Sắp xếp lại những thứ tôi biết.
Thanh kiếm Kusanai, hình dạng và vị trí chính xác ở đâu vẫn còn là con số ẩn.
Lục địa Haokimri, hiện tại tôi vẫn chưa biết mình ở đâu nên tạm thời sẽ bỏ qua nó.
Gia đình mình? Thành thật tôi vẫn chưa thể tin là họ đã chết, cũng có thể họ vẫn còn sống sót và đang ở đâu đó, thử nhớ lại xem lúc xảy ra ma pháp trận của Ryu. Vào thời điểm mà nó kích hoạt đã có một ma thuật khác xuất hiện, người dùng nó vẫn chưa rõ là ai nhưng tôi mong đó là bạn không phải thù.
Hai ma thuật cùng nhau va chạm, Ryu có nói với tôi khi hai ma thuật va nhau thường sẽ xảy ra ba loại khác nhau.
Một dịch chuyển, dịch chuyển thường thì sẽ được tạo ra bởi ma pháp trận, pháp trận ở đây có nghĩa ta sẽ phải vẽ ra một vòng tròn hay thứ khác, nói ngắn gọn nó tựa như mình vẽ bức tranh vậy.
Khi hai thứ đó giao nhau, nó sẽ xảy ra tình trạng rối loạn ma pháp trận và dẫn đến tạo ra ma thuật khác.
Thứ hai tan rã, nó nghĩa khi hai ma thuật bình thường chạm nhau ma lực ai mạnh hơn hoặc ma thuật ai mạnh hơn sẽ thắng, nếu cả hai bằng nhau thì nó sẽ tự động tan rã nói cách khác là biến mất.
thứ ba vụ nổ, tôi vẫn chưa hiểu nhiều mấy vì trong lúc nói đến nó cha mẹ đột ngột gọi ra ăn cơm nên phải bỏ giữa chừng, tôi có nghe được vài câu, ma pháp trận và ma thuật chạm nhau sẽ tạo ra một vụ nổ lớn.
Đó là những gì tôi biết về nó, cái câu chuyện gia đình này ở loại thứ ba nó rất giống với chuyện lúc đó, ma pháp trận của Ryu và ma thuật lạ.
Nếu lúc đó có hai ma pháp trận thì chắc chắn họ đã bị dịch chuyển, nhưng tôi lại không thấy vậy, chính mắt tôi đã thấy đó là pháp trận với ma thuật nên mới tạo ra vụ nổ....
Nói như nào đi nữa thì tôi mong, họ vẫn còn sống.
Gác lại chuyện gia đình ta đến với tiếp theo, từ lúc tôi ở trong vùng tối đến giờ đã trôi qua năm năm và tôi đang là chín tuổi, thật không ngờ từ bốn tuổi giờ tôi đã thành chín rồi.
Có quá nhanh không vậy? Tôi vẫn chưa làm gì trong năm năm qua mà, mọi thứ đã thay đổi khá nhiều khiến tôi phải nhức đầu mà nghĩ nên làm gì tiếp theo.
Mục đích thì tôi nhất định phải làm rồi đó là đi tìm thanh kiếm, nhưng chưa thể biết rõ địa điểm nên đành để lại sau.
Trước hết thì tôi cứ tập trung vào việc sống đã.
------------
Những thứ tôi biết đã được sắp xếp lại, từ ngày tôi đến với căn nhà gỗ đã trôi qua một ngày, từ lúc đó đến giờ tôi đã biết được tên ông già là gì Mokara đó là tên ông ấy.
Hiện tại tôi đang đắm chìm vào việc chống đẩy và nghĩ một tí về ma thuật.
Quãng thời gian ở đây tôi luôn ở trong phòng để tập ma thuật với rèn luyện cơ thể bằng mấy bước cơ bản, tôi không biết ma thuật của mình đã đạt cấp mấy nhưng có vẻ như nó rất mạnh.
Những ma thuật cấp tôi chỉ biết được từ cao trở xuống, nó vẫn còn vài cấp ở trên nó nhưng Ryu đã không nói cho tôi.
“Ba mươi.”
“Nisaka ta nấu nước nóng rồi đó vào tắm đi!”
“Vâng ạ cháu ra liền.”
Đứng dậy khỏi việc chống đẩy, cơ thể tôi toát mồ hôi khắp nơi mặc dù trời đang rất lạnh, cảm giác nóng nực khiến tôi phải cởi áo vậy mà mồ hôi nó vẫn nhiều như này.
Body của tôi đã khá hơn nhiều so với trước và cả chiều cao, nói đến nó khi từ vùng tốt trở về tôi vẫn còn thấp nhưng khi ngủ dậy nó đã cao hơn tí.
Chắc do năm năm qua cơ thể tôi chỉ có ngủ trong tuyết giống ngủ đông, nên giờ nó đang phát triển lại mọi thứ giống như làm lại cơ thể.
Vừa nghĩ vừa làm, tôi lấy áo của mình rồi lấy áo cũ của ông Mokara cho mượn, sau đó đến phòng tắm một cách nhanh chóng. Chỗ phòng tắm là ở cánh cửa thứ ba như tôi đã nói nó nằm ngay bên cạnh phòng tôi đang ở tạm.
Ngồi vào ghế rồi gội đầu sau đó dội qua người hai lần để cho hết bọt với cơ thể ướt đẫm, tôi đứng dậy đi ra sau rồi bước vào bồn tắm nước nóng để ngâm mình.
Bồn tắm này đã khá lâu ông ấy chưa dùng đến do ở một mình, Mokara thường hay chỉ dội qua người chứ không có ngâm, việc tôi đến đây giống như kiểu khách du lịch vậy, ông Mokara là người phục vụ nên phải chuẩn bị tất cả, còn tôi thì cứ việc hưởng thụ thôi.
“Sướng quá đi~”
Không! Không phải, tôi không đến để thư giãn tôi vào đây để làm đầu nhẹ nhõm cho hết mỏi rồi làm gì tiếp theo, nhưng mà tôi vẫn chưa quyết định được nên làm gì.
Ngâm mình trong nước thời gian cứ thế trôi đi mười năm phút, thấy khá lâu nên tôi đứng dậy lấy khăn lau khô người rồi mặc quần áo rồi ra khỏi phòng, nước nóng vẫn còn tôi sẽ không đổ mà để lại cho ông Mokara, ông ấy đã chuẩn bị cho tôi rất chu đáo nên tôi sẽ để lại cho ông ấy dùng nó.
Quần áo của tôi thì không có gì mấy, quần dài màu nâu áo dài màu nâu khá dầy nó đủ làm ấm cơ thể khi ở trong nhà.
“Hôm nay ăn gì vậy ông Mokara?”
Đứng giữa nhà ở khu vực sau ghế dài theo kiểu hai ghế hợp lại, tôi hỏi ông ấy trong khi đang lau tóc.
“Chắc là thịt hươu, hôm qua ta mới săn bắt được nên đã để dành lại.”
“Hươu! Cháu chưa ăn bao giờ, nó có ngon không ạ?”
Từ lâu rồi khi đến thế giới này hoặc kiếp trước, tôi chưa bao giờ ăn cả mong rằng nó sẽ ngon.
“Ahaha, tất nhiên là ngon rồi. Sao không lại không được chứ, món gì ta nấu đều sẽ trở lên ngon không có chuyện dở đâu.”
“Nghe ông nói làm cháu tò mò về trình độ nấu của ông, hay như này đi, ông nấu còn cháu sẽ chấm điểm cho món ông làm ra, như vậy có được không ạ?”
“Đây giống như là một sự thử thách, được rồi ta chấp nhận.”
Ông ấy đứng dậy nhìn tôi rồi cả hai cùng cười đểu như đang có ý định gì đấy.
Chẳng mấy chốc bữa ăn đã được dọn lên bàn, ở căn nhà này chỗ nấu ăn khá phức tạp vì phải đi ra ngoài, chỗ nấu ở cạnh nhà nên thế cứ mỗi lần ăn là ta phải đi ra rồi đi vào.
Ngồi trước chiếc bàn đối diện với lò sưởi, có hai đĩa thịt được rán với dầu mỡ vẫn còn đang sôi sùng sục, thịt đã được cắt ra từng khúc và hai mặt đều như nhau chín và không có dấu hiệu của cháy, mùi hương rất thơm rất tuyệt vời.
Để ý thêm nữa còn có hai bát sốt gì đấy màu đen, mùi khá nồng với cay nhưng không có nghĩa nó không ngon rất thơm là đằng khác.
Và cuối cùng chính là hai cốc sữa nóng hổi, tôi cứ tưởng ông ấy sẽ uống rượu hoặc bia nhưng không. Ông ấy đã chọn sữa thay vì chọn chúng.
“Đây là sốt gì vậy ông Mokara?”
“Bí mật, đây là sốt do ta tự tay làm ra và không một ai có thể làm ra được hương vị này.”
“Heee~ ăn vào có bị đau bụng không ạ?”
Tôi thấy hơi lo lắng một chút vì đây là lần đầu tôi nếm thử sốt do người khác làm.
“Khỏi lo đi, sẽ không bao giờ có chuyện đau bụng ở đây cả.”
Nghe ông ấy nói, tôi yên tâm rồi.
“Vậy giờ thì cháu bắt đầu ăn đây.”
Tôi đổ sốt quanh miếng thịt, hai hương thơm hòa vào làm một tạo thành mùi vị tuyệt vời khiến người ta thèm khát.
Tôi cầm ba chia chóc lấy một miếng đi kèm theo sốt đặc biệt của ông Mokara làm, đút vào miệng rồi nhai ngấu nghiến, hương vị dần lan tỏa khắp nơi trong mồm. Tôi dần cảm nhận được gia vị của nó, béo ngậy và mềm nó khá mềm khi ta cắn nó sẽ tách ra thành từng miếng nhỏ.
Dầu không quá nhiều rất đủ tiêu chuẩn cho người ăn không cảm thấy ngán, gia vị thì khỏi chê rất tốt không nhạt hay mặn, có chút cay do sốt nhưng không đến mức phải uống sữa cho hết cay.
Ông ấy nấu ăn thực sự rất ngon.
“Cháu đánh mười trên mười, phần thịt rất ngon thêm nước sốt nữa thì thật sự rất tuyệt vời, tuy chỉ có một món vẫn chưa phát huy hết mọi thứ quan trọng của nó.
Nhưng cháu tin khi có đủ tất cả, ông chắc chắn sẽ làm ra một món trên cả tuyệt vời.”
Quay sang nhìn ông ấy nói với giọng của một người giám khảo, tôi rất nghiêm túc khi đánh giá món ăn của ông Mokara làm ra và đó là những gì mà tôi cho là đúng.
“Cảm ơn cháu Nisaka, đã lâu lắm rồi ta mới nghe lại những câu nói đấy.”
Mokara nhìn đĩa thịt với khuôn mặt hơi ủ rũ như đang buồn phiền gì đó.
“Lâu lắm là sao ạ? Lẽ nào ông Mokara từng có người làm ban giám khảo cho ông hả?”
Tôi thấy hơi ngạc nhiên và tò mò với những lời của ông ấy nói nên đã hỏi lại.
Không biết người từng nói là ai vậy nhỉ?
“Chuyện này cũng rất lâu rồi, ta vẫn còn nhớ từ hồi gia đình ta vẫn còn sống.
Vào khoảng năm mươi năm trước, lúc đó ta hai năm tuổi vợ ta cũng hai năm và một đứa con gái mười tuổi, cuộc sống rất chi là hạnh phúc người vợ ta hay chấm điểm mỗi khi ta nấu cơm.
Đến con mình còn vào chấm, ta thực sự rất hạnh phúc khi có được một gia đình như vậy... Nhưng hạnh phúc vẫn không đến với ta, họ đã chết do trận chiến xung đột của ba người mạnh...”
..... Ba người mạnh! Năm mươi năm trước rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
“Cho cháu hỏi, vào lúc đó gia đình ông đang ở đâu ạ?”
“Lục địa Phukaba, nó nằm ở trên giữa bản đồ ngay cạnh lục địa Saibari, ở đó có một Vương quốc tên Leobora gia đình ta đã làm nhà ở đó.”
Leobora... Tôi muốn biết thêm nữa về nó.
“Ông Mokara, nếu được ông có thể kể cho cháu nghe về cuộc chiến ở đấy được không ạ?”
“Cháu muốn biết đến vậy sao.”
Ông ấy nhìn tôi và ngạc nhiên rồi nói như thế.
“Vâng rất muốn ạ.”
Sự tò mò lấn át tâm trí, tôi vẫn chưa nhận ra mình đang làm tổn thương kí ức của Mokara, đó quả là một việc ngu ngốc mà tôi từng làm.
Mỉm cười hạ ba chia xuống ông ấy uống sữa rồi bắt đầu kể về cuộc chiến cộng thêm cuộc sống của mình.
0 Bình luận