Tiến thẳng vào mặt trận nơi mà đàn sói cũng đang tiến thẳng vào, tôi rút thanh kiếm sau lưng truyền ma lực vào lưỡi và sử dụng ma thuật lửa kết hợp với kiếm, những con sói lao đến tôi dùng kiếm đi vài đường khiến chúng nó bị cắt đôi và bốc cháy.
“*Thủy Trảm.*”
Woa! Một phát chết năm con sói không hổ danh là Sumiya-san, ma thuật quá tuyệt vời.
“Đang chiến đấu thì tập trung vào đi Nisaka!”
Miyako-san cô ấy đang lo cho mình ư? Nhưng mà không cần phải lo đâu tôi đang vẫn còn đang rất tập trung đấy.
Trận chiến kéo dài một khoảng thời gian số lượng mà đàn sói có đang ngày một giảm đi khá nhiều, con đầu đàn thì vẫn ung dung đứng trên cao nhìn xuống ánh mắt như đang tính toán gì đó.
“Chết tiệt thật giết mãi mà vẫn chưa thấy hết.”
“Tiểu thư, xin cô hãy cẩn thận tôi cảm thấy có gì đó khác lạ ở đây.”
Đúng thật tôi cũng cảm thấy vậy, lẽ nào do con đầu đàn?
Nhìn lại về bên trên tôi thấy nó đang dần di chuyển ánh mắt nhắm về phía Miyako đang không chú ý, đúng như suy nghĩ của Sumiya thứ khác lạ mà cô ấy bảo chính là nó.
Nhảy xuống với âm thanh không phát ra tiếng động, tôi thấy vậy đã truyền ma lực vào chân sau đó chạy nhanh đến bật lên về phía của Miyako, ngay khi mồm của nó định cắn cô ấy tôi đã kịp thời đến và sử dụng gió bắn mạnh nó đi xa.
Không nghĩ nhiều tôi chạy theo nó vì giờ chỉ cần giết được đầu đàn thì nhưng con khác sẽ lập tức rút lui.
“Hình như có gì vừa vụt qua thì phải?”
Đã được khá xa nơi mà cả ba chiến đấu, tên đầu đàn cũng đã đứng dậy lại sau cú bắn chỗ này đã bị sương mù che khuất nên sẽ không có ai đến hỗ trợ, giờ đây chỉ còn lại tôi với nó.
“Đây sẽ là một chọi một, vậy nên mày đừng có nghĩ đến chuyện gọi đàn em của mày.”
Không đáp lại một lời bộ móng của dần xuất hiện nó sắc nhọn và trông có vẻ rất cứng, cả người của nó tỏa khói trắng cực kì đẹp và mờ ảo như một làn sương.
Sẵn sàng tấn công rồi sao, mình cũng nên tập trung vào thì.... Hơn?
Trông lúc nghĩ và nhìn tôi thấy cơ thể nó đang mờ đi, quá ngạc nhiên thì cũng chính là lúc nó biến mất hoàn toàn, đó như kiểu là ẩn thân vào màn sương mù vậy.
Đừng có làm thế chứ, cho dù mày có trốn đâu nữa thì cũng như vậy thôi.
“Rung Chấn!”
Chạm tay trái xuống đất một ma thuật kích hoạt mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội, nó tựa như động đất nhưng thế này nó chỉ làm mặt đất rung chứ không phải nứt vỡ.
Ma thuật này có tầm xa nhất định nên chỉ cần màn sương có chuyển biến lạ, như vậy có nghĩa nó đang ở đó.
Nhìn qua trái qua phải tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm nó đang ẩn trong làn sương, dần dần tôi thấy ở bên phải mình hướng hai giờ màn sương có chút động đậy.
Cầm chặt thanh kiếm tôi truyền ma lực vào chân để lấy đủ sức bật đến nó, kiếm thì có lẽ tôi sẽ không cần truyền vì khi chém đàn sói con tôi thấy chúng rất dễ cắt, nên tôi nghĩ con đầu đàn cũng giống như vậy không khác gì mấy.
“Đến đây thôi nhé.”
Bật mạnh đến rất nhanh tôi vung kiếm xuống khi sắp đến gần, đột nhiên nó không ẩn mình nữa thay vào đó là nó xuất hiện trong làn sương với cái mồm đang há to và vòng tròn ma thuật đang hiện ra trước mồm của nó.
Cảm thấy nguy hiểm tôi chuyển vung kiếm sang thế đỡ, giơ dọc xuống tay trái tôi để sau lưỡi kiếm khi bay đến một loại ma thuật được tung ra, nó bắn có uy lực rất mạnh màu trắng y hệt như sương mù.
Đùm!!
Bay lùi về khá xa tôi lăn vài ba vòng dưới đất và kết thúc với hình dạng nằm nhìn lên trời.
“Au, nó không đau mấy?”
Lạ vậy mình cứ tưởng nó phải uy lực lắm chứ, không cái mà mình nên nghĩ đến là tại sao không dùng lá chắn, đúng vậy sao mình lại lấy kiếm đỡ? Tôi có thể dùng ma thuật lá chắn mà?
Bật dậy nhìn nó bóng dáng lại một lần nữa biến mất, tôi thấy như con này chỉ đang tấu hài chứ không có ý định đánh nhau, ma thuật thì yếu xìu đã vậy còn hay chơi trốn tìm, như này chả khác trò chơi tí gì.
“Mày biết không tao không rảnh rỗi mà chơi trốn tìm với mày đâu, tuy tao không biết cái ma thuật vừa rồi có mục đích gì nhưng tốt hơn hết mày nên đối diện với tao đi, còn không thì đừng có nghĩ tao độc ác.”
..... Vẫn không chịu sao, haizz hết cách rồi phải làm vậy thôi.
Cất thanh kiếm lại tôi chạm hai tay xuống đất rồi nhắm mắt vào cảm nhận xung quanh, lắng nghe tiếng động của vạn vật tôi có thể thấy được những bước đi hay tiếng la hét, tiếng kiếm va chạm hay tiếng của con nào đó đang di chuyển.
“Tìm thấy mày rồi.”
Ở đằng sau nơi mà nó vừa dừng lại, cầm lấy thanh kiếm sau lưng tôi truyền ma lực vào đôi chân với cánh tay trái, xoay người lại và nhấc hông lên như tư thế chuẩn bị chạy, tôi đẩy mạnh bàn tay với đôi chân khiến mặt đất nứt ra.
Lao nhanh đến phía nó cầm chặt thanh kiếm, cơ thể nó xuất hiện với thứ ma thuật vừa mới bắn tôi. Thấy nó tung đòn tôi sử dụng tiếp ma thuật gió đẩy nhanh hơn nữa, chạm đến nơi tôi rút thanh kiếm ra khỏi bao chém dọc xuống cắt đôi người của nó và lộn vòng xong tiếp đất.
Nhát chém đi kèm với ma lực nó đã giúp tôi có vết cắt dài hơn với mạnh hơn, đứng sau lưng của sói đầu đàn cơ thể nó tách làm hai sau đó rơi qua hai bên, phần trong người toàn là máu màu xanh lá những bộ phần khác thì trống không.
“.... Đây là gì vậy?”
Lại gần hơn nữa để xem thêm nhưng chưa nhìn rõ nó đã bắt đầu tan vào trong làn sương, giống như kiểu đây chỉ là phân thân thôi vậy. Tôi ngồi xuống và chạm đất nơi mà nó đã nằm máu vẫn còn nhưng xác thì không.
Phân thân sao? Hay là thứ gì đó....? Phải báo cho hai người kia mới được.
Cất thanh kiếm lại tôi dần chạy về nơi mà Miyako với Sumiya đang chiến đấu, sau một hồi chạy đi kiếm tôi đã trở lại với nơi của hai người họ.
“Yoho! Miyako-san Sumiya-san.”
Cả hai đang đứng nhìn xung quanh vào những cái xác của đàn sói, khuôn mặt có chút không vui và trông như họ đang suy nghĩ khá nhiều thứ vậy.
“Có chuyện gì sao ạ?”
“Không chỉ là chị thấy xác của chúng hơi lạ thôi.”
“Đúng vậy trông nó như thể là một dạng phân thân vậy.”
Nghe Sumiya nói tôi lại thấy xác chúng giống với con đầu đàn cùng màu cùng bộ phận. Trong khi vẫn còn nhìn mấy cái xác, nó đột ngột tan đi thành sương rồi chìm vào trong làn sương khác cảnh tượng này cũng như vừa rồi vậy.
“.... Lẽ nào nó đúng là phân thân của ai đó?”
“Rất có thể là vậy thưa tiểu thư.”
Rốt cuộc ai đã tạo ra nó chứ....
“Em nghĩ ta nên nhanh chóng tìm nơi thoát trước rồi sau đó tính tiếp.”
Gật đầu nhìn nhau chúng tôi bắt đầu chạy theo hướng đằng sau mình, xuyên qua màn sương mập mờ chúng tôi đã chạy được một khoảng thời gian khá lâu, nhưng điểm dừng hay khung cảnh vẫn y như lúc đầu, nó như kiểu đang tạo cảm giác mình bị lạc hay vừa quay lại chỗ cũ.
“Phiền phức rồi đây, nếu cứ thế này có khi ta không tìm thấy mất.”
“Chị nói đúng Miyako-san, nhưng mà đừng lo lắng quá vì đã có em với Sumiya-san ở đây rồi.”
“Cứ yên tâm đi tiểu thư hai người bọn tôi sẽ mở đường cho cô.”
“Lên nào Sumiya-san *Cầu Gió.*”
“Ừm *Cầu Lửa.*”
Sử dụng ma thuật gió tôi bắn cho nó bay về trước ra xa để xua tan sương mù, còn Sumiya cô ấy dùng ma thuật lửa để thắp sáng đường đi xem trước mặt là đường cụt hay đi được.
“Kia là rừng sao?”
Theo như lời Miyako nói thì đúng là như vậy, phía trước xa xa có một khu rừng ở những gốc cây to lớn u ám tỏa ra khí hậu lạnh giá, trông nó thật mờ ám như đang có thứ gì trú ngụ trong đó vậy.
“Ahhhh!”
“Ahh! Cứu tôi với! Ai đó cứu với!”
Những âm thanh tiếng hét vang dội trong khu rừng phía trước, nó làm ba người chúng tôi toát mồ hôi nhịp tim thì đập liên hồi, chỉ trong chốc lát cả tôi đã thấy một người chạy ra ngoài đang lao nhanh về phía này. Khuôn mặt anh ta bị mất nửa bên còn cánh tay trái như bị ai đó đã lấy mất.
Chúng tôi chỉ biết nhìn mà không dám tiến lại để cứu, vì bọn tôi biết rằng trong đó có thứ đáng sợ hơn những ma vật mà bọn tôi đã gặp. Ma lực kinh khủng bên trong sát khí ngột ngạt khó thở.
.... Lẽ nào trong đó là con Dragoon, không không thể thế được. Khu rừng quá nhiều cây và chật hẹp không thể nào mà con Dragon trong đó, nếu là nó thì rất có thể nó đang bay nhưng đây lại không thấy gì cả.
“Phải cứu lấy người đó!”
Miyako bất ngờ chạy đến khi người đó dần chậm lại.
“Dừng lại tiểu thư!”
Sumiya nói lớn khi cô ấy chạy lại bên đó, nghe thấy giọng la lớn Miyako đã dừng lại.
“Ta không thể bỏ mặc người đó chết được.”
“Nó quá nguy hiểm, xin cô hãy bình tĩnh.”
“Bình tĩnh sao, cô nhìn đi anh ta đã ra khỏi khu rừng chắc chắn thứ gì đó sẽ không đuổi theo đâu.”
“Vẫn còn khá nhiều bí ẩn xin cô hãy nghĩ cho bản thân mình.”
“..... Xin lỗi, ta không thể làm vậy.”
Bỏ mặc Sumiya khuyên ngăn cô ấy cứ vậy mà chạy về trước để cứu người.
“Nisaka sao em không ngăn cản cô ấy lại!”
Khi cô ấy quay lại nói với tôi thì thật không may tôi đã chạy đi lúc nào không hay, trong lúc cả ba nhìn về phía trước thì tôi đã đoán ra được kia chính là bẫy.
“Chị nên nhanh chân đi, Miyako-san đang gặp nguy hiểm đó.”
Nhìn qua người bị thương kia rất có thể anh ta vẫn còn sống, đó là những suy nghĩ khi bị thứ nào đó làm rối loạn tâm trí, “Anh ta vẫn còn sống” “Anh ta vẫn có thể cứu được” chắc chắn hiện tại Miyako đang nghĩ như vậy.
Cô ngây thơ thật đó.
“Aaaa! Sau khi về lại Vương quốc tôi chắc chắn sẽ nói với cha cô về chuyện này!”
Chạy theo sau cô ấy ở khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể đuổi đến kịp, cô ấy có vẻ đã tới nơi và người kia đang đưa tay với lại gần, thấy vậy Miyako cũng đưa ra để nắm lấy.
Không còn thời gian rồi.
Tăng tốc nhanh hơn nữa cùng thời điểm đó khi mà Miyako nắm lấy tay người đàn ông, cơ thể đột nhiên biến đổi thành màn sương khiến cô ấy bị mất thăng bằng.
“Gì đây...”
Chưa kịp phản ứng lại một sợi dây màu trắng phóng từ trong khu rừng ra quấn quanh người Miyako làm cô ấy không thể di chuyển hai cánh tay của mình, nó rất cứng và khó cắt đi chỉ có thể dùng kiếm chém mới đứt.
Trong thoáng chốc Miyako mới nghĩ lại rằng mình vừa bị lừa, cô ấy tỏ ra sợ hãi và lập tức nghiên người lại cố gắng không bị kéo vào trong, nhưng thật đáng tiếc sức mạnh lại không bằng thứ trong khu rừng. Cô ấy bị giật một phát liền bay thẳng về trước.
Lẽ nào mình sẽ chết ư?
Giang tay bám vào sợi dây tôi cuối cùng đã tới nơi và lập tức truyền ma thuật lửa vào thanh kiếm rồi rút ra cắt đứt nó.
Tốc độ khiến Miyako không dừng lại được liền húc vào người tôi thế là cả hai đều ngã nằm lên nhau, nhưng một thế lực thần bí nào đó tôi lại là người nằm ở trên.
Bốp!
“Aa đau vãi.”
Khi ngồi dậy tôi tự nhiên có cảm giác lạ ở bàn tay phải mình, nó mềm mại và hơi bé nhưng vẫn rất mềm mở mắt ra thì tôi thấy một cảnh tượng quen thuộc, tay phải của mình đang chạm vào ngực của cô ấy.
C-chết mình rồi....
Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên đó là Miyako không hề tỏ ra ngại ngùng, mà khuôn mặt cô ấy đang chảy nước mắt với đôi má đỏ bừng.
“C-chị không làm sao chứ?”
“Hư hư... Hư.”
“Tiểu thư!”
Thấy cô ấy chuẩn bị khóc tôi đã bật ra ngoài nhìn cô ấy, cũng vừa lúc Sumiya xuất hiện ở bên cạnh, Miyako lập tức ngồi dậy ôm chặt Sumiya vào lòng với khuôn mặt đỏ bừng.
“Aaaa! Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã không nghe theo chị lần sau em sẽ không tái phạm nữa, em xin lỗi.”
Ra vậy cô ấy vừa nãy suýt chết nên giờ mới thấy mình sai.
“Được rồi được rồi, cô biết lỗi là được với lại là hầu gái của cô đáng lẽ ra tôi nên ngăn cô bằng chính cơ thể của mình thay vì dùng lời nói, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm.”
Bằng chính cơ thể.... Lẽ nào.
Suy nghĩ hiện ra trong tâm trí tôi bỗng dưng tôi cảm thấy một ánh mắt nào đó đang nhìn mình, nó thật sắc bén và đáng sợ không nghĩ nhiều tôi quay về phía khu rừng và không nhìn lại đằng sau.
Khi quay lại tôi đã thấy sợi dây quấn Miyako, nó không phải dây mà là tơ nhện đúng vậy nó chính là tơ nhện, mờ nhạt trong không khí mà ai cũng không thể nhìn được, đây là nó nhiều và dày nên tôi có thể thấy rõ nhưng thật không ngờ nó lại nhiều đến vậy.
“Hư.... Giờ ta làm gì đấy.”
Khóc xong đi rồi nói Miyako ơi.
“Ta sẽ vào đó sao Nisaka?”
“Vâng theo như em biết nơi nào nguy hiểm nơi đó chính là lối ra.”
Ngay trong đó là khu vực của nhện, để xem thế giới này nhện nó như nào.
"Ánh sáng của thiên thần xin hãy giúp cho đứa con này trở lên khỏe mạnh hơn *Chữa Trị.*”
“Cảm ơn chị Sumiya.”
“Ta chuẩn bị vào khu rừng kia mà, tốt hơn hết tiểu thư nên nhanh chóng hồi phục.”
Hừm.... Ma thuật hồi phục phải niệm chú sao giờ mới biết đấy.
“Xong hết chưa, giờ đây mọi thứ mới thực sự bắt đầu.”
Đứng dậy ba người chuẩn bị xong chúng tôi liền bắt đầu tiến vào trong khu rừng phía trước.
Mong rằng chúng tôi sẽ không lạc nhau.
2 Bình luận