Ầm ầm ầm ầm
Đoàn xe lửa lao vùn vụt qua những thảo nguyên bất tận, xuyên qua những cánh rừng và núi cao.
Verdana áp mặt vào cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật lao nhanh qua cậu. Mỗi khung cảnh mới mẻ lại tiếp thêm nỗi niềm hào hứng trong lòng cậu. Giles ngồi đối diện cậu thì im lặng cầm một tờ tạp chí trên tay và đọc một cách chăm chú. Verdana khẽ liếc nhìn, đó là tờ tạp chí nghiên cứu do bộ Ma thuật xuất bản. Sao mà thầy có thể tập trung đọc khi mà xe lửa xốc nảy như vậy nhỉ?
Verdana lại ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, cậu có thể thấy đằng xa có những công trường trải dài theo chân núi. Những chiếc máy khai thác khổng lồ xới tung mặt đất lên, để lộ những viên ma thạch lấp lánh như thể được thắp lửa từ bên trong. Đó là những bãi khai thác đá ma thuật, Londinium là một quốc gia giàu ma thạch mà. Những kiến thức địa lý được thầy nhồi nhét vào trong đầu cậu hiện lên.
Suốt hành trình dài từ Salem đến tận Winsor, Verdana chẳng thể nào rời mắt khỏi những cảnh sắc mới lạ qua khung cửa sổ. Đây là lần đầu tiên cậu được rời khỏi quê nhà, đến một nơi rất xa như vậy. Những ngọn núi hùng vĩ, những con sông uốn lượn, và cả những đoàn xe tải chở hàng nối đuôi nhau trên các đại lộ… tất cả đều khiến cậu thấy được một thế giới rộng lớn hơn, xa lạ mà hấp dẫn.
“Thầy! Nhìn kìa!” Thỉnh thoảng cậu lại chỉ tay ra ngoài, gọi thầy nhìn những cảnh vật mà theo cậu là hết sức thú vị. Những lúc như vậy thầy sẽ ngẩng đầu lên nhìn trong giây lát, khẽ mỉm cười trước sự hào hứng của cậu rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc tờ tạp chí. Đôi lúc cậu lại thiếp đi vì buồn ngủ, rồi khi cậu mở mắt ra lại thấy khung cảnh bên ngoài đã thay đổi. Hoang mạc khô cằn đã biến thành những cánh rừng rậm rạp. Những dãy núi cao đã lùi xa, nhường chỗ cho những cánh đồng bằng phẳng trải dài tận chân trời.
“Hú… Hú…”
Tiếng còi xe lửa vang lên, ngân dài trong không trung. Cảnh vật bên ngoài dần chậm lại, tiếng bánh xe ma sát kèn kẹt trên đường ray. Winsor đã hiện ra trước mắt Verdana, những mái nhà san sát nhau, những con đường lát gạch đỏ và những ngọn đèn ma thuật đã bắt đầu sáng lên trong ánh chiều muộn.
“Xuống nào,” Giles đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo khoác dài nâu đậm phủ đến đầu gối, ánh sáng lờ mờ từ sân ga phản chiếu trên chiếc huy hiệu Pháp sư đính trước ngực ông. Huy hiệu có hình bốn ngôi sao nhỏ bao quanh bởi một vòng tròn, biểu tượng của một pháp sư đã đạt đến cấp B. Nó thấp hơn một cấp so với chiếc huy hiệu Đại pháp sư thầy thường mang, nhưng vẫn là một minh chứng cho một vị pháp sư mạnh mẽ. Ông quay lại, vẫy tay ra hiệu Verdana đi theo.
Winsor là thủ đô của Londinium, với diện tích khoảng 1 200 km vuông và dân số ước tính là 6 triệu người. Ở phía Tây Nam của thành phố là một tòa tháp chọc trời mang tên Babyrus, tổng bộ của Bộ Ma thuật, cũng là nơi tổ chức cuộc thi Chứng nhận Pháp sư hằng năm. Thành phố còn là nơi đặt trụ sở chính của các công ty sản xuất dụng cụ ma thuật hàng đầu lục địa. Bất kì món ma vật phẩm nào với dòng chữ “Sản xuất tại Winsor” khắc trên nó đều được mọi người ưa chuộng và treo bán với mức giá trên trời.
Dựa theo một nghiên cứu của tờ tạp chí Magics, Winsor có là thành phố nồng độ mana trong không khí cao nhất khắp cả lục địa, gấp 4 lần một thành phố thông thường. Chỉ đọc qua những dòng chữ báo cáo thì có vẻ khó hình dung, nhưng khi Verdana đứng trên mảnh đất này, mỗi hơi thở đều làm cuộn trào mana trong không khí, cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao mọi pháp sư đều yêu thích chốn này.
Cả hai hòa vào dòng người tấp nập đổ xuống sân ga, Verdana kéo chiếc vali cũ trên tay, ngó nghiêng khắp nơi, không giấu nổi sự phấn khích. Một cơn gió lạnh lùa qua, mang theo mùi hương dễ chịu đặc trưng của đá ma thuật bị đốt cháy. Cậu khẽ rùng mình, kéo áo khoác lên sát cổ.
“Lạnh quá…”
Giles kéo nhẹ tay cậu, hai người rời khỏi sân ga. Bức tranh sống động khắc nên vẻ đẹp của một thành phố ma thuật hiện lên trước mắt Verdana. Dòng người tấp nập tới lui trên con phố rộng lớn, phần lớn họ đều khoác lên mình chiếc áo choàng đặc trưng của những pháp sư. Thỉnh thoảng lại lấp lánh lên giữa dòng người những chiếc huy hiệu Pháp sư tôn quý. Những cỗ xe không cần ngựa kéo di chuyển trên đường phố nhờ các bánh xe ma thuật khắc đầy ma trận, phát ra ánh sáng nhạt mỗi vòng quay. Khắp hai bên đường là các cửa tiệm bán dụng cụ ma thuật, bày biện đủ loại vật phẩm từ đơn giản đến tinh vi bên ô cửa sổ: đũa phép, vòng cổ bảo vệ, quyền trượng hay những tấm bùa chú được đóng gói kỹ càng… Những tấm kính phản chiếu ánh sáng rực rỡ từ những ngọn đèn ma thuật lơ lửng trong không trung. Thật không ngoa khi nói Londinium là thánh địa của các pháp sư mà, ta có thể dễ dàng thấy được sự hiện diện của ma thuật len lỏi từng góc của đất nước này.
Cả hai dừng chân trước một quán trọ nhỏ. Chiếc bảng hiệu đã cũ được soi sáng bởi ngọn đèn dầu treo trước cửa, trên bệ cửa sổ đặt những chậu hoa xanh tươi tỏa hương thơm ngát. Căn trọ toát lên sự ấm cúng và vẻ hoài cổ của năm tháng. Bên trong, người tiếp tân đang ngồi chống một tay lên bàn, tay còn lại nguệch ngoạc vài dòng vào cuốn sổ trước mặt, anh ta lười biếng đưa ánh mắt lên nhìn hai người. Ngay khi ánh mắt chạm vào chiếc huy hiệu trước ngực Giles, gương mặt cậu chuyển từ hờ hững sang niềm nở trong tức khắc:
“Kính chào quý khách!” Anh chàng tiếp tân đứng phắc dậy, khẽ cúi đầu chào.
Giles đặt 10 tờ 50 Eli lên quầy: “Chúng tôi muốn một phòng đôi, ở 2 tuần.”
Verdana liếc qua chồng tiền và nhẩm tính, đó là vào khoảng… 750 đồng Dav! Cậu khẽ giật mình. số tiền này đủ để cậu tiêu dùng trong suốt cả năm trời! Là do cậu sống quá tiết kiệm hay là giá tiền ở đây quá đắt đỏ vậy?
Sau khi nhận chìa khóa từ người tiếp tân, cả hai lên nhận phòng. Căn phòng khá rộng rãi cùng với các nội thất phong cách cổ điển của những năm 1200. Giles khẽ nhấc tay, chiếc vali cũ kỹ lập tức bật mở. Từng món đồ bay ra khỏi vali và tự động sắp xếp gọn gàng trong căn phòng mới như có bàn tay vô hình điều khiển chúng.
Chiếc vali này được Verdana tìm thấy khi cậu đang dọn dẹp nhà kho, lúc đó nó đã bám đầy bụi bặm, cậu đã luôn muốn được dùng thử một lần. Đã sở hữu phép Hộp không gian thì chẳng ai lại cần mang theo một chiếc vali cồng kềnh như thế, nhưng Verdana cứ khăng khăng muốn đem nó theo, cho vui thế mà, với cả như thế mới có cảm giác phiêu lưu. Sau nhiều lần nài nỉ thì Giles cuối cùng cũng chịu thua và theo ý cậu.
“Ngày mai ta sẽ dẫn con đi đăng ký thi. Sau đó con có một tuần để nghỉ ngơi và ôn tập. Thứ sáu tuần sau là thi rồi đấy, nhớ chuẩn bị cho tốt.”
Giles nói mà không ngẩng đầu lên. Chẳng biết tự lúc nào thầy đã cầm trên tay một quyển sách khác, ‘Nhận biết và phòng chống Tà thuật’. Thầy nhẹ nhàng lật trang sách, tiếp tục nói với cậu:
”Tắm rửa trước đi. Lát nữa ta sẽ dẫn con đi ăn tối. Ta biết vài nhà hàng khá tuyệt ở đây.”
Nghe được đi ăn nhà hàng, hai mắt Verdana sáng lên. Kể ra đó giờ cậu chưa từng được thử qua một món Londinium nào. Cậu có thường xuyên nghe những lời khen và từng được thử qua các món đặc sản từ các vùng đất khác như Solavega hay Holmegrunn, nhưng Londinium thì trong ký ức của cậu dường như chẳng mấy ai nhắc đến.
“Dạ vâng ạ!” Verdana háo hức đáp lại rồi lao nhanh vào phòng tắm, không muốn lãng phí một phút giây nào.
Giles ngồi bên cửa sổ, lắng nghe tiếng nhạc từ xa vang lên hòa cùng tiếng cười nói của dòng người trên đường phố. Ông chậm rãi lật từng trang sách, khóe môi khẽ cong lên khi nghe tiếng hát của cậu học trò vang lên từ phòng tắm.
.
Sau khi tắm rửa xong, Verdana theo chân Giles bước xuống phố. Dù trời đã tối, người qua lại vẫn khá đông đúc, các ngọn đèn ma thuật tỏa ra ánh sáng lung linh tạo nên khung cảnh đầy lãng mạn của một thành phố không ngủ. Trên đường đi, thỉnh thoảng lại có vài người đứng lại cúi chào Giles. Có người còn mỉm cười, khen ngợi Verdana bằng những câu khách sáo. Ban đầu, cậu khá ngạc nhiên. Thầy nổi tiếng đến vậy sao? Nhưng dần dà, cậu phát hiện họ không nhận ra thầy, thứ họ nhận ra là chiếc huy hiệu bốn sao trước ngực thầy.
“Ta đến rồi!”
Giles dẫn cậu vào một nhà hàng mang tên ‘Dive & Dine’. Nhà hàng không quá lớn nhưng được trang trí với những nội thất sang trọng. Thấy một vị pháp sư bốn sao bước vào, nhân viên phục vụ ngay lập tức niềm nở bước ra đón hai người.
“Xin chào quý khách!”
Cả hai được dẫn đến một bàn gần cửa sổ. Giles ngồi xuống và gọi món mà không cần nhìn thực đơn, trong khi Verdana đảo mắt tò mò ngó quanh. Cậu vô cùng hào hứng khi được thưởng thức những mỹ vị của Londini-
“Đây là món trứng wyvern dung nham và món bánh thận bò biết bay của quý khách.”
“Món gà nướng triết gia của quý khách đây ạ…”
“...còn đây là món nội tạng cừu nhồi ma thạch…”
Nhân viên phục vụ lần lượt giới thiệu từng món ăn với một giọng nói trang trọng, như thể đang giới thiệu những kiệt tác nghệ thuật. Giles gật gù thỏa mãn trong khi Verdana thì không thể tin vào tai mình.
Cậu nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt, mồ hôi dần ứa ra, không biết là do mấy món ăn kỳ dị này hay là do cục dung nham nóng rực trước mặt cậu nữa… À phải rồi, nó cũng là món ăn mà… Dù chưa thấy một con wyvern ngoài đời thật bao giờ nhưng Verdana khá chắc nó không thể đẻ ra cái thứ nham thạch sền sệt này. Nó được đặt trong một chiếc chén có khắc ma trận cách nhiệt nhưng dường như ma trận bé nhỏ ấy là không đủ để kìm hãm sức nóng hủy diệt của ‘quả trứng’.
“Vù” Một chiếc bánh bay sượt qua mặt cậu, đó là món bánh nhồi thận bò, và bằng một cách nào đó nó có thể bay lên. Nó liên tục cựa quậy trong không trung, kéo căng sợi xích ma thuật mỏng manh gắn nó với chiếc dĩa. Theo Verdana thì sợi dây xích này không phải để ngăn nó bay thoát đi mà là để nó không lao thẳng vào mặt người ăn, thứ mà nó đang cố gắng làm với cậu nãy giờ.
“Con người có hai tai nhưng chỉ một miệng. Do đó ta nên lắng nghe nhiều hơn, và ăn ít lại.”
Con gà nướng, không có đầu, đang lên tiếng thuyết phục cậu đừng ăn nó. Cậu không biết làm cách nào nó phát ra âm thanh được nhưng mà cậu nghĩ nó thuyết phục nhầm người rồi, dù sao cậu cũng không dự định ăn một con gà nướng đang phát ra một màu xanh lục kỳ lạ… và biết nói nữa. Kể từ khi được đem ra thì nó cứ thao thao bất tuyệt, Giles đôi lúc đáp vài câu với nó, có vẻ thầy khá hứng thú với món ăn kỳ lạ này.
Món ăn bình thường nhất ở đây có lẽ là món nội tạng cừu nhồi ma thạch. Cái hướng dẫn có vẻ đơn giản: chỉ cần dùng mana thiêu đốt hết ma thạch thì ta sẽ có món nội tạng cừu nóng hổi bình thường. Tuy nhiên nếu điều khiển mana không tốt thì ma thạch có thể sẽ nổ tung lên. Lắng nghe tiếng nổ lốp bốp vang lên từ các bàn khác, xen lẫn tiếng reo hò phấn khích cùng tiếng la thất thanh của các vị khách, Verdana quyết định cầm ly trà lên nhấp một ngụm để bình tĩnh lại. Ít nhất thì nước trà vẫn bình thường. Cậu thầm thở phào. Giles nhìn biểu cảm hoang mang của cậu, khẽ nở một nụ cười:
“Mấy món này đều là đặc sản ở Winsor đấy, ăn ở mấy chỗ khác sẽ không có được hương vị và trải nghiệm tuyệt vời như tại đây đâu.” Ông nhấc nĩa lên, đâm vào chiếc bánh thận bò đang giãy giụa, từng miếng thịt nhồi rơi rớt ra trên dĩa. “Nào ăn thôi. Chúc ngon miệng.”
.
“Aa!!”
Verdana giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng kinh hoàng. Cậu ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh chảy thành dòng trên trán cậu, ướt đẫm cả chiếc gối. Hơi nóng cùng vị đắng thấu xương còn sót lại trên đầu lưỡi nhắc nhở cậu chuyện tối hôm qua không phải chỉ là giấc mộng. Cậu ôm bụng, cảm giác cứ như có một giọng nói văng vẳng đâu đây phát ra từ sâu bên trong:
“Tôi suy nghĩ, nên tôi còn tồn tại.”
Được rồi, thưa ông Rene. Verdana thở dốc, ngồi yên lặng trên giường. Đến khi chắc chắn không có vị triết gia nướng nào đang ở trong bụng mình, cậu thả người dựa vào đầu giường, cố lấy lại bình tĩnh.
Ánh sáng đầu ngày xuyên qua lớp rèm, báo hiệu một ngày mới đã đến. Giles đã dậy từ lúc nào, ông đang ngồi bên cửa sổ đọc sách. Tò mò, Verdana khẽ niệm ‘Thấu thị’, nhìn lén tựa đề quyển sách ông đang đọc. Những dòng chữ mờ hiện lên trong mắt cậu: ‘Hướng dẫn chế biến ẩm thực Londinium’. Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo xương sống cậu. Verdana nhanh chóng tắt phép Thấu thị, đưa tay ôm trán.
Cậu chầm chậm rời giường, tiến đến bồn rửa mặt. Dòng nước lạnh lẽo chạm vào da thịt tạo nên một cảm giác khoan khoái, như rửa trôi đi cơn ám ảnh đêm qua. Đúng lúc đó, giọng Giles vang lên từ phía sau cậu:
“Con chuẩn bị đi. Ăn sáng xong rồi chúng ta sẽ đi đăng ký thi Pháp sư.”
Verdana khựng người, quay đầu lại nhìn chằm chằm thầy: “Ch-Chúng ta ăn sáng món gì thế ạ?”
“Nhà trọ này có làm đồ ăn sáng cho khách mà. Chúng ta xuống ăn nhanh rồi đi thôi.”
Verdana khẽ cầu nguyện trong lòng, bất kỳ vị Thần nào mà cậu nhớ tên giờ đây đều trở thành đức tin sống còn của cậu. ‘Làm ơn hãy là một món ăn bình thường!’
“Thì ra là vậy! Con hiểu rồi. Kỳ thi Pháp sư thực sự là những món ăn đã đồng hành cùng chúng ta trong suốt chuyến đi này.”
Giles lo lắng nhìn cậu học trò đang nói ngây nói dại trong nhà vệ sinh. Ánh mắt ông lộ vẻ bối rối:
“Chắc lần đầu được ăn món ngon đến thế nên nó bị xúc động chăng?”
1 Bình luận