâm nhập vào được tâm trí của Verdana. Cậu cảm thấy từng ký ức kỳ quái và xa lạ ùa vào, chen lấn với những ký ức vốn có của mình. Đó là… cuộc đời của Hirsch Llama!

Ansel đã chặn được phần lớn những ký ức ấy, nhưng mảnh ghép quan trọng nhất vẫn chạm đến Verdana. Cậu thấy được thứ ma thuật đó. Những hoa văn tinh tế mỹ miều, hấp dẫn đến khó hiểu. Nhìn gần thấy nó phức tạp và tinh xảo, nhìn xa lại thấy đẹp đẽ vô ngần. Những đường cong ma trận tối nghĩa như khơi gợi trí tò mò và đam mê ma thuật của bất kỳ ý thức sống nào. Đó là tà thuật!

Hirsch vốn không muốn Verdana dính dáng tới tà thuật vì nếu vậy thì cái phân thân này sẽ quá dễ bị phát hiện. Nhưng tình huống bây giờ, nếu không tha hóa đứa nhóc này bằng tà thuật thì việc tráo thân sẽ khó mà làm được. Tà thuật điên cuồng xâm chiếm bộ não của Verdana, cả tâm thần của cậu như hướng về thứ vẻ đẹp đỉnh cao của ma thuật ấy. Cậu ôm đầu mình, ngã quỵ xuống đất, hét lên trong đau đớn.

Mảnh ký ức chứa đựng Vương cung thánh đường không chịu nổi trận chiến của hai vị Thần, vỡ vụn như thủy tinh, trả lại không gian xung quanh một màu trắng hư vô. Từng luồng ma thuật vẫn đang đối chọi nhau gay gắt, Hirsch và Ansel đều im lặng. Cả hai nhìn về phía Verdana, chờ đợi một kết quả. Không quá lâu sau, Verdana chậm rãi đứng dậy. Cậu mở mắt, nhưng lập tức nhắm tịt lại vì ánh sáng chói lòa bao quanh. Từng hơi thở của cậu đều nặng nề vô cùng, rồi khi cậu từ từ hé mở đôi mi một lần nữa, nó để lộ phía sau một cặp mắt xanh biếc đầy thanh tịnh và sáng ngời.

“Con thấy sao rồi?” Thánh Ansel ân cần hỏi.

Verdana đưa mắt nhìn Ansel, rồi lại nhìn về phía Hirsch. Đầu cậu vẫn còn hơi choáng váng, nhưng cậu cậu cố gắng nâng khóe miệng lên, nở một nụ cười: “Rất ổn!”

“Tại sao!?” Hirsch gầm lên tức tối, những luồng tà thuật lan tràn từ Thần như bị chặn lại bởi một bức tường trong suốt, không thể tiến thêm một li nào. Giọng nói của Thần chất chứa sự hoang mang xen lẫn phẫn nộ: “Sao ngươi có thể nhìn thấy Căn Nguyên mà không hề hấn gì cả?”

Một câu hỏi hết sức thú vị. Verdana cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt của ngài, cậu tự hỏi, ngài đang muốn hỏi điều gì. Câu hỏi của ngài, không giống như bất mãn vì kế hoạch bất thành, mà giống như một sự ngỡ ngàng, không thể tin được khi thấy người khác làm được điều mà mình không thể.

“Tà thuật trông cũng ghê gớm đấy.” Verdana bật cười, một tràng cười đầy thỏa mãn, như xóa tan mọi sự mệt mỏi trước đó. “Nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Tôi tự tin ma thuật của mình rồi sẽ còn tuyệt vời hơn thế nữa!”

“Ha ha ha.” Ansel phá lên cười với câu trả lời của cậu, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Cùng lúc đó, cơ thể của Thần dần tan biến, hóa thành vô số bọt sáng nhỏ lơ lửng, bay lên khắp không trung.

“Ngài…” Verdana ngập ngừng lên tiếng. Ansel chậm rãi giơ một tay lên trấn an cậu. Giọng ngài vang lên đều đặn và bình thản:

“Không sao cả. Ta vốn chỉ là một mảnh ký ức của con, không tồn tại được lâu. Nhưng ít nhất rằng bây giờ, ta có thể an lòng nhắm mắt khi biết Thần Bình Minh cũng đã đến bước đường cùng rồi.”

Hirsch sầm mặt lại, không nói một lời. Thần yên lặng phóng thích những luồng tà thuật, cố gắng ăn mòn bức tường vô hình ngăn cách ngài và Verdana. Ansel lại quay sang Verdana:

“Con nên rời đi rồi.”

Dõi theo ánh mắt của Ansel, cậu nhìn thấy một khung cửa đen kịt nổi bật trên nền trắng bất tận, như một vết mực rơi giữa tờ giấy trắng tinh. Cậu gật đầu, không chút do dự chạy nhanh đến bên khung cửa. Nhưng khi chỉ còn cách nó vài bước, một giọng nói hùng hồn, đầy uy quyền vang lên, mang theo một ma lực khiến cả người cậu sững lại.

“Khoan đã!”

Verdana quay đầu lại. Chỉ thấy Hirsch đứng đó, cả người nhuộm màu đỏ đen huyền bí của tà thuật. Thánh Ansel đã tan biến, nhưng bức tường vô hình vẫn đang ngăn bước chân Hirsch lại. Thần ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu mọi rào cản, nhìn thẳng vào mắt cậu:

“Verdana. Tại sao cậu phải ra ngoài đó chứ?”

Verdana cứng người. Cậu há to miệng, cảm giác như lời nói đã cận kề bên cổ họng. Nhưng ngay khi nó sắp thoát ra, cậu kịp thời nuốt nó xuống, cắn chặt hàm răng, như nghiền nát một sợi xích vô hình đang quấn quanh tâm trí. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt Verdana, cậu lắc đầu nhìn thẳng về phía Hirsch, chậm rãi gằn từng chữ:

“Ông không nên để cho ta nhìn thấy được tà thuật.”

Thứ tà thuật mà Thần dùng để ép Verdana phải đáp lời dễ dàng bị cậu vô hiệu hóa, bởi cậu cũng là một người đã nhìn thấy Căn Nguyên rồi mà. Sức mạnh của Thần, thứ đã bị suy yếu bởi ánh sáng của Ansel, chẳng thể nào hề hấn gì Verdana nữa. Cái danh bậc thầy tà thuật cũng chỉ đến thế mà thôi. Thần nhìn cậu một lúc rồi thở dài một hơi, giọng nói đìu hiu:

“Ta cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi. Thử nghĩ xem, cậu đã phải trải qua những gì? Ansel đã lợi dụng việc tẩy tội để trốn trong ký ức của cậu. X’alanith đã bí mật đặt một ma trận lên vòng tay của cậu. Eleanor lúc nào cũng dùng Thế Sự Toàn Tri để quan sát cậu. Và cả chiếc lá của Ventus, phong ngôn phong ngữ, hắn lúc nào cũng đang nghe lén cậu hết đấy!”

Thần đặt hai tay trước ngực, như muốn mở cả tấm lòng cho cậu xem. Giọng nói vô cùng tha thiết và chân thành, khiến người nghe không khỏi bùi ngùi:

“Ra ngoài đó, rồi cậu cũng thời thời khắc khắc bị dõi theo, bị sắp đặt đủ điều theo ý muốn của bọn chúng. Cậu nghĩ mình sẽ trở thành một Đại pháp sư sao? Không, cậu vẫn sẽ mãi là một con tốt trên bàn cờ của bọn chúng mà thôi! Nhưng nếu cậu chấp nhận ta, chúng ta có thể đứng từ trên cao nhìn xuống, cùng nhau thay đổi bàn cờ này!”

Đáp lại lời của Hirsch, Verdana không nói điều gì. Cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt của Thần, vẫn một màu đen thẳm tựa như vực sâu tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, người đứng trên bờ và kẻ dưới đáy vực đã thay đổi. Bỗng cậu nở một nụ cười. Ban đầu chỉ là một cái nhếch môi nhẹ, rồi nhanh chóng bùng phát thành một tiếng cười to rộn rã. Đó là một tiếng cười hồn nhiên ngây thơ, tiếng đùa giỡn của trẻ con nhộn nhàng vui tai. Hirsch sững sờ, tiếng cười trong trẻo đó trong tai của Thần lại đắng cay làm sao. Chúng hệt như một lưỡi dao cắt sâu vào lòng kiêu ngạo của Thần.

