Bầu trời trong xanh vời vợi, những đám mây trắng trôi lững lờ, những cánh chim báo hiệu giao mùa, tất cả tạo nên một bức tranh yên bình và tĩnh lặng. Khung cảnh ấy khiến lòng người dịu lại, mang đến cảm giác an nhiên tự tại, cho đến khi một ánh vàng rực rỡ xé ngang bầu trời. Một con chim ánh lên sắc vàng chói lọi, đảo cánh rẽ gió vượt qua màn trời, khiến từng ánh mây trắng tách ra làm đôi. Nó mang đến sự sống động đầy rực rỡ, như vẽ thêm một nét màu tươi vui xán lạn trên bức tranh giản dị này.
Con chim sải cánh không ngừng, bay qua những vùng đất xa lạ, vượt qua thành phố nhộn nhịp và những chốn người đông đúc. Rồi nó dừng lại tại một xứ sở nọ, nơi có một ngọn đồi phủ màu cỏ non xanh mướt. Con chim dần chậm lại, uốn lượn một vòng rồi lao đến một căn nhà gỗ nhỏ bên sườn đồi. Qua ô cửa sổ rộng mở, nó đáp xuống tay một chàng thiếu niên đang ngồi bên khung cửa.
Cậu có mái tóc trắng mềm mại, dài ngang vai, đôi mắt vốn xanh thẳm nay đã ngả sang một sắc vàng lạ lẫm. Cậu ngồi bắt chéo chân, một tay nâng quyển sách cũ đã sờn gáy. Khi con chim chạm vào tay cậu, ánh sáng bao phủ nó bắt đầu tan biến, như một lớp phong ấn được giải phóng, để lại trên tay cậu một phong thư.
Cậu cầm bức thư nâng lên, làn gió qua cửa sổ như hiểu ý, nhẹ nhàng lật mở phong thư ra cho cậu. Nhìn dòng chữ viết nắn nót trên thư, cậu nở một nụ cười.
‘Thân gửi Verdana. Đã lâu không gặp, không biết dạo này em còn khỏe chứ…’
Verdana lướt mắt qua từng dòng viết tay tỉ mỉ, mỗi chữ đều có hồn. Đôi môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười, đây là thư của chị Elena.
Từng dòng chữ viết tay ngay ngắn tỉ mỉ, mỗi chữ đều có hồn. Đây là thư của chị Elena, Verdana lướt nhanh qua thư, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Hai người thỉnh thoảng có trao đổi thư tín với nhau, nhưng lần này lại khác. Chiếc thư này là một lời mời tham dự tổ đội anh hùng của chị ấy, có vẻ như giấc mộng vẫn chưa tan. Lời mời trông chính thức hơn so với lời nói đùa khi xưa của chị, và có vẻ như chị vô cùng cẩn thận, đợi cậu vừa tròn mười tám tuổi mới gửi, tránh cho bị trêu ghẹo là vi phạm luật Lao động nữa.
Nhưng thư cũng chẳng nói rõ ràng mục tiêu của tổ đội này. Cerriluna đâu còn nữa. Tổ đội anh hùng giờ làm gì nhỉ? Chẳng lẽ thật sự phải lên đường đi tiêu diệt vài vị Thần? Dù ngữ điệu có vẻ nghiêm túc nhưng nội dung thì chẳng khác gì một lời rủ rê dạo chơi đến Nam lục. Verdana lướt qua những cái tên quen thuộc: Tahoma, Iris, Axel... có vẻ tất cả đều tham gia, vậy thì cớ gì mình lại vắng mặt được. Verdana đặt phong thư xuống bàn, đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ.
Cũng lâu rồi chưa đi đâu xa. Ở nhà mãi cũng sinh quẫn bách, đến lúc phải đi đây đó để khuây khỏa tâm trí rồi.
“Tạch… tạch… tạch…”
Âm thanh đều đặn của chiếc máy đánh chữ vang lên từ căn phòng bên cạnh. Verdana ngồi lặng im tại chỗ, ngón tay khẽ vuốt một đường giữa không trung. Ngay lập tức, khung cảnh xung quanh cậu thay đổi, với chiếc máy đánh chữ đang ở trước mặt cậu. Vòng ma trận bên dưới chiếc máy phát sáng, từng tia sáng li ti liên tục truyền thông tin vào thiết bị này.
Đây là một kỹ thuật mới từ Arendale, vận dụng sóng điện từ để truyền tin tức qua khoảng cách xa xôi một cách nhanh chóng. Kết hợp với chiếc ma trận chuyển đổi từ sóng điện từ sang thông tin có thể đọc được, kỹ thuật này có thể giúp ngay cả những người không thể sử dụng ma thuật có thể giao tiếp với nhau dù cách nửa vòng trái đất.
Tuy nhiên, nó có một vấn đề nhỏ. Sóng điện từ dù sao cũng là ánh sáng. Người bình thường thì không nhìn thấy, nhưng ở trong mắt các pháp sư phải làm việc với những công trình ma thuật yêu cầu sự nhạy cảm rất cao thì lại vô cùng rõ ràng. Các pháp sư ở Londinium còn từng lên tiếng chỉ trích việc sử dụng kỹ thuật điện từ bừa bãi gây ô nhiễm ánh sáng. Thậm chí có trường hợp hi hữu khi sóng điện từ tương tác với ma trận, khiến một phòng thí nghiệm nọ xảy ra sự cố bất ngờ, mặc dù không có thương vong nhưng nó vẫn là một hồi chuông cảnh tỉnh.
Thế nên giờ đây, việc sử dụng kỹ thuật này bị hạn chế và theo dõi nghiêm ngặt hơn nhiều. Dù đã vài năm trôi qua kể từ khi nó được phát minh nhưng số người được phép sử dụng vẫn vô cùng ít ỏi. Có lẽ cần phải có thêm nhiều thời gian để phát triển cơ sở hạ tầng phù hợp thì kỹ thuật này mới được tiếp cận được đại chúng.
Pháp sư Salem, tình cờ là một trong những người được vinh dự có tư cách sở hữu một chiếc máy đánh chữ dùng sóng điện từ. Nhưng cũng hiếm ai gửi cho cậu tin tức qua chiếc máy này, bình thường cậu chỉ dùng nó để liên lạc với một người. Verdana cầm lấy tờ giấy vừa in ra, ánh mắt lướt nhanh qua nội dung trên đó.
‘Kính gửi Salem. Về dự án ENIAC, tôi đã hoàn tất bước thứ ba…’
Là thư từ Neuman, người cộng sự của cậu trong dự án mà hai người đang thực hiện. Muốn trở thành Đại pháp sư, thì cần có một luận án đạt tiêu chuẩn. Nó có thể là về nghiên cứu về tình hình nào đó trong giới ma thuật, hay một giả thuyết táo bạo nào đó. Verdana chọn cách mà cậu thấy đơn giản nhất, sáng tạo ra một phép thuật cấp cao. Dự án ENIAC là một trong số đó, chỉ là nghiên cứu này không hẳn chuyên về ma thuật nên cậu không đặt ưu tiên cho nó quá nhiều.
Verdana gõ nhẹ một cái lên chiếc máy đánh chữ, nó lập tức tự động gõ lạch cạch, soạn thảo thư hồi đáp cho Neuman. Xong xuôi, Verdana ngả người ra ghế, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra. Sao cậu có cảm giác mình vừa rảnh rỗi mà vừa bận rộn như vậy nhỉ?
Từ khi thầy rời đi…
Verdana nhìn quanh căn phòng, nó chẳng thay đổi gì cả nhưng lòng cậu lại thấy nó rộng rãi và trống trải đến lạ thường. Chẳng có ai hối thúc cậu luyện tập, chẳng có ai ân cần dạy bảo cậu nữa rồi. Hành trình học tập ma thuật của cậu giờ chỉ còn mình cậu. Cậu thấy rảnh rỗi, vì muốn học lúc nào mà chẳng được, có còn ai kề bên quan sát nữa đâu. Cậu thấy bận rộn, vì phải tự ép mình nỗ lực, tự lên kế hoạch và kiên trì đến cùng mà không còn ai đứng sau nhắc nhở nữa.
Verdana ngồi thừ người, ánh nắng xuyên qua cửa sổ dần trở nên gay gắt hơn. Cậu vẫn ngồi đó, chờ đợi một điều gì đó. Có lẽ là tiếng gõ cửa nhắc cậu đến giờ ăn – thứ âm thanh đã không còn vang lên trong căn nhà này nữa. Nghĩ đến điều đó, bất giác cậu lại nhớ đến những món ăn của thầy. Rõ ràng thầy nấu dở kinh khủng, thế mà giờ đây, cậu lại thèm cái vị dở đến khó quên ấy.
Thở dài một hơi, Verdana dịch chuyển trở lại căn phòng ban đầu, nâng phong thư lên xem thêm một lần nữa. Sau khi đọc xong, cậu gấp nó lại, kẹp gọn vào một trang sách rồi để quyển sách lơ lửng quay về yên vị trên kệ. Cậu đứng dậy, bước về phía phòng bếp. Khi đi qua hành lang, chiếc máy hát vừa lúc chuyển sang một bài mới. Tiếng nhạc phát ra nghe da diết, vang vọng khắp căn nhà:
“Ngày lại qua ngày, và tôi vẫn chưa một lần rơi lệ,
Thiết nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi
Cho đến khi tôi lại mơ về giọng nói của người
Cách người mỉm cười, cách người bước đi
Và cả quãng thời gian người đã bỏ ra để dạy cho tôi trưởng thành
Dường như, lòng tôi vẫn chưa nguôi ngoai về người.” [note66751]
Chậc, đang buồn bực mà mở trúng cái bài nghe sầu thảm vậy. Verdana tặc lưỡi, búng nhẹ một luồng mana về phía chiếc máy hát. Chiếc đĩa lập tức bị thay thế bởi một bản nhạc khác, lần này mang giai điệu tươi sáng hơn.
Cậu bắt tay vào chuẩn bị bữa ăn. Thay vì làm vài món đơn giản như mọi khi, hôm nay Verdana quyết định nấu một bữa thịnh soạn. Món chính, món phụ, món tráng miệng – đầy đủ và chỉn chu. Khi cậu ngồi xuống bàn thưởng thức, hương vị khác lạ khiến cậu bất ngờ. Không rõ vì món ăn thực sự ngon hơn, hay vì chính sự tỉ mỉ và công sức bỏ ra làm cậu cảm thấy hài lòng. Kết thúc bữa ăn, cậu không quên vơ vét hết mấy lọ gia vị cùng thức ăn còn sót lại trong tủ lạnh bỏ vào kho không gian. Giờ cậu đã là Salem rồi nên không cần phải ngại ngùng gì cả, hơn một nửa các rương trữ trong kho không gian đều đã bị cậu chiếm dụng làm của riêng.
Xong việc, Verdana rời khỏi nhà. Cậu đóng cửa kỹ càng, không quên niệm vài phép phong ấn để đảm bảo an toàn. Mặc dù chắc chẳng tên nào điên đến mức đi ăn trộm nhà của Salem đâu nhỉ? Trước khi rời đi, cậu đặt tay lên cánh cửa gỗ cũ kỹ, nhẹ tựa trán vào nó, như một lời từ biệt. Rồi cậu xoay người, sải bước hướng về phía sau núi Miracles.
Gần đây, Verdana dành phần lớn thời gian trong phòng làm việc, tập trung cho luận án Đại pháp sư. Dự án ENIAC không thực sự phù hợp với cậu, vì thế cậu còn có một phương án khác: cải tiến phép ‘Thấu thị’. Cậu đã thử nghiệm nhiều phiên bản cải tiến, đạt được kết quả khả quan, nhưng vẫn còn xa mới đủ tiêu chuẩn cho danh hiệu Đại pháp sư. Đồng thời, việc sử dụng phép thuật này thường xuyên đã khiến đôi mắt xanh biếc của cậu dần nhuốm màu vàng kim bởi ma thuật mất rồi.
Sau khi kiểm tra lại mọi thứ, cậu cẩn thận bỏ các vật dụng cần thiết vào kho không gian, rồi rời khỏi phòng làm việc. Cánh cổng lớn được khóa chặt, niệm thêm vài phong ấn để đảm bảo an toàn. Verdana đứng đó một lúc, mắt nhìn xa xăm về phía cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ của núi Miracles. Cậu nhắm mắt lại, hít sâu bầu không khí trong lành. Khi mở mắt ra, trước mặt cậu đã là khung cảnh nhộn nhịp của trấn Salem.
Người qua lại cười nói vui vẻ, nhưng không ai nhận ra sự hiện diện của cậu. Verdana chậm rãi bước đi giữa đám đông như một bóng ma, im lặng quan sát thị trấn này. Từ những con người chân phương mộc mạc đến những ngôi nhà gạch đỏ san sát nhau. Verdana đi rất chậm, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào của thị trấn này, lặng lẽ khắc ghi tất cả vào đôi mắt mình. Nhưng đi dù chậm đến mấy, vẫn đến được cuối cùng. Verdana nhìn con đường lát đá dẫn ra khỏi thị trấn trước mặt mình. Những ồn ào náo nhiệt đã bị bỏ lại phía sau, con đường phía trước xa xôi biết mấy.
.
Tiếng bánh xe lửa lăn trên đường ray vang lên theo từng nhịp đều đặn. Verdana ngồi bên cửa sổ toa tàu, nâng một quyển sách trên tay chậm rãi lật lấy từng trang. Đã lâu rồi không đi xe lửa, cậu quyết định thử lại một lần, để xem thử những ký ức khi xưa có ùa về hay không. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ cảm nhận được tiếng động cơ ồn ào và những cú xóc nảy liên hồi, chính xác là những lý do khiến cậu từng ghét đi xe lửa. Thỉnh thoảng cậu lại ngước mắt nhìn ra cửa sổ. ‘Cảnh đẹp quá!’ Cậu tự lẩm bẩm trong lòng, bên cạnh cậu chẳng có ai để mà khoe nữa.
Nghĩ đến Giles, Verdana lại liên tưởng đến đích đến lần này, Nam lục. Chẳng phải trước đó thầy và ngài Minh Quân đã nói gì đó về Sothoryos sao? Cậu không nhớ là mình có đọc được tin tức gì mới về Sothoryos suốt khoảng thời gian gần đây. Có lẽ là cuộc thanh trừng đã khiến kế hoạch gì đó tạm hoãn lại, hoặc cũng có thể việc đó đã sớm diễn ra êm đẹp trong âm thầm mà chỉ có các cao tầng biết đến, còn dân đen như cậu thì chẳng hóng hớt được phong thanh gì. Dù sao, không thể nào cậu xui tới mức vừa đến Nam lục lại đúng lúc xảy ra mấy chuyện tùm lum như vậy đâu nhỉ?
Phải không?
Trong lúc cậu đang suy nghĩ vẩn vơ, một vị hành khách lớn tuổi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu. Đó là một người đàn ông cao gầy, tóc bạc phơ, làn da nhăn nheo, mặc chiếc âu phục đã sờn màu. Vị khách này nhìn cậu đôi chút, rồi ánh mắt của ông dừng lại chiếc áo choàng pháp sư bắt mắt trên người cậu. Ông đẩy nhẹ cặp kính lão trên sống mũi, giọng khàn khàn hỏi:
“Cậu bé! Cậu là pháp sư sao? Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Mặc dù mọi người đều dùng tiếng Quốc Tế, nhưng Verdana vẫn nghe ra được từ lời nói của ông một chất giọng đặc trưng của người Londinium. Cậu mỉm cười gật đầu, lễ phép đáp:
“Vâng thưa ngài. Tôi là một pháp sư, và năm nay tôi đã mười tám.”
Đôi mắt ông lão sáng lên, đôi tay gầy guộc vỗ nhẹ lên vai cậu đầy thân mật. Giọng nói của ông pha lẫn sự ngưỡng mộ:
“Cậu giỏi quá! Cậu tên gì nhỉ?”
Verdana không khỏi bật cười. Quả là người Londinium, câu đầu tiên khi gặp nhau là hỏi xem người còn lại có phải là pháp sư không rồi mới đến họ tên. Dù sao chuyến xe lửa kéo dài tận bốn tiếng đồng hồ nên có người trò chuyện cũng không tệ, cậu nở một nụ cười đáp lại ông lão:
“Tôi là Verdana. Verdana của xứ Salem.”
Quyển 1: Thế giới muôn màu - Hết.
1 Bình luận
Mình xin phép lặn tầm một tháng để tập trung vào việc học cũng như soạn thảo đề cương cho quyển 2.
Tết Dương lịch vui vẻ!