• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 39: Thores Emberborn

6 Bình luận - Độ dài: 2,911 từ - Cập nhật:

"Glammek."

Glammek Blazingbane, Gã Khổng Lồ của Runestone, đang mài cây rìu chiến của mình khi bị gọi tên. Giọng nói ấy cao vót nghe như trẻ con nhưng cũng vô cùng xấc xược. Tuy nhiên, Glammek không bận lòng chút nào, bời ông ta biết toàn vương quốc này chỉ có một đứa trẻ dám nói chuyện với ông như thế.

Glammek quay sang, và đúng như ông ta đã nghĩ, đứng trước ông không ai khác là Thores Emberborn.

Gương mặt đáng yêu của con bé đầy vết bầm tím. Thấy Thores như vậy, Glammek không khỏi thấy lòng mình nhói lên một chút, mặt dù chính ông ta là người đã gây ra chúng mới ngày hôm qua.

Không đợi Glammek trả lời, Thores tiếp tục, giọng hằn học.

"Ta muốn đấu với ông một lần nữa."

Glammek thở dài thượt. Sau một lúc nghĩ ngợi, ông trả lời.

"Thưa tiểu thư. Có lẽ ngài nên nghỉ ngơi thêm dăm ba ngày nữa thì hơn..."

Chưa kịp dứt lời, Glammek đã thấy cú đá của Thores ở ngay trước mũi.

Ông ta kịp giơ tay lên đỡ trong gang tấc, trước khi cú đá thứ hai khiến ông ta phải nhảy vọt khỏi chỗ ngồi của mình để tránh. Một tiếng rít xé gió khó tin là được tạo ra bởi chân của một đứa trẻ thay vì một ngọn roi vang đến tai Glammek.

"Đây không phải là nhờ vả, Glammek, đây là mệnh lệnh! Ngày hôm nay, ta sẽ đánh bại được ông!"

Thores hoàn toàn không có chút chần chừ nào mà tiếp tục vồ tới Glammek như một con thú hoang.

Không còn cách nào khác, Glammek xoay người vung đấm đánh bay đứa trẻ hỗn hào ấy ra xa gần vài mét.

Thores lập tức đứng lên lại như chẳng có gì. Quả thật con bé cần bị tẩm quất hơn thế nhiều mới chịu nằm yên được. Ngay cả vậy, Thores vẫn biết đau và chỉ đang cố giữ gương mặt lạnh mà thôi. Hàng lông mày đang chau lại của đứa trẻ nói lên tất cả.

Glammek vô thức gãi đầu và cười khan với Thores đang hừng hực chiến khí.

"...Tại sao ngài lại muốn đánh thắng thần như thế chứ, thưa công chúa?"

Thores nghiếng răng mình lại.

"Đừng có giả ngốc, Glammek. Ông thừa biết lý do tại sao! Ta sẽ mạnh hơn bất cứ ai, mạnh hơn cả ông, để cuối cùng ta sẽ đánh bại-"

"Ta."

Glammek khẽ giật nảy mình khi một bóng đen mới xuất hiện phía cánh cửa. Trong bộ giáp đen lẫm liệt của mình, người chiến binh tròn vo nhưng cũng đầy bệ vệ ấy bật cười giòn giã.

"Có vẻ như ngày hôm nay, đứa em gái bé bỏng của ta cũng lại tràn đầy năng lượng rồi."

Thores quay sang Loras và trừng mắt.

"...Ta sẽ đánh bại anh, Loras, rồi sau đó sẽ không một ai, kể cả lão già khốn kiếp của chúng ta, có thể ngăn ta rời khỏi tòa lâu đài này!"

Glammek thấy hàng lông mày của mình nhăn lại, còn hơi thở dài thì còn lâu hơn so với trước.

Trong khi đấy nghe thấy thế, Loras liền bật cười còn lớn hơn trước.

"Cho ngài Khổng Lồ một ngày để thư giãn đi, Thores. Glammek có lệnh ngài mai đến biên phía đông thảo phạt một bộ tộc Orc du mục xâm lược rồi, không có thì giờ để chơi đùa với em đâu. Dù bọn chúng không đông lắm, ông ấy cần thời gian để chuẩn bị."

Thores khẽ nhìn sang Glammek với gương mặt đã dịu hơn trước. Ngay cả cô bé cũng biết đương đầu với lũ Orc, một đám ma vật với đe dọa ít nhất 3☆, có thể nguy hiểm đến mức nào. Ấy nhưng Thores cũng chẳng xin lỗi Glammek gì hết. Thay vào đó, chỉ chớp mắt sau cô bé liền xông tới Loras.

"Thế thì anh sẽ là người đấu với ta, Loras!"

"Haha! Đúng ý anh đấy!"

Loras nhảy sang một bên để tránh cú đấm, bế Thores lên, trước khi ném cô bé qua cửa sổ. Nơi Thores đáp xuống là một khoảng sân của lâu đài. Nơi này là một trong số ít các tòa tháp không được xây sâu trong lòng núi mà là bên sườn núi. Cụ thể hơn là bên sườn tây của Irongaze, nơi mà họ có thể nhìn ngắm đại dương rộng lớn đằng chân trời phía tây.

Thores ngã nhào xuống đó. Nhưng thay vì ngã trực tiếp xuống thì ngay khoảnh khắc cuối cùng, Thores đã kịp cong người lăn tròn để giảm bớt lực tác động. Ngược lại, Loras cũng nhảy qua cửa sổ để đáp xuống. Ngay khi chân vừa chạm đất, cậu ta liền lấy ra cây rìu to lớn dắt trên lưng.

"Cùng lên nào, Thores!"

"Ta sẽ cho anh thấy ta đang mạnh lên đến mức nào, Loras!"

Vừa dứt lời, cả hai lập tức lao vào ẩu đả. Mặc dù Thores hoàn toàn bị lép vế trong suốt cả trận chiến, cô bé luôn chiến đấu hết mình đến giây phút cùng. Đôi mắt rực sáng của Thores chưa bao giờ bị lu mờ.

Quan sát họ từ xa, Glammek không ngăn được một hơi thở dài khác.

Thores Emberborn, đứa con gái duy nhất của Thirisis Emberborn là đức vua đương nhiệm của vương quốc Emberborn đã như vậy kể từ khi cô bé lần đầu chập chững biết đi rồi. Con bé giống như thú hoang hơn là một vị tiểu thư đài các, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, vô cùng nhanh nhẹn, đặc biệt giỏi lẩn trốn, và luôn sẵn sàng cho bất cứ ai ngáng đường ít nhất một cú đấm.

Vốn là một vị vua nghiêm khắc và có thể trở nên rất tàn nhẫn, Thirisis đã nhiều lần trừng phạt Thores rất nặng tay vì cách hành xử không đúng mực của mình. Từ quật roi, tra tấn tới tống giam, tất cả Thores đều trải qua cả. Tuy nhiên, mặc cho tất cả sự lo lắng của mọi người, dù tốt hay xấu chúng chỉ vô tình càng khiến cho Thores trở nên cứng đầu và cứng cỏi hơn mà thôi.

Một ngày, Thores tự đánh bại được cả ba cận vệ và cũng là binh sĩ giám sát cô bé chỉ bằng tay không trước khi trốn khỏi Irongaze suốt nhiều ngày trời. 

Có lẽ đó là lúc mà suy nghĩ miễn là có sức mạnh, ta có thể đạt được mọi thứ hình thành trong tâm trí của cô công chúa ấy. Chưa kể ai cũng có thể thấy Thores sở hữu tài năng chiến đấu gần như vô đáy nữa. Thores có cả quyết tâm lẫn thiên phú để dành lấy sự tự do cho mình.

Dù có cho Thores cơ hội để phát triển hay không, cô bé một ngày sẽ trở nên mạnh đến mức không một cái lồng giam nào trên vương quốc có thể nhốt được cô cả.

Trừ một người. Kẻ thậm chí còn tài năng hơn cả Thores. Đó là Loras Emberborn. Chiến binh mạnh nhất và cũng là Phủ Thánh đầu tiên trong lịch sử vương quốc. Anh ta thậm chí còn được công nhận là mạnh hơn cả Thor, người đã khai sinh ra vương quốc Emberborn.

Trái ngược với người em gái của mình, Loras là một hiệp sĩ và một thái tử mẫu mực. Không chỉ thông minh, kỉ luật, cao quý, mà còn cực kì trung thành với vương quốc. Loras luôn dốc toàn lực để phụng sự Thirisis, phụ thân của anh ta. Đương nhiên, trong đó kể cả nhiệm vụ kiềm hãm con thú hoang tên Thores.

Nếu Thores nổi loạn trong lâu đài, Loras sẽ là người đầu tiên khống chế cô bé. Nếu Thores trốn được ra ngoài, Loras cũng sẽ là người đầu tiên mang cô về.

Thật khó tin là hai người anh em gái cùng sinh ra trong cùng một môi trường lại khác biệt tới nhường vậy.

Nhưng bản thân Glammek có thể thấy, và đó là một sự quan sát rất ít người để ý, rằng sâu trong thâm tâm, Loras thật sự thông cảm với Thores. Nếu Loras có thể, cậu ta sẽ không chần chừ giải thoát Thores khỏi thân phận công chúa của cô ngay.

Nhưng cũng như mọi đỉnh núi không bao giờ có nhiều nơi để chân mà không sợ sa xuống vực, sinh ra vào hoàng tộc là một lời nguyền không dễ gì phá bỏ được.

Tuy nhiên, Thores đã đúng khi tin rằng mọi thứ có thể được giải quyết bằng sức mạnh.

Nếu một ngày Thores trở nên mạnh hơn cả Loras, chiến binh mạnh nhất của vương quốc, không thứ gì có thể cản được cô cả. Và do đó, Loras luôn gián tiếp rèn luyện cho Thores như thế này.

Để một ngày, Thores có thể tự giải thoát chính mình.

Dưới ánh nắng hoàng hôn làm dãy Runestone ửng lên như hòn than đỏ ối và biển cả lấp lánh như một tấm lụa bạc, Thores và Loras cùng chiến đấu với nhau với nụ cười trên môi.

___***___

Dưới cơn mưa nặng nề và cơn gió lốc mà trận chiến của Midas mang tới, Thores và Loras cùng vào tư thế chiến đấu.

Loras, mặc dù đã trở thành undead và một con rối vô tri, không hề mất đi kĩ năng của mình. Cậu ta chỉ xuống tấn thôi là đủ khiến cho cả người Glammek lạnh toát vì sợ hãi rồi.

Trong tâm trí ông, Glammek không tài nào tưởng tượng được mình có chút cơ hội nào sống sót trước con quái vật ấy cả. Dù ông có tập hợp lại toàn bộ các chiến binh tộc dwarf vẫn còn sống sót đến bây giờ thì chiến thắng vẫn là bất khả thi.

Trên thực tế về mặt thực lực, Loras Emberborn không hề thua kém hai anh hùng Itai hay Ido một chút nào.

Con Ma Chiến Khải được tạo ra dưới thời Loras có mục đích chính là để cậu ta đối đầu với một đạo quân lớn mà vẫn bảo toàn được sức lực của mình mà thôi. Trong trận chiến đơn lẻ, Loras hoàn toàn không cần tới nó để dành chiến thắng. Thậm chí ông ta còn mạnh hơn khi không có nó nữa. Đó có lẽ là sự hiểu lầm lớn nhất của cả vương quốc con người và tộc dwarf.

Vũ khí bí mật mạnh nhất của vương quốc Emberborn năm mươi năm trước không phải là Ma Chiến Khải, mà là Loras Emberborn.

Vì là vũ khí bí mật, sức mạnh thật sự của Loras chưa bao giờ được mọi người biết tới rộng rãi. Dưới thời Thirisis, Loras hầu như cũng chỉ có mỗi một nhiệm vụ là trấn giữ Irongaze thôi. Nhưng Glammek đã tận mắt chứng kiến cậu ta có thể trở thành một cơn ác mộng khủng khiếp như thế nào. Trong một trận chiến hiếm hoi của Loras, dưới cây rìu của cậu ta, chỉ trong vỏn vẹn một buổi sáng, một đạo quân gần bảy ngàn tên Orc đã dễ dàng bị cậu ta quét sạch. Đó thật sự là một chiến tích chưa từng có với bất cứ hiệp sĩ hay chiến binh nào của vương quốc Emberborn, đương đại hay trong sách sử.

Tuy nhiên, toàn vương quốc, có một người cũng biết nhưng chưa bao giờ sợ hãi Loras.

Thores khẽ chĩa nắm đấm được bọc trong giáp tay sắt của mình lên phía trước. Bước chân của cô bì bõm qua vũng nước nhỏ. Và cũng như mọi khi, cô cũng là người lao tới đầu tiên.

Để lại phía sau một vệt sáng như hỏa tiễn, Thores lao thẳng tới Loras. Ma lực và nhiệt lượng bốc lên từ Thores tạo ra một lớp sương đặc quánh xung quanh cô ấy. Rồi từ hơi nước xuất hiện một cú đấm. Cú đấm đỏ chói như hiện thân của lửa nhắm thẳng tới gương mặt của Loras. Tuy nhiên, cậu ta dễ dàng gạc nó sang một bên với báng rìu trước khi phản công.

Vào giây phút cuối cùng, Thores nghiêng đầu sang một bên, xoay sở tránh được trước khi cổ của mình bị chém bay. Theo đà quán tính, Thores vặn người lại và xoay vòng trong không khí, tung gót chân của mình thẳng lên cao trước khi giáng nó xuống đỉnh đầu của Loras. Ngay đúng khoảnh khắc ấy, Loras hạ tấn, dồn lực vào mu bàn tay không thuận, và đẩy văng Thores ra xa. Một đòn phản công hoàn hảo.

Thores như thấy lồng ngực không mang giáp của mình nát vụn trước sức mạnh choáng ngợp của Loras, và cơ thể cô bậc nảy trên mặt đất vài lần trước khi hạ cánh. Chớp mắt tiếp theo, Loras đã ở ngay trước mặt cô, và cậu ta chém bổ xuống cô bằng một loạt những nhát rìu tàn nhẫn. Thores tập trung gần như toàn bộ sức mạnh và tâm trí của mình lại để sống sót, liên tục gạc và đỡ lấy bằng đôi găng tay kim loại. Từng nhát bổ của Loras trên thực tế đều đủ sức chém vụn cả vảy rồng. 

Gương mặt Glammek trắng bệch đi. Đã không biết bao nhiêu lần ông thấy Thores đã bị Loras đánh bại theo cùng một kiểu rồi. Nếu Thores hoàn toàn phải tự học lấy cách để chiến đấu nên phụ thuộc rất nhiều vào sức mạnh, tốc độ, và phản ứng phi thường thuần túy, thì kĩ thuật của Loras là một viên ngọc đã được mài dũa kĩ lưỡng. Thật sự khó có cơ hội nào để Thores chiến thắng cả, hoặc ít nhất thì đáng lẽ ra là vậy.

Cũng giống như con người không thể sử dụng kiếm thuật để đấu với một con gấu hoang dã, võ thuật thuần túy là chưa đủ để đánh bại được Thores.

Những con chữ Rune trên người Thores rực sáng một lần nữa, rồi đột nhiên Thores xoay người đá văng Loras đi với một tư thế khó tin. Cú đá kì dị nhanh như chớp và cực kì mạnh mẽ. Trước sự kinh ngạc của Glammek, bộ giáp đen của Loras đã có vết nứt.

Và đó chỉ là khởi đầu. Thores nhảy vồ tới Loras. Loras vội vã giơ cây rìu lên để rồi bị Thores đạp xuống lại. Cả hai tay cô túm lấy vai cậu ta, dẫm mạnh đầu của cậu xuống vũng bùn và đất. Lúc mà hai mắt của Loras nhèo đi vì bùn, Thores bỗng nhưng há miệng hé lộ hàm răng trắng dã của mình ra trước khi cắn lấy gương mặt của Loras. Ngược lại, cậu ta giơ tay lên đấm vào gương mặt của Thores, nhất thời khiến cô phải nhả cậu ta ra. Nhưng cô sớm vồ tới lần nữa, hai chân khóa lấy hông của Loras, rồi cả hai sau đó vật lộn, không chỉ với nhau mà còn với cơn bão gây ra bởi trận chiến của Midas đằng xa, liên tục trao cho nhau những đòn tấn công giáp lá cà đầy man rợ nhưng nhìn từ xa cũng âu yếm tới kì lạ. Hơi nước bốc lên nghi ngút xung quanh cả hai khi ma lực của họ cùng điên cuồng tuần hoàn trong cơ thể.

Cuối cùng thì Loras cũng xoay sở nắm lấy cổ của Thores và ném văng cô ra xa. Thores trong thoáng chốc cảm thấy khó thở và lãnh đủ hậu quả của cú rơi, nhưng cô đã sớm đứng lên lại. Với một gương mặt và cơ thể lấm lem máu, Thores bật cười khoái trá.

Glammek nhìn sang Loras, và hai mắt của ông mở to ra kinh ngạc. Gương mặt của Loras bấy giờ trông thật khủng khiếp cứ như vừa bị cắn xé bởi một con sói vậy. Bộ giáp của ông ta sau khi nhận phải hàng loạt cú đấm và đá của Thores đã gần như nát vụn và hư hỏng hoàn toàn. Dù là undead nên không đổ máu, Glammek có thể cam đoan rằng Loras đang bị thương rất nặng.

Nhưng như một điều đương nhiên, Thores không hề nguyên vẹn một chút nào. Thậm chí có khi tình trạng của cô ấy còn tệ hơn Loras nữa. Đấy là chưa kể Loras không hề biết đau, biết mệt, hay biết lo lắng.

Mặc dù vậy, sự tự tin của Thores vẫn chưa biến mất. Cô xuống tấn, và khi khoảng lặng bất ngờ bao trùm cả hai, Thores lên tiếng.

"Nếu như là ta vài tháng trước, chắc chắn anh sẽ là người chiến thắng rồi. Nhưng anh biết không, Loras? Ta không còn là cô công chúa nhỏ bé mà anh biết nữa..."

Một nguồn ma lực mới bỗng bốc lên từ cả người Thores. Ma lực của hầm ngục, là minh chứng cho thân phận mới của cô.

"Ta ngày hôm nay là Ma Vương. Và ta sẽ cho anh thấy điều đó có nghĩa là gì."

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
Ấy nhà bá có bão không?
Tự dưng ra chap mới lẹ dữ 🤣
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
ʕง•ᴥ•ʔง
Xem thêm
tác giả năng suất dữ (/≧▽≦)/
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
ᕦʕ •ᴥ•ʔᕤ
Xem thêm