• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 38: Loras Emberborn

3 Bình luận - Độ dài: 2,723 từ - Cập nhật:

Khi trận chiến giữa Itai và Ido với Tham Lam Ma Thần vẫn chưa ngã ngũ.

Vùng bình nguyên phía bắc vương quốc Usmein như bị nhấn chìm trong tận thế. Ma pháp và phép màu đối đầu lẫn nhau khốc liệt, xé tan cả không gian và mặt đất. Chỉ chưa đầy vài giây sau khi con rồng đen khổng lồ xuất hiện, nó đã biến vùng đất gần một cây số xung quanh nó thành đất chết ngoại trừ nơi có Long Vương, Rue và Giltfang đang duy trì sự sống cho cả hai bằng Áo Choàng Phượng Hoàng.

Từ dáng vẻ tới sức mạnh của con rồng đều kinh hoàng là vậy, nhưng đó hoàn toàn không phải là một trận chiến một chiều. Trên thực tế, chính con rồng mới là kẻ đang thất thế. Sau tất cả, cặp song sinh cũng không phải người phàm. Chúng vẫn là hai anh hùng đã từng đánh bại một lúc ba ma vương chỉ yếu hơn một chút so với Midas. Đó là trò đi trên dây với thần chết mà chỉ chút sơ sẩy là quá đủ để quyết định kẻ sống và chết.

Có lẽ chỉ cần thêm một nhóm anh hùng nữa tham gia chiến đấu với Itai và Ido thôi, kẻ bị đánh bại sẽ là Midas.

Những người đang ngăn chuyện đó xảy ra không ai khác chính là tộc dwarf dãy Runestone. 

"AAAAaaaaa!"

Và kẻ đứng trung tâm hàng phòng ngự ấy chính là Glammek Blazingbane, nguyên soái của quân đội vương quốc Emberborn.

Có lẽ toàn vương quốc Emberborn không ai không biết ông ta cả. Thân là tộc dwarf nhưng lại cao lớn hơn cả con người trưởng thành, ông ta là Gã Khổng Lồ Của Runestone. 

Ông ta đã phục vụ vương quốc Emberborn từ thậm chí trước khi Thores Emberborn, nữ hoàng đương nhiệm của họ, hay Lores Emberborn, cựu vương trước đây, chào đời.

Trên thực tế, ông cũng chính là sư phụ của Thores và cố vương Loras Emberborn. Nếu mái tóc đỏ dài được buột thành gần ba trăm búi tóc nhỏ của ông ta có thể nói lên được điều gì, thì Glammek là người đã chứng kiến gần như mọi thăng trầm của dân tộc ông và đã phục vụ cho nó trong suốt nhiều thế kỉ.

Lần này, ông cũng đích thân tham gia vào một bước ngoặc nữa. Bước ngoặc sẽ quyết định liệu vương quốc của ông sẽ sống sót hay tuyệt diệt.

Nhưng trong thâm tâm bấy giờ, ông chỉ chiến đấu cho một người duy nhất. Một nữ hoàng khờ dại chưa từng muốn trở thành nữ hoàng.

Hơi thở nặng nhọc của Glammek trắng mờ đi vì cơn mưa giá lạnh, nhưng bộ giáp cao lớn của ông ta thì lại nóng rang lên vì nhiệt lượng của ma pháp cường hóa, tạo nên một lớp sương xung quanh ông ta. Giờ đây, ông ta như một con quỷ dữ đang cắn xé con mồi của mình vậy.

Bằng cây rìu chiến đã tắm trong máu cả binh sĩ Usmein và anh hùng Giáo Hội, ông ta xông thẳng vào những vị trí ác liệt nhất trên chiến trường mà liều mạng chiến đấu. Từng đòn tấn công của ông ta đều mang sức mạnh khiếp đảm đủ để xẻ đôi bất cứ binh sĩ Usmein xấu số nào lọt vào trong tầm với của chúng.

Thế nhưng, sức mạnh lớn nhất của ông ta không phải ở sức mạnh cơ bắp, mà là trí não.

"Cánh phải, ngay bây giờ!"

Theo mệnh lệnh của Glammek, vài tá chiến binh tộc dwarf như xuất hiện từ hư không ập xuống mạn sườn hở của nhóm anh hùng mới xuất hiện, khép chặt bọn chúng vào trong vòng vây chết chóc. Không cần thêm chỉ thị mới nào nữa, tất cả cùng lao tới tổ đội anh hùng mà chém giết. 

Bằng năng lực quan sát và chỉ huy của mình, cho tới thời điểm hiện tại Glammek đã liên tục khéo léo sử dụng bụi mù do trận chiến của Midas gây ra và mưa lớn để che dấu lực lượng của mình ngay trước mũi kẻ thù. Mặc dù bị áp đảo quân số, con cáo già trong lốt gã khổng lồ ấy vẫn tìm được cách để đảo ngược lại thế trận của từng trận chiến nhỏ một.

Tuy nhiên, dù chiến lược của ông ta có phức tạp đến mấy thì cốt lõi của nó vẫn vô cùng đơn giản. Từng chiến binh tộc dwarf một đều có thể tự mình đánh bại hai, ba binh sĩ Usmein và do đó, đội hình của họ có thể được dàn mỏng ra trước các vị trí của vương quốc Usmein. Mặt khác, chiến lực chính của họ luôn được tập trung lại để bao vây từng nhóm nhỏ anh hùng một, ép chúng vào một chuỗi các trận chiến lẻ tẻ 5 chọi 1. Nhóm anh hùng này bị quét sạch, ông ta sẽ lập tức chuyển sang nhóm anh hùng khác ngay.

Nhưng chiến tích ấy cũng đòi hỏi các chiến binh tộc dwarf phải mang theo một kỉ cương thép và khả năng phối hợp phi thường. Và cho tới thời điểm hiện tại, họ vẫn chưa hề làm cho Glammek hay đồng đội của mình thất vọng. Thấy những người ngã xuống chỉ càng làm cho những người còn đứng quyết tâm chiến đấu hơn. Toàn bộ bọn họ như trở thành một con quái thú thống nhất, vùng vẫy trước làn sóng bất tận của quân đội Usmein và Giáo Hội.

Dù vậy, trận chiến hoàn toàn không thuộc về họ. Không cần biết họ đánh bại được bao nhiêu anh hùng và binh sĩ Usmein đi nữa, họ cũng đang phải trả giá vô cùng đắt cho từng giây từng phút trôi qua. Có lẽ thay vì nói rằng họ đang chiến thắng nhờ vào chiến thuật và sự kiên cường, thì chính hai thứ ấy đang giúp họ tránh được bị quét sạch ngay thì đúng hơn.

Bởi dù không có Ido và Itai thì kẻ thù vẫn còn một lá bài át chủ nữa.

Biểu tượng cho sức mạnh của tộc dwarf dãy Runestone nay hóa thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của họ, con Ma Chiến Khải khổng lồ ấy đang càn quét bất cứ ai ngáng đường nó. Với những cú vung búa nhanh đến mức chỉ để lại dư ảnh, nó nghiền nát bất cứ ai nằm trên đường đánh thành một đám sương đỏ rực, hoặc một khối thịt bầy nhầy không còn thù hình gì nữa.

Miễn là nó còn tồn tại, tất cả bọn họ chỉ có một kết cuộc duy nhất là bị tuyệt diệt.

Nhưng hơn cả sợ hãi, Glammek quan sát bộ giáp khổng lồ đang từng bước nặng nề đi tới họ với đôi mắt sững sờ.

Nếu là bất cứ ai khác, có lẽ họ chỉ thấy một cỗ máy giết người vượt tầm hiểu biết mà thôi. Tuy nhiên, Glammek còn thấy rõ con Ma Chiến Khải không hề vung bừa cây búa của nó. Từng đường vung đều toát lên kĩ thuật của một chiến binh tài năng phi thường. 

Nó làm cho Glammek liên tưởng tới một bóng người cụ thể.

Một người bạn. Một người đáng lẽ ra đã chết.

"Ngươi là ai?!"

Glammek gào lên với kẻ đang điều khiển con Ma Chiến Khải. Tiếng la của ông ta gần như vang vọng cả chiến trường.

Nhưng kẻ đó không hề đáp lại.

Nó nhấc cây búa lên và bổ xuống.

Cùng lúc ấy ở khóe mắt, chân trước của nó bước lên, rõ ràng là đang chuẩn bị cho một cú đá. Cú đánh bổ chỉ là đòn nhử.

Glammek nhận ra ngay như thế bởi rất lâu về trước, chính ông là người đã dạy kĩ thuật ấy cho cậu ta.

Nếu lãnh phải nhát búa thì chỉ có cái chết là chắc chắn. Nhưng nếu vì sợ hãi mà nhảy lùi về hoặc lên trước, cú đá chắc chắn sẽ tóm được ông và biến ông thành một lớp sương mù đỏ của máu và thịt.

Thay vì thế, ông ta nhảy sang bên trái của con Ma Chiến Khải, và khoảnh khắc tiếp theo, Glammek thấy nơi mình vừa đứng đã bị phá nát bởi một cơn lốc và chấn động khủng khiếp.

Không hề dừng lại để thở, Glammek ôm sát chân trái là chân trụ cho cú đá vừa rồi của con Ma Chiến Khải. Ông dồn lực và ma lực, cơ thể và không khí xung quanh ông đỏ bừng lên vì sức nóng khủng khiếp, và ông vung rìu chém vào cổ chân trái của nó.

Con Ma Chiến Khải trượt sang một bên và ngã xuống. Thế nhưng trong lúc rơi, nó xoay người lại, nắm đấm tay phải giơ lên, còn đôi mắt nhân tạo của nó trừng tới Glammek. Khoảnh khắc tiếp theo, Glammek thấy mình đã bị đấm văng ra xa. Cú đấm giống như một sự phản ứng hơn là một đòn tấn công, tuy nhiên nó vẫn đủ để Glammek như thấy ngũ tạng của mình đều đã bị dập nát rồi vậy.

Ngay cả thế, Glammek vẫn xoay sở để ra lệnh cho các binh sĩ của mình.

"Tất cả, tấn công vào các khớp của nó!"

Các chiến binh tộc dwarf ngay lập tức theo lệnh ông và nhảy vồ tới con Ma Chiến Khải. Họ tấn công điên cuồng cho đến khi đuối sức thì liền nhét vũ khí của mình vào các khớp của nó. Con Ma Chiến Khải nhất thời đứng khựng lại, và đó chính là lúc Glammek xông tới một lần nữa. Mặc cho cơn đau đớn buốt não như thể mọi thớ cơ trên người của mình đã bị đứt cả, Glammek không hề chần chừ một giây phút nào mà tung ra kĩ năng mạnh nhất mà mình có. Nó là một cú bổ rìu thuần túy.

Tuy nhiên, cú bổ ấy lại được cường hóa bởi hàng tá ma pháp cường hóa khác nhau, nhiều đến mức bóp nghẹn chút sức tàn còn lại của Glammek. Có thể nói nói, nó chứa đựng gần như toàn bộ sinh mệnh của Glammek ngay lúc này.

Cả người ông ta lóa lên như một tia sáng giữa cơn mưa và bão táp điên cuồng, và ông cùng cây rìu đồng thanh thét lên.

"URRAAAaaAaaaa!"

Cây rìu bổ xuống ngay chính giữa phần ngực của con Ma Chiến Khải, phá nát bộ giáp của nó. Tiếng kim loại va đập vào nhau khủng khiếp tới nỗi Glammek gần như không thể nghe thấy được gì, dù đó có là tiếng xương hai bàn tay của mình gãy nát hay cây rìu bị gãy tan cùng lúc đó.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo mới là thứ thật sự khiến cho thế giới xung quanh Glammek trắng bệch đi và đảo lộn.

Bởi cú đánh của ông ta đã vén lộ ra danh tính của kẻ ngồi bên trong nó.

Đó là một người bạn, người để tử của ông, trước khi cậu ta bị giết chết trong lễ cưới của mình.

Loras Emberborn.

"Làm thế nào-"

Trước khi Glammek kịp lấy lại sự bình tĩnh của mình, nếu ông ta thậm chí còn có chút khả năng nào để làm được điều đó, Loras đã nhảy ra khỏi con Ma Chiến Khải và vồ tới Glammek với cây rìu chiến của mình.

Đó là một cú vung rìu ở tốc độ đến Glammek cũng không đời nào theo kịp.

Bởi sau tất cả, Loras Emberborn là Phủ Thánh duy nhất trong lịch sử của vương quốc Emberborn. Chiến binh hùng cường nhất mà họ từng có, thật trớ trêu thay chưa từng có cơ hội tham gia bất cứ trận chiến lớn nào cho đến khi bị một ả đàn bà con người yếu ớt ám sát.

Chết.

Con chữ ấy là thứ duy nhất xuất hiện trong tâm trí của Glammek trong thế giới quay chậm của ông, khi cây rìu từ từ bổ xuống giữa trán của ông ta.

Tuy nhiên, nó đã bị cản lại vào giây phút cuối cùng.

Thứ cuối cùng mà Glammek thấy trước khi bị đá văng sang một bên là một mái tóc đỏ rực rỡ.

Một mái tóc mà chỉ cần Glammek nhắm mắt lại là ông ta đã có thể hồi tưởng lại cái ngày nó chỉ còn ngắn củn. Mái tóc thuộc về một nữ hoàng chưa bao giờ muốn trở thành nữ hoàng.

Thores Emberborn. 

Chính người phụ nữ mà Glammek đã thề với Loras rằng sẽ bảo vệ tới hơi thở cuối cùng.

Thores lãnh thay cú bổ rìu cho Glammek. Nhận phải nó, ngay cả chiếc áo giáp cứng cáp nhất tộc dwarf có thể chế tác cũng bị vỡ tan thành trăm mảnh. Nhưng ít nhất nó đã giúp Thores giữ lại tính mạng của mình. Không chỉ như thế, Thores cũng không hề có chút phản ứng gì như đó chính xác là kế hoạch của cô ta, bởi do cú vung rìu vừa rồi mà Loras toàn thân đầy sơ hở.

Thores tung một cú đấm trời giáng ngược lại Loras, khiến ông ta bay lùi ra xa. Nhưng có vẻ như nó vẫn chưa đủ, bởi Loras chỉ chốc lát sau đã đứng dậy rồi.

"...Trông cả hai người thảm hại thật đấy, y như ta vậy."

Thores nhểnh môi và cười, ngầm ý nói với cả Loras lẫn Glammek.

"Thores..."

Cổ họng của Glammek như mắc nghẹn khi thấy Thores, không thể nói được gì. Về phía ngược lại, Thores quay ngoắc mặt lại với Glammek và đáp cụt lủn.

"Ta sẽ trừng phạt ông với Lumikara sau vì dám chuốc thuốc ngủ ta."

Dù không thấy được vẻ mặt của Thores hiện tại, Glammek vẫn thừa sức cảm nhận được chiến khí khủng khiếp bốc lên từ cả người cô.

Vì áo giáp của Thores đã bị phá vỡ, nửa trên của cô chỉ còn lại một chiếc áo lưng trần đơn giản. Cũng chính nhờ vậy mà Glammek có thể thấy được vô số hình xăm được khắc trên da thịt của cô.

Chúng không chỉ là hình xăm đơn giản. Chúng là Rune, và chúng lập tức sáng lên rực rỡ khi ma lực của Thores tuần hoàn khắp người cô. Khắc Rune vào cơ thể là tự biến mình thành chất xúc tác cho ma thuật Rune, một kĩ thuật nguy hiểm chết người nhưng nếu thành công, người được xăm sẽ nhận về một nguồn sức mạnh không chiến binh nào cùng đẳng cấp có thể bì lại. 

Thores là người duy nhất mà Glammek biết có thể chịu đựng được nhiều Rune đến như thế. 

Trong khi ấy, Loras cũng đã vào tư thế chiến đấu. 

Cuối cùng sau khi đã tỉnh táo hơn, Glammek mới có cơ hội nhìn kĩ lại Loras. Đó chính là gương mặt mà Glammek từng biết, tuy nhiên, nó lại tái nhợt và vô cảm như một cái xác.

Một cái xác...? Glammek tự nhủ. Chẳng lẽ Loras trước mặt họ là...?

"...Ngẫm lại thì trước khi anh chết, tôi chưa từng đánh thắng được anh nhỉ, Loras?"

Thores khịt mũi và lên tiếng với Loras. Gã ta không hề đáp lại.

Giờ đây, mặc cho trận chiến khốc liệt đang xảy ra xung quanh họ, cả ba như chìm vào trong thế giới của riêng mình vậy.

"Ả nữ hoàng con người sẽ bị trừng trị thích đáng vì dám biến anh thành undead sau. Nhưng trước hết, tôi sẽ giúp anh an nghỉ. Chôn anh dưới chân đồi tây nhìn ra biển như anh đã từng muốn."

Chưa nói xong Thores đã lao tới. Nhiệt lượng bốc lên xung quanh cô ta khủng khiếp gấp vài lần Glammek có thể tỏa ra trong trạng thái tốt nhất của mình.

"Và trên hết, tôi sẽ cho anh thấy tôi đã trưởng thành như thế nào để có thể bảo vệ mọi người."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cái này là quá khứ hả tại chap trước thấy itai với ido chết rồi mà
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Chương này và chương sau là diễn ra trong lúc Itai và Ido dsang đấu với main \ʕ •ᴥ•ʔ/
Xem thêm