“Đây máu vinh quang đã cứu thế trần, toàn dân nâng lời ca hát chúc khen, thân xác và máu Chúa hiển vinh.”
Tiếng ca thánh thót vang vọng giữa vương cung. Những tia sáng quanh người Verdana nhanh chóng thu hẹp, gom lại thành một đốm trắng nhỏ, bay lơ lửng sau đầu vị hồng y quốc vụ khanh đang khẽ khom người.
Trong ánh sáng dịu dần, thị giác của Verdana từ từ hồi phục, để cậu thấy rõ khung cảnh xung quanh. Cả ba đang đứng trong một sảnh thánh đường tráng lệ, các bức tranh kính đầy màu sắc rực rỡ tô điểm cho không gian đầy lộng lẫy và trang nghiêm. Trong không gian rộng lớn và tĩnh lặng ấy chỉ có bốn người, ba người đang đứng, và Giáo hoàng đang ngồi. Thần nhìn Giles và Verdana, khuôn mặt đầy nếp nhăn khẽ nở một nụ cười hiền hòa. Verdana ngay lập tức quỳ một chân xuống, đưa tay lên ngực, cúi đầu kính cẩn. Giles chỉ khẽ cúi đầu thể hiện sự tôn trọng. Đại pháp sư không cần quỳ trước Thần.
“Đứng lên đi.” Giọng Thần ôn tồn, dịu dàng lan tỏa trong tâm trí.
Thánh Ansel, đức giáo hoàng, tổng giám mục, giáo tỉnh Lantera, quốc vương Themyscira.
Thần là một trong sáu cấp A hiếm hoi của nhân loại, là người lãnh đạo của Themyscira, là chủ chăn của các thiên sứ, là người đại diện của Đấng Chúa Trời dưới trần gian. Hơn 400 năm trị vì, Thần đem đến Themyscira sự hưng thịnh chưa từng có. Thần đổi mới tầm nhìn, không bài trừ dị đoan, mở rộng vòng tay cho phép những kẻ bất tín được trở thành một phần của quốc gia. Thần mang đến sự tiến bộ, từ một đất nước khép kín, lạc hậu trong thần quyền, nay giao thoa cùng sự tiến bộ của khoa học, ngày càng hiện đại, phát triển hơn. Thần bất bình trước tội ác của Cerriluna, mở ra Đại thanh trừng, thành lập liên minh, quyết dọn tan cái ác trên đất này.
Verdana đứng dậy, tò mò đưa mắt quan sát người trước mặt. Dung nhan của Thần thanh tú nhưng đầy uy nghi. Đôi mắt sáng xanh thẳm và sâu lắng ẩn chứa sự thông thái và thấu hiểu. Vầng trán cao đầy trí tuệ và kiên định, mái tóc bạc phơ gợn sóng toát lên nét thanh thoát. Nhưng sao, Thần đã già? Một điều cơ bản mà ai cũng biết, một khi đã trở thành Thần thì tuổi tác chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thế mà những phiền muộn vẫn len lỏi nhuộm bạc mái tóc Thần, những lo âu vì tương lai đất nước trở thành những nếp nhăn che đi vầng trán quý phái, những thế kỷ dài trăn trở dùng bọng mắt kéo đôi mắt thông tuệ của Thần xuống.
Thần đứng dậy, bước xuống khỏi chiếc ngai vàng xa hoa. Thần mỉm cười nhìn hai người, nụ cười của Thần bừng sáng như ánh ban mai, chào đón cả hai như một người ông lâu ngày gặp lại cháu.
“Con đến Lantera mà không đến thăm ta sao, Giles? Ta buồn lắm đấy.”
Giles vội vàng phủ nhận: “Sao vậy được chứ, con vừa định đến thăm Ngài mà!”
Lời nói của thầy hết sức thành khẩn, trông chẳng có vẻ gì giống như người mới năm phút trước còn định dắt Verdana tìm chỗ nào có bán đặc sản Londinium để ăn trưa. Nghĩ lại chuyện đó, Verdana không khỏi cảm kích sự can thiệp của ngài quốc vụ khanh.
“Thật vậy sao? Ta đã lo con sẽ cảm thấy kiệt sức sau chuyến hành trình dài, nên không vội làm phiền con hôm qua. Thế mà sáng nay, con lại đến gặp Viviana trước. Ta đúng là có chút tổn thương đấy!” Thần thở dài, nhưng nét cười vẫn ẩn hiện trên khuôn mặt.
Ánh mắt của Thần chậm rãi chuyển sang Verdana, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu. Lòng bàn tay của Thần thật ấm áp, tỏa ra sự dễ chịu như ánh mặt trời trong ngày đông lạnh giá.
“Con là Verdana nhỉ? Một vị pháp sư trẻ tuổi, đầy triển vọng. Con làm tốt lắm.”
“Dạ… Con cảm ơn ạ!” Verdana cúi đầu, nét lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa niềm tự hào.
“Salem đời tiếp theo lại là một vị pháp sư đáng gờm rồi đây.” Khuôn mặt nhăn nheo của Thần lộ ra một nụ cười hiền hòa. “Vậy dạo này con làm gì thế Giles?”
“Con nghỉ hưu rồi,” Giles trả lời, giọng nhẹ nhàng và thoải mái. “Giờ con dành thời gian dạy dỗ đứa học trò này. Con đang đưa nó đi khắp nơi để mọi người biết đến nó, để sau này còn biết Salem là ai mà tôn trọng.”
“?”
Verdana ngạc nhiên nhìn thầy, vậy còn mấy cái ‘Đi để trải nghiệm’, ‘Đi để biết thêm nhiều điều’ mà thầy hay nói thì sao?
“Ha ha, vậy mà ta cứ nghĩ con muốn đưa nó đi đây đi đó để mở mang tầm mắt chứ.”
Giles nhún vai, hờ hững đáp: “Đó là lời nói xã giao mà thôi.”
“Vậy ra với ta, con không cần xã giao sao?”
“Không phải, chỉ là đối với Ngài thì con lúc nào cũng nói lời thật lòng mà, sao con có thể nói dối trước Ngài được chứ.”
Bởi vì việc nói dối trước mặt Thần có bị lộ tẩy hay không là tùy ý muốn của Thần mà, Giles không muốn thử mấy trò dại dột như vậy. Hàn huyên vài câu với Giles, Thần lại quay sang Verdana. Đôi mắt sâu thẳm của Thần nhìn cậu, lộ ra vẻ hài lòng.
“Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi Verdana?” Thần biết mà vẫn hỏi.
“Dạ, con mười tuổi.” Và ba tháng, Verdana thầm nghĩ thời gian trôi qua nhanh thật.
“Con chưa từng rửa tội, phải không?” Thần tiếp tục hỏi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, chất chứa sự quan tâm.
“Con… không có theo đạo ạ.” Verdana thoáng lúng túng. Liệu việc nói mình không tin vào Chúa trước mặt giáo hoàng có hơi kỳ không ta?
Nhưng Thần chỉ mỉm cười: “Không sao cả. Chúa yêu thương tất cả mọi người, kể cả những ai không tin vào Ngài. Điều quan trọng là con phải có một trái tim hướng thiện.”
Thần nói, giơ tay lên, một cột sáng chói lòa dựng lên giữa vương cung, tỏa ra nguồn năng lượng thánh khiết và mãnh liệt. Verdana ngước nhìn với đôi mắt đầy kinh ngạc.
“Bước lên nào.” Thần đặt tay lên vai cậu, giọng nói đầm ấm, tạo một cảm giác an tâm tuyệt đối.
Verdana nhìn sang Giles, tìm kiếm ý kiến của thầy nhưng ông chỉ giữ im lặng, khẽ gật đầu. Thấy vậy, cậu hít một hơi sâu, dứt khoát tiến vào cột sáng. Ngay lập tức, những làn sóng ánh sáng phun trào nuốt chửng lấy cơ thể cậu, như một thác nước ào ạt và dữ dội. Mỗi tia sáng như xuyên qua từng thớ thịt, tế bào, len lỏi chạm vào sâu tận tâm hồn, gột rửa mọi vết bụi của quá khứ. Những dòng mana cao cấp, phức tạp và mãnh liệt, luồn lách qua từng mạch ma thuật trong cơ thể Verdana, thứ năng lượng ấy toát lên một vẻ đẹp huyền bí và đầy quyền uy của Thần. Giữa biển ánh sáng ấy, cánh tay gầy gò của Thần giữ chặt bờ vai cậu, như một điểm tựa vững chãi giữa cơn bão sáng trắng đang tuôn trào xung quanh. Mọi lo lắng, sợ hãi dường như tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác yên bình đến kỳ lạ.
Ánh sáng dần dịu lại, dường như mang theo một thứ gì đó từ cậu đi. Verdana thở ra một hơi, quả là một trải nghiệm kỳ lạ, khó mà diễn tả bằng lời. Cậu khẽ cúi đầu thể hiện sự biết ơn với Thần, chẳng mấy ai cũng có tư cách để Thần rửa tội như vậy. Thần chắp tay trước ngực, cầu nguyện:
“Cầu cho phước lành của Ngài luôn bên con và chở che con qua mọi khó khăn, thử thách.”
…Verdana cảm thấy là lạ, như thể mình vừa trải qua một nghi thức gì đó rất linh thiêng nhưng mà ngẫm lại thì chẳng thấy gì khác cả.
“Thật là vinh hạnh cho đứa học trò này của con khi được Ngài rửa tội. Cũng đã muộn rồi, con xin phép được rời đi–”
“Khoan đã nào.”
Giles nhanh chóng kéo Verdana rời đi, nhưng ngay trước khi kịp bước qua cánh cổng, bàn tay của Thần nhẹ nhàng đặt lên vai hai người. Verdana giật mình nhìn lại, cả hai vẫn đang đứng tại chỗ cũ, như thể chưa từng di chuyển khỏi vị trí ban đầu.
“...Không biết Ngài còn gì muốn dặn dò sao?”
Giles miễn cưỡng xoay đầu lại, sâu trong ánh mắt già nua lại ẩn chứa sự tinh nghịch như một đứa trẻ bị phát hiện lén lút làm điều sai. Verdana lần đầu thấy thầy, một người luôn trầm ổn lại thể hiện nhiều cảm xúc đến thế, hôm nay quả là một ngày mới mẻ mà.
“Vết thương của con sao rồi?” Đôi mắt Thần hiền từ, giọng nói chân thành.
Nghe nhắc đến vết thương, cơ thể Giles khẽ run lên, và như thể bị giọng nói của Thần kích thích, từng sợi ma văn hiện lên trên cánh tay trái của thầy như trồi lên từ sâu thẳm bên trong xương tủy. Những đường nét tối tăm, rối rắm như mạng nhện đen uốn lượn từ cổ tay lên tận vai, quấn quanh cánh tay thầy như những chiếc dây leo sống động. Chúng phát ra thứ ánh sáng đỏ thẫm xuyên qua lớp áo vải, vừa nóng rực, vừa lạnh lẽo một cách kỳ lạ.
Đó là dấu ấn của tà thuật - một chiến tích cho sự dũng cảm, cũng là một minh chứng cho sự khốc liệt của Đại thanh trừng. Verdana từng nhiều lần thắc mắc về nó, nhưng mỗi lần cậu hỏi, Giles chỉ trả lời bâng quơ vài câu rồi nhanh chóng lảng tránh sang chủ đề khác. Tất cả những gì cậu biết chỉ là nguồn gốc của nó đến từ một vị Thần. Đúng vậy, Cerriluna cũng có Thần.
Trước khi Đại thanh trừng diễn ra, Cerriluna sở hữu đến bốn vị Thần, một con số đáng sợ, tưởng chừng như chẳng ai có thể cản bọn chúng lại nữa. Đó là thời tệ nhất, đó là thuở u mê, đó là một giai đoạn dài tăm tối trong lịch sử nhân loại. Nhưng giờ đây, bọn chúng chỉ còn lại một vị Thần duy nhất, kẻ phải dẫn bọn chúng trốn chui trốn nhủi, từ bỏ tôn nghiêm của Thần để níu giữ một chút hy vọng sống.
“Thần Bình Minh, giáo chủ đương nhiệm của Cerriluna, kẻ sống sót của Đại thanh trừng, con chuột nhắt của thời đại. Hắn là kẻ đã để lại vết thương này, một vết tích tà thuật đáng sợ mà đến cả ta cũng khó lòng mà xóa bỏ.”
Thần nhẹ nhàng nâng cánh tay của Giles lên, cẩn thận quan sát với ánh mắt tràn ngập vẻ xót xa. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Thần, lấp lánh như giọt sương sớm, rơi xuống vết thương trên cánh tay thầy. Ngay khi chạm vào da thịt, giọt nước mắt bừng sáng, lan tỏa khắp những đường nét ma văn đỏ rực, khiến sắc đỏ dịu đi và co rút lại, thu nhỏ chỉ còn gói gọn nơi cẳng tay của Giles.
“Ngài không cần phải làm vậy đâu!” Giles gấp gáp lên tiếng, đôi mắt hiện rõ vẻ lo lắng. “Ngài…”
“Ta không thể nào chỉ nhìn xem con chịu đựng đau đớn như vậy mà không làm gì được.” Giọng Thần nhẹ nhàng nhưng kiên định “Dù sao thời gian của ta cũng không còn nhiều.”
“Ngài!?”
Giles bật thốt, đôi mắt mở to ngỡ ngàng, Verdana cũng giật mình trân trối nhìn Thần. Quốc vụ khanh cúi đầu giữ im lặng, như đã sớm biết trước sự thật này.
“Sao có thể… Ngài là Thần mà!” Giọng thầy run run, như nài nỉ một lời phủ nhận từ chính Thần. Vị Đại pháp sư già quên mất một sự thật rằng Thần thì không nói dối.
“Thần không phải là bất tử, Giles à. Đại thanh trừng đã rút cạn tinh lực của ta rồi, những gì nó để lại vẫn tiếp tục tàn phá cơ thể ta từng ngày.”
Thần là người đã dùng thân mình như lá cờ đầu dẫn cả thế giới tiến lên, như ngọn đuốc rực cháy thắp sáng những tháng ngày đen tối. Thần khiến cho những tên Cerriluna từng hoành hành khắp nơi giờ đây phải chui lủi trong bóng tối, chẳng thể được thấy ánh mặt trời. Nhưng mà bản thân Thần đã phải chịu những gì, để khiến cho Cerriluna mất đi đến ba vị Thần? Cái giá phải trả chắc chắn không hề rẻ tí nào, và dường như nó vẫn còn vương vấn đến hiện tại, giày vò xác thân này, xâu xé những thời khắc cuối cùng của Thần.
Và liệu Thần đã cam lòng?
“Ta chỉ còn một nỗi nuối tiếc. Đó là ta chưa thể nào tận diệt được Cerriluna. Một ngày bọn chúng vẫn còn ẩn mình dưới bóng tối cõi này, lại một ngày ta vẫn mang bên mình những sầu lo và phiền muộn.” Thần thở dài, giãi bày tâm tình trước những kẻ phàm tục. “Nguyện vọng cuối cùng của ta là được thấy một thế giới không còn bóng dáng của Cerriluna. Nhưng mà có lẽ, khi ngày đó đến, đôi mắt này của ta đã sớm nhắm lại rồi.”
Giles lặng im, lắng nghe từng lời, đôi môi mím chặt như ngăn không cho cảm xúc trào ra. Verdana đưa tay nắm lấy đôi tay run rẩy của thầy, cảm nhận rõ từng giọt mồ hôi lạnh đẫm trên lòng bàn tay ông.
“Thôi. Marthus, đưa bọn họ về đi.”
“Khoan đã!” “Vâng thưa Ngài.”
Giles thốt lên, nhưng vị quốc vụ khanh đã sớm dang sáu đôi cánh trắng rộng lớn ra, bao phủ lấy ông và Verdana. Ánh sáng rực rỡ nhanh chóng nuốt trọn hình bóng bọn họ, trước khi họ biến mất, giọng Thần nhẹ nhàng gửi gắm đôi tai:
“Tạm biệt.”
Tòa vương cung lại lần nữa lâm vào sự tĩnh lặng. Chỉ còn lại hình bóng cô độc của Thần đứng trầm mặc giữa không gian rộng lớn. Thần cúi đầu, nhẹ nhàng cất lên lời cầu nguyện:
“Cầu mong ánh sáng của Ngài dẫn lối cho con.”
Thần quay người, tiến về phía ngai vàng lạnh lẽo, bước chân nặng nề như mang theo cả thế giới trên vai. Phía sau chiếc ngai, những ô kính màu vẽ lên hình ảnh các thiên sứ đang ca tụng vị Chúa Toàn Năng mà họ dành trọn đức tin cả đời.
Thần ngồi im lặng trên vương tọa, tắm mình dưới ánh sáng uy nghiêm từ khung cửa kính, từ hình ảnh vị Chúa mà Thần vẫn hằng tin.
2 Bình luận