• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 35: Chó hai đầu

6 Bình luận - Độ dài: 2,277 từ - Cập nhật:

Đứng trước mặt chúng tôi bấy giờ là Ma Chiến Khải của tộc dwarf và một cặp song sinh kì quái đứng trên hai vai của nó. Một bên là một nam nhân chững chạc, mặc giáp trắng và xanh dương. Từ lời nói tới cử chỉ của hắn đều toát lên thần thái của một viên chức của một tập đoàn lớn. Trái lại, kẻ đứng vai bên kia thì giống quỷ hơn là người. Dáng người hắn cúi gòm xuống, cả người đôi khi lại giật nảy lên, và mặc một bộ giáp đen và đỏ máu. 

Chúng là cặp đôi song sinh anh hùng Itai và Ido biệt danh Orthrus, với sức mạnh cá nhân là 10★. Bản thân bộ Ma Chiến Khải cũng có thể được quy thành đe dọa 10☆ nếu chỉ dựa trên bảng chỉ số của nó. Chưa kể theo chân chúng là một nhóm khoảng 20 anh hùng 8★. Không dừng lại tai đó, những nhóm anh hùng khác cũng đang tới.

Mặc dù đáng lý ra chúng ít nhất phải 50 tuổi rồi, thế mà vẻ ngoài của cả hai đều chỉ như mới đương hai mươi. Tuy mang hai màu tóc khác nhau, bất cứ ai cũng có thể thấy chúng là một cặp song sinh.

Tay phải chúng cầm một thanh trường kiếm, tay trái cầm một mũi giáo tập tự dài cũng ít nhất bốn mét. Sau lưng chúng còn có những chiếc cung to bản.

『Hahaha. Có lẽ ngài nên chạy đi thì hơn, ngài Midas. Nếu không thì ngài sẽ chết thật đấy.』

Nghe thấy Giltfang nói vậy, tôi quay lại nhìn và thấy phía tộc dwarf vẫn còn đang cố gắng chiến đấu để mở đường máu rút lui. Nếu bây giờ tôi bỏ chạy, tất cả bọn họ sẽ bị thảm sát.

Nhận thấy ánh mắt của tôi, Itai, tên mặt giáp trắng, lên tiếng hỏi.

"Ngươi là ai, và bọn dwarf là gì của ngươi, long nhân?"

Không hề đợi tôi trả lời lại, Ido xen vào với chất giọng the thé như tiếng quạ kêu.

"Không cần biết! Hắn là ma tộc! Tông đồ của Ngạo Mạn! Giết!"

Cơ thể tôi vô thức lùi lại trước sát ý khủng khiếp của hắn. Nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn giữ gương mặt của mình được bình tĩnh.

"...Ta là kẻ trở về từ cõi chết, là bàn tay có thể hóa mọi thứ thành vàng, và là kẻ điều chế bột gọi sấm."

Vì không muốn tiết lộ danh tính thật sự của mình, tôi đưa cho bọn chúng câu trả lời như thế.

Một mặt, tôi không muốn chần chừ cho bọn chúng thêm thời gian để tập hợp lực lượng, nhưng mặt khác quan trọng hơn... tôi muốn câu giờ cho phía tộc dwarf, cho bọn họ dù cơ hội trốn thoát dù nó mong manh thế nào đi nữa.

"Và ta là một tên tội đồ." 

"Ngươi đang thách đố chúng ta sao?"

Ido cười khúc khích, rồi đột nhiên ngừng bặt. Hắn nghiêng đầu. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn khẽ sáng lên.

"Vậy thì ta sẽ trả lại lễ nghĩa. Chúng ta là hai người con trai của hai kẻ phản bội, là ngọn giáo của chính nghĩa, và là người thừa kế ngai vàng của một tiểu quốc từng là một trong những thánh quốc cổ đại nhất."

"Ta biết các ngươi là ai. Hai ngươi là Itai và Ido, anh hùng với biệt danh Orthrus. Còn kẻ ngồi trong bộ giáp khổng lồ kia là nữ hoàng của Usmein, Silvana Usme. Các ngươi đã lợi dụng tộc dwarf để đánh chiếm vương quốc Usmein bằng vũ lực."

Nói đến đó, tôi không thể kìm được nữa và hét lên với kẻ ngồi bên trong Ma Chiến Khải.

"Silvana! Ta không biết cô, và cô cũng không biết ta, nhưng hãy nghe ta nói! Làm thế nào mà cô có thể chấp nhận đầu hàng trước bọn chúng chứ hả?! Cô nghĩ rằng bọn chúng sẽ không tiếp tục lợi dụng vương quốc Usmein sau khi Thores Emberborn bị tiêu diệt ư? Cô đang dẫn chính thần dân của mình vào chỗ chết, cô không thấy sao?! Đến cả một kẻ ngoài cuộc như ta cũng ngửi thấy mùi xảo trá của chúng hàng dặm!"

Bộ giáp khổng lồ im lìm, không đáp lại. Còn Ido chu môi huýt sáo một tiếng. Rồi hắn nhẹ nhàng đáp lại.

"Thật đáng tiếc thay, chỉ trừ tên của chúng ta ra ngươi đúng một nửa, ngươi đoán gần như trật hết."

Hắn đột nhiên lấy ra một vật và đội nó lên đầu của mình. Itai cũng tương tự.

Đó là hai chiếc vương miệng.

"Tên thật của chúng ta là Itai Usme và Ido Usme. Chúng ta là người thừa kế hợp pháp của ngai vàng vương quốc Usmein. Silvana Usme mà ngươi đang nói đến chính là mẹ ruột của chúng ta."

"Song Vương của Usmein! Chúng ta! Orthrus!"

Nghe đến đấy, hai mắt của tôi trợn tròn vì kinh ngạc. Cả Rue cũng thế.

"Không phải... Hai ngươi là con của một hầu gái bị Elazar cưỡng hiếp ư?"

"Ồ không không, 54 năm về trước, kẻ đã bị cưỡng hiếp chính là công chúa của vương quốc Usme."

"Và cũng là em gái cùng cha khác mẹ của Elazar!"

Sau khi được chúng giải thích, cuối cùng tôi đã hiểu thêm được một chút về mọi chuyện.

Nhiều năm về trước, cựu quốc vương của Usme cùng với nữ hoàng đã sinh ra Silvana Usme. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ hoàn toàn là từ lý do chính trị. Do đó mà ông ta thường tìm đến những bạn tình khác bên ngoài cung điện nữa.

Qua những cuộc hoang lạc đấy, ông ta còn có nhiều đứa con hoang khác. Hầu hết những đứa trẻ như vậy đều bị giết khi mới ra đời, nhưng một trong số may mắn sống sót tới tuổi trưởng thành không ai khác chính là Elazar.

Quốc vương của Usme khi ấy biết Elazar là con trai của mình, nhưng ông ta không hề muốn Elazar kế thừa ngai vàng. Ông ta từ lâu đã nhận ra sự tha hóa quyền lực trong trái tim của Elazar do chính người dân vương quốc Usme nung nấu. Ông ta biết chắc rằng nếu Usme rơi vào tay Elazar, cả vương quốc sẽ đi vào chỗ diệt vong. Thế nên ông ta đã giữ kín bí mật kia và sắp xếp để lại ngai vàng của mình cho Silvana.

Tuy nhiên, bằng cách nào đó Elazar đã biết được mọi chuyện. Hắn nhanh chóng cùng những quý tộc ủng hộ hắn lật đổ em gái cùng cha khác mẹ của mình và biến cô ta thành hầu gái riêng của hắn. Cuối cùng thì vì bị hóa cuồng trong ảo giác Sắc Dục Ma Thần tạo ra, hắn cuối cùng đã cưỡng hiếp cô ta.

Nó cũng là lý do Ido tự nhận chúng là cặp song sinh của hai kẻ phản bội.

"Chúng ta chưa từng xâm lược Usmein. Vương quốc này thuộc về chúng ta. Bọn ta đến để dành lại những gì của chúng ta."

Nói tới đó, hắn chĩa mũi kiếm của mình về phía tôi.

"Nói cách khác, chúng ta hoàn toàn có quyền quyết định vận mệnh của nó. Đó chính quyền làm vua."

"Bên cạnh đấy! Bên trong Ma Chiến Khải, không phải Silvana! Bí mật! Bí mật!"

Itai gật đầu với Ido và mỉm cười.

"Chính xác. Kẻ ngồi bên trong này không phải mẫu thân của chúng ta. Đó sẽ là một bí mật nho nhỏ mà các ngươi sẽ phải tự mình bật mí cơ. Còn bây giờ thì..."

Thanh kiếm trên tay Itai đột nhiên lóe sáng.

"Trò chơi này chấm dứt tại đây thôi."

Tôi liền thấy cơ thể mình tự cử động và nhảy sang một bên. Khoảnh khắc tiếp theo, cả thế giới trước mắt tôi như bị xẻ ra làm đôi.

Khi hoàn hồn trở lại, tôi thấy nơi tôi vừa đứng là một vết chém sâu hoắm vào lòng mặt đất, và tôi hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Giltfang đã điều khiển cơ thể tôi, giúp tôi né cú chém khủng khiếp ấy vào giây phút cuối cùng. Trong khi đó, hai tên anh hùng đã tước kiếm khỏi vỏ từ bao giờ.

Thế nhưng, có một người đã không may mắn như tôi.

"!? Rue!"

Trước sự kinh hãi của tôi, con sói trắng khổng lồ là Rue đã bị chém làm đôi ngay đoạn hông. Nội tạng và máu của cô ấy tung ra xối xả. Tôi hoảng loạn dồn hết sức vào đôi cánh của mình và đập nó thật mạnh, truyền ma lực chữa trị đến Rue và cứu sống cô ấy vào giây phút cuối cùng.

Thế nhưng cũng vì vậy mà tôi đã bị chậm một nhịp với kẻ thù. Cảm nhận được sát ý ở ngay bên cạnh, tôi giật mình quay sang và thấy năm tên anh hùng dẫn đầu là Ido, tên mặc giáp đen, đang đồng loạt lao đến. Năm lưỡi giáo trượt dài dưới mặt đất và nhắm thẳng tới tôi. Gió rít lên như một tràn tiếng sáo điếc tai.

Tôi gọi con quỷ khiên ra đỡ. Nó ngay lập tức bị nghiền nát. Con quỷ thứ hai chỉ trụ được trong một khoảnh khắc nhỏ. Đến con quỷ thứ ba và cũng là giới hạn của tôi thì nó cản được bốn mũi giáo chỉ trừ mũi giáo của Ido. Giltfang kịp thời gạc nó sang một bên trên đường tơ kẽ tóc. Gió bốc lên như bão.

Tôi oằn mình xoay người, gọi ra một quỷ kiếm để phản công, nhưng hắn dễ dàng đỡ được bằng thanh kiếm bên tay phải.

Tôi xoay người một lần nữa, lòng bàn tay trái tôi phát sáng. *ĐOÀN!* Tiếng nổ như súng vang lên, bắn ra một tràn đạn hoa cải vàng và đánh tan lồng ngực của một tên anh hùng đứng cạnh Ido. Tuy nhiên một luồng sáng đã bọc lấy hắn và giúp hắn hồi phục lại nguyên trạng. Ido và bốn anh hùng của hắn nhảy lùi về và chuẩn bị lao tới một lần nữa, cả người chúng bốc lên một nguồn ma lực thậm chí còn dữ dội hơn trước. Nụ cười của Ido kéo dài tới tận mang tai, mắt hắn trợn đỏ vân máu.

"Nói cho chúng ta! Nữ hoàng tộc dwarf, ở đâu!?"

Tôi gồng mình thủ thế với thanh Giltfang sát trước ngực, cố gắng vật lộn với hơi thở của mình. Tuy nhiên, tôi bỗng thấy lưng mình bị ghim cứng bởi hai lưỡi dao sắt lạnh. Có hai tên anh hùng đã vòng ra sau lưng tôi từ bao giờ. Không chỉ vậy, chúng khóa chặt hai tay tôi lại, đè tôi phải quỳ rạp xuống đất.

Đôi mắt của tôi sau đó bị lu mờ trong ánh sáng. Thế nhưng thay vì cái chết, đã có một bóng đen khổng lồ bỗng xen giữa vào tôi. Đó là Rue.

"ROOOOOAAAAaaaaa!"

Thanh kiếm to lớn ngoặm trong miệng của cô ấy vẽ ra một hình bán nguyệt tuyệt đẹp và hất văng năm mũi giáo ấy lên trời. 

"Các ngươi tránh xa ba ra!"

Cùng lúc ấy, hai tia sét đánh xuống hai bên cạnh của tôi để khiến hai tên anh hùng kia phải rút lui và giải thoát tôi. 

Rue bỗng nhiên quay đầu lại và túm lấy tôi trong kẻ răng rồi cố gắng giữ khoảng cách với chúng.

"Long Vương!"

Tôi gọi to Long Vương đang ở trên trời. Con bé gật đầu và liền xà xuống túm lấy cả tôi lẫn Rue.

"...Cung thủ."

Một giọng nói tuy nhỏ nhưng lạnh lẽo và vang vọng bỗng truyền đến bên tai tôi. Khi tôi hoảng loạn quay đầu lại, tôi thấy bảy gã khổng lồ bước lên phía trước. Chúng đồng loạt kéo căng những mũi tên có kích thước như những chiếc trụ nhà và nhắm thẳng tới Long Vương, cùng với Ido và Itai với những mũi tên thấm đẫm phép màu.

"Long Vương, hóa lại thành người ngay!"

Như bản năng thuần túy, tôi dứt khỏi miệng của Rue và bay lên phía sau Long Vương với thanh Giltfang trong tay.

Long Vương giật mình và hóa thành người như tôi nói. Sáu mũi tên nhờ thế chỉ sượt qua con bé mà thôi, tuy nhiên mũi tên khổng lồ thứ bảy thì đang ở ngay trước mặt con bé, hay chính xác là trước mặt tôi.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi dồn hết sức bình sinh mà chém xuống. Thanh Giltfang trong tay tôi uốn éo và run lên như điên trước lực va chạm khốc liệt, còn tay phải của tôi thì gần như nát bấy. Dù vậy, tôi đã chém làm đôi được nó. Mũi tên khổng lồ bị xẻ ra làm đôi ngay chính giữa và bắn sang hai bên. Nhưng tôi cũng không thể nào vui mừng nổi bởi chúng đang chuẩn bị cho một tràn tên khác.

Khoan... khoan đã.

Mũi tên của hai tên song sinh thì sao?

"Ba..."

Tôi hoảng loạn quay đầu lại, gương mặt tôi cắt không còn giọt máu.

Và ở đó, tôi thấy Long Vương đang ho ra máu. Lồng ngực của con bé bị xuyên thủng bởi hai mũi tên đang tỏa sáng. 

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

mong trans có thêm câu này vào 1 phép nào đó: vanitas vanitatum, et omnia vanitas
Xem thêm
Xong, quả này tức giận + cay cú= sức mạnh
Xem thêm
(/≧▽≦)/ có chap mới rồi !
Xem thêm
Ngon thế này main mới đỡ ngáo ngáo với quả quyết hơn
Xem thêm