Volume 2: Hố Sương Mù.
Chương 33: Kẻ Khác Không Phải Bản Thân Mình?
1 Bình luận - Độ dài: 2,282 từ - Cập nhật:
Ở thời điểm Sumiya sử dụng cấm thuật đó cũng chính là lúc Nisaka bị nhát kiếm chém vào cổ khi đang lơ lửng trên không.
Tạm biệt người mà tôi tưởng sẽ đem lại tự do cho mình.
Xoẹt!!!
Trong khoảng khắc cô ấy chém, nhát kiếm đi đến vị trí cổ của Nisaka nhưng trong khoảng thời đó đã có một thứ xuất hiện làm thay đổi mọi thứ.
“A.... A.... A... Tốt hơn rồi đấy!?”
Giơ tay trái lên sau đó sử dụng ma thuật bọc tay lại, ma lực tỏa ra ngoài làm nên một lá chắn theo hình dạng kiểu găng tay, nó loại màu như bảy sắc cầu vòng cực kì đẹp và cực kì cứng.
Keng!!!!!
Không thể nào!?
Sự xuất hiện đầy bất ngờ của cánh tay trái đã làm cho cô ta ngạc nhiên, trong tư thế khó di chuyển Nisaka đã đỡ đòn tấn công chí mạng chỉ bằng một cánh tay.
Hắn ta không hề quay cả người lại, trong khi đó chỉ quay mỗi đầu còn tay thì vẫn thi triển ma thuật để đỡ đòn tấn công ma thuật của mình.
Vậy mà bây giờ hắn chỉ cần một tay để đỡ nhát chém mà mình cho rằng hắn sẽ không né được, hắn ta là gì vậy quái vật sao?
Nhắm đôi mắt trắng tinh lại Nisaka dần mở đôi mắt và thứ hiện ra không phải màu trắng xóa như lúc trước, nó có màu đỏ và ở giữa màu đen như con mắt cũ nhưng thứ thay đổi nhiều nhất là về nhãn cầu.
Nó không phải hình tròn như con mắt thường thay vào đó là hình dạng như mắt của một con rồng.
Con mắt gì thế kia?
Hất mạnh tay trái thanh kiếm văng ra theo lực đẩy, Nisaka sau đó dùng ma thuật nước phóng ra để thổi bay ma thuật đã tấn công mình lúc đầu.
Phù!!!!!
Dập tắt ma thuật xong Nisaka liền xoay người tung cú sút thẳng vào bụng cô ta làm cho cô phải bay xuống dưới với tốc độ nhanh, cả quá trình chỉ diễn ra chưa đầy mười giây nó thực sự rất nhanh khiến người ta phải ngỡ ngàng.
Rơi xuống đất Nisaka đứng nhìn cô đang trong bộ dạng ôm bụng ho không ngừng.
“Sao thế mới đá có một phát thôi mà đã ho vậy rồi sao?”
Khốn khiếp!
“Ngươi.... Biết nói rồi hả, haha thế mà ta cứ tưởng ngươi bị câm rồi đó.”
“À chuyện đó sao, thật ra đã khá lâu rồi ta mới quay lại nên giờ đang lấy lại cảm giác thôi nhưng mà, ta thấy cảm giác nó đang dần trở lại nhanh hơn rồi đấy.”
“Gì vậy cảm giác ư? Đùa ta sao trông ngươi như thằng dở hơi mới đi chơi đồ về vậy.”
“Ahahaha! Thật sao còn ta thấy ngươi trông như sắp chết rồi vậy.”
Không thể nhầm lẫn được, nhóc con mình biết đã thay đổi hiện tại bên trong nhóc đó đang là con người khác, rốt cuộc là ai chứ với lại. Tại sao chỉ có một bên mắt trái là có hình dạng và bên kia lại không có gì chứ, bị chột sao.....
Không không mình không nên để tâm nhiều làm gì, trước hết phải kết thúc trận đấu này đã.
“Ta sẽ coi như đó là một lời khen.”
Cầm lấy thanh kiếm cô ta ngồi dậy vung dọc nó về hướng Nisaka, xung kích xuất hiện bay về chỗ cậu đứng với áp lực rất mạnh mặc dù chưa chạm đến người.
Đứng im chờ đợi nó đến cô ta tưởng rằng đã kết thúc vì cậu không thể né tránh, với tốc độ hiện tại thì việc nhảy sang trái hay phải đều sẽ không tránh khỏi việc bị thương nhưng dù vậy, cậu cũng chỉ mỉm cười và nói.
“Hê~ không tồi đâu nhưng đáng tiếc thật.... Nó hụt rồi.”
Kinh ngạc khi chứng kiến khung cảnh vừa rồi, chính mắt cô ta đã thấy mình vung kiếm không hề sai. Cho đến giờ nhát kiếm vừa rồi nó lại đi ngang qua bên trái Nisaka mà không phải ở giữa cậu.
Cái gì vậy....? Mình chém hụt sao, không rõ ràng mình nhắm thẳng vào nó cơ mà, sao có thể thế được.
“Bất ngờ sao, vậy thì đến ta nhé.”
Giơ tay lên ngắm vào cô ma thuật đá đươc tạo ra một cách nhanh chóng mà không cần đến vòng ma thuật, cùng với khả năng vô niệm nó lập tức phóng đến cô với tốc độ rất nhanh, sự khác biệt này đã thay đổi khá nhiều so với vừa rồi nó khiến cho cô cảm thấy khó chịu vì sự phát triển nhanh chóng này.
Đưa tay lên đỡ tảng đá bay đến đâm thẳng vào cánh tay mà cô giơ, tiếng “Đuỳnh!!” cất to lên nó mang lại cảm giác cho ta thấy rằng mình đã đánh trúng. Nhưng không Nisaka lại không nghĩ vậy, cậu hiện tại chỉ nghĩ về một việc đó là cô ta đã đỡ được.
“Đủ rồi, từ bây giờ ta sẽ không nương tay nữa. Cứ chơi mãi thế này, ta chán lắm rồi.”
Xuất hiện sau đám khói bụi nát bét bởi ma thuật đá vừa rồi, từ trên tay của cô là một vòng ma thuật có kích cỡ nhỏ đủ che từ đầu gối chân cho đến cổ.
Có vẻ như cô ta nghiêm túc rồi.
“Trước khi bắt đầu, ngươi có thể cho ta biết tên ngươi không? Bởi vì, ta rất ghét giết người mà không biết tên họ là gì.”
“Ha! Ngươi nói như thế sẽ giết được ta vậy, nhưng thôi dù sao ngươi cũng chết nên ta sẽ nói vậy. Higari, đó là tên của ta.”
“Higari.... Đó là một cái tên đẹp, ta rất thích nó.”
“Haha, thế thì cảm ơn nhé ta sẽ để dành nó trong kí ức cuối cùng mà ta giết ngươi!”
Lao nhanh đến Nisaka, Higari tung nhát chém ngang từ phải qua trái nó, thời gian tung chiêu nó đã khác so với trước. Lần này nó đột nhiên tăng nhanh và đường kiếm trông thật đáng sợ không giống như trước.
Đứng trước nhát chém chí mạng khó tránh né, Nisaka vẫn đứng im nhìn cô. Ngay khi thanh kiếm vung tới cậu liền hạ thấp người nghiên ra sau nhìn lên trời, cậu có thể thấy rõ lưỡi kiếm đi ngang qua mắt một cách rõ rệt.
Có vẻ như sắp hết thời gian rồi, mình nên kết thúc nhanh thôi.
Truyền ma lực vào cánh tay phải, làn da được bọc bởi lớp ma lực tuy không hiện rõ nhưng sức mạnh đã tăng lên khá nhiều so với bình thường, tung cú đấm thẳng vào mặt Higari.
Né được sao?
Cú đấm chạm vào mặt làm cô bất ngờ Nisaka sau đó dùng sức đẩy mạnh khiến cô không đứng vững liền ngã về sau, cậu tiếp tục dùng sức tung ra cú đấm nữa thẳng vào mặt làm cho cô ta bay xuống đất khiến cho đất nứt nẻ bay hết lên.
Tiếp tục cậu giơ cao tay phải một ngọn lửa dần xuất hiện với kích cỡ bé sau đó dần dần to lên đến mức kinh ngạc, ném xuống phía Higari một vụ nổ xuất hiện làm mọi thử bay khắp nơi, nó có thể là một đòn chí mạng của Nisaka tạo ra để giết Higari trong giây phút cuối cùng.
“Vậy là.... Xong.”
Xoẹt!!!
Tiếng xoẹt vang lên rõ ràng Nisaka vẫn chưa ý thức được gì trong khi vẫn còn đang nghĩ mình đã thắng.
“Chưa xong đâu! Nhóc con ạ.”
Máu chảy ướt đẫm áo của Nisaka máu từ mồm cũng chảy dần ra làm cậu bất ngờ, cậu liền nhìn xuống phần bụng thì thấy một thanh kiếm đang đâm qua bụng của mình.
Không thể nào.... Quả vừa rồi, mình hụt sao!?
Xoay ngang kiếm lại bụng của Nisaka từ đầu chỉ bị đâm theo hình dọc, giờ đây nó đã thay đổi thành hình tròn. Higari cũng không chần chừ mà rút kiếm lại khiến bụng cậu càng thêm đau đớn.
“Đừng có nghĩ mình thắng rồi chứ, ta vẫn còn sống đây này.”
Nội tạng bị mất khá nhiều cùng với cơn đau ngày một tăng dần, sức chịu đựng dần đi đến giới hạn làm cậu phải ngã quỵ xuống với động tác ôm bụng, lượng máu quá nhiều lên mồm đến phát ói ra, ý thức đang bị bao mòn bởi cơn đau thấu xương.
“Ai cho phép ngươi dùng nó hả!”
Cậu lập tức dùng chữa trị để gia tăng thời gian sống sót nhưng vận xui nào cũng đến, Higari đá bay cậu ra xa nó rất đau làm cậu không chịu đựng được vì cơ thể vẫn còn chưa phát triển hẳn đến mức chịu được. Cho dù vậy cậu cũng không từ bỏ liền sử dụng lại chữa trị để giảm đau.
Chết tiệt thật, thời gian. Nó quá nhanh thằng nhóc này, nó đang muốn chiếm lại xác. Khốn nạn chết tiệt, ngay vào lúc này sao.... Khoan đã, nếu nó đòi quay lại trong tình trạng này......
Thì chẳng phải quá tuyệt sao, mình sẽ vẫn còn sống và người kế vị khác sẽ xuất hiện và còn thằng nhóc.... Hì hì hì! Chỉ có mỗi đường chết thôi, dù sao mình cũng không cần nó làm gì. Đối với mình hiện tại nhóc con này chỉ là một công cụ.
Nhắm đôi mắt lại những đường gân nổi khắp người bỗng dưng nhỏ đi, cũng có thể nói mọi thứ trên cơ thể đang quay lại trạng thái bình thường, đôi mắt chậm rãi hé mở từ từ như vừa ngủ dậy sau một giấc dài.
Đây là đâu? Mình... Sao mình lại nằm vậy, tay ướt quá.
Giơ lên mặt nhìn cậu hốt hoảng khi thấy bàn tay đẫm máu đang nhỏ giọt xuống đất, cử động cơ thể của mình cậu cong người lại trong khi đang nằm nhìn xuống bụng và thấy máu đang chảy đầm đìa không ngừng.
Cậu bỗng chốc cảm nhận được cơn đau ập đến, nó như kiểu có con gì đó đang ngọ nguậy bên trong vậy.
Gì vậy gì vậy gì vậy! Cái quái gì thế này! Chuyện gì đang diễn ra vậy!?
“Vẫn còn sống sao?! Haha, thật là làm người khác tức điên. Nếu ngươi cứ thế mãi mà không chịu chết, người khác sẽ tra tấn ngươi đến mức muốn chết luôn đó.”
Chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Mình không muốn chết, không phải lúc này không phải thế giới này. Mọi người, gia đình mình..... Mình..... Chưa muốn chết.
Higari tiến lại gần Nisaka nhưng chính lúc đó một luồng gió tỏa ra đánh bay mọi thứ, nó cũng khiến cô bị đẩy lùi nhưng không gây sát thương. Cô nhìn cậu và thấy thân xác đang từ từ đứng dậy với ma thuật chữa trị đang kích hoạt.
Vẫn trụ được ư, lượng ma lực của nó nhiều cỡ nào vậy?
Mình có thể cảm nhận được ma lực đang bị tiêu hao, lại phải kết thúc nhanh chóng trước khi ma lực hết ư? Vậy thì.... Chơi đấm nhau thôi!
“Tới đây!”
“Nhóc con rắc rối.”
Chạy nhanh đến Nisaka cô chuẩn bị vung kiếm nhưng đã bị cậu cản trở do ma thuật đá, cậu đấm xuống đất làm nó rung chuyển sau đó lao vào sử dụng ma thuật nước bắn ra những quả cầu làm che tầm nhìn.
Thấy vậy cô cố gắng đứng vững rồi dùng kiếm chém đôi cầu nước, chưa dừng lại ở đó Nisaka tiếp tục tạo ra năm mũi nhọn đá ở quanh người, nó có hình dạng như một chiếc mũi khoang chỉ khác nó bé hơn rất nhiều.
Phóng vào Higari ma thuật đá lao nhanh đến không khác gì mũi tên bay đi, cô lại tiếp tục dùng kiếm chém cho đến khi ma thuật hết.
Sử dụng ma thuật nhỏ bé để tấn công mình, sau đó ẩn thân vào khói bụi của làn sương để che giấu bản thân. Thông minh đấy nhưng đáng tiếc ta đã ở đây lâu rồi địa hình và không khí ở đây ta đều thuộc hết.
Chạm tay xuống đất cô tạo ra ngọn lửa biến nó thành một cơn lốc xoáy, tất cả sương mù bị nó hút vào khiến cho nơi đây dần mất đi sương mù chầm trọng.
“Giờ thì chạy đâu cho..... Thoát?!!”
Higari bất ngờ bởi cảnh tượng trước mắt, nó thật điên rồ khiến cô không thể tin đây là sự thật, cơ thể của Nisaka bất ngờ nằm dưới đất ở phía xa cô có thể thấy cậu ấy đang không cử động, sương mù đã giảm bớt nên sự thật này không thể bị nhầm lẫn.
Ma thuật dừng lại lốc xoáy tan đi ngay khi cô buông bỏ cảnh giác, trong khi đó Nisaka vẫn nằm im không nhúc nhích.
“Ha.... Haha.... Hahahaha, thắng rồi ta nói rồi đấy! Rằng ngươi sẽ không bao giờ thắng được ta, nhưng thôi vậy dù sao người chết cũng không nghe thấy gì tạm biệt nhé nhóc con.”
Cất nụ cười trước cái chết của Nisaka, cô lập tức dừng lại sự vui sướng này sau đó quay người bỏ đi để lại cậu nằm đó và đến chỗ Kiamata.
1 Bình luận