• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 33: Viện quân

2 Bình luận - Độ dài: 2,014 từ - Cập nhật:

Để trả thù cho người tu sĩ và các đồng đội của mình bị tôi đoạt mạng, Alfred xông tới và tấn công xối xả hệt quỷ dữ. Chẳng hiểu sao, nó lại làm tôi nhớ tới chính bản thân tôi sau khi tôi thấy Lucifer giết chết Freya.

Đáng nói rằng Alfred là người duy nhất trong tổ đội của hắn có phản ứng như vậy. Ở khóe mắt của tôi, tôi có thể thấy tất cả những đồng đội của hắn vẫn còn tỏ ra rất bình thản, đến mức lạnh giá. Cứ như những gương mặt của họ bị phủ đằng sau một bức màn vô hình và bất khả xâm phạm.

Hoặc giống những con rối. Giữa khung cảnh phi thực đó, Alfred trông như là con người duy nhất. Bởi suy cho cùng, nếu ta không có ít nhất một trong bảy đại tội, liệu ta có chút nhân tính nào nữa không?

Và cái chết của người thiếu nữ tu sĩ có lẽ đã đánh thức phẫn nộ bên trong tâm trí của hắn. 

Ngay khi tôi vừa nghĩ như thế, một luồng sức mạnh nhỏ bỗng tràn vào người tôi.

Chẳng hiểu sao, tận sâu trong thâm tâm tôi biết nó đến từ đâu. Nó đến từ Hỗn Loạn Thần, và nó đi kèm với một nụ cười nhạt gần như vô hình của cô ta.

Đây là cách tôi phát triển như là ma tộc sao? 

Đây là... cái thế giới quái quỷ gì vậy?

Từ khi đặt chân tới thế giới này, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy rợn gáy và xa lạ như bây giờ. 

Tuy nhiên hiện tại, tôi không thể phân tâm cho bất cứ chuyện gì khác ngoài trận chiến này được. Tôi tạm gạc hết suy nghĩ của mình sang một bên và tập trung vào trận chiến ngay trước mắt.

Không giống như tôi khi tôi chìm vào phẫn nộ, tất cả những đường chém của hắn như đều được suy tính rất cẩn thận. Dù là thiên bẩm hay khổ luyện, càng phẫn nộ hắn như lại càng mạnh hơn trông thấy. Đã thế người hắn còn tỏa ra một nguồn ma lực mờ nhạt của đại tội Phẫn Nộ nữa. Quả thật tôi đã nhờ Rue giúp tôi học cách phân biệt giữa các loại ma lực với nhau một chút.

Đừng nói là Hỗn Loạn Thần cũng đang trợ giúp cho hắn nhé? Cuối cùng thì cô ta đứng về phía nào?

"Giltfang... Làm ơn."

Tôi nói nhỏ với thanh kiếm trên tay tôi trong lúc đang chống đỡ lại trận kiếm chẳng khác gì bão táp của Alfred. Còn Giltfang thì như nhún vai với tôi và đáp lại.

『Không còn cách nào khác. Thần sẽ thay ngài điều khiển cánh tay phải của ngài. Còn ngài thì cứ tập trung vào những gì ngài làm tốt nhất.』

Dường như cô ấy nói thế vì nhận ra những tên anh hùng còn lại đang vòng ra sau tấm lưng không phòng bị của tôi. Chỉ trong chớp mắt, trên người thanh Giltfang bỗng mọc ra hàng tá những sợi dây đầy gai vàng như thân cây hoa hồng. Rồi chúng cùng nhau lao tới, trói cứng và ghim những cây gai của chúng vào cánh tay phải của tôi.

"Ư...!"

『Làm ơn đừng chống cự.』

Một cơn đau buốt óc nuốt chửng lấy cánh tay của tôi. Nhưng nó sớm biến mất, cũng như cánh tay phải của tôi bắt đầu mất hết cảm giác và bắt đầu tự di chuyển như có ý chí riêng của mình. Giltfang đã chiếm quyền điều khiển cánh tay ấy.

Rồi với kĩ thuật trường phái Thủy Lưu Kiếm vượt xa tôi một đằng trời và vực, chỉ trong chớp mắt Giltfang đã giúp tôi có thể so kiếm ngang ngửa với Alfred. Bằng hàng loạt đường kiếm trôi chảy như một con suối dịu dàng, những đường kiếm của cô ấy rẽ ngang cơn bão kiếm điên cuồng mà Alfred đang đổ dồn dập lên tôi. Bản thân hắn thì trợn tròn mắt, không thể tin được những gì mình đang thấy. 

Trong khi đó, tôi cố gạt đi những bối rối của mình lại và tập trung vào kĩ năng mà tôi giỏi nhất đúng như Giltfang bảo.

Tôi niệm chú, trước khi hô to.

"Tà Kim Thuật - Cấm thuật của vua Solomon - Cấm thuẫn của Belial!"

Một pho tượng đá, tạo hình tạc như một con quỷ tay cầm khiên lớn, ngay lập tức bước ra từ một cánh cổng không gian tăm tối và che chở cho phần lưng không phòng bị của tôi. Về phía ngược lại của tấm khiên là vô số đòn tấn công của tổ đội anh hùng ào tới.

Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng rầm đi kèm cùng ánh sáng mù lòa và sóng xung kích hung dữ điếc tai vang lên. Tấm khiên trên tay pho tượng quỷ, trông như một khối thủy ngân nhào nặng thành hình khiên, rung lên như điên ấy thế mà nó vẫn đứng vững, tiêu tán hết tất cả sát thương mà nó nhận phải. 

Phải, thế mạnh nhất của tôi chưa bao giờ là kiếm thuật, mà là ma thuật. Cụ thể hơn là ma thuật nguyên tố tà, rồi sau đó là kim và hỏa.

---

Ma Lực Nguyên Tố: 

Tà [☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆] (10☆)

Kim [☆☆☆☆☆] (5☆)

Hỏa [☆☆☆☆] (4☆)

Thổ [☆☆☆] (3☆)

Thủy [☆☆☆] (3☆)

Mộc [☆]

---

Ma thuật tà tố chính là ma thuật của địa ngục, là thứ ma thuật cốt lõi đã tạo nên hầm ngục của tôi và các ma thần khác. Đó cũng là ma thuật mà khi sinh ra tôi có nhiều khả năng tương thích nhất. Chưa kể nếu để ý kĩ tới những con số như được viết ngẫu nhiên trong bảng trạng thái của tôi, tôi có thể thấy khả năng ma thuật của tôi vượt trội hơn nhiều khả năng vật lý.

Nói tóm lại nếu thế giới này có hệ thống như chức nghiệp trong game, thì tôi thuộc hệ pháp sư hơn là kiếm sĩ.

"Tà Kim Thuật - Cấm thuật của vua Solomon - Cấm gươm của Astaroth!"

Tôi tiếp tục xướng chú và lần này, tay trái của tôi triệu hồi lên một pho tượng quỷ cầm một thanh kiếm khổng lồ. Bản thân tôi cũng cầm thanh kiếm với nó, và rồi tôi cùng với nó đâm thẳng vào người một tu sĩ khác, giết chết ông ta ngay lập tức.

Trận chiến lại một lần nữa ngã về phía của tôi với sự trợ giúp của Giltfang.

Thế nhưng yếu tố quyết định không nằm trong tay của tôi hay của cô ấy.

Đột nhiên, một bóng đen khổng lồ nhảy vào hỗ trợ tôi tiêu diệt một anh hùng nữa. Đó là một con sói khổng lồ, miệng ngoặm một thanh kiếm có kích thước chẳng hề kém cạnh gì nó.

"Rue!"

Đó chính là Rue trong trạng thái thức tỉnh của mình. Rue đã đánh bại hết nhóm anh hùng của phía cô ấy rồi sao?

Rue không hề đáp lại tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được cái cười khẩy của cô ấy.

Kế theo đó là một tia chớp trông như mũi giáo xẹt ngang qua tôi, xuyên thủng và thiêu trụi một tu sĩ khác. Một con rồng vảy vàng đáp xuống bên cạnh tôi và lập tức khè ra một ngọn lửa hoàng kim, thiếu chút nữa đã nuốt chửng Alfred nếu gã không kịp nhảy lùi lại.

"Long Vương!"

Hai người bọn họ vẫn an toàn! Hơn nữa, họ đã đánh bại kẻ thù của mình và đã mở được đường máu cho phía tộc dwarf chạy trốn.

『Ngài Midas, đừng có lơ là cảnh giác.』

Nghe thấy tiếng của Giltfang, tôi giật mình và quay đầu lại. Từ khi nào chẳng hay, một cây búa khổng lồ đã ở ngay trước mắt tôi.

『Chậc.』

Nhưng nhờ có Giltfang, cây búa đã bị gạc sang một bên trước khi nó nghiền nát được tôi. Kẻ cầm búa không ai khác chính là con Ma Chiến Khải, vũ khí bí mật của tộc dwarf bị vương quốc Usmein cướp mất. Nó cuối cùng đã tới được đây và tham chiến.

Người ngồi trong đó là nữ hoàng của vương quốc Usmein, Silvana Usme?

Bóng đen của con robot đổ xuống nuốt chửng cả tôi và Rue, như minh chứng cho kích thước đồ sộ của nó. Đứng nhìn nó trong dạng người, tôi mới hiểu hết được tại sao vương quốc Usmein lại muốn cướp đoạt nó đến như thế.

Nhưng cùng lúc ấy, tôi không khỏi nghĩ rằng nó đại diện cho một ảo mộng không thể thành hiện thực. Trong tay tộc dwarf, nó đã bị cướp đoạt để rồi bị sử dụng để chống lại chính bọn họ, còn trong tay vương quốc Usmein, nó đã trở thành món vũ khí để nữ hoàng phản bội lại vương quốc và phục vụ cho lợi ích của Giáo Hội. Không một ai từng sở hữu nó có thể bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ cả, dù là tộc dwarf hay vương quốc Usmein. 

Ngay cả vậy, nó vẫn là một món vũ khí khủng khiếp. Đứng trước cái bóng đen của nó, tôi không khỏi rùng mình run sợ một chút. Bây giờ, tôi thật tình không biết cách nào để đánh bại được nó mà không quay trở lại dạng rồng của tôi cả.

Tuy nhiên, cơn ác mộng thật sự chỉ sau giây lát tiếp theo mới xuất hiện.

"...Ồ? Một con sói, rồng và một tên long nhân? Các ngươi là những kẻ gây loạn ở đây sao?"

"Giết. Giết. Giết."

Tôi giật mình và nhìn lên, và ở đó, ngay trên vai của con robot khổng lồ là hai bóng người. Tuy nhỏ bé, nhưng ngay khi thấy chúng, toàn thân tôi nổi da gà và rợn gáy trước khí tức áp đảo của chúng.

Một gã mang mái tóc trắng cắt ngắn còn người thì vận một bộ giáp trắng tinh khôi được trang trí bằng hoa văng màu xanh dương. Gương mặt điển trai của hắn nở một nụ cười điềm đạm nhưng cũng lạnh lẽo, hệt như một viên chức mẫu mực của một công ty lớn. Hai tay hắn để ra đằng sau lưng, còn đôi mắt màu xanh lá cây nhạt sâu thẳm của hắn chăm chú quan sát tôi. 

Một gã mang mái tóc đen dài và mặc bộ giáp cũng màu đen tuyền được trang trí bằng những hoa văn đỏ như máu. Gương mặt của hắn hoàn toàn trái ngược với kẻ kia. Có lẽ hắn cũng có nhan sắt rất điển trai, tuy nhiên vẻ mặt méo lại như vừa mất trí, vừa giận dữ của hắn trông chẳng khác gì quỷ dữ. Tư thế của hắn cúi gòm xuống, hai tay thả lơ lửng, và đôi mắt màu xanh lá nhạt điên loạn của hắn trừng trừng nhìn chúng tôi. 

Cả hai tên có thần thái đối nghịch nhau đến cả cách nói năng. Một bên thì đứng đắn, còn một bên thì chỉ biết lẩm bẩm "giết" và "giết". Ấy thế mà chúng lại có phần giống nhau đến kì quái. 

Chúng cũng trang bị cùng một loại vũ khí. Tay phải chúng cầm một thanh trường kiếm, còn tay trái của chúng cầm một mũi giáo có mũi hình thập tự. Theo như tôi biết, chỉ những kiếm sĩ cao cấp nhất của trường phái Bão Kiếm mới có thể sử dụng cả giáo và kiếm như thế cùng một lúc. 

『Hahaha. Có lẽ ngài nên chạy đi thì hơn, ngài Midas.』

Giọng nói của Giltfang bỗng vang lên trong đầu tôi, xác nhận những gì tôi đang thấy là thật.

『Nếu không thì ngài sẽ chết thật đấy.』

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm