• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 31: Bão và nước

7 Bình luận - Độ dài: 2,218 từ - Cập nhật:

Đùng, một tiếng nổ vang lên. Thật khó tin được rằng nó là âm thanh được tạo ra bằng vũ khí của phàm trần, nhưng nó đích thị là thế. Trước mắt tôi, một tổ đội anh hùng đang thảm sát các binh sĩ tộc dwarf như thể họ là cỏ rác vậy.

Đấy là một tổ đội có số lượng nam nữ như nhau, với bảy người ở hàng trước và sáu người hỗ trợ hàng phía sau. Nếu là chia theo vai trò thì có ba pháp sư hồi phục và chúc phúc, ba pháp sư công kích, ba sát thủ, hai người có vai trò tấn công chính và hai người là hiệp sĩ đỡ đòn. Một tổ đội cân bằng.

Không, với Giáo Hội và ở các Thánh Quốc, những thứ như ma thuật và bất cứ thứ gì liên quan tới ma tộc đều bị nghiêm cấm. Thứ mà chúng sử dụng là phép màu, hay phép thuật của Trật Tự Thần. Nên phải gọi nhóm pháp sư kia là tu sĩ mới đúng.

Từng tên trong số chúng hầu hết đều có chiến công vào khoảng 6★. Sức mạnh cá nhân của chúng rất lớn, nhưng chắc chắn thế mạnh thật sự của chúng nằm ở khả năng làm việc nhóm cơ. Bọn chúng phối hợp với nhau cực kì bài bản.

Cứ như một guồng máy... Hay là những con robot được lập trình sẵn?

Dù thế nào đi nữa, không chỉ kinh ngạc, sự ăn ý gần như hoàn hảo ấy khiến tôi có phần lạnh gáy. Đây là cách mà Giáo Hội chiến đấu ư?

Đứng trước sức mạnh vượt ra ngoài luân lý bình thường đó, phía tộc dwarf một lần nữa hoảng loạn hò reo nhau rút lui.

Thế nhưng, con đường chạy trốn của họ đã bị chặn lại khi hai nhóm anh hùng nữa xuất hiện. Cả ba phía bọn họ đều đang bị chặn. Nhiều người trong số họ đang định chạy trốn qua con đường địa đạo, tuy nhiên những viên đá trong tay họ cứ tỏa sáng lên rồi tắt lịm, không phản ứng gì nữa.

"Con ngửi thấy một mùi kì lạ trong không khí... chắc là phép màu can thiệp ma lực."

Đó là lời của Long Vương. Rue cũng khịt mũi và giải thích tiếp cho con bé.

"Một phép màu khá thông dụng. Dù không chặn được ma pháp của ngài Midas hay của Long Vương, đôi khi nó cũng hữu ích tới bất ngờ với những bộ tộc chỉ biết dựa vào rune như tộc dwarf. Cứ thế này, họ sẽ sớm bị tuyệt diệt đấy. Ngài Midas?"

Có lẽ đó chính xác là cách mà Giáo Hội đã thảm sát các chiến binh tộc dwarf có nhiệm vụ tấn công phía nam vương quốc Usmein.

Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi thở dài. 

"Lên nào."

Cả ba chúng tôi cùng ào xuống từ độ cao hàng trăm mét. Kế hoạch ban đầu của tôi là cùng nhau tổng tấn công từng tổ đội một, nhưng tình hình đã khác. Giờ đây mỗi người chúng tôi sẽ đảm đương một tổ đội khác nhau. Long Vương hóa thân thành một tia sét đánh xuống, thổi bay ba anh hùng tại nơi mà con bé tiếp đất. La Rue thì cứ thế xuyên cọc một anh hùng bằng thanh kiếm của mình. Khỏi phải nói mạng đầu tiên là của Rue. 

Riêng tôi thì chẳng hào nhoáng bằng một phần của họ. Tôi sử dụng phong thuật để tiếp đất đồng thời tạo ra một cơn bão nhỏ đẩy văng bất cứ ai xung quanh tôi, trong đó có cả tộc dwarf lẫn đám anh hùng. 

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi lao tới với Giltfang đã rời khỏi vỏ. Và theo đường bán nguyệt tôi vẽ ra, nó chặn đứng thanh đại kiếm của một trong những hiệp sĩ đang chuẩn bị chém xuống một người tộc dwarf đang bỏ chạy. Một tiếng *kleng* điếc tai vang to, gió liền nổi lên dữ dội, và tất cả những người xung quanh tôi đều tròn mắt, nín thở.

Chết tiệt. Đường kiếm của hắn nặng hơn tôi nghĩ. Hay là do tôi đang yếu đi? Vừa cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể, tôi vừa gạc đường kiếm của hắn sang một bên. Lưỡi kiếm to lớn vì thế chém thẳng xuống đất và xé nát mặt đất ở ngay bên cạnh tôi.

Tên thuẫn sĩ đứng cạnh bên ngay lập tức nhảy vào và định bổ xuống đầu tôi một cây chùy sao mai. Gió rít lên khi tôi vung cây Giltfang một lần nữa, suýt soát gạt được cả đòn tấn công ấy. Ngay cả vậy, nó cũng đủ cho tên kiếm sĩ để lấy lại thăng bằng của mình và phản công, buộc tôi phải nhảy lùi về để giữ khoảng cách.

"...Ngươi không giống như tộc dwarf lắm. Khoan, một tên long nhân?"

Tay kiếm sĩ nhìn tôi với một đôi mắt dường như hiếu kì. Nhưng hắn không để tôi phải tò mò gương mặt của hắn lâu, vì chỉ sau giây lát đứng yên quan sát hắn đã mở chiếc mũ giáp của mình ra, để lộ gương mặt của một thanh niên điển trai. 

Gương mặt của hắn lạnh lẽo như đá tảng, có phần khiến tôi liên tưởng tới Freya. Và hắn là người duy nhất trong nhóm của mình có chiến công 7★.

Không chỉ riêng hắn, đám anh hùng còn lại cũng vô cảm tới bất ngờ.

"Đừng nói ngươi là thuộc hạ mới của tên ma vương đang hoành hành vùng đất này nhé?"

"..."

Tôi quyết định giữ im lặng. Thay vào đó, tôi bước vào tư thế chiến đấu. Tôi giữ thanh Giltfang sát bên hông mình, còn tay không thuận của tôi đặt hờ lên lưỡi kiếm.

"...Tích Thủy Xuyên Thạch à? Hơn nữa, ngươi có vẻ không mạnh lắm. Có khi nào, kế hoạch của ngươi là câu giờ cho đến khi đồng bọn của ngươi tới hỗ trợ không?"

Gã nhìn sang Long Vương và Rue đang chiến đấu qua vai tôi và nói. Quả thật gã không hề sai khi nói thế. Nếu dạng rồng của tôi chỉ còn đe dọa 11☆ thì dạng người của tôi bấy giờ chỉ còn lại 8☆ gì đó là cùng.

Trong khi ấy, La Rue là một kiếm sĩ 9☆ với nhiều năm kinh nghiệm, còn Long Vương là một ma thú 9☆ vẫn giữ nguyên sức mạnh của mình ở dạng người. Thật chẳng lạ gì mà tôi phải phụ thuộc vào họ để thay đổi cục diện trận chiến này. Ngay cả khi nhờ có tộc dwarf mà đám anh hùng đã tách nhau ra, cơ hội chiến thắng của tôi vẫn còn rất mong manh.

"Ha... Không quan trọng. Bọn ta cũng chẳng vội chiến đấu với ngươi. Dù sao đi nữa, Orthrus đang quan sát."

Hắn đang nói đến cặp song sinh anh hùng 10★, là hai con trai của anh hùng Elazar và cũng là kẻ chủ mưu chính của cuộc xâm lược này.

"Thấy hỗn loạn ở đây, sớm muộn gì hai ngài ấy cũng sẽ tới viện trợ cho chúng ta thôi. Nếu là thế thì không biết ai đang cần phải câu giờ cho ai nhỉ?"

Gã anh hùng khiêu khích tôi với một đôi mắt vô cảm trái ngược với giọng điệu ngạo nghễ của hắn. Nhưng hắn nói đúng, chúng tôi không thể chần chừ ở đây lâu được. Nếu hai tên ấy xuất hiện trước khi chúng tôi giúp tộc dwarf trốn thoát, đó sẽ là cái chết cho chúng tôi. Hai anh hùng 10★ là quá sức với tôi ngay cả với dạng rồng.

Tôi cố nén một hơi thở dài lại rồi chậm rãi bước lên phía trước.

Rồi hàng loạt thập tự giá ánh sáng bỗng xuất hiện trên đầu tôi và lao xuống.

Tôi né được trong gang tất trước khi bị chúng xuyên cọc, tuy nhiên, tôi đã sớm bị chặn đường bởi chính tên kiếm sĩ và một tên kiếm sĩ khác. Cả hai tên cùng xông tới một lúc. Ở phía sau chúng, ba tên sát thủ đã căng dây cung, chuẩn bị nhả tên bất cứ lúc nào.

"...Thủy Kiếm - Lý Ngư Đăng Nguyệt" [note58301]

Tôi xoay Giltfang lại và vung một nhát kiếm chỉ thiên, hất văng hai thanh kiếm của hai tên kiếm sĩ lên trời. Cùng lúc ấy, tôi bước một bước lên phía trước và hít vào một hơi thở sâu. Ma lực tuần hoàn khắp cơ thể tôi mãnh liệt rồi bùng nổ.

"...Thủy Kiếm - Lý Ngư Hạ Hà." [note58302]

Một đường kiếm chém bổ xuống kế đến để phản công. Nhưng hai gã anh hùng chỉ bình thản đan hai thanh kiếm của chúng lại để cùng đỡ lấy nhát chém đấy.

"Bão Kiếm - Arca di San." [note58303]

Lại một tiếng *clank* khác khi cả ba thanh kiếm đánh vào nhau, và tôi là người đầu tiên rút lui. Vừa kịp nghiêng đầu né một mũi tên nhắm tới mắt của tôi, tôi xoay kiếm lại và đỡ lấy mũi tên thứ hai và ba trước khi bị hất văng đi bởi một tên thuẫn sĩ. Hai tên kiếm sĩ liền đuổi sát ngay sau đó với tốc độ nhanh như gió.

A. Hoài niệm thật.

Cái tình huống này làm tôi nhớ đến khi tôi đấu tập với Rue và Siora, tông đồ của Đãi Nọa Ma Thần Morpheus ghê.

Tôi sử dụng ma lực để tạo ra một làn gió mạnh giữ tôi lại, để rồi phải dùng hỏa thuật tự đẩy mình sang một bên để tránh thêm một trận mưa thánh giá ánh sáng lao ầm xuống.

Bọn chúng thật sự rất mạnh, và đúng như tôi đã đoán, năng lực thật sự của chúng nằm ở khả năng phối hợp nhóm. Nếu một nhóm có thể được ví như một cỗ máy thì bọn chúng đích thị là những bộ phận được bôi trơn kĩ lưỡng.

Tôi chợt giơ cao kiếm lên bầu trời xám xịt ầm ĩ tiếng mưa rơi.

"Thủy Kiếm - Nhất Tự Trảm." [note58304]

Cú chém xuống của tôi một lần nữa bị đỡ lại bởi một tên thuẫn sĩ. Nhưng tôi vẫn không dừng lại.

"Nhất Tự Trảm - Nhị Liên!" [note58305]

Đạp mạnh chân xuống đất, tôi vung kiếm mình một lần nữa, và lưỡi kiếm đã chém làm đôi tấm khiên, bộ giáp, và cuối cùng ăn vào tấm vai của hắn. Máu phun ra xối xả. Ngay cả vậy, hắn không hề tỏ ra hoản loạn bởi chỉ chớp mắt sau, vết thương và trang bị của hắn đã được hồi phục lại hoàn toàn nhờ vào ba tên tu sĩ sau lưng hắn.

Tôi bị đánh bay đi lần nữa. Lần này, tôi thậm chí chẳng biết ai là kẻ tấn công. Gồng hết sức của mình vào phút chót, tôi bẻ người né một mũi dao thiếu chút nữa là ghim cứng vào phổi của tôi từ sau lưng. Tôi xoay hông tung ra một cú đá đạp văng tên sát thủ, để rồi lại bị ập tới tấn công bởi hai tên kiếm sĩ. Tay trái của tôi bị chém bay, máu phun ra xối xả như một bông hoa bỉ ngạn bung nở, nhưng tôi sớm hồi phục lại nó bằng lông vũ Phượng Hoàng ẩn trong túi của tôi.

Tôi xiết chặt lưỡi kiếm của mình đến ứa máu, và bắt đầu khiêu vũ với hai tên kiếm sĩ trước khi chúng có thể hoàn toàn áp đảo được tôi. Một, hai, ba... chẳng mấy chốc, chúng tôi trao đổi với nhau hàng chục đường kiếm mỗi một giây trôi qua. Tôi bẻ hướng được hết những đường kiếm như bão táp của chúng, thế nhưng tôi vẫn phải tiếp tục rút lui trước những mũi tên và ma pháp không ngừng bắn tới từ mọi hướng.

Cố gắng hít thở thật sâu để giữ bản thân mình bình tĩnh, tôi kiên nhẫn giữ khoảng cách với chúng, và đôi khi phải bò cả tứ chi để bỏ chạy, như đang quờ quạng cơ hội để chiến thắng. Cơn mưa vẫn ào xuống trắng xóa, thế nhưng tiếng gió hú như chợt lặng đi bên tai tôi, bởi ma lực tuần hoàn trong người tôi đang dâng trào mãnh liệt bấy giờ gần như là thứ duy nhất mà tôi có thể chú ý tới bấy giờ.

"Vẫn cầm cự đến lúc này cơ à? Khá lắm."

Bỗng nhiên từ khi nào chẳng hay, một ả tu sĩ đã xuất hiện ở ngay bên cạnh tôi. Mái tóc vàng trông giống như Freya phấp phới theo làn gió, còn trong lòng bàn tay cô ta nắm lấy một khối cầu ánh sáng.

"Nhưng đến lúc này thôi. Dominus illuminatio mea et salus mea; quem timebo? Lux Divina." [note58306]

Chớp mắt tiếp theo, cô ta chĩa lòng bàn tay của mình đến tôi và nuốt chửng tôi trong tia sáng khổng lồ mà ả bắn ra. 

Ghi chú

[Lên trên]
Cá Chép Hóa Rồng
Cá Chép Hóa Rồng
[Lên trên]
Cá chép xà xuống sông
Cá chép xà xuống sông
[Lên trên]
Chiếc tàu của Thánh (Ark of Saint)
Chiếc tàu của Thánh (Ark of Saint)
[Lên trên]
Nhát chém chữ Nhất (一)
Nhát chém chữ Nhất (一)
[Lên trên]
Nhát chém chữ Nhất (一) Đòn thứ hai
Nhát chém chữ Nhất (一) Đòn thứ hai
[Lên trên]
Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào? (Thánh Vịnh 27:1) Tia sáng Thiêng liêng
Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào? (Thánh Vịnh 27:1) Tia sáng Thiêng liêng
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Freya chợt thấy lóe sáng đôi mắt cô mất đi thị lực trong giây lát đến lúc khôi phục nơi Midas từng đứng đã thành thành 1 cái hố sâu đỏ rực. Cô vội đảo mắt khắp nơi tìm kiếm Midas, hét lên tên ngài mặc cho điều đó khiến cô thành tâm điểm không chỉ thế cô còn kiểm tra cả mối liên kết giữa mình và ngài ấy nhưng tất cả chỉ càng khẳng định điều Freya đang nghĩ đến là sự thật: MIDAS ĐÃ CHẾT........
















Các bạn nghĩ đến đây là hết rồi đúng không? Không tất cả những chap trước chỉ là mở đầu cho câu chuyện thật sự phía sau: "Ma thần lên phép nhưng thích xài chùy"
Xem thêm
Ái chà còn cả kinh thánh ở đây cơ à. Nma nếu v thì ng ở đây nói tiếng do thái à?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Chính xác là Latin nha
Xem thêm
Mấy đoạn tên kĩ năng không hiểu gì nhưng bá tả cảnh đánh nhau bánh cuốn thật sự. Mong sau này Midas học nhiều loại phép để bán hành cho mấy ní anh hùng bù cho số sao chứ sợ sau người ăn hành lại là Midas
Truyện hay không uổng công đợi lâu 🥰🥰
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Cảm ơn bạn \ʕ •ᴥ•ʔ/ Mình đã thêm chú thích vào tên kĩ năng rồi nha, hy vọng là nó sẽ dễ hiểu hơn!
Xem thêm
Thấy tương lai Midas được bón hành thay cơm
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời