Thần Tích
Kawaguin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01: Thế giới muôn màu

Chương 05: Mười tuổi

0 Bình luận - Độ dài: 4,268 từ - Cập nhật:

Nắng nhẹ xuyên qua những tán cây, thả mình xuống bãi cỏ xanh mướt. Trước sân, hai người một lớn một nhỏ đang nhìn về một quả cầu lửa chừng nắm đắm lơ lửng giữa không trung. Đứa bé đang chăm chú nhìn quả cầu lửa bay lơ lửng trước mặt mình. Đôi mắt đen láy của nó sáng rực lên theo ánh lửa, tay nắm chặt lấy cây trượng, trán lấm tấm mồ hôi. Chợt quả cầu lửa co lại, sau đó vỡ tung ra, tóe ra những tia lửa khắp sân khiến cậu khẽ giật mình lui lại một bước.

“3 phút 14 giây, làm tốt lắm” Giles nói, giọng điềm tĩnh nhưng trong ánh mắt ông ẩn chứa sự hài lòng. “Được rồi, hôm nay đến đây thôi.”

Dứt lời, ông búng tay. Một làn sóng ma thuật tỏa ra từ những đầu ngón tay của ông, nhanh chóng dập tắt những tia lửa còn sót lại trên sân. Vừa rồi không phải là phép Cầu lửa, nó là một phép do chính Giles tự viết ra, dành riêng cho cậu luyện tập. Ban đầu, phép thuật này yêu cầu cậu phải liên tục cung cấp một lượng mana cố định cho nó, nếu có bất kỳ sai lệch nào thì nó sẽ mất kiểm soát và phát nổ, hệt như vừa rồi. Một phép thuật như vậy tất nhiên chẳng có ý nghĩa gì trong thực chiến cả, nó chỉ dùng để luyện tập khả năng kiểm soát ma lực mà thôi. 

Nhưng có vẻ như cảm thấy vậy còn quá dễ dàng rồi, thầy sau đó còn tạo ra nhiều biến thể khác. Như thay vì một lượng cố định thì yêu cầu cậu tăng lượng mana lên theo thời gian, với gia tốc cố định; hay duy trì lượng mana cung cấp theo một biểu đồ dao động điều hòa. Verdana cứ tưởng mình đã vượt qua được cái môn số học ấy, thì vào lúc cậu không ngờ đến nhất, nó lại quay lại ám ảnh cậu.

“Ta lên núi một thoáng, khi nào đến giờ ăn trưa ta sẽ về.” Giles để lại một câu nói, chỗ thầy đứng bỗng lóe sáng lên rồi thầy biến mất, để lại cậu đứng một mình giữa bãi sân cỏ đầy mùi khét.

“Đó là Dịch chuyển sao?” Verdana lẩm bẩm, ánh mắt không giấu được sự hâm mộ. Phép Dịch chuyển thực sự rất tiện lợi, nhất là với những người lười như cậu. Nó tuy không cần dùng đến mana cao cấp nhưng vẫn là một phép rất phức tạp, nhiều pháp sư phải mất cả chục năm để thuần thục được nó. Một phần cũng vì nó khá nguy hiểm nữa, Verdana hẳn là không muốn cảnh tượng ánh sáng lóe lên rồi thân một nơi tứ chi một nẻo tí nào.

Trở về phòng, Verdana treo cây trượng phép cũ lên giá rồi nhảy phịch lên giường. Một tia háo hức dâng lên trong lòng cậu. Ngày mai sẽ là sinh nhật mười tuổi của cậu. Ngày 15 tháng 7, ngày mà Giles đưa cậu về nơi này, cũng là một tháng sau ngày kết thúc Đại thanh trừng.

Cậu không khỏi mong chờ khi nghĩ về quà sinh nhật năm nay. Mặc dù phần lớn những món quà sinh nhật thầy tặng là những quyển sách ma thuật dày cộp, thỉnh thoảng thầy cũng tặng những món hữu dụng. Ví như cách đây hai năm, thầy tặng cậu cây trượng phép cũ mà cậu vẫn dùng đến giờ. Hay năm năm trước, là một chiếc áo choàng xanh có khắc các ma pháp trận bảo hộ giúp luyện tập phép thuật an toàn hơn. Liệu năm nay sẽ là gì nhỉ? Sẽ là một cuốn sách dày cui khác, hay là một chiếc mũ pháp sư siêu ngầu?

Mà ngẫm lại, hình như mấy món đó là đồ dùng thiết yếu cho những người học và sử dụng ma pháp mà nhỉ? Nằm được chốc lát, thấy đã gần đến giờ. Verdana nhảy xuống giường, vội vàng đi chuẩn bị đồ ăn trưa. Bước chân cậu tăng tốc lên khi cậu nghe được tiếng cửa mở ra. Mặc dù thầy chẳng bao giờ la rầy cậu vì cậu quên chuẩn bị bữa ăn, nhưng thầy sẽ nấu thay cho cậu. Có vài lần do quá mệt mỏi mà cậu ngủ quên mất mà không thực hiện nhiệm vụ của mình, thế là thầy không nói một lời, đắp chăn cho cậu rồi tự tay xuống bếp. Quả là những ký ức kinh hoàng mà.

Sáng nay Verdana vừa xuống trấn mua sắm nên phòng bếp hôm nay rất đầy đủ. Cậu mở nắp nồi ra, hương thơm ngào ngạt của món thịt cừu hầm đã thấm đẫm gia vị đập vào từng đầu sợi thần kinh khứu giác của cậu. Bàn ăn hôm nay khai vị với món súp hành nóng hổi và tráng miệng bằng những lát táo được cậu bày biện gọn gàng trên dĩa. Nhìn lại bàn ăn, một cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng cậu. Cảnh tượng hiện tại này dường như là một giấc mơ đối với cậu vào 3 năm trước. Nếu là khi đó, giờ đây trên bàn sẽ món táo ăn cỏ, súp dung nham và thịt cừu biết nói. Chỉ nghĩ lại thôi cũng khiến Verdana rùng mình, cậu vẫn không hiểu sao thầy lại có thể chế biến những nguyên liệu hết sức bình thường thành như vậy được. Đó là quyền năng đặc biệt của một Đại pháp sư sao?

“”Chúc ngon miệng””

Kết thúc lời chúc, Verdana lao đầu vào tận hưởng bữa ngon thịnh soạn do chính mình chuẩn bị. Giles nhấp một ngụm súp, rồi đột ngột lên tiếng: 

“Hôm nay con làm rất tốt”

“Vâng?” Verdana ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên. Thầy rất hiếm khi nói chuyện trong lúc ăn, càng hiếm khi khen ngợi cậu.

“Có lẽ đến lúc con đi thi Chứng nhận Pháp sư rồi”

“A!” Verdana đánh rơi chiếc nĩa xuống bàn, mắt mở to đầy hứng khởi. Cậu ngồi bật dậy “Chúng ta sẽ đến Winsor sao!?”

Kì thi Chứng nhận Pháp sư được tổ chức tại Winsor, thủ đô của Londinium bởi Bộ Ma thuật vào thứ sáu đầu tiên của tháng tám hằng năm. Kì thi gồm hai bài kiểm tra, lý thuyết và thực hành. Những ai vượt qua sẽ được công nhận là một Pháp sư thực sự, nếu trước đó không có cấp hoặc là cấp E thì họ sẽ được thăng lên cấp D ngay lập tức. 

Đối với Verdana thì bài thi này thực sự khá đơn giản, thậm chí dễ hơn nhiều so với mấy bài kiểm tra mà thầy đặt ra cho cậu trước đây. Điều khiến cậu hào hứng hơn cả là vì đây chính là lần đầu tiên cậu được đi xa nhà. Thị trấn Salem là một nơi rất tuyệt vời, người dân thì nhiệt tình, chân phương, cảnh vật thì tươi đẹp, yên bình. Nhưng với một đứa trẻ thì cảm giác phiêu lưu, mới mẻ tất nhiên vẫn hấp dẫn hơn nhiều. Verdana tuy lòng có phần lo lắng, nhưng càng nhiều là cảm giác mong chờ, không thể đợi để được trải nghiệm khung cảnh mỹ lệ ở Winsor - thành phố được mệnh danh là thiên đường của mọi ma thuật sư.

Giles nhìn biểu cảm háo hức của cậu học trò, ông mỉm cười nói:

“Thứ ba tuần sau chúng ta sẽ khởi hành đến Matica rồi sau đó đi xe lửa đến Winsor. Chà… có vẻ sẽ mất vài ngày đây” Thầy lẩm bẩm tính toán thời gian, có vẻ thầy không quen với việc di chuyển bằng xe cộ. Cũng đúng thôi, nếu sử dụng được Dịch chuyển thì ai lại bắt xe tới lui làm gì chứ.

“Dạ vâng ạ!”

“À còn nữa, sáng mai con đi với ta lên núi. Ta có thứ này muốn cho con”

A? Là quà sinh nhật sao? Verdana thường xuyên đi lên núi dạo chơi, trên núi rất an toàn, không có loài thú nguy hiểm nào cả. Thỉnh thoảng mấy con thú hoang nhỏ còn đến gần chơi với cậu. Thầy cũng thường xuyên rời nhà để lên trên núi. Cậu có hỏi thử nhưng ông chỉ bảo “Rồi sẽ con ngày con biết” rồi lảng đi. Trông thầy có vẻ thần bí, khiến cậu càng thêm mong chờ món quà sinh nhật của mình.

Sau khi ăn xong, Verdana búng tay, một luồng sáng nhảy nhót trên những đầu ngón tay cậu rồi lao ra, quét nhanh qua mớ bát dĩa, làm sạch chúng và treo nó lên lại giá đỡ. Chiều nay không có buổi học nào, nên làm gì để giết thời gian đây nhỉ? Verdana liếc nhìn ra cửa sổ tự hỏi. Hay là xuống trấn dạo một vòng nhỉ, dù sao cũng sắp phải đi xa một khoảng thời gian dài.

Chiều tối, Verdana khoác vào chiếc áo choàng xanh quen thuộc rồi rời khỏi nhà, đi dọc theo con đường dẫn xuống trấn. Trời đã dần ngả về hoàng hôn, những ánh nắng cuối cùng còn sót lại chiếu xiên qua những tán cây, tạo ra những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Không khí mát dịu, mang theo hương cỏ cây quen thuộc của vùng núi. Verdana bước đi thong thả, đầu óc cậu không ngừng mơ mộng về chuyến đi đến Winsor sắp tới.

Trấn Salem vào buổi chiều có vẻ yên tĩnh hơn bình thường, nhưng những âm thanh quen thuộc vẫn vang lên: tiếng búa đập từ lò rèn của bác Roderick, tiếng rao hàng của những tiểu thương và tiếng cười đùa của bọn trẻ. Cậu chào hỏi những người dân quen mặt trên đường, những người đã biết cậu từ lâu với cái danh "đệ tử của Đại pháp sư Giles." Verdana cảm nhận được sự tôn trọng và mến mộ trong ánh mắt của họ, nhưng điều đó không làm cậu cảm thấy khó chịu, mà ngược lại, cậu còn cảm thấy tự hào về vị trí của mình.

Dừng lại trước một quán nước nhỏ ven đường, Verdana gọi một cốc nước ép hoa quả mát lạnh. Ngồi dưới tán cây, cậu nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác mát mẻ của gió và vị ngọt thanh của nước ép trên đầu lưỡi. Trong đầu, cậu đã bắt đầu hình dung ra khung cảnh Winsor — những con đường lát đá rộng lớn, những tòa tháp cao chọc trời, và dòng người tấp nập với đủ loại trang phục lạ mắt.

“Anh Verdana!” Một giọng nói trẻ con vang lên, kéo cậu về thực tại. Đám trẻ trong trấn chạy lại, ríu rít bu lấy cậu như đàn chim non.

“Sao giờ này anh còn ở đây vậy?” Một đứa hỏi, ánh mắt tròn xoe nhìn Verdana đầy tò mò.

Những sáng không có tiết học, Verdana thường xuống trấn chơi cùng lũ trẻ này. Cậu đã mười tuổi, lớn nhất cả đám nên chúng thường kêu cậu là anh và hết sức ngưỡng mộ khi nghe nói cậu là học trò Salem. Những lúc như vậy Verdana vểnh mũi lên tận trời.

“Ha! Anh chán quá nên đi dạo một vòng ấy mà” Verdana ngập ngừng, cố che giấu đi chút tự mãn trong giọng mình. Cậu khoác tay lên vai lũ trẻ, khẽ cúi đầu xuống, giọng chậm rãi như thể sắp tiết lộ một bí mật động trời: “Thật ra thì… anh sắp phải đến Winsor để thi chứng nhận Pháp sư đó!”

“Thật sao!?” “Ngầu quá!” Đám trẻ reo lên, ánh mắt chúng sáng rực lên nhìn cậu như thể đang nhìn một vị pháp sư vĩ đại. Có đứa còn níu vạt áo cậu lại, giọng đầy hâm mộ: “Anh sẽ đi đến tận Winsor sao?”

Verdana cười xoa đầu cậu bé: 

“Đúng vậy! Chờ anh trở về, anh sẽ đem vài món quà lưu niệm về cho mấy đứa!”

Lũ trẻ đồng thanh hoan hô. Verdana cười cười tận hưởng từng phút giây thỏa mãn hiện tại. Thấy sắc trời đã tối, cậu đứng dậy, vẫy tay chào lũ trẻ:

“Thôi, anh phải về đây. Đợi anh từ Winsor về, anh sẽ kể những câu chuyện phiêu lưu đầy hấp dẫn của anh cho mấy đứa nghe.”

Verdana rời quán nước, lững thững rải bước về nhà. Bước đi trên con đường trăng soi, niềm háo hức và tự mãn trong lòng cậu dần lắng lại. Thay vào đó, sự quyết tâm của cậu sôi trào lên, vừa nãy cũng vui đấy, nhưng cũng chỉ là trò vui đùa với lũ trẻ mà thôi. Sẽ có ngày, cậu trở thành một Đại pháp sư mạnh mẽ chân chính và được mọi người xung quanh ngước nhìn đầy hâm mộ.

“Bắt đầu từ ngày mai! Mình sẽ quyết tâm trở nên chăm chỉ hơn nữa!”

.

Sáng tinh mơ, Verdana và Giles rải bước trên con đường mòn. Cây cối hai bên um tùm, từng tán lá rung rinh trong gió sớm, ẩn mình trên những tàng cây là những chú chim nhỏ. Tiếng chim ríu rít như quyện vào sắc bình minh yên ả. Verdana dụi mắt, lê từng bước theo sau thầy, quyết tâm của cậu đã bị hạ gục bởi cơn buồn ngủ. Giles bất ngờ cất tiếng:

“Con có biết cơ chế của phép Hộp không gian hoạt động như thế nào không, Verdana?”

“A!” Verdana giật mình khi nghe tên mình, cậu nhanh chóng lục lọi những kiến thức lộn xộn trong đầu óc còn mơ màng của mình: 

“Ơ.. ưm.. hộp không gian là một phép, um, dùng mana cao cấp để tạo thành một vùng không gian để trữ vật phẩm,” càng nói, đầu óc cậu càng tỉnh táo hơn, dần lấy lại tinh thần: “Người dùng có thể dễ dàng cất giữ và lấy ra các vật phẩm bất kỳ lúc nào họ muốn.”

Thầy vẫn bước đi đều đều, mắt không rời khỏi con đường trước mặt, điềm nhiên hỏi tiếp: “Thế nếu một người không thể sử dụng mana cao cấp thì sao? Họ có cách nào để thực hiện một phép tương tự không?”

Verdana nhăn mày lại, đăm chiêu trước câu hỏi hóc búa của thầy. Cậu ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: “Hmm… nếu không thể dùng mana cao cấp để mở một không gian riêng…, vậy nếu ta dùng ma pháp trận để tạo một cổng không gian cá nhân liên kết với một vật chứa có sẵn và chuyển các vật phẩm qua đó thì sao?” Dứt lời, cậu lại cúi đầu xuống tự hỏi. “Mặc dù nếu làm vậy thì độ an toàn và khả năng bảo quản sẽ không đảm bảo. Nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nơi đặt ma pháp trận có đáng tin cậy hay không…”

Giles dừng bước chân lại, ông quay đầu nhìn cậu, nở một nụ cười: “Nói hay lắm! Ta tới nơi rồi.”

Verdana giật mình ngẩng đầu lên. Trước mắt hai người là một cánh cửa cao tầm 5 mét, được chế tác bằng một loại hợp kim có màu nâu đất, hòa lẫn với sắc núi đá xung quanh đến mức khó mà nhận ra được nếu không đến gần. Verdana liếc nhìn xung quanh, mặc dù cậu đã lên núi vô số lần, đây là lần đầu tiên cậu thấy đoạn đường này. Có vẻ cậu quá mải mê suy nghĩ mà chẳng hay mình đang đi đâu. Giles đặt tay lên cánh cửa, một luồng mana phun trào qua lòng bàn tay ông thắp sáng những đường văn ma thuật đỏ rực chằng chịt trên mặt cửa.

“Ầm ầm.”

Cánh cửa khổng lồ từ từ mở ra, những tiếng va chạm nặng nề vang lên, kéo theo làn khói bụi mù mịt. Phía sau cửa là một hành lang sâu thẳm, tối đen như mực. Như thể hành lang này là một con quái thú đã nuốt chửng mọi ánh sáng. Verdana theo bước Giles tiến vào, và không lâu sau đó, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ, tiếng vang nặng nề khiến không gian tăm tối càng thêm ngột ngạt. Bóng tối dày đặc đến mức cậu chẳng thể thấy nổi bàn tay mình trước mặt.

“Đây là đ— A!!” Verdana chưa kịp dứt lời thì hành lang bất ngờ bừng sáng lên, ánh đèn trắng lóa khiến cậu phải nheo mắt lại, chớp liên tục vì chói. “Đó là… đèn LED??”

“Ta mới mua về và lắp chúng năm ngoái đấy, sáng sủa hơn hẳn phải không. Trước đây chỗ này tối om, đi lại khá phiền phức.” Giles thản nhiên cất tiếng, chẳng phiền ngoái đầu lại. “Theo sát ta”

Ánh đèn hiện đại nhanh chóng phá tan tưởng tượng của Verdana về một hành lang cổ xưa bí ẩn. Cậu nhanh chóng lẽo đẽo bước theo sau thầy. “Đây là đâu vậy thầy?”

“Đây là nơi làm việc và nghiên cứu của pháp sư Salem. Nó được dựng lên bởi Salem đệ nhất. Chỉ những ai nắm giữ cuốn Magezoth mới biết được cách đến đây. Đã bảo là đi theo ta!”

Giles nhướng mày, lên tiếng ngăn Verdana lại trước khi cậu định đẩy cánh cửa trước mặt. Thấy dự định bất thành, cậu ngoan ngoãn chạy lại sau lưng ông. Thầy thở dài, nói:

“Đó là phòng thí nghiệm, ta chưa dọn sạch trong đó đâu nên đừng có mà lẻn vào.” Thầy lại chỉ tay sang một căn phòng khác, nơi cánh của. “Còn đó là phòng nghiên cứu, ra vào thoải mái, miễn là đừng làm hỏng mớ tài liệu của ta.”

Verdana ló đầu vào liếc nhìn khắp căn phòng. Những tờ giấy chi chít dòng chữ phương trình và ma trận phức tạp nằm ngổn ngang khắp trên bàn và cả trên sàn. Trên tường treo một tấm bảng trắng kín đặc những hình vẽ ma thuật khó hiểu. Trông căn phòng lộn xộn khắp cả lên, đúng là phong cách của thầy rồi. Verdana lắc đầu thở dài, nếu không nhờ có cậu thì nhà thầy chắc hẳn cũng phải chịu số phận tương tự.

“Hôm nay ta dẫn con đến là vì… Nè! Lại đây nào!” 

Nghe thầy gọi, Verdana chạy nhanh đến bên thầy. Thầy đang đứng trước một cánh cửa đóng chặt khác, nhưng khác với mấy cánh cửa còn lại: trên mặt cửa khắc đầy các ma trận đang sáng rực lên, tỏa ra ánh sáng xanh rực. Thầy gõ nhẹ lên cánh cửa, ngay lập tức những ma trận mờ dần đi. Cánh cửa mở bật ra, bên trong là những hàng kệ chứa đầy những chiếc rương to đến mức có thể nhét 5 Verdana vào. Khắp căn phòng ngập trong ánh sáng xanh tỏa ra từ những ma trận bao phủ trên những chiếc rương, bậc kệ và cả các vách tường.

“Đây là phòng chứa đồ, đồng thời cũng là nơi giúp con sử dụng phép Hộp không gian mà không cần mana cao cấp.” Giles giải thích. “Mỗi chiếc rương đều được khắc ma trận làm cho thời gian bên trong trôi chậm đến mức gần như đứng yên, cùng với một cổng không gian với mật mã khác nhau. Chúng sẽ thay thế vùng không gian ma thuật mà con chưa đủ khả năng tạo ra.”

Hai mắt Verdana sáng lên, có vẻ quà sinh nhật năm nay là tuyệt nhất từ trước đến giờ: “Vậy là con cũng sẽ dùng được phép Hộp không gian sao!?”

“Tương tự thôi,” Giles nhún vai. “Giờ thì chọn một cái đi nào”

“Bất kì cái nào sao thầy?” Verdana háo hức nhìn khắp căn phòng như một đứa trẻ trong một tiệm bánh kẹo.

“Trừ cái đằng kia ra.” Giles vươn tay chỉ vào một góc phòng “Cái đó ta đang dùng”

Thầy cần dùng cái này để làm gì chứ, chẳng phải thầy có thể dùng mana cao cấp sao? Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, thầy đáp: “Tiện hơn mà. Hơn nữa một số rương có thể sẽ có đồ từ các vị Salem trước đó để lại đấy, coi như một món quà cho người đến sau.”

Verdana nhìn chằm chằm vào dãy rương, suy nghĩ hồi lâu. Rồi cậu ngước lên hỏi thầy: “Con chọn hết được không?”

Người lớn thì mới đắn đo suy nghĩ lựa chọn, trẻ con biết gì đâu chứ, nó chọn tất thôi.

Giles trợn mắt, gõ nhẹ vào đầu cậu: 

“Chọn hết làm gì, đồ trong đó chủ yếu là quà kỷ niệm thôi, chứ chẳng phải bảo bối gì ghê gớm. Đừng tham lam quá.” 

“Ai da… Được rồi, vậy con chọn cái này.” Verdana đưa tay chỉ vào chiếc rương gần nhất, ngay cạnh cửa vào.

Giles bước lại gần, miệng lẩm nhẩm niệm phép, tạm thời vô hiệu hóa các ma trận liên kết với chiếc rương. Một tiếng “cạch” khẽ vang lên, ông mở nắp rương ra. Bên trong có đồ! Một thanh kiếm, một quyển sách cũ và một túi vải. Giles nhấc từng món lên trao cho cậu rồi cúi xuống sao chép lại ma trận khắc dưới đáy rương vào tờ giấy trên tay.

“Đây là mã của chiếc rương này. Khi muốn mở cổng không gian liên kết với nó thì con cứ điền mã này vào ma trận mẫu.” Giles lại đưa cho cậu thêm một tờ giấy khác đầy ắp những phương trình phức tạp được ghi nắn nót.

Verdana nhận lấy hai mẫu giấy, khẽ nhăn mày lại. Việc sử dụng phép này có vẻ sẽ mất khá nhiều thời gian để luyện tập đây. Cậu nhanh chóng gạt nỗi lo đó sang một bên và tập trung vào đống vật phẩm thầy vừa đưa cậu. Verdana mở túi vải ra trước, phát hiện bên trong đầy ắp những đồng xu đủ loại màu sắc, kích thước to nhỏ khác nhau. 

“Đây là…?” Verdana tò mò chĩa ra thầy xem thử. Giles liếc nhìn nhanh qua túi vải:

“Đồng Scaventhy, đã ngừng lưu hành từ 500 năm trước. Đồng Anthaxis, từng được sử dụng ở Đông lục cho đến khoảng 700 năm trước. Đồng Nume, bây giờ vẫn còn được dùng ở Númenór. Đồng… đây là đồng sôcôla… nếu đủ can đảm con có thể ăn thử. Còn đây là…”

Trong túi vải là rất nhiều loại tiền xu khác nhau, phần lớn chẳng còn được sử dụng nữa. Có vẻ thật đúng như thầy nói, chúng chỉ dùng để làm vật kỷ niệm. Verdana lại tiếp tục lật quyển sách cũ ra xem, rất nhanh cậu lại lần nữa đưa quyển sách cho thầy kiểm tra. Trên sách là những kí tự mà cậu chẳng nhận ra được, trông chúng có vẻ dùng chung hệ chữ cái với chữ Daventry.

“Đây là…” Giles ngập ngừng, ánh mắt ông lộ lên vẻ bối rối hiếm hoi. “Chữ Holmegrunn. Ta cũng chỉ hiểu được vài từ đơn giản mà thôi, trông có vẻ như là… một cuốn tiểu thuyết.”

Thông thường, những quyển sách khi xuất bản sẽ được kèm theo ma trận chuyển ngữ giúp người đọc có thể tiếp cận nội dung thông qua tiếng Quốc Tế. Nhưng cuốn sách này lại viết trên giấy thông thường, không có ma trận nào hỗ trợ, nên đến Giles cũng chịu. Con người dù cho bất đồng ngôn ngữ nhưng nhờ phước lành của Babel mà mọi người vẫn có thể giao tiếp qua tiếng Quốc Tế nên chẳng mấy ai lại mất thời gian đi học ngôn ngữ của quốc gia khác. Cho dù đó là một Đại pháp sư uyên thâm.

“Còn thanh kiếm này thì sao ạ?” Verdana đưa vật phẩm cuối cùng cho thầy xem. Thanh kiếm có màu ánh kim tỏa ra nhiệt độ lạnh lẽo của kim loại. Trên chuôi và đầu mũi kiếm có khắc những ma trận nhỏ phức tạp đan xen nhau như những đường tơ tinh tế.

Giles khẽ nâng thanh kiếm lên, ngón tay ông lướt nhẹ trên các hoa văn như thể đang cảm nhận từng dòng chảy của ma thuật bên trong. Thầy nở một nụ cười thích thú: 

“Đây không phải là kiếm. Đây là một cây trượng phép cầm tay ngắn, thường dùng để niệm phép nhanh trong những tình huống khẩn cấp. Ừm?” Ông nghiêng thanh kiếm trong tay, gõ nhẹ vào thân kiếm “Nhưng nó lại quá cứng và chắc chắn… Có lẽ dùng làm kiếm cũng không tồi. Dù sao rút kiếm chém cũng nhanh hơn niệm phép mà, ha ha!”

Verdana nhận lại thanh kiếm, hay đúng hơn là trượng phép, từ tay thầy. Cậu say mê ngắm nhìn từng chi tiết trên thân trượng và hình dung vô số tình huống đột biến nó có thể tạo ra trong chiến đấu. Trong lúc Verdana còn đang mê mẩn món vũ khí mới, Giles lặng lẽ quay ra khỏi phòng, vừa bước đi vừa gọi lại: 

“Chúng ta về thôi. À phải rồi…” Ông quay lại nhìn Verdana, nháy mắt với cậu nhưng giọng đầy nghiêm túc. “Con sẽ phải mở được cổng không gian trước thứ Ba tuần sau đấy. Ta sẽ kiểm tra con.”

“Hả!?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận