Ở bên phía của Sumiya sau khi đã hồi phục được ba mươi phần trăm ma lực, cô đã ngồi dậy và nhìn xung quanh để xem tình hình đã chuyển biết thế nào.
“Ủa, mọi người đi đâu hết rồi?”
Đuỳnh!!!!!
Vụ nổ xuất hiện làm cô giật mình liền đứng dậy rồi nhìn ra sau theo âm thanh nơi nó phát ra, cô đã nhìn thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc đó là một cột lửa do vụ nổ tạo ra, thêm nữa làn sương mù đang đi đến chỗ cô với tốc độ rất nhanh.
Cơ thể cô cảm nhận được luồng gió đang đi đến nó đang mạnh dần lên với sức đẩy lùi rất ghê gớm, thấy vậy cô lấy tay che mặt lại để bụi không bay vào mắt dùng sức chân cố gắng giữ thăng bằng để tránh khỏi việc bay đi.
Cái quái gì vậy? Trong lúc mình ngất đi đã xảy ra chuyện gì thế này.
Bỗng dưng mặt đất rung chuyển nó giống như một trận động đất nhẹ vậy, cô cảm thấy gì đó lập tức chạy nhanh đến với nơi vụ nổ vừa xảy ra.
Ở đó.... Chắc chắn đang có thứ khủng khiếp nào đấy tạo lên rung chuyển này, mọi người đợi tôi nhé!
Trong lúc đấy ở bên phía Miyako, cô đang đứng nhìn con rồng với cơ thể không ngừng sợ hãi vì cô biết chỉ một bước sai sót có lẽ mình sẽ không thể đứng đây nữa.
Giờ mình nên làm gì đây.... Với thực lực hiện tại e rằng sẽ rất khó đối phó và lại, trông con rồng đó sao mình có cảm giác như đã từng gặp đâu rồi nhỉ?
“.... *Cầu Lửa!*”
Trong lúc Miyako vẫn còn đang suy nghĩ thì một giọng nói cất lên đã làm suy nghĩ của cô bị gián đoạn, ngay sau đó quả cầu bay nhanh đến đâm thẳng vào đầu con rồng.
“???”
Miyako tỏ ra ngơ ngác vì chiêu thức vừa rồi xuất hiện là của Mirata, cô đang cầm thanh kiếm với khuôn mặt tỏ ra hối tiếc. Trong lòng cô bây giờ đang cảm thấy mình thật vô dụng khi được Nisaka cứu thay vì mình nên cứu cậu ấy, và bây giờ chính vì điều ngu ngốc này nên cậu mới nằm xuống và để mình đứng đây với những thứ không thể chấp nhận.
“Là Mirata sao, cô ấy vẫn còn sống tốt quá... Vậy Sumiya đâu?”
Lẽ nào chị ấy cũng nằm ở chỗ Nisaka?
Tỏ ra lo lắng cho cả hai cô không biết hai người còn sống hay không vì ở trong đám khói bụi đó con rồng vẫn đứng im tại đấy, cô biết chỉ cần một bước sai sót rất có thể mạng của cô sẽ mất.
Gió hút lại xung quanh và từ trong đám bụi một quả cầu màu tím được phóng bay thẳng vào Mirata nó to lớn như quả đã bắn vào Nisaka, một phát bất ngờ đã khiến cô ấy phải e dè khi chứng kiến nó nhưng dù vậy cô cũng không sợ hãi mà tiếp tục chiến đấu.
Khiếp quá! Không, không đỡ nổi, phải tránh thôi..... Không kịp mất!
Trong lúc nguy hiểm đến với Mirata thì bất ngờ dưới đất có một cột đá lớn trồi lên, nó đã làm tấm khiên cho cô ấy sau đó va chạm làm mọi thứ rung động rồi phá hủy mọi thứ.
Lấy tay che lại để tránh những mảnh đá vụn bắn vào mặt, Mirata tỏ ra ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cột đá cô đang cho rằng chắc chắn sự phụ đã cứu mình.
“Chúng ta..... Vẫn còn cơ hội.”
Giọng nói yếu ớt cất lên từ chỗ Nisaka, cậu vẫn chưa chết sau cú ma thuật vừa rồi nhưng giọng nói cậu hiện tại rất yếu cứ như thể sẽ chết bất cứ lúc nào, chạm tay xuống đất cậu tạo ra một cột đá nhỏ nhằm đẩy mạnh nó lên ở dưới thanh kiếm cậu đã trộm được, sau cú đẩy nó bay thẳng lên cao ra xa sau đó rơi cắm thẳng xuống trước mặt Miyako.
????
“Đây chính là lúc, chị nên bỏ qua quá khứ và đối diện với tương lai của mình....”
Nói xong đôi mắt cậu dần nhắm lại, cơ thể nằm im dưới đất với chút hơi thở cuối cùng.
Miyako bất ngờ trước thanh kiếm, cô vẫn chưa biết ai đó đã ném nó sang đây nhưng cô cho rằng đây chính là cơ hội mà ai đó đã tặng cho mình. Cầm lấy thanh kiếm, cô giữ chặt nó và nhìn về phía con rồng đang tấn công Mirata.
Sau vài động tác khởi động giờ đây ánh mắt cô đã khác với lần trước, nó mạnh mẽ và đầy ý chí kiên quyết hơn bao giờ hết.
Lần này chắc chắn mình sẽ trở lên mạnh hơn nữa.
Chạy đến chỗ con rồng từ phía xa trong khi đó ở bên chỗ Mirata, cô vẫn đang bất ngờ vì sự xuất hiện của cột đá vừa rồi.
Nguy hiểm quá! May mà có nó không thì mình chết chắc rồi.
Chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì một ngọn lửa bắn tới, Mirata thấy vậy liền nhảy sang phải lập tức cô đã né tránh nó thành công rồi chạy nhanh đến phía con rồng.
Trong khi đó Sumiya cũng đến được với trận chiến, cô đã thấy Miyako và Mirata đang đối đấu với con rồng đen to lớn, thấy vậy cô đã có ý định trợ giúp nhưng khi nhìn xung quanh một người đang nằm bất động dưới đất đã khiến cô từ bỏ mà chạy lại chỗ người đó.
“Nisaka...?”
Đến nơi cô lập tức ngồi xuống sờ vào ngực rồi úp tai vào ngực để nghe nhịp tim, cô đã hốt hoảng khi nghe được tim cậu đang đập rất yếu và có thể sẽ dừng ngay bây giờ.
“*Chữa Trị*”
Không chần chừ cô lập tức giơ tay rồi sử dụng ma thuật để cố gắng cứu cậu ấy ngay khi còn có thể.
Chị nhất định sẽ không để em chết, Nisaka.
Trở lại bên phía trận chiến, cả hai phối hợp tung ra những nhát chém không ngừng vào cơ thể con rồng nhưng dù cho có nhát kiếm mạnh như nào đi cũng không khiến lớp vảy của nó bị vỡ.
Chết tiệt, vảy của nó cứ như là một tấm khiên không bao giờ nứt vậy, khó rồi đây.
Mirata nhăn mặt khi phải bất lực trước lớp vảy cứng cáp, cô thầm nghĩ nếu muốn chém nứt nó thì ta cần một ai đó mạnh hơn mình. Trong lúc nghĩ ngợi một cả hai bất chợt nhận ra con rồng đang chuẩn bị làm gì đấy, từ cổ họng của nó dần sáng lên giống ngọn lửa, nó đi từ họng ra đến miệng của nó.
“Không lẽ nó định khạc đó chứ!?”
Miyako lẩm bẩm trước sự nguy hiểm đang đến.
“Còn đứng đó làm gì hả! Thấy rồi thì nhanh chạy xa chỗ này đi!”
Mirata quát lớn khi nhận ra nguy hiểm để cảnh báo Miyako, theo phản ứng cả hai chạy hộc mạng xa nhất có thể để tránh đòn tấn công mà nó sắp sửa tung ra.
Không kịp mất!!!!
“Ma thuật của tự nhiên hãy giúp ta dựng lên một bức tường *Thành Nước!*”
Mirata giơ ngang thanh kiếm rồi đặt tay còn lại vào dưới phần đầu, ma thuật dần hình thành rồi dựng lên một bức tường nước, nó to và dầy dặn nhìn trông rất kiên cố và chắc chắn.
Khà!!!!!
Khạc thẳng xuống đất ngọn lửa lan tỏa xung quanh tạo thành hình tròn và kéo dài ra rất nhanh, nó cuốn hết tất cả vào trong không để lại tí dấu vết nào. Ngay sau đó ngọn lửa cũng đã kéo đến chỗ hai người, cả hai hứng chịu ngọn lửa va chạm vào tường đến nỗi đi sang cả hai bên.
Đứng sát vào tường cơn nóng ở hai bên khiến họ đổ mồ hôi không ngừng, bức tường thì vẫn chắc chắn không hề bị lung lay cho dù ngọn lửa có mạnh tới đâu.
“Òi cô có chắc nó sẽ đỡ được không?”
“Không biết chính bản thân tôi còn không ngờ nó vẫn đứng được đó!”
“Quái gì vậy!? Ma thuật của mình còn không biết sao.”
“Biết thế nào được, từ trước đến nay tôi chỉ có dùng kiếm chứ không dùng ma thuật.”
Cố gắng chống cự sau vài giây ngọn lửa đột nhiên nóng hơn, nó đang dần ăn mòn ma thuật của Mirata từ tí một. Thấy sắp không trụ được Miyako liền sử dụng ma lực của mình truyền vào để gia tăng sự ổn định hơn.
Bất ngờ trên tay cô hiện ra một biểu tượng đôi cánh, nó tựa như cánh rồng và rất quen thuộc khiến cho cô nhìn vào đã phải rơi vào trầm tư khi nhớ về quá khứ của mình.
Đây là.....?
“Áhhhh.... Ahhhh!”
Giữa khung cảnh hoàng tàn bởi những thứ xung quanh, khói bụi mù mịt do xung quanh đang bị cháy rất lớn. Từng ngôi nhà bị sập đám cháy lây lan không ngừng tiếng hét kêu cứu đầy vang vọng bên tai mà ai cũng nghe thấy, những đôi chân liên hồi đáp xuống để lại toàn những vết bụi bẩn thỉu bay bổng khắp nơi.
“Áhhhhhaa.... Cha ơi, mẹ ơi!”
“Miyako! Con đang ở đâu?”
“Đừng lo có bố mẹ đây rồi.”
Hai người chen lấn để tìm con của mình, tiếng nổ ầm ầm cứ xuất hiện với tiếng gầm lớn đáng sợ không ngừng kêu lên, sau một hồi hai người cũng tìm thấy con mình và chạy lại ôm cô vào lòng.
“Miyako con không sao chứ, có bị thương ở đâu không.”
“Cha mẹ.”
Khóc nức nở vì nỗi sợ hãi bao quanh người, cô không ngừng run rẩy và nắm chặt tay người mẹ.
Bỗng dưng một tiếng đùng rất gần ba người, họ quay lại và thấy một con rồng đang nhìn họ từ phía xa ánh mắt sát khí khiến ba người câm lặng và run rẩy, nhưng cha mẹ cô cũng không vì vậy mà bỏ rơi cô, họ ôm cô vào lòng rồi dần lui ra sau.
Ngay sau đó con rồng vào trạng thái chuẩn bị phun lửa nó lấy hơi rồi ưỡn cao ngực miệng tỏa ra ánh sáng rồi khạc.
Khà!!!!!!
Thấy ngọn lửa tiến đến cả ba quay lại ôm chặt nhau như đã sẵn sàng nhưng rồi, một bóng người lao đến đáp xuống đất trước đường đi của ngọn lửa sau đó tạo lên một bức tường đá để đỡ lấy nó.
Vài giây trôi qua ngọn lửa kết thúc con rồng dừng lại nhìn họ với ánh mắt bực tức.
“Ya xin lỗi vì đã đến trễ.”
Bức tường vỡ nát quay đầu sang một giọng nói cất lên làm cả ba quay lại với sự vui mừng và ngạc nhiên.
“Cô Higari?”
“Sư phụ?”
“Đừng lo tôi nhất định sẽ bảo vệ mọi người, vì tương lai của tiểu thư và là sư phụ của em ấy tôi sẽ đánh bại nó.”
Mỉm cười nhìn con rồng, cô rút kiếm rồi vào tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Con rồng thấy cô đang ung dung vì cho rằng cô có thể đánh bại mình, nó liền gầm lớn rồi lao nhanh đến với sự điên cuồng, từng ngôi nhà bị nó húc sập sự điên cuồng này càng khiến nhiều người hoảng sợ hơn họ không ngừng chạy toán loại đến nỗi mặc kệ người xung quanh.
Nhưng với cô điều này chỉ là một trò đùa những người sợ hãi sẽ có biểu cảm như vậy còn những người không, thì họ sẽ luôn đối mặt và không ngừng tiến về phía trước.
“Nè Miyako hãy luôn nhớ rằng bỏ chạy, bỏ cuộc hay đầu hàng, đó chỉ là lời nói dối để che giấu rằng bản thân mình thảm hại mức nào, vậy nên cho dù đối thủ có mạnh đến đâu thì ta vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi ta không thể đứng dậy, và đừng bao giờ nói đầu hàng trước kẻ thù của mình.”
Nghiên đầu con rồng há to miệng chuẩn bị cắn Higari bất ngờ dưới đất một vòng tròn sáng lên tạo thành một cây cột đâm thẳng vào đầu con rồng, nó nhấc bổng lên cao khiến nó chết trong vài giây.
“Hãy ghi nhớ điều đó Miyako.”
“Vâng ạ.”
“Được rồi, đã giải quyết xong ta về thôi.”
Vui vẻ đỡ lấy ba người đứng dậy bất ngờ một ngọn lửa lao đến rất nhanh về phía họ, Higari nhận ra liền đẩy ba người sang bên còn mình thì hứng chịu tất cả ngọn lửa đó.
Không thể nào!?
“..... Sư phụ!”
“Dừng lại, đứng lại gần nguy hiểm đó Miyako.”
Kéo người cô lại để cô không chạy lại gần đó, Miyako hét lớn trong sự tuyệt vọng khi thấy sư phụ mình hứng chịu ngọn lửa thay cho gia đình cô.
“Sư phụ!!!!”
0 Bình luận