• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2: Hố Sương Mù.

Chương 42: Kết Thúc Trận Chiến.

0 Bình luận - Độ dài: 5,587 từ - Cập nhật:

Trở lại bên phía Miyako cô đang chạy nhanh đến nơi của cuộc chiến xảy ra, khi vừa đến nơi cô bất ngờ trông thấy có rất nhiều người đang chiến đấu với vô số ma vật khác nhau.

“Chuyện gì thế này? Đâu ra nhiều ma vật vậy?”

Chưa hết bất ngờ lại đến bất ngờ khác, từ trên bầu trời xuất hiện một chùm sét nó đánh hàng loạt xa dài sau đó phóng thẳng xuống đất tạo lên những vụ nổ không ngừng. Miyako đứng bất động chờ đợi cô đang nhìn ngắm xung quanh để xác định vị trí của con rồng, nhưng thật đáng tiếc nó đã không có ở đây.

Ngươi đang trốn ở đâu vậy?

Đuỳnh!!

Tiếng nổ lớn cất lên Miyako xoay người lập tức chạy lại bên trái tiến thẳng đến nơi phát nổ, cô cho rằng đó có thể là nơi con rồng đang chiến đấu với ai đó vì cô biết chỉ có kẻ mạnh mới tạo ra được âm thanh này. Trong khi đó ở phía trước một người có tóc trắng đang tung ra những cú đấm đầy uy lực vào con rồng, người còn lại thì không ngừng sử dụng ma thuật chữa trị để giúp cho vết thương hay sức lực không cạn kiệt, với sự kết hợp của cả hai, nó khiến cho thứ thế cuộc vốn nên nghiên về con rồng bị kéo trở lại, tạo thành một trạng thái cân bằng, một cuộc chiến ngang tài ngang sức.

“Ling hãy coi chừng nó phản công đấy.”

“Em biết rồi chị hai.”

Vừa nói xong cánh tay con rồng đấm vào cậu từ bên trái, Ling nhìn thấy được liền đưa tay ra sau đó xoay cánh tay như lốc xoáy sau đó cậu đẩy mạnh vào tay con rồng khiến nó tự đấm vào ngực của mình. Ling khi thực hiện xong cậu liền ngây người vì cảnh tưởng trước mắt như thể cậu vừa nhận ra gì đó, con rồng ngạc nhiên nhưng giây sau nó vung tay lại khiến cậu phải nhảy ra sau.

“Chị hai, chị có thấy không?”

“Ừm không ngờ nó khó hơn chị tưởng tượng.”

Cả hai đứng nhìn con rồng sau cú đấm do mình tự làm, nó đã tạo ra một vết nứt ngay giữa ngực nhưng rồi đã được lành lại như chưa hề xảy ra.

“Giờ thì em đã biết cách làm nó bị thương rồi, chị hai hãy yểm trợ cho em.”

“Hãy nhớ chú ý nó phản công đừng quá tự tin vào sức mạnh của mình mà kiêu ngạo.”

“Vâng, em hiểu rồi chị hai.”

Chạy nhanh đến phía con rồng nó cũng không để cho cậu muốn làm gì thì làm liền bắn tia sét thẳng đến, Ling thấy vậy cậu không hề tỏ ra sợ hãi mà vẫn tiếp tục lao về trước vì cậu biết rõ chị hai sẽ không bỏ mình.

“Thật là, vừa mới nhắc xong đó.”

Thở dài người chị cảm thấy đứa em của mình đã không nghe lời mà bỏ qua nó nhưng chị cũng hết cách đành phải làm theo kế hoạch, giơ tay ra trước cô sử dụng vô niệm tạo ra một vòng ma thuật ngay trước người em của mình, thường thì vòng ma thuật dùng để giải phóng những ma thuật khác nó sẽ giúp chúng trở lên mạnh và nhanh hơn, nhưng ta vẫn có thể dùng cho việc khác ví dụ như là lá chắn chẳng hạn.

Xoẹt--! 

Tia sét phóng ngay giữa lá chắn nó lập tức bị chắn lại rồi trượt sang hai bên, Ling khi thấy người chị giúp mình cậu đã vui mừng vì có thể đây chính là lần đầu tiên chị ấy giúp cậu.

“Chị hai.... Cảm ơn chị rất nhiều!”

Di chuyển ngay sát con rồng cậu dẫm mạnh xuống đất khiến nó nứt toạc xung quanh, từ cánh tay phải cậu bắt đầu tích tụ một luồng ma lực lớn sau đó tập hợp tất cả lại ở nắm đấm cậu chuẩn bị tung.

“Quyền Phái Long Tộc: Thất Quyền....”

Tung cú đấm cậu tung thẳng vào ngực nó khi chạm vào một vòng ma thuật xuất hiện nó đi xuyên qua con rồng sau đó biến mất, con rồng ngạc nhiên vì nó chỉ cảm thấy cánh tay cậu đấm vào người như con muỗi đốt, nó không ngờ cú đấm này lại yếu đến thế.

“Ngươi đang đ-“

“*Xung Kích.*”

Ngực nó đột nhiên sáng lên một cách lạ thường và rồi nổ lớn tạo thành tia sáng màu vàng cam kéo dài cực xa, con rồng bị nó nuốt trọn bên trong đang gào thét vì nó đang ăn sâu vào bên trong con rồng. Nó không ngờ một con người nhỏ bé lại có thể làm nó đau đớn đến mức này, vài giây sau cậu rút tay lại ngước nhìn lên để xác định nó chắc chắn đã bị hạ hay chưa.

“Làm được chưa!?”

Tia sáng kết thúc cơ thể con rồng khắp người toàn vết bỏng nặng có thể nói nó đã bị thương sau nhiều đòn tấn công khác, giờ đây nó đang bị mất ý thức đó chính là cơ hội cho Ling ra đòn kết thúc.

“Không ngờ lại dễ đến vậy, loài rồng cũng chỉ thế này thôi sao.”

Ling tỏ ra thản nhiên cậu không đề cao cảnh giác liệu rằng đã thực sự hạ được nó, cậu vô tư lại gần đắc ý chạm vào nó rồi nhìn với vẻ mặt vui sướng.

“Mình đã hạ được một con rồng rồi, như này đã đủ tư cách để trở thành Quyền Đế chưa nhỉ?”

“Nguy hiểm! Mau tránh ra Ling!”

“Hể?”

Ling bất ngờ khi nghe thấy tiếng chị gái gọi mình, ánh mắt con rồng bỗng dưng trở lại nó đưa mắt nhìn xuống khiến cậu hết hồn hoảng loạn mà sợ hãi, ngay sau đó cậu vội vã nhảy ra sau và từ dưới mặt đất nứt dần ra rồi trồi lên vô số cây gai dài nhọn xung quanh con rồng. Nó tỏa ra như một đóa hoa nở rộ điều này đã khiến Ling và người chị ngạc nhiên vì không thể nào loài rồng lại có sức mạnh này.

“Tí nữa thì chết....”

“Chị đã nói bao lần rồi không được chủ quan kể cả khi đối thủ đã chết, nếu lúc đó chị không cảnh báo thì bây giờ em sẽ ra sao hả?”

Người chị nổi giận vì hành động vừa rồi của Ling đã làm cô sợ hãi, vì nếu người em mà chết thì cô chả biết có nên sống tiếp hay không.

“Không sao không sao, như chị thấy đấy em vẫn con sống đấy th-...”

Bốp!!

Ling chưa nói xong đã bị người chị cho cái tát vào mặt cậu không ngờ chỉ vì điều vừa rồi mà thành ra như này, điều khiến cậu ngạc nhiên hơn đó là không chỉ bị tát mà người chị đã chảy nước mắt ngay trước mắt cậu khi đó cậu mới nhận ra quả thực mình đã sai.

“Em... Em xin lỗi chị hai.”

Cúi gằm mặt xuống cậu cuối cùng cũng hiểu mình đã sai chỗ nào.

“Đừng bao giờ làm điều dại dột như vậy nữa nhé, chị không muốn phải thấy người thân mình ra đi ngay trước mắt nữa đâu.”

Trong khi cậu đang tỏ ra hối hận thì người chị kéo cậu lại rồi ôm vào lòng thật chặt, cậu có thể cảm nhận được cơ thể của chị rất ấm áp thon gọn và có một sự an toàn rất lớn.

“Vâng ạ, em hứa sẽ không rời xa chị nữa.”

“Chị cũng vậy, hai ta sẽ ở bên nhau mãi mãi về sau được chứ?”

“Vâng chắc chắn vậy rồi.”

“Các ngươi còn định âu yếm đến bao giờ hả!”

Phản ứng lại hai người nhìn ra phía con rồng cơ thể nó đã được lành lại như mới, giờ đây nó đang tích tụ một luồng sức mạnh lớn ở bên trong quả cầu. Giang rộng đôi cánh quả cầu ngay trên miệng nó to lên bất thường, ngay sau đó nó phóng thẳng vào phía hai người mà không để họ chuẩn bị gì.

Phù! Vụt!

“Ling! Em biết phải làm gì rồi đấy.”

“Vâng! Cùng hợp sức nào.”

Cả hai đứng sát vào nhau một chân đưa ra sau rồi thấp người xuống hai tay đưa ra trước còn lại sẽ để ngay hông, họ nhìn vào quả cầu với vẻ mặt tập trung cao độ. Ngay khi nó gần đến họ nhấc chân trái để đằng trước lên cao sau đó dẫm mạnh xuống khiến mặt đất nứt ra.

“Quyền Phái Long Tộc: Thất Quyền *Phản Đòn!*”

Cả hai cùng nói và cùng tung nắm đấm từ cánh tay phải, độ hoàn hảo nghiêm chỉnh đến mức cả hai như là một người, đấm thẳng vào quả cầu nó lập tức dừng chậm lại như thể thời gian đã ngưng động, tiếp đó tay họ mở ra và xoay bàn tay theo chiều kim đồng hồ.

Bùm!!

Đẩy mạnh về trước quả cầu lập tức phóng ngược lại về phía con rồng, nó mở to đôi mắt không thể tin lại có thể làm được như này. Nó chưa hề thấy một ma thuật nào hay bất cứ ai đó có thể làm được, nên chuyện này đã làm nó kinh ngạc đành phải chấp nhận sự thật.

Đuỳnh!

Vụ nổ làm rung động mặt đất nó khiến tất cả ai nấy cũng đều cảm nhận được vị trí xảy ra, ở một bên khác Miyako cũng vừa chạy đến cô đã thấy một làn khói lớn đang bay bổng ngoài xa kế bên đó có hai người đang đứng nhìn nó.

Ai vậy?

Cô tự hỏi bản thân rồi chạy lại gần để nắm rõ ràng tình hình hiện tại. 

“Ta làm được chưa?”

“Chị nghĩ chưa đâu, với tốc độ chữa lành của nó hẳn phải ít phút nữa hoặc có thể vài giây nó sẽ trở lại ngay thôi.”

“Ôi!! Hai người đằng đó ơi.”

Miyako chạy đến cô vừa la gọi vừa chạy với bộ dạng không thể tốt hơn.

“Này chị hai, cô gái đó là ai vậy lẽ nào là người đi lạc sao?”

“Suỵt, nhìn bộ dạng là biết rồi chắc chắn bị lạc vào đây đó.”

Thì thầm với nhau Miyako đi lại nhìn họ với vẻ mặt đang nghĩ rằng họ đang nói gì đấy về mình, bỏ qua chuyện nhỏ này vì cô không hay để ý đến mấy lời nói sau lưng về mình.

“Xin chào, hai người vừa đánh nhau với thứ gì đó à? Trông hai người như vừa trãi qua một trận chiến vậy.”

Có vẻ không phải người đi lạc rồi.

“Đúng như cô nói nhưng trước hết cô nên mặc nó vào đi.”

Người chị nhìn sơ qua và để lại một suy nghĩ vì cô chắc chắn điều đó là đúng, sau đó cô liền vứt áo ngoài cho Miyako để cô ấy mặc, Miyako tỏ ra ngơ ngác vì cô vẫn chưa hiểu mặc vào để làm gì. Ngay khi đó cô nhìn lại bản thân thì mới nhận ra mình đang không hề mặc gì mà chỉ có mỗi bộ đồ lót. 

Cô tưởng tượng nhớ lại tất cả từ đầu đến cuối khi chiến đấu với con rồng, và cô đã không mặc gì suốt quãng thời gian đó nó quả thực rất mất mặt. Thở dài lấy lại bình tĩnh dù sao cô cũng không bị ai là con trai nhìn thấy nên cô có thể nhẹ nhõm hơn chút, kể cả bây giờ ngay đây đang có ba người và ba người đều là con gái thật là rất may mắn.

“Chị hai....”

“Đừng nói gì cứ im lặng đi, nếu em mà lên tiếng chị nghĩ ta sẽ có thêm kẻ địch đấy.”

Ling khi nghe xong cậu đã đưa cô chiếc áo ngoài của mình sau đó quay đi và không nhìn cô mặc vào, Miyako cũng không để ý nhiều cô cứ thế nhận lấy và mặc xong bộ áo dài.

“Cảm ơn hai người nhiều. Vậy, vừa rồi rốt cuộc hai chiến đấu với thứ gì vậy?”

“Graa!!!”

Giang đôi cánh con rồng lại một lần nữa thức tỉnh nó nhìn họ với ánh mắt căm thù như có thể giết họ bất cứ lúc nào nó mà nó muốn.

“Chắc có lẽ tôi không cần phải nói đâu nhỉ?”

“Ừm, tôi hiểu rồi dù sao tôi cũng đang tìm nó.”

Ba người đứng nhìn với tư thế sẵn sàng Miyako truyền ma lực vào con mắt để kích hoạt Cực Xạ Nhãn rồi cầm chặt thanh kiếm, mọi thứ đã chuẩn bị xong nhưng thứ khiến họ phải kinh ngạc mà chưa đoán trước được đã bắt đầu.

Con rồng đột ngột lao nhanh đến nó vung bộ móng vuốt vào phía ba người Miyako nhận ra liền nhảy sang bên để né, người chị lập tức kích hoạt vô niệm tạo vòng ma thuật để đỡ nhưng còn Ling cậu ấy vẫn chưa nhận ra nên đã bị nó cắt thẳng vào người.

Xoẹt!

“Ling!?”

Ba vết cào vào người cơ thể cậu bay đi do sức gió tạo ra rồi lăn mấy vòng, người chị tức giận quay lại sử dụng ma thuật tạo ra một quả cầu băng lớn ngay trên đầu, nó to dần lên và rồi nứt ra tách những phần không cần thiết để mà biến thành một thứ khác đó là dạng mũi khoan.

“Chết đi.”

Pùm!

Phóng nhanh vào con rồng mũi khoan đi với tốc độ khá nhanh cộng thêm việc nó có trữ lượng lớn ma lực bên trong, với sức mạnh tầm này ma thuật của cô có thể thổi bay bất kì đối thủ nào mà nó đi qua.

Bay thẳng vào con rồng còn về nó, nó không bỏ chạy hay né tránh mà trực tiếp dùng hai tay đỡ thẳng ma thuật của cô. Hai tay bắt lấy một cách dứt khoát nó gầm lớn để tự mình lấy thêm động lực, tảng băng do tốc độ đi nhanh nên nó đã đẩy lùi con rồng về phía sau, tuy hơi có sự chênh lệch to nhỏ ở đây nhưng sức mạnh vẫn là thứ cần thiết ở đây.

“Không thể nào.”

Cô tỏ ra bất ngờ vì trước mắt con rồng đã đỡ lại được ma thuật của cô chỉ bằng hai tay, nó nhìn cô rồi cầm tảng băng giơ cao lên.

“Ma thuật được tạo ra từ chính mình, vậy nên hãy thử nếm trải mùi vị của chính mình đi.”

Bùm! Vụt! 

Ném mạnh đi lực ném còn mạnh hơn lực mà cô phóng ra, cảnh tượng này đã khiến cô phải kinh ngạc hốt hoảng vì không ai lại đi làm trò này cả. Giơ hai tay sử dụng vòng ma thuật cô định dùng nó để đỡ nhưng khi thấy nó lao nhanh đến cô mới biết.

“Toang thật rồi.”

Đuỳnh!

“Xong hai tên còn lại một mình ngư-.”

Ngơ ngác con rồng nhìn Miyako nhưng trong ánh mắt nó lại là một người khác, người đó có mái tóc dài màu đen, đôi mắt được che đi do mái tóc dài che lại, cô đang mặc một bộ váy dài màu trắng rất chi mỏng manh trên đôi môi đang mỉm cười nhìn nó.

“Mary?”

Trong thoáng chốc con rồng đã nhìn nhầm một người mà nó quen biết từ lâu, đó là khoảng thời gian mà nó căm ghét nhất dù cho muốn quên đi nó nhưng nó lại chả thể nào tách hoàn toàn ra khỏi đầu.

Ngây người ra đó Miyako liền dùng cơ hội này để tấn công, cô nhảy lên chém thẳng vào mắt trái của nó nhát kiếm chém vào khiến con rồng lấy lại ý thức. Nó gầm lớn mở đôi cánh rồi quật qua quật lại như thể không kiểm soát được đơn đau.

“Đùa thật sao!”

Trong khi rơi xuống cô bất ngờ bị đôi cánh đập vào người, uy lực không phải dạng vừa cộng thêm có vài cái gai ở phần xương cánh của con rồng đã đâm vào người cô, bay ngã xuống đất cô lăn vài ba vòng với trên người xuất hiện những vết lỗ nhỏ do gai tạo lên.

Dừng lại con rồng dần trở lên bình tĩnh nó mở con mắt còn lại để nhìn còn bên trái thì đang dần tái tạo lại, đảo mắt xung quanh cả ba người nằm dưới thoi thóp không thể đứng dậy.

“Thật là khó chịu.”

Đứng nhìn mọi thứ nó tỏ ra chán nản với hiện tại giờ đây nó không biết phải làm gì tiếp theo để sống tiếp, khi giết người xong làm gì? Khi đánh bại kẻ mạnh hay bắt nạt kẻ yếu xong làm gì? Không biết... Nó thực sự không biết.

“Tiến hành theo kế hoạch nhé hai chị.”

Bất ngờ một âm thanh xuất hiện nó cúi xuống nhìn theo tiếng nói cất lên, thế nhưng khi nhìn xuống nó lại chả hề thấy gì. Nó nghĩ đó có thể là do mình tưởng tượng ra nhưng rồi cái suy nghĩ đó nó đành phải vứt đi vì bây giờ lại có thêm người làm phiền, bóng dáng của kẻ lạ mặt lộ diện đó là Sumiya với Mirata cả hai đã hồi phục hoàn toàn chỉ là hơi mệt chút nhưng vẫn có thể chiến đấu.

“Con người, đến kẻ này rồi đến kẻ khác các ngươi không để người ta yên bình một chút sao. Lũ phiền phức!”

Chạy quanh con rồng hai người vừa đánh lạc hướng rồi tiện thể đem theo ba người đang nằm dưới đất, họ gom lại một chỗ cách xa con rồng sau đó lao vào chiến đấu.

“Xong giờ thì chỉ còn mỗi nó, có thật cô còn ma lực để làm nó đứng im không đó Sumiya?”

“Còn chứ đừng nghĩ ma lực của tôi hồi phục chậm như cô Mirata. Kiếm Phái Karnataka - Thức Tỉnh Lãnh Địa: Ma Trận Bất Động.”

Giơ chỉ thanh kiếm về phía con rồng một luồng khí bay thẳng vào nó, con rồng có thể cảm nhận được nhưng nó đã chậm một giây thì bị bất động do lãnh đĩa của cô.

“Đừng nghĩ có thể khiến ta đứng im như lúc trước, con người!”

“Mong rằng em có thể sử dụng nó Nisaka.”

Bốp!

Đập hai tay vào nhau chỉ thẳng ra phía con rồng Nisaka từ bên trái nó đang ngồi quỳ một chân xuống và mỉm cười từ phía xa.

“Không ngờ lại nhanh đến vậy đúng là chị của em Sumiya.”

Vòng tròn khổng lồ dần xuất hiện ngay dưới chân con rồng trong khi nó đang từ từ di chuyển chậm để thoát ra ngoài, một vòng tròn lớn với ánh sáng trắng có ba hình tròn nhỏ ở viền đường cong, ngay sau đó lại thêm một hình tròn to ở giữa ngay dưới chân con rồng.

“Thanh Tẩy Đi, Ước Nguyện đi, Hủy Diệt Đi... Biến Mất đi.”

Từng vòng tròn nhỏ liên tục xuất hiện chữ theo tiếng nói của Nisaka cất lên, Sumiya ngạc nhiên vì cô thấy có gì đó rất lạ ở cấm thuật này, cô có nói cho cậu biết vì ma lực của cậu đã hồi đầy đủ để truyền cho nó nhưng nó lại không giống như lần Sumiya sử dụng.

Lạ quá hay là mình quên hình dạng lúc trước rồi sao?

Chiêu thực này? Lẽ nào sáng tạo cấm thuật!?

Con rồng hốt hoảng nó kinh ngạc vì chiêu thực của Nisaka chuẩn bị tung ra, ở bên đó Nisaka nhớ lại lời dặn dò của Ryu, sư phụ của cậu ấy có nói đôi chút về cấm thuật nhất là nghi thực sáng tạo.

‘Sư phụ, sáng tạo cấm thuật là gì vậy?’

‘Em... Lại lén đọc sách của ta hả.’

Ở trong căn phòng nhỏ của Ryu hai người lại tiếp tục có cuộc nói chuyện nhỏ trong đó.

‘Không, không phải chỉ là.... Em vô tình thôi.’

‘Haizz mà thôi không sao, dù gì nó chỉ là một thứ ít người làm được. Nghe này sáng tạo cấm thuật có nghĩa ta chỉ thêm vài từ với hình dung để nó thay đổi theo bộ não của mình, nó cũng giống như vô niệm vậy chỉ khác ta cần một sự cân bằng hoàn chỉnh, nhưng điều cần thiết nhất đó là phải sử dụng cấm thuật thì mới thêm vào sáng tạo cấm thuật được, vì em biết đấy ta không thể nào tạo ra được cấm thuật nên đây chỉ là thêm vào thôi.’

Cuộc hồi tưởng kết thúc và trở lại với hiện tại.

“Cảm ơn nhiều nhé Ryu, vì đã nói cho tôi biết về nó nhưng dù có giúp tôi thì tôi vẫn sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.”

Vòng ma thuật sáng lên tạo ra vô vàng ánh sao màu vàng với trắng, nó lung linh lơ lửng giữa khu vực con rồng tạo lên một khung cảnh giống như tận thế.

“Đùa thật sao, tôi nghĩ vụ nổ này sẽ to đấy Sumiya chuẩn bị phòng vệ.”

Quay lại nhìn Sumiya Mirata bất ngờ khi thấy một người đang đứng giơ cao thanh kiếm trên đầu, còn Sumiya cô hạnh phúc mỉm cười khi thấy người đó vẫn an toàn.

*Cấm Thuật: Nguyện Ước Hủy Diệt - Đêm Đầy Sao!*

Rút một cánh tay lại còn một thì cậu nắm chặt rồi mở tỏa ra như đóa hoa, phát động theo cử chỉ với tiếng nói từng ngôi sao xoay quanh con rồng rồi sáng lên, nó chói chang khiến con rồng không thể nhìn được.

“Con người ta nhất định sẽ giết hết các ngươi!”

Bùm!!!

Âm thanh nổ lớn tạo ra xung kích kinh khủng hủy diệt mọi thứ, những người khác cũng chịu ảnh hưởng từ nó, Nisaka do ma lực cạn kiệt liền ngất ngay khi cậu sử dụng xong.

Quá trình vụ nổ kết thúc mọi thứ trở lên yên tĩnh lạ thường, những người ở ngoài thì nhìn về phía nơi con rồng bị dính hoàn toàn cấm thuật, họ đang cầu nguyện cho mọi thứ kết thúc êm đẹp mà không phải đổ máu thêm nữa, họ đã rất mệt mỏi không thể tiếp tục cuộc chơi nếu có chơi thì chắc chắn họ sẽ chết.

“Kết thúc rồi sao?”

“Không thể tha thứ!”

Trong khi mọi người còn tưởng đã giết được nó thì một giọng nói cất lên làm ai cũng sợ hãi, con rồng lộ diện với cơ thể nát bét, đầu của nó một bên bị cháy rụi đến nỗi da thịt chảy xuống và con mắt lòi ra, cánh bị cháy một bên còn một bên thì mất tăm, phần thân thì mất một bên bụng cánh tay bị thổi bay chân thì nát bét gần mất, đuôi thì cũng không còn gì.

“Lũ con người các ngươi sẽ phải nhận sự trừng phạt, không thể tha thứ! Không thể tha thứ! Con người!”

Kinh hãi mọi người đổ mồi hôi trước những lời đe dọa hãi hùng, cơn phẫn nộ không thể che dấu bộc phát, xung quanh nó xuất hiện những hạt máu nhỏ như hạt mưa dần bay lên vào cơ thể con rồng, có thể nói ngắn gọn lại nó đang tái tạo cơ thể.

“Cảm ơn em nhé Nisaka vì đã kéo dài thời gian cho chị.”

Cất tiếng nói Miyako đang trong tư thế giơ cao thanh kiếm với ma lực tràn đầy bên trong thanh kiếm, dù cho khắp người cô đang chảy máu nhưng ý chí kiên cường nhất quyết không lùi bước.

“Hãy đưa mọi người đến nơi an toàn.”

“Vâng.”

Nghe thấy vậy Sumiya với Mirata lập tức bế hai người đang ngất chạy xa nơi Miyako chuẩn bị tung đòn cuối cùng.

“Sư phụ xin hãy cho em mượn sức mạnh.”

“Đừng quá lo lắng hãy tập trung bình tĩnh điều khiển hơi thở Miyako.”

Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện ở bên phải cô, Miyako lập tực quay qua nhìn và thấy một hình bóng mờ nhạt màu trắng đang ở bên cạnh.

“Sư phụ?”

“Tập trung, đừng để ý đến ta mà hãy để ý đến đối thủ của mình.”

Nghe thấy sư phụ nói cô quay lại điều khiển hơi thở nhịp nhàng, lực hút của lưỡi kiếm vẫn đang tiếp tục hút tất cả màn sương để lấy làm ma lực từ chúng, sức nặng từ thanh kiếm cũng vậy mà tăng lên khiến cho tay cô run rẩy không ngừng.

“Hãy bình tĩnh đừng suy nghĩ nhiều mà hãy cảm nhận nó, làm như vậy em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.”

Hít.... Phù!

Từ cánh tay run nhưng giây sau cô đã cầm nó một cách hoàn hảo, cô có thể cảm nhận được như là mình đang hòa vào làm một với thanh kiếm.

“Đúng như vậy đó, em làm tốt lắm.”

“Cảm ơn sư phụ, thành thật em rất cảm ơn người suốt bao năm qua.”

“Đừng cảm ơn ta mà hãy cảm ơn sự nỗ lực của mình, sau này em sẽ còn trở lên mạnh mẽ hơn nữa. Ta tin chắc chắn một điều rằng bên trong em vẫn còn một sức mạnh đang dần thức tỉnh.”

“Sức mạnh?”

“Đúng vậy hãy chăm sóc nó thật tốt nhé, có lẽ đã đến lúc rồi.”

“Người định đi sao, khoan đã ta vẫn chưa nói xong.”

Cơ thể sư phụ của Miyako dần tan đi nhưng cuối cùng người vẫn nhìn cô ấy và nở nụ cười hạnh phúc.

“Ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh em Miyako.”

“Sư phụ... Em cảm ơn chị Higari.”

“Ô đây có vẻ là lần đầu tiên em gọi tên chị nhỉ, tạm biệt em Miyako.”

Mỉm cười đáp lại cho đến sự tan biến kết thúc, giờ đây Miyako tràn đầy tự tin đối mặt với nó trong lần cuối cùng này. Ở phía con rồng cơ thể nó sắp hoàn thành tái tạo nhưng rồi đã có một thứ làm nó phải đơ ra trước hoàn cảnh.

“Mary đó sao?”

Cô gái lại một lần nữa xuất hiện ngay trước mắt con rồng ở dưới đất, nó nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ, nó không tin đây là thật hay chỉ là nó đang nhớ lại?

“Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu Kokiya.”

“Tại sao.... Ngươi lại ở đây.”

“Hì hì, tại vì mình đợi cậu rất lâu rồi thật sự mình rất nhớ cậu.”

“Không, không thể được ngươi đã chết từ lâu rồi mà.”

Nhớ lại lúc trước hai người từng gặp nhau trong một khu rừng nhỏ, con rồng bị thương rất nặng máu chảy trên khắp da thịt nhuộm đầy những tán cỏ phía dưới, đó cũng lúc người tên Mary xuất hiện với sự ngây thơ hồn nhiên.

Cô đã giúp nó chữa lành và cũng như cho nó đồ ăn, con rồng cảm thấy con người này vẫn chưa hề nhận ra nó thực sự là ai.

“Con người, tại sao lại giúp ta ngươi chưa biết ta là ai sao?”

“Điều đó không quan trọng, dù là ai đi chăng nữa kể cả là một sinh vật đều có trái tim hiền lành sẽ được giúp đỡ.”

“Hiền lành ư? Ngu xuẩn thứ như ngươi ta không cần sự giúp đỡ.”

“Haha đừng khiêm tốn vậy chứ dù tôi không thể dùng hai con mắt nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được trái tim của đối phương, và trái tim của ông nó thực sự rất đẹp đó.”

Nó như nhận ra gì đó liền thổi nhẹ khiến tóc của Mary bay lên, lộ ra đôi mắt cả hai đã bị mù làm cô không thể nhìn được nó đã làm con rồng tin chắc chắn cô ta đã bị mù.

“Ta nghĩ ngươi nên trở về thì hơn trời sắp tối rồi đó.”

“Tối rồi sao hôm nay thời gian trôi nhanh thật đấy.”

Đứng dậy ra về với cái cây chuyên dành cho người mù, cô đi một mạch về nhà mà không quay lại.

“Thật là.... Lũ con người lạ thật đấy nhưng ta không ngờ, ngươi bị mù thật đó.”

Nằm ngủ thiếp trong khi trời vẫn còn sáng, cho đến ngày mới nó lại tỉnh dậy vì sự đánh thực của Mary kể từ ngày đó nó luôn được cô gọi dậy mỗi ngày.

“Nè mình đặt tên cậu là Kitani được không.”

“Cái tên nghe kì quá, ta không thích.”

“Vậy Kokiya thì sao.”

“.... Mà cũng được vậy còn ngươi thì sao?”

“Takiyo đó là tên của tôi.”

“Không thích, từ bây giờ ngươi sẽ có tên mới đó là Mary, đừng có mà từ chối.”

“Mary.... Được đó tôi thích lắm.”

Cả hai trò chuyện ngày qua ngày đến nỗi con rồng đã đem lòng yêu cô gái con người nhỏ bé, cho đến một ngày nó đã chờ đợi cô từ sáng đến tối mà vẫn chưa thấy cô xuất hiện.

“Chắc là hôm nay bận rồi để mai vậy.”

Tiếp tục chờ đợi đã năm ngày trôi qua mà cô vẫn chưa xuất hiện, nó đã cảm thấy có gì đó rất lạ liền sải cánh bay về phía nhà cô trong đêm tối. Thấy ngôi nhà nhỏ phía trước đang mở đèn cô đáp xuống ngó qua cửa sổ thì phát hiện một điều mà nó không hề muốn.

Mary người đang bị chảy máu nằm trên giường do vết dao đâm khắp người, cơ thể cô đã bị lột sạch không còn tí vải, người thì tái nhợt xanh xao khi nhìn thấy cô như vậy nó đã nhận ra. Mary đã chết cách không lâu.

“À thật là sướng quá đi, ta nên đi kiếm thêm không nhỉ?”

“Hehe quanh đây vẫn còn gái đó, có một đứa còn xinh hơn nhỏ này cơ.”

“Im hết đi lũ kia nhanh giúp ta dọn dẹp nào, thật là còn để con gái ta nằm như này sao!?”

Sự phẫn nộ nổi lên nó mở to đôi mắt nhìn thẳng vào ông bố đang bế con gái lên, khi ông ta nhìn ra cửa sổ đã phát hiện một ánh mắt đỏ rực khổng lồ đang nhìn chằm chằm với sát khí đáng sợ. Không kiểm soát được mà thả con gái xuống nó liền há to miệng đâm thẳng vào tỏa nhà khiến nó đổ nát ngay tức khắc.

“Cậu không hung dữ.”

“Mary...”

“Cậu không tàn ác.”

“Mary.....”

“Cậu thực sự rất tốt bụng đó biết không?”

“Mary!!!!”

Nổi loại nó tàn phá mọi thứ giờ đây nó không hề tin tưởng ai cả nhất là con người, hủy diệt những ngôi làng bên cạnh ngay sau đó chính là một vương quốc lớn đó chính là nơi Miyako xảy ra bi kịch hồi nhỏ ở đó.

Trở lại với hiện tại sau cuộc hồi tưởng mà nó không muốn nhớ đến, sự xuất hiện của Mary ngay bây giờ đã làm nó sụp đổ hoàn toàn, nó không biết phải làm gì vì lẽ ra cô đã chết. Con người không thể hồi sinh và cũng không thể tái tạo như nó đây quả là một điều vô lý.

“Nè! Cậu còn nhớ chứ điều ước của ta lúc đó.”

“À... Cánh đồng vô tận, ta vẫn còn nhớ chứ sao ta có thể quên được.”

“Vậy, ngay bây giờ cậu muốn thực hiện nó không?”

“Có thể sao?”

“Ừm đi cũng mình nhé, chỉ riêng hai ta thôi.”

Đưa cánh tay về phía nó, con rồng tuy nghi ngờ nhưng người trước mắt chắc chắn không sai đó chính là Mary mà nó biết từ lâu, không để cô chờ đợi nó đưa cánh tay phải giơ móng vào tay cô nhẹ nhàng đặt xuống.

Ta chịu đủ rồi.... Thế giới này không còn chỗ cho ta nữa.

“Đừng rời xa ta nữa nhé Mary.”

“Chắc chắn rồi, sẽ không bao giờ mình rời xa cậu nữa đâu.”

Ở bên khác Miyako mở đôi mắt với ánh sao rực rỡ thanh kiếm tạo thành một tia ánh sáng cao, ngay khi nó tích đầy đủ ma lực cô liền vung nó xuống thẳng vào con rồng.

“Bí kỹ *Tuyệt Đỉnh Ánh Sao!*”

Chém xuống nó kéo dài qua con rồng liền cắt đôi người nó, mặt đất nứt toạc ra đến nỗi chạm đến cả bức tường đâm thủng nó đã xuất hiện một lối ra trước mắt. Sự tái tạo cũng dừng lại cuối cùng nó cũng đã chết.

“Cuối cùng cũng.... Làm được.”

Ngã về trước Miyako liền ngất đi nhanh chóng, rồng thì nhìn cô với cơ thể đã ngừng lại.

“Cảm ơn vì đã cho ta gặp được cô ấy.”

Kết thúc tất cả trận chiến với rồng đã thực sự kết thúc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận