• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 36: Anh hùng

5 Bình luận - Độ dài: 2,798 từ - Cập nhật:

9/6/2024: Hello mọi người, ngày hôm qua mình đăng chương 36 với tiêu đề là "Sức Mạnh", nhưng ngày hôm sau sau khi đọc lại thì thấy mình không thỏa mãn với chương này lắm nên mình quyết định xóa nó đi, viết lại đoạn cuối và đăng lại. Mong các bạn thông cảm, haha...

___

Vết thương của Long Vương không đóng miệng. Dù tôi có tập trung bao nhiêu ma lực lại cho Áo Choàng Phượng Hoàng đi nữa, vết thương trên ngực của con bé vẫn không chịu đóng lại.

Là do phép màu bên trong hai mũi tên mà chúng bắt ư? Tôi đã rút chúng ra, tuy nhiên nó chẳng những thay đổi được gì mà còn khiến máu của Long Vương tràn ra nhanh hơn nữa.

"Rue! Bọc hậu cho ta!"

"Grrr!"

Tôi lớn tiếng ra lệnh cho Rue, còn con sói khổng lồ là Rue thì gật đầu ngay lập tức. Tôi gồng hết sức vừa chữa trị cho Long Vương, vừa giúp chúng tôi lơ lửng trên không. Ở khóe mắt tôi, tôi có thể thấy Rue đang đánh phăng hàng chục mũi tên khác bay tới bằng thanh kiếm ngoặm trong miệng, tuy nhiên tôi không có chút tâm trí nào để để ý tới sau lưng mình nữa.

Tôi hoảng loạn dùng một tay để đỡ lấy con bé, tay còn lại cố giữ lấy miệng vết thương.

Long Vương!

Trái tim bị đâm thủng con bé đang yếu dần...! Gương mặt nhăn nhúm lại vì đau đớn của Long Vương đang giãn ra, hay nói cách khác con bé đang mất đi ý thức.

Đúng lúc ấy, một bóng đen khổng lồ chợt đổ xuống chúng tôi.

"GRAOOOoooo!"

Tiếng của Rue. Tôi quay đầu lại, và thấy con Ma Chiến Khải đang ở trên đầu chúng tôi. Nó... vừa nhảy lên trời ư?

Trên tay của nó, cây búa khổng lồ đang trên đà bổ xuống, mang theo lực đánh khủng khiếp tới nỗi tạo ra một cơn lốc xoáy nhỏ đằng sau.

Cả người của Rue bùng phát ra ma lực, chút ma lực gần như cuối cùng của cô ấy. Và cô ấy nghiêng đầu vung kiếm. Gió rít lên điếc tai trên bầu trời rập rờn hàng triệu tia lửa như đàn đom đóm vỡ tổ khi thanh kiếm của Rue xuýt soát gạc cây búa sang một bên. Tuy nhiên, đòn phản công vừa rồi không cho cô ấy chút cơ hội nào để phản kháng hai kẻ trên vai con Ma Chiến Khải.

"Kết thúc ở đây được rồi."

"Giết! Giết giết!" 

Hai thanh kiếm trên tay cặp song sinh chém xuống và tạo ra hai tia sáng phép màu hình vòm cung bắn tới Rue. Rue cố gắng chống lại lực quán tính gây ra do đường kiếm trước mà đỡ lấy, nhưng ngay khi gặp phải hai tia sáng đó thanh kiếm của cô ấy liền bị chém thành ba mảnh. Hai tia sáng kia vẫn chưa biến mất và cứ thế ăn vào người của Rue.

Chớp mắt tiếp theo, cả người cô ấy phát sáng, và cô ấy quay trở về dạng người của mình. Trên cơ thể trần trụi của Rue bấy giờ đã có hai vết chém sâu hoắm.

"Rue!"

Tôi tập trung ma lực lại để chữa trị cho Rue, nhưng cùng lúc ấy vết thương của Long Vương liền chảy máu còn nhanh hơn trước. Hóa ra Áo Choàng Phượng Hoàng không hề vô dụng, nó chính xác là thứ đang giúp Long Vương cầm cự chút sự sống cuối cùng của mình. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cố gắng mang Rue chỉ vừa vặn về với thế giới của người sống, trước khi cầm máu tiếp cho Long Vương.

Con Ma Chiến Khải đã tiếp đất trở lại với một tiếng rầm long trời lở đất, nhưng nó không hề bị hề hấn gì. Trái lại, nó còn đang chuẩn bị cho cú nhảy tiếp theo nữa.

Giữa lúc đầu óc của tôi đang rối ren, không biết phải làm gì. Chợt giọng nói của Giltfang vang tới tai tôi.

『Ngài Midas. Nhìn kìa, tộc dwarf.』

Tôi nhìn sang hướng Giltfang chỉ, và hai mắt của tôi vô thức tròn ra vì kinh ngạc.

Họ đang đồng loạt xông tới, tấn công và cầm chân con Ma Chiến Khải. Bất kể là chiến binh nam hay nữ, già hay trẻ, bằng đủ loại vũ khí trên tay từ cuốc chim đến rìu chiến, búa sắt, họ hò reo với nhau và cùng đối đầu với vương quốc Usmein và Strike Group của Giáo Hội.

Trong lúc tôi vẫn đang dõi theo họ, cánh tay phải của tôi tự động di chuyển theo sự điều khiển của Giltfang đánh văng bốn mũi tên nhắm tới ba chúng tôi. Giltfang một lần nữa hét lên với tôi.

『Đừng chần chừ ở trên trời nữa, ngài cần phải đáp xuống phía sau lưng họ ngay!』

Nghe thấy cô ấy nói vậy, tôi liền tóm lấy Rue rồi tạo phản lực ma lực bay về lại mặt đất. Tôi hành động gần như vô thức, bởi tâm trí của tôi bấy giờ chỉ có mỗi Rue và Long Vương mà thôi.

Ít nhất thì cho tới khi tôi thấy một bóng người đang đứng ngay bên cạnh.

Tôi giật mình nhìn lên, và ở đó tôi thấy một người đàn ông to lớn với mái tóc đỏ. Khoan, ông ta là tộc dwarf ư? Chiều cao của ông ta gần như ngang nửa tôi, tức là đâu đó cũng khoảng 2 mét. 

Nhờ thẩm định, tôi được biết tên của ông ta là Glammek Blazingbane, 5☆, và đích thị là tộc dwarf. Chiếc rìu chiến to lớn trên hai tay của ông ta buông lõng, không mang chút thù địch nào cả.

Đôi mắt đằng sau hàng lông mày rậm của ông ta chau lại, nhìn tôi trong im lặng. Thời gian như đông cứng xung quanh chúng tôi. Rồi ông ta đột nhiên cúi đầu và xoay bước rời đi.

Nơi mà ông ta đang hướng tới chính là hướng của đội quân Usmein và Giáo Hội.

Dù không nói với nhau một lời nào, khoảnh khắc ấy, tôi liền nhận ra tại sao họ lại không bỏ chạy nữa.

Họ muốn bảo vệ chúng tôi.

Phía tộc dwarf đang chiến đấu trong một trận chiến mà họ không có chút cơ hội nào chiến thắng. Ấy thế nhưng không một ai trong số họ có chút chần chừ nào. Họ có sợ hãi, tôi có thể thấy điều đó ở những bàn tay và chân run rẩy của họ. Nhưng nó chẳng khiến họ quay đầu mà thậm chí còn chiến đấu dữ tợn hơn.

Bất chấp dáng người thấp bé của họ, họ như cùng nhau trở thành một con đê to lớn che chắn cho chúng tôi vậy.

Như thần đã nói, ngài có thể chẳng những không chỉ không cứu được mọi người, mà chẳng ai cả.

Những lời ấy của Freya như một lần nữa vang tới tai tôi, và nó khiến trái tim tôi thắt lại còn lồng ngực trở nên khó thở.

Tôi tới đây để giải cứu tộc dwarf và Thores Emberborn. Tôi muốn mọi người tôi muốn bảo vệ được sống. Nhưng thay vào đó, tôi đã khiến Rue và Long Vương gặp nguy hiểm tính mạng, còn tộc dwarf cuối cùng cũng phải bị hy sinh tới người cuối cùng.

『Ngài Midas...』

Giọng nói của Giltfang đột nhiên vang lên.

『Chắc là ngài đang nghĩ rằng giá như chúng ta chưa từng tới đây để giải cứu bọn họ nhỉ? Cũng đúng thôi, bởi nhìn kiểu gì đi nữa bọn họ là đội quân cảm tử. Bọn họ đã sẵn sàng để chết để cầm chân vương quốc Usmein và Giáo Hội rồi. Thế mà ngài lại quyết định nhảy vào, vừa khiến Rue và quyến thuộc của ngài ra nông nỗi này, vừa chẳng thay đổi được điều gì.』

Giltfang run lên. Mặc dù giọng nói của cô ấy có phần cay nghiệt, tôi vẫn cảm thấy được một chút gì đó dịu dàng ở cô ấy. Sau khi đọc được suy nghĩ đen tối trong đầu tôi bấy giờ, cô ấy tiếp tục.

『Và hơn hết, ngài đang nhớ về những lời mà Freya từng nói với ngài. Rằng ngài có thể sẽ không cứu được ai hết.』

"...Đúng thế."

Tôi đáp lại Giltfang với cổ họng khàn đặc. Tay của tôi vô thức bấu lấy vai của Long Vương và Rue. 

Sau một vài giây im lặng, tôi gắng gượng sức lực của mình để hỏi Giltfang, không hề nhận ra giọng nói của tôi run rẩy tới mức nào.

"Này... Giltfang... Ta phải làm gì bây giờ? Có cách nào ta có thể cứu được tất cả mọi người không?"

Sau khi nghe thấy tôi, Giltfang chìm vào im lặng. Đó thật sự là một vài giây im lặng tới khó thở.

Rồi đột nhiên, Giltfang tan biến khỏi bàn tay của tôi và trở thành một chùm hạt sáng. Trước sự ngạc nhiên của tôi, tràn hạt sáng ấy tụ lại trước mặt tôi và biến thành một bóng người.

Freya. Đứng trước mặt tôi không ai khác chính là Freya. Mái tóc vàng phản phất trong cơn mưa, đôi mắt sắc sảo như có thể nhìn thấu tâm can của của người khác. Thấy cô ấy, một luồng cảm xúc khó tả nhấn chìm trái tim của tôi. Nhưng bờ môi của Freya lại bỗng nhiên cất lên giọng nói của Giltfang.

"Không như ngài, thần không thể sử dụng được thuật Nhân Hóa nên thần xin phép mượn tạm hình ảnh của Freya để nói chuyện với ngài vậy."

À, ra thế. Đó không phải là Freya, mà là Giltfang. Giltfang sử dụng gương mặt của Freya mỉm cười với tôi.

"Trước khi đi tới cách giải quyết, hãy bắt đầu với 'sai lầm' của ngài nhé. Ngài Midas à, thần nghĩ rằng ngài hiểu sai ý của Freya rồi."

"...Ý của cô là sao?"

Giltfang mỉm cười khúc khích trước gương mặt khẽ ngớ ra của tôi. Cô ấy quay một vòng tròn rồi khẽ nghiêng người sang một bên.

"Theo như thần thấy, tuy ngài đúng là một người đần độn và ngây thơ thật, Freya chưa từng trách mắng ngài về những điều đó. Thậm chí thần còn thấy rằng cô ấy còn thích ngài vì những điểm ấy nữa. Không biết trong thân thể này, thần có thể dễ dàng thuyết phục ngài chuyện đó hơn không nhỉ?"

Dứt lời, Giltfang khẽ giơ hai tay mình lên ngang ngực và gập lại như tư thế giả mèo, lưỡi của cô ấy lè ra. Sau khi thấy gương mặt cứng lại của tôi, Giltfang khẽ gãi má của mình và cười khan.

"Sao ngài trông như vừa mới thấy ma vậy?"

"...Có lẽ với ta, ma quỷ còn đáng tin hơn là thấy Frey làm động tác đó."

"À, công nhận."

Giltfang bật cười một chút trước khi mỉm cười nhẹ.

"Ngài không giống một Ma Thần chút nào, và đó chính là điểm quyến rũ của ngài. Nếu ngài vẫn chưa nhận ra, thì Freya căm ghét danh hiệu Ma Thần còn hơn cả Giáo Hội."

Freya... không chỉ căm ghét Lucifer mà bất cứ ai là Ma Thần ư? Nói cách khác...

"Dù các Ma Thần khác có thể khác nhau như lửa và nước, sâu trong thâm tâm bọn chúng chỉ chiến đấu cho hai thứ: chính họ và quyền lực. Suy ra thì đó cũng giống như cách mà họ chứng tỏ mình là một con cờ hữu dụng, bởi nếu một con cờ không thể chiếm được ô cờ nào, hay có sức ảnh hưởng tới vùng của xung quanh nó, nó chỉ là một con cờ vô dụng mà thôi. Ngài không có vị trí, không có sức mạnh, hay bất cứ tham vọng nào. Thay vì thế, ngài chiến đấu và đánh cược tính mạng của mình để bảo vệ người khác. Điều ấy khiến ngài trở thành gì?"

Giltfang nghiêng đầu và nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi. Tuy nhiên, cô ấy không hề đợi tôi trả lời lại.

"Nó khiến ngài trở thành một anh hùng, ngài Midas. Thật trớ trêu nhỉ, hai kẻ tự nhận mình là anh hùng kia lại giống Ma Thần hơn là ngài. Và quan trọng hơn hết, nếu trên bàn cờ hỏi ai là người muốn bảo vệ những con cờ khác thay vì chính mình nhất thì có lẽ... câu trả lời chính là người chơi. Thần tin rằng ngài giống hai vị Nữ Thần hơn bất cứ ai trong số các Ma Thần, và đó chính xác là thứ đã thu hút sự chú ý của thần."

Giltfang ngồi bệch xuống, hai tay chống lên cằm của mình và nói.

"Xin đừng gọi chút bẩn cẩn của ngài là sai lầm. Nó khiến Freya, Rue, Long Vương, Bela, và thành Irongaze tin vào ngài mà muốn chiến đấu vì ngài. Nếu ngài chấp nhận hy sinh bất cứ ai trong số bọn thần, ngài sẽ không còn là Midas nữa."

"...Haha, đúng thế."

Một giọng nói chợt vang lên bên tai tôi. Nó là của Rue. Dù gần như vẫn phải nằm yên không cụng cựa được, cô ấy ngước lên tôi và mỉm cười.

"Nếu mà ngài Midas dịu dàng đột nhiên thay đổi thì Rue sẽ buồn lắm."

"Rue..."

Một giọng nói khác khẽ vang lên tiếp lời cho Rue.

"...Phải đó, ba."

Tôi giật mình và quay sang Long Vương. Cơ thể của con bé vẫn đang chết dần, ngay cả vậy, Long Vương vẫn cố gắng nói cho tôi biết suy nghĩ của mình. Nước mắt lăn dài trên hai má của con bé.

"Dù ngày hôm nay con phải chết đi nữa, con sẽ không bao giờ oán trách ba vì chuyện ấy..."

Hai bàn tay tôi không bám víu vào họ nữa mà thay vì thế, tôi tự bấu lấy bản thân mình.

Không chỉ Freya mà cả hai hai cũng sẵn sàng để chết vì tôi, trong khi lý do mà tôi chiến đấu là để bảo vệ chính bọn họ. Tại sao họ vẫn chưa chịu hiểu ra chứ? Hay là tôi mới là kẻ không chịu hiểu gì hết?

Giltfang chợt đứng dậy và rời mắt khỏi tôi. Thay vì thế, cô ấy nhìn về phía trước.

Và ở đó, tôi thấy hai tên anh hùng Itai và Ido. Bọn chúng để lại đội quân tộc dwarf cho những anh hùng khác và vương quốc Usmein và tự mình tới đây để săn lùng tôi.

Chúng mỉm cười ngạo nghễ, còn hai mắt của chúng sáng lên khi quan sát chúng tôi như thú săn mồi.

Giltfang quay lại tôi và mỉm cười.

"Còn cách để ngài cứu được tất cả mọi người, có thể bản thân ngài đã có câu trả lời rồi."

"...Đúng thế. Cảm ơn cô, Giltfang. Ta đã có trong tay câu trả lời ngay từ ban đầu rồi."

Tôi choàng chiếc Áo Choàng Phượng Hoàng lên Giltfang và cười.

"Nếu Frey biết cô vừa mượn cơ thể của cô ấy, lại vừa chẳng thèm mặc gì cả thì cô ấy sẽ giận đó. Và nhờ cô sử dụng cái này để bảo vệ cho Rue và Long Vương."

Giltfang khúc khích gật đầu, rồi cô ấy bước lùi lại và tới chỗ của Rue và Long Vương, nhường chỗ cho tôi bước lên phía trước.

Itai mỉm cười và cất tiếng khi thấy tôi đột nhiên đến gần.

"Trước khi ngươi chết, ta muốn biết câu trả lời cho câu đố mà ngươi đã cho chúng ta khi nãy. Ngươi là ai, và tên ngươi là gì, hỡi long nhân?"

"...Hai ngươi biết đấy, ta vốn định sẽ giấu kín cái tên của ta để ta có thể bảo vệ mọi người xung quanh ta. Nhưng bởi các ngươi đã đe dọa tới họ, ta không còn sự lựa chọn nào khác nữa."

Một nguồn ma lực khổng lồ bùng nổ lên xung quanh tôi, khiến cho hai tên anh hùng khẽ nhăn mặt và bước lùi lại.

Tuy nhiên có lẽ không thứ gì chuẩn bị cho chúng những lời tiếp theo của tôi cả.

"Ta là Midas, Tham Lam Ma Thần. Và hôm nay sẽ là ngày các ngươi chết."

Tôi chĩa bàn tay mình phía trước rồi nhấn chìm mọi thứ trong ánh sáng.

"Giải Trừ Nhân Hóa."

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thứ nhất : hú hồn tưởng có chưong mới sớm
Thứ hai : kí ức Midas bá không xoá hết được đâu, nó gim vào não tớ rồi
Thứ ba : đây là đầu tiên của bá làm tớ có cái cảm giác đó đó ( gọi là tếu nhỉ chắc thế 🥲 ) và đoạn kết thực sự gây cao trào , hóng chap sau sẽ hay không uổng sự mong đợi của mình ❤️
Xem thêm
à mà trans nghĩ sao về việc viết chương 0 giải thích về các khái niệm trong truyện ví dụ như các cấp bật, các cơ chế đặt tên, hay các cấp bật phân loại hiểm họa của giáo hội
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
À mình sẽ làm vậy. Cảm ơn bạn vì đã gợi ý /ʕ •ᴥ•ʔ/
Xem thêm
sao bỏ phần quá khứ của main /_ \
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
À ngay từ đầu mình muốn truyện có chút không khí nhân vật chính trong game gacha ấy mà. Nếu không có quá khứ rõ ràng thì người đọc có thể nhập vai mình vào dễ hơn, chắc vậy, haha...
Xem thêm