• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)

Chương 14: Quá khứ và hiện tại

0 Bình luận - Độ dài: 2,845 từ - Cập nhật:

Nghe tiếng gọi của Huy, con mèo trắng chậm rãi đứng dậy, dường như động tác vươn vai cũng mang trọn nét thanh lịch. Nó nhảy xuống ghế, khoan thai bước đến gần Huy, rồi bóng dáng nhỏ bé đột ngột lớn lên thành hình dáng con người.

- Anh Huy!

Hạ ôm cánh tay anh, mừng rỡ nhìn anh và gọi một tiếng nũng nịu. Huy khẽ cười, nhẹ xoa đầu đứa em gái đã lâu không gặp:

- Em về bao giờ thế?

- Vừa mới lúc nãy. - Hạ kéo anh ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, bật cười khúc khích. - Lâu lắm rồi mới thấy anh khỏe mạnh thế này nhỉ. Anh tìm được "bạn đời" rồi à?

Huy lắc đầu, nét mặt vui vẻ khiến anh trông hiền hòa hơn bao giờ hết:

- Không. Chưa giải quyết được chuyện đó. Nhưng cũng tạm ổn. Còn em ở thủ đô thế nào?

Anh tiện thể hỏi thăm, trong chốc lát đã quên mất lí do về nhà của mình. Thanh Hạ là em họ của anh, là con gái của chú thứ ba và là đứa cháu gái duy nhất của dòng họ. Cô ấy là đứa em được tất cả những người anh trai nuông chiều từ nhỏ cho tới tận bây giờ, cũng chỉ vừa mới đến Hà Thành làm việc hơn một năm nay. Vậy là chiếc xe Camry đậu ngoài sân là của Hạ, hẳn nào mà anh thấy biển số quen mắt đến thế.

Hạ suy ngẫm một hồi mới trả lời câu hỏi của anh:

- Không có vấn đề gì. Nhưng em về đây rồi.

- Về đây?

- Vâng. Về Thái Hòa. Em sẽ chuyển đến thành phố làm việc.

Huy ngạc nhiên nhìn cô:

- Sao tự dưng lại về?

Hạ không trả lời mà bỗng nhiên lại hất mặt về phía phòng ngủ:

- Anh vào gặp ông đi.

- Hả?

- Ông đang chờ anh về đó.

Huy chợt nhớ ra mục đích của chuyến đi về Phúc Lạc của mình. Anh "à" lên một tiếng, khẽ thở dài, rồi đứng dậy bước vào phòng ngủ của ông.

Phía trong này, ông nội anh ngồi tựa lưng vào giường, đang vui vẻ nói chuyện với bà nội và Đạt - em trai anh. Trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn thần sắc vẫn hồng hào, đôi mắt sáng vẫn tinh tường như thế, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy ông đang ốm đau gì cả.

Huy bước đến gần giường, nhỏ giọng lên tiếng chào.

- Huy về rồi đấy à? Ngồi xuống đây cháu. - Bà nội anh kéo chiếc ghế đến cạnh rồi vỗ bộp bộp xuống chỗ ngồi. - Gần hai tháng rồi đấy.

Huy bối rối cười trừ, ngồi xuống cạnh bà. Hai tháng qua anh phải làm quen với môi trường và sự bận rộn, không cả có thời gian nghĩ đến việc về nhà. Anh quay sang phía ông nội thì thấy ông vẫn đang nhìn mình, liền hỏi:

- Ông có sao không ạ?

Ông nội bật ra một tiếng "hử?" mang vài phần ngạc nhiên:

- Ông làm sao? - Rồi đột nhiên bắt gặp ánh mắt của bà, lại bật cười khà khà. - À, ông bị đau đầu một tí, bác sĩ bảo huyết áp hơi tăng, uống thuốc là đỡ rồi.

Huy nhận được câu trả lời gượng gạo liền hiểu ra vấn đề. Anh liếc nhìn Đạt thì nhận được một cái nhún vai và ánh mắt đảo qua đảo lại như thể đang ngầm ra hiệu cho anh rằng: đừng có phản đối lời nào của bà nội!

Vậy là đúng như anh đoán. Ông bà chẳng qua là muốn gọi anh về nên mới bắt Đạt nhắn một tin giả vậy thôi.

- Thôi được rồi, bệnh tật gì tính sau. - Ông nội khẽ hắng giọng, thu hút sự chú ý của cả bà và hai thằng cháu. - Hôm nay về đây thì tiện ông cũng muốn nói vài điều.

- Có chuyện gì sao ạ?

Ông không trả lời câu hỏi của anh mà trực tiếp hỏi lại:

- Chuyện của cháu thế nào rồi?

Chuyện của anh mà ông đang muốn nhắc tới chắc hẳn là về giao ước và tình hình sức khỏe hiện tại. Khi anh đến thành phố để tìm đối tượng trong giao ước thì cả nhà cũng đã biết về câu chuyện éo le đó rồi.

- Cũng... tạm ổn rồi ạ. - Anh nói dối không chớp mắt. Tất nhiên là chẳng có chỗ nào ổn cả. Anh phải lập một hợp đồng và phụ thuộc vào nó, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai phía, nhưng anh không muốn ông bà biết được khó khăn của mình. - Cháu đã tìm được đối tượng và giải thích với cô ấy. Bọn cháu đang giải quyết dần...

Ông trầm ngâm nhìn anh, nét mặt điềm tĩnh không nhìn rõ tâm tư. Có lẽ ông không tin vào sự thuận lợi trong lời kể của anh. Con mắt nhìn thấu cuộc đời bao nhiêu năm ấy dễ gì bị đứa cháu này qua mặt. Nhưng ông không hỏi thêm nữa, chỉ khẽ "ừ", rồi tiếp lời:

- Ngày kia họp, chắc cháu vẫn nhớ.

Huy gật đầu. Cuộc họp triệu tập toàn loài người mèo của bốn tỉnh diễn ra vào ngày cuối tháng, tất nhiên anh không thể quên.

- Ừ. Có một chuyện ông muốn nói cho cháu biết trước khi cuộc họp diễn ra.

Huy im lặng chờ đợi, chợt cảm thấy bất an. Chuyện gì mà khiến ông phải gọi anh về nói trực tiếp thế này? Dù ông là đầu đàn mèo, nhưng bởi vì truyền thống của tổ chức là làm việc từ xa nên ông vẫn ở nhà tại Phúc Lạc và chỉ đến Thái Hòa hai lần mỗi tháng. Nếu không có gì thay đổi thì ông sẽ lên thành phố vào ngày mai để chủ trì cuộc họp.

- Cũng vừa mới có quyết định thôi. - Ông tiếp lời. - Hội đồng quản trị của tổ chức đã thông qua rồi. Hết tháng này, ông sẽ về hưu.

Huy ngạc nhiên nhìn ông. Ông vẫn còn nhiệm kỳ hai năm nữa cơ mà, giờ lại nghỉ trước hạn ư?

- Thật ạ?

- Ừ. Ông cũng già rồi. Dù bây giờ thời bình thì đầu đàn cũng chẳng phải ra trận hay tranh chấp gì nữa. Nhưng cũng đến lúc nghỉ rồi, cho thế hệ mới còn lên.

- Vậy...

- À, ông vẫn làm cho tập đoàn. - Ông bật cười, chặn trước câu hỏi chưa phát ra của anh. - Ông còn chờ thằng Nhật về nữa cơ mà. Không làm đầu đàn thôi, làm chủ tịch thì vẫn đủ sức.

Huy không biết nên phản ứng thế nào với sự thay đổi đột ngột này. Nếu như ông nghỉ, "nhóm thừa kế đầu đàn thế hệ hai" sẽ chọn ra một người lên thay thế, và anh cũng sẽ tiến lên thành thế hệ hai kế tiếp. Về công việc thì không thay đổi gì nhiều, có lẽ sẽ nhẹ hơn vài phần, nhưng đồng thời cũng phải cẩn trọng hơn vì hội đồng sẽ đánh giá khắt khe hơn.

Ông gật gật đầu, tiếp tục:

- Ừ. Chuyện chỉ có thế thôi. Theo như tình hình hiện tại thì bố cháu đang đứng đầu tổng số phiếu bầu. Nếu không có gì thay đổi thì nhà chúng ta sẽ lại có một đầu đàn mới. Còn các cháu thì thành thế hệ hai.

Huy bất chợt cảm thấy hơi áp lực, chỉ biết gật đầu cười gượng gạo. Anh hiểu rằng ông đang nhắc đến anh và anh họ Vương Bảo, và chắc hẳn ông cũng biết tình hình của anh hiện tại đang khá bất lợi so với các ứng viên khác trong nhóm.

- Cháu với Bảo, ông không thiên vị ai. Sau này ai lên cũng tốt. Nhưng cả hai đều cần phải chú ý làm việc.

- Vâng, cháu hiểu.

Vì áp lực từ truyền thống gia đình, từ sự kì vọng của ông bà và bố mẹ, anh không thể bỏ cuộc, cũng không thể lơ là dù chỉ một chút.

Anh đã chấp nhận những điều đó từ khi bắt đầu bước chân vào thế giới khắc nghiệt, anh tự tin mình có thể làm được, và luôn cố gắng hết sức mình.

Mặc dù có những chuyện éo le đã cản đường anh, anh vẫn quyết tâm đến cùng.

*

Ngày 30 tháng 11.

Cuộc họp toàn loài người mèo diễn ra như dự tính.

Buổi tối ngày hôm đó, Huy đã đến văn phòng từ sớm khi chỉ có vài người lác đác ngồi trong hội trường chờ tới giờ họp. Anh mang theo máy tính để tiện xử lí nốt những công việc còn tồn đọng, im lặng ngồi một góc và không để ý đến xung quanh. Sáu giờ rưỡi, những nhóm người mèo từ bốn tỉnh đã dần xuất hiện và lấp đầy những chỗ trống của hội trường. Bên cạnh anh hình như cũng có một người vừa ngồi, nhưng anh không mấy để tâm, vẫn tập trung vào máy tính của mình, cho đến khi nhận ra ánh nhìn chăm chú và thái độ kì lạ của người ngồi cạnh.

Anh ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đang nhếch khóe miệng và nghiêng đầu nhìn anh:

- Chào. Lâu rồi không gặp.

Anh ta nhẹ đẩy gọng kính trên sống mũi, ánh mắt luôn mang vẻ tự tin hướng tới phía Huy và đảo qua một vòng như muốn đánh giá tình trạng hiện tại. Anh ta nhướng mày, cao giọng tiếp lời:

- Trông mày có vẻ khỏe hơn trước rồi nhỉ?

Huy bật cười, lắc đầu nhẹ rồi chợt thở hắt ra một tiếng, không vội đáp lời. Người này là Vương Bảo, anh họ của anh, là con trai của bác gái cả. Không giống những đứa cháu khác, Bảo là một người mèo thuần chủng chính hiệu, bởi vì bác cả đã cưới một người mèo thuần chủng để duy trì dòng máu này. Bảo cũng đang nằm trong nhóm thừa kế đầu đàn cùng anh, cũng làm việc cho tổ chức xen kẽ với công việc giáo viên cấp ba của anh ta. Trước đây Bảo có vẻ không mặn mà gì lắm với tổ chức, nhưng bởi vì sự ép buộc từ nhà nội, anh ta không có cách nào né tránh trách nhiệm.

- Em khỏe lại thì anh thấy vui hay buồn?

Huy hỏi ngược lại. Bốn mắt đối diện với nhau một hồi lâu, rồi Bảo chợt liếc nhìn lên những chiếc ghế đầu dãy, nơi đã có một vài người ngồi. Anh ta khẽ tặc lưỡi:

- Muốn nghĩ thế nào cũng được.

Rồi anh ta đứng dậy và tiến lên trên hai hàng, ngồi cạnh những người cùng họ nội. Huy nhìn theo bóng dáng dần khuất sau hàng người đông đúc, trong đầu hiện lên vài suy nghĩ mông lung.

Anh chợt nhớ lại những lời từng nói với Khang vài tháng trước.

"Tao không quan trọng tao có lên được vị trí đầu đàn hay không. Nhưng nhà Lý đang muốn đưa Bảo lên để thu gọn quyền lực vào tay mình. Bởi vậy nên ít nhất tao phải vượt qua Bảo."

Anh khẽ lắc đầu, không kìm được mà thở dài. Đắn đo nhiều cũng chẳng để làm gì, dù sao thì những gì đã qua đi không thể trở lại nữa rồi.

Anh giữ lại những suy tính cho riêng mình, tiếp tục với công việc trên máy tính. Yên lặng thật lâu sau đó, rồi anh lại cảm thấy có người vừa ngồi xuống cạnh mình. Không cần ngẩng mặt lên, anh vẫn biết đó là ai.

Hạ vừa đặt người xuống ghế, nghiêng đầu nhìn lên những hàng ghế phía trên.

- Hình như em vừa thấy anh Bảo ngồi đây phải không?

Huy khẽ "ừ", không nhìn lên. Hạ chợt thở dài thườn thượt.

- Em sao thế?

- Không sao. - Cô nhún vai. - Em đang nhớ lại các anh của ngày xưa thôi.

Tiếng gõ bàn phím dừng lại trong chốc lát. Huy vẫn im lặng, nét mặt không hiện rõ tâm tình, tay dừng trên không trung hồi lâu mới được thu lại. Anh quay đầu nhìn Hạ, thu vào trong mắt mọi biểu cảm của cô. Rồi anh bật cười, hỏi lại:

- Bọn anh làm sao?

Hạ đảo mắt, né tránh cái nhìn dò xét của anh. Cô hướng mắt về nơi xa xăm, cố hồi tưởng lại những hình ảnh cũ đã lâu không còn được thấy.

- "Bộ tứ quyền lực" của em mỗi người một nơi rồi. Bốn người các anh, có ba người thuần chủng, cũng là ba người phản đối tư tưởng thuần chủng. Sao bây giờ lại thành ra thế này?

Anh vẫn chăm chú nhìn Hạ, chờ đợi bất cứ biểu hiện bất thường nào của cô ấy. Nhưng vô ích, có vẻ Hạ đã kìm nén lại mọi cảm xúc khi nói điều này với anh rồi. Anh tặc lưỡi, thở hắt ra:

- Em đừng nghĩ nhiều.

Cô nhún vai:

- Em chẳng nghĩ gì cả.

Hạ không nói thêm gì nữa, thu mình ngồi im tại chỗ. Hội trường dần đông đúc và ồn ào hơn khi hơn sáu mươi người thú của bốn tỉnh có mặt đông đủ. Những tiếng cười nói rộn rã vang vọng cả khoảng không gian rộng rãi. Huy liếc nhìn đồng hồ, thấy gần đến giờ mới thu dọn đồ đạc, chào Hạ rồi đứng dậy tiến về chỗ ngồi của mình ở hàng ghế thứ ba bên trên.

Vào lúc bảy giờ tối, cuộc họp chính thức bắt đầu.

Nội dung cuộc họp hôm nay ngoài việc báo cáo như mọi tháng thì còn thêm một thông báo quan trọng khác, giống như ông nội đã nói với anh, là tuyên bố thay đổi đầu đàn. Theo như số phiếu tín nhiệm tổng hợp từ trước tới giờ và sự đồng thuận của toàn hội đồng người mèo cũng như hội đồng quản trị người thú nói chung, đầu đàn kế tiếp sẽ là ông Trần Quốc Nhân.

Huy nhìn bố mình đang tự tin phát biểu trước hơn sáu mươi người mèo của bốn tỉnh miền Bắc, vừa thấy tự hào vừa áp lực. Liệu rằng những năm tháng sau này anh có còn thuận lợi ngồi ở văn phòng này hay không? Liệu rằng có một ngày nào đó, anh cũng sẽ thay thế vào vị trí kia, dẫn dắt cả hội đồng và tiếp nối truyền thống lãnh đạo của gia đình?

Anh không biết. Tương lai này còn cần cố gắng rất nhiều.

Khi cuộc họp kết thúc và tất cả cùng ra về, Huy lại thấy Hạ từ phía sau chạy lên với anh, ngẩng đầu nhìn anh và khẽ cười:

- Chúc mừng anh.

Anh nghiêng đầu, cong môi nhìn đứa em gái đang hào hứng bước theo chân mình, dù đã hiểu hết ý tứ trong câu nói kia nhưng vẫn cố tình hỏi lại:

- Chúc mừng gì?

- Vì đã an toàn bước lên bậc hai, vượt qua được một cửa ải khó nhằn.

Hạ cười hì hì, nhẹ vỗ vai khích lệ anh.

Dòng người đông đúc cùng tiến về cửa chính. Giữa những màu sắc, âm thanh và hỗn hợp mùi trộn lẫn, Huy và Hạ đều chẳng biết rõ ai đang tiến về phía mình. Người mèo cũng như loài mèo, giữ được những đặc tính riêng và sự nhạy cảm tuyệt đối của khứu giác. Họ có thể ngửi được mùi của đồng loại, của người mèo nói riêng và tất cả những người thú khác nói chung. Họ ghi nhớ đặc điểm mùi của từng người, nhận biết được cả "bạn đời" của người khác.

Khi cả hai đã bước xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm, chợt có một người bước ngang qua và chạm nhẹ vào vai Hạ. Cô thoáng giật mình, quay đầu nhìn thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đã lâu không gặp.

Vương Bảo lướt nhanh qua, chỉ liếc nhìn cô trong một vài giây ngắn ngủi. Cái chạm nhẹ và nụ cười mỉm dịu dàng hướng đến cô như một lời chào câm lặng. Hạ nhận ra lời chào này, đáp lại anh bằng nụ cười rạng rỡ.

Trong khoảnh khắc, cô nhận ra rằng người anh cả của mình sau một năm không gặp vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Hết tháng mười một.

Lại là một khởi đầu mới cho tháng cuối năm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận