Golden Parade - Tham Dục...
Fakebi 1llusori, BunnyOnShell
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 46: El Dorando

7 Bình luận - Độ dài: 3,168 từ - Cập nhật:

Đã vài tiếng trôi qua kể từ khi tôi tỉnh dậy.

Tôi, Freya, Elredo, Thores, Rue, người đàn ông tộc dwarf to lớn Glammek, Bela và người chị gái của cô ấy Lumikara cùng ngồi vây quanh trên một chiếc bàn tròn tại phòng ngai vàng. Trên chiếc bàn tròn là một chồng những cuộn giấy da, bản vẽ, kim loại, thuốc súng, và bản đồ được sắp xếp ngăn nắp.

Tại nơi đặt chiếc bàn tròn gỗ đơn giản này vốn là ngai vàng của Thores. Tuy nhiên theo lệnh của cô, chiếc ngai vàng, cùng hàng xa số vật dụng xa hoa khác, đã bị nung chảy để lấy kim loại đúc pháo từ lâu rồi. Tôi thậm chí còn chẳng có đủ thời gian để ghi nhớ hình dạng và thiết kế của nó.

"Bây giờ, với sự chứng kiến của Midas Tham Lam Ma Thần, vị thần tối cao của vương quốc Usmein và Emberborn, cuộc họp chính thức đầu tiên kể từ khi vương quốc Usmein và vương quốc Emberborn sáp nhập vào nhau bắt đầu."

Freya là người lên tiếng trước hết. Cô đặt lên bàn cây quyền trượng của mình. Bên dưới ánh sáng được thắp bằng ma thuật rune, nó khẽ tỏa ra ánh sáng màu vàng đầy uy nghiêm.

"Thần sẽ vắn tắt tất cả những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian qua như sau."

Ngày thứ nhất, sau khi được tôi đặt tên, Elredo đã nhận được sức mạnh chữa trị từ Áo Choàng Phượng Hoàng và trị thương cho tất cả những ai còn sống sót trên chiến trường, kể cả tàn quân tộc dwarf ở thành Liav. Thores đã bắt được rất nhiều tù binh vương quốc Usmein, tuy nhiên, cô ấy không bắt giữ được một anh hùng nào hết. Tất cả bọn chúng đều đã tự sát ngay khi nhận ra chúng không còn cơ hội chiến thắng hay trốn chạy. Cũng giống như Áo Choàng Phượng Hoàng, Elredo không thể hồi sinh người chết.

Cũng ngày hôm đó, trước sự kinh ngạc của tôi, công tước Gifford Shimeon đã phất cờ phản loạn, tiến đánh vào thủ đô của Usmein là thành Amiran. 

Theo như Freya, nếu không phải công tước Gifford thì sẽ là người khác. Bởi nữ hoàng Silvana Usme đã giao vương miệng, hay nói cách khác là tương lai của vương quốc, cho hai đứa con trai của mình và cũng là hai anh hùng lừng danh của Giáo Hội. Người dân Usmein sẽ không đời nào chấp nhận chuyện đó.

Gần như bất cứ ai có thể cầm được vũ khí trên toàn lãnh thổ vương quốc đều đã tấn công Amiran dưới lá cờ của công tước Gifford. Đó chính là sự thù hận khó có ngôn từ nào miêu tả được của người dân Usmein dành cho Giáo Hội.

Thế nhưng điều khiến tôi càng ngạc nhiên hơn nữa là Silvana hóa ra là một Ma Vương. Nếu Thores nhận được sức mạnh từ Phẫn Nộ Ma Thần thì Silvana nhận được sức mạnh từ Tật Đố Ma Thần. Nên ngay cả khi phần lớn lực lượng hoàng gia đã được cử lên phía bắc, Silvana vẫn có đủ sức mạnh để phản kháng lại cuộc phản loạn.

Cuối cùng thì cả Silvana và Gifford đều bỏ mạng, cùng với tất cả quý tộc của vương quốc Usmein.

Theo như Freya, đó là một ngày rất đẫm máu ở Amiran. Vô số người đã bị thương và bỏ mạng trong cuộc nổi dậy ngắn ngủi ấy.

Mặc dù tôi chưa biết nhiều về công tước Gifford, ông ta rõ ràng là một vị lãnh chúa tốt với thần dân của mình. Vì vậy tôi không khỏi cảm thấy hơi buồn một chút.

Bước sang ngày thứ hai, tôi đã được chuyển đến thành Irongaze. Đó là lúc mà Thores trở về với sự chào đón dậy trời của mọi người. Đó cũng là cái ngày cô ấy biết về khế ước giữa tôi và Bela, biết về những khẩu pháo của tôi, và bắt giam Nassod.

Quả thật Nassod Ingotcloak, Quan Nhiếp Chính của vương quốc kẻ đã lợi dụng sự vắng mặt của Thores để phản loạn Thores, đã được Thores giải thoát khỏi lồng ngục vàng của tôi và đã bị cô ấy tống giam tại nơi khác. Công việc điều tra thu thập bằng chứng và xét xử lão vẫn còn đang diễn ra, nhưng theo như tôi được biết lão sẽ không bị tử hình, nhưng cũng không bao giờ được phép tự do lần nữa.

Tôi đoán là Thores thấy những kiến thức mà lão biết vẫn còn hữu dụng nên không vội xử tử lão, ngay cả khi tôi có thể cảm nhận được sát ý khủng khiếp của cô ấy ngay khi cái tên Nassod được nhắc tới.

Và cô ấy đã không lầm. Hắn đã chứng tỏ sự hữu ích của mình bằng cách giúp cô ấy thiết kế lại những họng pháo của tôi.

Quả thật, pháo chính là vũ khí mà tôi đã phát triển hòng đương đầu với đạo quân liên minh giữa vương quốc Usmein và Giáo Hội. Thế nhưng thay vì thế, nó đã được sử dụng cho một trận chiến còn lớn hơn vậy nhiều nữa.

Tôi đoán rằng chúng tôi sẽ thảo luận thêm về chúng sau. Nhưng về cơ bản, nhờ có ma thuật rune, công nghệ pháo và đạn thời kì Cuối Trung Đại của chúng tôi như nhảy vọt đến tận một trăm năm. Dù sao chính các thợ rèn vương quốc Emberborn là những người đã chế tạo Ma Chiến Khải mà, một vũ khí quân sự thậm chí thế giới hiện đại cũ của tôi còn chưa làm được. Tôi còn không nhận ra những khẩu pháo khi nãy tôi thấy cơ.

Trái ngược với vương quốc Emberborn được tiếp thêm một luồng sức sống mới, toàn bộ vương quốc Usmein đã chìm vào trong hỗn loạn sau khi Silvana và các quý tộc vương quốc bỏ mạng. Nếu không có ai sớm đứng ra lãnh đạo họ thì sớm muộn gì cuộc nội chiến này chắc chắn sẽ phát triển.

Cuối cùng thì trong những giây phút sôi bỏng ấy, Freya đã xuất hiện. Bằng ma thuật cô ấy đã "học" được từ Sắc Dục Ma Thần, cô ấy đã thống nhất được toàn bộ vương quốc và trở thành Quan Nhiếp Chính của họ. 

Sắc Dục Ma Thuật đúng là đáng sợ. Mặc dù Freya chỉ thôi miên chưa tới vài tá người, toàn bộ vương quốc Usmein hai triệu người đã nằm trong lòng bàn tay cô ấy. Tôi đoán đó là lý do tại sao người ta còn gọi Ishtar là Nữ Thần Chiến Tranh đời thứ hai, sau khi Nữ Thần Chiến Tranh nguyên thủy bị Giáo Hội đánh bại bốn trăm năm trước. 

Như thế khi ngày thứ hai kết thúc, cả vương quốc Usmein và Emberborn đều đã thuộc về tôi.

Tất cả thật sự diễn ra quá nhanh với tôi. Chỉ mới hơn một tháng trước tôi là một kẻ vô gia cư và bị nguyền rủa cho kĩ năng giao tiếp tệ hại, thế mà giờ đây tôi đã trở thành vua của hai vương quốc. Không phải lúc nhận được sức mạnh mà Hỗn Loạn Thần trao cho tôi hay một biển đồng tiền vàng ở tầng 8 Tham Lam Địa Ngục, đây mới chính là khoảnh khắc làm tôi choáng ngợp nhất.

Nếu không có Freya, Thores, và những người khác, tôi không biết mình phải xoay sở bằng cách gì nữa.

Nói tiếp về Freya và Thores, vào ngày thứ ba, cả hai đã nhanh chóng liên lạc với nhau và cùng đồng ý sáp nhập hai vương quốc lại thành một. 

Tộc dwarf vốn gần như trung thành tuyệt đối với Thores, và bây giờ còn với tôi nữa, đã gạt bỏ thù oán năm chục năm qua và đồng ý với quyết định trên. Tuy nhiên theo Bela, Thores và tôi không thể là lý do duy nhất được. Dù sao đi nữa, tộc dwarf là một bộ tộc cực kì thù oán. Họ có thể ghi nhớ món nợ máu chống lại họ tới hàng trăm năm, từ đời này truyền sang đời khác.

Bela tiếp tục giải thích, rằng theo cô ấy nguyên nhân chính khiến tộc dwarf thỏa mãn với quyết định liên minh với Usmein là cái chết của cố nữ hoàng Silvana cùng toàn bộ quý tộc vương quốc Usmein. Tộc dwarf thừa hiểu rằng với tuổi thọ ngắn ngủi của mình, không phải người Usmein nào cũng có trách nhiệm trong sự kiện diễn ra năm mươi năm trước. Chưa kể những người bắt giữ và sở hữu nô lệ tộc dwarf đều là quý tộc cả.

Quả thật dù có cảm tình với công tước Gifford đến mức nào đi nữa, tôi cũng không thể chối bỏ rằng ông ta là một trong những người cầm đầu vô số cuộc chiến tấn công vào vương quốc Emberborn và biến tộc dwarf thành nô lệ, bất kể già trẻ hay nam nữ.

Cái chết của Silvana và các quý tộc vương quốc Usmein đã mở ra cơ hội để cả hai bên hòa giải. Đương nhiên là theo lệnh của Freya, tất cả nô lệ tộc dwarf Thores chưa cứu được đều đã được giải thoát.

Hàng ngàn chiến binh tộc dwarf mất mạng và bị treo lên thánh giá dưới tay Giáo Hội khi đội quân của Ido và Itai bắt đầu tiến đánh Usmein cũng khiến họ chuyển sang một mối thù khác cấp thiết hơn để trả.

Về phần vương quốc Usmein, ngoài việc họ đang trung thành với Freya ra, người dân Usmein hiểu rõ Giáo Hội đang tới. Bởi lẽ Giáo Hội sẽ không bao giờ nhắm mắt bỏ qua cái chết của hai anh hùng 10 sao trên lãnh thổ của họ. Họ không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác ngoài trông cậy tôi, một tân Ma Thần, quyết định của Freya, và sức mạnh của tộc dwarf.

Sự lo sợ của người dân Usmein đã đúng, bởi vào buổi chiều ngày thứ ba, Freya đã cho họ biết một mẩu tin khủng khiếp: Bảy Cohors Impetus từ Trung Địa đang tới. Mặc dù vương quốc Usmein, Emberborn, và địa ngục của tôi trên một đại đảo nằm cách Trung Địa một eo biển giống eo Biển Manche (chia tách Vương quốc Anh với Châu Âu) nếu không muốn nói là rộng hơn, ngựa của Giáo Hội có thể chạy trên nước và không cần nghỉ ngơi hay ăn uống trong nhiều ngày đêm.

Nếu một Cohors Impetus của Ido và Itai đã gây ra thảm họa khủng khiếp như vậy rồi thì đến bảy đạo quân thì sẽ như thế nào? 

Ngày thứ tư, năm, và sáu, cả vương quốc Usmein và Emberborn đều cùng bước vào tình trạng tổng động viên toàn diện. Những ai không thể tham gia chiến đấu như trẻ em, người già và bệnh nhân đều đã được đưa xuống hầm ngục của Thores bên dưới lòng đất vương quốc. Quả thật lần này cả đàn ông lẫn phụ nữ đều được kêu gọi, nhưng không phải để lên tiền tuyến mà là để tham gia chế tác pháo và đạn.

Freya với Thores, sớm hiểu được tiềm năng của pháo và thuốc súng, lập tức đặt việc chế tác chúng làm ưu tiên hàng đầu.

Lý do mà tôi giới thiệu pháo thay vì súng cho tộc dwarf là bởi với orichalcos mà họ có, pháo sẽ dễ chế tác hơn là súng. Nhờ orichalcos, những ống thép mềm không cần qua quá trình luyện kim phức tạp vẫn sẽ có đủ sự cứng cáp để khai hỏa nhiều lần. Và một khi đã có một ống thép đủ cứng cáp như thế thì chế tác những khẩu pháo tương ứng với thời Napoleon đã gần như hoàn tất. Đến Bela chưa có nhiều kinh nghiệm cứ nửa tiếng đã có thể làm được một khẩu rồi.

Thế nhưng, Freya chưa thỏa mãn với sức công phá của chúng. Bởi quả thật, đó chỉ mới là phiên bản pháo đầu tiên, vô cùng đơn giản theo tiêu chuẩn của cả thế giới này lẫn của tôi. Sau khi thảo luận thêm với Thores, cả hai đã yêu cầu sự trợ giúp của Nassod để tạo nên những khẩu pháo và đạn pháo to lớn hơn, mạnh mẽ hơn, và hoạt động bằng ma pháp rune chứ không chỉ đơn thuần bằng thuốc súng.

Pháo hiện đại là những tác phẩm nghệ thuật phức tạp với nhiều bộ phận khác nhau, rất khó để sao chép được. Nhưng tôi đoán là với những chiêu trò gian lận như ma pháp và rune, không gì là không thể cả. Thứ mà họ sáng tạo nên được mang sức công phá tương đương với pháo thời kì Đệ nhất Thế chiến và có thể sản xuất hàng loạt trong những điều kiện chúng tôi có.

Freya nhanh chóng sử dụng nguồn lao động hàng trăm ngàn người Usmein cho công việc vận chuyển nguyên liệu, nung chảy, đúc khuôn và rèn những bộ phận đơn giản, còn phía tộc dwarf theo sự chỉ đạo của Thores sẽ lo những bộ phận phức tạp hơn và chữ rune trong súng và đạn. Elredo cũng giúp không ít bằng cách vận chuyển hàng trăm tấn nguyên vật liệu mỗi chuyến bay.

Bởi vì tất cả đều ưu tiên số lượng và tốc độ hơn chất lượng, đa số các khẩu pháo đều có tuổi thọ chưa tới một trăm phát bắn. Nhưng đổi lại, chúng tôi đã có hơn một ngàn khẩu pháo và gần hai trăm ngàn đạn pháo có thể được sử dụng bởi gần như bất cứ ai trong trận chiến với Giáo Hội.

Cộng với sức mạnh của hai Ma Đế Elredo và Thores, chúng tôi đã dành chiến thắng tuyệt đối. Không ai bên phía chúng tôi mất mạng, còn những người bị thương phần lớn là do pháo bị hỏng mà phát nổ ngược lại họ.

Đến cả Freya cũng phải thú nhận rằng cô ấy chưa bao giờ thấy một màn thảm sát nào một chiều như vậy cả, nhất là khi kẻ thù là Giáo Hội.

Tuy nhiên...

"Xin được nhắc lại một lần nữa, rằng Cohors Impetus chỉ là lực lượng phản ứng nhanh mà thôi. Bọn chúng không phải là lực lượng chủ lực của Giáo Hội. Lần cuối Giáo Hội tổ chức một cuộc Thánh Chiến, đạo quân của bọn chúng theo ghi nhận là khoảng hai triệu quân với khoảng mười triệu thánh đạo cụ khác nhau."

Nhờ vào ma thuật hoặc phép màu, nhân loại ở thế giới này có thể dễ dàng tập hợp lại, duy trì và chỉ đạo nhiều đạo quân với lực lượng chẳng thua kém gì những cường quốc của thế giới cũ của tôi.

Ngay cả thế, bọn chúng vẫn cần thời gian để chuẩn bị.

"Theo như thần ước đoán, chúng sẽ cần khoảng một tháng. Chúng ta tuyệt đối phải tận dụng tối đa khoảng thời gian ấy, không được phép lãng phí hay mắc sai lầm nào."

Cùng nhau đưa ra phương hướng để chuẩn bị. Đó là lý do của cuộc họp bàn tròn ngày hôm nay.

Sau khi Freya dứt lời, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng.

Tôi cũng thấy giọng nói của mình mắc nghẹn trong cuống họng. Hai triệu ư? Tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng được con số ấy lớn tới mức nào, nói gì đến đối đầu với một đạo quân như thế...

Đúng lúc ấy, tôi chợt nghĩ về một kẻ... giọng nói của ả ta vẫn còn văng vẳng trong đầu của tôi.

Bàn Tay Khỉ.

Tuy nhiên, tôi chợt nhận ra ánh mắt của Freya nhìn thẳng đến tôi. Không hiểu sao tôi hoàn toàn có thể hiểu được những gì cô ấy đang muốn nói.

Thần sẵn sàng đánh cược sinh mạng của mình để ngài không bao giờ phải nhờ tới hắn.

Tôi hít vào một hơi thở thật dài để trấn an bản thân mình.

Phải rồi, tôi vẫn còn có Freya và mọi người. Tôi sẽ tin tưởng vào họ, thay vì kẻ mà tôi thậm chí mới chỉ gặp trong tiềm thức.

Ít nhất phải thử cùng cô ấy chiến đấu tới cùng.

Ngay khi tôi vừa quyết tâm như vậy trong lòng, một giọng nói trẻ trung vang lên phá tan bầu không khí trầm mặc.

"Đầu tiên thì chúng ta cần một cái tên!"

Đó là Elredo. Con bé vừa giơ tay vừa la lên đầy hứng khởi.

"Một cái tên?"

Thấy tôi hỏi, con bé liền gần đầu ngay tắp tự.

"Vâng! Vương quốc... Không, đế quốc của chúng ta cần một cái tên! Như Elredo đã mạnh lên sau khi được đặt tên, chắc chắn đế quốc của chúng ta sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần nếu ba đặt cho nó một cái tên!"

"Này... Elredo, không phải Freya vừa nói chúng ta không được lãng phí thời gian ư? Nếu mà bây giờ thảo luận thứ gì đó như thế thì..."

"Không, Elredo nói đúng."

Rue nhảy vào can ngăn, nhưng người đầu tiên đồng ý với con bé lại là Freya. Cô ấy khẽ nhắm mắt lại và tiếp tục.

"Với một cái tên, người dân Usmein lẫn Emberborn sẽ có thể cùng nhau tập hợp lại và đoàn kết hơn dưới một ngọn cờ. Hơn nữa, trận chiến sắp tới sẽ đánh dấu sự ra đời của đế quốc cai trị bởi Tham Lam Ma Thần điện hạ. Thế giới sẽ cần biết chúng ta là ai."

Tới đó, Freya mở mắt ra trở lại và nhìn sang tôi. Theo sau là ánh mắt của mọi người còn lại.

"Điện hạ, ngài có ý tưởng gì không?"

Đứng trước những ánh mắt ấy, tôi trở nên căng thẳng đến nỗi suy nghĩ đầu tiên của tôi là muốn biến mất ngay bây giờ luôn. Tôi biết đây là trách nhiệm của tôi như là lãnh đạo của họ, nhưng đột ngột như thế thì...

Thế nhưng đương nhiên, đó chỉ là một ao ước bất khả thi. Do đó tôi đành phải cố vặn ra một cái tên nào đấy. Một cái tên có thể đại diện cho tất cả chúng tôi và thân phận của tôi như là Tham Lam Ma Thần.

Và sau khi tạm gạt được sang một bên ao ước muốn biến mất của tôi, tôi nói ra thứ đầu tiên tôi nghĩ tới.

"Liên Minh Vương Thất El Dorando... thì sao?"

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

OK , chủ thớt nghỉ ngơi đi ak
Xem thêm
Tks tác, cuốn đấy. Đoạn 6: vắn tắt nhé
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Tiếng Việt phong ba bão táp 😞
Xem thêm
@Fakebi: sao lại xóa đi phần này vậy tác giả ơi :" Fakebi: Vậy là tập 1 đã kết thúc rồi! Mình đã cắt bớt so với bản nháp mà vẫn còn nhiều ghê, haha...

Tuần tới (chính xác là cuối tuần này) mình xin phép nghỉ để lên kế hoạch cho tập 2 và chuẩn bị minh họa nhé!

Cảm ơn các bạn vì đã đọc đến tận chương này và hy vọng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi cậu rồng hóa shota!"
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đăng giờ sớm thật
Xem thêm