“Verdana! Verdana!”
Tiếng gọi gấp gáp của Leon đánh thức Verdana khỏi giấc mơ kỳ lạ. Hai mí mắt nặng trĩu của cậu dần mở ra. Đập vào mắt cậu là gương mặt đầy lo lắng của Leon, người đang lay mạnh vai cậu. Verdana ngồi bật dậy, thở hồng hộc. Thấy cậu tỉnh, Leon thở phào hỏi thăm:
“Em làm sao vậy? Tự nhiên lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự, làm anh sợ muốn chết.”
Verdana đưa tay lên ôm trán. Đầu cậu cứ ong ong bởi những ký ức mơ hồ, đầy kỳ quái, như những thước phim bị đứt đoạn. Dù cậu đã toàn thân thoát ra được, nhưng bị mắc kẹt quá lâu trong tà thuật đã khiến tinh thần của cậu bị bào mòn đến kiệt quệ.
“Không… không sao đâu ạ.” Cậu lừ đừ đáp, chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt nhanh xung quanh. “Nơi đây là đâu vậy?”
Cả hai đang ngồi trên nền đất ẩm ướt, trong một căn phòng tăm tối đến mức giơ tay ra thì chẳng thấy rõ được các ngón tay. Thỉnh thoảng, trong phòng lại vang vọng tiếng nước tí tách như đang gõ nhịp. Nếu cậu nhớ không nhầm, nơi anh Leon treo bức tranh ban đầu lên khá sáng sủa và rộng rãi, hoàn toàn khác hẳn hoàn cảnh hiện tại. Leon chần chừ, vẻ mặt thoáng vẻ bối rối:
“Anh… cũng không biết nữa. Có vẻ như đã có ai đó di chuyển bức tranh sau khi chúng ta rời đi.”
Verdana mệt mỏi nói: “...Lần sau nếu anh muốn tạo một lối thoát, nhớ đặt nó ở một nơi an toàn hơn.”
“Biết rồi mà.” Leon gãi đầu đáp.
Verdana đứng dậy, nhìn về phía sau lưng Leon. Nơi đó, bức tranh ‘Đồi Xanh Lộng Gió’ đang treo trên tường, nhưng giờ đây, nó không còn mang vẻ đẹp yên bình như trước. Những đường nét nguệch ngoạc đỏ rực như máu chằng chịt, loang lổ khắp mặt tranh, làm biến dạng hoàn toàn khung cảnh. Leon cũng nhìn về phía bức tranh, giọng anh trầm xuống:
“Nó đã bị nhiễm tà thuật. Anh không rõ nó có tác dụng gì, nhưng có vẻ như nó là thứ đã cản hai ta thoát ra.”
Một lối thoát hiểm được chuẩn bị kỹ càng bởi chính tay Leon, vốn dĩ chỉ cần nhảy vào là có thể ngay lập tức thoát ra từ lối vào còn lại. Nhưng khi hai người thực sự tiến vào lại phải mất rất nhiều thời gian để chạm đến lối thoát, điều đó cũng khiến cho Hirsch có cơ hội giam Verdana vào tà thuật trước đó. Cậu ngắm nghía từng chi tiết của tà thuật bám trên bức tranh, đặt tay lên cằm suy nghĩ:
“Tà thuật này ăn mòn kết cấu bức tranh, làm suy yếu không gian bên trong. Nó vô tình khiến quãng đường chúng ta đi bị kéo dài ra.”
“Vậy sao? Thần Bình Minh khi nãy cũng định phá hủy bức tranh này nhỉ…”
Giọng Leon thấp dần, anh không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Vừa nãy còn ba hoa về việc mình có lợi thế về mặt thông tin như thế nào. Thế mà lại không biết mấy tên giáo đồ lại đã sớm biết rõ về bức tranh này và còn chuẩn bị cách để lợi dụng nó nữa.
Chợt một cảm giác lành lạnh rơi xuống đầu vai Verdana. Cậu giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một thứ chất lỏng màu đỏ sẫm đang chảy dọc cánh tay phải của mình. Không chần chừ, Verdana gọi thanh trượng phép ra, gõ mạnh xuống mặt đất. Âm thanh của cú gõ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, và ngay lập tức, hàng loạt lá chắn mana xuất hiện trên đỉnh đầu hai người.
Tiếng tí tách vang lên, những lá chắn nhanh chóng nhuốm một màu đỏ bởi thứ chất lỏng đang nhỏ xuống từ trần nhà. Verdana giơ cao trượng phép, ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ đầu thanh trượng. Nhưng ngay lập tức, cậu phải đưa tay lên che miệng, cố kìm lại cơn buồn nôn khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
Trên trần nhà là vô số cánh tay. Chúng chỉ có phần cẳng tay, phần khuỷu gắn chặt vào thứ chất lỏng đặc sệt bám khắp trần. Những bàn tay co quắp và méo mó chĩa thẳng xuống đất, từng giọt chất lỏng đỏ ngầu mon men theo từng ngón tay chầm chậm rơi xuống, loang ra trên nền đất.
“Trắng - Thắp Sáng Nhân Gian.”
Leon chấm cọ vào sắc trắng từ chiếc vòng tay, phẩy nó về phía đầu trượng của Verdana. Ngay lập tức, ánh sáng bừng lên mạnh mẽ, thoát ra khỏi thanh trượng của cậu và chiếu rọi cả gian phòng. Nhờ ánh sáng đó, họ thấy rõ được toàn bộ không gian: những cánh tay phủ kín trần nhà, nền đất ẩm ướt đỏ tươi màu máu, và ở giữa căn phòng, một người đàn ông mặc tuxedo đen truyền thống điềm nhiên đứng đó. Gã đan hai tay đặt trước bụng, ánh mắt nhàn nhã lướt qua hai người họ. Gương mặt tái nhợt như được đẽo từ sáp của gã nặn ra một nụ cười niềm nở.
“Thật là, mấy đứa chưa bao giờ đánh nhau nghiêm túc hả. Tự nhiên thấy mình kẹt trong một hoàn cảnh lạ lùng mà không lo đề phòng, còn có thời gian ngắm tranh cảm thán này nọ nữa.”
Verdana và Leon không đáp lời gã, cơ thể hai người căng cứng như dây đàn. Leon chép miệng, thì thầm qua kẽ răng:
“Hắn là Quỷ Ngàn Tay Kauer Blaire. Anh có một tin xấu và một tin tốt.”
“Tốt.” Verdana nói không chần chừ, ánh mắt không rời Kauer.
“Nếu chúng ta có thể diệt được tên này, anh chắc chắn sẽ có thể tham gia hội Pax.”
Verdana nín thở, cậu cảm thấy lời nói vừa rồi có gì sai sai. Cậu đành hỏi tiếp: “...Xấu?”
“Anh nói là ‘chúng ta’, chứ không phải một mình anh.”
Một giọt mồ hôi chảy dài trên trán Verdana. Người họa sĩ kiêu ngạo luôn tự tin tuyên bố sẽ lo được hết mà giờ đây cần cậu giúp đỡ sao? Cậu nuốt khan, hỏi ngắn gọn:
“Tỷ lệ?”
“Tầm bảy ba. Hắn bảy, chúng ta ba.”
“Kèo nghe khoai vậy…”
Verdana nhăn mày than thở, ánh mắt dừng lại trước rừng tay treo lủng lẳng trên trần nhà. Một cảm giác khó chịu quặn lên trong ngực cậu. Những cánh tay ấy không hề giống nhau, có gầy guộc khô khốc, có trắng trẻo mịn màng. Bằng thấu thị, Verdana dễ dàng nhận ra chủ nhân của chúng, có nam có nữ, có già có trẻ, có chiến binh cũng có dân thường. Những thứ này không chỉ đơn thuần là sản phẩm của tà thuật mà dường như phía sau mỗi cánh tay đều có những câu chuyện của riêng chúng. Nhưng tất cả những câu chuyện đó lại đều có cùng một điểm kết thúc, đó là gã đàn ông đang đứng trước mặt hai người, Kauer Blaire.
Đột nhiên, cánh tay phải của Verdana mất hết cảm giác. Trước khi cậu kịp nhận ra, cánh tay ấy đã tự động lao ngược về phía cậu. Cậu hốt hoảng nhìn lại, chỉ thấy nó đã nhuốm đỏ bởi tà thuật. Cả một phần cơ thể của cậu đã bị chiếm đoạt mà bản thân cậu hoàn toàn không nhận ra điều bất thường gì. Verdana buông trượng, cố dùng tay trái cản lại, nhưng tay phải vốn là tay thuận của cậu, nó dễ dàng chiến thắng tay trái và lao đến siết chặt cổ cậu.
“Thật đáng tiếc khi kế hoạch của ngài Hirsch đã thất bại. Có lẽ hôm nay chính là ngày Cerriluna trở về với Đức Ngài.” Kauer dửng dưng đứng tại chỗ nhìn hai người, dang tay mời gọi với tông giọng uể oải pha lẫn chút thương hại kỳ lạ. “Đừng lo lắng, ta sẽ dẫn hai nhóc theo. Cùng nhau đến với vòng tay của Đức Ngài nào.”
Verdana lăn cả người xuống đất, mượn trọng lực để đè lên cánh tay thuận của mình. Leon nhanh chóng nhuộm màu cọ:
“Bạc - Thanh Ô Tẩy Uế.”
Ánh bạc bắn ra từ đầu cọ lao xuống bao phủ lấy cánh tay phải của Verdana. Từng lớp tà thuật đỏ rực rỉ ra, rơi xuống mặt đất. Cuối cùng cũng lấy lại được quyền kiểm soát cánh tay, Verdana thở hồng hộc nhìn về phía Leon. Lời cảm ơn chưa kịp thốt thì mắt cậu đã trợn to lên, cậu nhanh chóng túm lấy chân của Leon và kích hoạt tốc biến.
“Rầm!”
Một cánh tay từ trần nhà đâm thẳng xuống, dễ dàng xuyên qua tấm màn chắn mana của Verdana như xé một tờ giấy mỏng. Nó đập mạnh xuống nền, khiến máu và đất bắn tung tóe. Verdana và Leon dịch chuyển sang một góc khác, nhưng lại chẳng có nơi nào an toàn cả. Từng cánh tay trên trần tiếp tục lao xuống chỗ hai người, lăm le đoạt mạng.
“Thăng hoa!”
Vòng hào quang và đôi cánh rực rỡ hiện lên phía sau Verdana, từng luồng mana của cậu bùng nổ như được nâng lên một tầm cao mới. Một tấm chắn mana mới chặn đứng những cánh tay lại, mạnh mẽ và cứng chắc hơn trước, nhưng vẫn xuất hiện vài vết rạn khi đỡ lấy cú tấn công.
Chợt những cánh tay xung quanh cũng rơi xuống, treo lơ lửng bởi sợi dây đỏ sệt nối liền với trần nhà. Lòng bàn tay của chúng đồng loạt mở ra, để lộ những khe nứt giống như miệng. Từ đó, chất lỏng đỏ đặc sệt phun ra, bắn thẳng về phía hai người.
“Nâu - Sóng Dâng Núi Chặn.”
Leon nhanh chóng quét cọ, những bức tường đất khổng lồ dâng lên chặn đứng thứ chất lỏng lại. Tiếng xì xèo vang lên, mùi tanh nồng lan tỏa. Không dừng lại, Leon điểm cọ vào một màu mực xanh, vung thẳng lên trên trần nhà.
“Tương Phản - Sông Xanh Nước Biếc.”
Vệt mực xanh lan dần, nhuộm lên lớp chất đỏ bám trên trần. Nhưng tốc độ lan tràn chậm chạp khác xa khi đối đầu Quỷ Máu Draktharr. Sắc xanh như bị níu giữ lại, tiến thêm từng phân nhỏ đều hết sức khó khăn, và chẳng mấy chốc, vệt mực xanh đã chìm nghỉm trong màu đỏ của máu từ những bàn tay gần đó. Đòn tấn công dùng để kết liễu Quỷ Máu Draktharr lại không khác gì một trò trẻ con trước mặt Kauer. Gã vỗ tay, cười nói:
“Giỏi quá ta!”
Đáp lại lời khen ngợi của gã, Verdana và Leon cũng không ngần ngại bung hết sức:
“Bộc phá!”
“Đỏ - Hoa Lửa Nở Rộ.”
Nhưng Kauer chỉ cần giơ tay lên, khe miệng nứt toạc ra trên lòng bàn tay hắn tham lam hút sạch mọi luồng mana của hai người. Hắn khẽ búng tay, và từng cánh tay trên trần lần lượt lao xuống, xoay quanh họ như những con kền kền chờ đợi trong giây phút cuối đời của con mồi.
“Tới lượt ta.”
Những cánh tay thay phiên nhau lao đến, như từng đợt sóng dữ đập vào lá chắn của Verdana, khiến nó rung lên từng hồi trước khi tan vỡ thành từng mảnh. Thứ chất lỏng đỏ rỉ ra từ lòng bàn tay không ngừng tuôn trào, bào mòn lớp tường đất mà Leon dựng lên. Verdana chật vật tạo thêm những lá chắn mới, chỉ để chúng lần lượt bị nghiền nát trong tích tắc. Cậu lên tiếng hỏi Leon:
“Trần nhà?”
“Đồng ý!”
Đối đầu với một kẻ địch như thế trong không gian chật hẹp rõ ràng chẳng phải ý hay. Do đó, hai người quyết định tìm cách thoát ra khỏi căn phòng này trước. Verdana có nghĩ đến việc dịch chuyển ra, nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được không gian bên ngoài. Như thể căn phòng này đã bị tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới ngoài kia, và thứ chất lỏng màu đỏ bám khắp nơi chính là những bức tường phong ấn nơi này lại. Cả hai đồng loạt chĩa vũ khí của mình về phía trần nhà, đồng thanh niệm:
“Đạn mana!”
“Bạc - Ánh Thương Xuyên Thấu.”
Hai luồng mana mãnh liệt lao vút lên phía trần nhà trống rỗng, nơi mà những chiếc cánh tay đã lao xuống tấn công hai người. Bỗng tại đó một cánh tay khác đột ngột ‘mọc’ lên, đó là một cánh tay săn chắc, mạnh mẽ, với làn da vẫn còn hồng hào. Verdana cau mày, thấu thị của cậu cho cậu biết đây nên là cánh tay của một chiến binh vừa bị Kauer hạ sát cách đây không lâu. Từ lòng bàn tay của nó, một khuôn miệng gớm ghiếc mở ra, nuốt trọn đòn tấn công mạnh mẽ của hai người. Chất lỏng đỏ trên trần nhà run rẩy dưới áp lực của luồng mana khổng lồ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, vô số cánh tay khác lại mọc ra, đồng loạt lao xuống nơi hai người đang đứng.
Trong lúc hai người tập trung tấn công trần nhà, lớp phòng thủ dựng lên từ trước đã sớm bị đục thủng. Verdana nhanh tay chạm lấy Leon, tốc biến lần nữa đến một vị trí khác. Nhưng mọi vị trí trong căn phòng nhỏ bé đã sớm bị bao trùm bởi vòng xoáy của những cánh tay. Ngay khi đáp xuống, một cánh tay đâm thẳng vào mặt Verdana. Dù đã sớm bao bọc mana quanh thân để tránh bị cướp đi cánh tay lần nữa, nhưng đòn tấn công bất ngờ vẫn đục vỡ được lớp mana, để lại một vệt đỏ trượt qua mặt cậu. Verdana đánh bay cánh tay đi, vội đưa tay lên miệng, cả khuôn mặt cậu nhăn nhó lại bởi vị mặn tanh trên đầu lưỡi.
Dẫu biết rằng nhờ phép Cosgrove, cậu đã miễn nhiễm với mọi loại độc tố, nhưng chỉ nghĩ đến việc thứ chất lỏng kinh tởm ấy đang chạm vào lưỡi mình, Verdana vẫn không kìm được cảm giác buồn nôn. Kauer cười xòa đầy thích thú, giọng nói đầy trêu chọc:
“Vị tuyệt vời không? Cánh tay đó còn mới nên máu cũng khá tươi đấy, nhóc con.”
“Ọe.” Verdana cúi gập người, không nhịn được nôn khan.
“Ai da, phí phạm quá vậy.”
Kauer lắc đầu, chống nạnh khiển trách Verdana. Bỗng một tiếng chuông inh ỏi vang lên. Gã cau mày quay phắt người lại, chỉ thấy… một chiếc tàu lửa đang lao nhanh đến! Trong căn phòng nhỏ hẹp này lại bỗng xuất hiện một chuyến tàu chẳng biết từ đâu đến lao vùn vụt về phía gã, gầm rú như muốn nghiền nát tất cả những gì chắn đường nó.
“Vặt vãnh!”
Kauer đưa tay lên rồi giật mạnh xuống, như thể xé toạc không gian. Chiếc tàu lập tức biến mất, chỉ để lại một tờ giấy nhăn nheo trên tay gã, trên đó là hình một chiếc tàu lửa được vẽ bằng sơn dầu. Bất chợt một đóa hoa lửa bừng lên từ tờ giấy, lan tràn khắp cơ thể Kauer.
“Có ý tưởng, nhưng chưa đủ đâu.”
Gã cười nhạt, phủi nhẹ lớp áo và thế là ngọn lửa bị đánh tan đi như chưa từng tồn tại. Verdana lần nữa dựng lên những lớp lá chắn mới, rồi giơ trượng về phía Kauer, khẽ niệm:
“Đạn lửa!”
Từng viên đạn lửa bùng sáng xoáy mạnh xuyên qua không gian, lao đến từ mọi hướng, bao vây lấy Kauer. Gã ngẩng cằm, ánh mắt thờ ơ nhìn những ngọn lửa nhảy múa quanh mình. Ngay lập tức những cánh tay từ mọi góc lao ra, khe miệng trên lòng bàn tay hướng về phía những quả cầu lửa như những kẻ khát máu không thể cưỡng lại sức hút của luồng mana.
“Nổi gió!”
Verdana triệu hồi thanh kiếm phép ra, niệm nhanh một phép đơn giản. Làn gió thổi ngang qua, đẩy những viên đạn lửa ra. Chúng bay lệch khỏi mục tiêu ban đầu và trượt sang phần cẳng tay của những cánh tay đang lao đến khiến chúng bùng cháy lên dữ dội, ánh sáng đỏ rực thắp sáng cả căn phòng. Verdana đã quyết định đổi chiến thuật, trước hết giải quyết mấy cánh tay phiền phức này, dọn đường để tấn công Kauer dễ dàng hơn. Leon cũng vô cùng ăn ý, vung cọ như đao kiếm, nhanh chóng chặt đứt những cánh tay đang lao đến.
“Sai rồi, làm vậy không hiệu quả đâu.”
Kauer lắc đầu tặc lưỡi. Gã búng tay một cái, và từ trần nhà, những cánh tay mới lại mọc ra, vô cùng vô tận như cơn ác mộng không hồi kết. Chợt gã giật mình lùi nhẹ về sau, móng vuốt sắc bén lướt ngang qua vị trí gã vừa đứng. Một con mèo khổng lồ trắng bệch gầm gừ nhìn về phía gã, nó trông nhợt nhạt, thiếu sắc, như thể là… một bức tranh.
Những cánh tay lơ lửng lập tức lao thẳng đến xé xác con mèo, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh mực dầu. Nhưng không dừng lại ở thế, lần lượt những con thú khác xuất hiện và lao đến gã, tê giác, hà mã, báo, linh cẩu, hổ,... Muôn vàn loài thú không sao kể hết, dẫu vậy, so với số lượng cánh tay của Kauer thì vẫn là quá ít. Một lần nữa, những cánh tay của gã xé tan con sói trước mặt, nhưng lần này đến sau nó không phải là một bức họa nào khác, mà là Leon và thanh gươm của anh ta hướng thẳng về cổ của Kauer.
“Bạc - Ánh Kiếm Lạnh Lẽo.”
Ngay trước khi mũi kiếm kịp chạm vào người Kauer, lớp áo của gã căng phồng lên rồi bị xé toạc. Hàng loạt cánh tay mọc lên từ ngực gã, thoát khỏi lớp vải rách và lao thẳng về phía Leon, người đang trong đà lao tới.
“Tốc biến!”
Verdana dịch chuyển đến bên Leon rồi cả hai biến mất trước đòn tấn công của Kauer. Những cánh tay mất đi mục tiêu của nó chậm rãi bò trở về lại lồng ngực của gã. Verdana khẽ rên rỉ, việc sử dụng tốc biến liên tục, dù đang trong trạng thái thăng hoa cũng khiến cho mạch ma thuật của cậu bỏng rát. Đôi cánh sau lưng cậu chập chờn, bốc lên một làn khói mỏng. Leon thở hổn hển, nói gấp:
“Kế hoạch cũ.”
“Trần nhà?”
“Ừ.”
Leon rút từ chiếc balo ra một tấm ‘Tranh Muôn Thú’ và gõ nhẹ cọ vào mặt sau bức tranh. Ngay lập tức, những đường nét mực vặn mình biến thành vô số loài thú khác nhau lao ra khỏi bức tranh, xông thẳng về phía Kauer. Không phí một giây nào, anh chấm cọ vào chiếc vòng tay, rút ra một sắc mực xanh thẳm như đại dương.
“Xanh - Ranh Giới Bảo Hộ.”
Một lớp lá chắn tạm thời xuất hiện bao quanh hai người, ngăn cản những đợt tấn công từ tên Quỷ Ngàn Tay. Leon lấy ra thêm một khung tranh trắng và bắt đầu vung cọ, nét bút phóng nhanh và dứt khoát. Anh vừa vẽ vừa nói một cách gấp gáp:
“Cho anh một phút.”
“Được thôi.” Verdana đáp gọn, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm.
Cậu nhanh chóng uống hết một hộp nước hồi phục mana, hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Một tay cầm trượng một tay cầm kiếm, cậu lao thẳng ra khỏi lớp lá chắn. Đám thú mực chỉ cầm cự được một lúc, và cậu biết rõ rằng mình phải kéo dài thời gian bằng mọi giá cho Leon chuẩn bị. Dù không biết anh ấy định làm gì, nhưng trong tình huống như vậy thì chỉ có thể đặt niềm tin vào quyết định của anh ta.
Cậu khẽ niệm: “Đạn lửa.”
Và sóng lửa cuồn cuộn dâng lên, những quả cầu lửa lao vùn vụt qua giữa căn phòng nhỏ bé. Kauer khẽ búng tay, hàng loạt cánh tay như cơn mưa đổ xuống, cuốn trôi đi ngọn lửa. Nhưng ngay khi những cánh tay lướt qua, gã bỗng giật mình. Verdana đã biến mất.
Kauer vừa xử lý những con thú mực vừa đảo mắt tìm kiếm Verdana. Bỗng trực giác của gã báo động khiến gã lập tức xoay người và giơ tay lên trước mặt. Một đóa hoa lửa nở rộ trên lòng bàn tay gã. Gã vội hút ngọn lửa vào vết nứt giữa bàn tay, nhưng ngay lúc đó, một cơn gió mãnh liệt cuốn tới làm ngọn lửa lan ra, bốc cháy khắp cơ thể gã.
Kauer vung mạnh tay, cả gió cả lửa bị hút vào lòng bàn tay gã. Nhưng khi gã còn chưa kịp định thần, một luồng gió sắc bén như lưỡi kiếm lướt qua vai gã. Một vệt máu đỏ tươi bắn ra, trượt dài trên nền đất. Đây là lần đầu tiên Kauer bị thương kể từ khi trận chiến bắt đầu.
Gã nghiến răng, ánh mắt quét khắp căn phòng. Ánh sáng chập chờn từ đôi cánh của Verdana để lộ vị trí của cậu. Nhưng với tốc hành, cậu di chuyển như một tia chớp, khiến Kauer không tài nào theo kịp. Mỗi khi gã tung đòn tấn công, Verdana lại chợt xuất hiện ở một góc khác tung phép trả đòn. Và khi gã xoay người chặn lại, một đợt tấn công khác đã đánh tới từ phía sau.
“Tên nhãi ranh phiền phức!”
Kauer nắm chặt tay lại, một luồng mana quái dị lan tỏa khắp căn phòng. Verdana bất giác dựng tóc gáy khi thấy đám cánh tay bắt đầu… mọc thêm những con mắt đỏ ngầu.
Lại một đòn tấn công khác ập đến, Verdana lần lượt niệm tốc biến và tốc hành. Cậu liên tục lách mình qua những đòn tấn công của Kauer, như nhảy múa giữa rừng tay điên loạn. Những con thú mực của Leon cũng đã cản lại phần lớn cánh tay nên cậu có thể dễ dàng né tránh chúng, bỏ qua việc phòng ngự mà tập trung vào tấn công Kauer.
Dù thế, đòn tấn công lần này lại không đơn giản như trước. Những cánh tay như có suy nghĩ của riêng mình, không lao đến theo một đường thẳng mà bắt đầu đuổi theo sau cậu. Chúng chia ra vây kín mọi hướng chạy của cậu, ép cậu liên tục dùng tốc biến để thoát thân. Cơ thể Verdana nóng bừng, mồ hôi túa ra như tắm. Mana trong cơ thể cậu lưu chuyển với tốc độ vượt xa giới hạn bình thường, khiến các mạch ma thuật đau nhói như đang bùng cháy từ bên trong.
“Tốc biến!”
Cậu lại tốc biến lần nữa, giơ trượng lên niệm phép. Nhưng những luồng mana vừa bám vào thân trượng đã bị đánh tan đi, bởi một bàn tay khác cũng đang đặt trên thanh trượng của cậu. Kauer đứng ngay trước mặt, ánh mắt đỏ ngầu lóe lên tia giễu cợt. Gã mỉm cười lạnh lẽo:
“Chơi đủ chưa?”
Cả người Verdana lập tức căng cứng. Mặc cho cảm giác rát buốt truyền đến từ các mạch ma thuật đang bị đẩy đến giới hạn, cậu buộc dòng mana của mình lao nhanh, thực hiện một lần tốc biến nữa và bỏ lại thanh trượng. Ngay khi Verdana vừa biến mất, nơi vừa đứng bỗng phát nổ dữ dội, những cánh tay của Kauer đập xuống đất với lực kinh hoàng, hất tung cả mảng nền đá lên trời.
Verdana lần nữa xuất hiện sau lưng Kauer, vung thẳng kiếm về phía cổ của gã. Kauer chẳng buồn quay đầu, chỉ giơ tay còn lại lên cản thanh kiếm lại. Lưỡi kiếm sắc bén bị gã cầm lại giống như chém vào bê tông, chẳng thể tiến thoái dù chỉ một ly. Bước đường cùng, Verdana cắn răng tốc biến ngay trước khi những cánh tay của Kauer lao đến chỗ cậu.
“Bỏ trượng rồi lại bỏ kiếm. Tiếp theo nhóc định làm gì? Đấm tay bo à?”
Kauer nhếch mép cười nhạt, hờ hững lướt mắt nhìn quanh phòng. Nhưng nụ cười của gã nhanh chóng tắt lịm. Gã khựng lại, ánh mắt đột ngột hướng về phía thanh trượng trên tay. Verdana đang đứng đó, đặt hai tay lên đầu thanh trượng. Dòng mana từ cậu tuôn thẳng vào đó, bỏ qua phần thân trượng đã bị Kauer nắm lấy. Kauer cố cản cậu lại, nhưng từ trượng và kiếm của cậu tuôn ra vô số dây leo trói buộc gã lại. Thứ dây leo yếu ớt lại đủ sức trói tên Quỷ Ngàn Tay lại nhờ vào một phiên bản bắt chước yếu hơn của Luật Rừng. Chỉ cần nhìn qua vài lần là đủ để một thiên tài ma thuật có thể sao chép lại nó.
“Bộc phá!”
Verdana khẽ thốt ra với nụ cười trên môi. Trong ánh mắt phẫn nộ của Kauer, cậu biến mất, chỉ để lại ánh sáng trào dâng từ đầu thanh trượng phủ khắp không gian.
“Ầm!!”
Verdana dịch chuyển về lại bên Leon, vội nốc cạn một hộp mana khác. Leon cũng vừa lúc hoàn tất bức tranh của mình, đó là một bức vẽ một trần nhà gạch đá trống trơn. Verdana hơi lộ vẻ nghi hoặc, đáp lại Leon vỗ tay cười nói:
“Em làm tốt lắm!”
Lớp khói bụi từ vụ nổ dần tản đi, để lộ bóng dáng Kauer vẫn đứng đó. Một nửa người của gã gần như đã biến mất bởi vụ nổ, nhưng sắc mặt gã lại điềm tĩnh đến lạ thường. Những giọt chất lỏng từ trần nhà phủ xuống phần thân đã mất của gã, và từ đó những thớ thịt và mạch máu sinh sôi, cơ thể của gã dần ‘mọc’ lên trở lại.
Verdana hơi nhăn mặt lại, công sức nãy giờ của cậu dường như chẳng mảy may ảnh hưởng gì mấy Kauer. Cậu giơ tay ra, thanh kiếm rơi dưới đất bởi vụ nổ bay nhanh về phía cậu. Vụ nổ đã làm hỏng thanh trượng của cậu, nhưng thanh kiếm này vẫn nguyên vẹn, không hề hấn gì. Cậu cất tiếng hỏi Leon:
“Anh xong chưa?”
“Rồi nè.” Leon đáp, đặt đầu cọ lên giữa bức tranh. Những nét mực trên tranh như sống dậy, thoái lui khỏi bề mặt, cuộn trào vào chiếc cọ, trả lại khung tranh trắng tinh. Không chần chừ, Leon vung manh chiếc cọ, vết mực từ đó bắn thẳng lên trần nhà. Ngay khi vết mực chạm vào, trần nhà bắt đầu biến đổi. Lớp gạch trong bức tranh hiện ra rõ ràng, từng viên gạch thay thế những mảng chất lỏng đỏ nhớp nháp.
Verdana cảm nhận được hai luồng mana cao cấp vừa đối chọi kịch liệt với nhau. Và Leon đã tạm thắng, dù chỉ trong giây lát, khi mà những chất đỏ dần lan tràn trở lại, chèn ép vết mực của anh. Nhưng thế là đủ, Verdana thở phào nhẹ nhõm, vì cậu đã cảm nhận được không gian bên ngoài. Lớp tường chắn bao quanh căn phòng vừa bị đục một lỗ nhỏ thông với thế giới bên ngoài, và chỉ cần một liên kết nhỏ nhoi như vậy, Verdana nắm lấy tay áo Leon, hét to: “Tốc biến!”
Trong chớp mắt, hai người lại xuất hiện trên nóc phòng. Cảm nhận làn gió đêm vuốt ve trên má, Verdana hít một hơi thật sâu rồi thở phào nhẹ nhõm:
“Cuối cùng cũng thoát ra được.”
Bỗng Leon khều cậu vài cái, ánh mắt anh nhìn trân trối lên bầu trời. Verdana quay sang, nhíu mày khó hiểu. Theo hướng nhìn của Leon, cậu ngước đầu lên, và đôi mắt lập tức trợn tròn.
Trên cao, một bầu trời đỏ quạch trải rộng, phủ đầy những cánh tay. Thứ chất lỏng đỏ đông đặc lại, tựa như một đám mây khổng lồ, treo lơ lửng vô số cánh tay dị dạng giữa không trung. Mùi kim loại nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến Verdana khẽ rùng mình.
Leon nuốt khan, giọng lạc đi:
“Vãi.”
1 Bình luận