• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 37: Trớ Trêu

11 Bình luận - Độ dài: 2,601 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn: Itai và Ido)

Phía đông của Trung Địa Hải có một vùng đất phì nhiêu nơi mà người ta có thể đi từ cánh rừng ôn đới dịu dàng, những dãy núi cao vót, thảo nguyên xanh rờn cho tới sa mạc cổ đại tất cả chỉ trong một tuần cưỡi ngựa từ đầu này đến đầu kia của nó. 

Nơi ấy còn là nơi của Thung Lũng Quân Vương có ba thành phố Zionara, Bethrune và Jeru'ahrim đồ sộ nhưng cổ kính của người Usme. Họ đã cư ngụ ở đó từ trước cái ngày Ngạo Mạn Ma Thần Lucifer bị lật đổ và đánh đuổi khỏi Trung Địa, khi mà con người bắt đầu biết viết những bảng sử ca bi tráng, khi những giáo đường trắng ngần lần đầu tiên được dựng lên, và khi Nữ Thần ban cho loài người số mệnh được cai trị thế giới này. Chắc chắn người Usme là những tông đồ đầu tiên và lâu đời nhất của Giáo Hội.

Lâu đời là thế, có lẽ cũng không có một vương quốc nào có lịch sử đan bện với lịch sử của Giáo Hội nhiều như Usme. Mọi thăng trầm của Giáo Hội là của Usme, và suốt hàng ngàn năm, đó là niềm tự hào lớn nhất của họ.

Thế nhưng trong những trang sử cuối cùng của họ, người dân Usme đã phạm phải một tội ác động trời. 

Ấy là tội ác khiến vị trí của họ bị thối rữa ngang bằng với bất cứ ai trung thành với sáu Ma Thần và địa ngục của chúng. Đó là tội ra tay sát hại một anh hùng 10★ hoặc hơn. Trong trường hợp này là anh hùng Elazar Hỏa Nguyệt, cha ruột của Itai và Ido.

★ chính là bằng chứng cho sự cống hiến cá nhân với sự tồn vong của Trật Tự. Trong suốt 5000 năm qua, đường biên giới của Giáo Hội chưa bao giờ an toàn trước những cuộc tấn công dồn dập của Hỗn Loạn. Bị bao vây từ cả tứ phía, chỉ cần một phút lơ là cảnh giác là tất cả mọi thứ sẽ chìm trong biển lửa, máu và khói.

Không ai biết họ cần phải làm điều gì cụ thể để được Nữ Thần ban ★, nhưng có người nói rằng chỉ các anh hùng thông qua những chiến công của mình giải cứu được một triệu người mới được ban tặng ★ thứ 10.

Anh hùng 10★ không chỉ đơn thuần là chiến binh. Họ là biểu tượng của sức mạnh và công lý của Trật Tự.

Tội ác phản bội lại họ chính là tội ác không thể dung túng nhất trong bờ cõi của Giáo Hội.

Lần đầu tiên Itai và Ido thấy vương quốc của mình khi mới chào đời cũng là lần cuối của cả hai. Vương quốc Usme trong kí ức của họ là một vùng đất chìm trong khói lửa. Một liên minh của mười hai thánh quốc đã đến và quét sạch tất cả mọi thứ khỏi mặt đất.

Đó cũng là lần cuối cùng cả hai cảm nhận được hơi ấm của Silvana Usme, mẹ ruột của họ, trước khi người thiếu nữ mười lăm tuổi chìm trong thù hận ấy muốn giết chết cả hai.

Không rõ là cô ta đã không đủ dũng khí để giết hai đứa con trai của mình hay vì một lý do khác, cô ta đã bỏ mặc Itai và Ido khi con dao kề lên cổ họ chỉ dừng lại nửa phần động mạch, dù vô tình hay cố ý đã hành hạ chúng một cái chết chậm rãi và đau đớn. 

Tâm trí còn quá nhỏ của Ido sau sự kiện ấy đã bị phá hoại đến mức cậu ta không bao giờ có thể hành xử và nói năng một cách bình thường được nữa, còn mái tóc đen khi mới sinh ra của Itai đã chuyển thành màu bạc trắng.

Thế nhưng, Itai và Ido đã được cứu sống vào giây phút cuối cùng và được mang về Status Ecclesiasticus, Lãnh Địa Giáo Hoàng và là trái tim của Giáo Hội.

Và đó là lúc cả hai được gặp người cha nuôi của họ. Giáo Hoàng.

"Cha của hai con là một trong những anh hùng tuyệt vời nhất của nhân loại."

"Chảy trong huyết quản của hai con là một dòng máu vô cùng thiêng liêng."

"Hai con phải rèn luyện để nối gót người cha vĩ đại của mình."

Itai và Ido được nuôi dạy trong tình yêu khắc nghiệt của Giáo Hoàng. Những con chữ đầu tiên cặp song sinh được dạy là thánh kinh, cũng như cái ngày cả hai biết đi đứng cũng là lúc họ được dạy cách để vung kiếm. Tuổi thơ của họ là những tháng ngày khổ luyện bất tận. Ngay cả thế, nó vẫn là tình yêu, thứ mà người cha đã chết và người mẹ đã muốn giết cả hai không bao giờ có thể mang đến được.

Cả hai đã đền đáp lại tình yêu đó bằng một sự tận tụy vô đáy và được biết đến như là cặp song sinh thiên tài.

Nhưng chính vì lớn lên trong cái bóng của cha mình, cả hai đã không thể ngăn mình tự hỏi chuyện gì đã thực sự xảy ra. Tại sao tất cả mọi người đều khinh miệt gốc gác của họ? Tại sao vương quốc Usme lại phản bội lại Elazar? Và tại sao người mẹ của họ đã muốn giết họ?

Trong suốt nhiều năm trời, không một ai chịu giải thích cho họ dù đó là sư phụ của họ, anh hùng huyền thoại Aura Storm-Slayer, hay Giáo Hoàng. Theo lời khuyên bảo của Giáo Hoàng, cả hai đã tạm gạt gốc gác của họ ra khỏi tâm trí của mình. Cho đến một ngày, cặp song sinh gặp được một người cụ thể. Ông ta là một ông lão rách rưới, bẩn thỉu, và ốm yếu, như thể ông ta đã lặn lội từ nơi nào đó xa xăm đến vậy.

Thế nhưng thứ nổi bật nhất có lẽ là một viên đá nhỏ giản dị trên cổ ông ta.

Sau khi bị tra hỏi, ông ta đã thú nhận mọi thứ. Ông ta chính là người Usme. Ido và Itai chưa từng tiếp xúc với đồng hương nên không biết, nhưng mọi người dân Usme khi chạy trốn lên phía bắc đều mang theo một viên đá nhỏ của Thung Lũng Quân Vương nơi họ được sinh ra. Nó không chỉ là một vật kỉ niệm mà còn là một lời hứa và hy vọng, rằng một ngày nào đó họ sẽ được quay trở về và trao trả lại quê hương của họ những viên đá ấy.

Ngày hôm đó là lúc mà Itai và Ido cuối cùng cũng hiểu ra được khoảng trống trong trái tim họ là gì.

Họ chưa bao giờ thuộc về bất cứ nơi nào cả. Cặp song sinh chưa bao giờ hiểu được chiến đấu vì quê hương là gì bởi họ chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của nó.

Và nó khiến cả hai tò mò khôn xiết.

Sau khi tra hỏi ông ta thêm một lúc lâu nữa, ông ta cuối cùng cũng chỉ cho cả hai con đường tới vương quốc Usmein. Nó nằm cách Trung Địa một eo biển nhỏ về phía tây bắc, trên một đảo lớn nhưng hẻo lánh và tách biệt. Itai và Ido chưa bao giờ lén lút rời khỏi địa phận của Giáo Hội xa tới như vậy.

Nhưng khi cặp song sinh thấy được vương quốc Usmein từ xa, lần đầu tiên trong đời họ đã biết mơ mộng. Không phải là giấc mơ chung bảo vệ Trật Tự như bất cứ anh hùng nào, mà nó là giấc mơ của riêng họ.

Họ sẽ giúp người dân Usme được trở về quê hương của mình.

Gọi là giấc mơ vì bản thân họ biết điều đấy khó khăn tới mức nào. Ngay cả ông lão đã dẫn đường cho họ đã bị treo lên thánh giá không lâu sau đó theo chỉ thị trực tiếp của Giáo Hoàng. Người dân Usme không chỉ muốn là trở về được.

Nhưng nếu như Ido và Itai cùng vương quốc Usmein lập được những chiến công mà không một ai ở Status Ecclesiasticus có thể nhắm mắt bỏ qua thì sao? Cả hai thầm tự hỏi và rồi quyết tâm biến điều đó thành hiện thực.

Trong bóng tối, cả hai chờ đợi cơ hội để tiến quân vào Usme. Và cơ hội ấy đã xuất hiện cùng với Thores Emberborn, tân nữ hoàng của tộc dwarf dãy Runestone và cũng là ma vương.

Nếu tiêu diệt được cô ta... phải, chắc chắn Giáo Hoàng sẽ cho họ cơ hội để thử. Và cùng với sức mạnh của họ và vương quốc Usmein, họ sẽ giúp người dân Usme chuộc lại lỗi lầm của mình.

Cho đến khi kẻ đó xuất hiện.

Hắn là một tên long nhân cao lớn, mang theo một cặp sừng rồng bên mái tóc vàng pha đen của hắn.

Và thân phận thật sự của hắn là thứ cuối cùng mà cả hai có thể tưởng tượng đến.

"Ta là Midas, Tham Lam Ma Thần. Và hôm nay sẽ là ngày các ngươi chết."

Ma Thần.

Hai chữ ấy ngay lập tức cắt sâu vào tâm trí cặp song sinh như một lưỡi dao sắt lạnh.

Khoảnh khắc ấy, những lời của ông lão rách rưới như vang tới tai họ.

Cha của các ngươi, anh hùng Elazar, đã nhấn chìm cả vương quốc vào biển lửa vì hắn đã gây chiến với một Ma Thần!

Không một ai không biết Ma Thần là những tay sai khủng khiếp của tận thế, nhưng hơn cả những câu chuyện truyền tai, hai chữ "Ma Thần" với Ido và Itai to lớn hơn vậy rất nhiều.

Bởi Ma Thần là kẻ đã giết chết người cha ruột của họ, kẻ đã khiến mẹ ruột của họ muốn giết chết họ, và là kẻ đã khiến vương quốc Usme bị xóa sổ khỏi bản đồ.

Ma Thần là kẻ đã cướp đoạt mọi thứ từ tay cả hai trước khi họ chào đời.

Và trước mặt họ là một kẻ như thế.

"Giải Trừ Nhân Hóa."

Thân thể của tên long nhân bỗng nhưng phát sáng, cùng lúc ấy một cơn bão dữ nổi lên xung quanh hắn hất văng Ido và Itai ra xa. Trước khi cả hai kịp hoàn hồn, họ đã thấy mình bị nuốt chửng trong một bóng đen to lớn.

Ngẩn mặt lên, cặp song sinh thấy họ đang đối diện với một con rồng đen khổng lồ với hai bàn tay trước của nó phát sáng vàng rực rỡ.

Không một giây phút chần chừ nào, Ido và Itai cùng nhau hoảng loạn hét lên.

""Deus Ex Machina!""

Cơ thể của cặp song sinh liền được bao bọc trong một nguồn sức mạnh mới, tạm thời giúp họ ngừng run rẩy. Tuy nhiên, con rồng ngay lập tức cũng hống lên lớn đến mức rung chuyển cả không gian và một lần nữa nhấn chìm cả hai vào sợ hãi.

"ROOOOOOOAAAAAAAAAaaaaaaaa!!!"

Một cơn bão đen ngòm nhưng lấp lánh ánh vàng nuốt chửng mọi thứ vào trong những cơn gió bén đến nỗi có thể chém vụn mọi thứ.

Con rồng sau đó lao tới. Miệng của nó mở ra và phun trào ánh sáng thiêu đốt.

Cha của các ngươi, anh hùng Elazar, đã nhấn chìm cả vương quốc vào biển lửa vì hắn đã gây chiến với một Ma Thần!

Thật chẳng có gì phải kì lạ rằng Ido và Itai hận người cha của mình còn hơn cả mẹ mình, bất chấp tất cả những lời khen ngợi hắn ta của Giáo Hoàng. Bởi họ đã dành cả đời mình để trở nên mạnh hơn hắn, lập được nhiều chiến công hơn hắn, và trên hết, giấc mơ mà cả hai có duy nhất trong đời mình chính là cứu vớt người dân Usme khỏi sai lầm của hắn.

Ma Thần là kẻ đã cướp đoạt mọi thứ từ tay cả hai trước khi họ chào đời, nhưng chính Elazar mới là kẻ đã bắt đầu mọi thứ.

Tuy nhiên giờ đây, y như Elazar, kẻ thù của cả hai bấy giờ cũng là một Ma Thần. Và vì vậy, cặp song sinh và vương quốc Usmein đang đứng trước nguy cơ đánh mất mọi thứ. Và lỗi nằm ở chính bọn họ.

Nếu nó không phải là một câu chuyện đầy trớ trêu thì là gì?

Ido và Itai nghiếng chặt răng và lao vào trận chiến lớn nhất của đời mình.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ vùng đất xung quanh đã bị san phẳng và bị tàn phá nặng nề trước sức mạnh kinh hoàng của cả đôi bên.

Giữa trận chiến, cặp song sinh cuối cùng cũng bình tĩnh lại được một chút và nhận ra một sự thật đáng kinh ngạc. Rằng tên Ma Thần trước mặt họ không hề mạnh như các Ma Thần khác, thậm chí yếu còn hơn hẳn sáu Ma Thần còn lại, nếu những câu chuyện về chúng họ từng nghe qua là thật.

Họ không chỉ có thể đả thương hắn, mà còn có thể né được những đòn tấn công của hắn nữa. Chưa kể trận chiến đang ngã về phía họ.

Đôi mắt mới nãy còn chìm vào trong tuyệt vọng của cả hai đã tìm lấy được một luồng ánh sáng mới.

Họ có thể đánh bại được hắn.

Và nếu họ đánh bại được hắn, đừng nói là được quay trở về quê hương của mình, cặp song sinh và vương quốc Usme sẽ được vinh dự trở thành anh hùng và thánh quốc đầu tiên trong lịch sử đánh bại được một Ma Thần. Họ sẽ có lại mọi thứ và đạt được giấc mơ mà người cha đáng khinh bỉ của họ đã không bao giờ đạt đến được.

Với một tâm thế hoàn toàn mới, Ido và Itai lao tới tấn công dồn dập với một nụ cười trên môi.

Tuy nhiên có vẻ như họ đã quên rằng Sắc Dục Ma Thần, kẻ mà Elazar khiêu chiến khi ấy, cũng từng bị coi là Ma Thần yếu nhất.

Ma Thần, dù sao đi nữa, vẫn là Ma Thần.

Vì một phút sơ sẩy, Itai đã bị con rồng tóm lấy.

Nếu là bất cứ con rồng nào khác, Itai đã chém vụn bàn tay của nó để thoát thân rồi. Nhưng chuyện đó đã không hề xảy ra.

Chớp mắt tiếp theo, trước sự kinh hoàng của Ido, Itai đã biến thành một khối kim loại vàng bí ẩn.

Người em trai chưa bao giờ rời Ido nửa bước đã chết ngay trước mắt mình.

"A...AAAAAaaaaa!"

Ido gào lên và mù quáng lao đến, để rồi nhận ra mình đã bị chém làm đôi bởi móng vuốt của Tham Lam Ma Thần.

Khung cảnh cuối cùng Ido thấy là cảnh tượng dòng máu cùng hai phần cơ thể từ từ biến thành một khối vàng lấp lánh, vương quốc Usmein chìm trong cơn mưa, và chân trời phía nam đâu đó có Thung Lũng Quân Vương nơi mà họ lẽ ra thuộc về.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

thấy main trưởng thành hơn rồi nè tại mấy main trong bộ khác lúc chuyển sinh khi giết người khác khá dức khoát chứ không do dự như này
Xem thêm
Mong main giữ vững đc tinh thần như này
Xem thêm
Không phải anh hùng nào cũng chung tư tưởng theo Trật Tự Thần như cỗ máy nhỉ. Tiếc cái lại gặp main, giấc mơ tan vỡ luôn :))
Xem thêm
2 đứa có vẻ hơi tham lam nhỉ , các ngươi hợp làm tông đồ của ta đấy ,theo ta nào hahahahaha...
Xem thêm
Tham lam ma thần Lucifer đoạn đầu ad ơi
Xem thêm
Sửa đi ad
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Úi chời... chắc hôm nay ad hơi say haha...
Xem thêm
Này , bị lỗi đoạn cuối tác ơi. Itai biến thành vàng mà lại gào khóc là sao. Với lại phải là ido gào khóc rồi nhận ra là bị chém chứ.

Đang đọc cuốn tự nhiên vấp cái tụt hứng :).
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
haha đã sửa lại
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
ʕノ)ᴥ(ヾʔ
Xem thêm