• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)

Chương 30: Ba lần thất bại

0 Bình luận - Độ dài: 3,322 từ - Cập nhật:

Khi đôi chân không còn phải chịu áp lực từ cơ thể, Tú cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng. Cô thở phào nhẹ nhõm, xoay xoay cổ chân để thư giãn cơ bắp mệt mỏi, bàn tay bối rối không biết để ở đâu, cuối cùng đành đặt nhẹ trên vai anh.

Trên lưng anh, tầm nhìn khác hẳn so với khi ở dưới mặt đất. Những cảnh vật cô đã nhìn ngắm cả buổi tối lúc này lại mang hình dáng hoàn toàn khác, âm thanh ồn ào của đám đông dự hội cũng chẳng lọt vào tai. Mọi sự tập trung của cô đặt ở sự tiếp xúc hai cơ thể, cảm xúc lẫn lộn giữa bối rối và hài lòng, mang đến trải nghiệm lạ lẫm mà cũng thú vị.

Huy cứ thế bước đi tiếp trên khu vực rộng lớn của hội chợ, thỉnh thoảng lại lên tiếng bàn luận vài câu, Tú cũng đáp lại vài lời. Hình như có vài người nhìn về phía cô và nói cười gì đó, nhưng cô cố gắng bỏ nó ngoài tai, chỉ tập trung tận hưởng khoảnh khắc này với anh.

Sau khi đi thêm một vòng nữa thì đã đến mười một giờ kém. Dù chưa ai muốn về và hội chợ vẫn chưa bớt náo nhiệt, nhưng ngày mai còn phải đi làm nữa, nên cô đành phải kìm lại mọi mong muốn mà nói với anh rằng đến giờ về rồi đó. Anh không lên tiếng mà chỉ khẽ gật đầu, rồi bỗng dưng thả cô xuống:

- Vậy em chờ ở đây một lát nhé, anh muốn mua vài thứ.

Tú không nghĩ gì nhiều, gật đầu đồng tình. Ngay sau đó anh liền chạy đi.

Bàn chân cô sau hơn ba mươi phút nghỉ ngơi thì đã đỡ mỏi hơn nhiều. Cô đứng chờ ở một góc khá vắng người, không đông đúc và ồn ào như khu vực trung tâm, cảm thấy đầu mình nhẹ đi nhiều so với khi hòa mình vào giữa đám đông. Trong không gian yên ắng, cô suy nghĩ vẩn vơ. “Anh đi đâu vậy nhỉ? Sao bỗng dưng lại nhớ ra đồ cần mua?” Cô bất giác nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ vừa rồi. Buổi tối hôm nay đã giúp cả hai hiểu rõ hơn nhiều về nhau, khoảng cách lại rút ngắn thêm một chút nữa. Cô không biết tiếp theo anh định làm gì, nhưng mọi dấu hiệu đều cho thấy tình cảm đang tiến triển rất tốt.

Tú bật cười trong vô thức. Sao cô lại vội kết luận vậy nhỉ? Cô biết rõ là chừng nào anh còn chưa trực tiếp nói ra thì cô còn chưa được phép suy diễn kia mà.

- Á à! Tìm thấy rồi!!

Một giọng nói ồm ồm bất chợt vang lên bên cạnh, khiến cho cô giật nảy mình. Giữa những yên ắng, tiếng reo hò liên tiếp xuất hiện, cùng với hai gã đàn ông mặt mũi bặm trợn, hùng hổ tiến đến gần cô.

Tú kinh ngạc nhìn những kẻ không quen biết, lùi về sau vài bước, muốn chạy đi nhưng chân tay lại bỗng nặng như chì. Bọn chúng là ai vậy? Bọn chúng đến tìm cô hay chỉ là nhận nhầm người?

Một trong hai gã hất mặt về phía cô, rồi nói như hét vào tai cô:

- Ê con bé kia, trả tiền cho bọn tao!

Tú vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, lắp bắp hỏi lại:

- Tiền… tiền gì cơ ạ?

- Còn tiền gì nữa. Tiền vay lãi! - Gã khẳng định chắc nịch, dù cho cô không hiểu nổi gã đang nói gì. - Mẹ mày ở Bắc Sơn vay bọn tao mấy tháng rồi không trả! Mụ ấy bảo con gái mụ đang làm to ở Thái Hòa, bọn tao đã phải mất công chạy đến đây rồi. Trả tiền nhanh!

Tuy trong đầu đã hiện rõ câu trả lời, cô vẫn cố gắng trấn tĩnh mình và tỏ ra cứng rắn, trực tiếp phủ nhận:

- Tôi không có người thân nào ở Bắc Sơn cả!

- À, con này, mày cứng nhỉ?! - Gã cười khẩy, vẫy vẫy tay với tên còn lại, sau đó nhận lấy một tờ giấy đã vò nát. - Để tao xem nào. Con mụ Hoàng Hà ở Thuận Du, Bắc Sơn, quen không? Mụ khoe có đứa con gái tên Đoàn Thiên Tú đang làm ở Thái Hòa, có thằng bồ giàu lắm. Sao, phải mày không?

Cô toát mồ hôi hột khi nghe những thông tin vừa được đọc lên. Đến thế này thì chắc chắn là bọn chúng không nhầm người rồi. Là mẹ kế của cô! Bà ta ăn bám nhà cô còn chưa đủ hay sao? Giờ lại còn gây họa rồi đổ sang cho cô? Những tiếng chửi thề liên tiếp bật ra trong đầu cô. Cô siết chặt nắm tay, kìm nén nỗi tức giận sắp phun trào, gằn giọng đáp lại bọn chúng:

- Tôi không có người mẹ nào như thế cả.

- Á à, mày vẫn chối à?!

Gã tức tối gào lên rồi đột ngột lao về phía cô. Tú không kịp phản ứng, chỉ thấy trong chớp mắt đã bị hắn nắm lấy cổ tay lôi kéo một cách thô bạo. Cô chống cự trong vô vọng, sức không đấu lại nổi gã trai đô con. Cô muốn hét lên gọi người tới giúp, nhưng không hiểu sao mọi lời muốn thốt lên đều nghẹn lại, không phát ra thành tiếng. Dưới ánh sáng mờ tối từ đèn đường phía xa chiếu tới, cô thấy lấp loáng bóng dáng của một con dao ngắn vừa giơ lên trước mặt mình:

- Nếu mà không chịu trả, thì để tao cho vài đường lên cái mặt xinh đẹp kia cho nhớ!

Giọng nói ồm của gã trở thành thứ âm thanh kinh hoàng như vang vọng từ địa ngục. Cô cố sức lùi ra xa, nhưng vô ích, chỉ một mình gã cũng đủ để khống chế hai tay cô và dí con dao găm sát lại gần cô. Mùi kim loại gỉ sắt xộc vào mũi càng khiến cô hãi hùng. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực và tầm nhìn trước mắt nhòe đi. Cô muốn vùng vẫy đến cùng. Cô muốn hét lên. Cô muốn chạy trốn!

Đột nhiên, một vòng tay ấm áp từ đâu xuất hiện đỡ lấy tấm lưng run rẩy của cô, ôm thân người cô kéo lùi về sau và cô dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của gã đòi nợ. Gã bất ngờ bị đạp văng xuống đất, không cả kịp kêu lên một tiếng, con dao găm trượt khỏi tay gã và bay ra tít xa.

Tú bị mất thăng bằng trong phút chốc, cả người nghiêng ngả và được vòng tay ấy đỡ lấy. Huy cúi xuống nhìn cô, ánh mắt mang đầy lo sợ quét một vòng trên người cô:

- Em có sao không? Em…

Anh bỏ dở câu nói. Gã thứ hai vẫn đứng nhìn từ nãy thấy đồng đội của mình bị đạp bay lập tức chạy đến nhặt con dao lên và lao về phía cả hai. Tú sợ hãi nhìn hai kẻ đòi nợ, muốn kéo anh chạy đi. Anh cũng đã nhận ra động thái của chúng, liền đẩy cô lùi về phía sau, trong chớp mắt đã chủ động lao đến, lần nữa hất văng con dao trên tay gã. Nhưng lần này gã không bị bất ngờ nên không bị đạp ngã nữa mà vẫn đủ sức đấu tay đôi với anh.

Tú kinh hãi nhìn theo, muốn hét lên nhưng không thốt ra được lời nào. Cô đã run rẩy đến không điều khiển nổi cơ thể nữa rồi.

May thay, có người nhìn thấy cảnh ẩu đả đã vội hô lên và gọi cảnh sát tới. Vì đây là khu vực hội chợ nên luôn có cảnh sát trật tự đi tuần cả buổi tối, họ đã kịp chạy đến ngay lập tức và tuýt còi dẹp loạn. Hai gã kia nghe thấy tiếng còi và bóng áo xanh lao tới liền vội vã chạy biến.

Huy lùi về phía Tú, giữa hơi thở gấp gáp vẫn lo lắng đảo mắt nhìn một lượt kiểm tra tình trạng của cô.

Còn cô, chưa kịp bình tĩnh lại thì đã nhìn thấy, bên tay phải của anh có vết máu! Cô hốt hoảng bám lấy tay anh, lắp bắp trong sợ hãi:

- Anh… tay anh…

Cô còn chẳng nói được hết câu. Vết máu đỏ thẫm thấm qua lớp áo dày, loang ra cả một vùng rộng. Anh bị thương từ lúc nào vậy? Từ lúc… từ lúc kéo cô ra khỏi tay gã kia ư? Cô vội giữ chặt cánh tay anh, tầm nhìn nhòe đi trong nước mắt. Nhưng anh thậm chí còn chẳng nhận ra mình đã bị thương, dường như cũng không cảm thấy đau đớn. Anh chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt chạm phải vết xước trên má cô.

Anh khẽ khàng miết ngón tay qua gò má cô, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Em có bị thương chỗ nào nữa không?

Tú chẳng thể đáp lại được lời nào. Cô chỉ biết im lặng nhìn anh, tâm trí rối bời giữa bao thứ cảm xúc, bàn tay vẫn giữ chặt nơi vết thương trên tay anh. Những giọt nước mắt câm lặng nối nhau rơi xuống, được anh vội vã gạt đi.

Rốt cuộc thì cảnh sát cũng đã bắt được hai gã kia. Họ bước đến trước Huy, nhìn cánh tay bị thương của anh:

- Anh có cần chúng tôi đưa đến bệnh viện không?

Anh liếc nhìn Tú vẫn đang rơi nước mắt trong im lặng, khẽ lắc đầu:

- Chúng tôi tự đi được.

Người cảnh sát gật đầu, dặn dò thêm vài câu rồi dẫn theo hai gã kia rút quân.

- Chúng ta về xe thôi.

Anh thì thầm với cô, kéo tay cô xuống, bình tĩnh nhìn vệt máu loang ra nửa cánh tay mình, chỉ nhíu mày nhẹ rồi nắm tay cô đi về phía bãi đậu xe. Khi cả hai đã ngồi trong xe, anh lấy ra hộp thuốc dự phòng luôn mang theo sẵn, và lúc này anh mới cởi bớt áo, nhìn kĩ lại vết thương của mình. Vết cắt kéo dài nửa gang tay nhưng có vẻ không sâu, máu vẫn đang rỉ ra, chảy thành dòng và nhỏ giọt xuống ghế.

Tú còn chưa hết hoảng loạn, run rẩy mở hộp thuốc, lấy băng gạc lau vết thương và tìm cách băng lại cho anh. Cô không rời mắt khỏi tay anh dù chỉ một giây, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt căng thẳng. "Phải bình tĩnh. Phải băng vết thương lại. Phải cầm máu cho anh." Cô liên tục tự nói với bản thân mình, nhưng càng nhìn vết máu đỏ sẫm và vết cắt kéo dài trên tay anh, cô lại càng sợ hãi. Nước mắt không tự chủ chảy dài trên gò má. Anh nhíu mày, bàn tay ấm áp chạm nhẹ khuôn mặt cô, dường như anh sợ những giọt nước mắt này còn hơn cả nỗi sợ với vết thương của mình.

- Em đừng khóc.

Giọng nói êm ái của anh càng khiến cảm xúc trong lòng cô biến động dữ dội. Tiếng nức nở lẫn giữa tiếng nói, bật ra trong đau đớn:

- Em xin lỗi. Em xin lỗi anh. Vì em mà anh bị liên lụy. Vì em nên…

- Không. Không phải lỗi của em. Không phải vì em. - Anh dõi theo nét mặt cô, vội vã phủ nhận khi nghe được những lời tự trách. Anh nhẹ vén lọn tóc vương trên khuôn mặt đau buồn, ôm lấy bàn tay cô và thì thầm. - Giờ chúng ta đến bệnh viện nhé.

Cô khẽ gật đầu, gạt nước mắt nhìn vết thương vẫn đang rỉ máu thấm băng:

- Anh có lái xe được không?

- Được.

Chiếc xe lao đi trong đêm đen tĩnh mịch, dường như vết thương chẳng thể nào ảnh hưởng đến anh và việc điều khiển xe của anh. Biển đèn sáng rực của bệnh viện đa khoa Thái Hòa nhanh chóng hiện ra trước mắt, Tú lau sạch vết nước còn sót lại trên mặt mình, rồi nén cảm xúc, cùng anh bước vào trong.

Cô chạy theo anh vào phòng cấp cứu, muốn ở cạnh anh và nghe lời bác sĩ nói về tình trạng của anh, nhưng cô bị một điều dưỡng cản lại, vì anh nói với họ rằng: “Trên mặt cô ấy có vết thương, xem giúp tôi với.”

Tiếp sau đó, cô bị kéo ra một góc khác của phòng cấp cứu, được một sinh viên thực tập làm sạch vết xước nhỏ trên mặt và hỏi han vài câu, nhưng cô chẳng còn nhớ rõ người ta hỏi gì và mình đã đáp gì. Ánh mắt cô chỉ mải hướng về phía anh và tâm trí cô chỉ để tâm đến tình trạng của anh. Nỗi hoảng loạn vơi đi phần nào khi thấy anh vẫn bình tĩnh ngồi trên giường bệnh, trả lời câu hỏi của bác sĩ và tập trung nghe giải thích về tình trạng của mình.

Anh phải khâu bảy mũi ở cánh tay, may rằng không bị tổn thương mạch máu và thần kinh nên chỉ cần khâu lại và chờ mười ngày thì cắt chỉ. Huy trầm ngâm nhìn vết thương đã được xử lí gọn gàng và băng kín, bật ra tiếng thở dài.

Kế hoạch tỏ tình của anh đã thất bại lần thứ ba rồi.

Đúng là người tính không bao giờ bằng trời tính.

***

Sau buổi tối kinh hoàng ngày hôm đó, khi Tú vẫn còn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi, cô bất chợt nhận được một câu hỏi kì lạ của Long.

Ngày hôm đó cậu ta ghé qua chỗ cô để lấy tài liệu cho báo cáo cuối tháng, khi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, cậu khẽ nhíu mày:

- Dạo này mày thế nào?

Tú hơi chột dạ trước câu hỏi bất ngờ. Chắc Long vẫn chưa biết về chuyện bọn đòi nợ đâu nhỉ? Nhưng cậu ta hỏi vậy là có ý gì?

- Thế nào… là thế nào? Tao vẫn thế.

Cô khẽ nhún vai, trả lời nhẹ tênh như chưa hề bị đe dọa rạch mặt nếu không trả tiền cho mẹ kế. May thay, có vẻ chuyện Long đang muốn nhắc đến không liên quan gì đến việc đó. Cậu ta nghe câu trả lời không nặng không nhẹ, vẻ mặt lại càng không hài lòng:

- Không có gì mới?

- Không. - Tú khẳng định. Không hiểu Long đang muốn nhắc đến chuyện gì.

Cậu ta tặc lưỡi, chợt lầm bầm trong miệng một câu chửi rất nhỏ:

- Mẹ cái con mèo kia.

- Mày nói cái gì thế?

- Không có gì. Tao về đây.

Rồi cậu ta không để cô hỏi thêm điều gì nữa, lập tức quay người đi thẳng. Khi nãy cô có nghe nhầm không? Cậu ta nói cái gì mà… con mèo?

Phải không nhỉ?

Tú lắc lắc đầu, gạt qua suy nghĩ không đâu rồi bước vào nhà.

Cô còn phải đi chăm "con mèo" kia nữa, thời gian đâu mà nghĩ linh tinh.

*

Buổi sáng sau ngày hôm đó, Huy đã đến đồn cảnh sát để khai báo vụ việc của bọn đòi nợ. Bọn chúng đã gây thương tích cho anh nên không dám mạnh miệng chối cãi gì. Anh chẳng cần bọn chúng phải bồi thường và cũng không muốn kiện tụng cho phiền phức. Điều kiện duy nhất của anh là bọn chúng không được tìm đến Tú để đòi tiền lần nào nữa.

Cuộc sống tạm thời yên bình trở lại. Những ngày này, Tú phải đến nhà anh hàng ngày để giúp anh chăm sóc vết thương, tất nhiên là do cô tự nguyện. Cô đã không ít lần nói lời cảm ơn và xin lỗi vì vô tình khiến anh phải chịu tình cảnh này, nhưng anh đều gạt qua và nói “không phải lỗi của em”.

Vết thương của anh nhanh chóng lành lại một cách đáng ngạc nhiên, bởi vì anh có được đặc tính đáng ghen tị của loài mèo. Chỉ vài ngày sau, vết cắt đã khô lại, anh thuận lợi cắt chỉ và vết sẹo cũng còn một vệt nhỏ xíu.

Dư âm của buổi tối hôm đó đã dần mờ nhạt, Tú cũng tạm quên đi sự hối lỗi và vui vẻ trở lại. Chỉ có một điều duy nhất Huy vẫn luôn canh cánh trong lòng cả tuần nay.

Anh vẫn chưa tỏ tình được.

Đã vậy, chẳng hiểu "con chó" kia làm cách nào mà có được số điện thoại của anh, suốt mấy ngày nay cứ nhắn tin như đe dọa anh, nói anh không dứt khoát với Tú thì sẽ không kiêng nể gì nữa đâu.

Đâu phải là anh không muốn dứt khoát. Đâu phải anh muốn tiếp tục mập mờ. Nhưng anh đã thất bại ba lần liên tiếp rồi!

Hai lần đặt bàn ở nhà hàng rồi lại hủy bàn. Lần thứ ba muốn chuyển sang công viên để đổi vía cũng bị chen ngang vào phút chót. Tại sao anh toàn gặp chuyện đúng thời điểm quan trọng vậy? Chẳng lẽ ông trời không cho phép anh làm vậy ư? Chẳng lẽ đó là dấu hiệu cho thấy anh không thể phá bỏ hợp đồng này và tiến đến với tình cảm thật sự?

Suy nghĩ này khiến cho anh ủ rũ suốt cả ngày. Anh chẳng nghĩ ra được phương án nào tốt hơn, và cũng chẳng dám làm gì thêm nữa. Anh đi bộ vài vòng để đầu óc được thông suốt, nhưng rốt cuộc lại đi đến trước cổng phòng trọ của Tú từ khi nào không hay.

- Em có rảnh không?

Tú ngạc nhiên nhìn anh. Bỗng dưng anh xuất hiện đột ngột trước cổng, hỏi một câu kì lạ thế này vào lúc bảy giờ tối. Cô còn đang định làm nốt việc cho xong để cuối tuần nghỉ ngơi, mà nhận được câu hỏi này thì nên trả lời thế nào cho phải?

Cô gãi má, ngập ngừng đáp:

- Ơ… cũng không bận lắm ạ…

Anh gật đầu hài lòng:

- Được. Vậy đi với anh đi.

Cô cũng gật đầu, khẽ đáp “vâng” rồi nhìn quanh đoạn đường vắng, không thấy xe anh đâu thì liền thắc mắc:

- Anh đi bằng gì đến vậy?

- Anh đi bộ. - Anh bật cười với sự kì lạ của chính mình. - Giờ cũng đi bộ thôi, ở gần đây mà.

Tú nhìn theo hướng tay chỉ của anh, không hiểu anh muốn đến đâu nhưng cũng chấp nhận bước theo anh, mặc cho anh dẫn đi đâu thì dẫn. Trên suốt đoạn đường ngắn không khí có vẻ hơi căng thẳng. Huy chỉ im lặng bước đi, ánh mắt hướng xuống đất mang đầy suy tư. Tú đã mấy lần muốn lên tiếng hỏi, nhưng nhìn vẻ mặt này của anh lại chẳng dám nói gì nữa.

Rốt cuộc, cô không chịu được sự căng thẳng, cuối cùng vẫn phải mở lời:

- Chúng ta đi đâu thế ạ?

Huy chợt dừng chân, không vội trả lời câu hỏi của cô mà hướng tầm nhìn vào một quán nhỏ ngay bên cạnh. Anh tặc lưỡi, đáp gọn:

- Đi nhậu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận