“Ma thuật của tự nhiên xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của ta và thực hiện *Cầu Lửa!*”
Sử dụng ma thuật bắn thẳng về phía con rồng sau đó Mirata với Miyako chia ra hai hướng để tiếp cận hai bên của nó, vung tay đánh tan cầu lửa nhưng nó không biết rằng đó chỉ là mồi nhử, quả cầu phát nổ tạo ra khói họ dùng nó để che đẩy tầm nhìn giúp cơ hội chiến thắng dễ hơn.
Miyako cầm chặt thanh kiếm lao tới cúi thấp người tung ra nhát chém vào chân với tiếng keng vang lên, Mirata cũng lao tới nhưng đổi lại cô sử dụng ma thuật lửa rồi vung nhát chém vào để gia tăng uy lực cũng như có thể cắt xuyên qua lớp vảy cứng đó.
Keng!
Chậc.... Vẫn chưa được.
Không ngờ nó cứng đến vậy.
Con rồng như cảm nhận được hai bên nó quật đuôi thẳng vào bên Mirata còn Miyako thì nó quay lại và đớp cô ấy, cả hai thấy nó cử động bất ngờ liền dùng hết lực vào chân để bật lên cao.
Hửm? Ánh sáng gì kia?
Khi lên cao Miyako đột nhiên nhìn thấy một ánh sáng nhỏ ở trên cổ con rồng, nó rất kì lạ khiến cô không khỏi bỏ qua rơi xuống dưới cô tung nhát chém dọc vào nơi ánh sáng ở, sự xuất hiện này đã làm thay đổi cục diện vì nhát chém của cô đã cắt vào phần thịt của nó mặc dù lớp vảy vẫn còn.
“Graa!!”
“Cô làm được rồi Miyako.”
Rốt cuộc ánh sáng đó là gì vậy, tại sao mình lại có thể thấy nó?
Chưa kịp phản ứng lại cái đuôi con rồng quật tới bên phải cô không thể né tránh liền dùng kiếm chắn lại, uy lực mạnh tới nổi khiến cô bay xa tận trăm mét.
Lăn lộn dưới đất cơ thể cô không ngừng cố chịu vì những mẩu đá nhỏ luôn cắm vào người mỗi khi cô chạm đất, chống tay xuống rồi đẩy lên cô dễ dàng nhờ vào tốc độ để đứng dậy nhưng chưa kịp thở quả cầu lửa bất thình lình xuất hiện trước mặt sau đó phát nổ khiến cô lần nữa bay ra xa.
“Miyako?”
Xuất hiện trước mặt Mirata trong khi cô vẫn còn đang lo lắng cho Miyako, nó vung cánh đập thẳng vào người cô làm cô đau nhức tất cả và bay xa, tốc độ lẫn sức mạnh đều rất kinh ngạc có vẻ lúc này hai người vẫn chưa đủ sức để làm đối thủ của rồng.
Nó xuất hiện ở đó từ bao giờ vậy, với lại Miyako cô ấy không sao chứ.
Cố gắng đứng dậy cơ thể Mirata giờ đang bị thương nặng, ma thuật chữa trị của cô cũng chỉ đủ để làm giảm bớt cảm giác vì nó mới chỉ cấp thấp, từ đầu trận chiến cô cũng bị thương rất nghiêm trọng mà cô vẫn có thể đứng lên cho đến bây giờ đã là một kì tích.
Bất ngờ một cảm giác đáng sợ ở đằng sau cô cơ thể cô ấy dường như đã nhận ra nó nguy hiểm tới nhường nào.
Tại sao nó lại ở đây!?
Con rồng ưỡn ngực với ngọn lửa đang dần tích tụ lại trên họng, nó phun thẳng vào Mirata mà không để cô phải chờ đợi lâu. Nhanh tay vung kiếm cô ấy dùng nó để đổi hướng ngọn lửa lên trên nhưng điều này chỉ giúp cho cô có được vài giây ngắn ngủi cho dù vậy với vài giây đó quả thực là rất may mắn.
Nhảy ngay lập tức sang bên phải sau đó chạy thật xa để tránh áp sát với con rồng, sau khi chứng kiến nó khi ở gần cô đã suýt chút nữa phải mất mạng và nó đã giúp cô ghi nhớ được không nên đánh với kẻ mạnh hơn mình khi ở gần.
Tại sao nó lại nhanh như thế, chẳng phải loài rồng khi bay mới nhanh sao? Bộ nó là con gì vậy, đó có thật là rồng không vậy?
Vừa chạy vừa suy nghĩ rất nhiều con rồng cũng không tha cho cô ấy mà đuổi theo vì nó nghĩ Miyako đã chết, chạy chứ không bay nó khạc ngọn lửa đến Mirata từ xa cô ấy cảm nhận được liền nhảy sang bên phải để né tránh, sức nóng khi bay qua người cô đã để lại vết bỏng không hề nặng tuy chưa bị dính mà chỉ ở khá gần nhưng nó cũng để lại vết thương ở chân cho cô.
Nóng quá! Chưa trúng mà đã thế này nếu trúng thì mình tiêu mất.
Cất cánh con rồng bay lên cao rồi phi thẳng đến đường Mirata chạy cô ấy thấy vậy liền ngó lên trời để xác định nó bay đến đâu, vụt qua người nó cứ lượn qua lượn lại chỉ để chọc cô ấy bực mình nhưng nó đâu biết rằng cô hiện tại đang vui mừng vì nó sẽ không tấn công một thời gian.
Trong khoảng thời gian này mình phải làm cách gì đấy để cắt đuôi nó.....?
Bỗng dưng suy nghĩ cô dừng lại lướt mắt nhìn xuống trong lúc chạy cô đã thấy một người đang nằm dưới đất với đôi mắt sáng nhìn lên trên, cảm giác như thể vẫn còn sống và có ý thức cô không ngờ rằng đó lại là Miyako.
Cô còn sống ư, Miyako?
Chạy qua người cô không thể dừng lại vì nếu làm thế con rồng sẽ phát hiện Miyako còn sống, cứ lờ đi vậy sự xuất hiện của Miyako đã tạo một cơ hội thắng cho Mirata. Tuy cô ấy đang bị thương rất nặng nhưng đó cũng là một cơ hội nên cô phải nắm lấy nó dù chỉ là một lần duy nhất, đó có thể là sự may mắn hoặc có thể là kế hoạch của Miyako?
Cầm chặt thanh kiếm Mirata đang có ý định kéo dài thời gian để Miyako lấy lại sức, cô đang tính toán cách đối phó với nó đó là cận chiến và đánh xa có hai phương án mà cô có thể dùng đến, nhưng nó cũng không hẳn là ổn vì cận chiến yêu cầu sức mạnh và thể lực còn đánh xa thì yêu cầu ma lực và sức mạnh ma thuật.
Với hai phương án cô cho là ổn nhưng với tình trạng hiện tại hai thứ đó có lẽ sẽ rất khó khăn với cô.
Không còn lựa chọn nào rồi, được thì tiếp ngã thì chạy!
“Ma thuật của tự nhiên xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của ta và thực hiện *Cầu Lửa!*”
Bắn thẳng lên trời cầu lửa bay với tốc độ nhanh do cô sử dụng kiếm thay cho trượng.
Ma thuật được ra tạo bởi ma lực của bản thân vì vậy ma lực càng lớn nó sẽ càng mạnh, nhưng vẫn còn cách khác để nó trở lên mạnh hơn đó là sử dụng một công cụ nào đấy làm vũ khí cho ma lực tích tụ lại, thế nên nếu có trượng hoặc những thanh dài nào đó chắc chắn ma thuật sẽ trở lên dễ dàng sử dụng và chính xác hơn.
“Xuống đây nào, ta sẽ đối đầu trực diện với ngươi.”
Cầu lửa bay thẳng vào một bên cánh của con rồng khi trúng vào cánh nó liền phát nổ do cô đã truyền một lượng ma lực vào đấy, mất cân bằng nó dần rơi xuống nhưng ngay khi gần xuống đất sự thăng bằng đã trở lại nó tiếp tục bay như thể vẫn chưa muốn xuống ngay cả khi Mirata đã khiêu khích nó.
Thật luôn! Nó vừa bơ mình sao? Mà khoan, nếu mình đã có ý định chiến đấu với nó thì sao mình lại phải chạy?
Mirata dừng lại đột ngột cô ngước nhìn lên và thấy nó thực sự đã quay lại, như vậy có nghĩa nó sắp tới sẽ tấn công. Cô vào tư thế sẵn sàng chỉ chờ đợi nó bay xuống ngay sau đó hình bóng của nó dần biến mất trong làn sương, nó như kiểu vừa hòa vào làm một với đám sương mù.
Cái gì vậy!?
Mở to đôi mắt cô bất ngờ trước sự biến mất của nó cô không nghĩ rằng một con rồng lại có thể làm được như thế, quay sang mọi phía cô cảnh giác tất cả vì nếu không làm thế rất có thể nó sẽ giết cô ngay lập tức.
Biến mất? Ma thuật gì vậy trước giờ mình chưa thấy nó bao giờ, và lại sao một con rồng lại có thể sử dụng ma thuật đó?
Chưa kịp suy nghĩ xong một hình bóng lao xuống từ trên đầu, cô đã kịp nhận ra và nhìn lên rồi nhảy sang để né tránh nó. Cơn gió tạo ra khiến cô phải lăn lộn dưới đất vì sức gió rất mạnh cắm thanh kiếm xuống cô cố gắng bám chặt để không bị thổi bay, tập trung vào một điểm hình bóng dần lộ ra và đó chính là con rồng vừa đột nhiên biến mất.
Xuất hiện trong làn khói đôi mắt nhìn chằm chằm vào Mirata sát khí không ngừng cắm thẳng vào người cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống, cơ thể không tự làm chủ mà run sợ trước ánh nhìn đó. Cô biết mình không thể thắng với sức mạnh hiện tại nhưng cô vẫn kiên quyết không từ bỏ vì có người còn đang đợi mình, cho dù có bỏ mạng thì cô vẫn phải tiếp tục để chờ đợi một may mắn dù nhỏ đi chăng nữa cô sẽ không bỏ chạy.
“Đủ rồi đấy... Kết thúc ở đây thôi nào, ta chết hay là ngươi chết? Hai ta cùng nhau xem thử nhé.”
Rút kiếm lên cô chạy vòng quanh nó nếu muốn đánh bại rồng thì nhất định ta phải có kế hoạch, nhưng bây giờ cô không có thời gian nên đành phải dùng phương án nhanh nhất.
Lớp vảy của nó rất cứng sức mạnh hiện giờ của mình vẫn còn quá yếu, kể cả kết hợp với ma thuật cũng chẳng làm được gì.... Thế thì không còn cách nào khác rồi đành phải mượn chỗ của Miyako thôi.
Nhìn thẳng vào vết thương mà Miyako đã tạo ra, nó chính xác là nơi cổ của nó vì sau nhát chém ấy lớp vảy đã mất cộng thêm vết thương đó cũng khá nặng nên nếu có thể chém trúng nó vài nhát cô sẽ có cơ hội để thắng.
Thật là mình thực sự, thực sự rất ghét phải đi xin chỗ của người khác nhưng.... Chỉ lần này thôi nhé lần sau tôi sẽ bắt cô phải xin chỗ của mình Miyako.
Dừng lại bất ngờ con rồng không nhận ra sau pha di chuyển giả đấy cô lùi lại nhanh chóng rồi nhảy lên cao làm con rồng không biết rằng cô đã nhảy, cầm thanh kiếm thẳng tay rồi giơ cao khi gần đến với cổ nó cô lập tức vung xuống thẳng vào vết thương mà Miyako gây ra.
Keng!
“Hả!?”
Sau nhát chém cô kinh ngạc không thể tin được điều đã xảy ra trước mắt, vì ngay bây giờ trước mắt cô là một tảng đá lớn cao to và nhát chém đó đã cắm chặt vào tảng đá, điều làm cô ngạc nhiên nhất là khi cô chạy quanh nó rõ ràng chính cô đã thấy đó là con rồng chứ không phải tảng đá.
Tảng đá, sao nó lại ở đây?
Bất ngờ một cảm giác không lành cảnh báo cô, ngay khi lướt mắt sang phải một cái đuôi lớn đập thẳng vào người khiến cơ thể cô bay vụt xuống đất và thanh kiếm ở lại, mặt đất nứt toác còn người thì nằm đơ dưới đất.
Máu chảy từ đầu xuống suy nghĩ của cô đang mờ nhạt và loạn xạ giống như chẳng thể suy nghĩ được gì, những vết thương cũ cũng quay lại như thể đang tra tấn cô ngay tại đây.
Chết tiệt, thứ ma thuật đó rốt cuộc là sao chứ...
Bước dần đến Mirata con rồng há to miệng chuẩn bị ăn cô ngay khi đó làn sương bất ngờ chuyển động, một hình bóng bay đến tảng đá rồi thanh kiếm bị rút ra tốc độ rất nhanh và nhẹ nhàng đến mức không phát ra âm thanh.
Hình bóng đó bật tới con rồng và xoay quanh sau đó vung nhát chém vào cổ ngay tại vết thương, sức mạnh rất đáng kinh khủng vì sau đó cổ của nó phụt máu ra rất nhiều.
Graaa!!!
Tiếp đất xuống dưới cái bóng ôm lấy Mirata rồi tránh xa nơi con rồng sắp nổi điên, đôi mắt cô nhìn vào bóng và lầm tưởng rằng đó là sư phụ mình.
Sư phụ? Là người sao.
“Không sao chứ Mirata? Rất xin lỗi vì sự chậm trễ này nhưng đừng lo lắng tôi trở lại rồi.”
Giọng nói có chút lạ vì nó không giống sư phụ nó mạnh mẽ hơn và nữ tính hơn.
“Sumiya?”
“Ờ... Tôi đây, không sao đâu tôi sẽ bảo vệ cô.”
“Không được!”
Cố gắng đứng dậy để chiến đấu nhưng cơ thể cô đã đến giới hạn liền ngồi lại vòng tay Sumiya, cô biết nếu để cô ấy chiến đấu một mình sẽ rất nguy hiểm nhưng bây giờ cô không thể làm được gì vì khắp người đều tả tơi.
“Cứ nằm nghỉ đi cô đã làm rất tốt rồi, xin lỗi vì ma lực của tôi sắp cạn nên tôi sẽ giữ lại để chiến đấu vậy nên bây giờ còn lại cứ giao cho tôi.”
Không, không được.... Cô sẽ chết đó.
Nhắm mắt lại cô cuối cùng cũng không chịu được lập tức ngủ luôn trong khi đó Sumiya đi lại gần con rồng mặt đối mặt từ trên xuống dưới.
“Đã lâu lắm rồi ta chưa dùng kiếm vậy nên đừng có làm ta thất vọng.”
Thở mạnh ra con rồng dường như đã nghe được lời nói, nó tỏa ra hào quang lạnh lẽo u ám khiến ai cũng phải sợ nhưng với Sumiya và thanh kiếm cô cầm mọi thứ xung quanh trong mắt cô chỉ là một cành cây lớn.
Chiến thôi nào Rồng.
0 Bình luận