• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)

Chương 01: Quyết tâm bỏ việc

0 Bình luận - Độ dài: 3,786 từ - Cập nhật:

- Huy ơi! Tôi tìm được địa chỉ rồi! Sau khi lấy chồng thì bà ấy chuyển đến tỉnh khác, cũng ít khi về quê lắm!

Huy đặt chén nước đang uống dở xuống bàn, sự vội vã hiện rõ trong giọng nói nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Bàn tay anh cầm điện thoại siết chặt trong vô thức, sốt ruột hỏi lại đầu dây bên kia:

- Ở đâu thế?

- Từ từ, nghe tôi nói đã. Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là... bà ấy mất vì tai nạn cách đây mười năm rồi! Ông chồng cũng đã tái hôn được chín năm, hiện giờ đã có thêm hai đứa con chung với vợ mới...

Huy ngả người ra ghế, không kìm được mà thở dài một tiếng phiền não. Những thông tin sau đó về "người chồng và những đứa con chung" không lọt vào tai anh được nữa. Người duy nhất anh muốn tìm giờ lại không còn, anh đã tìm đến quá muộn rồi. Đến nước này thì chỉ còn cách đi theo phương án bất đắc dĩ cuối cùng mà thôi.

- Alo! Ông còn ở đó không? Huy ơi!

Phía bên kia thấy anh im lặng hồi lâu liền nhắc nhở. Huy lúc này biết rằng không thể vội vàng, và cũng không cần vội vàng nữa rồi, anh gạt qua mọi lo lắng, trả lời:

- Bà ấy có một đứa con gái phải không?

- Phải. Nhưng cô con gái thì không ở quê mà đến Thái Hòa học đại học và làm việc từ mấy năm trước. Giờ đang ở trong thành phố. Ông có cần địa chỉ và thông tin thì tôi gửi cho nhé. Cô này từng ứng tuyển vào công ty tôi nên tôi còn giữ hồ sơ đây.

- Được, cảm ơn nhé.

Huy mệt mỏi day trán, tắt điện thoại bước ra phía ban công, xoa bóp hai cánh tay rã rời.

Tầm nhìn của anh dường như đã ngắn lại hơn nhiều so với hôm qua. Dưới ánh sáng mặt trời, anh chẳng còn nhìn rõ cảnh vật ngoài kia, chỉ thấy cái nắng nhẹ chiếu lấp lánh trên những cành lá đã đổi màu vàng úa.

Mùa thu rồi.

Ting!

Tiếng tin nhắn vang lên. Thông tin người kia gửi đã đến. Anh không vội, bước vào trong rồi mới mở điện thoại.

Trong tin nhắn là toàn bộ thông tin cá nhân của người anh đã yêu cầu.

Đoàn Thiên Tú, 23 tuổi.

Phường Tân Thành, Thái Hòa.

Một cô gái mang mái tóc đỏ rực đi chụp ảnh thẻ. Trên cổ lờ mờ ẩn hiện một hình xăm nhỏ, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính hiện rõ vẻ ngang ngược đến bất cần. Dù dáng vẻ trong hình chỉ là ngồi thẳng trước máy ảnh, nhưng anh dám chắc khi đứng dậy, cô sẽ mang phong thái áp đảo mọi ánh nhìn.

Huy bật cười trong đau khổ, dụi mắt thêm vài lần.

Mẹ anh từng nói, mẹ cô ấy là người hiền thục, dịu dàng nhất bà từng biết.

Nhưng cửa ải này là sao?

Còn chưa kịp làm gì, kiếp nạn của anh đã bắt đầu rồi ư?

* * *

"Cuối tuần này con có về không?"

"Cuối tuần về đi con, nhà bác cả làm giỗ cụ."

"Cuối tuần sinh nhật em trai con đấy, con có về không?"

Chiếc điện thoại để mở trong giao diện chat, những dòng tin nhắn một chiều xếp thành hàng dài, tất cả chỉ có cùng một câu trả lời.

"Con không về đâu."

Chủ nhân chiếc điện thoại sau khi nhắn xong tin cuối liền ném nó trên bàn, không cả kịp ấn tắt màn hình. Mọi sự quan tâm của cô lúc này đều dồn vào phần việc chưa hoàn thành trên máy tính. Ánh nắng buổi trưa chiếu qua ô cửa vào thẳng bàn làm việc, hắt sáng mái tóc đỏ nổi bật, nhưng cô không định đứng dậy kéo rèm che nắng. Dường như cô chẳng còn thời gian đâu mà để tâm đến chuyện khác ngoài công việc.

Tiếng gõ bàn phím vang lên đều đều, cộng hưởng cùng tiếng quạt cũ quay ù ù sau lưng. Một buổi sáng bận rộn đã trôi qua từ khi nào không hay. Cô mải mê làm việc, chẳng hề quan tâm đến cái bụng rỗng đang biểu tình.

Rrrrrrrr... rrrrrr...

Điện thoại rung. Cô không rời mắt khỏi màn hình máy tính, cầm điện thoại ấn nghe theo bản năng, không cả nhìn xem người gọi đến là ai.

- Alo ạ?

- Ạ gì mà ạ. Xong việc chưa Tú? Đi ăn không?

Lúc này Tú mới liếc qua cái tên hiển thị. An Toàn Ế. Cô nhíu mày, khẽ tặc lưỡi, giọng điệu hơi khó chịu:

- Còn lâu mới xong. Chiều tao phải nộp rồi, làm nốt đã.

- Chủ nhật mà cũng bắt chạy deadline á? Mày chọn nhầm công ty rồi!

- Nhầm thì cũng phải làm nốt đã. Thế nhé. Mày đi ăn trước đi.

Tú dập máy một cách phũ phàng, nhanh chóng quay lại với công việc như thể sợ rằng chỉ rời mắt thêm vài phút là sẽ quên luôn mình đang định làm gì.

Vài tháng nay, cô luôn ở trong tình trạng bận bịu tối tăm mặt mũi, thường xuyên phải tăng ca và hầu như chẳng có ngày nào được nghỉ. Cô lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và chẳng có thời gian nghĩ đến bất cứ việc gì khác. Làm ở công ty này nửa năm, cũng không ít lần cô định nộp đơn xin thôi việc, nhưng rồi không hiểu điều gì ngăn cản mà vẫn cứ cố chấp đến tận bây giờ.

Rrrrr... rrr... rrr...

Chưa đầy nửa tiếng trôi qua, Tú vẫn đang mải mê với những con số thì lại có một cuộc gọi cắt ngang dòng suy nghĩ trôi chảy. Vẫn là An Toàn Ế. Cô thở dài, nhấc máy.

- Mày nghỉ một tí được không? Hôm nay tao hẹn bạn đại học đi ăn, đã hứa là có dắt mày theo rồi!

Nghe giọng nói nài nỉ của An, Tú vẫn cứng rắn đáp lời:

- Dắt tao theo làm gì? An toàn ế có muốn kiếm người yêu thì đi một mình được rồi chứ sao.

- Tao toàn ế bao giờ?! Có mỗi mày gọi thế thôi đấy! Mày thì không ế chắc? Từ hồi chuyển chỗ làm tao thấy mày có được nghỉ cuối tuần nào đâu. Mày bị bóc lột sức lao động quá rồi! Tao mà không mò đến phòng mày thì chắc cả tháng mày cứ ở lì trong phòng luôn quá!

- ...

Tú mím môi im lặng, nén tiếng thở dài và chẳng dám phản bác lại lời nào.

An nói đúng. Cô đã tốn quá nhiều công sức cho công ty này. Từ khi bắt đầu làm ở đó, cô vẫn luôn cố gắng làm việc vì nghĩ vất vả là chuyện một người mới ra trường như cô tất nhiên phải trải qua. Cô chấp nhận hi sinh những thú vui trước kia để tập trung làm việc, thậm chí chẳng còn thời gian trống để mà kêu ca than vãn.

Chợt nhớ đến những ngày rảnh rỗi trước đây, Tú liếc mắt nhìn tủ sách đã lâu không động vào. Những lớp bụi mỏng phủ trên mặt gỗ khiến lòng cô hụt hẫng. Cô cảm thấy đau lòng trước những quyển sách yêu quý nằm im một góc đã lâu, nhưng cùng chẳng thể làm gì khác. Cô vẫn cần công việc này, cần tiền để sống. Chẳng có thú vui nào nuôi sống cô được cả. Tú lắc đầu, quay lại với chiếc máy tính trước mặt.

- Thôi được rồi. - Tú bắt đầu mềm lòng hơn, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ, nhẹ giọng đáp. - Lần sau tao đi với mày. Nhưng hôm nay thì không được.

Sự kiên quyết của cô khiến An cũng chẳng muốn thuyết phục thêm nữa. Cô ấy làu bàu thêm vài câu rồi tắt máy.

Không gian trở nên yên tĩnh và bỗng dưng nặng nề đến lạ.

Tú nhanh chóng gạt qua suy nghĩ lười biếng, ép mình quay về với những con số phức tạp.

Hết buổi chiều hôm đó cô mới được nghỉ tay. Cô vừa lục tủ lạnh tìm đồ ăn vừa lướt điện thoại một lượt xem tin tức mới. Nhìn trên nhìn dưới cái tủ lạnh sắp trống rỗng một rồi, cuối cùng cô cũng thấy được một bát hoa quả tổng hợp. Cô hài lòng mang nó ra bàn ăn, vừa trả lời tin nhắn vừa ăn bữa trưa kiêm bữa tối.

Khi đi qua chiếc gương lớn ở phòng bếp, Tú vô thức liếc mắt nhìn hình ảnh đang phản chiếu. Quả nhiên là tệ hại khủng khiếp. Mái tóc đỏ nhuộm được vài tháng giờ đã mọc chân đen, khô cứng và lỉa chỉa khắp các hướng vì không được chăm sóc cẩn thận. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và sinh hoạt bừa bãi. Da khô, thiếu sức sống vì lười dưỡng ẩm. Cô mặc bộ đồ cộc tay ở nhà, quần áo phối bừa bãi mỗi thứ một màu, chẳng ăn nhập vào đâu.

Tú thở dài, quyết định không soi gương nữa và phẩy phẩy tay như thể muốn xóa tan hình ảnh xấu xí kia ra khỏi đầu. Vì không có thời gian rảnh nên cô cũng chẳng còn sức quan tâm đến ngoại hình. Đi làm thì cả ngày đều cắm đầu vào máy tính, cảm thấy không cần thiết nên cô chẳng muốn trang điểm. Đi chơi thì không có thời gian, không có cơ hội để làm đẹp. Cô tự đánh giá khuôn mặt bẩm sinh của mình cũng không phải xinh đẹp xuất sắc, tự tin hơn một chút thì có thể nói là ưa nhìn. Để mặt mộc thì bờ môi nhợt nhạt này chẳng khác chết trôi là mấy, nhưng trang điểm vào có lẽ sẽ đỡ hơn.

Cô ăn tối một cách chậm chạp, lười biếng nằm ườn ra ghế lướt điện thoại hồi lâu rồi mới đứng dậy dọn dẹp tắm rửa. Vừa lúc đó, cô lại thấy An Toàn Ế nhắn tin:

"Hôm nay có mấy anh đẹp trai hết chỗ chê. Mày không đi có thấy tiếc hùi hụi không?"

Tú bật cười, trả lời bừa một chữ:

"Tiếc."

Cô chẳng có thời gian đâu mà yêu đương lúc này. Từ hồi ra trường, cô chia tay mối tình cũ, sau đó chuyên tâm tìm việc và cũng không gặp gỡ ai. Với tình trạng ăn không đúng bữa, ngủ không đủ giấc, phải từ bỏ cả thú vui đọc sách thế này thì sao mà kiếm người yêu nổi. Khác với đứa bạn thân Ngọc An của cô, dù công việc của An không quá bận rộn và có khá nhiều thời gian rảnh, cô ấy vẫn chẳng thể kiếm được ai. Cũng vì thế nên mới bị đặt cho cái biệt danh "An Toàn Ế."

Khi Tú dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã đến mười một giờ. Như mọi khi thì chưa đến giờ ngủ, nếu lên giường lúc này chưa chắc cô đã ngủ được. Nhưng hôm nay cô không còn việc gì cần làm, đi ngủ sớm một hôm cũng tốt.

Cô làm vệ sinh cá nhân xong xuôi và leo lên giường, định với tay tắt điện, nhưng tầm nhìn lại chạm phải chiếc quạt cũ đang kêu ù ù dưới chân.

Luồng hơi nóng quẩn quanh căn phòng nhỏ, không khí ngột ngạt và oi bức vô cùng.

Tú liếc nhìn điều hòa trên tường, đắn đo một hồi rất lâu, trong phút chốc đã cầm chiếc điều khiển trên tay và giơ lên trước mặt. Cô phân vân giữa việc nên tận hưởng sự mát mẻ để ngủ cho ngon giấc hay nên tiết kiệm tiền điện, mãi vẫn chưa dám quyết định.

Rồi cuối cùng cô đã không bật.

Cô không muốn hóa đơn tiền điện tăng thêm nữa.

Cô ôm cái nóng lên giường, cố gắng để mệt mỏi kéo thân thể vào giấc ngủ. Nhưng thời tiết nóng ẩm mang theo cơn bão cuối mùa sắp tới khiến cho không gian nóng nực đến khó tả.

Đêm hôm đó, Tú có một giấc ngủ chập chờn toàn ác mộng và tỉnh dậy vào lúc sáu giờ sáng khi nắng đã chói chang.

- Haizz, thời tiết chết tiệt.

Cô làu bàu, bước xuống khỏi giường, bắt đầu hối hận vì đã không bật điều hòa. Cô vội vã chuẩn bị đi làm rồi ăn tạm chiếc bánh mì không còn sót lại từ hôm qua.

Thôi thì, tối hôm qua cũng coi như được ngủ sớm. Sáng nay tuy thời tiết hơi khó chịu, nhưng nghĩ đến việc được ngồi điều hòa, đi làm với tâm thế vui vẻ, chắc là ngày hôm nay sẽ...

Sẽ dễ...

Rầmm!

Cả tập giấy tờ bị hất văng xuống trước mặt cô. Tiếng đập bàn ầm ĩ khiến cả cô và những người ngồi ngoài kia giật thót.

- ĐI LÀM BAO LÂU RỒI, HẢ?!

Trưởng phòng hét vào mặt cô, giọng nói đanh thép vang lên như sấm sét bên tai. Tú kinh ngạc đối diện với vẻ mặt cau có của người chưa bao giờ giãn cơ mặt với mình, cảm giác như vừa bị dội cả gáo nước lạnh xuống đầu. Cô nhìn những thứ tài liệu vừa bị ném xuống dưới chân. Đây là báo cáo cô vừa nộp hôm trước, rõ ràng đã được kiểm tra lại rất kĩ càng rồi, chẳng lẽ vẫn còn sai sót ở đâu sao?

- Sai rất nhiều! Mà còn toàn lỗi sai cơ bản! Cô có làm được việc không?

Tú lặng lẽ nhặt báo cáo của mình lên, cố gắng bình tĩnh để mở ra xem lại. Ngay từ trang đầu tiên, đập vào mắt cô đã là những con số kì lạ không có trong trí nhớ của cô.

- Sếp ơi, cái này em...

- Cô có muốn làm việc tiếp không thì nói luôn để tôi còn biết? Lúc vào đây cô đã hứa thế nào? Cô có được huấn luyện đầy đủ không? Có cái báo cáo thuế còn làm không xong? Tôi trừ lương tháng này của cô! Từ giờ không phải làm báo cáo nữa, không làm được thì để người khác làm!

- Nhưng em...

- Đi ra ngoài!

Tú cứng họng trước lời nói xối xả của trưởng phòng, không biện minh được lời nào, vừa sợ hãi lại vừa kinh ngạc. Cô sợ hãi trước con người luôn nổi nóng với nhân viên vì những lỗi nhỏ nhặt nhất và chẳng vì lí do gì. Cô kinh ngạc trước báo cáo của mình và những con số chưa bao giờ nhìn thấy.

Cô ôm tập giấy bước ra ngoài, tim vẫn còn đập thình thịch và hai tai ù đi. Cô về chỗ ngồi giữa sự bàn tán xì xào của đồng nghiệp, cố gắng bình tĩnh và giả câm giả điếc để ngồi đối chiếu lại số liệu một lượt, so sánh với bản mềm trên máy tính.

Thật kì lạ, đúng là số liệu đã bị sai.

Nhưng hôm đó cô đã kiểm tra lại cả chục lần rồi kia mà?

- Lại mắc lỗi gì hả Tú? Chị đã bảo mà, làm gì cũng phải cẩn thận vào, nhá. Việc của em là những thứ cơ bản nhất rồi đấy, không cẩn thận thì sao làm nổi việc các chị đang làm.

Sau lưng cô chợt vang lên một giọng nói mỉa mai mà không cần quay đầu lại cô cũng biết đó là ai. Văn phòng này có một nhóm người không phải "có ô dù" thì cũng là "con ông cháu cha", coi trời bằng vung, đến trưởng phòng cũng phải nể. Nhóm người này đi làm chỉ có một việc duy nhất, là ngồi khịa những đồng nghiệp không có chỗ dựa lưng như cô.

Tú liếc nhìn bà chị vừa lên tiếng, ánh mắt sắc sảo bẩm sinh mang cả mười trên mười phần lạnh lùng chĩa thẳng về đối phương. Cô nhếch khóe môi, bật ra tiếng cười nhẹ nhưng thấy rõ là khinh thường:

- Cảm ơn chị đã nhắc nhở. Em cũng biết là mình không thể ngồi một chỗ cà khịa cả phòng như các chị được rồi.

Lời cô vừa dứt, ba người ngồi quanh bà chị kia đã lập tức quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt hằn học. Người đồng nghiệp bên cạnh Tú nghe vậy vội kéo cô quay lên để ngăn cản chiến tranh sắp nổ ra, khẽ lắc đầu ý nói đừng gây sự với họ làm gì, rồi còn bí mật nhắn cho cô một tin:

"Nhịn đi thì tốt hơn, mấy bà ấy không có gì là không dám làm đâu."

Tuy biết là thế, nhưng nhóm người này càng ngày càng quá đáng rồi. Những đồng nghiệp khác của cô đều chọn cách im lặng chịu đựng để tiếp tục làm việc, vì họ cho rằng lương bổng và chế độ đãi ngộ của công ty này tốt hơn nhiều so với những nơi khác. Có lẽ chỉ có Tú là đối tượng bị công kích nhiều nhất, vì cô không nhẫn nhục được trước những kẻ này.

Tú lơ đi những lời mỉa mai sau lưng, nhìn lại báo cáo của mình một lần nữa.

Cô không nghĩ những con số này là do tay mình viết ra.

Nhưng bản mềm báo cáo luôn ở trong máy tính của cô. Nếu có ai động vào được thì...

Không, cô vừa nhớ ra, tuần trước có một lần cô phải rời văn phòng mà chưa kịp đóng máy tính. Lúc đó là gần trưa, văn phòng khá vắng vẻ, cô phải chạy đi gấp quá nên không nhớ đến việc phải gập máy lại trước khi ra ngoài. Lúc đó báo cáo đã hoàn thành và được kiểm tra lại vài lượt rồi nên sau đó cô cứ thế nộp đi mà không nhìn lại thêm lần nào nữa.

Nghĩ đến đây, Tú đứng bật dậy, mắt liếc qua camera lắp ở góc phòng. Tiếp đó cô lặng lẽ rời khỏi văn phòng, tìm đến phòng bảo vệ.

Chỉ mới làm việc ở đây có sáu tháng, mà cuộc đời đã tặng cô đầy bất ngờ rồi.

Trò chơi khăm này chỉ là một trong vô số lần cô bị họ gây khó dễ. Cô đã cho qua tất cả để tiếp tục làm việc, nhưng có lẽ họ còn chưa định dừng lại cho đến khi cô nghỉ việc và biến mất khỏi tầm mắt họ.

Mọi sự càng phiền phức thêm khi cô từ phòng bảo vệ trở về và vô tình nghe được một lời đồn, rất mới lạ, có lẽ chỉ vừa được tung ra sáng nay.

"Thiên Tú của phòng kế toán tài chính vào được công ty là nhờ kĩ năng trên giường."

Tú cười khẩy, không vội đáp trả lại. Vốn dĩ cũng chỉ là một lời đồn, mà cô nghĩ... chắc cô cũng không nên cố chấp với cái nơi đầy drama này nữa rồi.

Tú về đến cửa văn phòng thì bắt gặp một người trong nhóm ô dù, cũng chính là kẻ cô đang muốn gặp - khuôn mặt cô đã nhìn thấy trên camera - chỉnh sửa báo cáo của cô trước ngày nộp. Giờ phút này thì cô chẳng còn kiêng nể gì ai nữa, lao thẳng đến phía người kia, cầm tập tài liệu trên tay ném thẳng vào mặt cô ta, khiến cốc nước trên tay cô ta vung vãi trên quần áo và sàn nhà.

- Cô... cô làm cái quái gì thế?!

Tú đẩy cô ta vào tường, mang vẻ mặt bình thản đến kì quái ghé lại gần đối diện với khuôn mặt đang sợ sệt kia:

- Báo cáo của cô đấy, tôi trả lại thôi chứ sao?

Người kia giật thót khi nghe được lời này, mắt láo liên nhìn quanh để tìm kiếm sự trợ giúp từ đồng bọn. Nhưng ngay sau đó Tú đã giơ một chiếc USB lên trước mặt cô ta, giọng nói khiêu khích và đầy tự tin:

- À, tôi còn có cái này nữa. Đoạn phim mà cô đã uy hiếp bảo vệ để giấu đi đấy.

- Cô... sao cô lại...

- Sao trăng cái gì? Để tôi kể cho cô nghe nhé. Ban đầu khi tôi hỏi về đoạn phim của phòng kế toán vào ngày hôm đó, chú bảo vệ cứ nhất quyết cho là camera bị hỏng nên mất dữ liệu. Thế nên tôi mới nói... - Tú chợt ngưng lại, quan sát nét mặt biến sắc của cô ta. - Cháu gái của chú Hưng giám đốc nhờ cháu mang đoạn phim đi tiêu hủy đấy, giờ chú đưa cho cháu hay là mất việc?

- Cái quái gì... - Cô ta kinh hãi, không tin vào tai mình.

- Có vẻ như chú ấy đã từng bị uy hiếp một lần rồi, nên chỉ nói vậy đã đưa ra ngay.

- Cô... cô dám đưa đoạn phim đó ra không?! Ai sẽ tin cô?!

Tú giả bộ "à" lên một tiếng, lùi về sau hai bước, khẽ nhún vai:

- Tôi không có định làm vậy.

- Vậy cô muốn gì?

- Giữ làm kỉ niệm chẳng hạn?

- Gì cơ?

- Đằng nào thì sau hôm nay tôi cũng không cần làm việc ở cái công ty giẻ rách này của nhà cô nữa rồi. Tôi sẽ giữ lại nó, lúc nào không vui thì đóng gói mang đi kiện. Kiện tội gì thì cô về đọc lại luật thử xem?

Tú vung vẩy chiếc USB trước mặt cô ta như trêu ngươi, bật cười ha hả rồi mặc kệ cô ta ngơ ngác đứng đó. Cô về chỗ ngồi, thu dọn toàn bộ đồ đạc trước sự ngạc nhiên của những người đồng nghiệp khác, mở mẫu đơn xin nghỉ việc, in ra và kí tên ngay lập tức.

Đáng lẽ cô nên nghe lời An.

Đáng lẽ ngay từ khi nhận ra sự bất thường của công ty này, cô nên nghỉ việc luôn mới phải.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận