Dạo quanh ngoài Vương quốc chúng tôi cuối cùng đã chọn được một địa điểm có khung cảnh tuyệt đẹp, cách xa Vương quốc khoảng một trăm mét bên phía nam.
Xung quanh chỗ này rất rộng rãi chỉ có vài cây xanh được mọc lên, nó chỉ có đồng cỏ xanh với dòng nước đang chảy tự nhiên. Mặt phẳng khá lớn với bầu trời đang tỏa ánh nắng ấm áp không khí rất là mát mẻ, khi thấy nó tôi chợt nhận ra tuyết đang dần tan đi.
“Có vẻ hôm nay là một ngày tốt để học đấy Miyako-san.”
“Em nói đúng nhưng nó không hẳn tốt, khi qua mùa đông cũng là lúc không khí lạnh trở lên tàn bạo hơi lạnh này có thể khiến cho những sinh vật đột ngột lăn ra chết, đã có khá nhiều người chết bởi nó rồi.”
“Chết... Ư?”
“Đúng vậy khi mùa đông đến thứ làm mọi người sợ hãi chính là qua mùa đông.”
Mình... Hồi sinh nhầm tháng rồi.
Cất đồ bên dưới gốc cây, chúng tôi liền bắt đầu tiết học đầu tiên lúc chín giờ sáng.
“Giờ thì, chị hãy dùng ma thuật cơ bản nhất bắn thẳng vào em xem nào.”
“Em... Em chắc chứ.”
“Vâng cứ tự nhiên đi ạ.”
Gật đầu khi nghe thấy, đứng đối diện nhau tôi cố gắng quan sát để xem cô ấy sẽ thực hiện nó như nào.
“Phù... Ma thuật của tự nhiên xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của ta và thực hiện, ta triệu hồi ngươi *Cầu Nước.*”
Nước tích tụ lại ở bàn tay Miyako đang giơ về phía tôi, tôi có hơi bất ngờ vì cô ấy không cần niệm, tuy nó không phải vô niệm nhưng như thế này đã quá tuyệt vời rồi.
Chỉ khác tốc độ bắn và ma lực bên trong, nó khá chậm và ít.
Vung tay phá tan ma thuật quả cầu khi chạm vào tay tôi liền vỡ tan trong giây lát.
“Không thể nào....”
“Lại đi.”
Miyako nhăn mặt tỏ ra bực bội vì mình đã bị cản bởi một bàn tay bình thường, cộng thêm lời nói làm lại của tôi cũng khiến cho cô ấy giống như mình đang bị khinh thường.
Để xem ma lực của cô nhiều đến mấy.
Liên tục trong một tiếng, tôi luôn vung tay để đánh bay ma thuật Miyako một cách dễ dàng, thành thật mà nói tôi có sử dụng ma lực để bảo vệ cánh tay của mình. Ma thuật của cô ấy không quá mạnh lượng ma lực thì tăng mức trung bình.
Vậy mà chả hiểu sao nó lại yếu đến vậy.
“Phù... Phù...”
Đến đây thôi sao....
“Tạm thời nghỉ ngơi chút đi ạ.”
Ngã gục xuống đất Miyako thở nhanh vì quá mệt do sử dụng ma lực nhiều, điều này cũng có nghĩa đây là lần đầu tiên cô ấy dùng nhiều, tôi cũng từng bị như vậy hồi còn nhỏ nhưng giờ thì nó đang trở lên xa vời với tôi.
“Nước đây uống đi.”
“Ô... Cảm ơn em nhiều.”
Vừa đưa túi đứng nước bằng da, cô ấy nhận lấy và uống một đợt khiến cho túi còn đúng tí, Miyako trả cho tôi thì tôi ngay lập tức lắc thử xem còn không, chẳng mong đợi gì cả vì khi cầm tôi đã cảm thấy nó hơi nhẹ.
Hể, vậy còn mình thì sao?
“Ợ.... Đã quá.”
Uống nước bình thường mà cũng ợ, haizz thôi kệ vậy.
Ngồi xuống đối diện Miyako tôi nhìn chằm chằm và thẳng thắn nói ra về suy nghĩ của mình.
“Miyako-san, Em nghĩ chị nên tập trung vào kiếm thuật thì hơn.”
Bất ngờ khi tôi nói xong cô ấy ngồi nghiêm túc lại với vẻ mặt kì lạ chưa hiểu gì.
“Ý-ý em là sao?”
“Khả năng sử dụng ma thuật hay lượng ma lực của chị điều tốt, nhưng mà dù có tập luyện chăm chỉ như nào đi nữa thì.... Chị vẫn như vậy mà thôi.”
“Kh-không thể nào, nếu như vậy chị sẽ không thể sử dụng ma thuật được ư.”
“Vẫn có thể nhưng nó sẽ như lúc đầu không khác tí gì, chuyện này em không hiểu sao vì lẽ thường khi ta sử dụng ma thuật nhiều, lượng ma lực khi sang ngày mới sẽ được ra tăng.
Nhiều hay vừa thì cũng không khác là bao, khi em thấy chị sử dụng để đối đầu với người gác đền, chị đã dùng khá nhiều ma lực nhưng đến bây giờ nó vẫn chỉ ở nguyên tình trạng đầu.
Đủ để biết nó như thể không muốn chị sử dụng vậy, nguyên nhân sao thì em không biết nếu chị đang che dấu thứ gì thì hãy kể em nghe lỡ đâu em có thể giúp được.”
Trầm tư một hồi Miyako cuối cùng đã nói ra sự thật.
“Thật ra....”
Một câu trả lời rất dài về hồi nhỏ của Miyako, khi nghe nó tôi cũng hiểu sao mà cô ấy lại giấu nó đi.
“Em hiểu rồi nếu chị đã nói vậy thì em sẽ giữ bí mật với Sumiya-san và mọi người.”
“Cảm ơn em.”
Một bí mật của tôi với Miyako, nhưng tôi nghĩ sẽ không được lâu đâu.
“Tiểu thư, Nisaka!”
Sumiya đi đến với một túi đồ trông nó rất to khi nhìn từ xa, tôi đoán chắc đó là đồ ăn.
“Không ngờ chị tìm được bọn em đấy.”
“Hehe thế nào, giỏi lắm phải không?”
“Vâng vâng, vậy đồ ăn thì sao ạ? Em đói lắm rồi.”
“Đã có sẵn rồi thưa tiểu thư, hì hì.”
Ngồi dưới gốc cây với bầu trời mát mẻ, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ với nhau đến cả bỏ quên tiết học tiếp theo, có khá nhiều đồ ăn được Sumiya mang đến.
Trong đó có một loại khiến tôi phải ngạc nhiên vì mùi vị hay là cách làm ra nó đều rất quen thuộc.
“Đây là....”
“À đó là Sandwich ngon lắm đấy và rất đẹp nữa, nó khá nổi tiếng và chỉ có ít nơi mới có thể bán đó.”
Mình biết... Màu dạng và cách làm này hay là mùi vị, nó quả thật là Sandwich nhưng mà thế giới này chắc chắn chưa hề biết đến nó, tại sao lại xuất hiện ở đây?
“Sumiya-san cho em hỏi, nơi sản xuất ra món này là đâu vậy ạ?”
“Việc này chị cũng không rõ lắm...”
“Lục địa Saibari còn Vương quốc thì không rõ, nó ẩn mình trên lục địa đấy còn lại thì không ai biết cả.”
“Chị biết rõ nó vậy sao? Miyako-san.”
“Thật ra nhà của chị rất thường xuyên ăn nó, lúc chị một tuổi đã thấy nó rồi cho đến bây giờ chị đã ăn đến phát ngán, và rồi chị có hỏi cha nhưng ông ấy chỉ đáp lại rằng “Nơi sản xuất bí ẩn nằm ở Saibari” như vậy đó.”
Saibari.... Chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ đến đấy thử xem, rốt cuộc tại sao đồ ăn nhanh hiện đại lại xuất hiện ở đây.
“Em hiểu rồi.”
“À phải rồi tiện đây tôi sẽ nói luôn, trong lúc đi mua đồ tôi có nghe được chút thông tin từ mạo hiểm giả khác về sự kiện ngày mai. Bọn họ có nói đến kho báu với sương mù và đường thoát thêm nữa dưới đó còn có Rồng.”
Rồng một thứ không thể thiếu trong thế giới Fantasy, tôi có nghe mẹ nói sơ qua nó khi còn nhỏ, một sinh vật hùng mạnh cứng cáp có hơi thở đủ để thiêu rụi cả một Vương quốc, nó chỉ xuất hiện vài nơi sau đó biến mất không dấu vết và là ma vật hùng mạnh nhất trong tất cả ma vật.
“Rồng sao... Có lẽ ta nên lập kế hoạch trước khi xuống đó.”
“Vâng em cũng nghĩ vậy, nghe từ sương mù là em thấy nó bất ổn rồi.”
“Trước hết tôi nghĩ ta nên hiểu rõ về khu vực dưới đó, mạo hiểm giả khác có nhắc đến đường ra vậy nên ta phải cố gắng theo dấu nó trước.”
“Chị nói cũng đúng an toàn tính mạng vẫn quan trọng hơn, ta nên tìm đường ra sau đó sẽ đi vòng tìm khó báu sau.”
“Có vẻ hợp lý đấy như vậy vừa an toàn vừa có kho báu.”
Cả hai lên kế hoạch rất tập trung, tôi thì ngồi nhìn biểu cảm của họ trông như hai người đã lâu rồi chưa nói chuyện nhiều như này, tốt hơn hết tôi nên im lặng một lúc...
“Về phần sương mù tôi nghĩ nó không gây thiệt mạng cho mình, vì hiểu đơn giản nó chỉ là sương mù.”
“Em cũng nghĩ vậy nhưng vẫn phải chắc chắn ta nên để ý xung quanh nhiều nhất có thể.”
“Đồng ý... Vậy giờ chỉ còn lại mỗi rồng.”
“Về chuyện đó hai người yên tâm, khi gặp nó em đã có cách đối đầu rồi.”
Là người đàn ông duy nhất trong hội này, tôi nên thể hiện bản thân mình mạnh mẽ ra sao.
“Chưa gì đã có cách rồi sao, liệu em có thể cho Miyako này biết được không?”
“Em xin từ chối, nếu chị muốn biết thì khi xuống đó và gặp nó em sẽ nói.”
Đảm bảo hai người sẽ bất ngờ lắm đây, không biết biểu cảm của hai người lúc đó như nào nhỉ, hóng quá đi hehehe.
Thời gian cứ thế trôi đi chúng tôi bàn bạc hay luyện tập kiếm với ma thuật đến buổi chiều mới kết thúc, hôm nay quả thật là một ngày vui vẻ với tôi đã khá lâu tôi mới có lại cảm giác này.
Chẳng bao lâu khi mà buổi luyện tập kiếm dừng lại, tôi với Miyako đã đấu một trận để thử xem ai mạnh hơn ai.
“Phù.... Phù.... Chị mạnh thật đó Miyako-san.”
“Hehe em cũng mạnh đấy, đường kiếm của em nó khác xa với đường kiếm của chị, em có thể dạy chị về nó được không?”
“Nếu chị muốn biết thêm về nó thì hãy đánh thắng em trận này đi.”
Sau một hồi rã rời chúng tôi mệt mỏi yếu sức nhưng chưa ai chịu đầu hàng, nếu để mà nói đánh thêm thì có lẽ tôi sẽ thua cô ấy, có lẽ cô ấy cũng nghĩ như tôi vậy.
Cả hai chuẩn bị lao vào để ra đòn kết liễu chấm dứt trận đấu này, thì bỗng dưng Sumiya lên tiếng.
“Dừng lại ở đây thôi, ta còn phải nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai nữa thưa tiểu thư.”
“Nhưng mà....”
“Sumiya-san nói đúng đấy, hãy cứ coi trận đấu này hòa đi Miyako-san, có gì ta sẽ lại đấu với nhau một lần nữa để bất phân thắng bại được chứ."
Khuôn mặt trầm tư buồn bã của cô ấy lộ rõ, tôi cũng biết khi mà ta đang đến giai đoạn hồi hộp nhất thì bị dừng lại, cảm giác thật là mất hứng khiến cho lần sau không còn như vậy nữa.
Nếu tôi là chị ấy trong tình cảnh này có lẽ suy nghĩ của chị ấy cũng giống như tôi vậy.
“...... Chị hiểu rồi nhưng nói trước lần sau chị sẽ không nhường em đâu, nên lúc đó em hãy đánh hết sức của mình đi hì hì.”
Bất ngờ trước câu trả lời của Miyako, nó đã khác xa suy nghĩ của tôi rất nhiều, mỉm cười nhìn cô ấy trong tâm trạng vui vẻ tôi đáp lại ngay khi vừa dứt câu.
“Vâng chắc chắn rồi ạ.”
Miyako mạnh mẽ thật đấy.
Kết thúc nửa ngày mệt mỏi nhưng đổi lại là niềm vui như này đã quá đủ rồi, chúng tôi dọn đồ các thứ sau đó quay trở lại Vương quốc Linh Thú để nghỉ ngơi cho ngày mai.
4 Bình luận