Ngày 5 tháng 4, năm 1533. Ngoại ô thành Pari, Arandas, cuộc Thanh trừng lần thứ hai diễn ra.
Pháo Đài Trên Không, tuy được gọi là pháo đài, thực chất là một kỳ quan ma thuật khổng lồ với diện tích gấp ba lần thành phố York của Arendale. Đây là một món ma cụ siêu quy mô được chế tác bởi những cấp A quyền năng nhất của Cerriluna. Nó sở hữu khả năng lơ lửng giữa những tầng trời, hoàn toàn miễn nhiễm với mọi pháp thuật truy tìm và dễ dàng tự xóa sự hiện diện của mình khỏi tiềm thức của mọi người.
Bản chất việc ghi nhớ Pháo Đài Trên Không có tồn tại đã là một việc khó khăn. Thánh Ansel đã dùng ma thuật khai sáng của mình để ghi dấu sự hiện diện của nó lại và các sử gia đã vận dụng những ma thuật kỳ diệu của mình để khắc ấn nó vào dòng sông lịch sử. Tất cả chỉ để giúp nhân loại biết được rằng, có một nơi gọi là Pháo Đài Trên Không.
Thế nhưng giờ đây, con quái vật khổng lồ ấy đang cúi người sát mặt đất. Ngọn Giáo Chiến Tranh, tuy nhỏ bé so với nó, lại sở hữu sức nặng phi thường, cắm thẳng vào giữa pháo đài, ghim nó xuống trần gian. Những sợi xích vàng óng, vốn là gông xiềng của Thánh Thương Hoàng Kim, giờ đây trải dài bao phủ toàn bộ pháo đài, không cho nó lung lay dù chỉ một ly. Trên bầu trời, Long Khí của Arandas xoay tròn vẽ nên một ranh giới bất khả xâm phạm, tuy vô hình với người ngoài nhưng lại là lằn ranh tử thần của Cerriluna.
Pháo Đài Trên Không, giờ là một cái thớt lớn dưới mặt đất, và Cerriluna chính con cá khổng lồ đang cố giãy dụa. Liên minh không vội vàng làm thịt con cá này, họ dành ra vài ngày chuẩn bị cho việc chia cắt con mồi này và thiết lập trận thế. Để khi tiếng trống trận vang lên, quân đoàn của họ sẽ lao vào như bầy sói, xé xác nó ra.
Giles và Verdana đang đứng trước Pháo Đài Trên Không, thứ trông như một dãy núi khổng lồ bị đánh sập xuống mặt đất. Verdana nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt mà không khỏi cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Một phần vì sức trẻ, vì ham muốn diệt trừ cái ác, nhưng phần lớn lại là do ảnh hưởng từ khí thế áp đảo của các đoàn quân vây quanh pháo đài. Những đội quân từ khắp nơi trên thế giới, kỷ luật và nghiêm trang, tập hợp thành hình quân trận. Các ma trận đặc biệt được kích hoạt, khuếch đại sĩ khí, khiến không khí như sục sôi, ngập tràn hơi thở của chiến tranh.
“Đi theo ta.” Giles nói, dẫn Verdana băng qua khung cảnh ngột ngạt mùi thuốc súng và kim loại. Đi giữa các quân đoàn đang chuẩn bị vào trận, Verdana không khỏi ngẩng đầu nhìn quanh. Những ngọn cờ phấp phới, những bộ giáp sáng bóng và những ánh mắt quyết tâm đổ dồn về phía pháo đài.
Quân đội Londinium chiếm đến bảy phần là các pháp sư. Không mang trên mình những bộ áo choàng hoa lệ vướng víu thường thấy, họ khoác lên những bộ quân phục gọn gàng, tiện lợi. Họ đã tạm gác lại vẻ kiêu hãnh, đem ra sự nghiêm túc tuyệt đối.
Quân đội Arendale lại có rất nhiều những cỗ máy khổng lồ. Những con quái vật to lớn làm từ kim loại này có khả năng tấn công sánh với những pháp sư cấp B và sức chống chịu vững chắc hơn bất kỳ ma thuật phòng thủ nào. Họ muốn dùng cơ hội này để tuyên bố với cả lục địa, khoa học kỹ thuật mới là phương hướng sức mạnh của tương lai.
Quân đội Manatheas lại không có bóng dáng con người, thay vào đó là những thú nhân với hình thể vạm vỡ, đầy dũng mãnh và thiện chiến. Mỗi bước chân như dội lên âm hưởng của rừng già sâu thẳm. Họ mang đến những quân trận độc đáo, hoang dã mà rất linh hoạt với những chủng tộc đa dạng, thể hiện cho loài người thấy được sự kiêu hùng của các thú nhân. Đây là lời cảnh cáo của họ, họ sẽ tiêu diệt Cerriluna, nhưng họ sẽ không là mục tiêu tiếp theo của Tây lục.
Quân đội Holmegrunn, xứng danh với quân đội mạnh mẽ nhất Tây lục. Không cần miêu tả quá nhiều, bởi Verdana còn không dám nhìn thẳng về phía họ. Họ toát ra một áp lực khổng lồ, chỉ đứng gần cũng khiến con tim hồi hộp khó yên. Quân phục của họ tinh xảo hơn Londinium, khoa học quân sự của họ không thua kém gì Arendale, và những chiến binh của họ có thể sánh ngang với các thú nhân. Holmegrunn không cần chứng minh điều gì, họ chính là đỉnh cao của quân sự.
Và còn vô số các quân đội khác, mỗi đội quân lại mang theo đặc trưng và thế mạnh riêng, hôm nay tề tựu nơi đây chỉ vì một mục tiêu: xóa sổ Cerriluna. Verdana đã đi qua hầu hết các nước, thấy được các mặt đời sống của họ, nhưng về sức mạnh quân sự, đây là lần đầu cậu cảm nhận được nó một cách trực quan và sống động đến vậy.
Giles dừng chân lại, khiến dòng suy nghĩ của Verdana bị cắt ngang. Cậu nhìn quanh và nhận ra hai người đã đến trước khu tập kết của Thái Bình Hội. Một người đàn ông phủ giáp sắt đen kín từ đầu đến chân bước ra, giọng ồm ồm vang lên từ sau chiếc mũ:
“Ngài Salem! Ngài có việc gì sao?”
Ánh mắt Verdana lướt qua người đàn ông, dừng lại ở mặt dây chuyền hình thanh kiếm bạc trắng treo trước ngực ông ta, vô cùng nổi bật trên lớp giáp đen tuyền. Đó là dấu chứng của một thành viên Pax, một tổ chức cấp cao của Thái Bình Hội với Thần Gió là người đứng đầu.
“Collain! Còn chỗ cho đứa nhóc này không?” Giles vỗ vai Verdana, nói với tên tráng sĩ.
“A!?” Verdana ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã ngậm miệng lại. Đi theo Giles chắc chắn không được rồi, thầy phải chiến đấu với tên Thần kia. Đi một mình, ừm, phải thừa nhận là cậu rất hèn, nếu được đi chung một đội thì sẽ an tâm hơn nhiều.
“Học trò của ngài sao?” Collain nhìn Verdana, gác tay lên cằm cân nhắc, rồi quay ra sau lớn tiếng hô: “Delacroix!”
Từ phía lều trại, một chàng trai ung dung bước ra. Anh ta mặc một bộ thường phục khá giản dị, nếu không muốn nói là xuềnh xoàng. Verdana ngạc nhiên, anh ta không phải người trong quân đội sao?
Collain bắt gặp vẻ mặt của Verdana, cười nhẹ giải thích: “Nhóc này cũng là một ứng cử viên cho hội Pax, đến đây để kiếm công trạng. Hai đứa đi chung với nhau được không?”
“Được thôi.” Delacroix đáp lời một cách bình thản, khẽ vẫy tay gọi Verdana đến.
“Vâng ạ.” Verdana gật đầu, có chút e dè bước đến bên người anh. Giles thấy vậy, hài lòng gật đầu:
“Làm phiền các người chăm sóc đứa nhóc này.”
“Không vấn đề gì, thưa ngài.” Delacroix cúi đầu chào Salem.
“Thế nhá. Ta đi đây.” Giles nói ngắn gọn, sau đó nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một luồng sáng chói mắt. Verdana phải nheo mắt lại, và khi mở mắt ra, âm bản mờ ảo vẫn còn hiện lên trong tầm mắt.
“Hai đứa nhớ tự lo cho nhau.” Collain vỗ vai hai đứa, giọng trầm ấm phát ra từ sau chiếc mũ kín. Rồi ông rời đi chuẩn bị quân trận. Giờ tiến công đã cận kề.
“Được rồi mà~”
Delacroix đáp qua loa, sau đó dẫn Verdana về chỗ căn lều của mình. Verdana theo sau, cẩn thận quan sát người đồng đội này. Anh mặc một chiếc áo khoác dài tay xanh thẫm và một chiếc quần kaki nâu bò phủ lên đôi ủng cũ kỹ. Điểm thu hút sự chú ý của Verdana là chiếc vòng tay kim loại đeo trên tay trái Leon, với những viên ngọc đủ màu sắc được đính lên tỉ mỉ, nó rung động theo từng bước chân như thể là một thứ chất lỏng vậy. Cậu nhìn anh, anh cũng đang nhìn cậu, anh nheo hai mắt lại, tự giới thiệu:
“Anh là Leon Delacroix, năm nay ba mươi chín tuổi. Em tên gì, và… em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Em là Verdana Salem, năm nay mười một tuổi.” Trái với vẻ thoải mái của Leon, Verdana rụt rè đáp.
“Mười một tuổi? Còn nhỏ mà tài cao gan lớn ha!” Leon trầm trồ, liếc qua bộ trang phục của cậu rồi thắc mắc. “Em định mặc cái áo choàng lụng thụng này để chiến đấu hả?”
“Em…”
Verdana chưa kịp trả lời thì một âm thanh chấn động đất trời vang lên. Tiếng trống trận dội từ bốn phương tám hướng, khiến cho cả căn lều rung chuyển. Cậu có thể cảm nhận rõ lục phủ ngũ tạng như đang va đập vào nhau theo từng nhịp trống. Ngay sau đó là tiếng bước chân hành quân đều đặn mà nặng nề như tiếng búa nện xuống mặt đất.
“Đi thôi nào!” Leon không chần chừ, vớ vội chiếc balo và nhanh chóng quăng cho Verdana một bộ chiến phục tạm thời: “Đổi bộ này đi.”
Verdana nhanh tay cất áo choàng vào kho không gian, khoác lên chiến phục pháp sư rồi vội vàng đuổi theo Leon. Bầu trời lúc này đã mịt mù khói lửa, bao phủ lấy pháo đài khổng lồ. Hai bóng người nhỏ bé lặng lẽ di chuyển vào sâu bên trong, không màng đến khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Verdana không khỏi thắc mắc:
“Những người khác đâu ạ?”
“Ai?” Leon không quay đầu lại, hỏi.
“Đội của anh! Chẳng lẽ chỉ có hai người chúng ta sao?”
Leon quay sang Verdana, môi nở một nụ cười tinh quái. Anh giơ ngón tay cái lên, cười đáp: “Chuẩn! Chỉ có hai ta!”
“Hả?”
.
“Bộc phá!”
Đất đá vỡ tung, chôn vùi hoàn toàn tên giáo sĩ. Verdana thở hổn hển, vừa mệt mỏi vừa nhẹ nhõm. Thầy đã nói đúng, ở pháo đài thật sự có lũ lâu la. Tiếng vỗ tay lốp bốp vang lên từ phía sau, Leon thong thả bước tới. Trên tay anh cầm một chiếc cọ vẽ, loáy ngoáy phác vài nét trên tờ giấy nhỏ. Giọng anh đầy khen ngợi:
“Làm tốt lắm, Verdana! Tên vừa rồi là một cấp C đấy.”
“Cảm ơn ạ…” Cậu đáp, giọng chưa hết run.
“Cần nghỉ ngơi không?”
“Vâng ạ.”
Verdana ngồi bệt xuống đất, lôi từ kho không gian ra vài hộp bổ sung mana và nhanh chóng uống cạn. Đã hơn hai tiếng đồng hồ kể từ khi hai người bắt đầu lục soát quanh vùng ngoại vi của pháo đài. Ban đầu, Leon đảm nhận việc xử lý vài tên giáo sĩ, vừa chiến đấu vừa hướng dẫn cách ứng phó. Theo thời gian, Verdana dần có thể tự mình đối phó được chúng, và cuối cùng cũng đã tự tay hạ gục được kẻ địch đầu tiên.
Dù là lần đầu tước đi một sinh mạng, nhưng cảm giác tội lỗi của Verdana nhanh chóng phai mờ. Vì mỗi lần như vậy, Leon đều đọc cho cậu nghe những tội ác tày trời của mấy tên mà cậu hạ, như để nhắc nhở rằng những kẻ này không đáng để thương hại.
“Iana Crozef. Một giáo sĩ cấp C, từng giết ba mươi bốn người. Tên này có sở thích moi lấy nội tạng những nạn nhân và ăn sống chúng. Gã từng tham gia các cuộc tiến công lớn ở Venna, Pari và Audburg.”
Như thường lệ, Leon nêu thông tin về gã giáo sĩ vừa nãy, gạch tên gã khỏi tờ danh sách trên tay. Nghe lời miêu tả của anh, Verdana không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.
“Mấy tên này… thật sự là con người sao?”
Cậu không hiểu, nếu là con người, sao có thể táng tận lương tâm, làm những hành vi man rợ như vậy được. Đáp lại câu hỏi của cậu, Leon lấp lửng:
“Một số tên có thể là do bị tha hóa bởi tà thuật, nhưng một số có thể vốn đã là quái vật đội lốt người. Thế giới muôn màu, mỗi người mỗi vẻ mà, có thiện lương thì cũng có xấu xa đến cùng cực.”
Câu trả lời chẳng những không khiến Verdana thấy dễ chịu mà còn làm lòng cậu trĩu nặng hơn. Cậu thở dài, ngồi chống một tay lên đất, tay còn lại cầm hộp mana lỏng đang uống dở. Chợt ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc cọ vẽ của anh Leon. Phong cách chiến đấu của Leon khá mới mẻ với cậu: dùng cọ vẽ chấm màu từ chiếc vòng tay, rồi truyền mana vào để sáng tạo những đòn tấn công độc đáo.
“Đây là ma cụ hả anh?”
Leon thấy Verdana nhìn chằm chằm cây cọ của mình, liền bật cười, giơ chiếc cọ lên: “Đúng vậy. Nó được chế tác từ chính tay vị nghệ nhân Murzyn nổi tiếng của Numenor đấy!”
Leon đưa cây cọ đến gần Verdana cho cậu quan sát rõ hơn, vẻ mặt không giấu được sự tự hào: “Anh đã phải bỏ ra khá nhiều tiền mới đặt hàng được cây cọ này đấy. Không chỉ dùng để chiến đấu, nó còn có thể dùng để tha hồ vẽ bao nhiêu tùy thích mà không lo bị mài mòn hay cũ đi hết.”
“Anh cũng vẽ nữa hả?” Verdana ngạc nhiên.
Leon nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ: “Ừ thì, anh vốn là họa sĩ mà.”
“Họa sĩ?”
Leon chớp chớp mắt nhìn cậu, rồi hứng thú bừng bừng lục lọi chiếc balo ra vô số bức tranh, tay nâng niu như thể là bảo vật vô giá: “Muốn xem tranh anh vẽ không nào?”
“Vâng ạ!” Verdana cũng vô cùng tò mò muốn xem thử.
“Đây nè, đây là bức ‘Tượng Nữ Thần Tự Do’, anh lấy cảm hứng từ bức tượng nữ thần ở York. Còn đây là bức ‘Arandas Trên Tàn Tích Amberluire’, lần đó anh đi dạo Arandas cùng một người bạn sử gia của mình. Nghe cô ấy kể mà lòng dâng trào, thế là chạy vội về nhà cầm cọ lên vẽ ngay.”
Vào được chủ đề yêu thích, Leon lập tức bật chế độ máy hát lên luyên thuyên không ngừng. Verdana cũng chăm chú quan sát, không hiểu gì hết, chỉ biết là nó trông rất đẹp, thế là đủ rồi. Cậu gật gù ậm ờ vài câu, bỗng cậu thấy một bức tranh phong cảnh đơn giản giữa bộ sưu tập, cậu tò mò hỏi:
“Còn đây là bức gì vậy anh?”
Đó là bức tranh duy nhất không có bóng người, chỉ là một ngọn đồi xanh ngát trải dài dưới bầu trời trong veo.
“À, đây là bức ‘Đồi Xanh Lộng Gió’ ấy mà.” Leon nói, tiện tay đứng dậy, treo nó lên tường. “Để tạm ở đây đi.”
“Sao anh treo nó ở đây làm gì?” Verdana nghiêng đầu thắc mắc.
“Lối chạy của chúng ta đấy!”
“Chạy…?”
Leon bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu. Anh rút từ balo ra một bức tranh khác, giống hệt như bức vừa treo. Anh đáp lời:
“Hai bức này được kết nối với nhau, khi nào gặp mấy tên nguy hiểm quá chúng ta có thể trốn vào bức này và thoát ra từ bức còn lại.”
“Woah, bá đạo vậy.” Verdana há hốc miệng, hai mắt tỏa sáng. Có thứ này bỗng thấy an tâm hơn hẳn rồi.
Leon nhanh chóng thu dọn đống tranh, xếp gọn vào balo rồi đứng dậy, vỗ tay phủ bụi trên áo: “Nghỉ thế đủ rồi. Em muốn đi săn công trạng không Verdana?”
“Công trạng?”
Verdana vứt hộp mana rỗng vào lại kho không gian, phủi quần đứng dậy. Leon cất bước đi tiếp, gật đầu đáp lời cậu:
“Ừm, chúng ta đến đây mục đích giống nhau mà phải không? Anh muốn có chiến công để có thể trở thành một thành viên của Pax, em thì muốn được công nhận như một Salem thực thụ. Vậy thì đến lúc ta đi săn vài tên cấp B rồi đấy.”
Verdana lập tức bắt chéo hai tay trước ngực, lắc đầu liên tục: “Xin khiếu! Em đến học hỏi kinh nghiệm thôi, em không có dự định tham gia mấy trò nguy hiểm vậy đâu!”
“Ha ha thôi nào!” Leon bật cười lớn, vẻ mặt hớn hở, “Phải tin tưởng vào anh chứ! Anh có chuẩn bị hết rồi. Mà cũng đâu phải lúc nào cũng có nhiều mồi ngon cấp B trước mặt để cày vậy đâu chứ.”
Từ khi nào cấp B với anh lại là mồi ngon vậy? Dù nói không muốn nhưng chân Verdana vẫn theo sát Leon. Mục đích của anh ấy từ đầu là hạ gục mấy tên đó mà, chắc chắn anh đã chuẩn bị đâu vào đó cả rồi. Thêm nữa, có bức ‘Đồi Xanh Lộng Gió’ làm đường thoát hiểm cũng khiến cậu tự tin hơn nhiều.
“Cấp B cũng có chia ra mạnh yếu chứ.” Leon khoanh tay, lắc ngón trỏ nói với cậu, trông vô cùng tự tin. “Phần lớn những cấp B đều không thể sử dụng mana cao cấp. Chênh lệch giữa chúng với một người biết dùng mana cao cấp thì giống như trời với đất vậy.”
Verdana cũng vâng dạ khen hay hùa theo cho anh hài lòng. Leon nháy mắt nhìn cậu, tay ra hiệu OK:
“Nói thế chứ em chỉ cần đứng ngoài nhìn thôi. Dù sao phải để anh tự tay xử lý thì mới gọi là chiến công chứ.”
Dứt lời, Leon dừng bước lại. Hai người đang đứng trong một hành lang tối tăm, ánh sáng leo lét của những ngọn đuốc lờ mờ soi tỏ cánh cửa đỏ rực trước mặt họ. Verdana căng mắt ra nhìn kỹ hơn rồi nhận ra, đó không phải màu nguyên bản của chiếc cửa. Đó là màu của máu đã khô đặc lại, nhuốm đỏ từng thớ gỗ. Không nói một lời, Leon nâng chân, đá toang cánh cửa.
Bên trong, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra, xác các chiến binh xấu số nằm la liệt, máu phun trào khắp mặt sàn. Đứng ở chính giữa, một gã giáo sĩ gầy gò, da tái nhợt như người chết, đang liếm láp thứ chất lỏng đỏ thẫm trên tay.
Ngay lập tức, Verdana trợn tròn hai mắt, cơ thể cứng đờ. Cậu biết tên này ngay lập tức, Quỷ Hút Máu Draktharr, một tên giáo sĩ Cerriluna cấp B, nổi danh với ma thuật điều khiển máu và sở thích quái đản uống máu nạn nhân của hắn. Draktharr từng gieo rắc nỗi sợ hãi trên khắp các chiến trường, cái tên của hắn còn được dùng để khiến trẻ con nín khóc. Nhiều tiểu thuyết lấy gã làm hình tượng, tạo nên con ma cà rồng Drakula hung tợn nổi tiếng. Thấy hai kẻ thách thức mới đã đến, gã quay người lại, cất giọng nói the thé, như lưỡi dao cứa vào màng nhĩ:
“Leon Delacroix! Ngươi dám đến đây mà còn dẫn theo một tên nhóc sao?”
Gã vừa nói vừa âm thầm vận chiêu. Dòng nước đỏ thẫm trên sàn bắt đầu lan rộng, chậm rãi bò đến chân hai người như một con thú săn mồi. Leon lập tức giơ tay chắn trước người Verdana, nhắc nhở một câu cẩn thận. Không chần chừ, anh chấm đầu cọ vào chiếc vòng tay của mình:
“Nâu - Sóng dâng núi chặn.”
Một đường cọ quét ngang mặt đất, vẽ lên những vách đá trùng điệp, chặn đứng làn sóng máu đang ào ạt tiến tới. Tên Draktharr thấy vậy, tung hàng loạt tia đạn máu đặc quánh, xé gió lao đến. Nhưng Leon vẫn ung dung, từng nét cọ dứt khoát vẽ nên những tấm khiên đá đồ sộ, vô hiệu hóa đòn tấn công của gã một cách dễ dàng.
“Trắng - Sương mây mù mịt.”
Chiếc cọ lại chạm vào sắc trắng trên chiếc vòng, vẽ một vòng cung rộng lớn. Lập tức, những làn sương mờ ảo lan tỏa khắp căn phòng, phủ mọi thứ trong màn mây dày đặc. Anh định làm gì? Verdana không khỏi thắc mắc trước chiến thuật của Leon, màn mây ma thuật này chặn kín thấu thị của cậu, Leon không cần nghĩ cũng biết chẳng thể nhìn xuyên qua được nó. Dù tên Quỷ Hút Máu không thấy hai người nhưng hai người cũng chẳng thấy được hắn, chỉ nghe tiếng cười the thé của hắn vang lên, vọng khắp không gian như đến từ mọi hướng.
“Tương phản - Sông xanh nước biếc.”
Leon chấm cọ vào sắc xanh trên vòng tay, một luồng mana phức tạp phủ lên chiếc cọ của anh. Verdana nâng mày kinh ngạc, vừa hâm mộ vừa phấn khích, đó là mana cao cấp! Anh nghiêng nhẹ cây cọ, một giọt màu xanh rơi xuống bể máu. Lập tức, giọt màu lan tỏa như thuốc nhuộm, biển đỏ thẫm nhanh chóng hóa thành một hồ nước xanh biếc.
“Không thể nào!” Tiếng rú hoảng loạn vang lên, theo sau đó là vô số tia đạn máu điên cuồng lao đến.
Leon lại trở nên thư thái hơn bao giờ hết, hạ cây cọ xuống như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Đòn tấn công của Draktharr phá nát những vách đá trước mặt hai người, Verdana giơ cao thanh trượng đề phòng. Nhưng thứ chất lỏng tràn qua khe đá lại không mang màu đỏ của máu, mà thay vào đó là một màu xanh biển. Màn sương mù dần tan biến, để lộ một căn phòng sạch bóng, chẳng còn một vệt máu nào cả, chỉ có dòng nước xanh biếc lấp lánh. Draktharr đứng sững sờ, cả người phù lên tím tái, từng giọt nước rỉ ra từ khắp các hốc hác trên cơ thể gã. Gã thều thào, giọng yếu ớt, ánh mắt đầy kinh hãi:
“Sao ngươi có thể… mana cao cấp…”
Cơ thể của gã khụy xuống, đổ nhào xuống mặt nước. Con tim ứ nước của Draktharr đã ngừng đập. Leon lấy một bức tranh từ balo mình ra. Bức tranh tăm tối đầy ảm đạm với khung cảnh nghĩa trang phủ đầy đầy hoa viếng. Anh niệm phép, thi thể của những người chiến binh xấu số nhanh chóng bị hút vào. Verdana thì vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, ngơ ngác hỏi:
“Vậy… là xong hả?”
“Tất nhiên rồi! Anh đã nói anh chuẩn bị kỹ càng hết rồi mà.” Leon cười nhẹ, cất khung tranh vào lại balo, xoay người rời bước. “Đơn giản quá phải không? Bỏ công nghiên cứu một đòn khắc chế rồi tìm một cơ hội đánh úp bất ngờ, thế là xong!”
“Nói chứ anh vốn mạnh hơn hắn mà. Dù không nghiên cứu trước ắt hẳn vẫn sẽ thắng thôi.” Verdana nhớ rõ vừa nãy anh nói về sự khác biệt to lớn giữa một cấp B dùng được và không dùng được mana cao cấp. Mới đấy thôi mà đã có ngay một minh chứng vô cùng sống động rồi. Nhưng thực sự vừa rồi cậu rất bất ngờ, anh Leon còn trẻ như vậy mà đã sử dụng được mana cao cấp rồi. Kể ra mục tiêu mà thầy đặt ra cho cậu cũng không hẳn là bất khả thi nhỉ.
“Phải, nhưng chắc chắn sẽ mất rất nhiều công sức, nếu em lao đầu thẳng vào mà chẳng biết địch ta như vậy. Còn giờ, chỉ cần một chiêu đơn giản, tiêu có tí mana, là đã dứt điểm được kẻ thù.”
Leon xoay cây cọ trên những đầu ngón tay, vừa đi vừa nói: “Em biết không Verdana? Người ta thường nói nhân loại ở ngoài sáng, còn Cerriluna thì lẩn trốn dưới bóng tối. Nhiều người nghe lại tưởng ta đang ở thế bất lợi về mặt thông tin!”
Verdana nghiêng đầu hỏi: “Chẳng phải là đúng như vậy sao?”
“Không hề! Dưới nắng mặt trời ấm áp, từng mầm non lớp trẻ lại mọc lên. Như anh, và như em vậy, hằng hà sa số. Còn Cerriluna thì sao? Chúng rúc mình vào bóng tối, cố che giấu nhưng chẳng thể thoát khỏi ánh mặt trời soi rọi. Mọi hành đồng của chúng, dù nhỏ nhặt, đều khó qua được mắt chúng ta.”
Leon vừa đi, vừa khoa hai tay nói, giọng đầy hào hùng. “Chúng cứ thế mất máu từ từ, còn ta thì liên tục có thêm sức sống mới. Tất cả những thành viên Cerriluna hiện tại đều đã bị nghiên cứu sạch rồi, từ tên gọi, khả năng của chúng, đến con chó bọn chúng nuôi chúng ta cũng tường tận!”
“Vậy còn Thần Bình Minh thì sao?”
Leon thoáng khựng lại, gãi má: “Ờm thì… trừ Thần ra. Nhưng nói chung thì Cerriluna bây giờ đã rõ kết cục rồi, chẳng còn nơi nào cho bọn chúng trốn nữa đâu. Còn chúng ta thì…”
Nói rồi Leon lại đá tung một cánh cửa khác ra, tên giáo sĩ bên trong ngẩng đầu, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn hai người. Leon mỉm cười, chĩa cây cọ về phía gã:
“Tiếp tục cày chiến công thôi nào!”
0 Bình luận