• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)

Chương 26: Tín hiệu của hi vọng

0 Bình luận - Độ dài: 3,781 từ - Cập nhật:

Ngày kỉ niệm ba mươi năm thành lập Quốc Vượng trùng vào chủ nhật. Tiệc mừng và các chương trình kỉ niệm được tổ chức ở khách sạn Tích Lương, bắt đầu từ năm rưỡi chiều.

Bốn giờ chiều hôm đó, khi đang chuẩn bị đồ để dự tiệc thì Tú chợt nhận được một tin nhắn.

Xám: "Lát nữa anh qua đón em nhé?"

Cô đã lưỡng lự rất lâu vẫn không biết nên trả lời thế nào. Tuy rằng hàng ngày vẫn đi nhờ xe anh đi làm, nhưng vào một dịp thế này, nếu để người ta nhìn thấy cả hai đi cùng nhau thì…

Mà thôi, đằng nào cũng bị đồn rồi.

Tú nhắn tin đồng ý cho anh rồi tiếp tục trang điểm. Cô chọn một bộ váy ôm màu xanh nhạt, buông tóc tự nhiên và cài thêm chiếc kẹp ghim đính đá. Liếc nhìn chiếc vòng Huy tặng hôm Giáng sinh, cô hơi lưỡng lự.

Có nên đeo không nhỉ?

Đắn đo khá lâu cô mới dám quyết định. Chiếc vòng bạc ăn ý đến kì lạ với chiếc váy cô đang mang.

Tú nhìn mình trước gương một hồi lâu, sau khi chắc chắn rằng trang phục và đầu tóc không có vấn đề gì mới yên tâm thở phào một tiếng.

- Cầu cho tối nay yên bình.

Huy đến đón cô vào lúc năm giờ kém. Anh dừng xe trước cổng rồi bước ra ngoài đứng chờ. Tú vừa mở cổng thì tầm mắt chạm phải hình ảnh đẹp đẽ khuất lấp một nửa trong bóng tối, ánh đèn đường mờ yếu hắt sáng khuôn mặt mê hoặc. Anh mặc một bộ vest sáng màu, cô không nhìn rõ nó là màu gì, nhưng có vẻ cùng tông xanh nhạt với bộ váy của cô. Cúi đầu nhìn lại mình, cô ngẩn ngơ một hồi lâu cho đến khi anh vẫy tay gọi.

Cô vội bước đến, khẽ cúi đầu chào. Anh mở cửa xe cho cô, rồi sau đó mới vòng qua ghế lái và khởi động xe.

Khách sạn Tích Lương cách đây cũng không xa nên chỉ đi hơn mười phút đã tới. Sau khi gửi xe dưới tầng hầm, cả hai cùng đi lên tầng mười, nơi bữa tiệc được tổ chức.

Không gian phòng tiệc được trang hoàng lộng lẫy, mang tông màu vàng - trắng ấm áp và sang trọng. Căn phòng lớn rộn rã tiếng cười nói. Quả đúng như dự đoán, nhân viên từ các chi nhánh đều đổ về đây, những ông bà tai to mặt lớn của hội đồng quản trị cũng có mặt. Tú hơi choáng trước cảnh tượng đông đúc, sau khi tách khỏi Huy liền đảo mắt tìm người quen của mình.

“Nhiều người quá!” Cô thầm kêu than trong lòng, hoảng loạn thoáng qua vì không gặp được người nào của phòng mình. Ngó nghiêng đến mười phút, cô cuối cùng cũng thấy bóng dáng Vân đang vẫy vẫy tay. Tú vội vã chạy đến như bắt được vàng.

- Tôi chờ bà mãi. Về chỗ ngồi đi, chương trình sắp bắt đầu rồi.

Vân nói, rồi kéo tay cô về chiếc bàn tròn ở gần sân khấu. Hôm nay cô ấy mặc một bộ váy dài màu đen, trên lớp vải mềm có đính vài viên đá nhỏ lấp lánh. Mái tóc nâu búi cao gọn gàng, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng trông hiền hòa đến kì lạ.

Lúc này nhìn cô ấy mới giống một tiểu thư đài các làm sao.

Khi nhìn lại Vân một lượt, Tú tự nhiên bật ra một tiếng "ồ" cũng với lời tán dương:

- Váy đẹp quá.

Vân cũng liền hiểu ý cô, khẽ gật đầu mỉm cười:

- Cảm ơn bà. Tôi mới đặt thiết kế tuần trước đó.

Khi cả hai đã ngồi xuống bàn thì Long bỗng từ đâu xuất hiện, tự nhiên hạ người xuống cạnh cô. Cậu ta nhìn cô một lượt, khẽ nhướng mày:

- Xuất sắc.

Tú đã quen với lời khen không rõ thật lòng hay đùa cợt này, cô bật cười, nghiêng đầu đáp gọn hai chữ:

- Cảm ơn.

- Nghe An nói tao đã bỏ lỡ thời kỳ màu mè của mày rồi. Tiếc thật.

- May quá. - Cô nhún vai. Thời kì mỗi năm đổi hai màu tóc của cô kể ra cũng rực rỡ, nhưng trông nổi loạn và đanh đá quá nên cô không muốn nhìn lại làm gì nữa.

Lúc này trên sân khấu đã có tiếng nhắc nhở tất cả rằng buổi lễ sắp bắt đầu. Mọi người dần ổn định chỗ ngồi và những tiếng ồn dịu đi trong chốc lát. Tú đảo mắt nhìn quanh trong vô thức, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

"Anh đang ngồi ở đâu nhỉ?"

Cô khẽ tặc lưỡi, giữa lúc đang định bỏ cuộc và thu tầm nhìn lại, thì bất chợt nhận thấy một màu áo xanh nhạt vừa tiến đến sát gần mình.

Cô giật mình ngẩng đầu. Huy đã bước đến sau lưng từ khi nào, anh khẽ mỉm cười với cô rồi kéo chiếc ghế tròn đẩy vào khoảng trống giữa cô và Long.

- Anh ngồi đây được không?

Tú ngạc nhiên nhìn anh, trong phút chốc đã định gật đầu nhưng lại đột ngột nhận thấy ánh mắt hình viên đạn của Long phía bên kia. Cô không biết nên đáp lại thế nào để cùng lúc làm vừa lòng hai con người này nữa.

Trong lúc cô đang bối rối, Vân bất chợt khều tay cô. Cô ấy che miệng cười khúc khích rồi lùi ghế ra xa như muốn nhường chỗ cho màn kịch thú vị này. Tú âm thầm thở dài, kéo ghế về gần hơn về phía Vân rồi gật đầu với Huy:

- Dạ được.

Anh bật ra tiếng cười đầy thỏa mãn rồi ngồi xuống cạnh cô, hoàn toàn ngó lơ ánh mắt bực bội của Long. Khi nhìn ở khoảng cách gần, cô chợt nhận ra màu áo của anh cũng mang sắc xanh xám rất gần với vẻ nhàn nhạt trên váy cô. Cả hai lại ngồi cạnh nhau, như thể đang cố ý mặc đồ đôi và đi cùng nhau vậy.

Cô cong môi trong vô thức, tâm tư hiện lên một nỗi hài lòng kì lạ.

- Em có khát nước không?

Huy ghé tai cô hỏi nhỏ. Nghe anh hỏi vậy Tú cũng thấy hơi khô cổ, liền gật đầu rồi nhìn quanh:

- Có ạ. Nước ở đâu nhỉ?

Nhưng anh đã đáp lại rằng: "để anh đi lấy" rồi đứng dậy. Cô không kịp phản đối, chỉ đành im lặng nhìn theo, nhẹ cong môi trong vô thức.

Nhưng sự phấn khích tồn tại không lâu, bởi cô chợt nhớ ra còn hai người nữa đang ngồi cạnh mình. Cô quay đầu nhìn Vân thì thấy cô ấy đang lắc lắc đầu và tặc lưỡi, bày ra bộ mặt tinh quái trước hình ảnh vừa được chứng kiến. Cô ấy vẫy vẫy tay về phía Long:

- Ê, tôi với ông ra bàn khác ngồi đi. - Vân bật cười khanh khách. - À hay là cứ ở đây nhỉ, để còn xem tiếp chuyện tình tay ba gay cấn nữa chứ.

Tú vội bịt miệng cô ấy lại:

- Thôii, tôi xin bà đấy, đừng nói linh tinh nữa.

Vân đẩy tay cô ra, vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục chọc ghẹo:

- Kiểu này là sắp được nghe tin đồn về "drama" tay ba rồi. - Cô ấy nhướng mày nhìn Long. - Nhỉ?

Cô lại nghe thấy tràng cười giòn giã từ phía Long. Cậu ta gật đầu với Vân, bình thản hùa theo:

- Chưa thấy ai đồn. Nhưng thôi để tôi đồn cho.

Rồi hai người kia cứ thế cười cợt hai bên. Tú chỉ biết lắc đầu ngao ngán và thở dài bất lực trước hai con người thiếu nghiêm túc. Xem ra Long lại tìm được một tri kỉ thất lạc nữa rồi.

Khi tưởng rằng tất cả đã ổn định chỗ ngồi rồi, không gian trong hội trường bất chợt lại rộn ràng lên hẳn. Tú và Vân tò mò quay đầu nhìn về hướng tiếng ồn phát ra.

Từ phía cửa, hình như có một nhóm người vừa xuất hiện, khiến cho phần lớn nhân viên đang tham gia bữa tiệc đồng loạt đứng dậy và bước đến chào đón. Hai cô gái phía này cũng trố mắt và cố nhìn xem người đó là ai mà lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Tú nghiêng đầu nhìn giữa những đám đông lố nhố, rốt cuộc cũng bắt gặp hai khuôn mặt đang bước đi ở trung tâm của đoàn người.

Một người đàn ông nhiều tuổi, mái tóc bạc gần như cả đầu và khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn, nhưng ánh mắt sáng ngời vẫn còn hiện rõ nét minh mẫn. Thông qua những tiếng gọi loáng thoáng phía xa, Tú đoán rằng người đó là chủ tịch tập đoàn Quốc Vượng.

Phải rồi, đó là ông của Huy.

- Chà. - Cô nghe thấy tiếng nói sát bên tai mình. Thì ra Vân cũng đang ngó đầu theo cô và hướng sự chú ý về nhóm người phía kia. - Đẹp trai.

Lời cảm thán của Vân làm Tú giật mình. Cô ấy nói ai vậy? Chắc không phải khen chủ tịch đâu nhỉ? À, phải rồi. Cô ấy đang nói về người đi cạnh chủ tịch. Khi họ tiến đến gần, cô dần nhìn được rõ hơn đối tượng mà Vân muốn nói đến là ai.

Một người đàn ông trẻ tuổi, mặc bộ vest đen lịch lãm, khuôn mặt anh tuấn luôn hiện hữu nụ cười hòa nhã. Anh ta có mái tóc xanh sẫm xõa tự nhiên xuống trán, và càng tiến lại gần, cô càng nhìn rõ, đôi mắt trong suốt kia mang màu xanh ngọc bích lạ kì.

Trong đầu cô tự động bật ra một hình ảnh.

Và một cái tên.

Trần Thanh Nhật?

Rốt cuộc thì cô cũng hiểu tại sao cái tên này lại quen thuộc rồi.

Bởi vì nó giống với tên của cô gái xinh đẹp đang ngồi góc bên kia. Thanh Hạ.

Ngoại hình của họ, cái tên của họ, nét đẹp thanh lịch của họ đều không thể lẫn đi đâu được. Có lẽ Vân cũng vừa nhận ra điều đó, cô ấy liên tục kéo tay áo Tú, thì thầm vào tai cô:

- Bà có để ý không? Hình như họ đều là người nhà.

Cô ấy hướng mắt về phía chủ tịch và người cháu trai, cả hai đều ngồi xuống chiếc bàn ở hàng đầu tiên, nơi Thanh Hạ đang ngồi. Có lẽ đúng như suy đoán của cô, và của Vân. Họ là người nhà, và là người nhà của Huy.

Rốt cuộc, những khúc mắc trong lòng cô đều đã được giải đáp rồi.

Cạch!

Tiếng cốc chạm bàn đột ngột lôi kéo sự chú ý của cô trở lại. Huy đã quay về cùng với một cốc nước trắng, ngồi xuống vị trí cũ, liếc nhìn theo ánh mắt cô và lên tiếng:

- Em đang nhìn gì thế?

Tú và Vân đồng thời hướng mắt ánh tò mò về phía Huy. Cả hai không hẹn mà cùng mang một thắc mắc cần xác nhận về những người vừa xuất hiện. Long cũng im lặng một cách bất thường, nhìn theo ba người bên này bằng ánh mắt tò mò. Không đợi Vân nhắc nhở, Tú lập tức lên tiếng hỏi:

- Người đó… - Cô chỉ về chiếc bàn ở dãy đầu. - Cậu tên Nhật đó cũng là anh em họ của anh phải không?

Huy nhìn theo hướng chỉ tay của cô, khẽ mỉm cười, gật đầu:

- Ừ. Là con của chú thứ ba.

- Vậy cô gái kia… - Tú hơi dè dặt, chỉ chỉ về phía cô gái xinh đẹp đang tỏa sáng trong bộ váy trắng tinh khiết. - Thanh Hạ đó… cũng vậy à?

Anh lại gật đầu:

- Phải. Chắc em nhìn cũng đoán được rồi. Hạ là em gái của Nhật. Em gái song sinh.

Tú và Vân đồng loạt "ồ" lên một tiếng kinh ngạc. Vậy là mọi vấn đề đều có lời giải đáp chắc chắn. Tú thở hắt ra một tiếng, hài lòng với thông tin vừa nhận được.

Tiếng nhạc vang lên rộn ràng cắt ngang mọi cuộc nói chuyện và thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chương trình đã bắt đầu.

Mở đầu cho lễ kỉ niệm là những lời tuyên bố và phát biểu. Cả căn phòng rộng mang không khí trang trọng và phần nào căng thẳng. Khi những nhân vật quan trọng đứng trên sân khấu, các nhân viên phía dưới chỉ dám im lặng lắng nghe.

Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì cũng đến màn văn nghệ chúc mừng do chính nhân viên biểu diễn. Không khí lúc này rộn ràng hơn hẳn. Sau mỗi lần giới thiệu là một tràng pháo tay hưởng ứng rất nhiệt tình. Các tiết mục vô cùng đa dạng và đặc sắc, khiến cho ai nấy đều được mở mang tầm mắt về tài lẻ của nhân viên trong công ty. Tú nhớ là cách đây vài tuần trưởng phòng cũng thông báo về chuyện này và kêu gọi mọi người đóng góp tiết mục. Cô chẳng có tài năng gì nên không giúp gì được, cũng không để ý là phòng kế toán có ai tham gia không.

Ngồi tại chỗ tận hưởng một hồi lâu, cô bất chợt thấy Vân vừa khều khều tay mình. Cô ấy ghé vào tai cô nói nhỏ:

- Bà xem tiếp nhé, tôi đi chuẩn bị.

Tú chưa kịp thắc mắc rằng cô ấy định chuẩn bị cái gì thì Vân đã đứng dậy và đi thẳng về hướng cánh gà sân khấu. Ngay sau đó người dẫn chương trình đã liền giải đáp thắc mắc cho cô, bằng cách giới thiệu tên Vân.

- Tiết mục tiếp theo, mời Diệp Vân và màn độc tấu dương cầm: Canon in D!

Tú khe khẽ thốt lên một tiếng “ồ” kinh ngạc, hòa lẫn vào tiếng vỗ tay rần rần. Thì ra Vân cũng đóng góp một tiết mục. Ngạc nhiên hơn nữa là cô ấy lại biết chơi dương cầm.

Vân bước ra giữa sân khấu, nhẹ cúi người chào rồi tiến tới gần cây đàn. Cô ấy ngồi bên cây dương cầm màu đen tuyền, dáng vẻ thanh lịch thật cuốn hút. Những ngón tay nhẹ lướt trên phím đàn, giai điệu trầm bổng vừa mạnh mẽ lại vừa da diết. Như thể có một bản tình ca sâu lắng ẩn trong những nốt nhạc không lời vậy.

Tú đắm chìm vào bản nhạc, bị những giai điệu hút hồn cho đến tận khi kết thúc vẫn chưa thể thoát ra. Ngay khi tiếng nhạc vừa dừng lại, cả căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay rộn rã, tán dương màn biểu diễn tuyệt vời của cô gái trẻ.

Vậy là kết thúc màn văn nghệ đặc sắc, phần lễ dần đi đến hồi kết. Cuối cùng đã đến lúc tiệc tối được bày ra. Buổi tiệc được thiết kế theo phong cách buffet nên việc ăn uống và đi lại cũng rất tự do và thoải mái. Tú và Vân vẫn bám theo nhau như hình với bóng, Long thì thỉnh thoảng lại xuất hiện nói vài câu tào lao rồi chạy đi đâu mất, cô cũng chẳng buồn để tâm. Đôi lúc cô cũng gặp vài người đồng nghiệp cùng phòng khác, được hỏi thăm vài lời và chúc nhau vài chén rượu. Suốt cả quá trình cô không để ý được Huy đã đi đâu và ăn được những gì, mặc dù thỉnh thoảng cũng đảo mắt tìm thử, nhưng giữa biển người thế này thì đúng là vô ích. Cô quyết định nên tập trung vào ăn uống thì hơn.

Khi cảm thấy bụng đã căng, Tú mới tạm dừng việc ăn uống và ngồi tại bàn nghỉ ngơi. Cô nhìn quanh theo thói quen, lúc này lại vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc trong bộ đồ xanh nhạt vừa đi ra khỏi phòng tiệc và bước về phía ban công. Cô nghĩ mình không nên quá quan tâm đến chuyện riêng tư của anh làm gì, nhưng không hiểu sao lại vẫn muốn đi theo.

Nhìn anh có vẻ không được khỏe cho lắm. Anh đã uống bao nhiêu rồi? Cô vừa thắc mắc vừa lo lắng, đứng bật dậy trong vô thức. Anh định đi đâu nhỉ? Liệu để anh một mình có ổn không? Cô nghiêng đầu nhìn theo, rốt cuộc chân đã bước đi từ khi nào không hay.

Khi ra đến ngoài, không gian ồn ào tạm dịu lại phía sau lưng. Giữa khung cảnh yên tĩnh, cô cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng trên vai. Tú nhìn thấy Huy đứng tựa lưng vào lan can, day trán trong mệt mỏi. Cô rón rén tiến đến gần:

- Anh có sao không?

Huy ngạc nhiên nhìn cô, đứng thẳng người dậy:

- Anh không sao, lỡ uống hơi nhiều nên khó chịu một chút thôi. Sao em lại ra đây?

Cô không trả lời câu hỏi của anh, chỉ lặng lẽ nhíu mày, rồi đưa tay khẽ chạm vào trán anh.

Cảm giác dễ chịu đột ngột lan tỏa khắp cơ thể. Anh kinh ngạc nhìn cô và hành động bất ngờ không báo trước, khe khẽ thở hắt ra, kéo tay cô xuống và thuận thế nắm lấy bàn tay cô:

- Cho anh mượn tay em một lát nhé.

Tú bị cái nắm tay của anh làm cho giật mình, không kịp phản kháng, trong chốc lát đã bị anh giữ chặt tay và kéo lại sát gần. Cô khó xử nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, rồi quay đầu nhìn vào không gian ồn ào bên trong, dè dặt nói:

- Hay là anh đi về nghỉ đi. Ở đây nhiều người, chúng ta đứng thế này… có vẻ không hay lắm…

Anh bật cười, quay đầu nhìn ra cảnh vật ngoài trời, tỏ vẻ bất quan tâm với sự lộn xộn phía sau:

- Mọi người cũng biết hết rồi còn gì.

Tim cô vừa nhảy một nhịp khi nghe được lời này. Mọi người biết cái gì cơ? Mọi người đồn hai người yêu nhau chứ có biết gì đâu?

"Chắc là anh cũng nghe được mấy lời đồn đó rồi." Cô nén lại tiếng thở dài bất lực, cảm thấy khó xử vô cùng khi mọi người cứ bàn tán những chuyện mà chính cô còn chưa biết chắc. Nhưng đồng thời cô cũng thấy tò mò. Khi nghe đến những lời đó, anh nghĩ thế nào nhỉ?

Cô ngẩng đầu nhìn anh trong vô thức. Khuôn mặt sắc nét bị che lấp một nửa bởi bóng tối, mang vẻ lãnh đạm lại cuốn hút khó tả.

- Nhưng… trong đó… còn có người nhà của anh nữa…

Cô lại nhỏ nhẹ lên tiếng nhắc nhở. Huy quay đầu nhìn vào trong vài giây, rồi hướng tới khuôn mặt hoang mang của cô:

- Người nhà anh cũng biết hết chuyện của chúng ta rồi.

Tú đơ ra trong phút chốc.

Là sao? Cả thế giới đều biết hết rồi à?

Cô bật ra một tiếng cười gượng gạo và bất lực rồi ôm mặt, vô cùng ngại ngùng khi nghĩ đến chuyện bố mẹ và các anh em của anh biết rằng có một con người ngốc nghếch chạy theo anh như cô, ngốc nghếch chấp nhận giao ước bất đắc dĩ và lập nên một hợp đồng bất lợi cho mình.

Dường như hiểu được nỗi niềm trong suy nghĩ và thái độ căng thẳng của cô, Huy bỗng ghé lại gần, nhỏ giọng nói một lời trấn an:

- Đừng lo. Nhà anh thoải mái lắm.

Nghe lời này, Tú có một cảm giác thật quái đản.

Vừa hài lòng, lại vừa khó hiểu.

Nhà anh thoải mái… thì sao? Cô cũng không biết mình có cơ hội được gặp họ không kia mà? Lời này của anh… có phải là một gợi ý lộ liễu khác ngoài những biểu hiện quan tâm bất thường gần đây hay không?

Cô nên nghĩ thế nào cho phải?

Làm sao để biết được tâm tư của anh đây?

Anh bất chợt lại cau mày, nét mặt hiện rõ sự khó chịu. Anh ôm đầu, cúi người chống tay lên lan can. Tú nhìn thấy hình ảnh bất ổn đó, bàn tay siết chặt hơn trong vô thức. Cô lo lắng nhìn anh, muốn giúp anh nhưng không biết phải làm sao.

- Chắc anh ít khi uống rượu nhỉ?

- Ừ. - Anh gật đầu, hít thở sâu. - Lâu rồi anh không uống. Vì lúc trước sức khỏe kém nên thường phải tránh.

Nghe vậy, kí ức gần đây báo hiệu cho cô biết rằng mình vừa nghe được một điều gì đó không đúng lắm.

- Không phải hôm giao thừa anh vừa uống à?

Huy chợt khựng lại. Anh nhận ra mình vừa lỡ để lộ một bí mật. Bật cười với sự lộ liễu của chính mình, anh ậm ừ một lát, rồi rốt cuộc chọn cách thành thật.

- Hôm đó anh không uống. - Anh ngừng lời một khoảng ngắn, quan sát biểu cảm trên nét mặt kinh ngạc của người trước mặt, rồi thở hắt ra, tiếp tục thừa nhận. - Anh muốn gọi em đến thôi. Vì em nói không muốn đi countdown.

Dường như đáp án đã hiện rõ trước mắt, nhưng cô lại một lần nữa không dám tin. Ánh mắt chân thành của anh, ngày hôm đó và lúc này, giống như một giấc mơ mà cô chưa từng dám nghĩ tới.

Thật ư?

"Anh có thể… cho em biết anh đang nghĩ gì được không?"

Suy nghĩ trong đầu bật ra thành lời, cô thận trọng dò hỏi:

- Để… để làm gì?

Anh mỉm cười rất nhẹ, bàn tay lưỡng lự đưa lên khẽ chạm vào khuôn mặt cô:

- Anh muốn ở cạnh em đêm giao thừa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận