Golden Parade
Fakebi 1llusori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 7: Cà ri và đại tội

8 Bình luận - Độ dài: 2,838 từ - Cập nhật:

Một tháng đã trôi qua kể từ khi tôi tái sinh và được sáu Đại Ma Thần ghé thăm.

Theo một góc nhìn nhất định, họ đã giữ lời hứa của mình là sẽ chỉ dẫn tôi, dù họ đã rời đi và trở về lãnh thổ của mình từ lâu rồi.

"Sơ hở!"

Một vệt sáng lóa lên, chĩa tới cổ họng của tôi.

Trái tim của tôi giật lên một chút vì hoảng loạn, nhưng bàn tay run rẩy của tôi vẫn biết phải làm gì. Gần như bằng bản năng, tôi nghiêng lưỡi Giltfang lại và cắt ngang đường kiếm vừa lách được vào tư thế phòng thủ của tôi. Nhờ thế mà nó đã bị chệch hướng trong tích tắc cuối cùng và bị bật lên cao.

Kẻ tấn công tôi là một người phụ nữ lang tộc. Tóc trắng buộc cao thành đuôi ngựa, cô ta mặc một bộ giáp da bên trên cơ thể nở nang của mình. Đằng sau lưng cô ta là một chiếc đuôi sói to và dày. Còn trên tay cô ta là một thanh đại kiếm.

Người phụ nữ lang tộc, sau khi thấy đường chém của mình bị đánh chệch lên trên, dồn lực để chống lại đà quán tính và chuyển sang một cú chém bổ. Nếu tôi bị đánh trúng tôi sẽ bị phanh thây làm hai mảnh ngay.

Từ những gì được chỉ dạy, tôi tựa vào lực quán tính của mình để xoay người và kịp thời nhảy sang một bên trong gang tấc.

Đúng lúc đó, một mũi tên bay thẳng tới tôi, thứ mà tôi chỉ vừa xuýt tránh được bằng cách nghiêng đầu sang một bên. Tai tôi như ù đi vì tiếng xé gió của nó.

Ở đằng xa, tôi thấp thoáng thấy một bóng người tộc elf đang di chuyển đằng sau những góc khuất.

Cô ta đang chuẩn bị nhả tên lần nữa.

Tôi dẫm mạnh chân mình xuống dưới đất. Khối đá tảng dưới chân tôi đứng dựng lên và hóa thành một khối vàng thuần khiết, lập tức trở thành một tấm khiên đỡ lại một tá mũi tên hung dữ bắn tới, gây ra một tiếng thét chói tai của nhiều vật cứng va đập với nhau. Nếu đó là đá thông thường thì khối đá tảng đã bị bắn vụn rồi.

Khối vàng to lớn đột nhiên bị xẻ ra làm đôi, và bóng người hiện ra phía bên kia không ai khác chính là người phụ nữ thú nhân lang tộc.

"Tốt lắm, ngài đang bắt đầu nắm được kiếm thuật Thủy Trích Thạch Xuyến rồi đấy!"

Phải rồi, tôi đang được huấn luyện cho cách để chiến đấu trong dạng người, còn sư phụ của tôi là thuộc hạ của Phẫn Nộ Ma Thần Achilles và Đãi Nọa Ma Thần Morpheus. Người phụ nữ lang nhân tên là La Rue, hay thường được tắt lại là Rue. Con người phụ nữ tộc elf đằng xa chính là Siora.

Achilles và Morpheus đã giao cho họ trở thành hộ vệ và sư phụ tạm thời của tôi, và suốt một tháng qua ngày nào tôi cũng luyện tập với họ.

Không chỉ mỗi họ, các Ma Thần khác cũng gửi một vài thuộc hạ của họ cho tôi để dạy tôi rất nhiều thứ khác nhau.

Dù là trong dạng người tôi vẫn mạnh hơn họ về mặt thể chất, nhưng tất cả những thứ khác như kinh nghiệm và kĩ năng họ đều vượt trội hơn tôi.

Tôi thật sự đã có rất nhiều thứ phải học trong những ngày qua.

Nhân tiện nói về Thủy Trích Thạch Xuyến, hay nước chảy đá mòn, nó là một loại hình kiếm thuật chú trọng về khả năng phòng ngự phản công. Thế giới này có nhiều trường phái kiếm khác nhau, nhưng Thủy Trích Thạch Xuyến là trường phái được vua chúa ưu chuộng nhất bởi nó có thể giúp họ tự vệ trước các âm mưu ám sát nhắm tới họ.

Ngoài ra thì nó cũng đặc biệt hữu ích với tôi như là người có thiên hướng pháp sư hơn.

Đứng trước Rue đang lao tới, tôi trích máu của mình ra rồi vung mạnh vết thương hở lên người cô ấy.

Chớp mắt tiếp theo, máu của tôi biến thành một làn sương bụi vàng.

"GAAAAaaaa!"

Vừa sặc sụa, Rue vừa mù quáng chém mạnh thanh kiếm của mình hòng thổi bay làn sương ấy đi. Tuy nhiên, cố ấy cũng đã tạo ra sơ hở cho tôi tấn công.

Tôi siết chặt cây Giltfang trong tay mình và lao tới. Rồi khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi kiếm của tôi vẽ trên không gian một hình bán nguyệt, chém rời hai bàn tay của Rue.

Rue, dù với gương mặt méo xệt lại vì đau đớn, dùng chính khoảng xương lồi của mình để làm vũ khí đâm vào người tôi.

Xương của cô ấy đâm thẳng vào bụng tôi, nhưng không sao cả. Tôi đã vừa vặn nhích người sang một bên để tránh vết đâm xoáy vào điểm chí mạng của tôi. Tôi cắn răng và tung ra nhát chém kết thúc của mình.

Khoảnh khắc tiếp theo, Rue ngã sõng soài xuống mặt đất, còn tứ chi của cô ấy thì rải rác khắp nơi.

Tôi nén hơi thở phào của mình lại và dẫm mạnh chân mình xuống đất, tạo đà nghiêng sang một bên. Chớp mắt tiếp theo, một lưỡi kiếm sượt qua cổ tôi chỉ cách động mạch có vài mili mét.

Từ khi nào chẳng hay, Siora đã rút ngắn khoảng cách với tôi với cây trường kiếm của mình.

Tôi nắm lấy dòng máu đang tuông ra và biến chúng thành một lưỡi kiếm vàng. Rồi bằng tốc độ nhanh nhất trong ngày hôm nay của mình, tôi vung kiếm chém Siora ra làm đôi ở ngang khoảng hông.

Tôi lập tức lùi lại theo và giữ vững tư thế cảnh giác của mình, nhưng Siora và Rue đã thật sự không còn khả năng chiến đấu nữa.

"Tốt lắm... Chúc mừng ngài. Hai chúng tôi không còn gì để dạy ngài nữa."

Rue ngẩn đầu lên và gượng cười.

Đến tận lúc đó tôi mới có thể thở phào. Tôi lấy ra từ rương đa chiều Áo Choàng Phượng Hoàng rồi sử dụng sức mạnh của nó để hồi phục hai người họ nguyên vẹn.

Chỉ trong chớp mắt, không chỉ những vết thương mà cả quần áo của họ cũng được tái tạo lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng hồi phục cho bản thân tôi nữa.

Khi La Rue và Siora đứng lên và phủi bụi khỏi người mình, bỗng một bóng người đi đến. Tóc vàng, vận áo dài Chiton trắng và cầm một cây lễ chùy, Freya chậm rãi bước tới trước mặt tôi và nói với một gương mặt vô cảm.

"Điện hạ, đã tới giờ học ma pháp của ngài rồi." 

"Hiểu rồi."

Cố giấu đi hơi thở dài của mình, tôi gật đầu. Nhưng rồi Freya bỗng đưa tôi thứ gì đó.

"Đây, bữa trưa."

Thứ cô ấy đưa cho tôi là một hộp cơm.

Phải rồi, bằng phép thuật, chúng tôi đã bắt đầu tự nuôi trồng lương thực cho mình. Chủ yếu là gạo, đậu và các loại ngũ cốc cùng rau trái khác nhau. Bây giờ ra sau lưng tòa lâu đài người ta có thể thấy một cánh đồng nhỏ với hầu hết mọi thứ cần thiết cho một bữa ăn đơn giản. 

Vì chúng bị ép phải phát triển nhanh bằng ma lực nên chúng có vị khá dở. Tuy nhiên bằng cách nào đó, Freya luôn có phương pháp để biến chúng thành những món ăn tuyệt hảo. 

La Rue ào tới, vừa bấu lấy vai tôi vừa nhìn hộp cơm của Freya và la lên.

"A! Là cơm trưa sao! Hôm nay có món gì thế!"

Freya nhìn sang La Rue với một đôi mắt có phần khó chịu trong lúc tôi cố quên đi cảm giác có thứ gì đó mềm mềm đang nhấn vào lưng tôi.

"Hôm nay là cà ri. Và phần của cô trên bàn trong lâu đài ấy, tự đi mà lấy. Đừng có nhòm ngó phần của điện hạ."

"Cà ri!"

Nghe đến hai chữ ấy, đôi mắt của La Rue liền sáng lên.

Nhân tiện thì cà ri không tồn tại ở thế giới này. Trong lúc chọn mua cây gia vị từ Đãi Nọa Ma Thần Morpheus, chủ nhân của cánh rừng già lớn nhất thế giới, tôi đã nghĩ rằng "giá như bây giờ có cà ri để ăn", và thế là tôi hỏi mua tất cả những cây gia vị giống với nguyên liệu để làm cà ri ở Trái Đất.

Nói cách khác, tôi đã tình cờ giới thiệu cà ri cho thế giới này.

Cuối cùng với công thức của tôi và trong bàn tay chế biến của Freya, nó đã trở thành một món ăn mà chỉ với một miếng, La Rue phải thốt lên rằng "cảm giác như tôi đang khỏa thân với các vì sao vậy!".

Dù sao đi nữa, nó đã dễ dàng trở thành một trong những thực đơn yêu thích nhất ở lâu đài.

"Hehe."

La Rue vừa lắc lư đuôi và hông của mình, cô ấy vừa nhìn Freya chằm chằm và mỉm cười bí ẩn. Thấy thế, Freya quay sang La Rue và hỏi.

"Cái gì?"

"Không. Chỉ là Freya rất ra dáng một người vợ hiền nhé. Theo văn hóa của con người và thú nhân, vợ thường là người nấu ăn cho chồng mình ha? Và ngài Midas còn là người duy nhất được chính Freya mang bữa trưa tới nữa chứ."

"Đừng có mà vô lễ." 

Siora là người chen ngang vào trước khi Freya mang cây chùy của mình ra. Cô ấy nắm lấy cái đuôi của La Rue khiến cô ta kêu oắng lên một tiếng. 

"Dù ngài Midas có đối xử tốt với chúng ta ra sao đi nữa, đừng quên rằng ngài ấy là một Ma Thần. Thân là thuộc hạ, Freya đương nhiên phải có trách nhiệm hầu hạ ngài ấy."

"Cái đồ elf vô cảm như cây cối bọn cô thì hiểu cái gì! Ngài Achilles thân là Ma Thần ngày nào cũng đích thân chuẩn bị đồ ăn cho bốn người chồng của ngài ấy đó!"

"Mỗi Ma Thần mỗi khác, nhưng luận điểm của tôi vẫn không thay đổi."

Ôi trời, Achilles có bốn người chồng ư? Cái đó người ta gọi là harem ngược đúng không?

Sau một lúc lớn tiếng qua lại thì Siora và La Rue kéo nhau về lâu đài, bỏ tôi và Freya một mình bên ngoài vùng đồng bằng nơi vẫn còn nham nhở dấu vết của trận đấu tập kéo dài cả buổi sáng ngày hôm nay. 

"Hai người họ ngày nào cũng náo nhiệt thật." 

Tôi ngồi xuống một phiến đá gần đó và bắt đầu ăn trưa. Chỉ một vài muỗng cà ri của Freya là mọi sự mệt mỏi trong tâm trí tôi như đã hồi phục hoàn toàn rồi. 

Freya cũng ngồi xuống một phiến đá gần đó.

"Ngày mai họ sẽ trở về với Ma Thần của họ."

Thời hạn làm việc của họ ở đây chỉ kéo dài một tháng. Ngày mai, tất cả những thuộc hạ mà sáu Ma Thần gửi tôi sẽ trở về hết, và tôi sẽ một lần nữa chỉ có mỗi Freya trong tòa lâu đài rộng lớn của mình.

Tôi chưa thể tự nhận mình là một Ma Thần thực thụ, nhưng nhờ họ mà tâm thế của tôi chắc chắn đã sẵn sàng hơn trước rất nhiều.

Sau một lúc im lặng, Freya lên tiếng.

"Ngài đã mạnh lên trông thấy kể từ khi ngài mới được sinh ra. Chỉ sau một tháng, ngài trong nhân dạng đã có thể đánh bại cả Dĩ Thái Chi Tử Siora và Xà Thế Gươm La Rue cùng một lúc là một thành tựu rất đáng khen."

Tôi tròn mắt nhìn sang Freya. Chắc chắn đã rất lâu rồi cô ấy mới khen ngợi tôi như vậy. Cô ấy thì ngó lơ tôi.

"Nhưng chúng ta vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước. Ngày mai, chúng ta sẽ rời Yggdrasil's Stump và bắt đầu chuyến hành trình tìm kiếm tông đồ."

Khi nghe đến đó, tôi chợt mở miệng.

"Thật ra... Lâu nay ta vẫn còn cảm thấy khó hiểu về nhiệm vụ thật sự của chúng ta. Ta biết chúng ta cần truyền bá đại tội của ta, nhưng cuối cùng thì điều đó có nghĩa là gì?"

Các Ma Thần đã nhắc đi nhắc lại hết về tông đồ rồi lại vương quốc, nhưng tôi vẫn chưa thể định hình được vương quốc mà mình cần tạo ra sau này.

"...Đại tội là cách gọi mà Trật Tự Thần gán ghép cho những thứ mà cô ta coi là tội lỗi ở nhân loại. Nếu ngày xưa Thượng Thần tạo ra nhân loại có cả thiện lẫn ác, thì thế giới mà Trật Tự Thần muốn là cái ác và thiện đó hoàn toàn bị loại bỏ."

Nó chợt làm tôi liên tưởng đến câu chuyện vườn địa đàng Eden trong Kinh Thánh. Vì ăn phải thứ trái khiến họ hiểu thế nào là thiện và ác giống như Thượng Đế, Adam và Eve đã đánh mất sự hồn nhiên của mình rồi phải bị đuổi đi.

"Con người đã thất lạc rất nhiều thứ quan trọng trong thế giới của Trật Tự Thần. Nhưng cùng với sự xuất hiện của Hỗn Loạn Thần và Ma Thần, họ bắt đầu có lại được chúng. Ngài có biết rằng nhân loại trước đây không hề có khái niệm vai vế, vua chúa, và xã hội không?"

"Thật ư?"

Freya gật đầu rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Có thể nói Lucifer chính là kẻ khai sinh của mọi vương quốc và đế quốc trên thế giới hiện tại này. Bằng cách truyền bá đại tội của hắn, con người đã lần nữa hiểu thế nào là ngạo mạn và khiêm nhường. Ta muốn ngôi nhà của ta lớn hơn mọi kẻ khác, ta muốn là kẻ ăn mặc đẹp nhất, ta muốn trở thành kẻ mạnh nhất, và vân vân. Lucifer là kẻ đã tiêm nhiễm những suy nghĩ ấy vào đầu óc của nhân loại."

Hắn đã làm được điều ấy bằng cách nô dịch toàn bộ loài người thành nô lệ trong vòng một trăm năm và xây dựng lên đế quốc đến bây giờ vẫn còn tồn tại trên danh nghĩa và cũng là địa ngục của hắn, Hỏa Ngục Đế Quốc Gehenna.

Tuy loài người đã đoạt lại thế giới với sức mạnh của Trật Tự Thần, cái tên của hắn vẫn còn được in đậm vào trong lịch sử như là biểu tượng cho quyền lực tối cao.

Ngưỡng mộ đi kèm với sợ hãi, và thông qua sự ngưỡng mộ ấy, con người đã dần dần tự tập hợp lại và xây cho riêng mình những vương quốc khác nhau.

"Lucifer cũng đã đạt được một mục tiêu khác, bởi với loài người mà nói, lấy đầu Lucifer là một danh dự to lớn hơn tất thảy. Mong được tiêu diệt vị thần của ngạo mạn để thỏa mãn sự ngạo mạn của bản thân mình, thật trớ trêu làm sao, nhưng đó chính là cách mà Lucifer biến mình thành biểu tượng của vinh quang cho đến chừng nào gã còn sống."

Mặc dù tôi vẫn chưa biết mình phải làm gì để truyền bá đại tội, có lẽ tôi đã hiểu thêm một chút về vai trò của tôi như là một Ma Thần qua câu chuyện của Freya.

"Xin đừng lo. Ngày mai chúng ta sẽ đặt chân tới một vương quốc của con người. Khi đó, thần tin rằng ngài sẽ biết ngài cần phải làm gì."

Tôi chậm rãi gật đầu.

"...Nhân tiện thì không biết ngài có để ý không, nhưng Đãi Nọa Ma Thần Morpheus có vẻ ngạc nhiên khi cô ta thấy ngài muốn trao đổi những đồng tiền vàng của ngài để đổi lấy nguyên liệu làm cà ri đấy."

"...Thật ư? Đó là chuyện kì lạ lắm sao?"

"Thần chỉ nghĩ rằng đó sau này có thể trở thành manh mối đầu tiên cho ngài bắt đầu thôi."

Vừa nói xong, Freya chợt nhìn sang cánh đồng phía sau tòa lâu đài trước khi ngẩn mặt lên bầu trời trên cao.

===

Cập nhập: Chương 1 Tham Lam Bạo Chúa đã có thêm tranh minh họa cho Freya! Mình sẽ sắp xếp thời gian để chuẩn bị thêm nhiều tranh minh họa hơn nữa.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Cà ri bay từ Fran sang đâu (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)
Xem thêm
main là tham lam ma thần mà sao không thấy tham lam nhỉ
Xem thêm
Cà ri đạo của master và Fran lần sang tận đây à :)))
Xem thêm
=))) cà ri đạo
Xem thêm
Ai ngoan sẽ được thưởng cà rì
Xem thêm
con người ai chả tham lam, rất lớn là đằng khác nên nếu nói hầu hết nhân loại là tông đồ của main cũng không sai lắm nhỉ?
Xem thêm
Theo tui thì ko hẳng, vì họ không tôn sùng main nên ko đc tính là con chiên, nếu theo ông nói thì tất cả con người điều có phẫn nộ, phàm ăn và cả dục vọng
Xem thêm
Lại là cà ri đạo à
Xem thêm