Volume 2: Hố Sương Mù.
Chương 40: Con Đường Dẫn Đến Hy Vọng.
0 Bình luận - Độ dài: 2,135 từ - Cập nhật:
Chạy nhanh tới, Miyako vung từng nhát chém không ngừng vào con rồng nó cũng không thua kém gì mà sử dụng móng vuốt ở hai cánh tay để đỡ đòn, do ở trạng thái thực sự cơ thể nó nhẹ và linh hoạt hơn rất nhiều nên có thể liên tục đỡ đòn nhanh như vậy.
“Cho dù ngươi có tung nhiều nhát chém đến mấy cũng không thể nào đánh trúng ta đâu.”
“Chưa biết được, ta mới chỉ khởi động tí thôi.”
Vung kiếm nhát chém cô liền bị chặn lại nhưng đó là điều mà cô mong đợi, theo lẽ thường thì một khi đã dần quen với đòn tấn công liên tục đối phương sẽ chỉ tập trung vào việc đỡ mà không nghĩ rằng họ sẽ thay đổi cách chiến đấu trong vài giây sau.
Hạ thấp người Miyako liền lao lên vòng qua bụng của nó rồi vung kiếm chém thẳng vào chân trái, nó lập tức thành một vết thương dài và máu cũng chảy dần ra.
Chậc.... Vẫn chưa được, phải cắt sâu hơn nữa.
“Ra vậy con mắt đó cho phép ngươi thấy những nơi có điểm yếu nên ngươi chỉ việc chém vào đó thôi nhỉ? Quả là một con mắt thú vị.”
Nó nhận ra được sao? Bằng cách nào vậy hay là nó biết về con mắt này? Không không, giờ không phải lúc để suy nghĩ phải tập trung vào mới được.
“Hê thú vị đến vậy sao, nếu ngươi muốn ta có thể cho nhưng trước hết ngươi phải giết ta thì mới có thể lấy được.”
“Hừm Hừm, tốt lắm nhưng mà sắp đến lúc chết thì đừng có mà chối đấy nhé nhóc con!”
Giang rộng đôi cánh nó bất ngờ di chuyển với một tốc độ rất nhanh khiến cô chưa kịp trở tay đã bị nó đấm thẳng vào người, nắm đấm rất mạnh làm cô bay ra xa với cả thân người bị thương nặng.
Sức người có giới hạn cô biết nếu còn để bị thương như này nhiều lần nữa e rằng cô sẽ bị nó giết sau vài đòn, gắng cự đứng dậy cô thấy nó không tấn công mình nữa mà thay vào đó chính là đang nhìn cô như thể nó đang chờ đợi gì đấy.
“Ta cảm nhận được có kẻ đang làm phiền trận đấu này, để cho ta và ngươi được yên ổn có lẽ ta sẽ đấu với ngươi sau vậy.”
Có người ư!?
Quay người rồi bay lên Miyako chưa phản ứng lại thì nó đã bay về sau, điều này khiến cô ngạc nhiên vì nó có thể cảm nhận được mặc dù nơi đây cô vẫn chưa hề thấy ai, chưa hết băn khoăn không biết ai lại đang ở gần chỗ này không nghĩ nhiều cô vội vàng đuổi theo vì sự an nguy của người khác.
Trong lúc đấy ở một bên khác đang có bốn người đi dạo gần nơi Miyako , họ là một tổ đội mạo hiểm giả đang khám phá nơi này.
Từng bước đi của họ đều mang cho mình cảm giác an toàn và cảnh giác có thể nói họ đã có kinh nghiệm ở những nơi như này, ba trai một người là hộ vệ, một người là thương sĩ, người còn lại là kị sĩ trong số đó còn có pháp sư chắc chắn phải là con gái.
“Nè, ta còn phải ở cái nơi quái quỷ này bao lâu nữa hả? Người tôi bẩn chết đi được.”
Người con gái lên tiếng than thở vì cô đã ở đây rất lâu, cô đã phát chán vì suốt ngày phải đi lòng vòng với ba thằng đàn ông. Đặc biệt lại còn là nơi hoang vu hẻo lánh đến cả việc tắm cũng không được vì cô chưa thể tin ba người này.
“Nào nào, cứ bình tĩnh đi chắc chắn đâu đó quanh đây sẽ có nơi để ra thôi.”
Người lên tiếng là một người cao to khỏe mạnh đang mặc trên mình bộ giáp rất cứng rắn, đằng sau thì có thanh đao lớn với chiếc khiên to tưởng tượng thôi cũng đủ biết nó nặng cỡ nào.
“Anh đã nói năm lần từ khi ta ở trong đây rồi đấy, tôi nghĩ tầm chút nữa anh sẽ nói lại lần nữa thôi.”
Người phụ nữ vẫn chưa hề tỏ ra an tâm mà còn tiếp tục cãi lại, thấy vậy anh cũng không biết nói gì chỉ ngậm ngùi chấp nhận vì cô ấy nói không hề sai. Từ khi vào đây họ đã chiến đấu rất nhiều đến phát ngán đến nỗi những bộ giáp hay áo đều bị máu làm bẩn.
“Biết thế tôi không nên mời cô ta tham gia vào tổ đội này...”
Anh chàng cầm thương lẩm bẩm khi đi sau hai người kia, đi cùng anh ta là kị sĩ bên cạnh cả hai được trang bị đầy đủ không thua kém gì anh chàng to xác hộ vệ.
“Hả! Anh vừa nói gì cơ? Đừng tưởng tôi không nghe thấy!”
Chết rồi, mình nói to vậy sao.
Hùng hổ đi đến khuôn mặt cô ấy trở lên tức giận như thể muốn giết anh ngay tại đây.
“.... Suỵt.”
Nghe thấy tiếng suỵt của kị sĩ cả ba người cầm chắc vũ khí, hộ vệ rút khiên với đao liền tiến đến che chắn cho pháp sư, thương xoay vũ khí một vòng sau đó chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Tuy họ không phải người thân quen chỉ là gặp nhau tình cờ sau đó mời nhau vào tổ đội để cùng nhau khám phá, dù cho có là gì đi chăng nữa chỉ cần gặp nhau và đi khám phá cùng nhau thì họ đã trở thành một người bạn.
Họ nhìn xung quanh cảnh giác cao độ và cũng không quên nhìn vào kị sĩ người đang nhắm mắt lại để lắng nghe động tĩnh quanh đây.
“Có gì đó... Rất lớn, ở trên cao, bay sao? Tiếng vỗ cánh..... Là Rồng!”
Kinh ngạc họ không nghĩ rằng mình thực sự sẽ phải đối mặt với một con rồng vì có lẽ đây chính là lần đầu tiên họ phải đối mặt với nó, sinh vật hùng mạnh, tàn bạo, nỗi khiếp sợ của mọi chủng tộc, giống loài nguy hiểm nhất ma vật đang lao xuống.
“Lui hết ra!”
Tất cả nhảy ra xa chỉ còn lại hộ vệ anh ta lựa chọn ở lại vì nếu có thể anh sẽ giữ chân nó còn lại sẽ tấn công con rồng, ba người cũng hiểu được lập tức thực hiện thế trận được gọi là “Rồng Mắc Kẹt.”
“Kanji!”
Kị sĩ hô to tên một người và không ai khác chính là cô gái pháp sư duy nhất trong tổ đội, giơ ngang cây trượng pháp sư liền sử dụng ma thuật của mình để bắt đầu kế hoạch.
“Hỡi những ngọn lửa xin hãy giúp tôi giam giữ sinh vật nguy hiểm này *Lồng Giam Lửa - Cấm Chạy!*”
Ma thuật tích tụ lại trước đầu trượng nó hình thành một vòng tròn với năm quả cầu nhỏ ở năm phía, khi tụ đầy xong ma thuật lập tức bắn thẳng về phía con rồng rồi từ từ to ra cho đến khi bằng cơ thể nó.
Khi chạm vào ngọn lửa biến đổi thành một chiếc lồng giam y như tên gọi, nhốt thành công ở bên trong hộ vệ nhảy ra nhìn nó với ánh mắt tập trung không hề tỏ ra sợ hãi, con rồng nhìn xung quanh và thấy bốn người không chút lo lắng mà bình tĩnh giải quyết nó liền cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng mà tự giác nói ra.
“Con người bây giờ thay đổi rồi, chúng không còn là chủng tộc yếu đuối mà ta biết nữa, thời gian trôi qua nhanh thật đấy.... Mary.”
Lại một lần nữa cả bọn kinh ngạc trước sinh vật này, nó có thể nói một cách lưu loát mà không hề sai trước đó họ đã bất ngờ trước sự xuất hiện của rồng, mà giờ đây lại còn chứng kiến con rồng biết nói, họ đã tự cho rằng mình bị điên do ở dưới này quá lâu.
“Mary... Là ai vậy?”
Người cầm thương bỗng dưng hỏi mọi người anh ta đang cảm thấy tò mò vì tại sao con rồng lại nói tên của ai đấy ra.
“Anh hỏi bọn tôi thì bọn tôi hỏi ai! Sống từ nhỏ đến lớn tôi còn chưa gặp ai tên là Mary cả.”
“Từ từ thôi Kanji, hãy kiểm soát lời nói của mình lại.”
Người kị sĩ lên tiếng vì giọng điệu của Kanji như thể đang bực bội, thương sĩ thấy có cơ hội để trốn tránh Kanji vì anh biết mình không thể đấu lại võ mồm với cô ấy liền nói.
“Ruaka nói đúng đấy, trước hết ta cứ nên tập trung vào con rồng đi sau đó tra hỏi nó sau.”
Ruaka chính là tên của kị sĩ người đang trong tâm trạng không mấy để ý đến những câu hỏi mà thay vào đó anh lại đang hướng ánh mắt về phía con rồng, hai người kia thì vẫn đang còn lườm nhau đến mức dùng những động tác tay bẻ cổ với cắt cổ.
“Mọi người! Có gì đó không ổn.”
Hộ vệ lớn tiếng nói, anh đang trông chừng con rồng nhưng sau khi nó nói xong từ Mary lại đột nhiên thay đổi vẻ mặt với những thứ xung quanh bản thân, từ một khuôn mặt bình thường lại trở lên điên cuồng với bộ răng sắc nhọn những lớp vảy dần dài lên rồi nhọn ra và cứng cáp hơn nhiều.
“Hà~ Graa!!!”
Thở ra sương mù nó hít lấy một hơi dài sau đó gầm lớn mặt đất rung chuyển xung kích xuất hiện khiến dưới chân không có lấy một hạt sương mù nào, lồng giam cũng vì vậy mà vỡ nát cả bốn người thì cố gắng chống cự để không bị bay đi.
“Graa!!!”
Giang rộng đôi cánh chưa dừng lại nó tiếp tục to hơn nữa đến nỗi xung quanh không còn tí sương mù nào, khung cảnh hoang tàn rộng lớn nơi mà không có sương mù chỉ có bóng tối bỗng dưng một luồng sét xuất hiện nó ở trên cao vẽ ra những đường dài vô tận.
Hình dạng con rồng lần nữa thay đổi đôi cánh màu xanh lam kết hợp với đen tạo thành những vết nứt như thể bên trong có sét, những lớp vảy có gai sắc nhọn màu cũng y hệt của đôi cánh con mắt biến đổi thành màu xanh dương như màu sắc của sấm sét.
Gầm lớn tiếng gầm vang dội khổng lồ làm chao đảo tất cả, bốn người cũng bị cảnh tượng này làm cho mất hết bình tĩnh mà sợ hãi trước nó. Kế hoạch cũng vì vậy mà biến mất chỉ để lại nỗi lo lắng trên khuôn mặt mỗi người.
Trong khi đó tất cả ma vật dưới hố sương mù như thể bị một thế lực nào đó kêu gọi khi tiếng gầm lớn cất lên, những người đang chiến đấu cũng bất ngờ trước cảnh tưởng này bọn chúng bỏ đi mà không hề quan tâm kể cả khi họ chém vào người cứ như thể bị điều khiển.
“Chúng ta sẽ chết sao?”
Kanji mất hết dũng khí khi binh đoàn ma vật đang từ phía xa lao tới, cô cho rằng nếu có thể chiến đấu thì cũng mất sức mà chết, tất cả cũng chỉ là thời gian. Thấy một thành viên trong tổ đội lo lắng Ruaka bình tĩnh cởi bỏ áo giáp chỉ để lại giáp tay với chân, anh ta nhìn hai người còn lại và hai người cũng hiểu được liền gật đầu sẵn sàng.
“Shinji, Ruta, Kanji! Chuẩn bị kế hoạch B. Con Đường Cuối Cùng.”
Nghe thấy chỉ thị hai người cầm chắc vũ khí, Kanji từ đầu lo lắng nhưng khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt ba người cô bồi hồi tưởng rằng họ sẽ sống chết đến cuối, nhưng dần dần cô cũng hiểu Con Đường Cuối Cùng mà Ruaka nói chính là con đường dẫn đến hy vọng.
Lấy lại bình tĩnh cô cầm vũ khí ngay ngắn lại và hướng nhìn về binh đoàn ma vật.
“Hãy cầu nguyện đi.”
Bốn người với hàng nghìn con ma vật khác nhau, họ chỉ thầm nghĩ trong đầu mọi thứ rồi sẽ trở lên tốt hơn.
0 Bình luận