Sáu năm sau
Trấn Salem, Daventry
Trên con phố tấp nập người qua lại, những quầy hàng đủ màu sắc nối dài san sát nhau tạo nên một bức tranh sặc sỡ và sống động. Tiếng cười nói của mọi người xen lẫn tiếng vui đùa hồn nhiên của những đứa trẻ tạo nên bầu không khí huyên náo. Một cậu bé khoảng chừng sáu bảy tuổi, mái tóc ngắn màu bạch kim, đứng trước một cửa tiệm bánh mì. Tay cậu xách một cái giỏ đồ đã đầy ắp, mắt cậu sáng lên khi ngửi thấy hương thơm ngào ngạt từ những ổ bánh mì nóng hổi vừa ra lò.
“Verdana! Hôm nay cũng như mọi khi sao?”
“Dạ vâng ạ!”
Tiệm bánh của ông Bruce là nơi cho ra lò những ổ bánh mì ngon nhất ở trấn Salem này. Chí ít Verdana cho rằng là như vậy. Tuần nào cậu cũng đến đây mua bánh mì ít nhất 2 lần, cậu đã sớm trở thành khách quen của tiệm Bruce. Verdana nhận lấy túi bánh mì, lẩm bẩm kiểm tra tờ giấy trên tay, lướt qua danh sách những món đồ cần mua.
“..hành tây, bánh mì. Đủ rồi!”
Verdana cẩn thận xách giỏ lên, bước nhanh ra khỏi khu chợ nhộn nhịp và rời khỏi thị trấn. Cậu dần rời xa tiếng ồn ào, huyên náo của phố xá và tiến về sự tĩnh lặng, bình yên, nơi ngọn núi Miracles sừng sững đón chào cậu. Những ngọn đồi xanh ngát trải dài trước mắt, bầu trời treo cao xanh thẳm. Những tán mây lơ lửng nối dài theo tiếng hót chim dạ oanh. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua từng khe lá, phủ lên con đường một màu vàng ấm áp.
Salem là một thị trấn nhỏ nằm về phía Tây Daventry, ngay dưới chân ngọn núi Miracles. Thị trấn dù không mấy đông đúc nhưng lại nổi danh vì nơi này đời đời sản sinh ra những vị pháp sư lừng danh. Đó là những thành viên của dòng pháp sư Salem, những người nắm giữ trong tay cuốn sách phép Magezoth chứa đựng những ma thuật quyền năng phi thường. Họ thường sống ở sâu trong núi Miracles, nhiều lời đồn truyền tai nhau cho rằng họ chính là lý do cho cái tên của ngọn núi này.
Còn về người nắm giữ cái tên Pháp sư Salem hiện tại, ông đang ngồi trước cửa nhà, trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, cầm trên tay tờ báo, tắm mình trong ánh nắng ban mai. So với sáu năm trước, tóc của ông giờ đây đã lốm đốm vài sợi bạc. Nhìn thấy Verdana, Giles buông tờ báo xuống, lên tiếng:
“Về rồi sao, nghỉ ngơi chút đi, rồi chúng ta sẽ bắt đầu bài học hôm nay.”
“Dạ…..” Verdana chán nản trả lời.
Cậu được nhận nuôi bởi Giles và trở thành học trò của ông từ sáu năm trước. Khi đó cậu vừa chào đời không lâu nên chẳng nhớ gì cả, chỉ nghe thầy nói vậy nên biết. Theo lời thầy kể thì quê cậu ở tận Venna, một thành phố xa xôi, cậu còn chưa từng thấy nó bao giờ. Cái tên đó chỉ thỉnh thoảng được nhắc đến trong những câu truyện xưa, những khi mà người ta mơ mộng về những ngày hoàng kim lộng lẫy của Daventry.
Nếu được thì cậu muốn không chỉ ghé thăm Venna qua những trang sách mà ở ngoài đời thật nữa. Dù cho nó chẳng còn lộng lẫy hay đẹp đẽ như trong chuyện kể, thì nó vẫn là quê hương cậu mà. Nhưng khi cậu nói vậy thì thầy Giles lại lắc đầu, bảo rằng không đến thì tốt hơn.
Verdana cũng không mấy để ý, sau này khi cậu trở thành pháp sư Salem thì cậu phải đi đây đi đó, rồi sẽ có lúc đi qua Venna mà thôi. Các vị Salem thường đi rất nhiều nơi, hiếm khi có vị Salem nào mà ở mãi nơi này. Chỉ khi những pháp sư Salem cảm thấy cuộc đời mình dần đến hồi kết thì họ mới quay về nơi chân núi Micrales, nuôi dạy đời Salem tiếp theo và sống an nhàn phần đời còn lại.
Verdana khá tò mò về lai lịch của mình. Có lần cậu thử hỏi thầy mình một câu hỏi mà cậu đã thắc mắc từ lâu: “Tại sao cậu lại tên là Verdana?” Giles giải thích rằng nó là màu xanh tươi thắm của những cành cây, ngọn cỏ xinh đẹp mọc lên sau tiết trời mưa to gió lớn.
Nhưng mà ai lại lấy màu sắc để đặt tên chứ? Mà lại còn là màu của cỏ nữa. Verdana có hơi bất mãn, nhưng mà đỉnh điểm là lần người dưới trấn bảo cậu rằng Verdana là tên cho con gái.
“Lúc đó con còn bé xíu sao mà ta biết được.” Mặc cho Giles giải thích, lần đó cậu dỗi ông tận 3 ngày liền.
.
Cất đi những món đồ vừa mua được vào nhà bếp. Verdana tiện tay ngắt một mẩu bánh mì bỏ vào miệng. Cậu bước chậm đến phòng học trong khi tận hưởng vị ngọt nhẹ của bột mì. Phòng học nhỏ hẹp với chỉ một bộ bàn ghế cũ và một tấm bảng đen. Nói đúng ra, nơi đây vốn là nhà kho. Xung quanh căn phòng là mớ thùng giấy ngổn ngang đầy ắp mấy tờ báo cáo nghiên cứu của các học giả nổi tiếng nào đó. Verdana không khỏi tự hỏi, liệu thầy đã thật sự đọc qua hết mớ báo cáo đó sao. Siêu thật.
Những buổi học thường kéo dài đến tận giờ ăn trưa, không hề có thời gian nghỉ ngơi. Từ khi cậu chỉ vừa mới biết đọc, vào khoảng năm ba tuổi, thầy đã bắt đầu lên kế hoạch cho những buổi học đầu tiên. Ban đầu, cậu bé rất háo hức khi nghe thầy sẽ dạy mình. Cậu tưởng tượng về những phép thuật nhiệm màu, những bí ẩn của thế giới ma pháp hay cách để trở thành một vị pháp sư vĩ đại. Nhưng rồi niềm háo hức nhanh chóng bị đánh vỡ, tất cả những gì thầy dạy là số học, hình học, lịch sử và địa lý. Chẳng có ma thuật gì hết, chỉ là những con số khô khan và những sự kiện nhàm chán ở một địa danh xa xôi nào đó mà cậu chẳng buồn ghi nhớ. Thế là chuỗi ngày dài ác mộng của Verdana chính thức bắt đầu.
“Những kiến thức này sẽ giúp ít cho con sau này khi con trở thành pháp sư Salem đó”
Thầy thường nói như vậy, khiến cậu không khỏi tự hỏi. Liệu việc Liên minh ký kết Hiệp định Valdigo vào khi nào sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ quả cầu lửa của cậu đáp vào mặt kẻ địch?
Nếu dạy về số học hay hình học, Verdana còn tỏ ra một tí hứng thú, cảm giác ngồi vặn óc suy nghĩ hàng tiếng đồng hồ để đạt được một đáp án khá là thỏa mãn đối với cậu. Nhưng những buổi học lịch sử và địa lý lại khác, tên những vị vua chúa hay những ngày chiến tranh thể như hòa quyện vào nhau thành một bản nhạc ru ngủ. Hay những quốc gia xa lạ, những dòng sông ngoằn ngoèo cùng những dãy núi cao vót như thể đè nặng lên đôi mi cậu. Mỗi lần thầy giảng về những cuộc chiến xưa kia từng diễn ra cách nơi cậu ở cả nửa bán cầu, sẽ có những cuộc chiến khác xuất hiện giữa cậu và cơn buồn ngủ. Thỉnh thoảng cậu sẽ chiến bại, và những viên phấn từ trên bảng lại bay thẳng vào trán cậu, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ ngắn ngủi lại ngon lành.
Buổi học hôm nay cũng chẳng khá hơn là bao. Thầy Giles lại dạy một chủ đề mới không nằm trong mấy môn học bình thường: “Phẩm chất nên có của một người pháp sư”. Nào là phải phân lẽ đúng sai, phải biết làm gì trong những tình huống đặc biệt nào đó, rồi thầy đưa một mớ tình huống oái oăm mà có lẽ cả đời cũng chẳng bao giờ gặp phải.
Giọng thầy cứ vang lên đều đều giữa căn phòng cùng với tiếng phấn lộp cộp trên bảng đen, những hạt bụi phấn tung bay khắp nơi, thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng côn trùng từ ngoài sân kêu vọng vào còn Verdana thì đã thả hồn đi đâu mất rồi.
Gần 4 tiếng đồng hồ cực hình tra tấn tưởng như dài đằng đẵng trôi qua. Cậu dần chẳng còn nhận ra được những ký tự kỳ quái trên bảng đen nữa, thay vào đó là những hình ảnh mơ mộng về những cuộc phiêu lưu, những phép thuật kỳ diệu. Hai mí mắt Verdana bắt đầu nặng trĩu, cậu phải dùng hết sức bình sinh chỉ để cho mình không gục xuống. Đang khi cậu sắp gục ngã trước cơn buồn ngủ, Giles gõ đầu Verdana, kéo cậu về lại với thực tại.
“Nếu không còn câu hỏi gì thì bài học hôm nay thế là kết thúc.”
Nửa tỉnh nửa mơ, Verdana phiền muộn hỏi thầy:
“Chừng nào thì con mới được học phép thuật vậy thầy?”
“Sau khi con hoàn thành hết những kiến thức phổ thông này và vượt qua bài kiểm tra của ta.” Giles lạnh lùng đáp một cách hiển nhiên.
“Nhưng chúng ta vừa làm kiểm tra vào tuần trước rồi mà?” Verdana sửng sốt thốt lên. Mới tuần trước, cơn ác mộng của cậu đã được thầy rắc thêm tí gia vị đắng cay mang tên ‘Bài kiểm tra’. Trước đó cậu chỉ cần gắng gượng qua những buổi học nhàm chán là xong. Giờ cậu phải ôn tập, ghi nhớ những thứ khô khan đó để chuẩn bị cho cái bài kiểm tra đáng chết.
“Đó chỉ là bài kiểm tra nhỏ để đánh giá quá trình thôi.” Giles thản nhiên nói. “Con sẽ phải vượt qua bài thi với nội dung bao hàm tất cả những gì ta đã, đang và sẽ dạy con.”
“A!” Verdana thất thanh, cảm giác như toàn bộ thế giới đang sụp đổ dưới chân mình “Sao mà làm được chứ…”
“Cố lên nào, ta đang chuẩn bị đề thi cho con rồi đó.” Giles vỗ nhẹ lên vai cậu, ánh mắt khích lệ cất giấu ý cười.
Thậm chí thầy đã bắt tay vào viết đề thi rồi sao. Lời nói của thầy như bản án xuyên thẳng qua tim Verdana. Phải rồi, dạo gần đây thầy thường hay rời nhà và đi lên trên núi Miracles làm gì đó. Chẳng lẽ thầy sợ mình trộm nhìn đề nên làm vậy sao.
Thầy có vẻ khá bất ngờ trước câu hỏi của cậu, ông sửng sờ chốc lát rồi bật cười: “Đúng rồi đó, ha ha ha. Phải lên núi giấu đề mới kĩ chứ!”
Giles đưa tay lau nước mắt vì cười. Ông thở sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi nói với cậu:
“Được rồi, ta kết thúc buổi học thôi nào.”
Verdana lấy lại tinh thần nhìn về phía bảng đen đã chi chít những nét phấn. Cậu nhíu mày suy nghĩ chốc lát rồi bèn lên tiếng:
“Thầy, tại sao ta phải suy nghĩ lằng nhằng, giảng mấy cái thứ đạo lý như vậy khi mà ta có thể, ừm, dùng phép thuật?”
Giles, đang xếp gọn đống sách vở, thoáng dừng tay. Thầy nhìn cậu với ánh mắt kiên nhẫn đầy dịu dàng:
“Verdana à, ma thuật rất kỳ diệu, nhưng nó không thể thay đổi được những luân lý lẽ thường, không đổi đen thành trắng được đâu. Sẽ có những việc mà ta không thể chỉ dùng ma thuật để giải quyết.”
“Thế làm pháp sư khác gì người thường đâu mà...” Verdana lẩm bẩm, tỏ vẻ thất vọng
Nghe vậy, Giles chỉ mỉm cười. Ông bước lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
“Tài năng ma thuật của con rất tuyệt, Verdana. Con muốn học ma thuật thì không khó, nhưng mà con cần phải rèn luyện tâm trí của mình trước đã. Vì sự vĩ đại của ma thuật không phải là thứ mà một tâm trí tầm thường có thể nắm lấy được. Ta tuy chưa dạy con pháp thuật nào, nhưng ta đã dạy con cách để trở thành một pháp sư vĩ đại.
Rồi sẽ có một ngày, con sẽ thấy những gì ta đã dạy con còn quan trọng không kém gì những ma thuật mà con nắm giữ đâu.”
2 Bình luận