Thần Tích
Kawaguin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01: Thế giới muôn màu

Chương 03: Ma thuật

0 Bình luận - Độ dài: 2,526 từ - Cập nhật:

Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài khung cửa sổ, từng giọt nước trượt dài trên tấm kính mờ đục. Hôm nay lại là một ngày âm u, từ sáng sớm thì trời đã mưa suốt vài giờ liền. Verdana chỉ có thể giết thời gian ở trong nhà. Cậu nằm dài trên giường, tay lật từng trang sách dưới ánh sáng dịu nhẹ từ cây đèn ma thuật đặt cạnh giường. Tựa đề của quyển sách là “Thiên Tai và Cerriluna”. Nó nói về những tội ác kinh khủng của giáo hội Cerriluna, những kẻ đã bị xóa sổ gần như hoàn toàn sau cuộc Đại thanh trừng bảy năm trước.

Sở dĩ hôm nay cậu có thể thoải mái tự do như vậy là vì cậu đã hoàn thành cái gọi là ‘Chương trình phổ thông’ của thầy. Chủ Nhật tuần trước, cậu đã thực hiện một bài kiểm tra lớn do thầy làm ra và vượt qua với số điểm 85%. Phần toán không quá khó đối với cậu, nhưng phần lịch sử và địa lý thì khác.  Cậu đã phải dành cả tuần nhồi nhét đống kiến thức khô khan đó vào lại đầu mình và ngay sau khi thi xong, đống kiến thức ấy đã nhanh chóng bay hơi. Nếu bây giờ phải làm lại bài kiểm tra đó thì cậu chắc chắn mình sẽ không đạt quá 50%.

Dù sao đi nữa, khoảng thời gian khổ sở đó đã kết thúc, và giờ đây cậu cuối cùng cũng có thể tận hưởng những ngày tháng nhàn hạ. Thả mình trên chiếc giường mềm mại, nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, cảm nhận trang sách trên những đầu ngón tay. Cuộc sống hiện tại cứ như là thiên đường đối với cậu rồi.

Tuy nhiên, vẫn còn một việc không ngừng lởn vởn trong tâm trí cậu mấy ngày nay: đã một tuần trôi qua kể từ khi bài kiểm tra kết thúc, nhưng thầy vẫn chẳng hề đề cập đến việc dạy ma thuật. Theo lý, sau khi hoàn thành đống kiến thức phổ thông kia thì chẳng phải nên đến lúc cậu nên được học ma thuật rồi sao.

Tất nhiên Verdana không phải kiểu sẽ ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Cậu đã lén vào phòng sách của thầy, mở ra những quyển sách ma thuật mà đáng lẽ cậu chưa được phép xem. Cậu đã cố gắng thử vài phép đơn giản như thắp sáng, di chuyển đồ vật hay tạo một quả cầu lửa. Với tài năng ma thuật của mình thì mấy phép cơ bản như vậy chẳng làm khó được cậu. 

Tuy nhiên khi càng đi sâu vào các phép thuật phức tạp hơn, Verdana bắt đầu gặp phải khó khăn. Có những lý thuyết mà cậu chẳng tài nào hiểu được, và dù cố gắng như thế nào thì kết quả cũng không như ý muốn. “Nếu mà có thầy hướng dẫn thì mọi chuyện sẽ khác.” Verdana tin tưởng nếu được chỉ dẫn thì mình sẽ tiến bộ nhanh chóng, dễ dàng thực hiện mấy phép phức tạp hơn. 

“Cộc cộc”

Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan sự yên lặng trong căn phòng. Verdana ngồi bật dậy. Âm thanh của Giles vang lên từ phía bên kia cánh cửa: 

“Đừng nằm lì trong phòng nữa, đến giờ ăn rồi”

Nhắc đến bữa ăn, Verdana không khỏi cau mày lại. Gần đây, cậu vừa nhận ra một điều rất quan trọng: Đồ ăn thầy làm dở như hạch. Trước đây, do đã ăn mấy món thầy nấu từ nhỏ nên cậu cảm thấy chẳng có gì bất thường. Nhưng kể từ một năm trước khi cậu bắt đầu xuống dưới trấn, được nhìn thấy và thưởng thức các món ăn của người dân nơi đây thì cậu chẳng thể nào nuốt nổi mấy món thầy làm nữa. Con người ta là vậy mà, được sướng một lần là quên đi ngay cách để chịu khổ, để rồi khổ càng khổ hơn.

Dù cho cậu đã nhiều lần cố lên tiếng phản kháng, yêu cầu quyền làm đồ ăn về mình, nhưng thầy luôn lắc đầu, gạt phắc đi với lý do “Con nên chú tâm vào việc học hành hơn đi”. Phải rồi, giờ mình đã thi xong, có lẽ mình nên đề nghị được vào bếp thay thầy.

Cất quyển sách vào lại ngăn tủ, Verdana miễn cưỡng đứng dậy, ra khỏi phòng và bước xuống phòng bếp. Trên bàn, những món ăn đã được dọn ra sẵn, Giles đang ngồi chờ cậu. Món chính hôm nay là gà nướng, chỉ có điều là con gà này lại có màu tím thẫm, tỏa ra một mùi hương gay mũi. Bên cạnh nó là một quả táo, sao lại có táo trong này, và nó đang… gặm rau cải? Verdana thậm chí còn có thể nghe được mấy miếng rau đang thì thầm nói chuyện với mình. Cậu cắn một miếng thịt gà, ngay lập tức một mùi vị cay nồng xông khắp mũi cậu.

“Khụ khụ”

Verdana ho sặc sụa. Thấy thế, lũ rau cải phá lên cười, tiếng cười nhanh chóng dập tắt khi quả táo há to miệng nuốt lấy miếng rau tiếp theo.

.

Nửa tiếng sau, trong khi Verdana vẫn đang vật lộn để nuốt trôi cái thứ thức ăn kì dị kia thì Giles đã ăn xong từ lâu. Thầy ăn rất ít, hoặc có lẽ thầy cũng tự thấy vấn đề với tài nấu nướng của mình. Dọn dẹp xong, Giles quay trở lại bàn ngồi xuống, nhìn cậu nói:

“Năm nay con đã bảy tuổi rồi nhỉ?”

Verdana gật đầu, bận bịu đối phó với bữa ăn kinh dị này, chẳng buồn đáp lại. Giles tiếp tục nói, dường như không để tâm đến sự lơ đãng của cậu

“Có lẽ ta nên bắt đầu dạy con ma thuật”

“Dạ vâng… hả?”

Verdana ngạc nhiên ngước đầu lên, niềm vui đến quá bất ngờ.

“Thật sao ạ? Vậy chừng nào chúng ta bắt đầu?”

“Ngày mai,” Giles đáp gọn “Ăn xong nhớ dọn dẹp”. Dứt lời, thầy trở về phòng, để lại Verdana đầy háo hức. Cậu có thể cảm thấy trái tim mình đang nhảy cẫng lên, giờ cậu chỉ muốn tua tới ngày mai thật nhanh mà thôi. Nhìn lại món ăn trước mặt, Verdana thấy nó cũng không đến nỗi nào.

Cậu cắn quả táo một miếng, nó kêu lên, bên trong có một tí rau, “cũng không tệ lắm nhỉ, hừm hừm~”

.

Sáng hôm sau, trời trong mây trắng, gió thổi hiu hiu dịu mát, thật là một thời tiết tuyệt vời để học ma thuật mà. Chiến xong bữa sáng ngon lành do thầy nấu, Verdana vội vàng chạy đến nhà kho, không phải, là phòng học. Vẫn bộ bàn ghế và chiếc bảng đen cũ, nhưng Verdana lại hăng hái hơn bao giờ hết. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, đôi mắt sáng rực nhìn lấy Giles, chờ ông lên tiếng.

“Ma thuật là gì?” 

Thầy bắt đầu bài giảng bằng một câu hỏi. Verdana nhanh chóng trả lời, đầy tự tin:

“Ma thuật là những sức mạnh siêu nhiên được tạo nên từ trí tưởng tượng của chúng ta!”

Giles im lặng nhìn Verdana một lúc lâu, khiến cậu thấy hơi lúng túng. Sau đó, thầy cúi xuống đống thùng giấy cũ, lấy ra một quyển sách dày cộp, phủ đầy bụi. Một luồng sáng lóe lên từ đầu ngón tay Giles, đánh tan đi lớp bụi bám lâu ngày và cuốn sách lơ lửng nhẹ nhàng đáp xuống bàn của cậu. Trên bìa cuốn sách khắc dòng chữ mạ vàng: “Toàn thư Ma thuật”.

“Câu trả lời rất hay, nếu như con là một nhà văn,” Giles khẽ cười. “Nào, lật ra trang 4, theo định nghĩa của Tổng bộ Ma thuật vào năm 1273 thì ‘Ma thuật’ là sự tác động lên mana khiến cho chúng có thể ảnh hưởng đến vật chất thông thường. Nào, ghi vào vở đi”.

Verdana bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai, có vẻ ma thuật không giống như những gì cậu tưởng tượng cho lắm.

“Người khác có thể nói sai, nhưng pháp sư Salem thì không được sai mấy thứ này. Con phải học thuộc mấy định nghĩa này, nó sẽ có trong bài kiểm tra đấy”

Học thuộc? Bài kiểm tra? Verdana im lặng. Cậu biết Giles là một người khá bảo thủ và khá cứng đầu. Lúc nào cũng luôn nói về nghiên cứu này hay giả thuyết nọ. Như thể nếu như một kiến thức nào đó mà không được Tổng bộ Ma thuật công nhận hay ít nhất ba bài báo cáo học thuật ủng hộ thì thầy sẽ không tin vậy. Chỉ là cậu không ngờ thầy lại muốn cậu học thuộc từng câu chữ trong cuốn sách giáo khoa khổng lồ này…

“Đừng có suy nghĩ lung tung. Ở trường Victoria, người ta cũng dạy như vậy đấy,” như thể biết đọc được suy nghĩ trong lòng cậu, Giles lên tiếng. “Giờ thì đọc cho ta định nghĩa của mana nào”

Victoria là ngôi trường ma thuật hàng đầu lục địa. Nằm ở trung tâm thủ đô của Londinium, nó đã sản sinh ra không biết bao vị pháp sư vĩ đại. Nếu cậu không nhầm thì thầy cũng từng học ở Victoria. Verdana cúi đầu, lật quyển sách dày cui, trang giấy đã ngả màu vàng ố theo năm tháng. Những dòng chữ đã mờ nhòe làm cậu phải nheo mắt lại mới đọc được rõ: 

“Mana là một loại năng lượng tự nhiên có ở mọi nơi. Nó không thể tương tác với vật chất thông thường mà phải thông qua mạch ma thuật hoặc các ma pháp trận. Sau đó nó trở thành mana thứ cấp. Mana thứ cấp là sản phẩm thải mất đi khả năng tương tác hoàn toàn và sẽ tan biến sau một khoảng thời gian nhất định.”

Giọng đọc đều đều của Verdana vang lên giữa phòng, sự phấn khích ban đầu dần bị thay thế bởi sự chán nản và mệt mỏi.

.

Buổi học đã kết thúc, nhìn những quyển sách chất chồng trên bàn cậu, Verdana lặng người. Trước khi rời đi, thầy bảo cuốn Toàn thư kia chỉ là dành cho học sinh vỡ lòng rồi đưa cho cậu đống sách này. Cái bàn gỗ cũ kêu lên răng rắc, dường như nó không chịu nổi sức nặng của chồng sách này nữa. Verdana nhìn chằm chằm nó, tự hỏi liệu cậu hay cái bàn này sẽ sụp đổ trước. Cậu có thể cảm thấy được cơn ác mộng ngày xưa đang trở về.

“Được rồi, ít nhất thì nó không tệ như lịch sử hay địa lý”

Một cơn gió thổi ngang qua phòng, đánh bay lớp bụi bám trên bìa quyển sách, để lộ ra tựa đề của chúng. “Ma thuật 101”, “Ứng dụng mana cao cấp”, “Lịch sử phát triển ma thuật”, “Phân bố mana theo địa lý”,.... Hình như cậu vừa nhìn thấy vài từ khóa hơi ghê gớm.

.

Tất nhiên, ma thuật không thể chỉ học lý thuyết mà không có thực hành được. Ngày hôm sau, Giles dẫn Verdana ra bãi đất trống sau núi. Giữa bãi đất cằn cỗi, những con hình nộm gỗ đứng lặng lẽ. Ông trầm ngâm một lát rồi nhẹ giọng cất tiếng:

“Hôm nay, ta sẽ dạy con phép thuật Cầu lửa. Đây là phép cơ bản nhất, cơ chế hoạt động cũng rất đơn giản, đơn giản là chuyển đổi mana thành nhiệt năng thôi. Con còn nhớ phương trình ma thuật ta vừa dạy hôm qua không, với mạch ma thuật của con thì những thứ này không quá khó nhỉ? Nhìn!”

Verdana gật đầu, hơi lơ đãng. Cậu đã lén học qua phép này rồi nên nó không phải là một vấn đ- Vụt, một vệt đỏ lao nhanh qua má cậu như một tia chớp. Tim Verdana như ngừng lại một nhịp, cậu có thể cảm nhận được sức nóng của nó vừa xẹt qua trên má mình. Quả cầu lửa bay thẳng đến một hình nộm gỗ. Trong chớp mắt, ngọn lửa bùng lên, nuốt trọn hình nhân như một con thú đói khát. Mùi cháy của gỗ xông thẳng vào óc cậu. Ngọn lửa đỏ rực bao trùm cả hình nộm, nhiệt độ mà nó tỏa ra dường như khiến không khí xung quanh bị vặn vẹo, biến dạng. 

Verdana đứng chôn chân, nhìn thứ chất gỗ nhanh chóng bị thiêu rụi thành tàn tro. Cậu nuốt nước bọt, nếu thứ đó mà trúng vào một người thật thì sẽ là một kết cục kinh hoàng dường nào.

“Và đó là Cầu lửa”

“Khoan đã! Con mới bắt đầu học phép thuật mà, làm sao con có thể đạt đến trình độ như của thầy chứ!” 

“Con mới bắt đầu học thật sao?” Thầy liếc nhìn Verdana, cậu chột dạ đánh ánh nhìn sang chỗ khác.

“Thật ra, với tài năng của con thì chẳng mấy chốc con sẽ làm được như thế thôi”

“Thật sao?”

Verdana quay đầu lại nhìn thầy, cậu có thể cảm nhận được lượng ma thuật mà thầy vừa sử dụng. Nó không nhiều, cậu cho rằng mình cũng có khả năng làm được điều tương tự. Chỉ là, nhìn con hình nh- đống tro tàn trước mắt. Cậu cảm thấy có phần không chân thật. Nó dễ vậy sao? Một phép thuật đơn giản đến mức đứa bé bảy tuổi như cậu cũng làm được, lại có thể mạnh mẽ như vậy, đủ để lấy mạng một người trưởng thành!

“Thật đáng ngạc nhiên! Cũng thật đáng lo sợ! Phải không?”

Giles cười nhìn cậu:

“Cho nên hôm nay ta không chỉ học phép Cầu lửa mà thôi,” Giles tiếp tục, trên tay ông bỗng xuất hiện một quả cầu kim loại tinh xảo, khắc đầy đường văn ma thuật. Thầy vừa lấy nó ra từ Hộp không gian sao? Ông đưa quả cầu cho cậu và nói:

“Tiếp theo con hãy dùng Cầu lửa lên quả cầu này. Nó sẽ bị mở ra khi và chỉ khi tiếp nhận đúng 15M nhiệt năng. Ít hơn, không được, nhiều hơn, cũng không”

“Nhưng làm sao con có thể tính chính xác được lượng nhiệt năng quả cầu lửa sẽ tỏa ra chứ?” Verdana nhíu mày, sự hoang mang thể hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

“Đó là việc của con, ta nhớ ta đã dạy con số học rồi mà?” Thầy khẽ nhếch môi, như thể việc này rất dễ dàng “Chừng nào con mở được quả cầu này thì tự đi về. Ta về trước đây.”

Dứt lời, Giles quay lưng bước đi, để lại Verdana với quả bóng kim loại lạnh lẽo trong tay. Nhìn bóng lưng ông dần biến mất trên con đường mòn, Verdana thở dài.

Là thằng ngu nào đã đòi học ma thuật vậy?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận