Golden Parade - Tham Dục...
Fakebi 1llusori, BunnyOnShell
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 42: Elredo và Goldenember

6 Bình luận - Độ dài: 2,794 từ - Cập nhật:

Sau khi đánh bại được anh hùng Ido và Itai, tôi liền nhận ra rằng khi nào chẳng hay, cả con Ma Chiến Khải cũng đã bị tiêu diệt rồi.

Nói cách khác, trận chiến phía nam thành Liav đã chấm dứt.

Lũ anh hùng Giáo Hội đã biến mất từ khi nào chẳng hay, bỏ lại quân đội vương quốc Usmein rơi vào hoảng loạn. Chưa được bao lâu sau thì tới lượt quân đội Usmein rút lui, hay chính xác hơn là vứt hết vũ khí và bỏ chạy. Càng nhanh và xa tôi càng tốt.

Chúng tôi đã chiến thắng.

Thế nhưng, tâm trí của tôi lại hoàn toàn chẳng nghĩ gì về nó cả, hay vô số vết thương mà tôi đã nhận phải sau trận chiến khốc liệt vừa qua.

Tôi nhanh chóng hướng mắt đến nơi của Giltfang và mọi người.

"Xin chúc mừng ngài đã chiến thắng bằng sức mạnh của mình, ngài Midas."

Giltfang, nay đã trở lại dạng kiếm, đang cùng Áo Choàng Phượng Hoàng tỏa ra một vầng hào quang bao phủ lấy Long Vương, La Rue, và... một người phụ nữ tộc dwarf?

Ngoại trừ La Rue ra, Long Vương và người phụ nữ bí ẩn đã ở cận kề ranh giới của cái chết rồi. Chỉ cần vầng hào quang của Áo Choàng Phượng Hoàng biến mất, cả Long Vương và người phụ nữ tộc dwarf sẽ trút hơi thở cuối cùng ngay lập tức.

Khoan đã, đứng bên cạnh họ và đang nắm lấy tay của người phụ nữ dwarf... chính là người chiến binh dwarf to lớn tên Glammek Blazingbane? Ông ta siết lấy tay của cô như đang khẩn thiết cầu nguyện cho một phép màu nào đó.

Giờ nhìn lại, nguồn ma lực của cô... chẳng phải là ma lực của Phẫn Nộ ư? Dù mờ nhạt, tôi không thể nhầm nó với thứ gì khác nữa. Chẳng lẽ cô ta chính là Thores, nữ hoàng của tộc dwarf dãy Runestone?

"Ngài Midas, ngài có muốn nói lời cuối cùng gì với Long Vương và Thores không?"

Giltfang đột nhiên hỏi tôi bằng một giọng trầm và dịu dàng.

"Xin ngài, cô bé đang lắng nghe."

"...Điều đó không cần thiết."

Vừa đáp lại cô ấy, tôi vừa khẽ đặt một chiếc móng vuốt khổng lồ của mình lên trán của Long Vương. 

Bấy giờ, khi mà mọi kẻ thù của tôi đã tạm thời bị đánh bại, tôi cuối cùng đã có thể cứu được con bé.

Ngay khi đầu móng vuốt chạm lên trán con bé, nguồn ma lực của tôi nổi lên như một cơn bão. Giltfang thấy thế liền la lên.

"Ngài Midas... Chẳng lẽ...?!"

"Sức mạnh của ta chỉ có một mục đích duy nhất là để bảo vệ những người ta yêu quý và yêu quý ta. Do đó, ta hoàn toàn vui lòng đánh đổi nó để bảo vệ họ. Đó sẽ là thứ duy nhất và tuyệt đối không bao giờ thay đổi."

Sau khi hít vào một hơi thở sâu, tôi hét lớn, hoàn toàn chẳng biết rằng tiếng la ấy đã làm chấn động toàn bộ vùng đất phía bắc Usmein.

"Con là El Rey Dorado - Hoàng Kim Vương, và nó sẽ là cái tên của con! Là sức mạnh của ta! Hãy thức dậy ngay bây giờ, Elredo!"

Gần như toàn bộ nguồn ma lực đang vây quanh tôi lập tức bị Long Vương... không, Elredo hấp thụ. Nguồn ma lực cô đặc khiến cho cả người con bé phát sáng chẳng khác gì một vì sao hạ thế. Nhìn cảnh tượng này chợt làm tôi nhớ về cái ngày con bé lần đầu xuất hiện. Bấy giờ cũng rực rỡ hệt như trước đây, nếu không muốn nói là còn hơn thế nữa.

Thế nhưng, chỉ nhiêu đó là chưa đủ.

"Ngài Midas! Đặt tên cho con bé chỉ vô ích mà thôi! Đã quá trễ với Long Vương rồi! Con bé không thể được cứu chỉ bằng sức mạnh của ngài! Nếu ngài không dừng lại ngay, ngài sẽ chỉ mất đi sức mạnh một cách lãng phí!"

Giltfang khẩn thiết can ngăn tôi lại. Và cô ấy nói đúng, sinh mệnh của Elredo tuy đã hồi phục trong thoáng chốc vẫn còn đang suy kiệt rất nhanh. Dường như tôi đang tự vứt bỏ phần lớn sức mạnh của mình đi chẳng vì mục đích gì.

Hơn nữa, tôi đã tiết lộ danh tính của mình trước Giáo Hội. Nói cách khác, bọn chúng chắc chắn sẽ sớm hành động. Trận chiến thực sự để cứu lấy vương quốc Usmein và Emberborn khỏi bàn tay của Giáo Hội hẵng còn chưa bắt đầu.

Khoảnh khắc này chính là canh bạc lớn nhất của tôi cho tới thời điểm hiện tại. Và dường như tôi đang để thua nó.

...Thế nhưng, tôi vẫn chưa đầu hàng vội.

"Giltfang, cô nói rằng sức mạnh của ta vẫn là chưa đủ, phải không?"

Tôi nhoẻn miệng cười với Giltfang khi không gian xung quanh chúng tôi vẫn còn chìm trong bão lốc và ánh sáng điên rồ của ma lực.

"Ng-Ngài đang có ý định gì?"

"Dù hơi đáng thất vọng, ta sẽ trông cậy cả sức mạnh của Ngạo Mạn Ma Thần nữa."

Lòng bàn tay còn lại của tôi lấy lại chiếc Áo Choàng Phượng Hoàng từ Giltfang, và tôi nắm chặt lấy cả nó và Elredo giữa hai lòng bàn tay của mình. 

"Hãy dung nhập vào con gái của ta, hầu hạ nó, và trở thành đôi cánh của nó đến vĩnh hằng! Đôi cánh của Phượng Hoàng!"

Chiếc Áo Choàng Phượng Hoàng trong tay tôi tan rã và biến mất. Nhưng nó không hề đi đâu cả, bởi tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được nó đang chảy vào sâu bên trong cơ thể của Elredo.

Đó cũng chính là khoảnh khắc Long Vương trút hơi thở cuối cùng.

Thế nhưng... như Phượng Hoàng sẽ lại tái sinh sau khi bước chân vào cõi chết. Khi tôi mở tay mình ra, Elredo đã chào đời.

Vẻ bề ngoài của con bé gần như không thay đổi. Tuy nhiên, đằng sau con bé giờ đã có hai đôi cánh. Một đôi cánh rồng và một đôi cánh của phượng hoàng. Bốn chiếc cánh bung ra và tỏa sáng, lu mờ không gian trong sự uy nghiêm và tối cao của chúng.

Điều đáng kinh ngạc là bấy giờ Elredo không chỉ mạnh hơn tôi mà còn bỏ xa tôi nữa. Mức độ đe dọa của con bé là 13, 14... Không, 15 sao!? Thật không thể tin được, thậm chí đe dọa của tôi cũng chỉ 13 sao trước khi triệu hồi con bé mà thôi. Có lẽ là nhờ vào chiếc Áo Choàng Phượng Hoàng, món quà của Ngạo Mạn Ma Thần tặng cho tôi, nay đã trở thành một phần cơ thể không tách rời của con bé.

Giờ đây tôi không biết trong hai chúng tôi, ai mới thực sự là Ma Thần nữa.

"...Con cảm ơn ba vì món quà tuyệt vời này. Con xin hứa... con sẽ sử dụng sức mạnh này để mãi mãi bảo vệ ba và tất cả mọi người ba yêu quý."

Trái ngược với bầu không khí quyền quý của con bé, Elredo đang bật khóc trông thật chẳng ra dáng chút nào. Đương nhiên là tôi không hề phiền lòng mà mỉm cười hạnh phúc với con bé.

Tuy nhiên, tôi vẫn chưa dừng tay.

Mặc dù Áo Choàng Phượng Hoàng đã biến mất, vầng hào quang xung quanh Elredo mang sức mạnh chữa trị lớn đến mức vẫn giữ được Thores thấp thỏm trong ranh giới của người sống. Nhưng cũng giống như Elredo mới chỉ vài giây phút trước, cô ấy chẳng còn bao lâu nữa.

Biết rằng tôi đang đi đúng hướng, tôi tiếp tục dấn thân vào con đường ấy không chút chần chừ nào.

Ngay cả khi tôi có phải đánh mất đi toàn bộ sức mạnh của mình.

Lần này, tôi nắm chặt lấy Thores cùng chiếc Dây Chuyền Nanh Sói. 

Thores là lý do mà chúng tôi tới đây. Tôi đã hứa với Bela rằng tôi sẽ cứu lấy cô ấy. Và những kẻ ngây thơ và nông cạn như tôi thường rất giỏi giữ lời của mình.

Tôi tuyệt đối sẽ không để cô ấy chết trong tay tôi.

"Thores Emberborn, tên của ta là Midas, Tham Lam Ma Thần! Ta đã hứa với một người bạn của ta là sẽ cứu lấy cô, và đó chính xác là ý định của ta! Hãy nhận lấy sức mạnh của Tham Lam, Phẫn Nộ, và cái tên mà ta đặt cho cô! Thores Goldenember!"

Chiếc Dây Chuyền Nanh Sói nhập làm một với cơ thể của Thores và bùng cháy thành một ngọn lửa màu vàng mãnh liệt, gần như cuốn phăng và nhấn chìm lấy tất cả mọi thứ xung quanh cô. Thế nhưng ngọn lửa không nóng mà tuyệt đẹp. Một vẻ đẹp vô cùng hoang dã.

Sinh lực của Thores được chiếc dây chuyền cường hóa sớm được hồi phục lại hoàn toàn nhờ đứng gần vầng hào quang của Elredo. Rồi chẳng mấy chốc, Thores đã đứng dậy trở lại trước sự sững sờ của Glammek.

"...Midas, Tham Lam Ma Thần. Đúng như người phụ nữ ấy đã nói... Thân ngài là giáp cứng, móng vuốt là mũi giáo, đôi cánh là cơn bão, hơi thở là cái chết, và ngài mang theo thanh kiếm sẽ chém đứt số phận để cứu lấy tôi và vương quốc Emberborn."

Thores nhìn lên tôi với một đôi mắt kiên định. Nguồn sức mạnh mà Thores đang tỏa ra bấy giờ chẳng thua kém Elredo một chút nào. Cô ấy đã bước thêm một nấc thang mới, từ Ma Vương trở thành Ma Đế.

"Sự tự do mà ngài đã trao cho tôi... Thores Goldenember xin thề sẽ sử dụng nó để phục vụ ngài và chỉ một mình ngài."

Thế là tôi đã đánh mất hai món quà mà Lucifer và Achilles đã trao cho tôi, Áo Choàng Phượng Hoàng và Dây Chuyền Nanh Sói.

Tuy nhiên, tôi không hề hối hận một chút nào.

"Vậy sao... Ta rất vui lòng..."

Mặc dù vậy, tôi không thể mỉm cười mãn nguyện với họ được lâu bởi cơ thể của tôi đột nhiên trở nên nặng nề khủng khiếp.

Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi nhận thức của tôi biến mất, tôi thấy thế giới xung quanh tôi đột nhiên lớn lên.

À không, tôi đang nhỏ lại mới đúng.

Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đã rơi vào hôn mê.

___

Cơn mưa nặng nề cuối cùng đã chấm dứt.

Alfred cùng các anh hùng và hiệp sĩ khác thẫn thờ rút lui về phía nam trong những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn. 

Không như các đồng đội, Alfred cảm nhận được nhiều thứ cảm xúc đen tối mà cậu ta tưởng đã quên đi mất.

Phẫn nộ, đau đớn, hối hận,... Chúng đã thức tỉnh sau khi Alfred chứng kiến người con gái không ai có thể thay thế được với cậu bỏ mạng dưới tay Tham Lam Ma Thần.

"Sophia..."

Alfred nghiến chặt lòng bàn tay đến nỗi ứa máu trong lúc nhủ tên người nữ tu sĩ ấy. Cậu không chỉ thù hận hắn mà còn hận cả sự yếu đuối của mình.

Thân là một anh hùng, cậu thừa biết rằng mình tuyệt đối không thể để lộ cảm xúc ra bên ngoài. Dù sao đi nữa, những kẻ mang dục vọng là những con mồi dễ dàng nhất của Hỗn Loạn. Giống các anh hùng khác, cậu đã rèn luyện gần như cả đời mình để giữ cảm xúc của mình luôn nguội lạnh.

Nhưng cậu không sao ngăn được chúng xâm chiếm lấy tâm trí của cậu ta. Dường như đã quá trễ cho cậu rồi.

Và cũng chính lúc ấy, một quyết tâm không gì có thể lay chuyển nở rộ trong trái tim Alfred.

Đó là quyết tâm để mạnh hơn. Để một ngày chính tay cậu sẽ là người tiêu diệt Tham Lam Ma Thần và phục thù cho Sophia.

Nhưng những thứ ấy tạm bị gạt sang một bên khi Alfred nhận ra hai bóng đen đang đứng trước mặt mình không biết từ khi nào, cũng như danh tính của chúng.

Tại một ngọn đồi gần đó, có một bóng người phụ nữ và một bức tượng đang theo dõi họ.

Mái tóc dài màu trắng trong ngần của cô khẽ phảng phất trong gió, còn bộ giáp trắng của cô trông hết sức rực rỡ trong ánh chiều tà. Cùng dung mạo tuyệt đẹp trẻ trung của mình, cô như nữ thần giáng thế hơn là con người. Trong tay cô là một thanh kiếm và một mũi giáo thập tự lớn.

Đứng bên cạnh cô và trái ngược với cô là một bức tượng tạc hình tu sĩ trông hết sức giản dị. Tuy nhiên nó lại tỏa ra một nguồn thánh lực vừa bí ẩn lại vừa thiêng liêng phi phàm.

Đoàn anh hùng và hiệp sĩ thấy cả hai người và vật ấy ngay lập tức đồng loạt quỳ rạp xuống.

"...Tất cả chúng tôi xin kính chào Giáo Hoàng, và anh hùng Storm Slayer Aura."

Alfred, anh hùng đứng gần cả hai nhất, lên tiếng như đại diện cho những anh hùng còn lại.

Người họ đang diện kiến không ai khác ngoài vị anh hùng có 24 sao chiến công và cũng là anh hùng mạnh nhất trong lịch sử, Aura, và Giáo Hoàng. Hoặc chính xác hơn là công cụ để Giáo Hoàng có thể theo dõi mọi thứ từ xa. Đứng trước mặt họ chính là hai trong số các đỉnh cao nhất của toàn bộ Giáo Hội.

Chỉ nội bầu không khí mà họ tỏa ra thôi là quá đủ để Alfred và các anh hùng khác trong lòng khẽ run bắn lên rồi.

"Mọi người có thể đứng lên."

Aura gật đầu và ra hiệu cho Alfred cùng mọi người. Họ lập tức đứng bật dậy theo ý của cô.

Bức tượng đá, dường như không hề chú ý đến bọn họ hay Alfred, lên tiếng nói với Aura.

"Lời đe dọa của Lucifer là chính xác. Thật đáng kinh hãi làm sao, một Tân Ma Thần đã xuất hiện."

"Kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì đây, thưa Giáo Hoàng?"

Aura hỏi. Hai bàn tay của cô siết chặt lấy vũ khí của mình, còn đôi mắt của cô tỏa sáng.

"Chỉ cần ngài ra lệnh, sau mười giây tôi sẽ mang đầu của hắn về cho ngài. Tuy không biết đây có phải là cái bẫy của Ngạo Mạn Ma Thần hay không, chúng ta tuyệt đối không thể lặp lại sai lầm như với các Ma Thần khác, hắn phải bị tiêu diệt trước khi quá muộn."

Xuyên suốt lịch sử của thế giới này đã có sáu lần một Ma Thần được sinh ra. Và mỗi lần như thế đánh dấu một sự biến chuyển khôn lường cho cả thế giới phía trước.

Tuy mạnh đến mức nào đi nữa, Giáo Hội chưa từng có thể ngăn được sự phát triển vượt bậc của bất cứ ai trong số bọn chúng.

Thế nhưng lần này có lẽ khác.

Ấy vậy mà Giáo Hoàng lại không chia sẻ cùng suy nghĩ ấy với cô.

"Không, Aura. Ma Thần, ngay cả khi hắn có yếu thế nào đi nữa, vẫn là một Ma Thần. Chắc hẳn cô phải là người hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai khác chứ. Giáo Hội tuyệt đối không thể mạo hiểm cô, đặc biệt là khi nó có thể là cái bẫy của Lucifer."

Người Giáo Hoàng đáp, lạnh lùng gạt đi đề nghị của Aura. Mặc dù thế, Alfred vẫn có thể cảm nhận được chiến khí của Giáo Hoàng ngay cả khi không thể trực tiếp thấy mặt ông ta.

Đừng nói là bỏ cuộc, chiến khí của ông ta còn điên rồ hơn cả của Aura nữa. 

"Nhưng cô nói đúng. Hắn cần phải bị tiêu diệt càng sớm càng tốt. Ta tuyên bố triệu tập một cuộc Thập Tự Chinh, gửi lệnh tới tất cả 144 thánh quốc trên toàn Trung Địa. Anh hùng dẫn đầu cuộc Thập Tự Chinh lần này sẽ là anh hùng 20* Arthur và các Hiệp Sĩ Bàn Tròn của cậu ta."

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tại một ngọn đồi gần đó, có một người phụ nữ và một bức tượng đang theo dõi họ. Trong số ấy là một người phụ nữ. ????
Đoạn này cấn nha

Khổ bị nhồi hành riết Giáo hoàng thấy miếng ngon là rén
Xem thêm
Tại sao khi nhận được các món quà từ các ma thần main không dung hợp với bản thân để tăng số sao ngay từ đầu?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Midas là người ban đại tội nên không thể nhận về đại tội khác được
Xem thêm
Freya mà biết được chuyện này thì... Vừa mất đi sức mạnh mất đi món quà của ma thần lại còn bị giáo hội truy sát chắc không ngờ được luôn
Xem thêm
Toàn những cái tên và con số thân quen thôi. Cảm ơn tác.
Từ Chúa nhẫn giờ chuyển sang đế quốc Brittania thì đúng là thú vị đấy. Tác có định cho cả Merlin xuất hiện không.
Chắc sau này còn phải xuất hiện cả Thất Đại Tội, Thất Đại Đức với cả Thập Giới nhỉ
Xem thêm