• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 28: Crescendo

3 Bình luận - Độ dài: 2,437 từ - Cập nhật:

Lại tiếng động ấy. Một tiếng nổ từ đằng xa đến từ phía bắc. Nó khiến Thores Emberborn giật mình khỏi cơn buồn ngủ, và phản ứng đầu tiên của cô là tự bấu lấy đùi của mình cho đến khi vết bầm nứt toát ra và ứa máu. Sự mệt mỏi của cô đã ngay lập tức bị cơn đau đớn buốt óc đẩy lùi. Cô nghiến răng và thay vì dừng lại, cô càng bấu bản thân còn mạnh tay hơn nữa. 

Cơn buồn ngủ thiếu chút nữa đã đánh gục cô hồi nãy đã tạm bị đánh lui. Nhưng nó chưa hoàn toàn biến mất bởi lẽ nó không phải là kẻ thù có thể đánh bại bằng ý chí, tự bản thân Thores cũng hiểu được điều đó.

Ngay cả vậy, Thores vẫn không chấp nhận để mình trôi vào giấc ngủ. Cô nắm lấy một ngón tay của mình và bẻ gãy nó. Đây là ngón thứ ba rồi.

Gương mặt của Thores bấy giờ nhăn nhúm đến nỗi khó ai phân biệt được là cô đang giận dữ hay là đang bật khóc nữa. Thores cố mím chặt môi mình, nhưng một tiếng rên rỉ khẽ vẫn thoát ra được từ miệng của cô. Sau khi tiếng rắc nhỏ tan vào im lặng, bờ vai của Thores khẽ nhô lên hạ xuống như một con thú nhỏ kiệt sức.

"Ngài Emberborn..."

Giọng nói ấy làm Thores giật mình quay lại, và từ bao giờ đứng sau lưng cô là một trong những hiệp sĩ trung thành nhất của cô, Lumikara.

Gương mặt vốn thường ngày dịu dàng của Lumikara đang tối sầm đi vì lo lắng. Dù không bằng Thores, cô ấy cũng trông rất mệt mỏi. Mái tóc đỏ được tết lại kĩ càng mọi khi không chỉ rối bù hơn mà còn bẩn thỉu nữa.

"Ta không sao đâu." 

Thấy Lumikara, khóe môi của Thores cong lên thành một nụ cười gượng trong khi cô giấu đi vết bấu còn đẫm máu và những ngón tay bị gãy của mình đi.

Lumikara là một nữ chiến binh trung thành, nhưng cô không phải là người mạnh nhất, hoặc yếu nhất, hay thậm chí là người có địa vị quan trọng của vương quốc Emberborn. Tuy nhiên, dù không bao nhờ thú nhận thành lời, Thores lại thấy một điều nào đó ở Lumikara khiến cô muốn dựa dẫm vào cô ấy về mặt tinh thần vào những lúc khó khăn nhất.

Thế nhưng, Thores không bao giờ cho phép bản thân mình tỏ ra yếu đuối, và ngay lúc này còn hơn thế nữa. Chỉ trong nháy mắt, Thores đã gạc đi hết sự ủy mị trong trái tim của mình và đứng lên. Một cơn gió đêm khẽ lướt qua người họ. Đêm nay trời mây dày. Đứng bên ban công lâu đài nhìn tới vùng đồng bắc phía bắc của Liav, không ai có thể thấy một thứ gì ngoài một biển bóng tối trước mặt họ cả.

"Âm thanh hồi nãy..."

Lumikara thấp thỏm hỏi. Trong thoáng chốc, ánh mắt của cô ấy rời khỏi Thores và nhìn về phía bắc, nơi có dãy núi mà họ gọi là nhà ở đâu đó đằng sau bóng đêm.

"Phải, nó đến từ Irongaze."

Sau một hồi im lặng, Thores tiếp tục.

"Nó đã vang lên một vài lần rồi. Ta không biết tiếng nổ ấy là gì, nhưng kể từ cái ngày chúng ta rời Irongaze để chuẩn bị tấn công Usmein, không một ngày nào là ta không nhận được thư của ít nhất một đứa trẻ gửi tới cả. Ngay cả khi lũ quạ đưa thư có thể khiến vị trí của ta bị bại lộ, ta không thể không nhận chúng... bởi ta muốn biết tình hình ở Irongaze, và liệu chúng còn ổn hay không. Nhưng đây là ngày thứ hai rồi ta không thấy gì cả."

Nói đến đó, đôi mắt của Thores nhíu lại và bừng lên sát khí.

"...Nassod Ingotcloak đã phản bội chúng ta. Irongaze không còn là nơi chúng ta có thể trở về nữa. Ngay cả thế, ta thề rằng ta sẽ lấy đầu hắn, ngay cả khi đó là hành động cuối cùng của ta."

Bầu không khí xung quanh Thores ngay lập tức trở nên lạnh tới tê tái. Tuy nhiên, ngay khi nhận ra Lumikara vừa bước lùi lại vì sợ hãi, Thores liền xóa hết sát ý của mình và mỉm cười, dẫu gượng gạo.

"Có chuyện gì sao, Lumikara?"

Nhận thấy Thores đã bình tĩnh trở lại, Lumikara thở phào và đưa ra cho cô ấy thứ mà mình đang cầm trên tay.

"Đây, thưa ngài Thores."

Trên tay của Lumikara là một ly sữa nóng. Thấy nó, Thores khẽ chau mày.

"Thay vì ta, cô nên ưu tiên nó cho những người bị thương hơn."

Sau cuộc tổng tấn công vương quốc Usmein thất bại và sự xâm lược bất ngờ của Giáo Hội, toàn bộ lực lượng của Thores đã buộc phải rút lui về lại thành Liav. Sau khi chính mình cũng phải bỏ chạy trước cặp anh hùng được đặt biệt danh của Giáo Hội, Thores đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: Hầu như toàn bộ kế hoạch của cô đã thảm bại.

Lực lượng ở phía nam hầu như chẳng còn ai sống sót trở về. Lực lượng phía tây bị kháng cự quyết liệt và gần như bị quét sạch. Lực lượng tinh nhuệ có nhiệm vụ ám sát nữ hoàng Usmein đến giờ vẫn chưa thấy tin tức gì. Lực lượng phía bắc có nhiệm vụ đánh chiếm thành Liav là lực lượng duy nhất hoàn thành nhiệm vụ của mình nhưng cũng phải chịu tổn thất nặng nề.

Bấy giờ, những người còn trụ vững và đủ sức chiến đấu đa số đều là lực lượng tấn công Warlinton, những người mà bằng một phép màu thần kì nào đó dù thất bại nhiệm vụ đã bảo toàn được quân số của mình. 

Ngay cả thế, gần một nửa những ai còn khả năng chiến đấu đều đang gồng hết sức cứu chữa cho những người bị thương. Nếu đi quanh thành Liav bấy giờ, ta có thể thấy hàng trăm chiếc lều bạt được dựng tạm để làm nơi dưỡng thương cho họ, chưa kể bên trong lâu đài bất cứ chiếc giường và không gian trống nào cũng đều phải được tận dụng nữa.

Sữa thật sự là một nguồn cung chất béo khan hiếm và xa xỉ ngay lúc này. Với Thores, nó nên chỉ dành cho những người bị thương nặng.

"Xin lỗi, Lumikara. Nhưng ta không thể chấp nhận nó được."

"...Không, ngài Thores. Ngài đã không ăn uống hay ngủ nghỉ gì trong suốt nhiều ngày qua rồi. Hầu như toàn bộ những người bị thương đã được sơ cứu xong. Bấy giờ, chỉ còn mỗi ngài nữa mà thôi. Xin hãy để thần chăm sóc ngài."

Thấy Lumikara bỗng cứng đầu đến bất ngờ, Thores không thể từ chối ngay mà rơi vào im lặng.

Thores đã thua cược canh bạc lớn nhất của đời mình, và cô đã phải trả giá bằng máu của những chiến binh trung thành nhất với cô.

Trong khoảnh khắc, cô đã muốn tự sát để đền tội. Nhưng chính Lumikara là người đã kịp thời giúp Thores lấy lại bản thân mình vào giây phút cuối cùng. 

Không. Thores vẫn chưa thể nào hay có bất cứ ý định tha thứ cho bản thân mình. Chỉ là... nếu phải chết... cô muốn cái chết của mình ít nhất cũng có thể cứu sống những người khác. Dù sao đi nữa, nếu cô chết bây giờ, ai sẽ là người bảo vệ Lumikara và những người còn lại? Bây giờ đơn giản chưa phải là lúc để Thores chuộc tội.

Thores đang dằn vặt giữa tiếp tục tự hành hạ mình, hoặc nghe theo Lumikara.

"Ngài Thores. Ngài cần sức mạnh để tiếp tục chiến đấu."

Dứt lời, Lumikara một lần nữa đưa ra ly sữa nóng. Đôi mắt hiền từ của Lumikara trở nên đầy kiên định.

Thấy thế, Thores không thể từ chối được nữa. Thật ra dù bản thân Thores không nhận ra, cô ấy đã vô tình để lộ gương mặt yếu ớt của mình trước Lumikara rồi.

"...Cảm ơn."

Lumikara nhìn Thores cầm lấy và khẽ hớp ly sữa ấm với một đôi mắt chăm chú. Sau khi đã thấy Thores uống xong, Lumikara liền mỉm cười và đến gần cô ấy.

"Xin hãy ngồi xuống và quay lưng lại, nữ hoàng."

Theo lời của Lumikara, Thores lưỡng lự ngồi xuống. Và trong lúc Thores còn đang tự hỏi Lumikara đang định làm gì, thì cô bỗng cảm thấy mái tóc của mình đang được chải chuốt một cách dịu dàng. Từng đường chải đều như một bài ru êm âu yếm lấy Thores.

"...Ngài Thores, mái tóc đỏ tuyệt đẹp của ngài đã điểm nhiều sợi bạc rồi này."

Lumikara khẽ nói với một nụ cười, nhưng dường như dù cố gắng thế nào cô ấy cũng không che đậy đi được sự đau đớn đằng sau giọng nói của mình.

"...Mái tóc của ta là thứ cuối cùng mà ta quan tâm bấy giờ."

"Đó không phải là điều mà một nữ hoàng dwarf nên nói đâu, thưa ngài Emberborn."

Lumikara cười khúc khích. Sau một lúc, sự im lặng chìm xuống cả hai người họ, trước khi nó bị phá vỡ bởi Thores.

"...Em gái của cô, Fikdrebela, đến giờ ta vẫn chưa có tin tức gì."

Trong một thoáng, Trái tim mệt mỏi của Thores nhói lên khi nói thế. Ngay cả vậy, cô không muốn giấu diếm Lumikara bất cứ điều gì cả. 

"...Vâng."

Lumikara vẫn mỉm cười, nhưng những ngón tay của cô ấy chắc chắn đã run rẩy. Ngay cả vậy, Lumikara vẫn không hề để cho sự lo lắng của mình đánh gục.

"Con bé là một chiến binh mạnh mẽ. Dù bị vương quốc Usmein biến thành nô lệ suốt nhiều năm trời, ngọn lửa trong trái tim em ấy vẫn còn cháy bỏng. Con bé cầm lên vũ khí ngay khi được thần liên lạc và thề nguyện trung thành với ngài bằng cả tính mạng của mình."

Lumikara chợt ngẩn mặt lên cao. Dù bầu trời đã bị mây mù che khuất, Lumikara vẫn không khỏi hình dung được một bầu trời đầy sao phía bên kia của nó.

"Thần tin chắc rằng con bé vẫn bình an. Thế nên xin hãy an tâm. Và thần cũng không hề oán trách ngài. Thần không tin rằng bất cứ ai trong số chúng ta oán trách ngài, thưa nữ hoàng."

Đầu của Thores khẽ lắc lư mỗi khi nào Lumikara chải mái tóc của cô ấy. Sau một lúc, Thores tiếp lời.

"...Cảm ơn. Bằng mọi giá, ta đưa mọi người trở về nhà an toàn."

"Vâng. Thần không có nghi ngờ gì rằng ngài sẽ chiến đấu bằng cả tính mạng của mình, tuy nhiên..."

Lumikara bất ngờ ôm lấy Thores từ phía sau. Giọng nói khẽ khàng của cô ấy vang gần bên tai Thores.

"Xin đừng quên rằng bọn thần cũng sẽ bảo vệ ngài bằng cả tính mạng của mình."

Nghe thấy thế, Thores chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Quả thật đã nhiều đêm rồi cô chưa ngủ, nhưng mệt đến mức này... Chẳng lẽ nào? Thores tự nhủ, và bằng chút tỉnh táo cuối cùng của mình, Thores cố quay đầu lại và hỏi.

"Lumikara... cô đã bỏ thứ gì vào ly sữa của ta?"

"Ngài cần nghỉ ngơi, thưa nữ hoàng. Dù ngài có muốn hay không."

Và đó là những lời cuối cùng mà Thores nghe thấy trước khi hoàn toàn rơi vào giấc ngủ.

Lumikara tiếp tục ôm lấy Thores thêm một lúc lâu nữa trước khi nhấc bổng cô ấy lên và mang Thores vào bên trong. Rồi Lumikara nhẹ nhàng đặt Thores lên chiếc giường từng thuộc về công tước đứng đầu thành Liav.

"Thật không ngờ là chỉ một muỗng thuốc ngủ là đã đủ để đánh gục ngài Emberborn, nhất là sau khi ngài ấy đã trở thành một Ma Vương."

Bỗng một bóng đen mang giáp trụ to lớn bước ra từ trong bóng tối. Đó là Glammek Blazingbane, cánh tay phải của Thores và cũng là nguyên soái của quân đội vương quốc Emberborn. Ngay cả với các chiến binh tộc dwarf khác, ông ta cũng to lớn đến bất thường, ít nhất cũng ngang ngửa với tộc Orc, dù mái tóc đỏ buộc thành đuôi ngựa của ông ta chắc chắn là của tộc dwarf. Hai hàng lông mày rậm của ông ta nhăn lại trong lúc quan sát Thores thiếp đi trên giường.

"Vâng. Bình thường thì chút thuốc ngủ ấy đừng hòng đánh gục ngài Emberborn, nhưng lúc này ngài ấy thật sự đã kiệt sức rồi. Ngài ấy đã phải tự hành hạ mình chỉ để giữ tỉnh táo. Đừng nói là Giáo Hội, ngài ấy không thể chiến đấu với ngay cả vương quốc Usmein lúc này được."

Lumikara vừa vuốt ve trán của Thores, vừa nói với Glammek. Xong, Lumikara nhìn lên vị nguyên soái và hỏi.

"Còn bây giờ kế hoạch của ngài là gì?"

"Ta đã bí mật chia nhỏ toàn bộ lực lượng còn lại của chúng ta thành nhiều nhóm nhỏ khác nhau và cho họ rời khỏi thành. Họ sẽ tấn công đạo quân liên minh Usmein và Giáo Hội đang đến từ phía nam từ nhiều hướng để khiến bọn chúng phải chia nhỏ lực lượng của mình ra. Chúng ta sẽ cầm chân chúng càng lâu càng tốt, và nếu may mắn ủng hộ chúng ta, tìm được điểm yếu của chúng và phản công. Trong lúc ấy, cô sẽ mang ngài Emberborn chạy trốn về phía đông, Lumikara."

Glammek sải chân bước đi định rời khỏi phòng. Thế nhưng ngay khi đứng trước cánh cửa, ông ấy quay lưng lại và nói lời cuối cùng với Lumikara.

"Chừng nào ngài Thores Emberborn còn sống, vương quốc của chúng ta vẫn còn cơ hội để tồn tại. Bảo vệ ngài ấy bằng tính mạng của mình, Lumikara."

"Vâng, đó là điều đương nhiên rồi."

Lumikara gật đầu, rồi tay của cô ấy với tới tấm khiên và thanh đoản kiếm của mình.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Có khi team này đang bem nhau với giáo hội main cho quân ra đấy test con hàng mới ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ
Xem thêm
Tem. Thế tác sau này định cho thores phát triển theo hướng nnao spoil với :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Cái này mình cũng chưa quyết định nữa haha (chém gió á, làm sao tác là người spoil được :vv)
Xem thêm