Golden Parade
Fakebi 1llusori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 25: Hoàng kim ngục

3 Bình luận - Độ dài: 2,888 từ - Cập nhật:

Gián đoạn tiếng cười ngạo nghễ của Nassod là những tiếng bước chân rất khẽ nhưng lại âm vang tới kì lạ. Khi tôi quay đầu nhìn sang nơi có tiếng bước chân ấy, tôi thấy Freya, trên người choàng tạm một tấm vải trắng nào đó để che thân, lại gần chúng tôi bằng những bước sải nhẹ nhàng nhưng cũng đầy kiêu ngạo. Gương mặt của cô ấy vẫn không mang chút cảm xúc gì cứ như đang đi dạo trên một khuôn viên vắng người vậy.

Tuy nhiên, điều khiến tôi kinh ngạc nhất không phải sự lạnh lùng của Freya hay cô ấy đã thoát ra được nhà giam được thiết kế để đặc biệt giam giữ một ma vương bằng cách nào. 

Đó là nguồn ma lực của cô ấy.

Nguồn ma lực mà Freya đang tỏa ra bấy giờ đặc biệt giống với một người cụ thể. Người dù vô tình hay cố ý đã hủy diệt vương quốc Usme và tạo nên vương quốc Usmein ngày hôm nay.

Giống một thiếu nữ nhỏ con cực kì xinh đẹp, nhưng không phải con người. Làn da cô ta đỏ rực, phía sau lưng là một bộ cánh dơi và một chiếc đuôi đen mảnh khảnh như một mũi giáo và uốn lượn như một con rắn. Cổ, hai tay và hai chân của bị tròng trong xích, và người của cô ta vận một chiếc đầm lễ phục trong suốt, nhưng chỉ trong mờ vừa đủ để thoáng ẩn thoáng hiện những đường nét cong trên cơ thể. Mái tóc đen được cột sang một bên đầu như một nữ sinh ngây thơ, năng động.

Sắc Dục Ma Thần Ishtar, kẻ có thể ban cho bất cứ ai đánh bại cô ta cùng Sắc Dục Địa Ngục quyền năng để thao túng, quyến rũ, tẩy não, và sửa chữa kí ức nhân loại. Vài người thậm chí coi cô ta là Nữ Thần Chiến Tranh đời thứ hai sau khi đời thứ nhất bị đánh bại và giam giữ bởi Giáo Hội nữa.

Bằng một lý do nào đó, Freya đang tỏa ra một nguồn ma lực gần như y đúc với Ishtar. Không... nó yếu hơn rất nhiều, nhưng về mặt bản chất thì chẳng có sự sai biệt gì đáng kể.

Bờ môi nhỏ nhưng mềm mại của Freya hé hờ lần nữa, đọc lên câu chú dường như chỉ một mình tôi nghe được.

"...Et vidi Angelum descendentem de cælo, habentem clavem abyssi, et catenam magnam in manu sua. Et apprehendit draconem, serpentem antiquum, qui est diabolus, et Satanas, et ligavit eum per annos mille: Et descendit ignis a Deo de cælo, et devoravit eos: et diabolus, qui seducebat eos, missus est in stagnum ignis, et sulphuris, ubi et bestia, et pseudopropheta cruciabuntur die ac nocte in sæcula sæculorum..."

Câu chú ấy sử dụng ngôn ngữ sử dụng bởi các thánh quốc của Giáo Hội. Cùng lúc ấy, nguồn ma lực giống như Ishtar biến mất và được thay thế bằng một vầng hào quang thiêng liêng.

Freya đang niệm Phép Màu.

"...Limbus Infernum."

Ngay khi cô ấy dứt lời, vô số những sợi xích ánh sáng xuất hiện cùng một tiếng rầm xé màn nhĩ như hàng trăm ngọn roi khổng lồ đồng thời đánh trong không khí, rồi chúng đồng loạt lao tới và khóa chặt Nassod cùng con robot khổng lồ của hắn.

"Xin lỗi thì thần đã xuất hiện chậm trễ. Việc chuẩn bị danh tính giả để vay mượn sức mạnh của Trật Tự Thần tốn nhiều thời gian hơn thần muốn."

Từ khi bước chân vào sãnh đường này, Freya không hề liếc sang Nassod đến một cái. Cô ấy chỉ điềm nhiền đi đến bên chúng tôi. Sau đó, Freya vén mái tóc như vàng ròng sang một bên và nhìn lên tôi với cặp đồng tử lạnh giá.

"Đến lúc để ngài đưa cho Nassod Ingotcloak phát quyết của mình rồi đấy, điện hạ."

Tôi tạm gạc tất cả câu hỏi của mình bấy giờ sang một bên và lắc đầu với cô ấy.

"...Xin lỗi, Frey. Ta nghĩ rằng ta không có quyền phán xét hắn."

Sau đó, một lần nữa, tôi hướng ánh nhìn của mình tới Nassod.

"Dù án phạt của hắn là gì, vương quốc Emberborn sẽ là những người đưa ra phán xử cho hắn."

Và rồi, tôi giơ tay lên và chạm vào người con robot. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, con robot đã hoàn toàn biến thành một khối vàng khổng lồ với Nassod bị giam giữ ở bên trong. Những sợi xích ánh sáng trói chặt hắn không còn mục đích gì nữa tan thành vô vàn hạt sáng, vô tình khiến cho khung cảnh này đẹp đến nín thở. 

Sâu bên trong khối vàng ấy, không ai nghe thấy được tiếng kêu la của hắn. Nhưng tôi chắc chắn là hắn vẫn còn sống và đang hoảng loạn, tìm mọi cách để thoát ra một cách vô vọng. Đường ống dẫn khí của hắn vẫn còn nguyên vẹn nên hắn có thể đói và khát, nhưng hắn sẽ không bị chết ngạc.

Con robot sẽ trở thành nhà giam bằng vàng cho hắn, ít nhất là cho tới khi vương quốc Emberborn có thể đưa hắn ra xét xử.

Trận chiến tại thành Irongaze của chúng tôi đã kết thúc như thế. Với Nassod không còn khả năng chiến đấu được nữa, tất cả các bô lão khác đều đã thả vũ khí xuống. Chính xác thì họ vẫn còn bàng hoàng với những gì vừa xảy ra đến nỗi bọn họ chỉ biết đứng yên như trời trồng. Cả Bela và những đứa trẻ tộc dwarf cũng có phản ứng tương tự.

Giữa lúc ấy, Freya bình thản tìm thấy và nhặt cây lễ chùy của mình từ dưới đất lên. Nhưng bỗng một bóng đen lao tới và ôm chầm cô ấy.

"Freyaaa! Cô vẫn không sao!"

Đó là Rue. Chiếc đuôi sói của cô ấy vẫy loạn lên đầy vẻ đầy mừng rỡ. Quả thật không chỉ tôi hay Bela, mà cả Rue và Long Vương cũng đang hết sức lo lắng cho Freya.

"Freya không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?"

Không nói không rằng gì hết, Rue cầm lấy, dựt tấm vải trắng khỏi người Freya và kiểm tra cơ thể của cô ấy trước mặt mọi người. Trong khi ấy, Freya chỉ chau mày, giang hai tay ra cho Rue kiểm tra toàn thân mình thoải mái, rồi một lúc khẽ đẩy nhẹ cô ấy lại.

"Tôi không sao. Và nếu tôi có chuyện gì thì ngài Midas đã cho tôi một chiếc lông phượng hoàng rồi."

Sau khi nói xong, Freya sớm mặc lại chiếc áo dài Chiton của mình và cầm lên cây lễ chùy tôi để lại dưới đất. Sau đó, Freya nhìn lại mọi người đang có mặt trên sãnh đường này và lên tiếng.

"...Hỡi tộc dwarf dãy Runestone, hãy dỏng tai nghe đây."

Chỉ một mình tôi là nhận ra, nhưng nguồn ma lực giống như Ishtar đã lại tràn ra từ cơ thể cô ấy, dù chỉ mờ nhạt. Nhưng dù là nhờ nó hay khí chất uy quyền vốn có của Freya, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía cô ấy và cùng nhau nín thở. Chỉ trong chớp mắt, sãnh đường rộng lớn đã hoàn toàn chìm trong im lặng.

"Trong mắt của ta, bấy giờ các ngươi là một lũ giòi bọ hèn kém. Chui rúc trong những hang hốc dơ dáy, các ngươi bám víu vào quá khứ và những món đồ chơi vô dụng mong được một ngày giải thoát khỏi sự đàn áp của một lũ giòi khác chỉ to lớn hơn các ngươi một chút. Các ngươi là nỗi nhục của tổ tiên các ngươi và những vương quốc tộc dwarf khác, bởi các ngươi thiếu lòng tự hào và đê tiện chẳng khác gì lũ goblin ngày xưa cha ông các ngươi tiêu diệt."

Gương mặt của các bô lão tộc dwarf tối sầm lại vì hổ thẹn. Tuy nhiên, không một ai giận dữ cả, bởi trong mắt họ, nó như lời miệt thị của một con hổ dành cho một con chuột vậy. 

"...Nhưng đương nhiên, đó không phải là lỗi của các ngươi. Từ xưa đến giờ, các ngươi đã bị lãnh đạo bởi một gia tộc thiển cận có nhiều sự kiêu ngạo hơn là trí tuệ. Cái bóng ngai vàng của gia tộc Emberborn chính là thứ đã khiến các ngươi trở thành côn trùng. Từng người trong số các người đều mang trong mình một cái kén có thể bung nở thành vô vàn ánh hào quang huyền thoại còn cao cả hơn cha ông các ngươi."

Bỗng nhiên giọng nói của Freya trở nên truyền cảm hơn. Không phải dịu dàng hơn, chỉ đơn giản là rung động tới kì lạ. Không chỉ các bô lão mà cả bọn trẻ và Bela đều đang vô thức run rẩy.

"Tất cả những gì các ngươi cần là sự thay đổi. Hãy vứt đi sự an bình giả tạo, ngu si đã mê mị các ngươi bao nhiêu năm qua và bước ra khỏi cái bóng đen đang kìm hãm các ngươi, tộc dwarf dãy Runestone! Tất cả các ngươi đang đứng trước sự hiện diện của Tham Lam Ma Thần Midas, vị tân Ma Thần của Hỗn Loạn Thần, và ngài ấy sẽ là người dẫn các ngươi tới ánh sáng. Hãy nắm lấy bàn tay nhân từ của ngài, sát cánh cùng ngài, và như ấn niêm phong thứ bảy một lần nữa mở ra và tận thế được mời gọi đến thiên hạ, các ngươi sẽ cùng ngài ấy đốt trụi bầu trời và xé tan mặt đất! Hãy trả lời sự đàn áp mà thế giới mục ruỗng này trao cho các ngươi bằng ngọn lửa phục thù, để khiến mọi kẻ thù của các ngươi phải hối hận, để làm cho thanh danh của các ngươi bất tử với lịch sử!"

Nguồn ma lực xung quanh Freya bùng nổ, chỉ trong tích tắc chèn chặt không gian rộng lớn này trong nguồn áp lực nặng nề đến khó thở. Cuối cùng, Freya hét lên.

"Quỳ xuống, tộc dwarf dãy Runestone!"

Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng lẻng xẻng của gần một ngàn tộc dwarf cùng nhau quỳ gối xuống vang vọng toàn bộ sãnh đường. Không một ai là không quỳ, đến cả Bela đã thề nguyện trung thành với tôi từ trước cũng không phải ngoại lệ.

Và như thế, Irongaze đã thuộc về tôi.

___ooo___

"...Frey, bây giờ ta có thể hỏi cô vài chuyện được không?"

Khoảng một giờ trôi qua. Hiện tại, tôi đang đứng với Freya bên ngoài Irongaze, mặt nam của dãy Runestone nhìn xuống vùng đồng bằng là vương quốc Usmein bên dưới. Hiện tại chỉ có một mình chúng tôi, bởi Rue, Long Vương và Bela đang thay chúng tôi bận rộn lập lại trật tự bên trong tòa thành cũng như phá bỏ hết cạm bẫy do Nassod dựng lên.

Đương nhiên chúng tôi không đến đây để ngắm cảnh. Thân giờ đã là lãnh đạo của họ, tôi cần phải thảo luận với Freya kế hoạch tiếp theo của chúng tôi.

Nhưng trước khi bắt đầu, tôi có rất nhiều câu hỏi với cô ấy.

Freya nhìn sang tôi với đôi mắt vô cảm, dường như đã đoán được những câu hỏi của tôi là gì. Rồi cô ấy gật đầu.

"Vâng. Thần sẽ cố gắng trả lời trong khả năng tốt nhất của mình."

"...Chuyện gì đã xảy ra sau khi cô bị dịch chuyển?"

"...Thần tỉnh dậy không quần áo hay vũ khí, và thấy thần bị xích dưới đáy mạng lưới mạch nước ngầm trong lòng Runestone."

Một mạch nước ngầm...? Ra là vậy. Một cái bẫy vô cùng đơn giản để đối phó với Thores. Có vẻ như Nassod có cùng suy nghĩ với tôi, biết người của vương quốc hắn ta sẽ không đời nào biết bơi mà tìm được đường thoát thân. Nhưng đừng nói là giam giữ, đó chẳng phải là xử tử ư?

"Thần đã sử dụng thủy thuật để bơi đi và tìm đường ra trước khi thần chết đuối. Và cuối cùng tình cờ đến được sãnh đường."

Nghe đến đó, tôi ngạc nhiên và xen ngang vào.

"Khoan đã... Cô không những đã tìm được đường ra từ mạch nước ngầm, mà còn cô tự mình tìm được đường tới vương sãnh của tộc dwarf ư? Chẳng lẽ cô tìm được tấm bản đồ ở đâu đó trong lâu đài sao?"

Freya khẽ lắc đầu.

"Có thể điện hạ không tin, nhưng may mắn cũng là một trong những năng lực của thần. Ngài có tin rằng nhờ vào may mắn thuần túy, dù cơ hội chỉ là vô cùng nhỏ, ngay cả nhân loại trần thịt thậm chí có thể trẻ mãi không già không?" 

Bất tử nhờ may mắn thuần túy...? Khoan đã, nó làm tôi sực liên tưởng tới giả thuyết bất tử lượng tử. Theo như giả thuyết, dù có phải đối mặt với bao nhiêu nguy cơ chết người đi nữa, nếu cái chết không phải là tuyệt đối thì người ta vẫn có thể sống sót sau tất cả nguy cơ ấy.

Tuổi thọ và sự lão hóa, mặc dù có vẻ tuyệt đối, cũng tùy vào từng người dù họ có sinh ra, lớn lên và sống trong cùng một môi trường đi nữa. Thế nên có người này trẻ lâu hơn người khác, và có thể cũng có tuổi thọ cao hơn.

Nếu nhìn theo hướng ấy, dù tỉ lệ là vô cùng nhỏ, trong vô tận các khả năng mà cơ thể con người có thể biến đổi theo thời gian, dù sớm hay muộn sẽ sinh ra một người trường sinh bất lão theo hệ gen của họ.

Freya... là một người như thế ư? Cô ấy bất tử... nhờ vào may mắn?

"Chọn ngẫu nhiên một con đường đúng chỉ là chuyện đơn giản với thần."

Tôi gật đầu. Mặc dù quá khó tin, tôi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận lời của Freya. Cô ấy có thể không nói cho tôi rất nhiều thứ, nhưng cô ấy chưa bao giờ nói dối tôi lần nào.

"Vậy câu hỏi tiếp theo. Bằng cách nào cô đã sử dụng được ma thuật của Ishtar?"

Sau khi trận chiến kết thúc, tôi sớm nhận ra là đứa trẻ mà Nassod đã giết trên thực tế không hề tồn tại. Điều đó chỉ có một câu trả lời duy nhất. Freya đã đặt tất cả chúng tôi vào ảo giác ngay lúc mà Bela khiêu khích Nassod. Tiếp theo, cô ấy đã bao trọn ảo giác của mình lên những đứa trẻ còn lại, khiến chúng tôi lầm tưởng vị trí thật sự của chúng trong một lúc lâu.

Nhờ Freya, không một ai chết trong trận chiến vừa rồi hết. Chắc chắn công lớn nhất thuộc về cô ấy.

Bỗng nhiên hai bàn tay của Freya siết lại cây lễ chùy của mình.

"...Kể từ cái ngày Sắc Dục Ma Thần bắt giam ngài và thần vào ảo giác của ả, không một giây phút nào là thần không nghĩ cách để đối phó với ả. Đó chắc chắn là một trong những khoảnh khắc nhục nhã nhất của thần, và thần đã thề là sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa."

Ngay khi dứt lời, Freya liền nhìn sang tôi.

"Thế nên, thần đã tự mình nghiên cứu và mổ xẻ ma thuật của ả trong kí ức của thần, và cuối cùng thì thần học được ma pháp mà ả đã sử dụng, dù chỉ một phần nhỏ mà thôi. Thần sẽ cố gắng hoàn thiện nó hơn nữa."

Nói cách khác, cô ấy đã đảo ngược lập trình ma pháp của Ishtar chỉ bằng kí ức ư? T-Tôi đã không lầm khi nói rằng Freya là một thiên tài.

"Ư-Ừm, làm tốt lắm, Frey."

Tôi vẫn còn kinh ngạc nên khó có thể cho cô ấy một lời khen nào tử tế hơn. Nhưng riêng Freya thì không phiền chút nào, mà chỉ nghiêng đầu và quay trở lại mục đích chính của chúng tôi.

"Bây giờ thì kế hoạch của ngài là gì?"

Nghe thấy câu hỏi của Freya, tôi hướng mắt mình về phía trước. Và ở đấy, thấp thoáng đằng chân trời chính là tòa thành Liav.

"Ta sẽ giải cứu Thores Emberborn."

"...Thần hiểu rồi." 

Bỗng Freya ngoảnh mặt quay đi.

"Khoan đã, cô đi đâu thế, Frey?"

"Hành động phản loạn Thores Emberborn của Nassod Ingotcloak đã giúp thần có chút ý tưởng sẽ giúp ích cho ngài."

Rồi cô ấy quay lại tôi và nói.

"Những ngày tiếp theo, xin ngài hãy cứ tiếp tục hành động mà không có thần. Xin đừng lo, thần sẽ sớm quay trở lại cùng viện quân cho trận chiến của ngài với Giáo Hội sắp tới." 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Freya gánh team. Đã mạnh rồi, thêm tài hùng biện cũng không đùa được :v
Xem thêm
Đọc đến đây thấy Frey nổi bật hơn cả main
Xem thêm
Et vidi Angelum descendentem de cælo, habentem clavem abyssi, et catenam magnam in manu sua. Et apprehendit draconem, serpentem antiquum, qui est diabolus, et Satanas, et ligavit eum per annos mille: Et descendit ignis a Deo de cælo, et devoravit eos: et diabolus, qui seducebat eos, missus est in stagnum ignis, et sulphuris, ubi et bestia, et pseudopropheta cruciabuntur die ac nocte in sæcula sæculorum Limbus Infernum dịch là ...Và tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, tay cầm chìa khóa vực thẳm và một sợi dây chuyền lớn. Và ông đã bắt giữ con rồng, con rắn cổ xưa, là ma quỷ và Satan, và trói nó trong một ngàn năm và lửa từ trời rơi xuống và nuốt chửng cả con thú và tiên tri giả sẽ bị hành hạ cả ngày lẫn đêm. mãi mãi ở địa ngục, vậy à
Xem thêm