Thần Tích
Kawaguin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01: Thế giới muôn màu

Chương 15: Sothoryos

1 Bình luận - Độ dài: 3,128 từ - Cập nhật:

“Lách tách.”

Tiếng lửa vang đôm đốp, từng tia sáng như nhảy múa giữa đêm tối. Verdana ngồi trên tảng đá lạnh lẽo, hai tay chống cằm suy tư, đôi mắt không rời khỏi khối thịt kỳ lạ trước mắt. Miếng thịt thẫm màu xanh lá, bóc lên những làn khói xanh chua mắt. Cậu hồi tưởng lại quá trình chế biến khi nãy của thầy. 

Đầu tiên thầy lấy từ kho không gian là một lọ gia vị, ít nhất thầy nói đó là gia vị. Đó là một lọ chất lỏng sền sệt có màu xanh biếc. Ngay khi nó chạm vào miếng thịt, nó sủi lên bọt khí như thể đang ăn mòn khối thịt này. Thầy dùng ma thuật nâng cái hỗn hợp kỳ lạ đó lơ lửng trên đống lửa, nhưng mà ngọn lửa nhanh chóng chuyển thành màu xanh quái đản khi chất lỏng đặc sệt ấy chảy xuống.

Sau đó thầy triệu hồi quyển Magezoth tối thượng. Đây là lần đầu cậu thấy thầy sử dụng nó, không phải để lật ngược tình thế vào những phút cuối cùng sau một trận chiến căng thẳng, không phải để tạo ra những phép màu hay kỳ tích ghi danh sử sách mai sau mà là để nấu cái thứ quỷ quái này. Thầy mở sách, một tay nâng quyển sách, tay kia vươn về phía miếng thịt, miệng thì thầm những câu thần chú tối nghĩa. Từng dòng mana tuôn trào từ những trang sách, len lỏi vào từng thớ thịt. Và rồi, Verdana còn tưởng rằng mình nghe lầm, miếng thịt phát ra những âm thanh rên rỉ. 

Quá trình kéo dài tầm mười phút. Khuôn mặt gã phù thủy lộ ra dưới ánh sáng xanh biếc từ ngọn lửa. Đôi mắt của gã đen thẳm, chỉ một ánh nhìn cũng khiến tâm can lạnh buốt. Từng câu chữ ma quái tuôn ra từ đôi môi gã, cánh tay gầy guộc vươn ra như đang rót lời nguyền vào miếng thịt, thứ đang tắm mình trong ánh lửa kỳ dị, phát ra những tiếng kêu rợn tóc gáy vang vọng giữa cánh rừng đêm khuya.

“Ăn nhanh lên đi nào.” Giles hối thúc cậu, người đã nhanh chóng ăn xong phần của mình.

“Vâng ạ…” Verdana miễn cưỡng đáp, cố gắng nhét miếng thịt xanh kỳ quái vào miệng. Hương vị đắng chát và chua gắt xộc thẳng vào óc cậu cùng với cảm giác nhớp nháp tan dần trong cổ họng.

Giles lắc đầu đứng dậy. Ông vỗ tay hai cái, lập tức những bức tường bằng đất đá nổi lên từ mặt đất, xếp thành hình hộp vuông lớn.

“Th-... ừm, thầy đang làm gì vậy?” Verdana cố gắng kìm nén phản xạ nôn lại, hỏi thầy.

“Nhà!” 

Giles trả lời ngắn gọn. Ông nhìn về phía cậu và kho không gian của cậu đột nhiên tự mở ra. Quyển sổ tay của Ned rơi xuống đùi cậu, lật ra đúng trang mà cậu cần: ‘Mẹo vặt thú vị: Nếu bạn cần nghỉ qua đêm ở trong rừng, hãy xây một căn nhà. Nó có thể tạm bợ, thô xơ và không chắc chắn, nhưng cần phải có bốn vách tường và một mái che. Nó sẽ giúp bạn có một đêm an toàn không gặp bất trắc!’

Verdana đọc lướt qua trang sách, ngạc nhiên hỏi: “Mấy con ma thú lễ phép tới như vậy sao, bộ chúng là ma cà rồng hả?”

“Ma cà rồng là cái gì?” Giles hỏi ngược lại cậu.

“Một loài quái vật trong tiểu thuyết ấy mà. Chúng không thể tiến vào nhà nếu không được mời.”

“Hm, lý do ‘nhà’ an toàn là do Luật Rừng. Không chỉ ma thú, bất kỳ ai cũng không được phép tấn công một người đang ở trong nhà vào lúc mặt trời đã lặn.”

“Luật Rừng là cái gì?” Tới lượt Verdana hỏi ngược lại. “Ma thú cũng biết tuân thủ pháp luật sao?”

“Luật Rừng không phải luật pháp của các quốc gia, nó là sự thật do Vua Mèo đặt ra.” Giles điềm tĩnh giải thích. “Thần là cấp A duy nhất của thú nhân đương thời. Luật Rừng là những quy tắc được Thần đưa ra và có hiệu lực ở tất cả những nơi được coi là rừng ở Nam lục. Ở trong rừng, bất kỳ ai, con người, thú nhân, tinh linh, ma thú,... đều phải nghe theo Luật Rừng. Trừ khi, người đó cũng là một vị Thần.”

“Vua mèo… Thần là giống mèo gì?”

Giles im lặng nhìn Verdana một lúc, đôi mắt như muốn hỏi đó là điều duy nhất mà cậu quan tâm sao. 

“Không biết. Không ai nhớ hình dáng của Thần ra sao cả. Trong số sáu cấp A thì Thần là bí ẩn nhất, còn hơn cả Thần Bình Minh.”

Thầy để lại câu nói rồi bước vào nhà trước. Verdana ngồi lại gắng hoàn tất bữa ăn, may mắn thay vị giác của cậu có lẽ như đã tắt nguồn sau miếng đầu tiên rồi nên phần còn lại của món ăn không tệ đến thế, tất nhiên cái cảm giác sền sệt vẫn rất khó chịu. Cậu tắt lửa, nhanh chóng dọn dẹp dụng cụ rồi bước vào nhà. Bên trong, căn nhà tạm bợ tối tăm được thắp sáng bởi ngọn lửa ma thuật lơ lửng giữa phòng. Thầy lấy ra từ kho không gian hai cái túi ngủ, ném một cái về phía Verdana.

“Mục đích chuyến đi lần này đến Nam lục là để gặp Thần đấy, chỉ là có hơi nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Còn giờ thì con lo ngủ đi.”

“Vâng ạ…”

“Ngủ ngon.”

“Chúc thầy ngủ ngon.”

Mùi đất ẩm ướt cùng tiếng côn trùng kêu rả rích bên ngoài đan xen vào nhau thành một trải nghiệm đầy mới mẻ mà có lẽ sẽ in sâu trong ký ức của Verdana mỗi lần nghĩ về những cánh rừng Nam lục. Chiếc túi ngủ cũ kỹ mà thầy đưa cho, giữa sự vắng lặng, yên bình của rừng sâu lại đem đến cảm giác thoải mái không thua gì chiếc giường êm ái ở dinh thự Melville. Đôi mắt Verdana từ từ khép lại, những dòng suy nghĩ dần mờ đi trong giấc mơ ngọt ngào đến rất nhanh.

.

Bầu trời Embrya thoáng đãng, thơm ngát mùi cỏ cây. Phía trước tòa thành phố khổng lồ, Verdana ngồi bệt xuống đất, quần áo đầy bụi bẩn và ướt đẫm mồ hôi, đôi chân cậu rã rời, chúng gửi lên não cậu một cảm giác đau buốt như để phản kháng lại người chủ vô trách nhiệm của nó. Giles đứng bên cạnh cậu, vẻ ngoài trang nhã, thư thái, không giống như một người vừa mắc kẹt trong rừng suốt một tháng trời.

Đúng vậy, một tháng, cùng với đó là hơn hai mươi con ma thú khác đã được vinh dự kết nạp vào kho không gian của Giles với tư cách là thức ăn dự trữ. Thầy vỗ vai cậu, cất tiếng động viên: “Cố lên nào, chúng ta tới nơi rồi.”

Vơ vét chút sức lực cuối cùng, Verdana chống tay đứng dậy, lê bước nặng nề kéo xác thân tiến về phía cổng thành Embrya. Đến trước cổng, Giles lấy từ kho không gian ra một tờ giấy thông hành. Nhưng người nữ lính gác chỉ liếc qua chiếc huy hiệu Đại pháp sư lấp lánh trên ngực Giles là đã tránh đường cho hai người đi qua.

Mỗi thành phố lại một khung cảnh mới. Embrya mở ra trước mắt Verdana một thế giới hoàn toàn khác biệt với những nơi trước đó cậu đi qua. Thành phố có phong cách kiến trúc độc đáo, xây dựng quanh những thân cây khổng lồ vươn cao như những cột trụ chống trời, chúng rắn chắc và vững chãi hơn bất kỳ thứ bê tông, sắt thép hay ma thạch nào.

Thành phố lại được chia ra nhiều tầng với những vẻ đẹp khác nhau, được sắp xếp dọc theo những cành và nhánh của cây. Chúng được kết nối với nhau qua nhờ giống cây đặc biệt ở nơi này, cây hành lang. Đúng như cái tên, loại cây này, nhờ vào kết cấu đặc biệt giúp dễ dàng di chuyển trên nó cùng với chất gỗ cứng cáp chịu tải cao, đã tạo nên những hành lang xanh biếc nối liền các tầng.

Verdana ngước đầu lên nhìn, những lá cây khổng lồ phủ kín trên cao, tạo một mái che tự nhiên, ngăn chặn phần lớn ánh mặt trời, làm cho không gian mát mẻ, dịu nhẹ mà chẳng hề ngột ngạt hay oi bức. Một thành phố hòa quyện với thiên nhiên đầy hùng vĩ và kiên cố. Những cái cây khổng lồ sừng sững, dưới bàn tay khéo léo và đầu óc sáng tạo của con người, lại trở thành nền móng vững chắc cho cả một nền văn minh.

Ned: ‘Sothoryos nổi tiếng với những bộ trang phục độc đáo được chế tác bằng loại vải đặc biệt chiết xuất từ lá của các cây đại thụ khổng lồ. Loại vải này mềm mịn, mát rượi và cực kỳ thoáng khí, một công cụ tuyệt vời giúp chống chọi cái nắng cháy da cháy thịt của xứ nhiệt đới. Người dân nơi đây cũng sở hữu con mắt thẩm mỹ rất mới lạ. Mình khuyên rằng bất kỳ ai đến đây cũng nên mua vài bộ về, nếu không sẽ tiếc cả đời cho xem!’

Ý hay đấy Ned, Verdana nghĩ bụng. Vậy là cậu cùng thầy ghé qua vài gian cửa hàng quần áo, chọn cho mình những bộ trang phục theo phong cách Sothoryos để hòa nhập với bầu không khí nơi đây. Mặc dù vậy, thầy vẫn khoác chiếc áo choàng Đại pháp sư phủ kín từ cổ tới chân, khiến việc thay quần áo mới chẳng mang ý nghĩa gì cả.

Lấy từ kho không gian ra một mẩu giấy nhỏ, Verdana khẽ đọc: “A189-14B201…”

Nếu theo Ned mô tả thì chuỗi ký hiệu này lần lượt là quận, số cây, số tầng, số khu nhà và ừm… Verdana cầm tờ bản đồ lên xem một hồi rồi thở dài, đưa nó cho Giles.

“Ta dẫn đường sao?”

“Không, chúng ta dịch chuyển đi thầy.”

“...Được thôi.” 

Về phép dịch chuyển thì khả năng định vị của thầy vô cùng chính xác, gần như không có bất kỳ sai lệch nào. Nhiều lúc Verdana không khỏi tự hỏi, sao mà một Đại pháp sư chuyên về mấy phép không gian lại dễ dàng lạc đường như vậy nhỉ?

Giles đặt tay lên vai Verdana, cậu nhanh chóng hít một hơi, chuẩn bị tinh thần cho quá trình dịch chuyển. Nhưng không khí chưa kịp lấp đầy phổi cậu thì khung cảnh xung quanh đã thay đổi hoàn toàn.

“Phù… đây là?”

Verdana thở ra một hơi, ngước đầu quan sát cái cây khổng lồ đang sừng sững trước mặt cậu, chỉ riêng bề ngang chắc cũng cả trăm mét rồi. Đây là nơi chị Elena sống sao?

“Vậy giờ chúng ta phải leo lên tầng 14 hả…”

“Vừa nãy con đọc là địa chỉ nhà riêng của con bé. Còn đây là nơi gia tộc con bé sinh sống.” Giles giải thích, đưa tay chỉ về phía một gia huy khắc rõ trên thân cây. Đó là một biểu tượng ngôi sao tám cánh màu xanh da trời, sáng rực lên giữa nền gỗ nâu trầm. “Astegenne là một gia tộc huân tước danh giá của Sothoryos. Các thành viên của gia tộc này phần lớn đều là những chiến binh xuất sắc của Archaeolane.”

“Không ngờ ngài Salem lại hiểu rõ về gia tộc của chúng tôi như vậy, thật vinh hạnh làm sao.” 

Một giọng nói đột ngột vang lên, kéo sự chú ý của Verdana về phía cánh cửa ở gốc cây. Một người đàn ông với mái tóc xanh da trời bước ra, tự giới thiệu bản thân: “Tôi là Elvis, con trai của Công tước Astegenne. Xin mời hai vị tiến đến.”

Elvis cúi người nhã nhặn, đưa tay làm dấu mời. Verdana và Giles theo chân anh bước qua cánh cửa, tiến vào bên trong thân cây khổng lồ. Không gian bên trong khá rộng rãi, phần chất gỗ chỉ chiếm một phần nhỏ, chúng đan xen vào nhau tạo thành những vách tường với những hoa văn tinh xảo do mẹ thiên nhiên điêu khắc. Trên bề mặt gỗ là những ma trận phức tạp và tinh xảo, giúp bảo dưỡng và duy trì sự sống cho cái cây khổng lồ này. Verdana nhìn qua hồi lâu nhưng chẳng hiểu gì cả, cách sắp xếp ma trận cũng như các ma văn của chúng mang đậm phong cách Sothoryos, một kết cấu hoang dại, dường như bất quy tắc nhưng lại vô cùng hiệu quả.

Elvis dẫn hai người tới trung tâm của thân cây, nơi một kiến trúc khác thường hiện ra.

“Đó là… thang máy sao?” Verdana hơi ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Dù là một quốc gia hòa mình cùng thiên nhiên nhưng các cảng Sothoryos vẫn luôn mở ra chào đón mọi nơi trên thế giới. Chẳng lạ gì nếu họ cũng sở hữu những công nghệ tiên tiến và hiện đại như vậy.

“Là một chiếc thang máy theo kiểu nam lục, thưa ngài.” Elvis từ tốn nói với Verdana, nhưng khuôn mặt ông hơi rạng vẻ tự hào. “Vật lý không chỉ áp dụng cho các linh kiện máy móc mà cho cả tự nhiên.”

Nhìn kỹ lại, quả thật chiếc thang này được cấu tạo hoàn toàn bởi các chất liệu tự nhiên. Sàn thang là những tấm gỗ chắc chắn, khung thang được cấu thành từ những sợi gỗ linh hoạt nhưng cứng cáp, cho phép người đứng bên trong quan sát khung cảnh phía ngoài. Và chiếc dây treo của thang chính là một loài cây hành lang, nhưng có vẻ đã biến dị.

Cả ba đạp chân lên chiếc thang, Elvis thao tác với các ma trận trên bảng điều khiển và chiếc thang bắt đầu di chuyển êm ái lên trên.

“Xin ngài Salem thứ lỗi vì chúng tôi chưa kịp chuẩn bị tiệc để đón ngài.” Elvis lên tiếng, khẽ cúi đầu áy náy.

“Không sao, do trên đường gặp vài bất trắc nên ta đến trễ hơn dự kiến. Đã làm phiền mọi người rồi.” Giles hững hờ đáp.

Chiếc thang nhanh chóng dừng lại tại tầng mười, khung cửa gỗ mở ra, nối liền với một hành lang xanh thẳm kéo dài, dẫn ra một cành cây bên ngoài. 

“Xin mời đi theo tôi.” Elvis nói rồi đi trước dẫn đường.

Verdana khẽ níu áo Giles lại, nhỏ giọng hỏi: “Nhà Astegenne biết trước mình sẽ đến hả thầy?”

“Ta có viết thư nói trước cho họ.”

Giles bình thản đáp lại rồi nâng bước đi theo Elvis. Verdana vẫn còn hơi băn khoăn. Vậy tại sao thầy không viết thư cho nhà Melville, trông họ khá là bất ngờ khi thầy đến. Theo những gì anh Luca kể lại thì khi đó anh hết sức hoang mang không biết sao ngài Salem lại đến nhà mình, nên lúc đón tiếp hai người anh trông có phần căng thẳng.

Chỉ là Verdana bây giờ còn chưa nhận ra một sự thật đơn giản: không phải ai cũng có tư cách được Salem gửi thư trò chuyện.

Ba người bước đi trên cành cây khổng lồ, ở cuối con đường là một tòa nhà ẩn mình giữa màu xanh ngút ngàn, nói đúng hơn theo lời Elvis thì đó là phòng khách. Bên trong căn phòng rộng lớn, có ba người phụ nữ đang ngồi, khuôn mặt họ có vài phần tương tự, mái tóc đều mang màu xanh của sắc trời.

Ngồi tại trung tâm là một người phụ nữ trung niên, tuy ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ đoan trang, trang dung quý phái mà không xa cách, gợi lên một cảm giác mười phần thân thiết nhu hòa. Cô đứng lên chào hai người:

“Chào ngài Salem, và cả Verdana nữa.” Cô nhìn về phía cậu, tự giới thiệu bản thân. “Cô là Luna Astegenne, mẹ của Elena. Còn đây là em gái của nó, Helen.”

Elena khẽ vẫy tay chào Verdana, trong khi Helen thì ngượng ngùng cúi đầu, cô bé trông chạc tuổi Tahoma. Hoàn thành xong nhiệm vụ dẫn đường, Elvis lập tức cúi đầu lui ra. Dù đều là con của Công tước nhưng chỉ có nữ giới như Luna mới có quyền lên tiếng ở gia tộc này.

Dù nói rằng không kịp chuẩn bị tiệc nhưng trên bàn vẫn bày biện vô số món ăn hấp dẫn. Gia tộc Astegenne không bao giờ bạc đãi khách đến chơi.

“Chào Luna, lâu rồi không gặp. Dạo này con vẫn khỏe chứ?” Giles tiến đến ngồi xuống, suồng sã bỏ qua những lời khách sáo.

“Dạ, con đã ổn hơn nhiều rồi ạ.” Luna nói, nở một nụ cười nhẹ nhàng, như thiếp vàng cho chân dung thanh tú.

“Vậy thì tốt rồi, ta mừng cho con.” Giles cũng nở một nụ cười đáp lại. Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Mọi người cùng nhau bắt đầu bữa ăn, tiếng trò chuyện nhẹ nhàng và thoải mái vang lên giữa những món ăn nóng hổi.

“Ngài có cần ở lại vài ngày không ạ? Để con sắp xếp phòng cho hai người.” Luna ân cần hỏi.

“Thôi khỏi, ta đến thăm Công tước hàn huyên đôi lời rồi đi ngay ấy mà. Ngài Công tước hôm nay không tham gia sao?”

“Mẹ nói rằng bà đã no rồi và cũng không cần ăn thêm nữa. Người lớn rồi thì ăn cũng ít lại.”

“Haha, bà ta còn chưa tới ba trăm tuổi. Đã giở cái giọng già đời đó rồi sao?”

Luna chỉ mỉm cười, không lên tiếng. Cô tao nhã rót trà vào từng chiếc chén sứ tinh tế, đẩy một chén về phía Giles và một chén cho Verdana. Thầy nhấp một ngụm, than:

“Trà từ Nam lục quả thật vẫn là tuyệt nhất.”

Mùi hương thanh mát từ lá trà tỏa ra khắp căn phòng. Bên ngoài, tiếng gió nhẹ thổi qua những tán cây tạo nên âm thanh xào xạc như một bản hòa ca của thiên nhiên, một phút bình yên vui vẻ trên chuyến hành trình dài.  

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Độc lạ pháp sư nấu ăn💯
Xem thêm