Ngày 9 tháng 4, năm 1533. Cuộc Thanh trừng lần thứ hai khép lại. Trái ngược với cuộc thanh trừng đầu tiên kéo dài cả một thập kỷ, lần thứ hai kết thúc chỉ trong năm ngày ngắn ngủi.
Ngày tin vui báo về, tiếng ca hoan vang lên khắp mọi phương trời. Những chiếc máy vô tuyến trắng đen phát sóng suốt hai mươi tư giờ liên tục đưa tin tức chiến thắng tới những con người vui mừng đến mất ngủ. Những tờ báo in đậm dòng tin đại thắng được từng người chuyền tay nhau, mặt giấy thấm đẫm nước mắt của hạnh phúc.
Chuyện kể ở Arendale, một vị thi hào nghe tin mừng đã bật khóc rồi nhảy lên trước tượng Nữ Thần, nghẹn ngào đọc to bài thơ mừng ngày chiến thắng huy hoàng này. Lại có chuyện kể xứ Winsor của Londinium, dân chúng nô nức tràn ra khắp các nẻo đường, cùng nâng cốc chúc mừng, tiếng hò reo kéo dài suốt đêm.
Dấu chấm hết của một thời đại u ám được đặt xuống, mở ra một trang sử mới đầy hứa hẹn nhưng cũng không kém phần bất định. Có người mong chờ, có kẻ lo âu. Kẻ thù chung của nhân loại đã biến mất, nhưng điều đó dường như chẳng mấy ảnh hưởng đến cuộc chạy đua vũ trang của các quốc gia. Giờ đây, liệu nhân loại sẽ hướng ánh nhìn về phía kẻ thù thực sự của mình, mười hai vị Thần, hay con người sẽ lại chĩa mũi súng về phía nhau?
Những lo toan của thế giới rộng lớn ngoài kia, dẫu vậy, chẳng thể nào chạm đến căn nhà nhỏ dưới chân núi yên bình của xứ Salem này. Cuộc sống thường nhật của Verdana đã trở lại. Ngày qua ngày, cậu chuyên tâm luyện tập và nghỉ ngơi. Chuyến hành trình dài khép lại đã cho cậu thấy được nhiều điều, biết rõ hơn về thế giới ngoài kia, cũng hiểu rõ hơn về bản thân mình. Kể từ đó, cậu cũng chăm chỉ hơn rất nhiều, Giles cũng không cần nhắc nhở cậu học tập như trước nữa.
Sự trưởng thành của cậu học trò của khiến cho Giles cảm thấy an lòng hơn. Ông giờ đây thật sự rảnh rỗi hơn bao giờ hết. Mỗi ngày của ông xoay quanh bốn việc chính: dành vài tiếng hướng dẫn Verdana luyện phép, đọc dăm ba quyển sách khiến ông hứng thú, dành ít thời gian đến phòng làm việc của Salem, và khi chán chê rồi thì ra vườn nhắm mắt tắm nắng thư giãn.
Cứ thế, cuộc sống của hai vị Salem lặng lẽ trôi qua, ấm áp và yên bình. Thời gian như bóng câu ngoài cửa sổ, ba năm trôi qua tựa như một cái chớp mắt.
.
Làn gió nhẹ nhàng quét qua ngọn đồi, cuốn theo hoa lá bay lượn giữa không trung. Một căn nhà nhỏ bé mà đơn sơ đứng đơn độc giữa bãi cỏ xanh mướt bao la, khiến cho nó trở nên nổi bật lạ thường. Từ bên trong, tiếng giảng bài đều đều vang lên.
“Thần là những thực thể siêu nhiên vượt qua sự hiểu biết của con người. Từ xa xưa, người ta tôn thờ, cầu nguyện những vị thần ở trên cao, cho rằng các Ngài sẽ mang đến những điều tốt đẹp. Tất nhiên, đó đều là trí tưởng tượng phong phú của người xưa mà thôi.
Cho đến một ngàn năm trăm năm trước, Đế chế Amberlure thống trị cả lục địa Tây bỗng nhiên tan biến vào hư không, chỉ để lại những tàn tích như một minh chứng cho một đế quốc từng huy hoàng như thế nào. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chẳng có sách sử nào ghi chép lại về nó, chẳng ma pháp nào truy ngược được về xa hơn mốc thời gian ấy. Người ta chỉ biết, sau khi Amberlure biến mất, trên bầu trời nơi từng là thủ đô của đế quốc vĩ đại để lại một vết nứt khổng lồ, và các vị Thần đã xuất hiện.”
Giles ngừng lại một chút, nâng cốc nước nhấp một ngụm lấy giọng rồi tiếp tục nói:
“Ngài tự xưng là Thần, nhưng các ngài lại chẳng mang đến phước lành nào mà chỉ có sự tàn phá và hủy diệt. Hiện nay, mọi người gọi vết nứt kia là Cổng Trời, sự hiện diện của Thần là Thiên Tai và cái ngày định mệnh ấy là ngày Kết thúc. Nó đã kết thúc một đế quốc, kết thúc chuỗi ngày vô lo vô nghĩ của loài người. Đó là ngày 21/12/1321 theo lịch Amberlure, ngày 00/00/0000 của Tân lịch.
Hơn mười lăm thế kỷ qua, hàng tỷ sinh mạng đã bị tước đi bởi Thiên tai. Nhưng loài người không phải chỉ biết chờ chết, họ đã vùng lên phản kháng, và họ đã thành công! Mười hai vị thần, giờ đây chỉ còn năm vị thần còn hoạt động, năm tàn dư của thần sót lại và hai vị đã vĩnh viễn bị xóa tên. Bởi chính nhân loại!
Nhưng mà, thời gian của chúng ta chẳng còn nhiều nữa rồi. Những vị thần kia, sau này sẽ gục ngã dưới tay thế hệ các con!”
Giles đập mạnh lên bảng, khiến lớp bụi phấn bay tán loạn. Giọng ông cao vút, mang theo quyết tâm không lay chuyển. Verdana mới vừa rồi còn đang đắm chìm trong câu chuyện của thầy, bỗng giật mình khi nghe đề tài chuyển đến thân mình. Cậu mở to mắt, ngạc nhiên:
“A!? Con ư?”
Verdana mới vừa rồi còn đang đắm chìm vào câu chuyện của thầy, bỗng giật mình khi nghe đề tài chuyển đến thân mình.
Hôm nay lại là một buổi học lý thuyết khác, địa điểm vẫn là tại phòng khách. Nghe nói phải học về lịch sử, Verdana lắc đầu ngao ngán, đáp lại cậu thì thầy chỉ nói “Muốn làm một Đại pháp sư thì phải thông hiểu sâu rộng mọi sự trên đời”. Thấy cậu vẫn có vẻ chưa bị thuyết phục, thầy bổ sung “Lịch sử cũng có trong bài thi lấy chứng nhận Đại pháp sư đó”.
Xàm thật, tên nào đặt ra cái tiêu chí vớ vẩn đó thật đáng chết mà.
Quay về với bài học, chỉ việc nghĩ đến khi chạm mặt Hirsch đã khiến Verdana vô cùng đau đầu rồi. Vậy mà thầy còn muốn cậu đối đầu với một vị Thần thật sự? Xin miễn. Cậu thở dài, thiểu não nói:
“Thôi nào… thầy đừng nói những chuyện cao siêu như vậy chứ. Con đâu dám mơ tưởng cao xa đến thế đâu.”
“Không mơ xa sao đi được đường dài.” Giles lại không đồng ý với cậu, ông vô cùng tự tin nói: “Ta đang nghiêm túc đấy, theo ta thì con hoàn toàn có khả năng tham gia vào công cuộc diệt Thần.”
Verdana trợn trắng hai mắt: “Nhưng chuyện đó cũng phải đợi sau này chứ. Bây giờ con chỉ là một cậu bé pháp sư cấp D vô dụng thôi mà.”
Đáp lại câu bông đùa của cậu, thầy lại bật cười lắc đầu, khiến cho Verdana không khỏi giật mình. Chẳng lẽ thầy thật sự nghĩ cậu vô dụng hả? Giles tất nhiên không nghĩ như vậy, ông kéo cậu về bài học dang dở:
“Thôi, tiếp tục nào. Khi nãy chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? À rồi, tiếp theo là về một nhánh pháp sư lâu đời vô cùng đặc biệt. Những thành viên của họ đều là các bậc pháp sư tài ba và vĩ đại, con có biết họ là ai không?”
Verdana nhìn thầy mình, đáp không do dự: “Salem.”
“Đúng vậy.” Giles nở nụ cười hài lòng, “Đó là pháp sư Salem.”
Verdana ngồi thẳng lưng dậy, tập trung lắng nghe. Trước giờ, Verdana rất hiếm khi nghe thầy kể về pháp sư Salem, dù bản thân cậu mang danh là Salem đời thứ mười chín. Nhỡ mà có ai hỏi thì cậu thật sự mù tịt chẳng biết gì cả.
“Con biết Salem đời thứ nhất là ai không?”
“Arrysial Salem.” Verdana đáp ngay. Ít nhất thì cậu vẫn biết tên Salem đời một, nhưng cũng chỉ dừng lại ở cái tên.
“Ta từng kể cho con rồi nhỉ? Ha ha.” Giles cười nhẹ, rồi bỗng thở dài một hơi. “Thực ra, Salem bắt nguồn từ một trong mười hai vị Thần, Thần Ma Thuật Duodecim.”
“?”
Verdana sững sờ. Mới mở đầu mà thầy đã thả một quả bom nặng ký như vậy rồi. Không để cho cậu kịp phản ứng, Giles đã tiếp tục, giọng trầm ấm như đang kể một câu chuyện cổ tích:
“Thần là một trường hợp đặc biệt, dù là một trong mười hai vị Thần nhưng Thần lại đứng về phía con người. Arrysial chính là học trò của Thần.”
Vậy nói cách khác Thần cũng sẽ đứng về phía Salem ha… được vậy thì tốt. Verdana thừa biết điều đó là mơ mộng hão huyền. Nhưng cậu không khỏi tự hỏi: nếu Thần thật sự đứng về phía con người, vậy tại sao suốt hai cuộc thanh trừng cậu chưa từng nghe tên của Thần? Cậu ngập ngừng, lên tiếng hỏi thầy:
“Thế giờ Thần đâu rồi?”
Thầy bỗng chuyển hướng sang một chủ đề khác: “Con có biết làm sao để giết một vị Thần không?”
Hôm nay thầy thật kỳ lạ, lời nói cứ bay tứ tung chẳng đâu vào đâu, khó mà xâu chuỗi lại được. Nhưng cũng chẳng đợi Verdana kịp mở miệng đáp lời, Giles tiếp tục nói:
“Người ta thường dùng từ ‘bị tiêu diệt’ cho những vị Thần đã ngã xuống. Nhưng thật sự là thế sao? Thần dù ngã xuống, nhưng vẫn để lại các Thần Tích, một minh chứng cho quyền năng của Thần. Và một ngày nào đó không ai biết trước được, có lẽ Thần sẽ trỗi dậy từ chúng.”
“Vậy chúng ta đã từng giết được vị Thần nào chưa?”
“Thần Sự Thật Senio, đã bị giết. Cũng là vị Thần duy nhất mà chúng ta thanh toán hoàn toàn. Sở dĩ như vậy là vì khác với các vị Thần khác sẽ để lại một Thần Tích ngủ yên chờ ngày trỗi dậy. Thần của Sự Thật chỉ cần một dấu vết minh chứng cho sự hiện diện của mình trên thế giới này là Thần có thể dễ dàng phục sinh ngay lập tức.
Điều kiện để giết Thần là phải đảm bảo không có Thần Tích nào được sinh ra, hoặc Thần sẽ trở lại chỉ trong một khoảnh khắc. Sau cuộc chiến với Thần, năm cấp A đã hy sinh, hai cấp A khác không lâu sau đó cũng qua đời. Thần là kẻ đã chấm dứt thời đại hoàng kim mà mọi người tưởng rằng đã trở lại, mở ra thời đại u ám mà Cerriluna lên ngôi.”
Lời nói của thầy khiến cho không khí trở nên trầm lặng, Verdana nuốt khan, khẽ hỏi: “Vậy sao chúng ta không tiêu diệt hết Thần Tích đi?”
“Tiêu diệt Thần Tích cũng không hề dễ dàng. Trên thế giới, hiện có sáu Thần Tích, không ai biết rõ liệu khi nào Thần sẽ tái sinh từ đấy. Tất cả đều được đặt dưới sự quan sát cẩn thận và sát sao, đề phòng một biến cố bất lường.”
Bỗng thầy đứng dậy, bước đến trước mặt của Verdana. Con ngươi ông sáng rực, giọng nhẹ nhàng tuyên bố một sự thật bất ngờ:
“Và Salem chúng ta là người trông giữ Thần Tích của Duodecim, Cấm Thư Magezoth!”
Không gian khẽ dao động, một quyển sách dày cộp ánh lên những luồng mana lộng lẫy rơi xuống tay Giles. Đó là sách phép Magezoth, biểu tượng của các pháp sư Salem. Thầy nâng nó lên trước mặt Verdana. Với chất giọng trầm ấm du dương, ông nói lên điều mà cậu vừa muốn nghe, lại sợ phải nghe:
“Chạm vào nó, Verdana. Và con sẽ là pháp sư Salem.”
Verdana mở to mắt, nhìn chằm chằm về phía quyển sách lơ lửng trước mặt. Liệu cậu có muốn trở thành pháp sư Salem không? Tất nhiên rồi! Vậy tại sao cậu lại chần chừ? Là vì cậu sợ sao, sợ phải đối mặt những thử thách phía trước, sợ phải mang theo trọng trách nặng nề trên vai? Có phải quãng hành trình dài đã mài đi mất sự tự tin của cậu? Không, không đời nào.
Verdana siết chặt tay, hít một hơi sâu, rồi đưa tay lên nâng lấy quyển sách. Một luồng mana phức tạp truyền từ Magezoth qua tay cậu, mọi kiến thức của cậu trước sự vĩ đại của nó chỉ như một giọt nước trong biển rộng bao la, và cậu như đang bị nhấn chìm trong biển ma thuật vô biên ấy. Verdana giật mình đưa ý thức mình rời khỏi thứ mana ấy, chỉ thấy một cảm giác giao thoa lạ lẫm lan tỏa khắp người, hình thành một liên kết vô hình giữa cậu và quyển sách.Cảm giác giao thoa lạ lẫm lan tỏa khắp người, hình thành một liên kết vô hình giữa cậu và quyển sách. Cậu cẩn thận ôm lấy Magezoth, ánh mắt lại nhìn về phía thầy, không khỏi thốt ra câu hỏi vẫn đang quẩn quanh trong đầu mình, lý do thật sự khiến cậu phải chần chừ:
“Vậy còn thầy thì sao ạ?”
“Ta ư?” Giles phì cười, tiếng cười nhẹ nhàng và có chút bất lực: “Ta sẽ là cựu pháp sư Salem thôi, chứ sao nữa?”
Những khi nào thì một vị Salem sẽ lui lại và trao truyền thừa cho người đến sau? Có hai trường hợp, hoặc người đó đã đến giây phút cuối đời, hoặc người thừa kế của họ đã trưởng thành, đủ sức gánh trọng trách của một Salem trên vai. Verdana, mới chỉ mười lăm tuổi, chắc chắn không thể thỏa được vế sau rồi. Cậu nhìn thầy mình, hỏi một lần nữa:
“Và thầy sẽ đi đâu?”
Thực tế, Verdana đã sớm nhận ra sự thay đổi của Giles trong dạo gần đây. Sau khi cuộc thanh trừng kết thúc, thầy khá là thư thái và có phần… lười biếng, một điều mà cậu chưa từng gặp ở thầy trước đó. Nhưng vài ngày nay, thầy bỗng trở nên siêng năng trở lại, ngày nào cũng tất bật cắm mặt ở trong phòng làm việc của Salem. Khi nào có cơ hội gặp mặt thì luôn kiểm tra xem cậu đã luyện tập như thế nào. Tất nhiên, siêng năng là một đức tính tốt mà, nhưng mà một người bỗng nhiên lại trở nên siêng năng đến vậy thì hẳn đã có gì khác thường xảy ra.
Nhưng Verdana vốn không lo lắng gì nhiều, vì Giles vẫn luôn treo một nụ cười trên môi. Dù bận rộn đến đâu nhưng ông trông không hề phiền não mà ngược lại rất tươi vui. Khác hẳn hoàn toàn với ông trước khi thanh trừng diễn ra, lúc đó khi nào ông cũng giữ gương mặt lạnh băng, đôi mi nhíu chặt treo một nỗi sầu.
Và giờ, đối mặt với cậu, Giles nở một nụ cười đầy tươi sắc: “Ta sẽ ở bên con, đảm bảo con làm quen được với tư cách của một Salem. Rồi sau đó khi mọi chuyện đã ổn thỏa, ta sẽ về Venna.”
Thầy tiến đến gần Verdana, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu, chậm rãi nói: “Thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa rồi, Verdana à.”
Verdana lặng người, điều mà cậu không muốn nghe nhất lại bị thầy nói ra, một cách vô cùng đơn giản. Ông vừa nói vừa cười, như thể chỉ đang nhắc đến một việc nhỏ nhặt không đáng để ý.
“Con cũng biết đấy, dù Hirsch đã mất. Nhưng vết thương hắn để lại trên người ta vẫn còn đó.” Giles cười xòa. Chẳng biết từ khi nào, ông đã có thể thoải mái nói về vết thương của mình với đứa học trò này nữa. “Trước đó, ta còn nhiều điều vương vấn, không cam lòng. Sau đó, ta lại muốn được quan sát con lớn lên, từng chút một. Để đến giờ, ta đã cố kéo thân thể này sống lâu đến vậy rồi, cũng đến lúc ta có thể mỉm cười mà nhắm mắt rồi nhỉ?”
“Nhưng mà… thầy…” Giọng Verdana run rẩy, cậu muốn tìm một lý do, như thể nếu cậu tìm được thì thầy sẽ ở lại với cậu, nhưng mọi lời lẽ như mắc kẹt lại nơi cuống họng. Đầu óc cậu rối bời, một cảm giác bóp nghẹn từ trong tim dâng lên, nặng nề đến khó thở. Tầm mắt của cậu đã mờ nhòe, nhưng cậu vẫn cảm nhận được bàn tay ấm áp của thầy đặt lên đầu mình, vỗ về cậu như mọi khi.
Verdana cúi gằm mặt xuống, tay siết chặt đến trắng bệch. Hàng loạt ký ức ùa về, từng bài học, từng câu nhắc nhở, từng lời khích lệ… tất cả như đang xoáy sâu vào tâm trí cậu, khiến lòng cậu quặn thắt. Cậu có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cậu lại sợ phải nói nó ra, và càng sợ mình không kịp nói nó với thầy.
Vậy là cậu chẳng nói gì, sà vào lòng thầy, ôm chặt lấy ông thay cho mọi lời muốn nói.
0 Bình luận