Verdana cười khoái chí, tay ôm lấy bụng, giọt nước mắt do cười quá trớn lăn xuống gò má. Bị theo dõi, bị sắp đặt? Nếu chỉ cần cái giá như thế mà có thể tận diệt được Cerriluna, thì cậu hết sức vui lòng! Nhưng mà dù sao Cerriluna cũng sẽ kết thúc ở hôm nay rồi. Còn về tương lai, liệu cậu sẽ lại tiếp tục bị theo dõi và điều khiển? Đó là vấn đề của riêng cậu, đó có lẽ là thử thách mà cậu phải vượt qua nếu như muốn trở thành một Salem. Và thứ mà cậu chưa từng thiếu, là sự tự tin.

Verdana lau nước mắt, gương mặt vẫn giữ nụ cười rạng rỡ:

“Tôi chưa từng đến Đông lục, nên tôi cũng không biết ở đó người ta có câu nói gì hay ho cả. Nhưng tôi có đọc rất nhiều truyện,” cậu gật gù. “Ừ là tiểu thuyết đó, cái thể loại mà thầy thường kể với tôi là Hirsch Llama sẽ ghét cay ghét đắng nó. Để tôi tặng ông một câu trong quyển tiểu thuyết yêu thích của tôi nhé.”

Hirsch sầm mặt lại, lực lượng tà quái càng lúc càng hung hãn, chúng nhanh chóng ăn mòn những luồng sáng quanh thân Verdana. Nhưng Verdana không màng điều đó, cậu dang rộng hai tay,  đứng trước khung cửa đen, nhìn Hirsch với vẻ mỉa mai lẫn sự hóm hỉnh:

“Và nếu tôi không gặp lại ông. Chào buổi chiều! Chào buổi tối! Và chúc ngủ ngon!”

Verdana đưa ngón tay chỉ về phía Hirsch, nở một nụ cười chân thành đến mức khó tin, cứ như lời chúc của cậu đến từ tận tâm can, dành cho một người đã sắp rời khỏi cõi đời. Rồi cậu xoay người, nâng bước qua ô cửa, không ngoảnh đầu lại. Tiếng cười vẫn vang vọng trong không gian, Hirsch nhăn mặt lại, cảm nhận thế giới giả tượng này dần tàn lụi.

.

Bức tranh ‘Đồi Xanh Lộng Gió’ vặn vẹo co rúm lại, từng sợi mana yếu ớt thoát ra. Nó đã chẳng còn giữ lại phép màu nào, nhiệm vụ của nó đã kết thúc, Leon và Verdana đã an toàn rời đi. 

“Lạch cạch. Lạch cạch.”

Âm thanh lạnh lẽo vang lên trong bóng tối. Những sợi xích toát ánh hoàng kim len lỏi qua không gian, quấn chặt lấy tứ chi của Hirsch. Chúng kéo lê gã đi, tiếng xích cạ vào mặt đất rít lên ghê rợn giữa không khí lạnh giá như cào thẳng vào tâm trí. Các sợi xích bám chặt vào người gã, tham lam hút lấy từng giọt mana của gã, sáng lên màu vàng rực rỡ chiếu bừng cả trời đêm u ám.

Hirsch nhìn về phía bức tranh, thứ đang dần tan biến vào hư không. Trong lòng gã lại dâng lên một cảm giác… thanh thản. Dường như gánh nặng đè trên đôi vai suốt bao năm dài cuối cùng đã bị trút xuống. Kết cục của gã đã được chốt định. Không cần trốn chui trốn lủi, không cần hao tâm tổn trí tìm cách ban phước cho thế giới mục nát và bất công này nữa.

Những sợi xích lạnh lẽo siết chặt cơ thể Hirsch, nhưng tâm hồn gã lại như được giải phóng. Đó là một sự tự tại mà những kẻ trước mặt gã vẫn luôn khao khát. Dù đó có là Ventus, Eleanor, X’alanith hay Magnus, những kẻ này đã đạt đến ngưỡng cửa của Thần nhưng lại chẳng bao giờ nếm được mùi vị của sự tự do lần nào nữa.

Hít một hơi thật sâu, Hirsch cúi đầu, bàn tay trái nắm chặt lại. Ngay lập tức những sợi xích nổ tung thành từng tia sáng yếu ớt lịm dần đi, để bóng tối một lần nữa bao phủ không gian. Cánh tay trái này của hắn được ban tặng bởi Đức Ngài Sau Cổng Trời, nó luôn thủ thỉ vào tai gã những lời dạy của Đức Ngài. Nó là ‘Sự Can Thiệp của Chúa’, nó từng ban cho gã sự hạnh phúc, nhưng lại tước đi đôi cánh tự do của gã. Trận chiến này sẽ là lần cuối nó bên gã.

Hirsch còn chưa kịp buông lỏng bàn tay thì gió lại ập đến, dữ dội và hỗn loạn. Gió cuốn đi mọi âm thanh và ánh sáng, như xé nứt cả không gian. Cánh tay trái của gã búng nhẹ một cái. Từng cơn gió tán loạn đi, để lộ một lưỡi kiếm sắc lẹm lao nhanh tới cổ gã. Hirsch không nao núng, cánh tay phải của gã vung lên. Từng tấn bụi đất cuộn trào, đổ ập xuống như một cơn sóng thần, che phủ lấy thanh kiếm và cả người cầm kiếm. Cả tòa lâu đài như rung chuyển theo từng cử động của gã. 

“Lạch cạch.”

Chỉ chờ một nhịp ngừng lại của gã, những sợi xích vàng lần nữa như được tiếp thêm sức sống mới. Chúng bừng sáng lên rực rỡ, lao thẳng tới chỗ gã với tốc độ không tưởng.

“Ầm.”

Những sợi xích nặng nề đập xuống đất, để lại từng hố to sâu hoắm trên mặt đất. Hirsch đã nhanh chóng biến mất trước khi chúng kịp chạm vào. Gã dịch chuyển đi, và ngay khi chân vừa chạm xuống mặt đất, một vòng ma trận rực rỡ hiện lên dưới chân gã. Những sợi ma thuật quấn chặt lấy gã, như con thú chực chờ đã lâu chớp thời cơ siết chặt lấy con mồi. Giles Corey! Cái tên ấy thoáng qua tâm trí của gã, một cảm giác bực bội dâng lên trong lòng Hirsch. Phải chiến đấu với một chiến hữu cũ đã quá rõ mình thật phiền phức mà.

Hirsch cúi xuống, đưa tay phải ra giải trừ ma trận. Cánh tay trái ẩn chứa quyền năng phi phàm vẫn đang được giữ chặt, không thể phí phạm cho những việc nhỏ nhặt như này. Gã biết rõ, nếu sơ suất sử dụng cánh tay trái bây giờ, cơn gió ngu ngốc cùng sợi xích phiền phức kia sẽ thừa cơ lướt đến. Nhưng khi bàn tay phải của gã bắt đầu luồn ma thuật vào ma trận, một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể. 

Không được! Gã không giải được ma trận này! Một Đại pháp sư đạt đến cấp bậc của Thần mà lại không giải được một pháp thuật cầm chân đơn giản như vậy sao?

“Là ‘Luật Rừng’!”

Cánh tay trái của gã vang lên lời nhắc nhở. Con mèo khốn khiếp đó đã dùng Luật Rừng để áp đặt một quy tắc: Hirsch không thể giải được ma trận này! Lô gíc bị phủ định, kết quả đã bị đổi thay. Trước khi Hirsch kịp phản ứng, gáy gã chợt lạnh toát. Xé ngang qua bầu trời, vượt qua những tầng mây, một ngọn giáo đỏ rực lao thẳng về phía gã.

“Thưa Đức Ngài, hãy khai sáng cho con!” 

Hirsch buộc sử dụng cánh tay trái của mình. Nó nhấm nuốt lấy từng phần sinh lực và ma thuật của gã, bù lại cho một sự can thiệp từ thánh thần. Một làn sóng năng lượng mãnh liệt tỏa ra từ cánh tay trái của gã, quét sạch cái ma trận dưới chân cùng với những sợi Luật Rừng len lỏi, đánh tan ngọn gió đang lởn vởn, cắt đứt những sợi xích đang quay quanh. 

Lần nữa, hắn dịch chuyển. Hirsch thoát đi trong tích tắc, giành lấy vài giây quý giá để hồi sức. ‘Ngọn giáo chiến tranh’ cắm thẳng xuống vị trí gã vừa chôn chân, cú va chạm không vang lên bất kỳ âm thanh nào, chỉ lặng yên xuyên thấu mặt đất, tỏa ra từng đợt hơi nóng của chiến tranh như một lời tuyên chiến.

Hirsch chưa kịp thở ra một hơi thì hai chân của gã đã bị giam chặt lại dưới thềm đất. Khả năng điều khiển nguyên tố bậc thầy đủ để gây bất ngờ cho một vị Thần, dù Thần đã suy yếu, chỉ có thể là Đại pháp sư Watson Faraday! Hirsch nhanh chóng phá tan thềm đất đi, lần này thì không có Luật Rừng nào ngăn cản. Nhưng thế là đã đủ, Gió Bão, Hoàng Kim, Chiến Tranh, Rừng Xanh, các Thần nhanh chóng một lần nữa bao vây gã. 

Từng sợi xích vàng xuyên tỏa qua không gian, chặn đứng khả năng dịch chuyển bất kì lần nào nữa. Luật Rừng khẽ hiện trên cánh tay trái của Hirsch, giọng nói của Đức Ngài dần trở nên mông lung hơn, cả cánh tay truyền đến một cảm giác tê buốt, chỉ cử động một ngón tay cũng trở nên đau nhói. Thần vốn không thể đau, nhưng theo Luật Rừng thì gã phải đau, đau đớn từ xác thịt nhói đến tận trong tâm trí. 

Gió bão gầm thét. Những cơn gió như những đường kiếm gọn gàng sắc bén, cắt phăng mọi luồng mana nào mà Thần phóng ra. Chúng cắt cả mọi sự kết nối của Hirsch với không gian xung quanh, tựa như chính sự tồn tại của gã đang bị xóa nhòa. Hirsch dù vẫn đứng đó, lại như chẳng thuộc về thế giới này nữa.

Thần Chiến Tranh đã đến. Thần nhấc cao ngọn giáo đỏ rực, từng luồng sức mạnh chiến trận ngưng tụ nơi mũi giáo, toát ra hơi nóng ngột ngạt và sức ép như núi đè biển chặn. Thần chậm rãi tiến về phía Hirsch, mỗi bước chân vang vọng như tiếng trống trận dồn dập.

“Ha ha ha!” 

Hirsch bỗng bật cười, chẳng màng đến hiểm cảnh mà mình đang lâm vào. Gã không e ngại, vì Đức Ngài sẽ cứu rỗi Thần, gã chỉ buồn cười vì sự ngu dốt của những kẻ lạc lối. Rồi gã hét lên, như người điên nói dại: 

“Đáng thương cho những tâm trí ngu muội. Các ngươi không biết mình đang phải chống lại thứ gì đâu! Dù cho ta có ngã xuống nơi đây, thì Đức Ngài vẫn chờ để phán xét các ngươi!” 

Nói đoạn, bỗng gã mếu máo cúi đầu xuống, từng giọt nước mắt lăn xuống má, cánh tay trái của gã chập chờn ánh sáng đỏ rực. Rồi khi tà thuật lần nữa bao phủ cánh tay ấy, gã lại ngẩng đầu lên, vẻ yếu đuối đã biến mất, chỉ còn lại sự phẫn nộ: “Linh hồn của ta sẽ trỗi dậy từ cái chết, và cả thế giới này sẽ chứng kiến, rằng ta đã đúng!”

Đáp lại tâm lý vặn vẹo và cảm xúc thất thường của Hirsch là một mũi giáo rực cháy như xuyên núi chẻ biển, kết thúc mọi phản kháng. Các Thần chưa từng buông một lời nào, cũng không hề muốn mở miệng dù chỉ một lần. 

Hôm nay đến đây chỉ vì một mục đích, chẳng cần nhiều lời, chỉ cần một kết quả.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chiến quá , thánh Ansel dù chết rồi vẫn op vãi
Xem thêm