• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)

Chương 29: Ký ức cũ

0 Bình luận - Độ dài: 3,437 từ - Cập nhật:

Tú cảm thấy rõ mặt mình đang nóng bừng lên. Cô xấu hổ với chính phản ứng của mình, đứng bật dậy ngay tức khắc:

- Em… em đi nấu cơm đây.

Cô ngập ngừng nói rồi lập tức bước ra bếp, che giấu khuôn mặt ngại ngùng khỏi tầm mắt anh. Tiếng cười êm dịu của anh vang lên sau lưng cô, kéo dài đến khi cô dùng những âm thanh lộn xộn của nhà bếp để che lấp cho đỡ ngượng.

Huy ngả lưng trên chiếc ghế dài trong lúc chờ cô nấu bữa tối. Anh nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một lát rồi lại mở điện thoại ra kiểm tra thông báo. Ngoài vài tin nhắn công việc thì chỉ có một tin mới của Hạ: “Xin lỗi anh, sáng nay em đi chơi với bạn nên không để ý điện thoại. Vậy có cần gì thì nhắn cho em nhé.”

Anh bật cười, cũng may là Hạ không kịp đến, nếu không thì chắc Tú chẳng chịu ở lại với anh cho đến giờ này đâu.

Bữa tối nay đối với anh vẫn chẳng có vị gì cả. Anh vẫn bị bắt ăn cháo và mồm miệng thì nhạt nhẽo đến nỗi tưởng như mình đang húp nước gạo. Đến giờ này tác dụng của thuốc đã giảm đáng kể, người anh lại mỏi rã rời và chẳng muốn làm gì. Tú ép anh ăn hết phần ăn rồi thả hai viên thuốc vào tay anh.

- Anh uống đi rồi vào nghỉ. Chắc mai chưa đi làm được đâu.

Anh ậm ừ, không đáp, uống hết thuốc rồi loanh quanh trong phòng khách. Anh không muốn nằm một mình trong kia, nhưng cũng không muốn ở đây làm phiền cô, thành ra cứ phân vân giữa hai nơi mãi vẫn chưa thể quyết định.

Tú dọn dẹp xong xuôi thì lại ngồi xuống ghế, mở máy tính ra tiếp tục công việc. Cô thấy Huy cứ thẫn thờ đi ra đi vào, khó hiểu hỏi:

- Anh sao thế? Vào trong nghỉ đi.

Anh chỉ chỉ vào ghế, ngập ngừng lên tiếng:

- Anh… muốn nằm ở đây.

Cô nhíu mày, nhìn cái ghế dài mình đang ngồi, không hiểu nổi anh đòi nằm ở đây làm gì cho đau người? Nhưng cô chưa kịp đáp lại, anh đã ngồi xuống cạnh:

- Anh muốn ở đây. Nếu em không phiền.

- Vậy… tùy anh.

Tú gật đầu, tuy không hiểu lắm nhưng vẫn đành chấp nhận. Cô định thu dọn đồ đạc để chuyển qua bàn ăn ngồi, nhưng bất chợt, dáng người to lớn của anh đột ngột thu nhỏ lại.

Bụp!

Con mèo xám lại xuất hiện trong tầm mắt.

Lần thứ hai trong ngày, cô bất ngờ đến giật nảy mình, chỉ biết im lặng nhìn con mèo xám đang tiến lại gần, khều khều chân trước lên đùi cô rồi nằm bẹp xuống trong tư thế vắt nửa người lên chân cô.

Tú bật cười trước cục bông đang trải dài trên chân mình. Đúng là trò mèo.

Cô nhẹ vuốt ve cái đầu nhỏ xíu màu xám, miết ngón tay trên đôi mắt đã nhắm nghiền:

- Chín giờ em về. Lúc đấy em sẽ ném anh vào phòng.

Thân thể nhỏ bé vừa khẽ động, có lẽ thay cho lời đồng thuận từ anh.

Một khoảng thời gian im lặng nhanh chóng trôi qua. Tú tập trung làm việc, chốc chốc lại quay đầu nhìn con mèo đang im lặng nằm ngủ, đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm. Càng nhìn cô càng không dám tin cách đây chỉ vài phút sinh vật này còn là một con người cao lớn. Cô khẽ tặc lưỡi. Có kì lạ đến mấy thì cũng đến ngày cô bắt buộc phải tin thôi, và còn tò mò nữa. Xung quanh cô còn người thú nào mà cô chưa biết không?

Con mèo bên chân vừa khẽ cựa người. Tú đưa tay định vỗ nhẹ đầu anh một cái, thì bất chợt, cục bông nhỏ bé lại đột ngột lớn lên.

Nhanh đến mức cô không kịp phản ứng.

Anh đã trở lại dạng người mà vẫn giữ tư thế nằm, đầu vẫn gối lên chân cô, đưa tay lên che mắt và cau mày khó chịu vì ánh sáng trên trần.

Tú không biết phải phản ứng thế nào, tròn mắt nhìn người trước mặt. Bàn tay cô đang chơ vơ giữa không trung, bất chợt bị anh nắm lấy, kéo xuống đặt lên ngực. Anh chớp chớp mắt, ngước nhìn cô, mặt nhăn nhó:

- Anh bị tỉnh giấc giữa chừng.

Cô nhìn anh trong ngơ ngẩn, vẫn chưa thích nghi được với việc anh đang gối đầu lên đùi mình. Nhưng anh thì vẫn bình thản giữ chặt tay cô, hướng mắt lên khuôn mặt ngơ ngác của cô, thản nhiên hỏi:

- Em làm xong việc chưa?

Tú khẽ động tay, muốn thu về nhưng lại càng bị anh nắm chặt hơn. Cô bối rối liếc nhìn máy tính, lí nhí đáp:

- Em xong rồi.

- Anh không ngủ được. Em hát ru anh đi.

Rồi anh nhắm mắt, nằm im chờ đợi.

Cô cảm thấy tâm trạng của mình phức tạp hơn bao giờ hết. Một phần đang rất hoang mang trước tư thế thân mật của hai người, một phần lại thấy tức cười vì yêu cầu trẻ con của anh. Rồi sau khi dìm xuống sự bối rối, cô bật ra một tiếng cười rất êm:

- Em có biết hát đâu.

- Vậy kể chuyện cũng được. - Anh đáp, vẫn nhắm mắt và khuôn mặt mang sự thỏa mãn thấy rõ.

- Chuyện gì cơ ạ? - Cô gãi gãi má, không hiểu ý định của anh là gì.

- Chuyện gì cũng được. Em cứ kể đi.

Cô chẳng kịp nghĩ ra câu chuyện gì phù hợp lúc này cả. Ý anh là mấy câu chuyện cổ tích thường được kể cho trẻ con để dỗ bọn chúng đi ngủ ư? Nếu là vậy thì cô đâu có nhớ được câu chuyện nào…

- Em không biết phải kể chuyện gì cả.

Huy đột ngột mở mắt nhìn cô, cái nhìn lưỡng lự dừng trên khuôn mặt cô hồi lâu. Rồi anh chợt mỉm cười:

- Vậy kể chuyện của em đi.

- Chuyện gì ạ?

- Chuyện gì cũng được. Anh muốn nghe chuyện của em.

Cô đáp lại ánh mắt chờ đợi của anh bằng sự hoang mang trong im lặng. Anh chớp mắt, nhẹ gật đầu, nhìn cô chăm chú như thể muốn thu vào mắt mọi biểu cảm trên nét mặt của cô.

Không gian yên tĩnh hồi lâu vì cô không kịp nghĩ ra điều gì để đáp lời. Rồi cô thấy anh lại mấp máy môi:

- Em thấy cuộc sống ở Thái Hòa thế nào?

Câu hỏi này che lấp phần nào sự ngại ngùng trong lòng cô. Tú khẽ "à" một tiếng:

- Cũng tốt ạ. So với Bắc Sơn quê em thì đường phố và nhà cửa đẹp hơn nhiều.

Anh cong môi, đôi mắt nâu hiện rõ vẻ hài lòng:

- Sao em lại chọn đến Thái Hòa?

Cô lưỡng lự một lát rồi quyết định thành thật:

- Vì… ở đây không có họ hàng nào của em cả. Em sẽ không phải đối mặt với họ…

Cô nói lời này với tâm thế sẵn sàng chờ đợi sự phản đối của anh, phản đối sự hèn nhát của cô khi chạy trốn đến một nơi xa lạ. Nhưng anh không nhắc gì đến vấn đề đó cả. Anh chỉ nhẹ nhàng hỏi lại bằng sự quan tâm thật lòng:

- Sống một mình có khó khăn lắm không?

- Cũng bình thường thôi ạ. - Cô thoáng ngạc nhiên nhìn anh, rồi khẽ nhún vai. - Em còn có bạn bè ở đây. Em có một đứa bạn thân luôn có mặt lúc cần nữa.

- Vậy tốt rồi.

Anh bật cười, nhẹ nhõm trước sự mạnh mẽ của cô và chợt nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình. Anh chỉ vừa mới rời khỏi nhà một tháng mà đã thấy cuộc sống đơn độc này thật buồn tẻ. Chưa kể anh còn có các anh em ở gần mình, vậy mà hôm nay bị bệnh lại chỉ có cô chạy đến chăm sóc. Anh nhẹ siết tay cô trong vô thức, lời cảm ơn muốn nói ra không hiểu sao vẫn cứ nằm yên trong đầu.

Anh muốn có cô ấy bên cạnh. Không chỉ bây giờ, mà sau này, và mãi về sau.

Anh muốn nói ra nỗi lòng mình, nhưng chưa thể tìm được cơ hội thích hợp. Anh muốn được ở bên cô ấy với danh nghĩa bạn đời thật sự, không phải là bạn đời hợp đồng.

Anh muốn được yêu thương cô ấy.

Anh muốn từ bỏ hợp đồng này.

Những suy nghĩ cứ thế xuất hiện dồn dập trong đầu mà không thể nói thành lời khiến anh bức bối đến khó chịu. Anh thở dài một tiếng não nề. Tú nhìn thấy biểu cảm mệt mỏi của anh, liền hỏi lại:

- Anh mệt lắm à?

- Không. Không phải. - Anh vội đính chính, tìm một lí do bất kì để che lấp nỗi bức bối trong lòng. - Anh chỉ đang nghĩ… khi trước… anh cũng có vài người bạn thân…

Anh bỏ lửng câu nói, đôi mắt hơi nheo lại khi rơi vào trầm tư. Kí ức từ những ngày xưa cũ dội về trong tâm trí, anh chìm vào hồi tưởng, giọng nói mơ hồ như đang lạc trong ngày tháng xa xôi:

- Bọn anh quen nhau từ hồi cấp hai. Vì bằng tuổi nên rất dễ chơi chung, rồi nhanh chóng trở nên thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Bọn anh có bốn người. - Anh chậm rãi nhắc lại những cái tên, mỗi cái tên lại mang một câu chuyện phức tạp. - Anh, Khang, Bảo, và Lâm.

Tú nhớ lại bức ảnh bốn người con trai đặt trong phòng, nghe lời kể ảo não của anh, cũng đoán ra rằng câu chuyện này còn có nhiều uẩn khúc mà cô chưa được biết. Cô thận trọng hỏi lại:

- Vậy bây giờ thì sao ạ?

Anh chợt cười, giọng nói dịu êm mang phần nào tiếc nuối:

- Vì một số chuyện… từ một năm trước. Sau đó anh chỉ còn chơi với Khang. Dạo gần đây Bảo cũng đã bắt đầu liên lạc lại.

Anh ngừng lời đột ngột. Cô đoán rằng người thứ tư đang ở một nơi xa nên vẫn chưa thể tái hợp với hội bạn thân của mình. Anh bỗng dưng lại bật cười thành tiếng, hình như vừa nhớ đến điều gì vui vẻ lắm:

- Ngày trước Hạ hay gọi bọn anh là "bộ tứ quyền lực", vì cả bốn người đều làm trong tổ chức, và đều thuộc các nhóm thừa kế đầu đàn.

- Vậy, tất cả đều là người thú? - Tú bật ra một câu hỏi vu vơ.

- Ừ. Nhưng không phải đều cùng là người mèo đâu.

Bốn người các anh, những chàng trai trẻ năm đó, cùng mang một hi vọng về thế giới mới cho người thú, mang niềm tin vào tương lai xóa bỏ tư tưởng thuần chủng, tin rằng chính mình sẽ là những người thay đổi tổ chức và loại bỏ những quan niệm xưa cũ.

Trần Quốc Huy, người mèo không thuần chủng.

Phan Hoàng Minh Khang, người dơi thuần chủng.

Lý Trần Vương Bảo, người mèo thuần chủng.

Và Đặng Hải Lâm, người sói thuần chủng.

Ba người thú thuần chủng, cũng là ba người phản đối tuyệt đối tư tưởng thuần chủng. Bộ tứ quyền lực sau từng ấy năm đi cùng nhau, rốt cuộc vẫn có ngày tan rã. Đến cuối cùng, chỉ còn Huy và Bảo trụ lại trong tổ chức.

Huy thở hắt ra, vỗ vỗ bàn tay Tú, nói với giọng điệu nhẹ nhõm:

- Thôi, không nhắc lại nữa. Cũng là quá khứ rồi.

Tú gật đầu, hiểu rằng anh không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa nên nhanh chóng gạt qua. Cô mỉm cười, tiếp lời:

- Giờ anh ở đây có các anh em họ hàng rồi, cũng không phải cô đơn nữa.

Ánh mắt anh chợt mang vẻ tha thiết đến lạ. Anh nhìn cô, đuôi mắt hơi cong lên, khẽ khàng nói một lời rất nhỏ như thì thầm bên tai cô, mang ngữ điệu êm ái và lời lẽ chứa đựng tâm tư rõ ràng:

- Có em nữa. Phải không?

Tú nhận ra ý tứ rõ ràng trong lời này, lần đầu tiên tin chắc vào suy đoán của mình đến thế. Cô khẽ cười, đáp lại:

- Vâng. Em cũng vậy.

***

Xám: “Tối nay ở công viên trung tâm có hội chợ. Anh định đi xem có gì hay không. Nếu em muốn đi cùng thì chiều anh qua đón.”

Một lời mời khá đột ngột được gửi đến cho cô ngay sau đợt ốm của anh chỉ ba ngày. Cô đọc tin nhắn mới đến, vừa ngạc nhiên lại vừa hào hứng. Đây là… một lời gợi ý hẹn hò ư?

Kí ức của ngày hôm trước chợt dội lại trong đầu cô. Những biểu hiện gần đây của Huy đều hướng về một đáp án cuối cùng mà cô không dám tin. Dù anh vẫn chưa chính thức nói gì, nhưng cô cũng không mù. Hành động của anh, ánh mắt của anh đều mang tình cảm rõ ràng, và dù cô có tự phủ nhận bao nhiêu lần thì những bằng chứng đó vẫn cứ hiện rõ trước mắt.

Nếu như anh không nói, vậy… cô có nên thổ lộ trước không nhỉ?

Tú lắc đầu, gạt đi suy nghĩ mạnh bạo vừa xuất hiện, kéo tâm hồn đang lâng lâng trên mây trở về với hiện thực. Cô nhắn tin đồng ý để trả lời anh, sau đó liền đi chuẩn bị đồ và tìm quần áo thích hợp cho buổi tối nay. Cô vừa ngắm mình trong gương, vừa nghĩ lại những kí ức vui vẻ, khuôn mặt cứ rạng rỡ không thôi.

Lâu lắm rồi mới lại thấy yêu đời thế này.

Sáu giờ tối, Huy có mặt trước cổng cùng chiếc xe màu xám quen thuộc. Cả hai đi ăn tối trước, rồi sau đó ghé qua hội chợ, hòa mình vào không gian đông đúc và náo nhiệt của công viên trung tâm.

Những gian hàng đa dạng đầy màu sắc xếp dài cả dãy, bán đủ loại hàng hóa phong phú và hấp dẫn. Cả hai đều bị sự sinh động này làm cho lóa mắt, cứ đi hết hàng này đến hàng khác, nhìn ngắm đủ loại đồ, càng lúc càng kinh ngạc trước những mặt hàng từ quen thuộc đến kì lạ chưa từng thấy bao giờ.

Hội chợ này còn có riêng một khu bán đủ loại đồ ăn vặt đa dạng, từ những món quen thuộc như bánh tráng trộn, xoài dầm, kem tươi, cho đến những món ăn kì lạ không rõ là đặc sản của nơi nào. Hai người ghé qua một vài hàng ăn, thử mỗi thứ một chút vì bụng cũng không còn đủ chỗ trống để ăn được gì nhiều nữa.

Đi dạo hơn nửa diện tích của khu vực hội chợ, Tú chợt nhìn thấy một tấm biển vô cùng hấp dẫn: Hội sách đồng giá! Cô không chậm trễ một giây, lập tức lao vào với vẻ mặt háo hức không thôi.

Gian hàng sách này đúng là thiên đường đối với cô. Dường như tất cả các thể loại sách truyện đều được bày ở đây, vô cùng đa dạng và thu hút một con mọt sách như cô. Cô thậm chí còn chẳng để ý xem Huy có đi theo mình không hay bị lạc ở đâu rồi, cứ chăm chú vào việc tìm sách, không cần biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua.

Khi cô đang lật giở một quyển truyện dày cộp, bất chợt lại thấy một tiếng cười rất khẽ phát ra sau lưng mình. Tú quay đầu nhìn. Huy đang đứng ngay phía sau và tò mò hướng mắt vào cuốn truyện trên tay cô, môi cong lên thành một đường nét hoàn mỹ. Anh nhận thấy sự chú ý của cô, liền thở hắt ra:

- Anh không biết là em có đam mê này đấy.

Lúc này cô mới chợt nhớ ra mục đích của mình khi đến đây không phải là để mua sách. Cô cười trừ, gấp quyển sách lại:

- Em xem qua vài cuốn thôi. Tại cũng lâu rồi không mua sách mới.

Rồi cô bình thản bước ra ngoài, không hề biết là mình vừa tốn gần một giờ đồng hồ lang thang giữa nơi này.

Ngoài những mặt hàng đa dạng được bày bán la liệt, hội chợ còn có một sân khấu luôn vang lên tiếng nhạc của những ca sĩ nào đó mà cả hai đều chẳng biết, vì không có hứng thú ngồi lại xem nên chỉ để những âm thanh du dương làm nền cho cuộc dạo chơi và xen giữa những câu chuyện tầm phào. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tuy chẳng mua được gì, cả buổi tối đã trôi qua mà hứng thú ban đầu vẫn còn nguyên vẹn, không ai thấy mệt mỏi hay nhàm chán. Dường như chỉ vừa mới chớp mắt mà đã đến mười giờ đêm.

Những gian hàng vẫn giăng đèn sáng rực, có vẻ hội chợ sẽ diễn ra cả đêm. Trên sân khấu vẫn còn những tiếng hát da diết, con người vẫn tấp nập qua lại và cuộc vui này chẳng hề có dấu hiệu kết thúc.

Nhưng đến lúc này, Tú cảm thấy sức lực của mình đã không còn nguyên vẹn nữa rồi.

Chân cô bắt đầu đau nhức vì đi bộ cả buổi. Nhưng điều đó sẽ không phải vấn đề gì lớn với cô, nếu như hôm nay cô không chọn một đôi giày cao gót mới mua, chưa quen chân và rất cứng.

Đúng là sai lầm mà. Bàn chân cô sắp tê liệt đến nơi rồi.

Tuy rằng vẫn chưa muốn về, nhưng vì không thể tiếp tục đi bộ nữa, cô đành phải kéo tay Huy, rón rén lên tiếng đề nghị:

- Em nghĩ… chúng ta nên quay về xe thôi…

Ánh mắt anh thoáng hiện nỗi thất vọng, nhưng giọng điệu vẫn mang đầy lo lắng:

- Em mệt rồi à?

Tú lắc đầu, thành thật chỉ xuống chân mình:

- Em đau chân.

Anh ngơ ra trong chốc lát khi nhìn đôi giày cao gót của cô. Cả buổi tối nay mải đắm chìm vào không khí vui vẻ, anh đã quên mất rằng việc phải đi bộ ròng rã bốn tiếng đồng hồ đúng là quá sức chịu đựng với đôi chân nhỏ bé này. Anh thở dài:

- Đáng lẽ em nên nói với anh từ sớm.

Rồi anh chợt kéo tay cô, cúi người, tự nhiên đề nghị:

- Để anh cõng em.

Tú ngơ ngác nhìn anh, trong phút chốc không kịp phản ứng với đề nghị bất ngờ.

- Sao… sao cơ ạ? - Cô bối rối bước đến sát bên anh, nhưng vẫn không dám làm theo lời anh nói. - Không cần đâu, em tự đi được, có một đoạn thôi mà.

Anh vẫn kiên định giữ nguyên tư thế, liếc nhìn cô, ánh mắt trong phút chốc mang đầy ẩn ý khó đoán:

- Nhưng anh chưa muốn về.

Khoảnh khắc đó, tất thảy những tiếng động ồn ã bên tai đều mờ đi trước câu nói của anh. Cô vốn rất ngại người ngoài. Cô luôn để tâm đến cái nhìn của người khác. Nhưng lúc này, cô chỉ muốn quan tâm đến anh mà thôi.

Cô đáp lại anh bằng một cái gật đầu nhẹ, và cuối cùng chấp thuận đề nghị ấy, nhanh chóng trèo lên tấm lưng rộng của anh.

Khung cảnh tấp nập xung quanh lùi xa khỏi thế giới của hai người, dường như mọi sự tập trung đều thu gọn lại, chỉ còn biết đến đối phương.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận