Nắng chiếu rực rỡ trên biển, sóng vỗ vào mạn thuyền thành những bọt nước trắng xóa, mang theo hương vị mặn nồng của biển cả.
Verdana đứng tựa người vào lan can thuyền, tay cầm một ly nước ép mát lạnh, ánh mắt dõi theo đường chân trời xa xăm. Chiếc mũ rộng vành, cặp kính râm cùng bộ quần áo thoáng mát giúp cậu chống chọi với cái ánh nắng nhiệt đới chói chang này. Ở tận cùng tầm mắt của cậu, đất liền hiện lên lờ mờ như một dải dài xanh đậm giữa biển trời xanh biếc, Sothoryos đã ở ngay trước mắt.
Trong khi đó, Giles đang nằm dài trên chiếc ghế bố, tận hưởng ánh nắng mặt trời. Ông cầm một quyển sách trên tay, chậm rãi lật từng trang, như thể cái nắng chói chang này chẳm nhằm nhò gì với ông.
Hôm nay là ngày thứ tư trên thuyền, ban đầu cậu nghĩ phải mất vài tuần, hay cả tháng để đến nam lục. Nhưng mà còn chưa kịp làm quen với cuộc sống trên thuyền nữa thì thuyền đã cập bến tới nơi.
“Sắp đến nơi rồi.” Giles đóng quyển sách lại, ngồi dậy vươn vai. Ông tiến đến bên cạnh cậu, ánh mắt hướng về phía đất liền đang dần rõ nét hơn ở nơi chân trời: “Con còn nhớ ở Nam lục có những nơi nào đặc biệt không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Verdana sững sờ. Xem nào, thế giới có ba châu và bốn bể. Ba châu lục phân chia thành tây, đông và nam, giữa ba châu lục là biển lặng Thái Bình dương, trên có Đại Bắc, dưới có Đại Nam và ngoài là Đại Tây dương. Và hết, đó là tất cả những gì Verdana còn nhớ từ mấy buổi học địa lý.
Verdana ngán ngẩm hút cạn ly nước ép trong tay, cố gắng vận dụng hết công suất não bộ để trả lời câu hỏi khó nhằn của thầy:
“Nam lục… có rất nhiều rừng?”
Giles cầm quyển sách gõ nhẹ lên đầu cậu, bắt đầu giảng giải: “Nam lục thường được chia làm ba khu vực chính. Ở phía tây là đại liên minh của các thú nhân, Manatheas, nơi sở hữu nhiều địa hình hiểm trở, những ngọn núi cao chót vót, những cánh rừng xanh sâu thẳm. Ở trung tâm của nam lục, nơi chúng ta sắp đặt chân, là đế quốc Sothoryos cùng các quốc gia chư hầu của nó. Ở phía đông… đó là nơi tồn tại điện đền của Thần Ánh Sáng Decem.”
“Một trong mười hai vị thần? Vậy chuyến đi này có hơi… nguy hiểm không ạ?”
Nghe nhắc đến mười hai vị thần, ánh mắt Verdana lóe lên chút lo ngại. Sao thầy lại dẫn mình đến mấy nơi như vậy chứ. Lý do cuộc hành trình của hai người không bao gồm Đông lục là vì nơi đó nằm dưới sự thống trị của hai trong mười hai vị thần, Duo và Quinque. Thế mà giờ thầy lại dẫn mình đưa đầu vào kế bên Decem!
“Đừng lo nghĩ nhiều. Vào 600 năm trước, Salem đời thứ 11, cùng với ba người khác, tất cả đều là cấp A vào bấy giờ đã tiến hành một cuộc… giết Thần. Không ai trong số bốn người họ trở lại, nhưng Decem cũng chưa từng rời đi điện đền của Ngài kể từ đó. Sau này, có nhiều kẻ gan lớn cũng đã thử tiến đến vùng đất đó, nhưng không một ai bước vào mà sống sót trở ra được nữa.”
Giles nhìn thẳng vào mắt Verdana, nói: “Chỉ cần con không tiến đến gần nơi ở của Thần thì chẳng có gì xảy ra đâu.”
Câu chuyện nghe hấp dẫn vậy, nhưng sao Verdana chẳng có tí ký ức gì về nó trong mấy tiết lịch sử địa lý của thầy hết ta. Nghe lời trấn an của thầy, cậu bình tĩnh đi phần nào, nhưng một nỗi lo khác lại nhanh chóng hiện lên. ‘Chỉ cần không tiến đến gần’? Chắc thầy sẽ không đến mức đi lạc thẳng vào điện đền Ánh Sáng đâu nhỉ… nhỉ!?
.
Cảng tàu đông đúc và nhộn nhịp. Hành khách từ khắp nơi đổ xuống vùng đất mới mẻ, mang theo vẻ hối hả và háo hức. Tiếng người rao bán, tiếng cãi vã, tiếng bước chân dồn dập đan xen nên một bầu không khí hỗn loạn đầy sôi động. Khung cảnh trước mắt nằm ngoài dự đoán của Verdana, cậu đã hình dung nam lục như một nơi hoang sơ với núi non hùng vĩ, rừng xanh rậm rạp. Thực tế, nơi này chẳng khác mấy so với cảng Valetine, có chăng là hơi ồn ào, hỗn loạn hơn tí thôi.
Giles cùng Verdana đến một gian hàng cho khách du lịch, ông chỉ vào cuốn ‘Sổ tay du lịch của Ned - Phiên bản Nam lục’:
“Cho tôi cuốn này.”
“5 đồng vita, thưa ngài.”
‘Sổ tay du lịch của Ned’ là một cuốn sách gối đầu giường cho những người đam mê phiêu lưu. Qua những câu chuyện của nhân vật Ned, một nhà thám hiểm giả tưởng, người đọc có thể khám phá những địa danh thú vị, tìm hiểu văn hóa bản địa, nắm bắt một số mẹo nhỏ khi đi du ngoạn. Nhờ phong cách viết độc đáo, vui nhộn mà còn đảm bảo các kiến thức hữu ích, nó trở thành một hành trang không thể thiểu cho các tín đồ du lịch.
“Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu đây thầy?” Bước ra khỏi cửa hàng, Verdana tò mò hỏi thầy mình.
“Đầu tiên chúng ta sẽ đến thủ đô của Sothoryos, thành phố Embrya.” Giles trả lời. “Chúng ta sẽ ghé thăm bạn của con rồi tiến đến thánh địa Archaeolane.”
“Arkaolan?” Verdana nhíu mày, một cái tên nghe có chút quen thuộc mà chẳng nhớ rõ đã gặp ở đâu.
“Archaeolane, đó là một tổ chức quân sự độc lập, không nằm dưới sự kiểm soát của bất kỳ quốc gia nào. Mục tiêu của họ là chống lại Cerriluna và Thiên Tai.”
Verdana ngay lập tức bắt được một điều phi lý trong câu nói của thầy:
“Một quân đội phi chính trị? Làm sao mà các cường quốc xung quanh như Manatheas và Sothoryos để yên cho họ được chứ?”
“Người đứng đầu của Archaeolane là một cấp A.”
Phải rồi, không có gì phi lý cả, Thần là lý lẽ.
.
Hai bóng người phóng nhanh qua những tán cây rậm rạp. Khung cảnh bây giờ mới giống như những gì Verdana tưởng tượng, một thế giới hoang dã, đầy rẫy cái không biết, khắp nơi là những cây cối khổng lồ vươn cao, rễ cây ngoằn ngoèo vắt ngang mặt đất. Chỉ là, do ở Sothoryos vốn như vậy hay là thầy lại lạc đường đi vô rừng nữa rồi?
“Không sai được đâu, nhìn này.”
Giles đưa tấm bản đồ cho Verdana xem. Ngắm nghía một hồi, cậu không nhận ra điểm gì khác thường, có vẻ hiện tại thầy vẫn đi đúng hướng. Tạm gác việc đó qua một bên, cậu cầm cuốn sổ tay Ned lên tiếp tục đọc.
‘Sothoryos là một quốc gia đa chủng tộc, theo chế độ mẫu quyền. Nữ vương Sothoryos là người cai trị toàn bộ lãnh thổ nơi này cùng các quốc gia chư hầu của nó…’
‘Archaeolane ban đầu được thành lập bởi Sothoryos như là một khối quân sự chung của nam lục để chống lại Thiên Tai. Song, theo thời gian, đế quốc Sothoryos dùng Archaeolane như một công cụ để đàn áp các quốc gia chư hầu và gây sức ép với Manatheas. Vào năm 587, Archaeolane chính thức tách ra, trở thành một chính phủ quân quản độc lập tạm thời…’
‘Do đặc thù của chế độ mẫu quyền nên phần lớn các chiến binh của Archaeolane đều là nữ tính…’
Sao đọc một hồi lại có cảm giác như có một mánh fan service rẻ tiền nào đó ở đây vậy nhỉ? Verdana lắc đầu gạt phăng ý nghĩ đó đi, tự trách mình gần đây đọc nhiều tiểu thuyết vô bổ quá rồi.
Bỗng một vệt sáng vàng lướt qua trang giấy, khẽ vụt qua mặt cậu rồi bay đi. Verdana giật mình dõi theo, và rồi nhận ra khắp không gian đều tràn ngập những vệt sáng vàng tương tự. Theo phản xạ, cậu nhanh chóng niệm ‘Thấu thị’, và lập tức nhận ra những vệt sáng vàng đó khôgn phải là ảo giác. Chúng là những sinh vật tí hon có hình dạng gần giống như con người với đôi cánh phát sáng đang lướt đi với tốc độ chóng mặt.
“Đó là…”
“Tinh linh.” Giles bình tĩnh hồi đáp, mắt vẫn nhìn chăm chú vào tấm bản đồ.
Một dự cảm bất tường dâng lên, Verdana nhanh tay lật quyển sổ tay của Ned.
‘Tinh linh, một sinh vật huyền bí, có kích thước nhỏ bé cỡ lòng bàn tay người. Chúng mang hình người, có đôi cánh phát ra ánh sáng vàng. Chúng bay rất nhanh, đến mức dễ khiến cho người ta lầm rằng mình bị ảo giác. Chúng sinh sống chủ yếu tại khu vực quanh đại thụ Sinh Mệnh ở Rymashara. Có người bảo rằng nó rất đáng yêu, có người bảo nó thật kinh tởm. Bạn thấy như thế nào?’
“Chúng ta đang…” Verdana hoang man ngẩng đầu lên nhìn thầy mình.
“...ở Rymashara,” Giles thở dài. “Nhưng cũng không loại trừ khả năng đó chỉ là một đàn tinh linh nghịch ngợm vô tình bay quá xa khỏi lãnh thổ của chúng.”
Dứt lời, lại một đàn tinh linh nữa bay ngang mặt hai người. Verdana có thể nghe được tiếng cười đùa khanh khách của chúng vang lên bên tai. Chúng nhởn nhơ vài vòng như thể trêu ngươi rồi bay vụt về phương xa. Hai người dõi mắt theo, chỉ để thấy một cái cây khổng lồ vươn thẳng qua những tầng mây, tán lá trải rộng như một ngọn núi xanh mọc giữa biển mây.
Verdana hít một hơi sâu, khẽ hỏi:
“Đó là cây Sinh Mệnh?”
“Đó là cây Sinh Mệnh.” Giles mệt mỏi đáp lại.
.
Sổ tay của Ned - phiên bản Nam lục, ấn bản lần thứ mười sáu:
‘Rymashara là một quốc gia cổ xưa và rộng lớn, nơi cư ngụ của chủng tộc elf. Được xem như là quốc gia mạnh mẽ nhất trong số các chư hầu của Sothoryos, Rymashara không ít lần bị đế quốc Sothoryos nhằm vào hòng ngăn chặn quốc gia này vươn mình trở dậy.’
‘Cây Sinh Mệnh, một Thần Tích của Thần Sự Sống Unas. Sau những nỗ lực từ toàn thể nam lục, vào năm 512, liên minh Archaeolane cùng Manatheas thành công tiêu diệt Unas, để lại cây Sinh Mệnh tại nơi Thần gục ngã. Cây Sinh Mệnh có khả năng biến thái các loài sinh vật xung quanh nó, thậm chí tạo ra một số loài mới như tinh linh, gnome,... Một số sinh vật nó tạo ra khá nguy hiểm, do vậy mình đề nghị các bạn không nên đến gần nó quá!’
‘Chú thích: Thần Tích là những di tích còn sót lại của những vị Thần đã bị đánh bại trong số mười hai vị Thần. Chúng trỗi dậy từ xác Thần, mang theo sức mạnh còn sót lại mà Thần đã để lại trên thế gian này.’
Verdana tạm hiểu được phần nào tình cảnh mình đang rơi vào và cất quyển sách đi. Cậu tập trung mana vào đôi chân, cường hóa ‘Tốc hành’ lên đôi chút, bóng hình của cậu như một cơn gió lướt nhanh qua những thân cây cao vút. Phía sau, tiếng thở phì phò nặng nề của con lợn rừng khổng lồ vang vọng, những tiếng bước chân nện xuống đất nghe như tiếng trống trận.
“Có vẻ nó đã bị biến đổi bởi cây Sinh Mệnh, trở nên to lớn và mạnh mẽ hơn nhiều. Ta không nghĩ việc đua thể lực với nó là ý hay đâu. Con nên chủ động tấn công nó.” Giọng nói của Giles vang lên bên tai cậu, đằng sau sự bình tĩnh có vài phần thích thú.
Ngay khi con lợn rừng xuất hiện thì thầy biến mất không dấu vết, giao toàn bộ tình hướng cho cậu xử lý, coi như là ‘một bài kiểm tra thực chiến đột xuất thú vị’.
Để xem nào, các phép cần thời gian vận chiêu lâu như ‘Dịch chuyển’ hay ‘Cầu lửa’ nâng cấp là không thể dùng rồi, thứ to đùng kia không giống như sẽ cho cậu cơ hội đứng niệm phép. Những phép yếu hơn tí thì khó lòng mà làm được gì với lớp da dày và hình thể khổng lồ của con ma thú.
Trên thực tế, có một cách rất đơn giản, đó là ‘Tốc hành’ thẳng ra khỏi nơi này. Con quái này to lớn thật đấy, nhưng đồng thời cũng khá chậm chạp. Nhưng đó chắc chắn không phải điều mà thầy muốn xem mình thể hiện rồi.
Verdana hít một hơi thật sâu, rồi kích hoạt ‘Thấu thị’. Cậu quay đầu đánh giá con ma thú, từng chi tiết về con thú dần hiện lên trong mắt cậu. Nó có hình thể khá to, cao khoảng 4 mét và chiều dài gần 7 mét, lớp da dày cộm có khả năng miễn nhiễm tương đối với ma thuật. Lớp lông sắc như dao, cặp nanh dài như hai thanh kiếm thép, và cơ bắp săn chắc có thể húc đổ cả những cây cổ thụ.
Chẳng ai lại muốn đối đầu với một con quái thú điên cuồng và hung hãn vậy cả. May mắn thay, Verdana có kinh nghiệm chiến đấu với mấy thứ như này, sức tấn công mạnh mẽ đụng phát là nằm, khả năng chống chịu trâu bò, liên tục đuổi theo không cho cậu niệm phép. Đây chẳng phải là một Tahoma phiên bản không có não sao?
Không có ý thù hằn cá nhân gì đâu nhưng từ khi bị Tahoma đánh bại thì nói thật cậu có hơi khó chịu nên cậu có thử suy nghĩ vài chiến thuật để đối đầu cô ta. Giờ chẳng phải có ngay mục tiêu luyện tập rồi sao?
Verdana triệu hồi ra cây trượng phép cũ, vừa lướt nhanh vừa chĩa nó xuống phía mặt đất. Những tia sáng ma thuật của cậu trải dài ra trên đất, biến nó thành thứ bùn lầy nhớp nháp. Thứ này khó mà giữ chân con quái vật được lâu, nhưng Verdana không cần nó làm như vậy. Tay cậu liên tục truyền mana vào sâu trong lòng đất, từng đợt năng lượng khiến mặt đất dần biến dạng.
Những cái cây cao lớn xung quanh dần mất đi sự ổn định khi đất dưới chân chúng trở thành thứ bùn nhão. ‘Thấu thị’ cho phép Verdana dễ dàng biết được gốc rễ của mỗi cây và tính toán được thời điểm chúng ngã xuống. Ngay khi con lợn rừng lao vào vũng lầy, từng cây cổ thụ đã sớm xiêu vẹo đổ ập xuống người nó.
“Ầm ầm”
Con quái vật điên cuồng vùng vẫy, hất văng những thân cây cổ thụ đi, từng mảnh gỗ nặng nề bị xé toạc tựa như rơm rạ dưới sức mạnh kinh khủng của nó. Verdana tranh thủ lấy cơ hội ngắn ngủi này để niệm phép.
“Phân thân.”
Hai cơ thể tạm thời được cấu thành từ mana hiện lên bên người cậu, chúng có mái tóc trắng như cậu nhưng ngũ quan thì không rõ nét. Điều này không trách cậu được, hồi ở Arendale, cậu đang học ‘Phân thân’ mà Neuman cứ lải nhải về mấy cái vật lý lượng tử nên cậu chẳng tài nào tập trung được, cậu thi triển được nó như vậy là hay lắm rồi!
‘Cường hóa’ ‘Trói chân’
Một phân thân cầm lấy cây trượng phép có dạng thanh kiếm lao vào… cận chiến với con ma thú, nói đúng hơn là tận dụng lợi thế tốc độ để khiêu khích và né tránh. Phân thân thứ hai đeo chiếc vòng tay của ông Hirsch, vận chuyển mana hết tốc lực để liên tục tung các phép khống chế hòng làm chậm con ma thú lại, thổi cát vào mắt, dây leo trói chân, dựng đá gạt giò, không từ một thủ đoạn.
Một đỡ đòn, một hỗ trợ, một pháp sư tầm xa. Như này mà còn chưa ăn được Tahoma thì cậu cũng không biết như nào mới được. Tất nhiên, nếu đánh với Tahoma thì cậu sẽ nhẹ tay bào sức từ từ thôi, còn với một con quái vật như này thì chẳng cần nhân nhượng gì.
‘Cường hóa’ ‘Tăng tốc’
Cơ sở để Verdana tin rằng phân thân của một pháp sư lại cản được một kiếm sư như Tahoma đến từ phép ‘Thấu thị’. Những đường kiếm tinh tế của Tahoma, từ cách đặt chân đến góc chém, đều như vẫn đang hiện rõ trong mắt cậu. Mỗi chi tiết, kỹ thuật đều bị cậu nghiên cứu thấu triệt để có thể dự đoán và né tránh.
Đối với một con lợn rừng thì tất nhiên chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng có thể dễ dàng né được, nhưng cậu có thể bắt chước những kiếm thuật đó để gây sát thương cho con lợn rừng, dù chỉ là vết thương ngoài da. Dần dần, trên người con lợn ngày càng nhiều vết thương thấu da. Con ma thú cũng dần cảm thấy gặp khó, bắt đầu gấp hơn, dồn dập tung ra các đòn tấn công mãnh liệt.
‘Cường ho-’
Một cú quét nanh bất ngờ của con ma thú đánh trúng vào phân thân của cậu, nó lập tức tan biến, để lại thanh kiếm ma thuật rơi trên đất.
Một trận chiến căng thẳng, chỉ một sai lầm nhỏ là ngay lập tức mất đi một phân thân. Nhưng như thế là đủ rồi, Verdana thở phào nhẹ nhõm, chĩa thanh trượng về phía con ma thú. Trên đầu thanh trượng là một ngọn lửa cháy rực đang bị kìm hãm bởi mana của cậu, thứ cậu đã vận sức từ nãy giờ, nó tóe ra tia lửa tí tách cùng một nhiệt lượng như nung chảy cả không gian.
Con ma thú không hề nhận ra mối nguy cận kề, nó quay người, hùng hục lao đến phân thân còn lại của cậu. Phân thân số hai không né không tránh mà nhanh chóng niệm phép, điều khiển những sợi dây leo quấn lấy thanh kiếm, vung lên cắm thẳng vào bên người con ma thú, nơi đã không còn mảnh da nào sau những đợt công kích trước đó.
“Rầm.”
Phân thân vỡ tan thành những luồng mana toán loạn, con lợn theo quán tính đâm vào một cây cổ thụ. Cái cây khổng lồ lại dường như vô cùng mỏng manh trước sức mạnh của con ma thú, nhanh chóng đổ rạp xuống.
“Lửa.”
Giọng nói Verdana nhẹ nhàng vang lên, như tuyên bản án tử cho con ma thú hung hăng. Luồng lửa như được thả xích nhanh chóng vung ra khỏi đầu trượng phép của cậu, lượn quanh con ma thú, né đi những vùng da có khả năng miễn ma pháp. Tia lửa như được dẫn dắt bởi thanh kiếm ma thuật đang cắm sâu trong thịt con thú, thứ đang toát sáng như ngọn hải đăng dẫn đường cho cái chết của con thú đáng thương.
Khoảnh khắc ngọn lửa chạm vào thanh kiếm chính là lúc mà con ma thú bị thiêu rụi từ sâu tận xương tủy. Lớp da dày có thể tồn tại lâu hơn một chút, nhưng nó cũng chỉ là một lớp vỏ rỗng bao bọc lấy ngọn lửa bên trong mà thôi.
Verdana dõi theo ngọn lửa, và thời khắc mà cậu mong chờ cuối cùng cũng đến, ngọn lửa nhuộm lấy thanh kiếm và rồi… Thầy xuất hiện trước mặt cậu, cầm theo thanh kiếm đã tắt lửa trên tay. Con lợn rừng đứng dậy, không hay biết mình vừa bước qua cửa tử. Khi phát hiện có thêm một người trước mặt, nó lại điên cuồng lao tới. Giles chỉ khẽ búng tay.
“Tạch”
Âm thanh nhỏ vang lên, lại như tiếng không gian nứt vỡ. Cái đầu của con ma thú bỗng nằm ngay ngắn trước mặt ông, phần thân xác không lồ còn lại của nó lảo đảo ngã rầm xuống, âm thanh vang vọng khắp khu rừng tĩnh mịch.
“Nếu mà con đốt sạch nó thì sẽ phí lắm. Con thú to cỡ này chắc cũng đủ ăn trong vài tuần đấy chứ.”
Nghe đến thức ăn, đôi mắt Verdana sáng hẳn lên, quên hết bất mãn vì bị thầy tước đi cơ hội trình diễn phép thuật vô cùng hoành tráng của mình. Cậu hào hứng chạy đến bên thầy, nhưng rất nhanh lùi lại vài bước, bịt mũi lại trước mùi hôi thối khó chịu của con lợn rừng. Giles quăng thanh kiếm và chiếc vòng lại cho cậu, giọng đầy vui vẻ:
“Con làm tốt hơn ta tưởng nhiều đấy. Ta còn không nghĩ con sẽ đánh bại được nó.”
Verdana hừ hừ tự mãn, cố tỏ ra khiêm tốn: “Để thắng được nó, trước đó con đã từng thua nhiều lần.”
Thật ra cậu thua Tahoma có một lần. Những lần còn lại là trong trí tưởng tượng của cậu khi suy nghĩ đối sách để chiến thắng cô ta. Giles mỉm cười, xoa đầu cậu, làm rối bời cả tóc cậu lên:
“Con học ‘Phân thân’ khi nào vậy?”
“Dạ, hồi ở Arendale con có mượn sách ở thư viện để xem.” Verdana chỉnh lại mái tóc của mình, tò mò hỏi ngược lại thầy. “Vừa nãy thầy dùng phép gì vậy, giống như ‘Dịch chuyển’ mà lại rất nhanh và chả cần niệm chú.”
“Đó là ‘Tốc biến’, con muốn học không?”
“Vâng ạ!”
“Mai ta sẽ dạy con,” Giles cười, quay lại nhìn xác con lợn rừng, “Giờ ta phải xử lý thứ này trước đã.”
Nhìn cái xác của con lợn rừng khổng lồ, Verdana chợt thắc mắc: “Chúng ta giết nó như vậy có vấn đề gì không? Con lợn rừng to như vậy chắc hẳn phải hiếm lắm.”
“Không sao đâu, những ma thú bị ô nhiễm bởi cây Sinh Mệnh không chỉ không cấm săn mà còn được khuyến khích tiêu diệt nếu gặp phải nữa.”
“Nhưng nếu nó bị ô nhiễm như vậy, liệu mình có ăn nó được không?”
“Đừng lo, ta biết cách nấu để loại bỏ ô nhiễm mà.”
“Vậy sao…” Verdana gật gù, rồi từ từ lấy dụng cụ nấu ăn ra từ kho không gian. Đột nhiên, cậu sững người lại, đánh rơi chiếc nồi trên tay xuống đất. Cậu chậm rãi xoay người sang Giles, người đã cắt một miếng thịt từ xác con quái thú và bắt đầu chế biến.
“Thầy… nấu?”
1 Bình luận