Volume 2: Hố Sương Mù.
Chương 12: Tuyệt Vọng Trước Hoàn Cảnh Và Ông Già Trong Đêm.
2 Bình luận - Độ dài: 2,467 từ - Cập nhật:
Tôi thực sự vẫn còn sống.
Sau khi bị Nisaka đẩy ra ngoài thế giới thật, tôi nằm dưới đống tuyết chất đầy hơi lạnh đến ngột ngạt, trồi dậy khỏi nó tôi thấy mình đang ở bên cạnh gốc cây to nhiều lá với tuyết bên trên rất nhiều.
Quanh khu này nó đã trở lên khác so với trước, tôi tự hỏi rằng không biết đã bao lâu trôi qua kể từ lúc tôi còn ở trong vùng tối.
Sương mù do tuyết tạo ra khá nhiều nó tối với cơn lạnh thấu xương khiến tôi phải run cầm cập, quần áo vẫn chưa rách chỉ bị thủng một lỗ giữa ngực nhưng dù vậy nó vẫn khiến tôi không ngừng run khắp cơ thể.
“Lỗ hổng giờ thành sẹo rồi, trông chả đẹp tí gì.”
Suy nghĩ như nào đi nữa trước hết tôi phải đi xem ngôi nhà còn không đã.
Đứng dậy đội mũ lên tôi đút hai tay vào túi áo để cho đỡ lạnh bàn tay, đi theo hướng thắng để xem căn nhà giờ ra sao, trí nhớ tôi vẫn còn nên có thể nhớ chính xác căn nhà nằm đâu.
Cứ đi thẳng một hồi tôi nhận ra như mình đã đi qua nó, nghĩ như vậy tôi liền quay lại, cảm giác cũ hiện lên tôi cứ đi vòng qua vòng lại vẫn chưa thấy ngôi nhà, hết cách tôi dùng ma thuật lửa bay thẳng vào hư vô. Ngọn lửa bay dần thắp sáng xung quanh với tầm nhìn bên cạnh nó, sau vài giây nó đâm vào gốc cây đối diện khiến nó bị thâm rồi biến mất.
Ngỡ ngàng trước cảnh tượng này, tim tôi đập nhanh đầu cứ suy nghĩ về gia đình căn nhà biến mất có nghĩa họ cũng biến mất hoặc tồi tệ hơn.
Đây không phải sự thật, tôi không muốn như này.
“Mọi người! Có ai ở đây không? Trả lời con đi... Cha mẹ! Nikako... Mọi người, đâu cả rồi.”
Thở gấp hoảng loạn, tôi không thể tin đây là sự thật mọi thứ đã biến mất hoặc có thể tôi chưa tìm ra, đúng vậy có lý đó tôi chưa thể tìm ra, chắc chắn họ ở đâu đó quanh đây chỉ là tôi chưa tìm ra họ thôi.
Thật là sao tôi lại nghĩ họ đã chết chứ, tôi bị gì thế này... Nhưng mà cái cảm giác thân quen này tôi cảm nhận được nó ở ngay đây...
Khuôn mặt dần biến đổi nhăn ra, nỗi buồn xuất hiện trong tim cảm giác nhói lòng khiến tôi rơi nước mắt, mọi thứ giờ đây trở lên đau đớn tột độ cùng với sự khó thở, tôi khóc nức nở quỳ xuống đập hai tay vào tuyết xuyên qua nó dần chìm xuống, cơn gió tỏa ra làm tuyết bên dưới bay hết thành hình tròn.
“Ahhhh!”
Ở dưới nơi tôi quỳ chỉ còn mỗi đất với xung quanh toàn vết đen xì thâm đen như thể nơi này từng bị cháy, cắm mặt xuống đất những hạt nước mắt cứ thế rơi không ngừng trong màn đêm đầy tuyết với nỗi buồn đầy mình.
“Chả có ai ở đây cả! Mọi thứ mất rồi! Tại sao tôi không thể cứu họ chứ... Tôi là người duy nhất ở ngoài, sao tôi có thể đứng nhìn mà không làm gì cơ chứ, do tôi cả, là do tôi nên họ mới chết...
Tôi không đáng được sống... Tại sao tôi không phải người nên chết chứ... Chả có ý nghĩa gì để sống cả... Dù ở kiếp trước hay kiếp khác nó chả khác nhau là bao...
Đủ rồi, tôi muốn ngủ một giấc... Một giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy, ai đó xin hãy giúp tôi đi...”
“Ai vậy!? Ai đang ở đó vậy!”
Giọng nói bất ngờ xuất hiện vang vọng lại chỗ tôi, nó bé hơi khàn nhưng vẫn nghe được.
Có người? Có người ở đây, lẽ nào cha mẹ em gái mọi người vẫn còn sống sao.
Chạy thẳng ra phía đối diện nơi có giọng nói của một người đàn ông, thứ ánh sáng mập mờ dưới màn sương dày đặc nó giống như một ánh đèn lồng đang chiếu sáng, tôi chạy dần đến với khuôn mặt từ đầu vui giờ đổi thành thất vọng.
Đó không phải gia đình tôi, một ông già đang mặc kín người để lộ mỗi mặt với tí tóc bạc hở ra đang cầm đèn, đứng trước người đó mặt ông ấy tỏ ra kinh ngạc vì một đứa trẻ như tôi lại đang đứng giữa trời mùa đông lạnh giá này.
“Cháu không sao chứ? Có ổn không tại sao lại đứng đây vào giờ này vậy?”
Tỏ ra tốt bụng ông ấy hỏi thăm tôi một cách tự nhiên như kiểu đã quen với trường hợp này, tôi không biết nói gì để đáp lại ông ấy, chỉ biết lau những giọt nước mắt đang chảy không ngừng rồi ngậm ngùi đứng im.
“......”
“Cháu không cần trả lời cũng được, trước hết ta hãy đến nơi khác cho cơ thể cháu đỡ lạnh nhé.”
Ông ấy nói xong liền nắm lấy tay tôi rồi kéo đi ra khỏi khu vực được cho là nhà, vừa đi vừa nhìn ra sau tôi không muốn rời bỏ nó nhưng nếu ở lại tôi sẽ bị chết lạnh, cách duy nhất tôi có thể làm lúc này là buông bỏ tất cả, tôi đã quyết định rồi giờ thay đổi cũng không được.
Tạm biệt cha mẹ Nikako, con nhất định sẽ tìm hiểu mọi chuyện và trả thù cho mọi người, con hứa đó.
-------
Sau khi đi một hồi theo ông già, dưới trời đêm màn sương dày đặc tôi nhận ra xung quanh đây không có lấy một ánh sáng của những ngôi nhà khác, thường thì vào buổi tối hay đêm sẽ có vài ánh sáng của hàng xóm nhưng giờ thì không.
“Nơi này từng có người sống với nghề nông dân, đường ta với cháu đang đi ở hai bên nó chính là bãi ruộng của họ, nhưng giờ ở đây không còn ai nữa rồi.”
Bất ngờ trước những câu nói của ông, tôi không ngờ mọi thứ lại trở lên như này mới đây thôi vẫn còn bình thường vậy mà khi tôi tỉnh dậy nó đã khác hoàn toàn.
“Không còn là sao ông? Bọn họ bỏ đi nơi khác rồi ạ?”
“Đó cũng là một phần, thật ra vào năm năm trước từng có một vụ ám sát ở đây, do nó mà mọi người sợ hãi nên đã bỏ đi nơi khác ở.”
Khoan đã khoan đã, năm năm? Ám sát? Đây là năm bao nhiêu rồi tôi đã ngủ bao lâu mà thời gian trôi nhanh vậy, ám sát thì tôi không nói vì nó hình như là vụ của Ryu tạo ra, cái để tôi thắc mắc ở đây chính là năm năm.
“... Đây là năm bao nhiêu rồi ạ?”
Vô thức hỏi ông ấy vì ngỡ ngàng trước sự kiện này, cũng đúng thôi ai lại không ngờ chứ, năm năm trong khi đó có mấy tiếng trôi qua, vô lý quá đi.
“Năm 1027 cháu hỏi làm ta mới thấy thời gian trôi nhanh thật đấy.”
Không thể nào, không thể như thế được tôi đã bỏ qua rất nhiều rồi, thanh kiếm thanh kiếm thì sao. Anh ấy bảo nó sẽ xuất hiện ở lục địa Hoakimri vậy mà đã năm năm trôi qua nó đã xuất hiện chưa? Hay nó đã bị lấy mất rồi?
Tôi nên làm gì bây giờ... Nó là thứ duy nhất mà tôi phải làm không có nó tôi biết làm gì đây.
Tôi có nên hỏi ông ấy về thanh kiếm không? Ông ấy có biết về nó không...?
“Ta sắp đến nơi rồi cố thêm chút nữa thôi.”
“... Vâng.”
Trước hết tôi phải thoát khỏi cái nơi lạnh băng này đã.
Đâm thẳng mà đi rồi quay trái đi tiếp, sau bao lâu thì bọn tôi đã đến nơi gần chân núi với xung quanh ở giữa khu rừng, một ngôi nhà gỗ nâu sẫm nhỏ bé ngay trước mắt đang nhả khói từ đường ống thoát trên mái, trông nó rất ấm cúng và thoải mái đem lại cảm giác tuyệt vời.
“Đến nơi rồi vào đi.”
Lại gần căn nhà ông ấy mở cửa mời tôi vào một cách tự nhiên, tôi có chút nghi ngờ vì ông ấy chỉ là người lạ.
Một người không quen biết mời mình vào nhà, đáng sợ thật đấy.
“Đây là nhà ông hả?”
“Đúng vậy, ta xây nó cũng lâu lắm rồi nên cháu khỏi lo về chuyện xấu đi, ta không làm gì cháu đâu.”
Chính ra ông nên dừng lại ở câu “Chuyện xấu đi”, về câu sau ai nghe chắc họ sẽ do dự lắm mới vào. Nhưng may thay là ông gặp được một người đáng tin cậy như cháu, nó sẽ không lo về mấy chuyện này.
“Vậy cháu xin phép ạ.”
Cánh cửa dần khép lại với tiếng cộp kẹt kêu lên, bên trong căn nhà không mấy xa hoa toàn bộ được làm từ gỗ, bên trái nhà có ba phòng và bên phải có ba chiếc ghế một cái bàn với lò sưởi ấm bên trên nó có ống khói thoát ra.
Dưới sàn là tấm thảm màu nâu có lông như được làm từ con vật nào đó.
Khá rộng rãi ấm cúng và thoải mái, ông ấy ở đây một mình thật đáng nể làm sao, nếu là tôi để mà nói ở một mình thì hơi khó vì nó rất đáng sợ.
Âm thanh mịt mù âm u, tuyết rơi không ngừng sương mù mập mờ nó khiến ta mất phương hướng rồi dần kéo ta đi nơi khác mà không hề biết.
Cảm giác như vậy chắc tôi chết mất.
“Lại đây ngồi cho ấm với uống tí sữa cho nóng đi, chắc hẳn cháu lạnh lắm rồi phải không?
Ngồi trên ghế gần nơi lò sưởi ông ấy mới làm ra cốc sữa nóng rồi mời tôi lại uống trên khuôn mặt hiền lành.
Đúng thật tôi đang cảm thấy lạnh chắc ra uống một cốc cũng chả sao đâu.
Ra ghế ngồi bộp xuống, tôi đưa hai tay ra đón nhận cốc sữa nóng hổi vừa mới làm, thổi hai lần vào nó rồi uống một hớp không nhiều, sữa tràn vào miệng lưỡi tôi bắt đầu có cảm giác nóng.
Nó dần đi xuống cổ họng và qua từng phần trong cơ thể, sữa rất ngon và ngọt dường như ông ấy đã làm vị nó như thế vì trông tôi còn trẻ con nên thích đồ ngọt.
“Ngon lắm ạ, cháu cảm ơn nhiều.”
Ông ấy hiểu trẻ con thật, mà nói đến hiểu tôi nên cảnh giác thì hơn.
“Cháu thấy vậy ta vui lắm rồi, nhưng giờ mới vào câu chuyện chính, cháu là ai tên tuổi như nào và gia đình cháu đâu? Tại sao lại ở khu vực nguy hiểm đó một mình?”
Đã chuẩn bị sẵn tinh thần để trả lời câu hỏi của ông.
Về những câu hỏi vừa rồi tôi sẽ thành thật trả lời nhưng trừ hai câu tôi sẽ nói dối, tôi không muốn ông ấy phải thương hại tôi vì câu chuyện đằng sau của nó.
“Cháu tên Nisaka Kamito chín tuổi gia đình cháu.... Bị lạc mất nhau ạ.”
“Lạc ư! Ngay giữa trời như này sao?”
Bất ngờ trước câu trả lời của tôi, khuôn mặt ông ấy tỏ ra kinh ngạc vì trong đêm như này lại có người lạc.
“Vâng, gia đình cháu thích đi ngắm cảnh ở những nơi hoang vắng nên tình cờ đi qua đây, do trong đi cháu vô thức cúi xuống nhặt đồ vật kì lạ và lạc mất nhau ạ.”
Tồi tệ quá sức tưởng tượng, những câu nói dối của tôi chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
“Ta hiểu rồi, tạm thời cháu cứ ở đây vài ngày đi biết đâu họ sẽ đi tìm cháu sớm thôi.”
.... Ông ấy thực sự tin nó!
“Không sao đâu ạ cháu sẽ ở đây một hai ngày thôi, thật ra cháu cũng hay bị lạc lắm, gia đình cũng quen với nó và họ rất tin tưởng cháu nên chắc họ sẽ xem như là một thử thách thôi ạ.”
“Vậy có nghĩa họ sẽ không đi tìm cháu?”
“Vâng đúng ạ, khả năng thích nghi môi trường của cháu rất lớn, nên một vài ngày cháu sẽ tìm được nhà thôi ạ.”
“Cháu nói vậy làm ta yên tâm rồi.”
Thở dài một hơi rồi uống một ngụm, ông ấy tựa vào ghế nhắm mắt rồi ngước lên trần nhà.
Một cách thư giãn làm cho sự mệt mỏi biến mất nhanh chóng, ông ấy như hòa mình vào với chiếc ghế gỗ cứng rắn, nếu là tôi tôi sẽ chọn thảm lông còn hơn là ghế.
Thấy ông ấy như vậy tôi cũng uống một chút sữa rồi nhìn vào lò sưởi ngẫm nghĩ tí về mọi thứ đã trôi qua.
“Giờ muộn rồi cháu hãy vào phòng thứ hai rồi nghỉ ngơi đi.”
Trong căn nhà im lặng một hồi thì ông ấy cất lời đánh mất sự yên tĩnh đó, tôi quay lại không nghĩ nữa và làm theo.
“Vậy cháu ngủ tí đây ạ, chúc ông ngủ ngon.”
“Ừm cháu cũng vậy.”
Uống hết cốc sữa tôi đứng dậy ra khỏi ghế ngồi và đi thẳng ra căn phòng thứ hai, ở bên này có ba cánh cửa một cửa khi vào sẽ thấy nó, cửa thứ hai ở bên cạnh nó và thứ ba khi bước vào nhà quay sang trái sẽ lập tức thấy nó đang đối diện mình luôn.
Mở cửa thứ hai ở bên trong rất ngăn lắp gọn gàng, có giường bông một cái bàn với ghế, thảm nâu sàn khá to đủ ấm cho bàn chân đang lạnh cõng này.
Tôi không nghĩ nhiều mà đóng cửa lại cởi bỏ áo và nhảy lên giường rồi đắp chăn một cách tự nhiên.
Ở bên ngoài khá lâu nên cơ thể tôi rất lạnh, giờ vào chỗ ấm khiến tôi buồn ngủ đôi mắt trở lên đau chỉ muốn nhắm cảm giác mệt mỏi như thể đang tan rã.
À... Sướng quá đi, ngày hôm nay mệt thật đấy thôi thì ngày mai tính tiếp vậy, giờ ngủ mới là chân lý...
Mình... Quên hỏi tên ông ấy rồi...
2 Bình luận