Hôm nay, có khách đến nhà.
Verdana đang ngồi lặng lẽ bên bàn đọc sách, ánh chiều tà hắt vào qua khung cửa sổ. Ánh sáng cuối ngày vẫn đủ để cậu tiếp tục đọc mà không cần thắp sáng cây đèn ma thuật đang treo bên cạnh. Verdana thỉnh thoảng đặt bút xuống ghi chú. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng lật sách vang lên khe khẽ cùng tiếng bút ma sát trên trang giấy.
“Ding dong!”
Bỗng nhiên, một âm thanh rời rạc vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch, đó là tiếng chuông cửa. Verdana khẽ giật mình, ngẩng đầu lên khỏi những trang sách. Lần đầu Verdana nghe tiếng chuông cửa là vào khoảng 1 năm trước. Khi đó cậu phải ở ngoài bãi đất trống sau núi đến tận nửa đêm loay hoay mở cái quả cầu thu nhiệt ngu ngốc của thầy. Đến khi cậu về tới nhà, cửa đã khóa chặt lại, và cậu phải gõ cửa, bấm chuông inh ỏi để đánh thức thầy dậy. Kể từ đó, thầy thường xuyên đưa ra những bài huấn luyện kỳ lạ và khó nhằn, và mỗi lần như vậy là y như rằng cậu phải lê bước về nhà dưới ánh trăng. Ngoài những lần đó ra thì chưa bao giờ cậu nghe tiếng chuông cửa vang lên. Không biết là ai nhỉ? Cậu tự hỏi.
Verdana bước ra khỏi phòng, đúng lúc cửa phòng thầy Giles cũng vừa mở ra. Ông khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu xuống mở cửa. Cậu bước nhanh ra cửa, hít sâu một hơi rồi vặn tay nắm cửa mở ra. Đứng bên ngoài là một người đàn ông trung niên cao gầy, mặc âu phục tối màu đã cũ, đầu đội mũ phớt, râu ria xồm xoàm. Chiếc mũ phủ bóng lên khuôn mặt hốc hác, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén nhìn cậu chằm chằm.
Tay trái của người đàn ông đút sâu vào túi quần, tay còn lại cầm lấy điếu xì gà còn đang cháy đỏ. Thấy cậu, gã nhấc chiếc mũ phớt lên đặt trước ngực mình, cúi nhẹ người xuống trong khi tay trái vẫn giữ trong túi quần. Gã nở một nụ cười:
“Chào, ta là Hirsch, Hirsch Llama. Ngài Giles Corey có ở đây không?”
Các pháp sư Salem thường được gọi với tên họ là Salem, do đó mọi người thường gọi thầy là Giles Salem, còn cậu là Verdana Salem. Có vẻ như người đàn ông này là quen biết cũ của thầy.
“Vào đi,” tiếng của thầy vang lên từ sau lưng cậu, giọng thầy vẫn trầm ổn như mọi khi. Verdana lập tức lui ra một bên để nhường đường cho vị khách. Người đàn ông bước qua cửa, nhìn cậu đầy hứng thú. Gã chợt quay lại hỏi, giọng đầy tò mò:
“Cháu tên gì? Cháu là học trò của Giles sao?”
“Vâng, c-cháu là Verdana,” cậu đáp nhanh, nhưng cảm thấy câu trả lời của mình hơi cụt lủn, cậu liền bổ sung thêm “Verdana Shalem.”
“Khụ khụ.” Thầy ho khan, thúc giục Hirsch nhanh chóng đi vào nhà.
“Ha ha, được rồi. Cuối cùng thì ông cũng chịu nhận học trò sao, Giles.” Hirsch cười thành tiếng, bước nhanh vào phòng khách. Giles thì liếc nhẹ về phía Verdana, cậu hiểu ý gật đầu, chạy nhanh đi pha trà đãi khách.
Kể từ sau khi giành được quyền nấu ăn, mọi việc lớn nhỏ trong nhà, từ quét nhà đến giặt giũ, đều dần dần đổ dồn vào tay cậu. Verdana cũng không tiện phàn nàn gì, vì nếu chẳng may để mất quyền nấu ăn về lại tay thầy thì cậu chẳng biết sống sao nữa.
Khi Verdana bưng trà và quà vặt vào phòng khách, cậu thấy Giles và Hirsch đang ngồi đối diện nhau trò chuyện. Hai người dường như đang bàn về nghiên cứu mà Hirsch vừa thực hiện. Rót trà xong, Verdana chuẩn bị rút lui thì Giles vẫy tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Ông nhìn Hirsch, giới thiệu:
“Đây là Verdana, đứa bé này là học trò của ta,” sau đó, ông lại quay sang cậu nói:
“Đây là Hirsch Llama, một vị Đại pháp sư đến từ Londinium. Ông là phó bộ trưởng Bộ Ma thuật, hiệu trưởng danh dự của Đại học Waterloo,” ông dừng lại trong giây lát, sau đó thêm vào: “Và là bạn của ta.”
“Chào Verdana,” Hirsch tươi cười, gật đầu chào, “được nhìn thấy một vị pháp sư Salem tương lai thật là vinh hạnh cho ta mà ha ha.”
Verdana hơi lúng túng, vội vàng đáp lại, giọng có đôi chút rụt rè.
“Phải rồi,” Hirsch cười khẽ và đột nhiên rút ra một chiếc vòng tay từ Hộp không gian, đưa cho Verdana “Xem như đây là quà gặp mặt của ta đi.”
“C-cảm ơn ạ…” Verdana cẩn thận nhận lấy chiếc vòng, nó được làm bằng một loại đá xanh lục với những hoa văn tinh xảo chạy dọc bề mặt. Phần bên trong thì khắc đầy những vi ma pháp trận tối nghĩa.
“Nó có thể giúp tăng cường tốc độ vận chuyển ma thuật lên nhiều lần.” Hirsch giải thích. “Nào, thử đeo vào xem.”
Khi Verdana đeo nó vào, các vòng ma thuật khẽ vận chuyển, tự động điều chỉnh kích cỡ chiếc vòng cho vừa với cổ tay cậu. Ngay khi nó chạm vào da cậu, Verdana cảm thấy mana của mình như sôi trào. Những mạch mana vốn thường chảy chậm rãi nay trở nên mạnh mẽ và trôi chảy như dòng nước xiết. Cậu vô thức siết chặt bàn tay, ngạc nhiên trước cảm giác mới mẻ này.
“Hợp với cháu lắm đấy” Hirsch cười nói, trông rất thỏa mãn. Ông dựa lưng vào ghế, ánh mắt như đang dò xét phản ứng của cậu, rồi quay sang Giles nói nhỏ:
“Thằng bé có một mạch ma thuật thật ấn tượng. Ông vớ được vàng rồi nhỉ.”
Giles nhấp một ngụm trà, trầm ngâm nhìn hai người, không lên tiếng.
.
Hirsch và Giles tiếp tục trao đổi với nhau, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng cười nhẹ như không giấu đi được đôi nét trầm tư. Hai người thảo luận về một giả thuyết mới của ông Albert - một học thuyết táo bạo và không được hưởng ứng rộng rãi trong giới hàn lâm. Dạo gần đây Verdana nhận thấy thầy hay nghiền ngẫm, xem đi xem lại nó rồi ngồi hàng giờ liền suy tư một góc, đôi mắt đăm chiêu.
Hirsch không những không phản đối mà còn tán thành một số khía cạnh với những quan điểm của thầy. Cả hai vị pháp sư đều có cái nhìn thoáng hơn với phần lớn các nhà lý thuyết khác. Họ cùng nhau thảo luận về tính thực tế và một số giới hạn hiện tại của nó, như thể đang tìm ra những mắt xích còn thiếu cho một bức tranh lớn hơn. Giles thì cho rằng nó còn cần được hoàn thiện thêm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ánh sáng ngoài cửa sổ nhạt dần, nhường chỗ cho bóng đêm lấp đầy.
Hirsch đứng dậy, nở nụ cười thân thiện và gửi lời chào tạm biệt. “Cảm ơn vì buổi trò chuyện tuyệt vời,” ông nói, với tay lấy chiếc mũ phớt, “Hẹn gặp lại ông lần sau.”
Sau khi tiễn Hirsch ra cửa, Verdana trở lại phòng khách, cậu quay qua nhìn thầy mình với đôi mắt tò mò và hỏi:
“Thầy cũng có bạn sao!?”
“...”
“Sao hôm nay ông ấy lại tới đây vậy?” Như không cảm nhận được ánh mắt gắt gao thầy đang lườm mình, Verdana tiếp tục hỏi.
“Lâu rồi không gặp nên tên đó tới thăm ta thôi.” Thầy trả lời, giọng vẫn đều đều, chẳng nhìn ra cảm xúc gì.
Verdana giữ im lặng chốc lát, cầm một miếng bánh bích quy lên cắn nhẹ. Sau đó cậu lại tiếp tục quay qua phía thầy, hôm nay là lần đầu có khách đến nhà. Vị khách từ phương xa mang đến nhiều điều mới mẻ cùng với những câu hỏi chất chứa trong lòng cậu.
“Ngài ấy mạnh lắm hả thầy?” Verdana tò mò, ánh mắt sáng rực lên.
Giles trông có vẻ khá ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu. “Ừm, sao vậy?”
“Thì ngài ấy là Đại pháp sư mà!”
“!?” Thầy ngả người ra ghế, tỏ vẻ hoang mang: “Ta cũng là Đại pháp sư.”
“Thế thầy mạnh lắm hả?”
“...”
Thấy thầy im lặng không đáp, cậu hỏi tiếp: “Vậy thầy có phải cấp A không?”
“Không, ta là cấp B. Con nghe ai nói mấy cái đó vậy?” Giles đáp, vẻ mặt dần nghiêm túc. Verdana thản nhiên trả lời:
“Mấy người mạo hiểm giả dưới trấn ạ!”
Giles hừ một tiếng, có vẻ hơi bất mãn: “Con không nên giao du nhiều với mấy tên lưu manh đó”
“Nhưng họ đối xử với con rất tốt mà.”
Verdana cười cười, ra vẻ không quan tâm mấy đến lời nhắc nhở của thầy. Giles trừng mắt nhìn cậu, cậu đành chấp nhận chịu thua. “Được rồi…”
Chẳng mấy khi Verdana lại hứng thú với mấy cái khái niệm, Giles tranh thủ giải thích:
“Sức mạnh thì khó mà đo lường hay so sánh được. Bây giờ người ta thường dùng chuẩn phân cấp sức mạnh dựa theo trong quyển “Ma thuật và sự hủy diệt” viết bởi Kafka G.W. vào năm 1475”
Verdana thực sự rất muốn hỏi, thầy nhớ hết tên, tác giả và cả năm xuất bản của mấy quyển sách đó sao. Hơn nữa, cái tên quyển sách đó nghe có gì liên quan đến phân cấp sức mạnh chứ.
“Người ta thường chia ra 5 cấp độ từ E đến A. Nói ngắn gọn thì, cấp E là những người bình thường vừa mới học được ma thuật vài ba tháng. Cấp D là những người đã khá thành thạo trong ma thuật. Cấp C là những người đạt đến trình độ bậc thầy trong việc sử dụng ma thuật. Cấp B thì yêu cầu việc vận dụng được cả mana cao cấp, đây là một trong hai tiêu chí để trở thành Đại pháp sư đấy. Tiêu chí còn lại là phải bảo vệ thành công luận văn Đại pháp sư của mình.”
“Luận văn??” Verdana há hốc mồm, muốn làm đại pháp sư còn phải… viết luận văn sao? Đó là lí do mà trên thế giới chỉ có 38 vị Đại pháp sư sao. Cậu có thể cảm nhận có gì đó vừa tan vỡ bên trong mình. A! Là giấc mơ làm Đại pháp sư.
“Vậy còn pháp sư bình thường thì sao hả thầy?”
“Pháp sư thì chỉ cần con vượt qua bài kiểm tra hằng năm do Bộ Ma thuật tổ chức thôi. Nếu vượt qua thì con sẽ được mặc định là cấp D trở lên.”
May quá, vậy là vẫn làm pháp sư được, chỉ khác nhau có chữ ‘Đại’ thôi chắc không quan trọng gì đâu. Thấy Verdana không còn thắc mắc gì, Giles tiếp tục:
“Còn về cấp A, hơi phức tạp hơn một tí, cần phải thỏa mãn 34 tiêu chí của Bộ Ma thuật đề ra thì con mới được công nhận.”
“Con hiểu rồi, phần khó nhất trong việc trở thành cấp A là nhớ được hết 34 tiêu chí vớ vẩn đó nhỉ?”
Giles lườm Verdana: “Không cần phải lo, nếu con có khả năng đạt cấp A thì Bộ Ma thuật sẽ đích thân đến đánh giá từng tiêu chí một cho con. Trên thế giới hiện tại chỉ có 6 cấp A mà thôi, nhất cử nhất động của các Thần đều có khả năng rung chuyển cả lục địa đó. ”
“Thần? Họ có liên quan gì đến 12 vị Thần sao?”
Thần, Verdana không thiếu lần bắt gặp từ này trong những quyển sách lịch sử. Hơn 1500 năm trước, những vị Thần này bỗng nhiên xuất hiện và gieo rắc ác mộng đến toàn nhân loại. Các Ngài mang đến sự tàn phá và hủy diệt ở những nơi Ngài đi qua. Đáp lại Verdana, Giles lắc đầu:
“Thật ra không phải chỉ có 12 vị thần mới được gọi là Thần minh. Con người sao mà cam lòng yếu thế mãi được chứ. Họ cũng tự tôn vinh những cá nhân xuất chúng, người đã đạt đến cấp A, những tôn hiệu như vậy. Mỗi nơi mỗi khác, ở Đông lục có Tiên, Tây lục có Thần và Nam lục có Quân. Họ được tôn kính và đối đãi tương tự như một vị Thần thực sự. Dù trên thực tế thì thực lực giữa cả hai khá chênh lệch, nhưng mà họ chiến đấu vì chúng ta, vì nhân loại, thế là xứng làm Thần hơn rồi nhỉ.” Giles nâng ly trà đã nguội lên, nhấp một ngụm. “Hơn nữa nếu như người thường, như con, gặp phải Thần, bắt buộc phải quỳ xuống hành lễ.”
“Woa ngầu vậy sao.” hai mắt Verdana sáng lấp lánh, cậu đã đang mơ tưởng về viễn cảnh một ngày mình đạt đến cấp bậc như vậy. Được mọi người tôn kính, đi đâu cũng có người quỳ lạy.
Giles gõ đầu cậu, kéo cậu về thực tại.
“Đừng mơ xa như vậy, trước hết con phải trở thành Đại pháp sư đã” Thầy nhẹ nhàng nói. Sau một thoáng trầm ngâm, thầy tiếp tục. “Vụ hành lễ đó là do 12 Thần làm ra, người ta buộc phải quỳ xuống trước các Ngài hòng đạt được phút chốc nhân từ. Trước đó thì nó là sự sỉ nhục, xúc phạm nhưng giờ người ta lại biến nó thành sự úy kính, cảm ân. Con người tài thật nhỉ?”
Hai người tiếp tục trò chuyện chốc lát, Giles nhìn đồng hồ, ông đứng dậy và bước về phòng. Ông nói mà chẳng hề quay đầu lại: “Khuya rồi, chừng nào dọn dẹp xong thì con về phòng ngủ đi.”
.
Trở về phòng, cậu ngồi bên bàn học, chiếc đèn ma thuật cũ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Ánh sáng vàng nhạt len lỏi qua những cuốn sách chất chồng lên nhau. Cả năm qua Verdana cũng đã ngốn được hơn phân nửa số sách mà thầy giao cho rồi. Gần đây, Verdana đang đọc cuốn “Ứng dụng mana cao cấp”. Mana cao cấp là một dạng biệt hóa cao hơn của mana, yêu cầu nhiều hơn ở người sử dụng và cũng mở ra nhiều khả năng hơn, dẫn lối đến những ma thuật mạnh mẽ hơn. Có nhiều người dù đã đạt cấp B vẫn không thể cảm nhận và tận dụng được mana cao cấp.
Tất nhiên, những thứ này đã vượt quá phạm vi bài kiểm tra Chứng nhận Pháp sư rồi. Phần lớn mấy cuốn sách này đều là như vậy mà. Dù sao Verdana cũng đã nhuần nhuyễn mớ lý thuyết cho bậc Pháp sư rồi nên dạo gần đây cậu thử đọc thêm những cuốn sách còn lại.
Verdana biết rằng, chỉ vượt qua kỳ thi và trở thành một pháp sư bình thường sẽ chẳng thể nào thỏa mãn được bản thân mình. Trong lòng cậu vẫn ẩn chứa một mục tiêu lớn hơn: trở thành một Đại pháp sư, giống như thầy. Tuy thầy không nói ra, nhưng cậu có thể cảm nhận được kỳ vọng của thầy qua từng bài giảng, từng buổi luyện tập. Thầy vẫn luôn lấy danh hiệu Đại pháp sư làm niềm tự hào của mình, và dù ông luôn tỏ vẻ nghiêm khắc với Verdana, đó là vì ông hi vọng cậu sẽ tiếp bước và đạt được điều tương tự.
Verdana khẽ thở dài, tay lật từng trang sách. Cậu bỗng nhớ lại những gì thầy nói trước đó:
“Con cần trở thành Đại pháp sư trước đã, rồi con cũng sẽ được người đời tôn kính, vinh danh mà. Đại pháp sư cũng là bậc tôn quý. Nếu con trở thành một Đại pháp sư thì con không cần quỳ trước vua, cũng không cần bái trước thần nữa.”
“Hừ, thế làm Đại pháp sư có được mọi người cúi chào không hả thầy?”
“Ha ha, không phải tất cả, nhưng chắc chắn sẽ có người cúi chào trước con mà thôi.
Nó không xuất phát từ nỗi sợ trước dâm uy của Thần, mà là từ sự tôn trọng mà họ dành cho con.”
1 Bình luận