Volume 2: Hố Sương Mù.
Chương 16: Ma Kiếm Thần Đời Thứ Bốn?
0 Bình luận - Độ dài: 2,183 từ - Cập nhật:
Ngồi trong nhà bên cạnh bàn ăn, Mokara kể lại câu chuyện của mình khiến tôi phải dừng lại mà nghe hết, đồ ăn trên hai đĩa đã nguội nhưng dù vậy hương vị của nó vẫn còn như lúc mới nấu xong.
Ông ấy kể hết mất tật gần hai tiếng mới xong, câu chuyện thực sự kinh khủng nhất là người đàn ông đã cân hai.
Tôi không biết anh ta đang chiến đấu vì điều gì nhưng tôi nghĩ rằng mọi thứ đều là vì tự do, rốt cuộc thế giới này đang có gì xảy ra mà anh ta lại làm thế.
Với cả Kara con gái ông ấy, tôi vẫn còn đang thắc mắc chị ấy có chết hay không mong rằng chị vẫn còn sống.
Với lại thanh Ma Kiếm, đó là một thứ tuyệt vời và tôi muốn có nó trông nó rất quen thuộc như tôi đã gặp đâu rồi, nếu có thể tôi muốn dùng nó một lần.
Suy nghĩ vài thứ qua lời kể, Mokara vẫn tiếp tục cho đến khi hết câu chuyện.
“Kể từ đó ta đã tìm suốt năm mươi năm, kết quả vẫn không thể tìm được. Ta đã từ bỏ việc tìm kiếm và đến đây ở, trong lòng ta vẫn cảm nhận được con gái mình vẫn còn sống nhưng ta không thể tìm ra, chắc chắn nó đang ở đâu đó ngoài kia và đợi một ngày ta tìm đến.”
“Thật là một câu chuyện dài, cháu tin chắc chắn chị ấy vẫn còn sống nên ông đừng lo lắng quá.”
“Cháu nói vậy làm ta yên tâm rồi.”
Sau khi nghe ông Mokara kể lại câu chuyện của mình, tôi vô cùng bất ngờ vì nó có khá nhiều thông tin cho tôi, những thứ này tôi sẽ để qua một bên khi câu chuyện này kết thúc tôi sẽ tập hợp lại tất cả.
Trước tiên tôi phải làm rõ vài thứ đã.
“Cháu có thể hỏi ông một số thứ được không?”
“Cứ tự nhiên, nếu có thứ gì giúp được thì hay quá.”
“Vậy... Thanh Ma Kiếm của ông còn không ạ?”
Ma Kiếm qua câu chuyện của Mokara tôi thấy nó rất mạnh và quen thuộc, cái cảm giác hay hình dạng của nó rất giống với thanh kiếm mà cha tôi có, để làm rõ nên tôi mới hỏi như thế.
“Đáng tiếc là không, ta đã truyền lại cho một người khác rồi. Anh ta rất có tài năng về chiến đấu tuổi tác của ta thì đã già và không thể vung kiếm nên, để thanh kiếm tiếp tục ta đã nhường cho anh ta.”
“Ông có biết tên người đó không ạ?”
“Nhớ chứ, là Nohara ta còn mời anh ta có muốn trở thành Ma Kiếm Thần đời thứ bốn không, nhưng thật đáng tiếc anh lại không đồng ý.”
Vậy là ra đó là sự thật, thanh kiếm mà cha có nó chính là Ma kiếm đây là trùng hợp sao, hoặc có thể không nhưng dù là gì đi nữa chắc giờ nó hẳn đã biến mất rồi.
Với lại tôi cũng đã nói dối ông ấy về chuyện mình bị chia rẽ, giờ nói thật chắc ông ấy sẽ buồn lắm, ai lại không buồn khi người ngồi bên cạnh mình nói dối chứ.
“À phải rồi ông Mokara, ở đoạn thanh kiếm lựa chọn là như vậy nào?”
Khi nghe về nó đầu tôi liền liên tưởng đến thành kiếm mà chỉ có người được chọn mới có thể dùng, chắc không phải đâu nhỉ...
“Cái này ta vẫn chưa biết nhiều lắm, có lần ta nghe kể từ đời thứ hai.
Mỗi lần thanh kiếm tạm thời công nhận chủ sở hữu, hình dạng của nó sẽ thay đổi.
Lúc đấy ta chưa tin lắm nhưng khi cầm vào nó được một hồi thanh kiếm dần thay đổi như lời nói, ta mới tin đó là sự thật.”
“Nhưng mà tạm thời có nghĩa từ rất lâu rồi chưa ai được nó công nhận chính thức sao.”
“Phải rồi từ đầu ta cũng thắc mắc lắm nhưng dần dần ta lại thấy chả có gì cả, miễn sao dùng được nó là ổn rồi, sức mạnh khủng và độ cứng gần như vô địch có được nó rồi thì còn gì bằng nữa.”
Cũng đúng ông ấy nói không sai gì cả... Mấy câu này bỏ qua vậy.
“Vậy còn Ma Kiếm Thần là sao ạ? Cháu có cảm giác như nó chỉ là một biệt danh.”
“Cảm giác cháu đúng rồi đấy, đó là một biệt danh nhưng để nhận được nó thực sự rất khổ để đạt được, ta đã mất khoảng sáu năm mới có thể thừa kế nó, vào khoảng thời gian đấy nó giống như một bài tra tấn vậy.
Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ cảm giác vào lúc đó như nào.”
Mokara mở to hai mắt nhìn vào đĩa thịt trong khi hai tay đang nắm chặt để trên bàn, trông ông ấy như sắp phát điên vậy.
“Vậy giờ ông vẫn còn sở hữu danh hiệu đấy sao? Hay là ông nhường cho người khác rồi.”
“Cháu nói ta mới để ý, nhường ngôi cho người khác rất khó vì ta phải tin tưởng người đó, đến giờ ta vẫn chưa biết nên cho ai cả. Ta có nghĩ đến Nohara nhưng mà anh ta ở đâu ta còn không biết chắc... Kệ đi vậy.”
Hả? Ông ấy vừa nói gì thế, kệ đi ư? Thật không đó, bộ ông ấy không biết giá trị của danh hiệu sao.
“Mà... Cháu nghĩ ông cũng nên đi tìm thì hơn, ông để lại chẳng phải sẽ làm tổn thương người tạo ra nó sao.”
“Đúng thật, đời thứ hai đã giao cho ta vẫn mà ta lại có ý định chốt vùi nó đi, rốt cuộc ta đang nghĩ gì vậy, à phải rồi hay là ta giao cho cháu nhé.”
Nani! Đùa mình sao để tôi sở hữu cái danh hiệu này, tôi mới chín tuổi thôi đó liệu nó có ổn không vậy ông Mokara.
“Cháu nghĩ ta cứ từ từ thôi vẫn còn quá sớm để quyết định ạ, với lại thanh kiếm ta còn không biết ở đâu ông nhường lại có hơi sớm quá ạ.”
“À cháu không cần lo điều đó đâu, việc thanh kiếm có hay không nó không quan trọng mấy, chủ yếu người được danh hiệu này là chiến đấu hay dùng kiếm mới là quan trọng.
Thanh kiếm nó chỉ là kiếm còn lại là ở người dùng nó ra sao.
Woa, vừa rồi ông ấy nói hay quá, ngầu quá đi.
“Nhưng mà... Cháu vẫn thấy nó có hơi nhanh ạ.”
“Không sao đâu, ta chỉ giao nó cho cháu chứ không có nghĩa cháu phải đồng ý. Khi ta giao, nó chỉ đi bên cạnh cháu còn khi cháu đồng ý thì nó sẽ hòa vào làm một với cháu, nó chỉ đơn giản vậy thôi.”
Điều này có nghĩa tôi không hoàn toàn trở thành Ma Kiếm Thần đời thứ bốn, mà chỉ là người nắm giữ danh hiệu, khi sở hữu nó tôi có thể truyền cho bất cứ ai.
Tôi có nên nhận không... Ông ấy cũng đã già nếu để nó biến mất thì... Không sao đâu nhỉ?
“Được rồi ạ, nói trước cháu chỉ cầm hộ thôi đấy cháu vẫn chưa hoàn toàn trở thành Ma Kiếm Thần đâu.”
“Ừm ta biết chứ, giờ thì...”
Mokara đứng dậy đi ra trước bàn thẳng mặt đối diện tôi, đứng trước lò sưởi ấm vẻ mặt ông ấy nghiêm túc hơn bao giờ hết, đây có vẻ là lần đầu tiên tôi thấy ông ấy như này.
Thấy vậy tôi liền đứng dậy rồi làm động tác ưỡn ngực lên bộ mặt nghiêm túc như đang nhận một nhiệm vụ nào đó.
“Mokara Ma kiếm Thần đời thứ ba, chức vụ này ta xin giao phó lại cho Nisaka người sau này sẽ nắm giữ danh hiệu tạm thời, mong rằng ngươi sẽ làm tốt nhiệm vụ này.”
“Vâng! Tôi sẽ làm hết sức của mình.”
“Tốt lắm, à còn nữa nếu cháu muốn làm Ma Kiếm Thần thì cứ nhận mình là Ma Kiếm Thần là được, hết rồi xong rồi đấy.”
“....... Vâng cảm ơn ông ạ....”
Chạy lại ghế ngồi rồi ăn miếng thịt như chưa có chuyện gì xảy ra, vụ giao dịch này chỉ diễn ra chưa đầy năm phút, cảm giác như tôi đã quá coi trọng nó như thể là một chuyện lớn.
Ngồi xuống khi chưa tin được nó lại nhanh như vậy, tôi cứ ngỡ nó sẽ có ánh sáng gì đó bay ra hay một từ ngữ nào đó bay vào người tôi, hoặc có thể tôi có được sức mạnh gì đó nhưng không, nó không giống như tôi tưởng tượng chút nào.
Cứ như vậy cả hai đã không nói gì và thưởng thức món ăn cho đến khi đĩa thịt hết, nhấp một hơi hết cốc sữa hai người cùng lúc đập mạnh cốc xuống bàn, thật là sảng khoái khi ăn một bữa ngon như này.
Mokara đứng dậy dọn đồ, thấy vậy tôi cũng đứng dậy theo để giúp hai người làm sẽ nhanh hơn một, khi dọn xong thời gian cũng đến lúc phải đi ngủ. Ngồi nghe câu chuyện của ông ấy thực sự rất lâu nhưng đã giúp ích rất nhiều, thật may mắn khi tôi ngồi nghe hết.
“Ông Mokara chúc ông ngủ ngon ạ.”
“Ờ cháu cũng vậy.”
Đi vào phòng để lại Mokara ngồi bên lò sưởi, tôi biết rằng khi kể lại ông ấy hẳn sẽ rất nhớ gia đình mình, mỗi buổi đêm khi giờ ngủ đến ông thường hay ngồi đó nghĩ ngợi rất nhiều, đó là lý do tôi không muốn làm phiền ông ấy thêm.
Nằm trên giường và đắp chăn ấm, tôi dần chìm vào giấc ngủ dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu, đó là ý định rời khỏi đây. Tôi biết rằng làm như vậy Mokara sẽ cảm thấy cô đơn nhưng không còn lựa chọn nào khác, gia đình tôi thì vẫn chưa biết nên nếu cứ ở lại tôi sẽ quên họ mất.
Để tìm hiểu mọi chuyện tôi phải làm vậy, tại sao Ryu phản bội? Gia đình còn sống không? Mọi thứ đã thay đổi như nào sau năm năm tôi ngủ đông? Và còn những thứ khác, để làm rõ tất cả tôi phải rời đi.
Mong rằng ông ấy sẽ không cảm thấy cô đơn khi tôi rời đi...
Sáng hôm sau đứng giữa căn nhà tôi chuẩn rời đi để lên đường, Mokara ông ấy có hơi buồn nhưng dần cũng chấp nhận sự thật.
“Đi đường cẩn thận đấy nhé, ta nói trước khi qua bên lục địa khác nó không giống như ở đây, những con ma vật luôn rình rập xung quanh và những con đường chết chóc, cháu nhất định phải cẩn thận đấy.”
Mokara ngồi xuống cho bằng tôi rồi đặt hai tay lên vai và nói như vậy.
“Vâng ạ ông cứ yên tâm chắc chắn cháu sẽ không sao đâu ạ.”
Ông ấy có vẻ quan tâm tôi như cách ông làm với con gái mình, thấy vậy tôi cũng không nghĩ nhiều mà đáp lại.
“Nghe cháu nói ta yên tâm rồi, à trước khi đi để đàm bảo cháu được an toàn, ta tặng cháu thứ này.”
Nói xong ông ấy đứng dậy đi vào phòng của mình rồi cầm ra một thanh kiếm bằng gỗ, nó được tạo ra rất đẹp hai bên lưỡi là gỗ nhưng trông nó rất sắc, phần tay cầm vừa đủ để ta thoải mái thực sự rất đẹp.
“Ông có chắc không ạ, cháu thấy có hơi...”
“Không sao đâu dù sao trong phòng ta vẫn còn nhiều.”
He~ Tôi cứ tưởng chỉ có một cây duy nhất thôi đấy.
Vươn tay ra nhận lấy, đã rất lâu rồi tôi mới động lại vào thứ này cảm giác giống như mới lần đầu vậy.
Thật là hoài niệm quá đi.
“Cháu cảm ơn ạ.”
“Ừm hãy cẩn thận đấy Nisaka.”
“Vâng cháu sẽ cố gắng, tạm biệt ông vì mọi thứ ạ.”
Tôi nhìn ông ấy rồi cười mỉm Mokara dần đứng dậy, hai ánh mắt ông ấy nhìn bóng lưng tôi rời đi có chút buồn bã nhưng rồi ông lại mỉm cười.
Mở cánh cửa đi ra ngoài, quần áo tôi đã ông ấy tặng nó có lông và rất ấm áp, nếu có thể tôi muốn ông ấy được hạnh phúc, để làm điều này tôi sẽ thay ông ấy tìm kiếm Kara.
Mong rằng ông sẽ đợi được cho đến khi cháu tìm được con gái của ông, nhưng giờ trước hết cháu sẽ làm những thứ mà cháu đang theo đuổi.
0 Bình luận