Thần Tích
Kawaguin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01: Thế giới muôn màu

Chương 08: Kỳ thi Pháp sư

0 Bình luận - Độ dài: 4,474 từ - Cập nhật:

Ngày 04 tháng 08 năm 1531, Winsor, Londinium.

Kỳ khảo thí Chứng nhận Pháp sư của năm nay chính thức bắt đầu. Địa điểm thi năm nay là tại trường Victoria. Bài thi lý thuyết kéo dài ba tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng đến 10 giờ 30 sáng. Bài thi thực hành sau đó sẽ diễn ra vào buổi chiều, bắt đầu từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.

Cầm trên tay tờ giấy báo danh, Verdana thong thả bước đến phòng thi của mình. Vị pháp sư gác phòng thi, người khoác một chiếc áo choàng màu xám bạc, khẽ liếc qua tờ giấy trong tay cậu và ra hiệu cho cậu vào trong. Phòng thi đã kín chỗ, ai nấy đều mặt mày căng thẳng khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt đến khó chịu. 

Verdana tìm đến chỗ ngồi của mình, ngồi cùng bàn với cậu là một người đàn ông lớn tuổi với chiếc cằm vuông vức, tay đang vuốt bộ ria mép. Khi nhìn thấy cậu, ánh mắt người đàn ông lộ vẻ ngạc nhiên:

“Một đứa nhóc sao? Chà, cháu giỏi thật nhỉ, ở độ tuổi này mà đã thi chứng nhận Pháp sư rồi sao!”

Verdana chỉ khẽ mỉm cười đáp lại, không nói gì. Người đàn ông đẩy nhẹ cặp kính trên sống mũi, ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn cậu đầy tò mò:

“Ha ha, người ta xếp chỗ ngồi trùng hợp thật nhỉ. Một tên già khọm và một đứa trẻ ngồi chung một bàn.”

Đưa mắt nhìn qua bàn Verdana.  Ông nhận ra cậu chỉ cầm theo đúng một cây bút mà cậu vừa mua trước đó không lâu để làm bài. Ông lên tiếng nhắc nhở:

“Nhóc không đem chai nước nào theo sao? Làm bài thi suốt ba tiếng chắc chắn sẽ khát lắm đó. Giờ ra ngoài lấy còn kịp, chứ lát bắt đầu là bọn họ không cho ai ra vào phòng thi cả đâu. Ta đã thi tới mười bốn lần rồi nên ta có nhiều kinh nghiệm lắm. Nếu có gì không hiểu nhóc cứ hỏi ta. Ừm? Nhóc còn không có tẩy, thế lỡ làm sai rồi sao? Đây, ta để cục tẩy của ta ở đây, nếu nhóc có cần thì cứ việc mượn dùng…”

Người đàn ông cứ bắn liên thanh không ngừng nghỉ, dường như dùng cách nói liên tục để bớt căng thẳng. Mà ông ta thi tới tận mười bốn lần sao? Verdana thán phục trước sự kiên trì của người đàn ông. Sau khi tuôn ra một tràng, người đàn ông cuối cùng cũng tạm ngừng lại. Ngón tay ông gõ nhẹ lên bàn, lộ rõ tâm trạng đầy hồi hộp. Bỗng ‘À’ một tiếng, ông quay sang Verdana như thể cuối cùng cũng nghĩ ra chuyện để nói tiếp:

“Varro Scherpen, đến từ Yale, Londinium. Năm nay ta 97 tuổi rồi. Còn nhóc thì sao?”

Giờ mới hỏi tên à? Thấy cứ im lặng mãi cũng không nên, dù sao ông ta cũng khá thân thiện. Verdana đáp lại:

“Cháu là Verdana Salem, từ Salem, Daventry. Năm nay cháu 10 tuổi ạ.”

Varro khựng lại, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, nhưng rồi ông nhanh chóng nở nụ cười:

“À… cháu thật là giỏi!”

Varro không nói tiếp nữa. Ông im lặng nhìn chằm chằm chiếc bàn phía trước mặt mình. Verdana cảm thấy hơi bối rối, cậu vừa mở lời thì Varro lại trở nên yên lặng. Không biết có phải nhìn nhầm không nhưng vừa rồi cậu lại thấy thoáng qua trong mắt Varro vẻ hâm mộ xen lẫn đôi chút chua chát.

Tiếng chuông báo hiệu giờ thi bắt đầu vang lên, kéo tất cả thí sinh trở về thực tại. Người giám thị bước vào phòng thi, cất giọng uy nghiêm:

“Thời gian làm bài lý thuyết là ba tiếng. Bắt đầu!”

Những tờ đề thi nhẹ nhàng đáp xuống bàn từng thí sinh theo từng luồng mana. Cả căn phòng lập tức chìm trong tiếng loạt soạt ma sát của giấy bút. Verdana cầm bút lên, nhìn lướt qua bài thi. Bài thi gồm 100 câu, 60 câu trắc nghiệm và 40 câu tự luận. Ngoại trừ mười câu cuối ra thì phần còn lại khá đơn giản. Cậu không khỏi ngáp một cái.

.

“Dậy nào! Verdana!”

Giọng Varro vang lên bên tai Verdana, cậu cố gắng mở mắt ra nhưng đôi mi nặng trĩu vẫn đóng chặt. Bỗng cậu cảm giác như có người đang đẩy vai cậu.

“A!”

“Trời đất! Người ta thu bài lại rồi kìa! Nhóc còn ngủ say sưa nữa chứ…”

Giật mình tỉnh dậy, Verdana nhanh chóng dụi mắt, tờ giấy làm bài bị cậu đè lên nãy giờ như được thả tự do. Nó lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng trôi đến bên tay người giám thị. Ông ta liếc nhìn cậu một lúc, rồi thu nốt tờ giấy thi cuối cùng và tuyên bố: “Giải tán!”

“Nhóc có làm được hết không đấy?” Varro hỏi, giọng có chút đắc ý pha lẫn lo lắng. “Ta vừa làm đến câu 84 thì đã hết giờ, chậc, nhưng mà như vậy là đủ để vượt qua rồi. Phần thực hành chiều nay mới là thử thách thật sự đấy!”

Ông vừa nói vừa thu dọn đồ đạc của, trông có vẻ hài lòng với bài làm của mình. Vừa thi xong là ông ta nom nhẹ nhõm hơn hẳn, mở máy hát lên nói không ngừng khiến Verdana chỉ biết cười khổ lắng nghe. Đúng như Verdana dự đoán, cậu tốn khoảng 45 phút cho 90 câu đầu và 45 phút cho 10 câu cuối, rồi dùng phần thời gian còn lại để đánh một giấc ngon lành. Verdana rời khỏi phòng thi, tranh thủ lắng nghe những thí sinh khác bàn tán sôi nổi về đề thi vừa rồi.

“Câu 54 mày chọn câu nào?”

“Đề khó điên!!”

“Câu 83 ra 1923.243x10-21 J phải không?”

“...mày ra số vậy mày nghĩ đúng hay sai?”

Câu 83? Chẳng phải câu đó ra 250J sao? Phần lớn mọi người đều đang bàn tán về những câu hỏi trong đề thi, có người than vãn về độ khó của câu hỏi, cũng có người cười khúc khích vì trả lời hên xui. Một số khác thì chọn biện pháp cách ly sau thi: không hỏi, không nghe, không nhìn, không biết.

Giữa đám đông hỗn độn, Verdana bỗng thấy một mái tóc đen quen thuộc lướt qua trước mặt, cậu gọi với theo:

“Iris!”

Iris thoáng dừng chân, quay lại nhìn cậu. Ánh mắt cô bé như đang cân nhắc điều gì đó, nhưng rồi chẳng nói một lời, cô lại quay lưng bước tiếp.

Thái độ của Iris không nằm ngoài dự đoán của Verdana. Cậu đã để ý rằng, trong mấy ngày qua khi cậu chơi cùng nhóm Elena, Iris luôn giữ khoảng cách với mọi người và hầu như chỉ mở lời với Tahoma hoặc Elena. Thực ra cậu cũng chỉ muốn chào hỏi một tiếng, nhưng cách cô bé làm lơ khiến cậu cảm thấy hơi khó xử. Mọi người xung quanh cũng đã bắt đầu để ý, ánh mắt hướng về phía cậu, đầy vẻ hiếu kỳ. Verdana cảm nhận hai má mình nóng lên, đôi chân cậu tăng tốc bước ra khỏi trường thi.

“Verdana!” Tiếng gọi của Tahoma vang lên. Khi Verdana nhìn lại thì thấy cô đang vẫy tay kêu cậu, Iris thì đứng bên cạnh cô, nhìn xuống đất. “Đi ăn trưa cùng bọn chị không?”

“Được thôi ạ” Verdana nhanh chóng tiến đến bên Tahoma.

Dù không thích Tahoma nhưng cậu phải thừa nhận cô ta lần này đã cứu mình khỏi một tình huống khó xử. Cậu cất bước đi theo sau Tahoma và Iris. Sau tầm năm phút, ba người ngừng lại trước một quán ăn nhỏ, “Sola Special”. Bên trong quán, các bàn đều đông kín khách, mùi thơm từ những món ăn nóng hổi lan tỏa khắp không gian.

Tahoma dẫn hai người đến bàn nơi Elena và những người còn lại đang ngồi. Bàn ăn đầy ắp những món ăn vừa được dọn ra, còn đang bốc hơi nghi ngút. Thấy ba người đến, Elena lên tiếng chào:

“Chào mấy đứa! Sao rồi, thi có ổn không nào?”

“Cũng được ạ. Đề không quá khó.”

“Ngồi xuống ăn nào,” Ernest vừa nói vừa đẩy một dĩa pasta phủ sốt pesto xanh mướt đến trước mặt Verdana, “món Solavega đấy.”

“Verdana!” Tahoma vẫy tay kêu cậu, Iris thì đứng bên cạnh cô. “Đi ăn trưa cùng bọn chị không?”

“Được thôi ạ”

Dù không thích cô ta nhưng Verdana phải công nhận Tahoma lần này cứu được mình một bàn thua trông thấy. Verdana cất bước đi theo sau Tahoma và Iris. Ba người bước đến một quán ăn “Sola Special”, bên trong chật kín khách. Tahoma dẫn hai người đến bàn Elena và những người còn lại. Những món ăn nóng hổi đầy cả bàn. Thấy ba người đến, Elena lên tiếng:

“Chào! Mấy đứa thi có ổn không nào?”

“Được thôi ạ. Đề cũng không quá khó”

“Ngồi xuống ăn nào,” Ernest đẩy một dĩa pasta với sốt pesto đến trước mặt Verdana, “món Solavega đấy.”

Verdana mỉm cười và gật đầu cảm ơn, rồi cậu cầm nĩa lên thưởng thức món ăn. Hương thơm từ đĩa pasta quyện với mùi béo ngậy của sốt pesto kích thích vị giác cậu ngay từ miếng đầu tiên. Từng sợi mì mềm mại, thấm đẫm sốt, như tan ra trong miệng, bao phủ lấy mọi giác quan của cậu.

Những người khác cũng bắt đầu ăn, thỉnh thoảng lại buông vài câu trò chuyện. Hôm nay Elena và Ernest đều choàng chiếc áo pháp sư có đính huy hiệu trước ngực. Tahoma thì mặc bộ đồng phục  trang trọng của trường Victoria. Còn Axel thì… đang có một vòng tròn phát sáng lơ lửng trên đầu?

“Đó… là cái gì?” Verdana chỉ ngón tay về phía vòng sáng, chần chừ lên tiếng.

“Halo của tui. Sao vậy?” Axel đáp lời, cắn một miếng crostini rồi tươi cười. “Chói quá hả? Để tui tắt nó.”

Nói rồi cậu khẽ lắc đầu, vòng sáng vụt tắt, tan biến như chưa từng tồn tại, chỉ để lại một âm ảnh còn sót lại trên đôi mắt cậu. Verdana ngơ ngác:

“Halo?!”

Tahoma thấy vậy bèn giải thích cho cậu: “Axel và Rhea là người tộc Thiên sứ. Hai người họ đến từ Themyscira ấy.”

Thiên sứ, một tộc người với hào quang lơ lửng trên đầu cùng với những đôi cánh thanh khiết sau lưng. Theo giả thuyết của nhà sinh vật học Darwine, chính sự hiện diện phong phú cùng với đặc tính kỳ lạ của ma thạch ở vùng đất nơi họ sinh sống đã tạo nên những đặc điểm ngoại hình của họ. Không giống với những viên ma thạch được đè nén và hình thành ở sâu trong lòng đất Londinium. Ở đất nước của các thiên sứ, Themyscira, ma thạch ẩn chứa nồng độ mana thấp hơn nhưng lại hiện diện khắp nơi trên mặt đất, hòa lẫn vào cả thực vật và động vật nơi đây.

Các thiên sứ thì lại cho rằng hình dạng đặc biệt của họ là nhờ vào phép màu từ một vị Chúa trên cao. Những thiên sứ có một niềm tin mãnh liệt và đầy thiêng liêng vào vị Chúa trời của họ. Themyscira cũng là quốc gia hiếm hoi có nền chế độ thần quyền duy nhất trên toàn lục địa.

Verdana có nghe nhắc qua Themyscira trong những bài giảng khô khan của thầy rồi, mà phần lớn thời gian trong đó cậu dành ra để ngủ. Nhưng đây vẫn là lần đầu cậu tận mắt thấy thiên sứ. Chỉ là… Axel và Rhea sao? Trông họ chả có vẻ gì sùng đạo như lời đồn cả.

“Vậy hai người có biết bay không?” Verdana hỏi, hai mắt lấp lánh nhìn Axel và Rhea.

“Ờm… nếu là phép ‘Bay’ thì bọn tui chưa.” Rhea trả lời cậu, cầm trên tay một miếng pizza phủ ma thạch nghiền.

…vậy ra đó là lí do mà hai người này cứ thích ăn mấy món có ma thạch trong đó à?

“Ý tớ là, cánh đó, hai cậu có thể dùng cách để bay không?” Verdana giơ hai tay làm động tác bay. Tahoma khẽ bật cười khúc khích, nhưng cô nhanh chóng cúi xuống ăn tiếp khi thấy Verdana nhìn mình.

“Cánh của thiên sứ trên thực tế đều là mana của bản thân nên nếu dùng nó để, ừm, bay như chim ấy, thì hơi khó. Có lẽ là khó hơn nhiều so với việc học phép ‘Bay’.” Ernest ngồi bên cạnh giải thích.

“À ra vậy sao..” Verdana cúi xuống, tiếp tục với dĩa pasta của mình. Một lát sau, cậu lại ngẩng đầu lên, quay qua hỏi Axel: “Vậy cậu có thuộc lòng bộ Thánh Ước không?”

“?” 

Thấy Axel sững sờ trước câu hỏi của Verdana, Rhea ngồi bên cạnh thấy vậy bèn đứng ra giải thích cho cậu bé:

“Đừng có hỏi những câu tất nhiên như vậy chứ. Tất nhiên là Axel không thuộc một chữ nào rồi.” 

“??”

Axel hết nhìn Verdana lại quay sang nhìn Rhea, ánh mắt ngỡ ngàng như không tin được sự phản bội từ người bạn thân của mình. Tahoma lần này cuối cùng cũng nhịn không được, phá lên cười. Ernest thì chỉ lắc đầu khẽ mỉm cười. 

Buổi trưa cứ thế trôi qua trong những tiếng cười vui vẻ.

.

“Nghe này. Bài thi thực hành thật ra không quá khó khăn. Với khả năng của hai đứa thì chỉ cần giữ được một cái đầu lạnh, chắc chắn hai đứa sẽ vượt qua thôi. Mỗi khi thấy run quá thì hãy nhớ,  hít thở thật sâu và giữ vững bình tĩnh. Nó giống như một trò đấu trí vậy, một khi em đánh mất bình tĩnh và để mình bị dao động thì mana của em sẽ trở nên bất ổn.”

Tahoma khoanh tay đứng trước mặt hai người, lên tiếng động viên tinh thần. Cô vừa nói vừa gật gù, trông hết sức tự tin, người không biết người ta nhìn vô chắc sẽ tưởng cô ta là một pháp sư tài giỏi. À, và cả Iris nữa, bằng cách nào đó thì con bé rất chăm chú lắng nghe Tahoma huyên thuyên, hai đôi mắt sáng rực cả lên, gật đầu lia lịa. 

“Được rồi, được rồi. Em biết rồi mà. Giờ em đi được chưa?” Verdana cầu xin Tahoma, không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Cô đã dẫn hai người về lại Victoria, sau đó bắt cả hai đứng trước cổng nghe cô nói cả ngày trời rồi. 

Tahoma nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ đeo tay của mình rồi vẫy tay nói với hai người:

“Cũng gần tới giờ rồi nhỉ? Vậy nha, chúc hai đứa thi tốt!” 

Buông lại lời chúc, Tahoma nhanh chóng rời đi. Iris lườm cậu một cái, cô bé có vẻ bất mãn vì cậu đã làm gián đoạn bài diễn văn của Tahoma. Verdana nhún vai mặc kệ cô bé, cậu bước qua cánh cổng nguy nga của Victoria, thẳng tiến về khu vực tiến hành bài thi thực hành của mình. Buổi thi thực hành không diễn ra trên phòng lớp nữa mà địa điểm sẽ ở các sân luyện tập. Trường Victoria rất rộng lớn, nhưng với số lượng thí sinh đông đảo như vậy, cuộc thi thực hành phải kéo dài tới tận ba tiếng đồng hồ mới có thể hoàn tất.

Đến nơi, Verdana nhận ra những gương mặt cũ trong phòng thi lúc sáng nay - chỉ có người giám thị là khác. Phần lớn thí sinh đều khoác trên mình những chiếc áo choàng kiểu pháp sư, bên tay cầm lấy đủ loại trượng phép, dài có nhỏ có, có loại nhìn như thanh giáo, có loại nhìn như thanh gươm của cậu. Varro đang đứng tại chỗ, khoác một chiếc áo choàng xám, tay cầm một thanh trượng dài bằng cả người Verdana. Thấy cậu đến, ông đưa tay lên chào:

“Nhóc đi đâu nãy giờ vậy? Ta cứ lo nhóc sẽ lại ngủ quên mà lỡ thi đấy chứ! Nhóc sau ta một số nhỉ, vậy chúng ta sẽ phải chờ khá lâu mới đến lượt đó. Chắc cũng hơn 2 tiếng đấy. Áo màu xanh trông hợp với nhóc nha. Mà sao nhóc không mang gì theo hết vậy? Trượng phép của nhóc đâu?”

May mắn thay, Verdana đã có kinh nghiệm từ mấy buổi học lịch sử địa lý cùng thầy Giles, cậu có thể dễ dàng giả vờ mình đang nghiêm túc lắng nghe mà trên thực tế chữ vào tai này qua tai kia ngay lập tức. Thật chứ, cậu còn chưa kịp đứng ngay ngắn mà ông ta đã nói cả một tràng dài rồi. Đám người đứng được một lát, cổ Verdana bắt đầu mỏi vì phải vờ gật đầu đáp lại Varro thì tiếng chuông lại vang lên.

Giám khảo là một vị pháp sư lớn tuổi với chòm râu bạc che nửa khuôn mặt, ông ta khoác một chiếc áo choàng xanh với ba sao trước ngực. Vị giám khảo bước lên giữa sân, to giọng giải thích luật thi năm nay. Verdana có thể cảm nhận được sóng mana rung động trong không khí từ phép tăng âm của ông ta. Bài thi năm nay gồm ba phần: kiểm tra tốc độ vận chuyển mana, khả năng kiểm soát mana và vận dụng mana. Phần vận dụng mana yêu cầu thí sinh sử dụng một phép thuật phức tạp nhất mà họ có thể thi triển, và giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên đó. Thường thì chỉ cần một phép cấp C đơn giản cũng đủ để đạt điểm tối đa. 

Đề thi năm nay quả là… đơn giản, và rất ư là lười biếng. Người ra đề thì lười mà người thi nghe xong cũng thấy lười vì quá nhàm chán. Verdana nghe Elena kể lần chị thi thì người ta tổ chức một cuộc thực chiến giữa các thí sinh hết sức căng thẳng. Còn Ernest thì anh ấy phải phối hợp cùng các thí sinh khác để đánh bại một con thú ma thuật do giám khảo triệu hồi ra. Mấy trải nghiệm đó nghe đã thấy vô cùng kích thích, chỉ được kể lại thôi cũng khiến epinephrine trong người Verdana dâng trào rồi.

Thế nhưng, phần lớn những lần thi sẽ chỉ là những bài kiểm tra buồn tẻ chán ngắt như năm nay mà thôi, những năm đặc biệt như của Elena hay Ernest chỉ là trường hợp hiếm hoi. Cũng không biết sao cả hai người may mắn trúng được những năm thú vị như vậy. Verdana thầm ước gì mình cũng có thể trải qua những khoảnh khắc kịch tính như vậy thay vì phải đối mặt với những bài kiểm tra buồn tẻ. 

Trong khi cậu đang đứng tại chỗ ngán ngẩm thì Varro, người đã giữ im lặng từ khi vị giám khảo bắt đầu giải thích luật thi, đang chăm chú quan sát những người lên thi trước, cẩn trọng xem xét từng luồng mana của họ rồi ông khẽ vận chuyển thử dòng mana của mình. Dù ông cố gắng không làm phiền xung quanh nhưng Verdana rất nhạy cảm nắm bắt được cử động nhỏ của ông. Thấy Varro có vẻ rất tập trung, Verdana cũng giữ im lặng để tránh gây ảnh hưởng tới ông. Lòng cậu thì đang mong cho thời gian trôi qua thật nhanh. Muốn đi chơi quá…

.

“Verdana Salem.”

Nghe đến tên mình, Verdana giật mình, nhanh chóng kéo hồn về lại xác. Ngẩng đầu lên, cậu thấy ông Varro vừa hoàn thành xong phần thi, đang lặng lẽ bước về chỗ với khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt đến đáng lo ngại. Đôi mi ông nhíu chặt lại, đôi mắt thất thần dán xuống đất. Có vẻ như phần thi của ông diễn ra không suôn sẻ chút nào. 

Thầm cầu nguyện cho Varro, Verdana bước lên vị trí kiểm tra. Ánh mắt của những thí sinh khác đổ dồn về cậu, khiến cậu như cảm nhận được một áp lực vô hình. 

Cậu có thể thấy được sự ngạc nhiên trong những đôi mắt ấy, mấy ai nghĩ rằng một đứa trẻ 10 tuổi lại đứng trên đây chứ, nhưng cậu chợt nhớ về Iris, cảm giác tự mãn nhanh chóng bị thay thế bởi sự háo thắng. Chắc bên sân thi của Iris mọi người cũng bất ngờ lắm đây, để xem ai đạt nhiều điểm hơn nào. 

Mà hơn nữa, không có ai nhận ra cái tên Salem sao? Chán thật đấy~

“Vận tốc mana. Bắt đầu!” 

Verdana nhìn chiếc máy đo mana MVT-1830 trước mặt mình. Chiếc máy có hình một cái ống dài nằm ngang với hai đầu là một khối tròn kim loại. Khi người thi đặt hai tay lên hai đầu của nó và lưu chuyển mana giữa hai lòng bàn tay thì nó sẽ cảm nhận được và ghi nhận lại tốc đọ.

‘Tạch’

Tiếng búng tay của Verdana vang lên không chút do dự. Lập tức, tiếng beep beep đều đặn của chiếc máy vang lên, báo hiệu quá trình đo đạc bắt đầu. Không lâu sau đó, màn hình trên ống ngang hiện ra kết quả: ‘9999M/s’, tốc độ tối đa mà loại máy như này có thể đo được. 

Người giám khảo nhìn cậu một lát rồi cúi đầu xuống ghi chép lại kết quả. Sở dĩ cậu không đặt tay vào máy không phải là vì cậu muốn thể hiện. Đó là vì cùng một số đo nhưng một người phải đặt hai tay lên máy và một người không cần là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Không cần đặt tay mà vẫn cho ra được kết quả tối đa như vậy cho thấy khả năng vận dụng và kiểm soát mana một cách điêu luyện.

Ừm thì điểm số vẫn như nhau, tại người ta chỉ chấp nhận điểm dựa trên kết quả ghi nhận được từ chiếc máy mà.

Tôi thích thể hiện đấy, làm sao?

Verdana đứng tại chỗ, thoải mái tắm mình trong ánh mắt trầm trồ và thán phục của những thí sinh xung quanh. Như thể chẳng bận tâm, cậu khe khẽ hừ một giai điệu thư thái.

“Kiểm soát mana. Bắt đầu.”

Một khối lập phương lơ lửng trước mặt Verdana, được tạo thành từ 27 mảnh lập phương nhỏ hơn, nối với nhau qua các khớp ma thuật tinh tế. Mỗi khớp như vậy cần một lượng mana khác nhau để tách ra. Nếu như cấp một lượng mana không chuẩn xác thì khớp nối sẽ bị trơ cứng và không thể bị tháo ra được nữa. Một số khớp có thể chấp nhận lượng mana dao động trong khoảng lớn, nhưng cũng có một số đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Nhiệm vụ của người thi là tách khối lập phương này ra thành càng nhiều mảnh càng tốt, số điểm sẽ phụ thuộc vào số mảnh bị tách ra.

Một trò giải đố cho trẻ con. Verdana chẳng buồn nhấc tay, đôi mày hơi nhướn lên. Lập tức khối lập phương hơi rung nhẹ, rồi bất ngờ tách ra thành từng mảnh nhỏ. Những mảnh lập phương nhẹ nhàng lơ lửng như bay múa giữa không trung. Người giám khảo đưa mắt qua lại giữa cậu và khối lập phương. Ông im lặng một lát, lần này lâu hơn lần trước, rồi lại cúi xuống ghi chép.

“...Vận dụng mana.”

Cuối cùng cũng đến lúc thể hiện vài chiêu thật oách xà lách rồi. Để xem nào, ‘Bão lửa’, ‘Giải giới’ hay ‘Băng đạn’ sẽ nhìn ngầu hơn đây nhỉ? Verdana rút cây trượng phép ra, thầm suy tính xem nên dùng phép thuật gì để có thể gây ấn tượng mạnh nhất, và rồi đám đông sẽ trầm trồ trước màn trình diễn của mình cho xem.

“Vermilius Shapiro.” Tiếng người giám khảo bất ngờ vang lên.

“??” Verdana ngạc nhiên quay sang nhìn ông ta. Ông ta cũng nhìn chằm chằm đáp lại cậu, đôi mắt như thúc cậu nhanh chóng nhường chỗ cho thí sinh tiếp theo.

Phải rồi nhỉ… mấy phép không gian đều được tính như phép cấp C trở lên hết mà. Có vẻ như khi cậu dùng Hộp không gian để lấy thanh trượng thì vị giám khảo coi như cậu đã hoàn thành bài thi rồi.

Verdana thở dài một cách tiếc nuối. Dù sao thì cũng coi như là đạt điểm tối đa phần vận dụng rồi. Chấp nhận kết quả đó, cậu bước về lại chỗ của mình. Vài ánh mắt vẫn dõi theo cậu, thán phục trước khả năng phép thuật của một đứa trẻ mười tuổi.

“Chúc mừng nhóc nhé… nhóc tuyệt lắm.”

Varro nói với cậu, giọng thì thào, nghe như nghẹn lại. Verdana liếc nhìn, không khỏi cảm thấy lo lắng cho ông. Khuôn mặt ông vẫn trắng bệch ra, nhưng ông cố nặn ra một nụ cười méo mó. Đôi mắt ông đượm một nỗi buồn, tối đen như thể đang nhìn vào một vực thẳm vô vọng.

“Ông… không sao chứ?” Verdana lên tiếng quan tâm, giọng có chút ngập ngừng.

“Có sao đâu chứ, lão vẫn ổn mà.”

Ông Varro đáp, nhưng ánh mắt ông vẫn nhìn ra khoảng không vô định một cách lạc lõng, như thể đã mất đi điểm tựa. Verdana bỗng cảm thấy chột dạ, trong khi Varro vừa trải qua một bài thi khó khăn chẳng mấy suôn sẻ mà cậu lại còn cố tình phô trương, thể hiện ngay sau đó. 

Verdana cảm thấy mình cần phải nói vài câu an ủi Varro, nhưng dù có há to miệng ra thì cũng chẳng lời nào thốt ra được. An ủi người khác vốn là một điều cậu chưa từng thử, cũng chưa từng được dạy. Bài giảng của thầy không có những thứ này, mà thầy thì cũng chỉ biết an ủi những lời khô khan, vụng về, chẳng mấy khi mang lại cảm giác dễ chịu cho ai. Verdana chợt nhận ra, mình cũng chẳng hơn gì thế.

Nhìn khóe mắt hơi ngấn nước của Varro, Verdana quyết định giữ im lặng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận