• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2: Hố Sương Mù.

Chương 34: Vẫn Còn Cơ Hội.

1 Bình luận - Độ dài: 2,004 từ - Cập nhật:

Trở lại trận chiến với Kiamata, Sumiya sau khi tung cấm thuật mà cô đã cất giữ rất lâu, sức mạnh rất lớn làm cho bãi chiến trường trở thành một nơi hoang vu hẻo lánh với một cái hố to tròn rộng lớn. 

Cấm thuật chỉ để dùng trong trường hợp kết liễu hay nguy cấp vì nó đem lại một sức mạnh đủ để cứu bản thân hay giết chết kẻ thù, nhưng cũng vì vậy mà nó được cho vào danh sách cấm thuật vì độ gây hại cho người dùng rất cao.

Sumiya đắm đuối suy nghĩ và luôn nhìn về phía trước nơi mà cái hố vừa được tạo ra, bỗng một hình bóng xuất hiện trong khói bụi nó đang từ từ nhô lên với đôi mắt đỏ khát máu.

Đúng như mình dự đoán, cấm thuật chỉ để dùng vào hai lúc kết liễu và nguy cấp vì nó vừa là đòn chí mạng vừa là liều thuốc gây hại cho người dùng, sự tổn thất nặng nề quá lớn vì lượng ma lực cần cung cấp gần như mất hết.

Giờ đây mình chỉ có thể dùng một lần ma thuật cuối cùng, đôi chân thì không thể đứng do bị chệch khớp.... Đến giới hạn rồi sao? Biết vậy mình không nên dùng nó quá sớm. 

“Ta có một lời khen ngợi cho ngươi con người, ma thuật vừa rồi nếu ta không sử dụng con bài tẩy của mình thì chắc hẳn ta sẽ bị nó làm cho nổ tung rồi. Nhưng điều khiến ta phải khen ngợi ngươi, sự dũng cảm và lòng căm phẫn khiến ngươi đưa ra quyết định vào phút cuối, nó đã làm ta nhớ đến một người mà ta không hề muốn nhớ chút nào.”

“Vậy sao? Đó là điều mà ngươi muốn nói? Hay chỉ có vậy thôi.”

“Không vẫn còn điều còn lại, đó là.... Ngươi là người thứ hai làm ta rùng mình. Vào thời điểm ngươi tung ma thuật cấm ta đã cảm thấy nó đáng sợ trông như thể nó đang đe dọa đến tính mạng ta vậy, chính vì thế ta mới dùng con bài tẩy để cứu bản thân, và đó chính là điều ta muốn khen ngợi ngươi.”

“Haha, thực sự ta không hiểu ngươi đang nói gì. Nó khá lòng vòng đó Bạch Xà Kiamata.”

“Ngươi không hiểu cũng chẳng sao, dù gì ta cũng định giết ngươi để ngươi không gây ám ảnh cho ta về sau.”

“Ám ảnh? Người như ta có thể làm ma vật cuồng lọan từng đánh nhau với Kiếm Thánh Vương phải nhớ mãi sao, điên rồ thật đó ngươi đang nói thật sao.”

“Đúng rồi đấy ta đây không hề nói dối, mọi thứ mà ta nói đều là sự thật.”

Rơi vào trầm lắng Sumiya bắt đầu nghĩ cách để kéo dài thời gian, thời điểm hiện tại rất thích hợp cho việc đó.

“Vậy, liệu ta có thể hỏi ngươi một chuyện trước khi chết không.”

Không mất nhiều thời gian Kiamata lập tức đáp lại.

“Ta sẽ cho ngươi cơ hội, hỏi đi.”

“Sau khi lắng nghe và suy nghĩ về điều ngươi nói, người mà ngươi không muốn nhớ đến và người mà ngươi cảm thấy rùng mình là ai? Đó là hai người hay là một?”

“........ Nếu ta nói hai thì sao?”

“Ta nghĩ rằng, ta lại sắp có vài thông tin mới rồi......”

Mỉm cười nhìn Kiamata Sumiya không tỏ ra sợ hãi trước tình trạng của mình, cô đối diện với kẻ sắp giết mình và cũng cố gắng moi thông tin từ kẻ địch.

Có khá nhiều ẩn ý trong câu từ của Kiamata, một “Dũng cảm và căm phẫn” trông như thế nó đang nhắc đến ai đó, “Không hề muốn nhớ” đây rõ ràng đang ám chỉ Kiếm Thánh Vương người đã đánh bại Kiamata nhưng trong câu từ tiếp theo nó lại xiên qua người khác.

Vì câu “Lần thứ hai” người tạo ra nó chắc chắn không phải người đánh bại Kiamata, rốt cuộc đó là ai vậy?

“Để ta nói cho ngươi biết người mà ta không muốn nhớ đến là Kiếm Thánh Vương Fukaya, và người còn lại khiến ta rùng mình đến mức nhớ mãi đó là.....”

“Chưa xong sao? Lâu quá rồi đấy Kiamata!”

Chưa nói xong một giọng nói bực bội đột nhiên chen vào, nó đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người chỉ trong vài giây.

Ai vậy? Khí tức tỏa ra từ ả đủ để biết cô ta mạnh đến nhường nào. Đồng đội của Kiamata ư....

“Higari sao, đến đúng lúc lắm ta đang cần cô nói giúp vài câu vì ta không muốn nhắc đến nó tí nào.”

“Hả! Giúp sao ngươi tự đi mà nói, bộ ngươi không có mồm hả? Việc gì cũng cần đến ta là sao vậy, nói cho mà biết bà đây không phải quân cờ của ngươi mà ngươi nói gì ta phải làm theo, trên đời này ta rất ghét loại người như vậy nên đừng hòng ta nghe ngươi giải thích với lại....”

Giơ tay chỉ về phía Sumiya đang ngơ ngác nhìn cô.

“Tại sao cô ta vẫn sống hả!? Đáng lẽ ra ngươi phải kết liễu cô ta rồi chứ tại sao lại để ả sống. Bộ ngươi bị ngáo hả hay là vừa chơi đồ gì xong, chỉ có một nhiệm vụ thôi mà cũng không xong có lẽ ta đánh giá ngươi cao quá rồi đồ thằn lằn béo ú.”

“Béo.... Béo ú sao! Ta ư làm gì có ta đâu có béo.”

Cả hai ngơ ngác nhìn Higari đang quát mắng nhưng người mà đang bị nói lại là Kiamata nó đang có biểu cảm xấu hổ, còn Sumiya thì đang cảm thấy kì lạ vì đường đường là Bạch Xà khét tiếng giờ đây lại bị la mắng chỉ vì chưa xong nhiệm vụ.

Gì đây chuyện gì đang diễn ra thế này, Kiamata đáng sợ đang bị mắng sao với cả con quỷ cái kia là ai? Mới xuất hiện đã nói người khác như thể mình là người trong cuộc vậy, nhưng mà nếu thế thì mình được phép sống tiếp sao?

“Nào nào bình tĩnh đi Higari, nghe ta giải thích đã.”

“Giải thích? Giải thích gì giờ? Giải thích việc ngươi mãi chưa xong nhiệm vụ hả, để ta nó cho mà nghe....”

Cả hai lại bắt đầu nói tiếp Kiamata chỉ biết ngậm ngùi gật đầu không dám lên tiếng cãi lại, Sumiya thì ngồi im hóng hớt đến mức không tin đây là sự thật.

“Đủ rồi ta chỉ nói đến đấy thôi, ta sẽ đứng đây đợi còn ngươi hãy làm cho xong đi đừng có bắt ta phải nói lần nữa.”

“Vâng....”

Cảm giác như thể là đôi vợ chồng mới cưới vậy nhưng mà khoan nếu câu chuyện kết thúc từ đây thì chẳng phải là lúc mình chết sao?

Sumiya hoảng hốt khi não mình vừa nảy số về cái chết, cô bắt đầu nghĩ cách trốn thoát nhưng chính vào lúc đó, một tảng đá lớn bay nhanh đến đâm thẳng vào Kiamata làm nó lui về sau và bị choáng váng do va vào đầu.

“Ai đang ở đó!?”

Higari cất giọng nói lớn hỏi đối phương.

Đứng từ phía xa hình bóng dần xuất hiện với cơ thể đẫm máu đang cầm kiếm trên tay, mái tóc ngắn gần đến vai đang đu đưa theo gió có màu trắng lung linh cộng thêm đôi mắt trắng tạo lên vẻ đẹp tựa như nàng thơ.

“Mi-Mirata....Phải không?”

Sumiya nói lắp bắp trước sự hiện diện này còn Mirata thì luôn nhìn chằm chằm vào Kiamata, ánh mắt sắc bén đầy thù hận mang lại cảm giác đe dọa với áp lực nặng nề.

“Lại thêm một đứa phiền phức, ngươi hại ta rồi Kiamata!”

Higari bực bội cô nhìn về phía Mirata rồi cầm chắc thanh kiếm định tấn công nhưng cô đã dừng lại vì thấy Mirata đang chuẩn bị làm gì đó.

“Ma thuật của lửa xin hãy nghe lời cầu nguyện của ta và thực hiện, hãy ban cho ta sức mạnh để tấn công kẻ địch *Cầu Lửa!*”

Giơ kiếm chỉ về Higari sau khi niệm ma thuật xong trước mũi kiếm dần tạo ra ngọn lửa, nó cuộn tròn lại và hình thành nên quả bóng với sức nóng mạnh. Bắn thẳng vào cô Higari chờ đợi ma thuật đến gần vì cô định sẽ chém đôi nó. 

Ma thuật này không yếu cũng không mạnh chắc khoảng cấp cao, người như này mà Kiamata vẫn để sống sao, hôm nay hắn ta bị sao vậy.

Vung dọc ngang lên cô rất thản nhiên khi tung nhát chém vì biết chắc chắn mình sẽ cắt được nó mà không đề cao cảnh giác, sau khi tung nhát chém cô bất ngờ nhìn thấy một lưỡi kiếm đang vung xuống xuất hiện trước mắt, nó khá sắc bén và nhanh làm cô giật mình.

Nhanh chóng đưa người sang phải cô hoàn toàn né tránh thành công nhát chém, sau đó cô tung cú đấm thẳng vào bụng Mirata làm cho cô ấy đau đớn mà bay đi, đòn uy lực rất mạnh khiến cô phải ho hai ba lần liên tiếp khi đang nằm dưới đất.

“Khụ....Khụ!”

“Ngu ngốc với đòn tấn công chậm chạp như thế thì ngươi sẽ không bao giờ thắng được ta đâu.”

Mirata cau mày nhìn cô với ánh mắt hung dữ và nói.

“Thế sao, vậy thì để xem ai sẽ nằm xuống trước!”

“Tới đây đi, ta sẽ nhường ngươi vài chiêu.”

Khinh thường Mirata cô ấy nói với giọng điệu trêu chọc nhưng đang đùa giỡn với trẻ con, vẻ kiêu ngạo này đã khiến Mirata bực tức và gần như phát điên nhưng ngay tại thời điểm này, một hình bóng xuất hiện từ đằng sau lưng Higari nó đã làm mọi cảm xúc trong cô gần như bay hết bởi vì....

Cô có thể nhận ra nó, vì người xuất hiện không ai khác chính là Nisaka.

“Tốt hơn hết ngươi nên đề cao cảnh giác ở đằng sau nhiều hơn đi! Không thì có ngày ma bắt đó.”

“Lại là ngươi...!”

Cầm lấy thanh kiếm bằng tay trái cậu bắt đầu thực hiện kế hoạch cướp thanh kiếm từ tay Higari, Nisaka chạm tay phải vào lưng cô rồi phóng ra ma thuật gió. Uy lực ở gần có thể gây nhiều sát thương hơn đồng thời nó cũng tăng lực đẩy đến mức độ rất xa.

Do sự mất cảnh giác của Higari cô đã bị Nisaka đánh bay ra xa cũng vì thế mà cô mất luôn thanh kiếm của mình, Kiamata ở cách đó không xa sau vài phút choáng váng nó nổi giận vì bị cho một cục đá to vào mặt, điều này đã khiến cho nó trở lên hung dữ hơn trước.

Còn về Sumiya cô cuối cùng đã đứng dậy được lượng ma lực thì đã hồi phục có thể sử dụng được ba bốn lần ma thuật, Higari thì lăn mấy vòng dưới đất trong cảm xúc của cô giờ đây chỉ toàn hình bóng Nisaka do sự lì đòn của cậu. 

“Thằng nhóc chết tiệt! Ngươi còn điều gì muốn làm nữa hả, rốt cuộc bao giờ ngươi mới chịu chết đây hả!”

Nisaka lắng nghe và nhìn Kiamata với Higari, cậu không quan tâm gì mấy và bỏ qua lời nói. Giờ đây cậu đã có vũ khí mới cho mình và thứ mà cậu quan tâm chính là việc làm thế nào để thoát khỏi nơi này.

Ở đây lâu như này, không biết ngoài kia như nào rồi?  Tự nhiên mình.... Nhớ gia đình quá, bọn họ giờ ra sao rồi nhỉ....

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Jdo
Thanks for chapters
Xem thêm