Volume 2: Hố Sương Mù.
Chương 39: Sự Bất Lực Không Thể Che Dấu.
0 Bình luận - Độ dài: 2,023 từ - Cập nhật:
Chiến thôi nào Rồng.
Tung nhát chém vào bụng thanh kiếm của cô liền bị bật lại do lớp vảy cứng chắc, cô ngạc nhiên trước điều này vì có lẽ đây là lần đầu cô biết được vảy rồng cứng như nào.
Không ngờ nó có thể bật lại đấy, thật sự nó không giống như mình tưởng tượng khi đọc sách về loài rồng, nhưng mà với một điều mà mình chắc chắn...
Lấy hơi nó phun ngọn lửa vào Sumiya cô lập tức nhảy ra sau rồi đứng nhìn nó chằm chằm.
Rằng loài rồng ngọn lửa chính là sức mạnh của nó.
Chạy nhanh về phía con rồng ngay khi nó dập tắt ngọn lửa cô muốn thử lại lần nữa để chắc chắn rằng việc chém nứt lớp vảy có thể làm được hay không, tuy chưa thể biết rõ nhưng nếu không làm thì ai sẽ làm cho.
Giả vờ nhảy con rồng thấy động tác liền liếc mắt nhìn lên theo hướng cô nhảy ngay sau đó cô lập tức tức tốc thẳng về nó, lượn qua bên phải rồi chém vào chân như cô dự tính.
Keng!
Xì... Vẫn vậy, rốt cuộc nó không có điểm yếu sao?
Nhấc chân nó đột ngột đạp thẳng vào cô với một lực rất mạnh khiến cô không kịp trở tay đỡ đòn, lăn lộn dưới đất ra xa cô nằm im ho liên tục vì phổi của cô đang bị tổn thương rất nặng.
“*Chữa Trị*”
Không thể kết thúc như này được, mình còn chưa quen tay cần phải kéo dài thời gian thêm nữa.
Gắng cự đứng dậy con rồng ưỡn ngực kiêu ngạo nhìn Sumiya đang khó khăn đứng lên, giang rộng đôi cánh nó đang tuyên bố với cô rằng mình là một sinh vật không thể đánh bại để cho cô biết muốn giết nó là điều không thể.
“Graa!!”
“Gầm gầm gú gú vừa thôi, ta đây mới chỉ bắt đầu thôi!”
Chạy nhanh đến phía nó cô lại tiếp tục chém vào phần bụng không ngừng từng nhát chém đều bị bật lại khiến cô bực mình, trong khi đó con rồng cứ để im mà chẳng thèm đánh trả, hết cách cô đành phải thử cách khác chạm tay vào bụng nó cô vẽ ra một vòng tròn với hình ngôi sao ở giữa một cách nhanh chóng sau đó nhảy ra xa và giơ tay lên.
“Ma Pháp Trận – Bao Trùm.”
Bắn ra một ma thuật từ bàn tay nó bay thẳng vào ma pháp trận mà cô đã vẽ trên bụng nó, khi chạm vào cả người con rồng phát nổ tỏa ra một ngọn lửa bao trùm lấy cơ thể nó.
Ma lực vẫn còn một lần sử dụng cuối cùng, mình nên để dành nó lại thì hơn nhưng trước hết phải nghĩ cách đối phó với nó hiện giờ thì hơn.
Nhìn vào đám khói đen trước mặt cô thầm nghĩ liệu rằng đòn tấn công vừa rồi có làm nó bị thương không, cô mong rằng nó đã làm được gì đó để giúp cô bớt phải mệt mỏi hơn.
Đùa sao nó vẫn còn sức để làm chiêu đó hả?
Phun ngọn lửa đến chỗ Sumiya cô nhảy sang bên rồi chạy về phía nó, vỗ cánh đánh bay làn khói mọi lần nó thường là người đứng im nhưng giờ nó đột ngột thay đổi cách di chuyển từ đứng im sang tấn công.
Sumiya bất ngờ trước hành động đó cô lập tức dừng lại nằm ngay xuống đất với khuôn mặt nhìn lên trời, con rồng không thể ngờ cô lại nằm xuống nhưng nó cũng chẳng quan tâm mấy vì cho dù cô có làm gì đi nữa cũng không thể làm nó bị thương.
Lướt qua người Sumiya nó ung dung bay qua bay lại trên cao khi nhìn thấy cảnh tượng này cô không thể không kiềm chế được cảm xúc vì mình đang bị nó coi thường.
Không sao không sao, bình tĩnh nào Sumiya mày mới chỉ cầm lại kiếm sau bốn năm thôi. Không việc gì phải tức giận cả nên là....
“Ta sẽ giết ngươi con rồng đáng ghét kia!”
Nghe thấy lời nói của Sumiya nó liền khạc ngọn lửa xuống phía dưới vào cô, thấy vậy cô nhanh trí chạm tay xuống đất sau đó vuốt nó lên như thể đang kéo gì đó.
“Tường Đá.”
Với khả năng niệm nhanh cô dễ dàng tạo một bức tường nhanh gọn vừa dài vừa cong khiến cho việc chặn đòn dễ dàng hơn, đứng bên trong chờ đợi ngọn lửa kết thúc cô không ngừng tính toán để chuẩn bị cho việc tấn công tiếp theo.
Nó ở dưới còn có cách để tấn công nhưng bây giờ nó bay lên rồi, việc tấn công sẽ khó khăn hơn đây chết tiệt.... Chả lẽ phải dùng nó ngay bây giờ sao?
Lửa kết thúc cô chuẩn bị xông ra nhưng nó đột nhiên lao xuống con rồng đâm thẳng vào bức tường khiến nó vỡ nát, Sumiya ngạc nhiên vì không thể tin con rồng lại liều như vậy. Nó có thể dùng ngọn lửa để thiêu cô hoặc có thể cắn cô nhưng không, nó lại lựa chọn làm mình bị đau chỉ vì muốn đâm vỡ nát bức tường.
Không ngờ gặp phải rồng liều, nó điên thật rồi.
Nhảy ra xa cô đứng nhìn nó đang bị mặc kẹt trong đám đổ nát đây chính là cơ hội để cô vào tấn công, với những suy nghĩ như vậy Sumiya chuẩn bị lao tới nhưng một điều bất ngờ xuất hiện con rồng đột ngột phai mờ dần, nó giống như thể linh hồn đang biến mất hòa mình vào làn sương và trở thành không khí không ai biết đến.
Hả? Nó vừa biến mất ư?
Cảm nhận được nguy hiểm trực giác của cô đang mách cô lập tức quay lại và một cái đuôi quật đến, nó đập vào người khiến cô bay ra xa đến nơi của bức tường đã đổ. Đầu cô đập mạnh vào tảng đá sau đó lăn mấy vòng dưới đất với cái đầu bị choáng, cô nằm dưới đất với cơn đau không thể tả nổi máu chảy dần xuống khuôn mặt chỉ để lại nỗi đau không ngừng.
Nisaka.... Chị câu thời gian như này được rồi đấy nhỉ? Nếu còn thêm nữa chị chết mất.
“Chị Sumiya nếu có thể, em ngủ tí được không?”
“Em đùa chị đấy à mọi người vẫn còn đang chiến đấu ngoài kia sao có thể ung dung vậy chứ.”
“Em nghỉ tí thôi, chị hãy câu thời gian cho em lát nữa em sẽ đến sớm thôi.”
“Chị hiểu rồi dù sao, em cũng vừa trở lại khỏi cái chết.”
Hồi tưởng về đoạn cứu Nisaka cô bừng tỉnh và đứng dậy sẵn sàng tiếp sống còn với Rồng.
Vẫn chưa được, mình phải tiếp tục.... Cho đến khi em ấy đến đây.
“Gra!!!”
Khuôn mặt đẫm máu lờ đờ nhìn con rồng cô đã chuẩn bị tâm lý vì sau đây chính là đòn kết thúc mạnh nhất của cô, cầm hai tay vào kiếm cô giơ cao nó lên ngang vai của mình ở bên phải, hạ thấp người rồi đưa về trước như sẵn sàng bắt đầu chạy.
“Kiếm Phái Karnataka - Thức Tỉnh Lãnh Địa: Ma Trận Bất Động!”
Một luồng khí bay thẳng đến con rồng từ ánh mắt cô dưới mặt đất nơi nó đang đứng bỗng nhiên xuất hiện một vòng tròn lớn đủ để nhốt nó bên trong, những nét hoa văn độc lạ và hình dạng như chiếc đồng hồ cát ở giữa, nó khiến con rồng hay bất cứ thứ khác ở trong vòng tròn khi đứng đó đều không thể cử động trừ cô.
Chạy nhanh vào ma trận cô lập tức biến mất và xuất hiện với vô số ảnh phân thân, cô ngắm toàn bộ vào con rồng và tung ra từng nhát chém uy lực mạnh. Mọi nhát kiếm đều đem lại tiếng keng đi theo thấy chưa làm nó bị thương cô đổi sang tập trung vào vết thương mà Miyako gây ra.
Sắp hết thời gian rồi cần phải nhanh chóng kết thúc nó.
Di chuyển đến bên đó cô kinh ngạc vì vết thương đã được lành lặn như chưa hề có, bất lực trước điều này từng ảnh phân thân của cô dần biến mất. Ma trận bất động khi ở bên trong lãnh địa đối phương sẽ bất động cho đến khi ma trận kết thúc trừ cô, trong khi đó người sử dụng ở bên trong nó sẽ đem lại cho người chủ sở hữu một tốc độ cực nhanh đến nối tạo ra được vô số ảnh phân thân.
Nhưng điểm yếu của nó chính là ma lực và kẻ địch mạnh, ma lực quá ít thời gian sẽ ít hơn kẻ địch mạnh hơn hắn có thể di chuyển bên trong như bình thường chỉ là không thể thoát ra ngoài cho đến khi ma trận kết thúc.
Bất ngờ con rồng cử động đầu của mình nó khiến cô hoản hốt và ngay sau đó nó cắn thẳng vào chân một nhát làm cô đau đớn không ngừng.
Ahh!
Sau đó nó đưa lên cao rồi quật xuống đất ma trận vỡ nát rồi biến mất, cô nằm dưới đất bất tỉnh nhân sự cả cơ thể giờ đây đều mệt mỏi với cơn đau khắp người.
Con rồng thấy cô không cử động nó nhấc cao tay của mình sau đó dẫm xuống định đè bẹp cô, khi gần chạm xuống đúng lúc đó một bóng người lao nhanh đến chém đứt tay của nó con rồng cảm nhận được cơn đau quen thuộc lập tức nhảy lên tránh xa người đó rồi nhìn chằm chằm.
“Chị làm tốt lắm giờ hãy nghỉ ngơi đi nhé còn lại hãy giao cho em.”
Thanh kiếm màu trắng với người sử dụng một bên mắt có hình ngôi sao màu vàng, không ai khác chính là Miyako giờ đây với việc sở hữu con mắt cô cuối cùng đã làm quen được với nó.
Con mắt này giúp người ta nhìn thấy những điểm yếu của đối phương, và sự chuẩn xác khi ta vung kiếm hoặc ma thuật, quả là một con mắt xịn ta sẽ đặt tên cho mày là Cực Xạ Nhãn.
“Grừ... Grừ.”
“Trông ngươi chưa mệt lắm nhỉ? Chuẩn bị làm thêm hiệp nữa nhé rồng?”
Nhìn Miyako với đôi mắt bực tức nó như thể đã tức giận và gầm lớn cả cơ thể bỗng nhiên thay đổi sương mù bao quanh đôi cánh tay của nó mọc lại như chưa hề bị cắt đứt, sương mù ở trên người nó cũng nhiều hơn và trên đỉnh đầu xuất hiện một con mắt thứ ba.
“Sau từng đấy năm ngươi là người thứ hai khiến ta phải dùng đến trạng thái này, chuẩn bị con đường xuống địa ngục đi con nhóc.”
Không cần lời nguyền cũng nói được sao? Ra vậy đây chính là trạng thái mạnh nhất của nó.
Khí tức mạnh mẽ đủ để khiến người khác đổ mồ hôi nó ưỡn cao đầu nhìn cô như một sinh vật tầm thường nhỏ bé, giờ đây nó đã nghiêm túc sẵn sàng giết bất cứ ai dám chống lại nó.
“Đến đi! Đây sẽ là lần cuối cùng để biết ai mới là kẻ sống sót!”
Gầm lớn cuộc chiến nổ ra ngay khi Miyako nói xong cùng lúc đó có một người đang chạy vội vã ở rất xa để đến với cuộc chiến, Mirata thì cũng mặc kệ vết thương mà đứng dậy chuẩn bị tham chiến.
“Nghỉ ngơi vậy đủ rồi, ngoài kia vẫn còn đang chiến đấu không thể cứ ngồi mãi vậy được.”
Mọi người hãy đợi em nhé, em đang đến đây.
0 Bình luận