• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)

Chương 40: Gặp lại giữa mâu thuẫn

0 Bình luận - Độ dài: 3,118 từ - Cập nhật:

Tú thẫn thờ ngồi bên giường bệnh, hai mắt díu vào nhau và toàn thân rã rời.

Mấy ngày nay cô bị thiếu ngủ trầm trọng. Phòng bệnh này toàn những ông bà già khó ngủ nên ban đêm không lúc nào được yên tĩnh. Tình trạng của bố đã khá hơn ngày đầu rất nhiều, nỗi lo của cô dần giảm đi nhưng thần kinh thì căng thẳng tột độ vì thiếu ngủ. 

Hôm nay đã là chủ nhật rồi. Theo lời bác sĩ thì chiều mai bố cô sẽ được ra viện nên cô đã xin nghỉ làm nốt sáng thứ hai để chuẩn bị lên Thái Hòa. Gần trưa, mẹ kế mang cơm vào cho bố cô và ngồi lại một lát trước khi đi làm chiều. Khi nhìn dáng vẻ uể oải vì không quen với việc làm vất vả của bà, Tú đã hi vọng rằng bà ta sẽ vì mệt mỏi mà bớt lời. Nhưng không. Cô lại phải thất vọng vì khả năng càm ràm trong mọi hoàn cảnh của bà ta rồi.

Một ông cụ giường bên vừa đi ăn trưa về, bước qua giường bố cô, nhìn thấy cảnh ba người ngồi đây thì liền bật cười rồi lên tiếng:

- Cô cậu có đứa con gái ngoan quá, ở đây chăm bố suốt mấy ngày rồi.

Tú giật mình trước lời nói bất ngờ phát ra sau lưng, khi quay đầu nhìn đã bắt gặp ánh mắt thân thiện của ông lão. Cô mỉm cười ngượng ngùng, định lên tiếng đáp lại cho phải phép thì mẹ kế đã tặc lưỡi, lầm bầm:

- Ui giời, được mấy ngày. 

Bà cụ ngồi cạnh nghe vậy cũng quay sang, chỉ chỉ tay và nói với theo:

- Thấy nó thế này là biết ngoan rồi, còn nghỉ việc để về quê chăm bố. Như chúng tôi nằm đây cả tuần rồi mà có đứa con đứa cháu nào đến đâu. Bọn nó cứ bận việc ở đâu đâu ấy.

Mẹ kế có vẻ chẳng hài lòng chút nào trước những lời khen này. Bà ta bĩu môi, dài giọng đáp lại:

- Ui giời ơi, gọi mãi mới về đấy bà ạ. Cả năm có nhìn mặt bố mẹ được mấy lần. 

Cảm thấy tình thế sắp rơi vào khó xử, Tú liền đứng dậy, gạt đi sự khó chịu mới chớm xuất hiện và nhỏ giọng lên tiếng:

- Cháu về thay đồ đã.

Chỉ có vậy thôi mà bà ta cũng bắt được cơ hội và lập tức gào lên:

- Đấyy, được tí là chạy đi ngay! Mày ở đấy đã, tao vừa mới đi làm về còn chưa kịp nghỉ!

Tú nhíu mày, nén lại cảm xúc và hạ giọng nói, mong rằng bà ta sẽ biết điều giữa nơi công cộng:

- Cô nói nhỏ thôi, đây là phòng bệnh. 

- Mày đừng có dạy tao phải làm gì! Mày ở yên đấy, để tao nói chuyện!

Tú liếc nhìn giường bệnh. Dường như bố cô đã bị sự ồn ào này đánh thức, những người xung quanh cũng đang hướng cặp mắt tò mò về phía cô. Cô khẽ thở dài. Đúng là không còn cách nào khác mà. 

- Nếu cô muốn nói gì thì chúng ta ra ngoài nói chuyện. Ở đây còn bệnh nhân khác nữa. 

Cô nói, rồi lập tức quay người bước ra, không để bà ta kịp nói thêm lời nào làm mất mặt chính mình giữa nơi đông người. Bà ta cũng chạy theo sau cô, không nhịn nổi một giây mà cố gào lên theo:

- À, giờ mày giỏi rồi nên dạy đời người khác phải không? Mày coi thường tao à? Mày làm được cái gì mà coi thường tao?

Tú cố gắng nuốt xuống bực tức mà đi thẳng đến vườn hoa của bệnh viện. Cô bước đến một góc vắng người, vẫn giữ lại sự nín nhịn cuối cùng mà đối mặt với bà ta:

- Cháu không dạy đời ai cả. Nhưng xin cô đừng to tiếng trước mặt bố cháu. Giờ bố cháu cần nghỉ ngơi.

- Mày chăm được mấy ngày mà oai nhỉ? Mày có biết mấy ngày nay tao phải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi cả nhà này không?!

Lời nói cố chấp rốt cuộc đã vượt qua giới hạn cuối cùng của cô. Cô gằn giọng, siết chặt nắm tay và trừng mắt nhìn bà ta:

- Vậy vì ai mà mọi thứ thành ra thế này? Vì ai mà cả khoản nợ nặng lãi đổ xuống đầu bố cháu? - Cảm xúc kìm nén dần mất kiểm soát, và giọng nói run rẩy của cô ngày càng dồn dập. - Vì ai mà bố cháu phải nằm đây?! Không phải vì cô à? Cô vay tiền để làm gì? Việc làm của cô có đủ để trả nợ không? 

Bà ta vẫn vênh mặt đáp lại, không hề có một chút hối lỗi nào về sai lầm của mình, hùng hổ tiến đến gần và có vẻ định động chân động tay với cô:

- À con này, giờ mày còn đổ hết tội lỗi lên đầu tao nữa à? Tao dùng tiền đầu tư cũng vì muốn giúp bố mày thôi! Nếu không phải vì bị lừa thì giờ này cả cái nhà này được ăn sung mặc sướng rồi đấy! Cái đồ vô ơn!

Bà ta với tay về phía cô, nhưng chưa kịp làm gì thì một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau bất ngờ ôm lấy vai cô và kéo cô lùi lại. Tú giật mình vì bị kéo đột ngột, bước chân loạng choạng được người đỡ lấy.

Bên cạnh cô chợt xuất hiện một bóng dáng đã lâu không gặp. Huy kéo cô vào vòng tay, dùng sự dịu dàng xoa dịu những cảm xúc hỗn loạn.

- Cháu chào cô. 

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra ngay bên tai, khiến cho cô có một cảm giác không thật.

Tại sao anh lại ở đây?

Tại sao lại là lúc này?

Cô ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt dịu dàng của anh vừa nheo lại khi bắt gặp khuôn mặt mệt mỏi của cô, nụ cười thân thiện vốn hiện hữu cùng lời chào thu lại ngay tức khắc. 

Nhìn thấy anh lúc này, cô vừa kinh ngạc lại vừa nhẹ nhõm. Chỉ trong giây lát mà tâm trí lẫn lộn giữa những cảm xúc kìm nén và nỗi vui mừng tràn về đột ngột. Cô không biết nói gì giữa tình cảnh ngại ngùng, chỉ tròn mắt nhìn anh, tầm nhìn mờ đi vì làn nước đong đầy khóe mắt.

- Hình như cháu vừa xen vào câu chuyện của hai người rồi. - Anh lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi Tú, giọng nói cứng rắn lúc này khiến cô yên tâm hơn bao giờ hết. - Trước đây cô từng gặp cháu một lần rồi đấy ạ. Cháu là người yêu của Tú.

Lời tự giới thiệu như thủ tục cho xong của anh phát ra đều đều. Mẹ kế cau mày nhìn người đột nhiên xen giữa, lập tức mất hứng gây sự. Bà ta tặc lưỡi, nhìn đồng hồ và lầm bầm một câu: "Còn chưa xong đâu!", rồi bỏ đi.

Rốt cuộc cô cũng chỉ kìm nén được đến lúc này. Giọt nước mắt mất tự chủ lăn dài trên gò má. Huy khẽ thở dài, không vội nói lời nào mà lặng lẽ ôm cô vào lòng.

Vòng tay chặt chẽ của anh khiến xúc cảm trong lòng cô càng biến động dữ dội. Bao áp lực cố kìm nén những ngày qua đột ngột ùa về trong phút chốc. Cô níu chặt lấy anh, không cản được dòng nước mắt liên tục chảy dài. Cô vùi mặt vào ngực anh, phát ra những tiếng thút thít rất khẽ. Anh nhẹ xoa lưng cô, thận trọng vỗ về trong im lặng.

Không biết bao lâu trôi qua, cô mới có thể bình tĩnh lại.

Cô lùi ra khỏi người anh, lau vội nước mắt và ép mình trở về trạng thái bình thường nhanh nhất có thể. Nhẹ vuốt tóc cô, anh khẽ khàng lên tiếng:

- Em ổn không?

Cô gật đầu trong câm lặng. 

Anh kéo cô ngồi xuống ghế đá, chăm chú nhìn cô một hồi lâu để chắc chắn cô đã thực sự bình tâm trở lại. Lúc này Tú mới chợt thấy ngại trước tình cảnh xấu hổ vừa rồi. Cô thở dài, lí nhí nói:

- Xin lỗi anh, khi nãy…

Cô không nói nổi những lời kế tiếp, không biết nên nói gì cho đúng. Anh đã phải chứng kiến cảnh này hai lần rồi, chẳng hay ho gì cả. Những ngày qua cố tình giấu anh chuyện nhà mình, không hiểu sao anh lại về lúc này và tìm được đến đây. Cô muốn hỏi cho rõ, nhưng mọi lời nói bị nuốt cả vào trong. 

Huy không vội hỏi gì thêm. Sau khi chắc chắn cô đã bình tĩnh lại thì liền đề nghị vào phòng bệnh thăm bố cô.

Cô còn sợ rằng hoàn cảnh khó xử này sẽ ảnh hưởng đến lần gặp đầu tiên của bố với anh. Nhưng mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn cô nghĩ.

Anh chỉ nói vài lời thông thường, bố cô cũng vui vẻ hỏi đáp. Chẳng ai nhắc gì đến chuyện phức tạp đang căng thẳng mấy ngày nay, anh cũng chẳng vội hỏi về chuyện vừa xảy ra giữa cô và mẹ kế. Đôi bên nói chuyện một lát, rồi để cho bố nghỉ trưa, anh kéo cô ra một góc vườn hoa. Anh đặt vào tay cô một lon nước lạnh và một hộp cơm, im lặng ngồi cạnh cô một hồi lâu.

Cứ nghĩ rằng khi gặp lại anh, cô sẽ lao đến ôm anh cho thỏa nỗi nhớ bao ngày tháng xa cách. Cô nghĩ mình sẽ có rất nhiều điều để nói với anh sau những ngày chỉ nói chuyện qua màn hình điện thoại.

Nhưng lúc này, lại chẳng có gì ngoài im lặng.

Anh chờ cho cô ăn cơm xong mới quay đầu sang, khẽ nhíu mày lên tiếng:

- Em có mệt lắm không?

Cô mím môi, ậm ừ một lát mới đáp:

- Em không sao. Chỉ là… hơi thiếu ngủ một chút… - Thoáng nhìn thấy biểu cảm khó chịu của anh, cô liền bổ sung. - Cũng không có gì vất vả lắm. Chỉ là hơi nhiều việc linh tinh nên…

Anh ôm lấy khuôn mặt cô, thở dài:

- Nhìn mặt em có giống "không có gì vất vả lắm" không?

Cô mỉm cười gượng gạo, nhẹ xoa bàn tay anh, cố chuyển chủ đề:

- Không sao đâu mà. Nhưng sao hôm nay anh lại về đây? Sao anh biết em đang ở bệnh viện?

Anh không vội đáp lời mà chợt đứng dậy, kéo cô ra phía cổng. Anh gọi một chiếc taxi trước sự ngạc nhiên của cô, rồi nói:

- Anh sẽ trả lời em sau. Giờ thì em về nhà ngủ một giấc đi đã. Chiều nay anh ở đây với bố em.

Anh chạm tay vào khuôn mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ suốt mấy ngày của cô, khẽ thở dài:

- Anh còn thời gian, đừng lo.

- Nhưng em muốn…

- Xe đến rồi kìa. - Anh chỉ chiếc taxi vừa đỗ lại bên cạnh, ngắt lời cô. - Em về đi, đừng nghĩ nhiều. Có anh ở đây mà.

Rốt cuộc thì cô chẳng phản đối được lời nào nữa. Cô miễn cưỡng bước lên xe, ánh mắt lưu luyến đặt mãi ở phía anh cho đến khi hình ảnh ấy xa dần khỏi tầm mắt. 

Về đến nhà, Tú tắm rửa qua loa rồi leo lên chiếc giường êm ái. Có lẽ vì đã lâu mới được nằm trong không gian yên tĩnh, có lẽ vì quá mệt mỏi nên cô vừa đặt lưng xuống đã liền chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ sâu thoải mái hơn bao giờ hết. 

Và cô tỉnh dậy vào lúc bốn rưỡi chiều.

Tú giật mình bật dậy, hốt hoảng nhìn đồng hồ. Không ổn rồi, cô ngủ nhiều quá rồi!

Cô vội vã mở điện thoại kiểm tra thông báo. Huy đâu có nhiều thời gian ở đây đâu. Anh còn phải bay vào miền Nam nữa. Cô có làm anh bị muộn chuyến bay không? Không, chắc là không đâu. Nếu muộn giờ thì chắc anh đã gọi cô dậy rồi. Nhưng lúc này chỉ có một tin nhắn duy nhất thôi.

Xám: "Anh đặt cơm cho em trai em rồi, chiều nay em không phải nấu cơm đâu. Lát nữa dậy thì đến bệnh viện, anh chờ em."

Tin nhắn vừa được gửi đến cách đây hai mươi phút. Tú thở phào, yên tâm bước xuống giường chuẩn bị đồ để vào viện lần nữa.

Khi cô xuống dưới nhà, cậu em trai lớn đang vừa làm bài tập vừa trông em liền vẫy tay với cô rồi cười toe toét:

- Chị Tú! Anh Huy nhắn em chiều nay chị không phải nấu cơm đâu!

Cô bật cười, gật gật đầu đáp lời:

- Ừ. Chị biết rồi. Vậy lát nữa hai đứa ăn uống cẩn thận nhé.

- Dạ. Chị cứ đi đi.

Cậu em nhỏ cũng vẫy vẫy tay với cô rồi cười hớn hở. Tú rời khỏi nhà trong tâm thế vui vẻ đến khó tin. Được gặp lại anh, được ngủ một giấc, tâm trạng của cô tốt lên không ít. Dù vấn đề khó khăn nhất vẫn chưa được giải quyết, nhưng cô tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Khi Tú quay lại bệnh viện thì thấy mẹ kế cũng đang ngồi trong phòng bệnh. Cô bất động trước cửa phòng hồi lâu, không dám tin vào cảnh tượng hòa thuận trước mắt.

Có gì đó… không đúng…

Tại sao khuôn mặt luôn cau có của mẹ kế lạ trở thành tươi cười rạng rỡ thế kia? Tại sao bà ta lại có thể nói chuyện với Huy bằng thái độ hòa nhã đến khó tin như vậy?

Trước hình ảnh vui vẻ bất thường, cô bỗng có một linh cảm không lành.

Ba người kia nhìn thấy cô bước vào liền tạm dừng chủ đề đang nói dở, nhưng không khí phấn khởi vẫn chưa hề biến mất. Huy đứng dậy, bước đến gần cô và khẽ cúi chào bố mẹ cô:

- Lát nữa cháu phải đi rồi, xin phép cô chú ạ.

Cô chưa kịp thích nghi với sự nhẹ nhàng đáng nghi của mẹ kế thì đã bị Huy kéo ra ngoài. Cô muốn lên tiếng hỏi, nhưng anh không để cho cô kịp thắc mắc chuyện gì vừa xảy ra, cứ thế kéo cô xuống nhà ăn và bắt cô ăn cho xong mới thôi. 

Sau đó, anh đi cùng cô ra công viên gần viện, chọn một chỗ ngồi yên tĩnh rồi mới lên tiếng:

- Tối nay em không phải ở lại viện đâu. Mẹ kế sẽ chăm bố em. Mai là được xuất viện rồi. 

Cô ngạc nhiên nhìn anh:

- Thật ạ? Nhưng tại sao… - Cô nhớ đến thái độ vui vẻ bất ngờ của mẹ kế khi nãy. - Anh đã nói gì với họ lúc em không ở đó vậy?

Huy khẽ cười, vòng tay qua eo cô và ghé lại sát gần:

- Từ từ nào. Anh biết là em có nhiều điều muốn nói lắm, nhưng để anh trả lời từng câu một đã.

Lúc này cô mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết tại sao hôm nay anh lại có mặt ở đây. Chậm một chút để ổn định cảm xúc, cô hé môi, ngập ngừng lên tiếng:

- Cảm ơn anh… vì đã đến đây…

Anh mỉm cười, nghiêng đầu về phía cô:

- Em thấy ổn hơn chưa?

- Ổn hơn rất nhiều rồi ạ. Nhưng sao anh biết em đang ở Bắc Sơn? Sao anh lại về đây được?

- Ừm… - Anh khẽ tặc lưỡi. - Bọn anh vẫn được nghỉ chủ nhật mà, chỉ tại thời gian ít quá, và đường xa nên không tiện về. Nhưng mấy hôm nay anh thấy em nhắn tin hơi lạ, gọi điện cũng không nghe nên mới tranh thủ ngày nghỉ, định về Thái Hòa gặp em mà lại không thấy em ở đó.

Tú mím môi, không biết nên biện minh thế nào cho phải. Mấy ngày nay vì cảm thấy tội lỗi khi giấu anh chuyện lớn nên cô chẳng dám nói gì nhiều, tất nhiên cũng không thể nhận cuộc gọi video, vì anh sẽ biết cô đang ở bệnh viện. Anh không nói ra nghi ngờ nên cô tưởng anh không để ý đến sự khác lạ ấy. Không ngờ rằng anh lại quyết định bay về gặp cô.

- Anh định gọi cho em, nhưng nghĩ em sẽ lại không trả lời nên thôi. Anh đành phải nhắn cho đồng nghiệp của em để hỏi thử.

Cô "à" lên một tiếng. Thì ra đó là cách anh tìm ra cô.

- Anh đã hỏi Vân à?

Anh gật đầu:

- Ừ. Vân nói em nghỉ làm mấy ngày nay để về quê chăm bố rồi, còn cho anh cả tên bệnh viện nữa. Vậy nên anh bắt xe về đây và vô tình gặp em trong vườn hoa bệnh viện. 

Vậy ra… anh đã phải trải qua một hành trình dài mới đến được đây. Chỉ vì cô giấu anh chuyện hệ trọng này. Vì cô mà anh phải vất vả đến thế. 

- Anh đi xa thế có mệt không?

- Không sao. - Anh lắc đầu. - Gặp được em là đủ rồi. Còn chuyện của nhà em… anh giải quyết xong rồi. Từ giờ em không phải lo nữa đâu. Mẹ kế của em sẽ có trách nhiệm chăm sóc bố em. 

Hình như cô vừa nghe được một điều gì đó hơi lạ. Cô thoáng giật mình, nhíu mày hỏi lại:

- Giải quyết… gì cơ ạ?

Anh chợt im lặng, nhìn vào đôi mắt hoang mang như muốn dò hỏi thái độ của cô, mãi mới lại đáp lời:

- Khoản vay nặng lãi.

Cô cau mày, không tin vào tai mình.

Anh vừa nói gì cơ?

Ý anh là… anh đã thay mẹ kế giải quyết khoản nợ đó rồi?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận